huò wèn dēng shān zhī dào
或问登山之道。
bào pǔ zǐ yuē fán wéi dào hé yào jí bì luàn yǐn jū zhě mò bù rù shān
抱朴子曰:“凡为道合药,及避乱隐居者,莫不入山。
rán bù zhī rù shān fǎ zhě duō yù huò hài
然不知入山法者,多遇祸害。
gù yàn yǒu zhī yuē tài huá zhī xià bái gǔ láng jí
故谚有之曰,太华之下,白骨狼藉。
jiē wèi piān zhī yī shì bù néng bó bèi suī yǒu qiú shēng zhī zhì ér fǎn qiáng sǐ yě
皆谓偏知一事,不能博备,虽有求生之志,而反强死也。
shān wú dà xiǎo jiē yǒu shén líng shān dà zé shén dà shān xiǎo jí shén xiǎo yě
山无大小,皆有神灵,山大则神大,山小即神小也。
rù shān ér wú shù bì yǒu huàn hài
入山而无术,必有患害。
huò bèi jí bìng jí shāng cì jí jīng bù bù ān
或被疾病及伤刺,及惊怖不安;
huò jiàn guāng yǐng huò wén yì shēng
或见光影,或闻异声;
huò lìng dà mù bù fēng ér zì cuī shé yán shí wú gù ér zì duò luò dǎ jī shā rén
或令大木不风而自摧折,岩石无故而自堕落,打击煞人;
huò lìng rén mí huò kuáng zǒu duò luò kēng gǔ
或令人迷惑狂走,堕落坑谷;
huò lìng rén zāo hǔ láng dú chóng fàn rén bù kě qīng rù shān yě
或令人遭虎狼毒虫犯人,不可轻入山也。
dāng yǐ sān yuè jiǔ yuè cǐ shì shān kāi yuè yòu dāng zé qí yuè zhōng jí rì jiā shí
当以三月九月,此是山开月,又当择其月中吉日佳时。
ruò shì jiǔ bù dé xú xú xū cǐ yuè zhě dàn kě xuǎn rì shí ěr
若事久不得徐徐须此月者,但可选日时耳。
fán rén rù shān jiē dāng xiān zhāi jié qī rì bù jīng wū huì dài shēng shān fú chū mén zuò zhōu shēn sān wǔ fǎ
凡人入山,皆当先斋洁七日,不经污秽,带升山符出门,作周身三五法。
yòu wǔ yuè yǒu shòu yāng zhī suì rú jiǔ zhōu zhī de gèng yǒu shuāi shèng shòu fēi fú shā qì zé qí de jūn zhǎng bù kě zuò yě
又五岳有受殃之岁,如九州之地,更有衰盛,受飞符煞炁,则其地君长不可作也。
àn zhōu gōng chéng míng lù tiān xià fēn yě zāi zhī suǒ jí kě bì bù kě ráng jū zhái yì rán shān yuè jiē ěr yě
按周公城名录,天下分野,灾之所及,可避不可禳,居宅亦然,山岳皆尔也。
yòu dà jì bù kě yǐ jiǎ yǐ yín mǎo zhī suì zhēng yuè èr yuè rù dōng yuè
又大忌不可以甲乙寅卯之岁,正月二月入东岳;
bù yǐ bǐng dīng sì wǔ zhī suì sì yuè wǔ yuè rù nán yuè
不以丙丁巳午之岁,四月五月入南岳;
bù yǐ gēng xīn shēn yǒu zhī suì qī yuè bā yuè rù xī yuè
不以庚辛申酉之岁,七月八月入西岳;
bù yǐ wù sì zhī suì sì jì zhī yuè rù zhōng yuè
不以戊巳之岁,四季之月入中岳;
bù yǐ rén guǐ hài zi zhī suì shí yuè shí yī yuè rù běi yuè
不以壬癸亥子之岁,十月十一月入北岳。
bù xū rù tài huá huò shān héng shān tài shān sōng gāo shān nǎi jì cǐ suì qí yuè zhī fāng miàn jiē tóng jìn yě
不须入太华霍山恒山太山嵩高山,乃忌此岁,其岳之方面,皆同禁也。
yòu wàn wù zhī lǎo zhě qí jīng xī néng jiǎ tuō rén xíng yǐ xuàn huò rén mù ér cháng shì rén wéi bù néng wū jìng zhōng yì qí zhēn xíng ěr
又万物之老者,其精悉能假讬人形,以眩惑人目而常试人,唯不能于镜中易其真形耳。
shì yǐ gǔ zhī rù shān dào shì jiē yǐ míng jìng jìng jiǔ cùn yǐ shàng xuán wū bèi hòu zé lǎo mèi bù gǎn jìn rén
是以古之入山道士,皆以明镜径九寸已上,悬于背后,则老魅不敢近人。
huò yǒu lái shì rén zhě zé dāng gù shì jìng zhōng qí shì xiān rén jí shān zhōng hǎo shén zhě gù jìng zhōng gù rú rén xíng
或有来试人者,则当顾视镜中,其是仙人及山中好神者,顾镜中故如人形。
ruò shì niǎo shòu xié mèi zé qí xíng mào jiē jiàn jìng zhōng yǐ
若是鸟兽邪魅,则其形貌皆见镜中矣。
yòu lǎo mèi ruò lái qí qù bì què xíng xíng kě zhuǎn jìng duì zhī qí hòu ér shì zhī ruò shì lǎo mèi zhě bì wú zhǒng yě qí yǒu zhǒng zhě zé shān shén yě
又老魅若来,其去必却行,行可转镜对之,其后而视之,若是老魅者,必无踵也,其有踵者,则山神也。
xī zhāng gài tà jí ǒu gāo chéng èr rén bìng jīng sī wū shǔ yún tái shān shí shì zhōng hū yǒu yī rén zhe huáng liàn dān yī gé jīn wǎng dào qí qián yuē láo hu dào shì nǎi xīn kǔ yōu yǐn
昔张盖蹋及偶高成二人,并精思于蜀云台山石室中,忽有一人著黄练单衣葛巾,往到其前曰,劳乎道士,乃辛苦幽隐!
wū shì èr rén gù shì jìng zhōng nǎi shì lù yě
于是二人顾视镜中,乃是鹿也。
yīn wèn zhī yuē rǔ shì shān zhōng lǎo lù hé gǎn zhà wéi rén xíng
因问之曰:汝是山中老鹿,何敢诈为人形。
yán wèi jué ér lái rén jí chéng lù ér zǒu qù
言未绝,而来人即成鹿而走去。
lín lǜ shān xià yǒu yī tíng qí zhōng yǒu guǐ měi yǒu sù zhě huò sǐ huò bìng cháng yè yǒu shù shí rén yī sè huò huáng huò bái huò hēi huò nán huò nǚ
林虑山下有一亭,其中有鬼,每有宿者,或死或病,常夜有数十人,衣色或黄或白或黑,或男或女。
hòu zhì bó yí zhě guò zhī sù míng dēng zhú ér zuò sòng jīng yè bàn yǒu shí yú rén lái yǔ bó yí duì zuò zì gòng chū pú bó xì bó yí mì yǐ jìng zhào zhī nǎi shì qún quǎn yě
后郅伯夷者过之宿,明灯烛而坐诵经,夜半有十馀人来,与伯夷对坐,自共樗蒲博戏,伯夷密以镜照之,乃是群犬也。
bó yí nǎi zhí zhú qǐ yáng wù yǐ zhú jìn ruò qí yī nǎi zuò jiāo máo qì
伯夷乃执烛起,佯误以烛烬𦶟其衣,乃作燋毛气。
bó yí huái xiǎo dāo yīn zhuō yī rén ér cì zhī chū zuò rén jiào sǐ ér chéng quǎn yú quǎn xī zǒu wū shì suì jué nǎi jìng zhī lì yě
伯夷怀小刀,因捉一人而刺之,初作人叫,死而成犬,馀犬悉走,于是遂绝,乃镜之力也。
shàng shì rù shān chí sān huáng nèi wén jí wǔ yuè zhēn xíng tú suǒ zài zhào shān shén jí àn guǐ lù zhào zhōu shè jí shān qīng zhái wèi wèn zhī zé mù shí zhī guài shān chuān zhī jīng bù gǎn lái shì rén
上士入山,持三皇内文及五岳真形图,所在召山神,及按鬼录,召州社及山卿宅尉问之,则木石之怪,山川之精,不敢来试人。
qí cì jí lì qī shí èr jīng zhèn fú yǐ zhì bǎi xié zhī zhāng jí zhū guān yìn bāo yuán shí èr yìn fēng suǒ zhù zhī sì fāng yì bǎi xié bù gǎn jìn zhī yě
其次即立七十二精镇符,以制百邪之章,及朱官印包元十二印,封所住之四方,亦百邪不敢近之也。
qí cì zhí bā wēi zhī jié pèi lǎo zi yù cè zé shān shén kě shǐ qǐ gǎn wéi hài hu
其次执八威之节,佩老子玉策,则山神可使,岂敢为害乎?
yú wén zhèng jūn zhī yán rú cǐ shí fù bù néng jù zhī qí shì yě
余闻郑君之言如此,实复不能具知其事也。
yú shī cháng gào mén rén yuē fū rén qiú dào rú yōu jiā zhī pín rú chóu wèi zhī bēi zhě qǐ yǒu bù dé yé
余师常告门人曰:“夫人求道,如忧家之贫,如愁位之卑者,岂有不得耶?
dàn huàn zhì zhī bù dǔ wu jìn wàng yuǎn wén zhī zé yuè jué jué qián xí wèi jiǔ zé hū rán ruò yí háo lí zhī yì wèi gù ér qiū shān zhī sǔn bù yǐ yì ān dé qióng zhì yán zhī wēi miào chéng wǎng jí zhī jùn chóng hu
但患志之不笃,务近忘远,闻之则悦,倔倔前席,未久,则忽然若遗,毫厘之益未固,而丘山之损不已,亦安得穷至言之微妙,成罔极之峻崇乎?
bào pǔ zǐ yuē rù shān zhī dà jì zhēng yuè wǔ èr yuè hài sān yuè shēn sì yuè xū wǔ yuè wèi liù yuè mǎo qī yuè jiǎ zǐ bā yuè shēn zi jiǔ yuè yín shí yuè chén wèi shí yī yuè jǐ chǒu shí èr yuè yín
抱朴子曰:“入山之大忌,正月午,二月亥,三月申,四月戌,五月未,六月卯,七月甲子,八月申子,九月寅,十月辰未,十一月己丑,十二月寅。
rù shān liáng rì jiǎ zǐ jiǎ yín yǐ hài yǐ sì yǐ mǎo bǐng xū bǐng wǔ bǐng chén yǐ shàng rì dà jí
入山良日:甲子、甲寅、乙亥、乙巳、乙卯、丙戌、丙午、丙辰,已上日大吉。
bào pǔ zǐ yuē àn jiǔ tiān mì jì jí tài yǐ dùn jiǎ yún rù shān dà yuè jì sān rì shí yī rì shí wǔ rì shí bā rì èr shí sì rì èr shí liù rì sān shí rì
”抱朴子曰:“按九天秘记及太乙遁甲云,入山大月忌:三日、十一日、十五日、十八日、二十四日、二十六日、三十日;
xiǎo yuè jì yī rì wǔ rì shí sān rì shí liù rì èr shí liù rì èr shí bā rì
小月忌:一日、五日、十三日、十六日、二十六日、二十八日。
yǐ cǐ rì rù shān bì wéi shān shén suǒ shì
以此日入山,必为山神所试。
yòu suǒ qiú bù dé suǒ zuò bù chéng
又所求不得,所作不成。
bù dàn dào shì fán rén yǐ cǐ rì rù shān jiē xiōng hài yǔ hǔ láng dú chóng xiāng yù yě
不但道士,凡人以此日入山,皆凶害,与虎狼毒虫相遇也。
bào pǔ zǐ yuē tiān dì zhī qíng zhuàng yīn yáng zhī jí xiōng máng máng hu qí yì nán xiáng yě wú yì bù bì wèi zhī yǒu yòu yì bù gǎn bǎo qí wú yě
抱朴子曰:“天地之情状,阴阳之吉凶,茫茫乎其亦难详也,吾亦不必谓之有,又亦不敢保其无也。
rán huáng dì tài gōng jiē suǒ xìn zhàng jìn dài dá zhě yán jūn píng sī mǎ qiān jiē suǒ jù yòng ér jīng zhuàn yǒu zhì lì míng shí gāng róu zhī rì
然黄帝太公皆所信仗,近代达者严君平司马迁皆所据用,而经传有治历明时刚柔之日。
gǔ yán yuē jí rì wéi wù
古言曰,吉日惟戊。
yǒu zì lái yǐ
有自来矣。
wáng zhě lì tài shǐ zhī guān fēng bài zhì lì yǒu shì zōng miào jiāo sì tiān dì jiē zé liáng chén
王者立太史之官,封拜置立,有事宗庙,郊祀天地,皆择良辰;
ér jìn cái yōng fū zì xǔ tuō sú jǔ dòng suǒ wéi chǐ jiǎn shàn rì bù yì gàng yú zāi
而近才庸夫,自许脱俗,举动所为,耻拣善日,不亦戆愚哉?
měi cì jīn rù shān bù dé qí liáng shí rì jiāo xià yǒu qí yàn bù kě qīng rù yě
每伺今入山,不得其良时日交,下有其验,不可轻入也。
àn yù qián jīng yún yù rù míng shān bù kě bù zhī dùn jiǎ zhī mì shù ér bù wéi rén wěi qū shuō qí shì yě
按玉钤经云,欲入名山,不可不知遁甲之秘术,而不为人委曲说其事也。
ér líng bǎo jīng yún rù shān dāng yǐ bǎo rì jí yì rì ruò zhuān rì zhě dà jí yǐ zhì rì fá rì bì sǐ yòu bù yī yī dào zhī yě
而灵宝经云,入山当以保日及义日,若专日者大吉,以制日伐日必死,又不一一道之也。
yú shǎo yǒu rù shān zhī zhì yóu cǐ nǎi xíng xué dùn jiǎ shū nǎi yǒu liù shí yú juǎn shì bù kě zú jīng gù chāo jí qí yào yǐ wéi náng zhōng lì chéng rán bù zhōng yǐ bǐ chuán
余少有入山之志,由此乃行学遁甲书,乃有六十馀卷,事不可卒精,故钞集其要,以为囊中立成,然不中以笔传。
jīn lùn qí jiào lüè xiǎng hào shì zhě yù rù shān xíng dāng fǎng suǒ zhī zhī zhě yì zhōng bù fá wū shì yě
今论其较略,想好事者欲入山行,当访索知之者,亦终不乏于世也。
dùn jiǎ zhōng jīng yuē yù qiú dào yǐ tiān nèi rì tiān nèi shí hé guǐ mèi shī fú shū
遁甲中经曰,欲求道,以天内日天内时,劾鬼魅,施符书;
yǐ tiān qín rì tiān qín shí rù míng shān yù lìng bǎi xié hǔ láng dú chóng dào zéi bù gǎn jìn rén zhě
以天禽日天禽时入名山,欲令百邪虎狼毒虫盗贼,不敢近人者。
chū tiān cáng rù dì hù
出天藏,入地户。
fán liù guǐ wèi tiān cáng liù jǐ wéi dì hù yě
凡六癸为天藏,六己为地户也。
yòu yuē bì luàn shì jué jì wū míng shān lìng wú yōu huàn zhě yǐ shàng yuán dīng mǎo rì míng yuē yīn dé zhī shí yī míng tiān xīn kě yǐ yǐn lún suǒ wèi bái rì lù shěn rì yuè wú guāng rén guǐ bù néng jiàn yě
又曰,避乱世,绝迹于名山,令无忧患者,以上元丁卯日,名曰阴德之时,一名天心,可以隐沦,所谓白日陆沈,日月无光,人鬼不能见也。
yòu yuē qiú xiān dào rù míng shān zhě yǐ liù guǐ zhī rì liù guǐ zhī shí yī míng tiān gōng rì bì děi dù shì yě
又曰,求仙道入名山者,以六癸之日六癸之时,一名天公日,必得度世也。
yòu yuē wǎng shān lín zhōng dāng yǐ zuǒ shǒu qǔ qīng lóng shàng cǎo zhé bàn zhì féng xīng xià lì míng táng rù tài yīn zhōng yǔ bù ér xíng sān zhù yuē nuò gāo dà yīn jiāng jūn dú wén zēng sūn wáng jiǎ wù kāi wài rén
又曰,往山林中,当以左手取青龙上草,折半置逢星下,历明堂入太阴中,禹步而行,三祝曰,诺皋大阴,将军独闻,曾孙王甲,勿开外人;
shǐ rén jiàn jiǎ zhě yǐ wéi shù xīn
使人见甲者,以为束薪;
bú jiàn jiǎ zhě yǐ wéi fēi rén
不见甲者,以为非人。
zé zhé suǒ chí zhī cǎo zhì dì shàng zuǒ shǒu qǔ tǔ yǐ fu bí rén zhōng yòu shǒu chí cǎo zì bì zuǒ shǒu zhe qián yǔ bù ér xíng dào liù guǐ xià bì qì ér zhù rén guǐ bù néng jiàn yě
则折所持之草置地上,左手取土以傅鼻人中,右手持草自蔽,左手著前,禹步而行,到六癸下,闭气而住,人鬼不能见也。
fán liù jiǎ wèi qīng lóng liù yǐ wèi féng xīng liù bǐng wèi míng táng liù dīng wèi yīn zhōng yě
凡六甲为青龙,六乙为逢星,六丙为明堂,六丁为阴中也。
bǐ chéng jì jì guà chū yī chū èr jī bù rèn jiǔ jī shù rán xiāng yīn réng yī bù qī chǐ
ⅴⅵ比成既济卦,初一初二迹不任九迹数,然相因仍一步七尺。
yòu yún yī chǐ hé èr zhàng yī chǐ gù shì jiǔ jī
又云,一尺合二丈一尺,顾视九迹。
yòu yǔ bù fǎ zhèng lì yòu zú zài qián zuǒ zú zài hòu cì fù qián yòu zú yǐ zuǒ zú cóng yòu zú bìng shì yī bù yě
又禹步法:正立,右足在前,左足在后,次复前右足,以左足从右足并,是一步也。
cì fù qián yòu zú cì qián zuǒ zú yǐ yòu zú cóng zuǒ zú bìng shì èr bù yě
次复前右足,次前左足,以右足从左足并,是二步也。
cì fù qián yòu zú yǐ zuǒ zú cóng yòu zú bìng shì sān bù yě
次复前右足,以左足从右足并,是三步也。
rú cǐ yǔ bù zhī dào bì yǐ
如此,禹步之道毕矣。
fán zuò tiān xià bǎi shù jiē yi zhī yǔ bù bù dú cǐ shì yě
凡作天下百术,皆宜知禹步,不独此事也。
bào pǔ zǐ yuē líng bǎo jīng yuē suǒ wèi bǎo rì zhě wèi zhī gàn shàng shēng xià zhī rì yě ruò yòng jiǎ wǔ yǐ sì zhī rì shì yě
抱朴子曰:“灵宝经曰,所谓宝日者,谓支干上生下之日也,若用甲午乙巳之日是也。
jiǎ zhě mù yě
甲者,木也。
wǔ zhě huǒ yě
午者,火也。
yǐ yì mù yě sì yì huǒ yě huǒ shēng wū mù gù yě
乙亦木也,巳亦火也,火生于木故也。
yòu wèi yì rì zhě zhī gàn xià shēng shàng zhī rì yě ruò rén shēn guǐ yǒu zhī rì shì yě
又谓义日者,支干下生上之日也,若壬申癸酉之日是也。
rén zhě shuǐ yě
壬者,水也。
shēn zhě jīn yě
申者,金也。
guǐ zhě shuǐ yě
癸者,水也。
yǒu zhě jīn yě shuǐ shēng wū jīn gù yě
酉者,金也,水生于金故也。
suǒ wèi zhì rì zhě zhī gàn shàng kè xià zhī rì yě
所谓制日者,支干上克下之日也。
ruò wù zǐ jǐ hài zhī rì shì yě
若戊子己亥之日是也。
wù zhě tǔ yě
戊者,土也。
zi zhě shuǐ yě
子者,水也。
jǐ yì tǔ yě hài yì shuǐ yě wǔ xíng zhī yì tǔ kè shuǐ yě
己亦土也,亥亦水也,五行之义,土克水也。
suǒ wèi fá rì zhě zhī gàn xià kè shàng zhī rì ruò jiǎ shēn yǐ yǒu zhī rì shì yě
所谓伐日者,支干下克上之日,若甲申乙酉之日是也。
jiǎ zhě mù yě
甲者,木也。
shēn zhě jīn yě
申者,金也。
yǐ yì mù yě yǒu yì jīn yě jīn kè mù gù yě
乙亦木也,酉亦金也,金克木故也。
tā jiē fǎng cǐ yǐn ér zhǎng zhī jiē kě zhī zhī yě
他皆仿此,引而长之,皆可知之也。
bào pǔ zǐ yuē rù míng shān yǐ jiǎ zǐ kāi chú rì yǐ wǔ sè zēng gè wǔ cùn xuán dà shí shàng suǒ qiú bì děi
抱朴子曰:“入名山,以甲子开除日,以五色缯各五寸,悬大石上,所求必得。
yòu yuē rù shān yi zhī liù jiǎ mì zhù
又曰,入山宜知六甲秘祝。
zhù yuē lín bīng dòu zhě jiē zhèn liè qián xíng
祝曰,临兵斗者,皆阵列前行。
fán jiǔ zì cháng dāng mì zhù zhī wú suǒ bù pì
凡九字,常当密祝之,无所不辟。
yào dào bù fán cǐ zhī wèi yě
要道不烦,此之谓也。
bào pǔ zǐ yuē shān zhōng shān jīng zhī xíng rú xiǎo ér ér dú zú zǒu xiàng hòu xǐ lái fàn rén
抱朴子曰:“山中山精之形,如小儿而独足,走向后,喜来犯人。
rén rù shān ruò yè wén rén yīn shēng dà yǔ qí míng yuē qí zhī ér hū zhī jí bù gǎn fàn rén yě
人入山,若夜闻人音声大语,其名曰蚑,知而呼之,即不敢犯人也。
yī míng rè nèi yì kě jiān hū zhī
一名热内,亦可兼呼之。
yòu yǒu shān jīng rú gǔ chì sè yì yī zú qí míng yuē huī
又有山精,如鼓赤色,亦一足,其名曰晖。
yòu huò rú rén zhǎng jiǔ chǐ yī qiú dài lì míng yuē jīn lèi
又或如人,长九尺,衣裘戴笠,名曰金累。
huò rú lóng ér wǔ sè chì jiǎo míng yuē fēi fēi jiàn zhī jiē yǐ míng hū zhī jí bù gǎn wéi hài yě
或如龙而五色赤角,名曰飞飞,见之皆以名呼之,即不敢为害也。
bào pǔ zǐ yuē shān zhōng yǒu dà shù yǒu néng yǔ zhě fēi shù néng yǔ yě qí jīng míng yuē yún yáng hū zhī zé jí
抱朴子曰:“山中有大树,有能语者,非树能语也,其精名曰云阳,呼之则吉。
shān zhōng yè jiàn huǒ guāng zhě jiē jiǔ kū mù suǒ zuò wù guài yě
山中夜见火光者,皆久枯木所作,勿怪也。
shān zhōng yè jiàn hú rén zhě tóng tiě zhī jīng
山中夜见胡人者,铜铁之精。
jiàn qín zhě bǎi suì mù zhī jīng
见秦者,百岁木之精。
wù guài zhī bìng bù néng wéi hài
勿怪之,并不能为害。
shān shuǐ zhī jiàn jiàn lì rén zhě míng yuē sì jiào hū zhī míng jí jí
山水之闲见吏人者,名曰四徼,呼之名即吉。
shān zhōng jiàn dà shé zhe guān zé zhě míng yuē shēng qīng hū zhī jí jí
山中见大蛇著冠帻者,名曰升卿,呼之即吉。
shān zhōng jiàn lì ruò dàn wén shēng bú jiàn xíng hū rén bù zhǐ yǐ bái shí zhì zhī zé xi yǐ
山中见吏,若但闻声不见形,呼人不止,以白石掷之则息矣;
yī fǎ yǐ wěi wèi máo yǐ cì zhī jí jí
一法以苇为矛以刺之即吉。
shān zhōng jiàn guǐ lái huàn rén qiú shí bù zhǐ zhě yǐ bái máo tóu zhī jí sǐ yě
山中见鬼来唤人,求食不止者,以白茅投之即死也。
shān zhōng guǐ cháng mí huò shǐ shī dào jìng zhě yǐ wěi zhàng tóu zhī jì sǐ yě
山中鬼常迷惑使失道径者,以苇杖投之既死也。
shān zhōng yín rì yǒu zì chēng yú lì zhě hǔ yě
山中寅日,有自称虞吏者,虎也。
chēng dāng lù jūn zhě láng yě
称当路君者,狼也。
chēng lìng zhǎng zhě lǎo li yě
称令长者,老狸也。
mǎo rì chēng zhàng rén zhě tù yě
卯日称丈人者,兔也。
chēng dōng wáng fù zhě mí yě
称东王父者,麋也。
chēng xī wáng mǔ zhě lù yě
称西王母者,鹿也。
chén rì chēng yǔ shī zhě lóng yě
辰日称雨师者,龙也。
chēng hé bó zhě yú yě
称河伯者,鱼也。
chēng wú cháng gōng zǐ zhě xiè yě
称无肠公子者,蟹也。
sì rì chēng guǎ rén zhě shè zhōng shé yě
巳日称寡人者,社中蛇也。
chēng shí jūn zhě guī yě
称时君者,龟也。
wǔ rì chēng sān gōng zhě mǎ yě
午日称三公者,马也。
chēng xiān rén zhě lǎo shù yě
称仙人者,老树也。
wèi rì chēng zhǔ rén zhě yáng yě
未日称主人者,羊也。
chēng lì zhě zhāng yě
称吏者,獐也。
shēn rì chēng rén jūn zhě hóu yě
申日称人君者,猴也。
chēng jiǔ qīng zhě yuán yě
称九卿者,猿也。
yǒu rì chēng jiāng jūn zhě lǎo jī yě
酉日称将军者,老鸡也。
chēng bǔ zéi zhě zhì yě
称捕贼者,雉也。
xū rì chēng rén xìng zì zhě quǎn yě
戌日称人姓字者,犬也。
chēng chéng yáng gōng zhě hú yě
称成阳公者,狐也。
hài rì chēng shén jūn zhě zhū yě
亥日称神君者,猪也。
chēng fù rén zhě jīn yù yě
称妇人者,金玉也。
zi rì chēng shè jūn zhě shǔ yě
子日称社君者,鼠也。
chēng shén rén zhě fú yì yě
称神人者,伏翼也。
chǒu rì chēng shū shēng zhě niú yě
丑日称书生者,牛也。
dàn zhī qí wù míng zé bù néng wéi hài yě
但知其物名,则不能为害也。
huò wèn yǐn jū shān zé pì shé fù zhī dào
或问隐居山泽辟蛇蝮之道。
bào pǔ zǐ yuē xī yuán qiū duō dà shé yòu shēng hǎo yào huáng dì jiāng dēng yān guǎng chéng zǐ jiào zhī pèi xióng huáng ér zhòng shé jiē qù
抱朴子曰:“昔圆丘多大蛇,又生好药,黄帝将登焉,广成子教之佩雄黄,而众蛇皆去。
jīn dài wǔ dū xióng huáng sè rú jī guān zhě wǔ liǎng yǐ shàng yǐ rù shān lín cǎo mù zé bù wèi shé
今带武都雄黄,色如鸡冠者五两以上,以入山林草木,则不畏蛇。
shé ruò zhōng rén yǐ shǎo xǔ xióng huáng mò nèi chuāng zhōng yì dēng shí yù yě
蛇若中人,以少许雄黄末内疮中,亦登时愈也。
shé zhǒng suī duō wéi yǒu fù shé jí qīng jīn shé zhōng rén wèi zhì jí bù zhì zhī yī rì zé shā rén
蛇种虽多,唯有蝮蛇及青金蛇中人为至急,不治之,一日则煞人。
rén bù xiǎo zhì zhī fāng shù zhě ér wèi cǐ èr shé suǒ zhōng jí yǐ dāo gē suǒ shāng chuāng ròu yǐ tóu dì qí ròu fèi rú huǒ zhì xū yú jiāo jìn ér rén de huó
人不晓治之方术者,而为此二蛇所中,即以刀割所伤疮肉以投地,其肉沸如火炙,须臾焦尽,而人得活。
cǐ shé qī bā yuè dú shèng zhī shí bù dé yǎo rén ér qí dú bù xiè nǎi yǐ yá yǎo dà zhú jí xiǎo mù jiē jí jiāo kū
此蛇七八月毒盛之时,不得咬人,而其毒不泄,乃以牙咬大竹及小木,皆即燋枯。
jīn wéi dào shì rén rù shān tú zhī dà fāng ér bù xiǎo pì zhī zhī dào yì fēi xiǎo shì yě
今为道士人入山,徒知大方,而不晓辟之之道,亦非小事也。
wèi rù shān dāng yù zhǐ wū jiā xiān xué zuò jìn fǎ sī rì yuè jí zhū què xuán wǔ qīng lóng bái hǔ yǐ wèi qí shēn nǎi xíng dào shān lín cǎo mù zhōng zuǒ qǔ sān kǒu qì bì zhī yǐ chuī shān cǎo zhōng yì sī lìng cǐ qì chì sè rú yún wù mí mǎn shù shí lǐ zhōng
未入山,当预止于家,先学作禁法,思日月及朱雀玄武青龙白虎,以卫其身,乃行到山林草木中,左取三口炁闭之,以吹山草中,意思令此炁赤色如云雾,弥满数十里中。
ruò yǒu cóng rén wú duō shǎo jiē lìng luó liè yǐ qì chuī zhī suī jiàn shé shé bù gǎn dòng yì lüè bù féng jiàn shé yě
若有从人,无多少皆令罗列,以炁吹之,虽践蛇,蛇不敢动,亦略不逢见蛇也。
ruò huò jiàn shé yīn xiàng rì zuǒ qǔ sān qì bì zhī yǐ shé zhù tiān yǐ shǒu niǎn dōu guān yòu bì tiān mén sāi dì hù yīn yǐ wù yì shé tóu ér shǒu yíng zhī huà dì zuò yù yǐ shèng zhī yì kě zhuō nòng yě
若或见蛇,因向日左取三炁闭之,以舌柱天,以手捻都关,又闭天门,塞地户,因以物抑蛇头而手萦之,画地作狱以盛之,亦可捉弄也。
suī rào tóu jǐng bù gǎn yǎo rén yě
虽绕头颈,不敢咬人也。
zì bù jiě jìn tǔ qì yǐ chuī zhī yì zhōng bù dé fù chū yù qù yě
自不解禁,吐炁以吹之,亦终不得复出狱去也。
ruò tā rén wèi shé suǒ zhōng zuǒ qǔ sān kǒu qì yǐ chuī zhī jí yù bù fù tòng
若他人为蛇所中,左取三口炁以吹之,即愈不复痛。
ruò xiāng qù shí shù lǐ zhě yì kě yáo wéi zuò qì hū bǐ xìng zì nán zhù wǒ zuǒ shǒu nǚ zhù wǒ yòu shǒu bǐ yì yù yě
若相去十数里者,亦可遥为作炁,呼彼姓字,男祝我左手,女祝我右手,彼亦愈也。
jiè xiān shēng fǎ dào shān zhōng zhù sī zuò wǔ sè shé gè yī tóu nǎi bì qì yǐ qīng zhú jí xiǎo mù bǎn qū cì zhī zuǒ huái yǔ bù sī zuò wú gong shù qiān bǎn yǐ yī qí shēn nǎi qù zhōng yì bù féng shé yě
介先生法,到山中住,思作五色蛇各一头,乃闭炁以青竹及小木板屈刺之,左徊禹步,思作吴蚣数千板,以衣其身,乃去,终亦不逢蛇也。
huò yǐ qián jiāng fù zǐ dài zhī zhǒu hòu huò shāo niú yáng lù jiǎo xūn shēn huò dài wáng fāng píng xióng huáng wán huò yǐ zhū ěr zhōng gòu jí shè xiāng wán zhe zú zhǎo jiǎ zhōng jiē yǒu xiào yě
或以干姜附子带之肘后,或烧牛羊鹿角薰身,或带王方平雄黄丸,或以猪耳中垢及麝香丸著足爪甲中,皆有效也。
yòu shè jí yě zhū jiē dàn shé gù yǐ yàn zhī yě
又麝及野猪皆啖蛇,故以厌之也。
yòu yún rì niǎo jí yīng guī yì jiē dàn shé
又云日鸟及蠳龟,亦皆啖蛇。
gù nán rén rù shān jiē dài yīng guī zhī wěi yún rì zhī huì yǐ pì shé
故南人入山,皆带蠳龟之尾,云日之喙以辟蛇。
shé zhōng rén guā cǐ èr wù yǐ tu qí chuāng yì dēng shí yù yě
蛇中人,刮此二物以涂其疮,亦登时愈也。
yún rì zhèn niǎo zhī bié míng yě
云日,鸩鸟之别名也。
yòu nán rén rù shān jiē yǐ zhú guǎn shèng huó wú gōng wú gōng zhī yǒu shé zhī de biàn dòng zuò wū guǎn zhōng rú cǐ zé xiáng shì cǎo zhōng bì jiàn shé yě
又南人入山,皆以竹管盛活蜈蚣,蜈蚣知有蛇之地,便动作于管中,如此则详视草中,必见蛇也。
dà shé zhàng yú shēn chū yī wéi zhě wú gōng jiàn zhī ér néng yǐ qì jìn zhī shé jí sǐ yǐ
大蛇丈馀,身出一围者,蜈蚣见之,而能以炁禁之,蛇即死矣。
shé jiàn wú gōng zài yá àn jiān dà shé zǒu rù chuān gǔ shēn shuǐ dǐ táo qí wú gōng dàn fú shuǐ shàng jìn rén jiàn yǒu wù zhèng qīng dà rú yán zhě zhí xià rù shuǐ zhì shé chù xū yú shé fú chū ér sǐ
蛇见蜈蚣在涯岸间,大蛇走入川谷深水底逃,其蜈蚣但浮水上禁,人见有物正青,大如𫄧者,直下入水至蛇处,须臾蛇浮出而死。
gù nán rén yīn cǐ mò wú gōng zhì shé chuāng jiē dēng yù yě
故南人因此末蜈蚣治蛇疮,皆登愈也。
huò wèn yuē jiāng nán shān gǔ zhī jiàn duō zhū dú è pì zhī yǒu dào hu
或问曰:“江南山谷之闲,多诸毒恶,辟之有道乎?
bào pǔ zǐ dá yuē zhōng zhōu gāo yuán tǔ qì qīng hé shàng guó míng shān liǎo wú cǐ bèi
”抱朴子答曰:“中州高原,土气清和,上国名山,了无此辈。
jīn wú chǔ zhī yě shǔ shī yù zhēng suī héng huò zhèng yuè yóu duō dú hē yě
今吴楚之野,暑湿郁蒸,虽衡霍正岳,犹多毒蠚也。
yòu yǒu duǎn hú
又有短狐,
yī míng yù
一名蜮,
yī míng shè gōng
一名射工,
yī míng shè yǐng
一名射影,
qí shí shuǐ chóng yě
其实水虫也,
zhuàng rú míng tiáo
状如鸣蜩,
zhuàng shì sān hé bēi
状似三合杯,
yǒu yì néng fēi
有翼能飞,
wú mù ér lì ěr
无目而利耳,
kǒu zhōng yǒu héng wù jiǎo nǔ
口中有横物角弩,
rú wén rén shēng
如闻人声,
yuán kǒu zhōng wù rú jiǎo nǔ
缘口中物如角弩,
yǐ qì wèi shǐ
以气为矢,
zé yīn shuǐ ér shè rén
则因水而射人,
zhōng rén shēn zhě jí fā chuāng
中人身者即发疮,
zhōng yǐng zhě yì bìng
中影者亦病,
ér bù jí fā chuāng
而不即发疮,
bù xiǎo zhì zhī zhě shā rén
不晓治之者煞人。
qí bìng shì dà shāng hán bù shí rì jiē sǐ
其病似大伤寒,不十日皆死。
yòu yǒu shā shī shuǐ lù jiē yǒu qí xīn yǔ hòu jí chén mù qián bá shè bì zhe rén wéi liè rì cǎo zào shí chà xī ěr
又有沙虱,水陆皆有,其新雨后及晨暮前,跋涉必著人,唯烈日草燥时,差稀耳。
qí dà rú máo fà zhī duān chū zhe rén biàn rù qí pí lǐ qí suǒ zài rú máng cì zhī zhuàng xiǎo fàn dà tòng kě yǐ zhēn tiāo qǔ zhī zhèng chì rú dān zhe zhǎo shàng xíng dòng yě
其大如毛发之端,初著人,便入其皮里,其所在如芒刺之状,小犯大痛,可以针挑取之,正赤如丹,著爪上行动也。
ruò bù tiāo zhī chóng zuān zhì gǔ biàn zhōu xíng zǒu rù shēn qí yǔ shè gōng xiāng sì jiē shā rén
若不挑之,虫钻至骨,便周行走入身,其与射工相似,皆煞人。
rén xíng yǒu cǐ chóng zhī de měi hái suǒ zhù zhé dāng yǐ huǒ zhì liǎo lìng biàn shēn zé cǐ chóng duò dì yě
人行有此虫之地,每还所住,辄当以火炙燎令遍身,则此虫堕地也。
ruò dài bā wù shè xiāng wán jí dù shì wán jí hù mìng wán jí yù hú wán xī jiǎo wán jí qī xīng wán jí qí nǐ jiē pì shā shī duǎn hú yě
若带八物麝香丸、及度世丸、及护命丸、及玉壶丸、犀角丸、及七星丸、及荠苨,皆辟沙虱短狐也。
ruò zú bù néng de cǐ zhū yào zhě dàn kě dài hǎo shēng shè xiāng yì jiā
若卒不能得此诸药者,但可带好生麝香亦佳。
yǐ xióng huáng dà suàn děng fēn hé dǎo dài yī wán rú jī zǐ dà zhě yì shàn
以雄黄大蒜等分合捣,带一丸如鸡子大者亦善。
ruò yǐ wèi suǒ zhōng zhě kě yǐ cǐ yào tu chuāng yì yù
若已为所中者,可以此药涂疮亦愈。
fù jǔ chì xiàn zhī yǐn zhī tu zhī yì yù
父咀赤苋汁,饮之涂之亦愈。
wǔ qié gēn jí xuán gōu cǎo fú téng cǐ sān wù jiē kě gè dān xíng kě yǐ dǎo fú qí zhī yī èr shēng
五茄根及悬钩草葍藤,此三物皆可各单行,可以捣服其汁一二升。
yòu shè gōng chóng dōng tiān zhé wū shān gǔ jiān dà xuě shí suǒ zhī cǐ chóng suǒ zài qí xuě bù jī liú qì qǐ rú zhuó zhēng dāng jué zhī bù guò rù dì yī chǐ zé de yě yīn qián mò dài zhī xià tiān zì pì shè gōng yě
又射工虫冬天蛰于山谷间,大雪时索之,此虫所在,其雪不积留,气起如灼蒸,当掘之,不过入地一尺则得也,阴干末带之,夏天自辟射工也。
ruò dào shì zhī yī jìn fāng jí dòng bǎi jìn cháng cún jìn jí shǒu zhēn yī zhě zé bǎi dú bù gǎn jìn zhī bù jiǎ yòng zhū yào yě
若道士知一禁方,及洞百禁,常存禁及守真一者,则百毒不敢近之,不假用诸药也。
huò wèn dào shì shān jū qī yán bì xiù bù bì yǒu yīn rù zhī wēn zhí shǐ wǒ bù wèi fēng shī gǎn wèn qí shù yě
或问:“道士山居,栖岩庇岫,不必有𬘡缛之温,直使我不畏风湿,敢问其术也?
bào pǔ zǐ yuē jīn bǐng sàn sān yáng yè chāng xīn wán hūn cǎo nài dōng jiān dú yáo gāo yīn yù xuán huá sàn qiū dì huáng xuè wán jiē bù guò wǔ shí rì fú zhī ér zhǐ kě yǐ shí nián bù wèi fēng shī
”抱朴子曰:“金饼散、三阳液、昌辛丸、荤草耐冬煎、独摇膏、茵芋玄华散、秋地黄血丸,皆不过五十日服之而止,可以十年不畏风湿。
ruò fú jīn dān dà yào suī wèi shēng xū qīng jǔ rán tǐ bù shòu jí suī dāng fēng wò shī
若服金丹大药,虽未升虚轻举,然体不受疾,虽当风卧湿。
bù néng shāng yě
不能伤也。
fú cǐ qī yào jiē wèi shǐ xué dào zhě ěr
服此七药,皆谓始学道者耳。
yáo xiān shēng dàn fú sān yáng yè biàn tǎn wò bīng shàng liǎo bù hán zhèn
姚先生但服三阳液,便袒卧冰上,了不寒振。
cǐ jiē jiè xiān shēng jí liáng yǒu dào wò shí shàng jí qiū dōng dāng fēng hán yǐ shì yǒu yàn mì fǎ yě
此皆介先生及梁有道卧石上,及秋冬当风寒,已试有验,秘法也。
huò wèn shè jiāng dù hǎi pì shé lóng zhī dào
或问涉江渡海辟蛇龙之道。
bào pǔ zǐ yuē dào shì bù dé yǐ ér dāng yóu shè dà chuān zhě jiē xiān dāng wū shuǐ cì pò jī zǐ yī méi yǐ shǎo xǔ fěn zá xiāng mò hé jiǎo qì shuǐ zhōng yǐ zì xǐ zhuó zé bù wèi fēng bō jiāo lóng yě
抱朴子曰:“道士不得已而当游涉大川者,皆先当于水次,破鸡子一枚,以少许粉杂香末,合搅器水中,以自洗濯,则不畏风波蛟龙也。
yòu pèi dōng hǎi xiǎo tóng fú jí zhì shuǐ fú péng lái zhá jiē què shuǐ zhōng zhī bǎi hài yě
又佩东海小童符、及制水符、蓬莱札,皆却水中之百害也。
yòu yǒu liù jiǎ sān jīn fú wǔ mù jìn
又有六甲三金符、五木禁。
yòu fǎ lín chuān xiān zhù yuē juǎn péng juǎn péng hé bó dǎo qián pì jiāo lóng wàn zāi xiāo miè tiān qīng míng
又法,临川先祝曰:卷蓬卷蓬,河伯导前辟蛟龙,万灾消灭天清明。
yòu jīn jiǎn jì yún yǐ wǔ yuè bǐng wǔ rì rì zhōng dǎo wǔ dàn xià qí tóng
又金简记云,以五月丙午日日中,捣五石,下其铜。
wǔ dàn zhě xióng huáng dān shā cí huáng fán shí zēng qīng yě
五石者,雄黄、丹砂、雌黄、矾石、曾青也。
jiē fěn zhī yǐ jīn huá chí yù zhī nèi liù yī shén lú zhōng gǔ xià zhī yǐ guì mù shāo wèi zhī tóng chéng yǐ gāng tàn liàn zhī lìng tóng nán tóng nǚ jìn huǒ qǔ mǔ tóng yǐ wéi xióng jiàn qǔ pìn tóng yǐ wéi cí jiàn gè zhǎng wǔ cùn wǔ fēn qǔ tǔ zhī shù yǐ yàn shuǐ jīng yě
皆粉之,以金华池浴之,内六一神炉中鼓下之,以桂木烧为之,铜成以刚炭炼之,令童男童女进火,取牡铜以为雄剑,取牝铜以为雌剑,各长五寸五分,取土之数,以厌水精也。
dài zhī yǐ shuǐ xíng zé jiāo lóng jù yú shuǐ shén bù gǎn jìn rén yě
带之以水行,则蛟龙巨鱼水神不敢近人也。
yù zhī tóng zhī pìn mǔ dāng lìng tóng nán tóng nǚ jù yǐ shuǐ guàn tóng guàn tóng dāng yǐ zài huǒ zhōng xiàng chì shí yě zé tóng zì fēn wèi liǎng duàn yǒu tū qǐ zhě mǔ tóng yě yǒu āo xiàn zhě pìn tóng yě gè kè míng shí zhī
欲知铜之牝牡,当令童男童女俱以水灌铜,灌铜当以在火中向赤时也,则铜自分为两段,有凸起者牡铜也,有凹陷者牝铜也,各刻名识之。
yù rù shuǐ yǐ xióng zhě dài zuǒ yǐ cí zhě dài yòu
欲入水,以雄者带左,以雌者带右。
dàn chéng chuán bù shēn shè shuǐ zhě qí yáng rì dài xióng yīn rì dài cí
但乘船不身涉水者,其阳日带雄,阴日带雌。
yòu tiān wén dà zì yǒu běi dì shū xiě bó ér dài zhī yì pì fēng bō jiāo lóng shuǐ chóng yě
又天文大字,有北帝书,写帛而带之,亦辟风波蛟龙水虫也。
huò wèn yuē pì shān chuān miào táng bǎi guǐ zhī fǎ
”或问曰:辟山川庙堂百鬼之法。
bào pǔ zǐ yuē dào shì cháng dài tiān shuǐ fú jí shàng huáng zhú shǐ fú lǎo zi zuǒ qì jí shǒu zhēn yī sī sān bù jiàng jūn zhě guǐ bù gǎn jìn rén yě
抱朴子曰:“道士常带天水符、及上皇竹使符、老子左契、及守真一思三部将军者,鬼不敢近人也。
qí cì zé lùn bǎi guǐ lù zhī tiān xià guǐ zhī míng zì jí bái zé tú jiǔ dǐng jì zé zhòng guǐ zì què
其次则论百鬼录,知天下鬼之名字,及白泽图九鼎记,则众鬼自却。
qí cì fú chun zi chì shí wán jí zēng qīng yè guāng sàn jí cōng shí wū yǎn wán jí tūn bái shí yīng qí mǔ sàn jiē lìng rén jiàn guǐ jí guǐ wèi zhī yǐ
其次服鹑子赤石丸、及曾青夜光散、及葱实乌眼丸、及吞白石英祇母散,皆令人见鬼,即鬼畏之矣。
bào pǔ zǐ yuē yǒu lǎo jūn huáng tíng zhōng tāi sì shí jiǔ zhēn mì fú rù shān lín yǐ jiǎ yín rì dān shū bái sù yè zhì àn zhōng xiàng běi dòu jì zhī yǐ jiǔ fǔ gè shǎo shǎo zì shuō xìng míng zài bài shòu qǔ nèi yī lǐng zhōng pì shān chuān bǎi guǐ wàn jīng hǔ láng chóng dú yě
”抱朴子曰:“有老君黄庭中胎四十九真秘符,入山林,以甲寅日丹书白素,夜置案中,向北斗祭之,以酒脯各少少,自说姓名,再拜受取,内衣领中,辟山川百鬼万精虎狼虫毒也。
hé bì dào shì luàn shì bì nàn rù shān lín yì yi zhī cǐ fǎ yě
何必道士,乱世避难入山林,亦宜知此法也。
rù shān fú
△入山符
bào pǔ zǐ yuē shàng wǔ fú jiē lǎo jūn rù shān fú yě
抱朴子曰:“上五符,皆老君入山符也。
yǐ dān shū táo bǎn shàng dà shū qí wén zì lìng mí mǎn bǎn shàng yǐ zhe mén hù shàng jí sì fāng sì yú jí suǒ dào cè yào chǔ qù suǒ zhù chù wǔ shí bù nèi pì shān jīng guǐ mèi
以丹书桃板上,大书其文字,令弥满板上,以著门户上,及四方四隅,及所道侧要处,去所住处,五十步内,辟山精鬼魅。
hù nèi liáng zhù jiē kě shī ān
户内梁柱,皆可施安。
fán rén jū shān lín jí zàn rù shān jiē kě yòng jí zhòng wù bù gǎn hài yě
凡人居山林及暂入山,皆可用,即众物不敢害也。
sān fú yǐ xiāng lián zhe yī bǎn shàng
三符以相连著一板上。
yì wèi ěr fēi gé shì
意谓尔非葛氏。
bào pǔ zǐ yuē cǐ fú yì shì lǎo jūn rù shān fú hù nèi liáng zhù jiē kě shī
抱朴子曰:“此符亦是老君入山符,户内梁柱皆可施。
fán rén jū shān lín jí zàn rù shān jiē yi yòng zhī yě
凡人居山林及暂入山,皆宜用之也。
bào pǔ zǐ yuē cǐ shì xiān rén chén ān shì suǒ shòu rù shān pì hǔ láng fú yǐ dān shū juàn èr fú gè yì zhī
抱朴子曰:“此是仙人陈安世所授入山辟虎狼符,以丹书绢二符,各异之。
cháng dài zhe suǒ zhù zhī chù gè sì méi
常带著所住之处,各四枚。
yí shè dāng bá shōu zhī yǐ qù dà shén mì yě
移涉当拔收之以去,大神秘也。
kāi shān fú yǐ qiān suì léi míng shān zhī mén kāi bǎo shū gǔ wén jīn yù jiē jiàn mì zhī
开山符以千岁蔂名山之门,开宝书古文金玉,皆见秘之。
yòu yī fǎ rú cǐ dà tóng xiǎo yì
右一法如此,大同小异。
bào pǔ zǐ yuē cǐ fú shì lǎo jūn suǒ dài bǎi guǐ jí shé fù hǔ láng shén yìn yě
抱朴子曰:“此符是老君所戴,百鬼及蛇蝮虎狼神印也。
yǐ zǎo xīn mù fāng èr cùn kè zhī zài bài ér dài zhī shén yǒu shén xiào
以枣心木方二寸刻之,再拜而带之,甚有神效。
xiān rén chén ān shì fú yǐ
仙人陈安世符矣。
rù shān pèi dài fú
△入山佩带符
cǐ sān fú jiān tóng zhe niú mǎ wū zuǒ yòu qián hòu jí zhū lán shàng pì hǔ láng yě
此三符,兼同著牛马屋左右前后及猪栏上,辟虎狼也。
huò wèn yuē xī wén tán chāng huò bù xíng shuǐ shàng huò jiǔ jū shuǐ zhōng yǐ hé fǎ hu
或问曰:“昔闻谈昌,或步行水上,或久居水中,以何法乎?
bào pǔ zǐ yuē yǐ cōng tì hé guì fú rú wú tóng zi dà qī wán rì sān fú zhì sān nián zé néng xíng shuǐ shàng yě
”抱朴子曰:“以葱涕和桂,服如梧桐子大七丸,日三服,至三年,则能行水上也。
zhèng jūn yán dàn xí bì qì zhì qiān xi jiǔ jiǔ zé néng jū shuǐ zhōng yī rì xǔ
郑君言但习闭气至千息,久久则能居水中一日许。
de zhēn tōng tiān xī jiǎo sān cùn yǐ shàng kè yǐ wéi yú ér xián zhī yǐ rù shuǐ shuǐ cháng wéi rén kāi fāng sān chǐ kě de qì xi shuǐ zhōng
得真通天犀角三寸以上,刻以为鱼,而衔之以入水,水常为人开,方三尺,可得炁息水中。
yòu tōng tiān xī jiǎo yǒu yī chì lǐ rú yán yǒu zì běn chè mò yǐ jiǎo shèng mǐ zhì qún jī zhōng jī yù zhuó zhī wèi zhì shù cùn jí jīng què tuì
又通天犀角有一赤理如𫄧,有自本彻末,以角盛米置群鸡中,鸡欲啄之,未至数寸,即惊却退。
gù nán rén huò míng tōng tiān xī wèi hài jī xī
故南人或名通天犀为骇鸡犀。
yǐ cǐ xī jiǎo zhe gǔ jī shàng bǎi niǎo bù gǎn jí
以此犀角著谷积上,百鸟不敢集。
dà wù zhòng lù zhī yè yǐ zhì zhōng tíng zhōng bù zhān rú yě
大雾重露之夜,以置中庭,终不沾濡也。
cǐ xī shòu zài shēn shān zhōng huì míng zhī xī qí guāng zhèng hè rán rú jù huǒ yě
此犀兽在深山中,晦冥之夕,其光正赫然如炬火也。
yǐ qí jiǎo wèi chā dǎo dú yào wèi tāng yǐ cǐ chā dǎo jiǎo zhī jiē shēng bái mò yǒng qǐ zé liǎo wú fù dú shì yě
以其角为叉导,毒药为汤,以此叉导搅之,皆生白沫涌起,则了无复毒势也。
yǐ jiǎo wú dú wù zé wú mò qǐ yě
以搅无毒物,则无沫起也。
gù yǐ shì zhī zhī zhě yě
故以是知之者也。
ruò xíng yì yù yǒu gǔ dú zhī xiāng měi wū tā jiā yǐn shí zé cháng xiān yǐ xī jiǎo zhī yě
若行异域有蛊毒之乡,每于他家饮食,则常先以犀搅之也。
rén yǒu wéi dú jiàn suǒ zhōng yù sǐ yǐ cǐ xī chā cì chuāng zhōng qí chuāng jí mò chū ér yù yě
人有为毒箭所中欲死,以此犀叉刺疮中,其疮即沫出而愈也。
tōng tiān xī suǒ yǐ néng shā dú zhě qí wèi shòu zhuān shí bǎi cǎo zhī yǒu dú zhě jí zhòng mù yǒu cì jí zhě bù wàng shí róu huá zhī cǎo mù yě
通天犀所以能煞毒者,其为兽专食百草之有毒者,及众木有刺棘者,不妄食柔滑之草木也。
suì yī jiě jiǎo wū shān zhōng shí jiàn rén huò de zhī zé xū kè mù sè lǐ xíng zhuàng lìng rú qí jiǎo yǐ dài zhī xī bù néng jué hòu nián zhé gèng jiě jiǎo zhe qí chù yě
岁一解角于山中石闲,人或得之,则须刻木色理形状,令如其角以代之,犀不能觉,后年辄更解角著其处也。
tā xī yì pì è jiě dú ěr rán bù néng rú tōng tiān zhě zhī miào yě
他犀亦辟恶解毒耳,然不能如通天者之妙也。
huò shí liù wù fú qiān rì huò yǐ chì bān zhī zhū jí qī zhòng shuǐ mǎ yǐ hé féng yí shuǐ xiān wán fú zhī zé yì kě yǐ jū shuǐ zhōng zhǐ yǐ tu zhí xià zé kě yǐ bù xíng shuǐ shàng yě
或食六戊符千日,或以赤班蜘蛛及七重水马,以合冯夷水仙丸服之,则亦可以居水中,只以涂跖下,则可以步行水上也。
tóu gòu yóu zú yǐ shǐ jīn tiě fú shuǐ kuàng miào wū cí hu
头垢犹足以使金铁浮水,况妙于兹乎?
huò wèn wéi dào zhě duō zài shān lín shān lín duō hǔ láng zhī hài yě hé yǐ pì zhī
或问:“为道者多在山林,山林多虎狼之害也,何以辟之?
bào pǔ zǐ yuē gǔ zhī rén rù shān zhě jiē pèi huáng shén yuè zhāng zhī yìn qí guǎng sì cùn qí zì yī bǎi èr shí yǐ fēng ní zhe suǒ zhù zhī sì fāng gè bǎi bù zé hǔ láng bù gǎn jìn qí nèi yě
”抱朴子曰:“古之人入山者,皆佩黄神越章之印,其广四寸,其字一百二十,以封泥著所住之四方各百步,则虎狼不敢近其内也。
xíng jiàn xīn hǔ jī yǐ yìn shùn yìn zhī hǔ jí qù
行见新虎迹,以印顺印之,虎即去;
yǐ yìn nì yìn zhī hǔ jí hái
以印逆印之,虎即还;
dài cǐ yìn yǐ xíng shān lín yì bù wèi hǔ láng yě
带此印以行山林,亦不畏虎狼也。
bù dàn zhǐ pì hǔ láng ruò yǒu shān chuān shè miào xuè shí è shén néng zuò fú huò zhě yǐ yìn fēng ní duàn qí dào lù zé bù fù néng shén yǐ
不但只辟虎狼,若有山川社庙血食恶神能作福祸者,以印封泥,断其道路,则不复能神矣。
xī shí tou shuǐ yǒu dà yuán cháng zài yī shēn tán zhōng rén yīn míng cǐ tán wèi yuán tán
昔石头水有大鼋,常在一深潭中,人因名此潭为鼋潭。
cǐ wù néng zuò guǐ mèi xíng bìng wū rén
此物能作鬼魅,行病于人。
wú yǒu dào shì dài bǐng zhě ǒu shì zhī yǐ yuè zhāng fēng ní zuò shù bǎi fēng chéng zhōu yǐ cǐ fēng ní biàn zhì tán zhōng liáng jiǔ yǒu dà yuán jìng zhǎng zhàng yú fú chū bù gǎn dòng nǎi gé shā zhī ér bìng zhě bìng yù yě
吴有道士戴昺者,偶视之,以越章封泥作数百封,乘舟以此封泥遍掷潭中,良久,有大鼋径长丈馀,浮出不敢动,乃格煞之,而病者并愈也。
yòu yǒu xiǎo yuán chū luó liè sǐ wū zhǔ shàng shén duō
又有小鼋出,罗列死于渚上甚多。
shān zhōng zú féng hǔ biàn zuò sān wǔ jìn hǔ yì jí què qù
山中卒逢虎,便作三五禁,虎亦即却去。
sān wǔ jìn fǎ dāng xū kǒu chuán bǐ bù néng wěi qū yǐ
三五禁法,当须口传,笔不能委曲矣。
yī fǎ zhí sī wú shēn wéi zhū niǎo lìng zhǎng sān zhàng ér lì lái hǔ tóu shàng yīn jí bì qì hǔ jí qù
一法,直思吾身为朱鸟,令长三丈,而立来虎头上,因即闭气,虎即去。
ruò mù sù shān zhōng zhě mì qǔ tóu shàng chāi bì qì yǐ cì bái hǔ shàng zé yì wú suǒ wèi
若暮宿山中者,密取头上钗,闭炁以刺白虎上,则亦无所畏。
yòu fǎ yǐ zuǒ shǒu chí dāo bì qì huà dì zuò fāng zhù yuē héng shān zhī yīn tài shān zhī yáng dào zéi bù qǐ hǔ láng bù xíng chéng guō bù wán bì yǐ jīn guān yīn yǐ dāo héng xún rì zhōng bái hǔ shàng yì wú suǒ wèi yě
又法,以左手持刀闭炁,画地作方,祝曰,恒山之阴,太山之阳,盗贼不起,虎狼不行,城郭不完,闭以金关,因以刀横旬日中白虎上,亦无所畏也。
huò yòng dà jìn tūn sān bǎi liù shí qì zuǒ qǔ yòu yǐ huà hǔ hǔ yì bù gǎn qǐ
或用大禁,吞三百六十气,左取右以叱虎,虎亦不敢起。
yǐ cǐ fǎ rù shān yì bù wèi hǔ
以此法入山,亦不畏虎。
huò yòng qī xīng hǔ bù jí yù shén fú bā wēi wǔ shèng fú lǐ ěr tài píng fú zhōng huáng huá gài yìn wén jí shí liú huáng sàn shāo niú yáng jiǎo huò lì xī yuè gōng jìn shān fú jiē yǒu yàn yě
或用七星虎步,及玉神符、八威五胜符、李耳太平符、中黄华盖印文、及石流黄散,烧牛羊角,或立西岳公禁山符,皆有验也。
quē cǐ sì fú yě
阙此四符也。
cǐ fú shì lǎo jūn rù shān fú xià shuō rú wén
此符是老君入山符,下说如文。
yòu kě hù nèi liáng zhù jiē shī zhī
又可户内梁柱皆施之。
fán rén jū shān lín jí zàn rù jiē kě yòng zhī
凡人居山林及暂入,皆可用之。