抱朴子 · 葛洪 · Chapter 20 of 70

内篇·袪惑

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē fán tàn míng zhū bù wū hé pǔ zhī yuān bù dé lí lóng zhī yè guāng yě

抱朴子曰:“凡探明珠,不于合浦之渊,不得骊龙之夜光也。

cǎi měi yù bù wū jīng shān zhī xiù bù dé lián chéng zhī chǐ bì yě

采美玉,不于荆山之岫,不得连城之尺璧也。

chéng shī wèn dào bù dé qí rén wěi qù zé chí chí jì wū yǒu huò shǒu zhī zé zhōng yǐ jìng wú suǒ chéng xū fèi shì fáng gōng hòu suī tòng huǐ yì bù jí yǐ

承师问道,不得其人,委去则迟迟冀于有获,守之则终已竟无所成,虚费事妨功,后虽痛悔,亦不及已。

shì jiàn qiǎn jìn zhī shì yóu bù kě zuò zhī kuàng shén xiān zhī shì hu

世闲浅近之事,犹不可坐知,况神仙之事乎?

suī shèng suī míng mò yóu zì xiǎo fēi kě yǐ lì sī de yě fēi kě yǐ chù lèi qiú yě

虽圣虽明,莫由自晓,非可以历思得也,非可以触类求也。

chéng xū suǒ shī bì shēn bì bó yóu shè cāng hǎi ér yì shuǐ zào cháng lín ér fá mù dú yǐ lì liè wéi huàn qǐ yǐ wù shǎo wèi yōu zāi

诚须所师,必深必博,犹涉沧海而挹水,造长林而伐木,独以力劣为患,岂以物少为忧哉?

fu hǔ bào zhī suǒ yú nǎi li shǔ zhī suǒ zhēng yě

夫虎豹之所馀,乃狸鼠之所争也。

táo zhū zhī suǒ qì nǎi yuán yán zhī suǒ wú yě

陶朱之所弃,乃原颜之所无也。

suǒ cóng xué zhě

所从学者,

bù dé yuǎn shí yuān tán zhī mén

不得远识渊潭之门,

ér zhí gū lòu guǎ wén zhī rén

而值孤陋寡闻之人,

bǐ suǒ zhī sù xiá

彼所知素狭,

yuán duǎn liú cù

源短流促,

dào zhuāng yú rén

倒装与人,

zé jìn jìn bù shě

则靳靳不舍,

fēn sǔn yǐ shòu

分损以授,

zé qiǎn bó wú qí néng

则浅薄无奇能,

qí suǒ bǎo sù yǐ bù jīng

其所宝宿已不精,

ruò fù liào qí cū zhě yǐ jiào rén

若复料其粗者以教人,

yì ān néng yǒu suǒ chéng hu

亦安能有所成乎?

pì rú jiǎ gǔ wū yí qí zhī mén gào hán wū qián lóu zhī jiā suǒ de zhě bù guò xiàng lì wēn hè bì wú tài láo zhī shàn jǐn yī hú qiú yǐ

譬如假谷于夷齐之门,告寒于黔娄之家,所得者不过橡栗缊褐,必无太牢之膳、锦衣狐裘矣。

huò yǒu shǒu shì yōng shī zhōng bù jué wù

或有守事庸师,终不觉悟。

huò yǒu xìng zhí zhī zhě bù néng qín qiú cǐ shī zhī wū bù jué bù kě zhuī zhě yě

或有幸值知者,不能勤求,此失之于不觉,不可追者也。

zhī rén zhī qiǎn shēn shí fù wèi yì

知人之浅深,实复未易。

gǔ rén zhī nán chéng yǒu yǐ yě

古人之难,诚有以也。

bái shí shì yù jiān nìng shì xián

白石似玉,奸佞似贤。

xián zhě yù zì yǐn bì yǒu ér rú wú jiān rén yù zì xuàn gū xū ér lèi shí fēi zhì míng zhě hé yǐ fēn zhī

贤者愈自隐蔽,有而如无,奸人愈自衒沽,虚而类实,非至明者,何以分之?

bǐ zhī shǒu qiú yōng shī ér bù qù zhě fēi zhī qí wú zhī ér gù bù zhǐ yě chéng yǐ wéi zú shì gù yě

彼之守求庸师而不去者,非知其无知而故不止也,诚以为足事故也。

jiàn dá rén ér bù néng fèng zhī zhě fēi zhī qí shí shēn ér bù néng qǐng zhī yě chéng yǐ wéi wú yì yě

见达人而不能奉之者,非知其实深而不能请之也,诚以为无异也。

fu néng zhī yào dào zhě wú yù wū wù yě bù xùn shì yù yě yì hé kěn zì piāo xiǎn wū liú sú zāi

夫能知要道者,无欲于物也,不狥世誉也,亦何肯自摽显于流俗哉?

ér qiǎn bó zhī tú lǜ duō kuā dàn zì chēng shuō yǐ lì sè xī shēng shì qí xū wàng zú yǐ xuàn huò wǎn xué ér gǎn wéi dà yán

而浅薄之徒,率多夸诞自称说,以厉色希声饰其虚妄,足以眩惑晚学,而敢为大言。

nǎi yún yǐ dēng míng shān jiàn xiān rén

乃云,已登名山,见仙人。

cāng cù wén zhī bù néng qīng chéng jiǎn jiào zhī zhě xiān jué qí wěi yě

仓卒闻之,不能清澄检校之者,鲜觉其伪也。

yú xī shù jiàn zá sàn dào shì bèi zǒu guì rén zhī mén zhuān lìng cóng zhě zuò wéi kōng míng yún qí yǐ sì wǔ bǎi suì yǐ

余昔数见杂散道士辈,走贵人之门,专令从者作为空名,云其已四五百岁矣。

rén shì wèn zhī nián jì yáng bù wén yě hán xiào fǔ yǎng yún bā jiǔ shí

人适问之年纪,佯不闻也,含笑俯仰,云八九十。

xū yú zì yán wǒ céng zài huá yīn shān duàn gǔ wǔ shí nián fù wū sōng shān shǎo shì sì shí nián fù zài tài shān liù shí nián fù yǔ mǒu rén zài jī shān wǔ shí nián wèi tóng rén biàn shuō suǒ lì zhèng ěr yù lìng rén jì hé zhī yǐ shù bǎi suì rén yě

须臾自言,我曾在华阴山断谷五十年,复于嵩山少室四十年,复在泰山六十年,复与某人在箕山五十年,为同人遍说所历,正尔,欲令人计合之,已数百岁人也。

wū shì bǐ hǎo zhī jiā mò bù yān qǐ wù hé fú còu qí mén yǐ

于是彼好之家,莫不烟起雾合,辐辏其门矣。

yòu shù shì huò yǒu ǒu shòu tǐ zì rán jiàn guǐ shén pō néng nèi zhàn zhī rén jiāng lái jí yǐ guò zhī shì ér shí bù néng yǒu huò fú zhī sǔn yì yě

又术士或有偶受体自然,见鬼神,颇能内占,知人将来及已过之事,而实不能有祸福之损益也。

pì rú shī guī ěr

譬如蓍龟耳。

fán rén jiàn qí xiǎo yàn biàn hū wèi shén rén wèi zhī bì wú suǒ bù zhī

凡人见其小验,便呼为神人,谓之必无所不知。

bù ěr zhě huò zhǎng wū fú shuǐ jìn zhù zhī fǎ zhì yá yǒu xiào ér wèi bì xiǎo wū bù sǐ zhī dào yě

不尔者,或长于符水禁祝之法,治邪有效,而未必晓于不死之道也。

huò xiū xíng zá shù néng jiàn guǐ guài wú yì wū nián mìng

或修行杂术,能见鬼怪,无益于年命。

wèn zhī yǐ jīn dān zhī dào zé lǜ jiē bù zhī yě

问之以金丹之道,则率皆不知也。

yīn cǐ xì yàn zhī duō xíng qī kuáng shì rén yǐ shōu cái lì wú suǒ bù wéi yǐ

因此细验之,多行欺诳世人,以收财利,无所不为矣。

cǐ děng yǔ bǐ chuān yú zhī dào yì tú ér tóng guī zhě yě

此等与彼穿窬之盗,异途而同归者也。

fu tuō zhī wū kōng yán bù rú zhe zhī wū xíng shì zhī yǒu zhēng yě jiāng wèi wǎn jué hòu xué shuō qí bǐ gù kě zhēng zhī wěi wù yān

夫讬之于空言,不如著之于行事之有征也,将为晚觉后学,说其比故,可征之伪物焉。

xī yǒu gǔ qiáng zhě fú cǎo mù zhī fāng yòu pō xíng róng chéng xuán sù zhī fǎ nián bā shí xǔ shàng cōng míng bù dà léi lǎo shí rén biàn wèi zhī wèi xiān rén huò wèi zhī qiān zǎi wēng zhě

昔有古强者,服草木之方,又颇行容成玄素之法,年八十许,尚聪明不大羸老,时人便谓之为仙人,或谓之千载翁者。

yáng zhōu jī shǐ jūn wén ér shì yíng zhī wū yí dū

扬州稽使君闻而试迎之于宜都。

jì zhì ér yān wū chè suō sì ruò suǒ zhī shí yuǎn ér wèi jiē tǔ jǐn zhě

既至,而咽呜掣缩,似若所知实远,而未皆吐尽者。

wū shì hào shì zhě yīn yǐ tīng shēng ér xiǎng jí wàng xíng ér yǐng fù yún cuì wù hé jìng chēng tàn zhī kuì xiǎng xiāng zhǔ cháng yú jīn qián

于是好事者,因以听声而响集,望形而影附,云萃雾合,竞称叹之,馈饷相属,常馀金钱。

suī luán li zhī jiàn zhòng wū wǎng hàn bù zú jiā yě

虽栾李之见重于往汉,不足加也。

cháng fú tiān mén dōng bù fèi zé zhī qí tǐ zhōng wèi cháng yǒu jīn dān dà yào yě

常服天门冬不废,则知其体中未尝有金丹大药也。

ér qiáng céng lüè shè shū jì pō shi gǔ shì

而强曾略涉书记,颇识古事。

zì yán yǐ sì qiān suì gǎn wéi xū yán yán zhī bù zuò

自言已四千岁,敢为虚言,言之不怍。

yún yǐ jiàn yáo shùn yǔ tāng shuō zhī jiē liǎo liǎo rú shí yě

云已见尧舜禹汤,说之皆了了如实也。

shì yún yáo méi bā cǎi bù rán yě zhí liǎng méi tóu shén shù shì bā zì ěr

世云尧眉八采,不然也,直两眉头甚竖,似八字耳。

yáo wéi rén zhǎng dà měi zī rán yǐn jiǔ yī rì zhōng èr hú yú shì rén yīn jiā zhī yún qiān zhōng shí bù néng yě wǒ zì shù jiàn qí dà zuì yě

尧为人长大美髭髯,饮酒一日中二斛馀,世人因加之云千钟,实不能也,我自数见其大醉也。

suī shì shèng rén rán nián lǎo zhì shì zhuǎn bù jí shào zhuàng shí

虽是圣人,然年老治事,转不及少壮时。

jí jiàn qù sì xiōng jǔ yuán kǎi lài yòng shùn ěr

及见去四凶,举元凯,赖用舜耳。

shùn shì gū qióng xiǎo jiā r ěr rán yǒu yì cái yǐn gēng lì shān yú yú léi zé táo yú hǎi bīn shí rén wèi yǒu néng shǎng qí qí zhě

舜是孤茕小家儿耳,然有异才,隐耕历山,渔于雷泽,陶于海滨,时人未有能赏其奇者。

wǒ jiàn zhī suǒ zài yǐ dé huà mín qí mù yòu yǒu zhòng tóng zǐ zhī qí dà guì zhī xiāng cháng quàn miǎn wèi láo zhī

我见之所在以德化民,其目又有重瞳子,知其大贵之相,常劝勉慰劳之。

shàn chóng gāo shàng mò yōu bù fù guì huǒ dé yǐ zhōng huáng jīng jiāng qǐ dàn chéng lì shǔ fēi zǐ ér shuí

善崇高尚,莫忧不富贵,火德已终,黄精将起,诞承历数,非子而谁!

rán qí fù zhì wán qí dì shū è héng yǐ shā shùn wéi shì

然其父至顽,其弟殊恶,恒以杀舜为事。

wú cháng jiàn yù yuē cǐ r dāng xìng qīng mén zōng sì hǎi jiāng shòu qí cì bù dàn qīng jiā bù kě qǔ cì yě

吾常谏谕曰,此儿当兴卿门宗,四海将受其赐,不但卿家,不可取次也。

é ér shòu shàn cháng yì wú yán zhī yǒu zhēng yě

俄而受禅,尝忆吾言之有征也。

yòu yún kǒng zǐ mǔ nián shí liù qī shí wú xiāng zhī dāng shēng guì zǐ jí shēng zhòng ní zhēn yì rén yě zhǎng jiǔ chǐ liù cùn qí sǎng shì yáo qí xiàng shì gāo yáo qí jiān shì zǐ chǎn zì yāo yǐ xià bù jí yǔ sān cùn

又云:孔子母年十六七时,吾相之当生贵子,及生仲尼,真异人也,长九尺六寸,其颡似尧,其项似皋陶,其肩似子产,自腰以下不及禹三寸。

suī rán pín kǔ gū wēi rán wèi ér tóng biàn hǎo zǔ dòu zhī shì

虽然,贫苦孤微,然为儿童便好俎豆之事。

wú zhī zhī bì dàng chéng jiù

吾知之必当成就。

jí qí zhǎng dà gāo tán jīng rén yuǎn jìn cóng zhī shòu xué zhě zhù lù shù qiān rén

及其长大,高谈惊人,远近从之受学者,著录数千人。

wǒ xǐ tīng qí yǔ shù wǎng cóng zhī dàn hèn wǒ bù xué bù néng yǔ zhī fù shū ěr

我喜听其语,数往从之,但恨我不学,不能与之覆疏耳。

cháng quàn wǒ dú yì yún cǐ liáng shū yě qiū qiè hǎo zhī wéi biān sān jué tiě wō sān zhé jīn nǎi dà wù

常劝我读易云,此良书也,丘窃好之,韦编三绝,铁挝三折,今乃大悟。

lǔ āi gōng shí sì nián xī shòu huò lín lín sǐ

鲁哀公十四年,西狩获麟,麟死。

kǒng zǐ yǐ wèn wú wú yǔ zhī yán cǐ fēi shàn xiáng yě

孔子以问吾,吾语之,言此非善祥也。

kǒng zǐ nǎi chuàng rán ér qì

孔子乃怆然而泣。

hòu de è mèng nǎi yù de jiàn wú

后得恶梦,乃欲得见吾。

shí sì yuè zhōng shèng rè bù néng wǎng xún wén zhī bìng qī rì ér méi wū jīn fǎng fú jì qí yán sè yě

时四月中盛热,不能往,寻闻之病七日而没,于今仿佛记其颜色也。

yòu yún qín shǐ huáng jiāng wǒ dào péng chéng yǐn chū zhōu shí dǐng

又云:秦始皇将我到彭城,引出周时鼎。

wú gào qín shǐ huáng yán cǐ dǐng shì shén wù yě

吾告秦始皇,言此鼎是神物也。

yǒu dé zé zì chū wú dào zé lún wáng

有德则自出,无道则沦亡。

jūn dàn xiū jǐ cǐ bì zì lái bù kě yǐ lì zhì yě

君但修己,此必自来,不可以力致也。

shǐ huáng dāng shí dà yǒu guài wú zhī sè ér qiān zhī guǒ bù dé chū yě

始皇当时大有怪吾之色,而牵之果不得出也。

nǎi xiè wú yuē jūn gù shì yuǎn jiàn lǐ rén yě

乃谢吾曰,君固是远见理人也。

yòu shuō hàn gāo zǔ xiàng yǔ jiē fēn míng rú cǐ shì lèi bù kě jù jì

又说汉高祖项羽皆分明,如此事类,不可具记。

shí rén gè gòng shí zhī yǐ wéi xì xiào

时人各共识之,以为戏笑。

rán fán rén wén zhī jiē xìn qí yán

然凡人闻之,皆信其言。

yòu qiáng zhuǎn hūn mào fèi wàng shì jǐ

又强转惛耄,废忘事几。

jī shǐ jūn céng yǐ yī yù zhī yǔ qiáng hòu hū yǔ jī yuē xī ān qī xiān shēng yǐ cǐ wù xiāng yí

稽使君曾以一玉卮与强,后忽语稽曰,昔安期先生以此物相遗。

qiáng hòu bìng wū shòu chūn huáng zhěng jiā ér sǐ

强后病于寿春黄整家而死。

zhěng yí qí huà qù

整疑其化去。

yī nián xǔ shì záo qí guān shì zhī qí shī wǎn zài yǐ

一年许,试凿其棺视之,其尸宛在矣。

cǐ jiē yǒu míng wú shí shǐ shì jiàn bù xìn tiān xià yǒu xian jiē zuò cǐ bèi yǐ wěi luàn zhēn yě

此皆有名无实,使世闲不信天下有仙,皆坐此辈以伪乱真也。

chéng dū tài shǒu wú wén shuō wǔ yuán yǒu cài dàn zhě hǎo dào ér bù dé jiā shī yào shì fèi qì jiā yè dàn zhòu yè sòng yǒng huáng tíng tài qīng zhōng jīng guān tiān jié xiáng zhī shǔ zhū jiā bù jí zhī shū kǒu bù chuò sòng wèi zhī dào jǐn wū cǐ

成都太守吴文,说五原有蔡诞者,好道而不得佳师要事,废弃家业,但昼夜诵咏黄庭、太清中经、观天节详之属,诸家不急之书,口不辍诵,谓之道尽于此。

rán jìng bù zhī suǒ shī yòng zhě tú měi qí fú huá zhī shuō ér yú rén

然竟不知所施用者,徒美其浮华之说而愚人。

yòu jiào zhī dàn dú qiān biàn zì dé qí yì wèi cǐ jī jiǔ jiā zhōng huàn kǔ zhī zuò xiāo yī shí ér bù néng yǒu yì jǐ yì cán fèn wú yǐ zì jiě wū shì qì jiā yán xiān dào chéng yǐ

又教之但读千遍,自得其意,为此积久,家中患苦之,坐消衣食,而不能有异,己亦惭忿,无以自解,于是弃家,言仙道成矣。

yīn zǒu zhī yì jiè shēn shān zhōng yòu bù xiǎo cǎi jué zhū cǎo mù yào kě yǐ pì gǔ zhě dàn xíng mài xīn yǐ yì yī shí rú shì sān nián jī dòng xīn kǔ rén huò shi zhī ér guǐ bù zhī yě

因走之异界深山中,又不晓采掘诸草木药可以辟谷者,但行卖薪以易衣食,如是三年,饥冻辛苦,人或识之,而诡不知也。

jiǔ bù kān ér hái jiā hēi shòu ér gǔ lì bù shì rén

久不堪而还家,黑瘦而骨立,不似人。

qí jiā wèn zhī cóng hé chù lái jìng bù dé xian yá

其家问之,从何处来,竟不得仙邪?

yīn qī jiā yún wú wèi néng shēng tiān dàn wéi dì xian yě

因欺家云,吾未能升天,但为地仙也。

yòu chū chéng wèi bēi yìng gěi zhū xian xiān dá zhě dāng yǐ jiàn qiān ěr

又初成位卑,应给诸仙先达者,当以渐迁耳。

xiàng zhě wèi lǎo jūn mù shù tóu lóng yī bān lóng wǔ sè zuì hǎo shì lǎo jūn cháng suǒ chéng zhě lìng wú shǒu shì zhī bù qín dàn yǔ hòu jìn zhū xian gòng bó xì hū shī cǐ lóng lóng suì bù zhī suǒ zài

向者为老君牧数头龙,一班龙五色最好,是老君常所乘者,令吾守视之,不勤,但与后进诸仙共博戏,忽失此龙,龙遂不知所在。

wèi cǐ zuì jiàn zé sòng wú fù kūn lún shān xià yún chú cǎo sān sì qǐng bìng jiē shēng xì ér zhōng duō huāng huì zhì zhī qín kǔ bù kě lùn fǎ dāng shí nián nǎi de yuán

为此罪见责,送吾付昆仑山下,芸锄草三四顷,并皆生细,而中多荒秽,治之勤苦不可论,法当十年乃得原。

huì wò quán zi wáng qiáo zhū xian lái àn xíng wú shǒu qǐng zhī bìng wèi wú zuò lì qiě zì fàng guī dāng gēng zì xiū lǐ qiú qù wū shì suì lǎo sǐ yǐ

会偓佺子王乔诸仙来按行,吾守请之,并为吾作力,且自放归,当更自修理求去,于是遂老死矣。

chū dàn hái yún cóng kūn lún lái zhū qīn gù jìng gòng wèn zhī kūn lún hé sì

初诞还云,从昆仑来,诸亲故竞共问之,昆仑何似?

dá yún tiān bù wèn qí gāo jǐ lǐ yào wū yǎng shì zhī qù tiān bù guò shí shù zhàng yě

答云:天不问其高几里,要于仰视之,去天不过十数丈也。

shàng yǒu mù hé gāo sì zhàng jiǔ chǐ qí suì yíng chē yǒu zhū yù shù shā táng láng gān bì guī zhī shù yù lǐ yù guā yù táo qí shí xíng rú shì jiàn táo lǐ dàn wèi guāng míng dòng chè ér jiān xū yǐ yù jǐng shuǐ xǐ zhī biàn ruǎn ér kě shí

上有木禾,高四丈九尺,其穗盈车,有珠玉树沙棠琅玕碧瑰之树,玉李玉瓜玉桃,其实形如世闲桃李,但为光明洞彻而坚,须以玉井水洗之,便软而可食。

měi fēng qǐ zhū yù zhī shù zhī tiáo huā yè hù xiāng kòu jī zì chéng wǔ yīn qīng āi dòng xīn

每风起,珠玉之树,枝条花叶,互相扣击,自成五音,清哀动心。

wú jiàn zhé shī zhì wén cǐ mò bù chuàng rán hán bēi

吾见谪失志,闻此莫不怆然含悲。

yòu jiàn kūn lún shān shàng yī miàn zhé yǒu sì bǎi sì shí mén mén guǎng sì lǐ nèi yǒu wǔ chéng shí èr lóu lóu xià yǒu qīng lóng bái hǔ wēi shé zhǎng bǎi yú lǐ qí zhōng kǒu yá jiē rú sān bǎi hú chuán dà fēng yī zhàng qí dú shā xiàng

又见昆仑山上,一面辄有四百四十门,门广四里,内有五城十二楼,楼下有青龙白虎,蜲蛇长百馀里,其中口牙皆如三百斛船,大蜂一丈,其毒煞象。

yòu yǒu shén shòu míng shī zi bì xié sān lù jiāo yáng tóng tóu tiě é zhǎng yá záo chǐ zhī shǔ sān shí liù zhǒng jǐn zhī qí míng zé tiān xià è guǐ è shòu bù gǎn fàn rén yě

又有神兽,名狮子辟邪、三鹿焦羊,铜头铁额、长牙凿齿之属,三十六种,尽知其名,则天下恶鬼恶兽,不敢犯人也。

qí shén zé yǒu wú tóu zi dǎo jǐng jūn xī lù gōng zhōng huáng xiān shēng yǔ liù mén dài fū

其神则有无头子、倒景君、翕鹿公、中黄先生、与六门大夫。

zhāng yáng zì zi yuān jiā bèi yù quē zì bù dài lǎo jūn zhú shǐ fú zuǒ yòu qì zhě bù dé rù yě

张阳字子渊,浃备玉阙,自不带老君竹使符左右契者,不得入也。

wǔ hé jiē chū shān yú ruò shuǐ rào zhī hóng máo bù fú fēi niǎo bù guò wéi xiān rén nǎi de yuè zhī

五河皆出山隅,弱水绕之,鸿毛不浮,飞鸟不过,唯仙人乃得越之。

qí shàng shén niǎo shén mǎ yōu chāng jiāo míng téng huáng jí guāng zhī bèi jiē néng rén yǔ ér bù sǐ zhēn jì jì kuài xiān fǔ yě hèn wú bù dé shàn zhōu xuán qí shàng ěr

其上神鸟神马,幽昌、鹪明、腾黄、吉光之辈,皆能人语而不死,真济济快仙府也,恨吾不得善周旋其上耳。

wū shí wén dàn cǐ yán liǎo liǎo duō xìn zhī zhě

于时闻诞此言了了,多信之者。

yòu hé dōng pú bǎn yǒu xiàng dōu zhě yǔ yī zi rù shān xué xiān shí nián ér guī jiā jiā rén wèn qí gù

又河东蒲阪有项●都者,与一子入山学仙,十年而归家,家人问其故。

dōu yuē zài shān zhōng sān nián jīng sī yǒu xiān rén lái yíng wǒ gòng chéng lóng ér shēng tiān

●都曰:在山中三年精思,有仙人来迎我,共乘龙而升天。

liáng jiǔ dī tóu shì de yǎo yǎo míng míng shàng wèi yǒu suǒ zhì ér qù de yǐ jué yuǎn

良久,低头视地,窈窈冥冥,上未有所至,而去地已绝远。

lóng xíng shén jí tóu áng wěi dī lìng rén zài qí jí shàng wēi bù xiǎn xī

龙行甚疾,头昂尾低,令人在其脊上,危怖崄巇。

jí dào tiān shàng xiān guò zǐ fǔ jīn chuáng yù jǐ huàng huǎng yù yù zhēn guì chǔ yě

及到天上,先过紫府,金床玉几,晃晃昱昱,真贵处也。

xiān rén dàn yǐ liú xiá yī bēi yǔ wǒ yǐn zhī zhé bù jī kě

仙人但以流霞一杯与我,饮之辄不饥渴。

hū rán sī jiā dào tiān dì qián yè bài shī yí jiàn chì lái huán lìng dāng gēng zì xiū jī nǎi kě de gèng fù yǐ

忽然思家,到天帝前,谒拜失仪,见斥来还,令当更自修积,乃可得更复矣。

xī huái nán wáng liú ān shēng tiān jiàn shàng dì ér jī zuò dà yán zì chēng guǎ rén suì jiàn zhé shǒu tiān chú sān nián wú hé rén zāi

昔淮南王刘安升天见上帝,而箕坐大言,自称寡人,遂见谪守天厨三年,吾何人哉!

hé dōng yīn hào dōu wèi chì xiān rén

河东因号●都为斥仙人。

shì duō cǐ bèi zhǒng lèi fēi yī bù kě bù xiáng yě

世多此辈,种类非一,不可不详也。

cǐ wàng yǔ nǎi ěr ér rén yóu yǒu bù jué qí xū zhě kuàng qí wēi máng qī kuáng pō yīn shì lèi zhī xiàng sì zhě ér jiā yì zhī fēi zhì míng zhě cāng cù ān néng biàn zāi

此妄语乃尔,而人犹有不觉其虚者,况其微茫欺诳,颇因事类之象似者而加益之,非至明者,仓卒安能辨哉?

nǎi fù yǒu jiǎ tuō zuò qián shì yǒu míng zhī dào shì zhě rú bái hé zhě chuán yán yǐ bā qiān qī bǎi suì shí chū sú jiàn hū rán zì qù bù zhī qí zài

乃复有假讬作前世有名之道士者,如白和者,传言已八千七百岁,时出俗闲,忽然自去,不知其在。

qí luò zhōng yǒu dào shì yǐ bó shè zhòng shì qià liàn shù shù zhě yǐ zhū yí nán zī wèn hé hé jiē xún shēng wèi lùn shì jiē wú yí ài gù wèi yuǎn shí

其洛中有道士,已博涉众事,洽炼术数者,以诸疑难谘问和,和皆寻声为论释,皆无疑碍,故为远识。

rén dàn bù zhī qí nián shòu xìn néng jìn qiān nián bù chì ěr

人但不知其年寿,信能近千年不啻耳。

hòu hū qù bù zhī suǒ zài

后忽去,不知所在。

yǒu yī rén wū hé běi zì chēng wèi bái hé wū shì yuǎn jìn jìng wǎng fèng shì zhī dà de zhì yí zhì dāng

有一人于河北自称为白和,于是远近竞往奉事之,大得致遗至当。

ér bái hé zǐ dì wén hé zài chū dà xǐ gù wǎng jiàn zhī nǎi dìng fēi yě

而白和子弟,闻和再出,大喜,故往见之,乃定非也。

cǐ rén yīn wáng zǒu yǐ

此人因亡走矣。

wǔ jīng sì bù bìng yǐ chén zhī chú gǒu jì wǎng zhī zāo pò

五经四部,并已陈之刍狗,既往之糟粕。

suǒ wèi jī zhě zú zhī zì chū ér fēi zú yě

所谓‘迹’者,足之自出而非足也。

shū zhě shèng rén zhī suǒ zuò ér fēi shèng yě ér rú zhě wàn lǐ fù jí yǐ xún qí shī

‘书’者圣人之所作而非圣也,而儒者万里负笈以寻其师;

kuàng cháng shēng zhī dào zhēn rén suǒ zhòng kě bù qín qiú zú wèn zhě zāi

况长生之道,真人所重,可不勤求足问者哉?

rán bù kě bù jīng jiǎn qí zhēn wěi yě

然不可不精简其真伪也!

yú kǒng gǔ qiáng cài dàn xiàng dōu bái hé zhī bù jué wū shì jiàn hào shì zhě shěng yú cǐ shū kě yǐ shǎo jiā shā tài qí shàn fǒu yǐ

余恐古强、蔡诞、项●都、白和之不绝于世闲,好事者省余此书,可以少加沙汰其善否矣。

yòu xiān jīng yún xiān rén mù tóng jiē fāng

又仙经云:仙人目瞳皆方。

luò zhōng jiàn zhī bái zhòng lǐ zhě wèi yú shuō qí tóng zhèng fāng rú cǐ guǒ shì yì rén yě

洛中见之白仲理者,为余说其瞳正方,如此果是异人也。

✦ You read 内篇·袪惑

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.