抱朴子 · 葛洪 · Chapter 21 of 70

外篇·嘉遁

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē yǒu huái bīng xiān shēng zhě báo zhōu liú zhī qī huáng bēi tǔ wò zhī liáng kǔ

抱朴子曰:有怀冰先生者,薄周流之栖遑,悲吐握之良苦。

ràng gāo rǎng wū lù hǎi yuán gōng gēng hu chì lǔ

让膏壤于陆海,爰躬耕乎斥卤。

mì liù qí yǐ kuò náng hán lín láng ér bù tǔ

秘六奇以括囊,含琳琅而不吐。

mì qīng yīn zé mò zhī huò wén yǎn huī zǎo zé shì bù dé dǔ

谧清音则莫之或闻,掩辉藻则世不得睹。

bèi cháo huá wū zhū mén bǎo tián jì hu péng hù

背朝华于朱门,保恬寂乎蓬户。

jué guǐ zhú wū jīn zhāng zhī lǘ yǎng hào rán wū yōu rén zhī wǔ

绝轨躅于金张之闾,养浩然于幽人之仵。

wèi róng xiǎn wèi bù xìng yǐ yù bó wèi cǎo tǔ

谓荣显为不幸,以玉帛为草土。

kàng líng guī wū yún biǎo dú wéi jīn ér suì gǔ

抗灵规于云表,独违今而遂古。

bì jùn xiù zhī wēi é jiè cuì lán zhī fāng yīn

庇峻岫之巍峨,藉翠兰之芳茵。

shù liú xiá zhī chéng yè rú bā dàn zhī jīng yīng

漱流霞之澄液,茹八石之精英。

sī miǎo miǎo yān ruò jū hu hóng ní zhī duān yì piāo piāo yān ruò zài hu dǎo jǐng zhī lín

思眇眇焉若居乎虹霓之端,意飘飘焉若在乎倒景之邻。

wàn wù bù néng jiǎo qí hé sì hǎi bù zú gǔ qí shén

万物不能搅其和,四海不足汩其神。

wū shì yǒu fù shì gōng zǐ wén zhī kǎi rán ér tàn yuē kōng gǔ yǒu xiàng lǐng zhī jùn zhě sūn yáng zhī chǐ yě

于是有赴势公子闻之,慨然而叹曰:“空谷有项领之骏者,孙阳之耻也;

tài píng yí guān shì zhī cái zhě shǎng zhēn zhī zé yě

太平遗冠世之才者,赏真之责也。

ān kě lìng jùn mín quán qí dú shàn zhī fēn ér shǐ shèng cháo fá hu yuán kǎi zhī yòng zāi

安可令俊民全其独善之分,而使圣朝乏乎元凯之用哉!

nǎi zào ér shuō yuē tú wén zhèn chì sǒng shēn bù néng líng lì jiǔ xiāo téng shān xuán jí yōu xù yí lún zhě fēi yīng wěi yě

乃造而说曰:“徒闻振翅竦身,不能凌厉九霄,腾跚玄极,攸叙彝伦者,非英伟也。

jīn xiān shēng cāo lì duàn zhī fēng yǎn bǐng wèi zhī wén wán tú jí wū jué jì zhī sǒu kuò zǎo lì hu niǎo shòu zhī qún chén lóng zhāng wū huì yè chén lín láng wū zhòng yuān zhé fú wū shèng xià cáng huá wū dāng chūn

今先生操立断之锋,掩炳蔚之文,玩图籍于绝迹之薮,括藻丽乎鸟兽之群,陈龙章于晦夜,沈琳琅于重渊,蛰伏于盛夏,藏华于当春;

suī fù xià wéi tán sī

虽复下帷覃思,

dān háo chěng zǎo

殚毫骋藻,

yōu zàn tài jí

幽赞太极,

chǎn shì yuán běn

阐释元本,

yán huān zé mù gěng yí yán rú qiǎo xiào

言欢则木梗怡颜如巧笑,

yǔ qi zé ǒu pín cù ér pāng tuó

语戚则偶嚬𫖹而滂沱,

yì qīng zé hóng yǔ chén wū ruò shuǐ

抑轻则鸿羽沈于弱水,

kàng zhòng zé yù shí piào wū fēi bō

抗重则玉石漂于飞波,

lí tóng zé gān dǎn wèi hú yuè

离同则肝胆为胡越,

hé yì zé wàn shū ér yī hè

合异则万殊而一和,

qiē lùn zé qiū shuāng chūn sù

切论则秋霜春肃,

wēn cí zé bīng tiáo tǔ pā

温辞则冰条吐葩,

cuī gāo zé jùn jí tuí lún

摧高则峻极颓沦,

sǒng bēi zé yuān chí cuó é

竦卑则渊池嵯峨,

cī qīng zé yǐ àn yè guāng

疵清则倚暗夜光,

jiù zhuó zé lì chéng huáng hé

救浊则立澄黄河。

rán bù néng zhān dà huì wū shù wù zhe hóng xūn wū huáng jiā míng yǔ zhāo lù jiē xī tǐ yǔ fú yóu bìng huà hū chóng gāo wū shèng rén zhī bǎo wàng chuān shì wū dà dié zhī jiē qiè wèi xiān shēng bù qǔ yān

然不能沾大惠于庶物,著弘勋于皇家,名与朝露皆晞,体与蜉蝣并化,忽崇高于圣人之宝,忘川逝于大耋之嗟,窃为先生不取焉。

gài wén dà zhě tiān dì qí cì jūn chén

“盖闻大者天地,其次君臣。

xiān shèng yōu shí sī xíng qí dào sān yuè wú jūn huáng huáng rú yě

先圣忧时,思行其道,三月无君,皇皇如也。

chǐ jīn shèng zhǔ bù yǔ yáo shùn yī zhì mǐn cǐ lí mín bù kě bǐ wū ér fēng gù huò fù dǐng ér lóng yuè huò kòu jiǎo yǐ fèng gē bù xū pú lún ér hòu dòng bù dài wén wáng ér hòu xìng

耻今圣主不与尧舜一致,愍此黎民不可比屋而封,故或负鼎而龙跃,或扣角以凤歌,不须蒲轮而后动,不待文王而后兴。

qián chū fēi wǔ yǔ shí xiāo xi jìn yǒu yōu wǎng zhī lì tuì wú rú wěi zhī lèi míng zhé yǐ bǎo shēn xuān huà yǐ jì sú

潜初飞五,与时消息,进有攸往之利,退无濡尾之累,明哲以保身,宣化以济俗。

shǐ fu chéng lán fēng yǐ qīng kē zhuó qīng bō yǐ qiǎn huì zhě ruò chén jǐng zhī yīng lǎng jiàn fāng yuán zhī fù guī ju

使夫承兰风以倾柯,濯清波以遣秽者,若沈景之应朗鉴,方圆之赴规矩。

gù xūn gé shàng xià huì zhān bā biǎo

故勋格上下,惠沾八表。

fu yǒu táng suǒ yǐ wēi wēi zhòng huá suǒ yǐ gōng jǐ xī bó suǒ yǐ sān fēn jī fā suǒ yǐ gé mìng huán wén suǒ yǐ yī kuāng hàn gāo suǒ yǐ yìng tiān wèi yǒu bù zhì qún xián wèi liù hé tuō háo jié wèi zhōu ji zhě yě

夫有唐所以巍巍,重华所以恭己,西伯所以三分,姬发所以革命,桓文所以一匡,汉高所以应天,未有不致群贤为六翮,托豪杰为舟辑者也。

ruò lìng gè shǒu xǐ ěr zhī gāo rén zhí ǒu gēng zhī fēn zé jī gǔ zhī huà bù jiàn yīng míng zhī shèng bù zhāng míng liáng zhī gē bù zuò kuò tiān zhī wǎng bù zhāng yǐ

若令各守洗耳之高,人执耦耕之分,则稽古之化不建,英明之盛不彰,明良之歌不作,括天之网不张矣。

gù cáng qì zhě zhēn wū biàn tōng suí shí yīng yì zhě guì wū tǔ qí bō luàn

“故藏器者珍于变通随时,英逸者贵于吐奇拨乱。

ruò nǎi yào líng yì jǐng wū yún biǎo zé lì tiān zhī míng bù zhe

若乃耀灵翳景于云表,则丽天之明不著;

xiāo hǔ tāo yá ér wò zhǎo zé bó shì zhī jié bù yáng

哮虎韬牙而握爪,则搏噬之捷不扬;

tài ē qián fēng ér bù jī zé lì duàn zhī jìn bù xiǎn

太阿潜锋而不击,则立断之劲不显;

jì lù wǎn zhǐ ér bù chí zé zhuī fēng zhī xùn bù xíng

骥𫘧踠趾而不驰,则追风之迅不形;

bìng mò zé zǐ gòng yǔ yīn zhě tóng kǒu xián míng zé lí zhū yǔ méng gǔ bù shū yǐ

并默则子贡与喑者同口,咸暝则离朱与蒙瞽不殊矣。

xiān shēng jié shēn ér hū dà lún zhī luàn dé yì ér wàng ān shàng zhī yì cún yǒu guān jī zhī lèi méi wú jīn shí zhī shēng yōng rén qiě yóu fèn sè hé yǒu dà yá ér wú xīn zāi

先生洁身而忽大伦之乱,得意而忘安上之义,存有关机之累,没无金石之声,庸人且犹愤色,何有大雅而无心哉!

fu shéng shū zé mù zhí zhèng jìn zé yá diāo yǒu yú jǔ zé sì xiōng lù xuān ní rèn zé shǎo mǎo xiāo yóu zhèn léi hài zé gāo gǔ yīn cháo rì chū zé yíng zhú yōu yě

“夫绳舒则木直,正进则邪凋,有虞举则四凶戮,宣尼任则少卯枭,犹震雷骇则鼛鼓堙,朝日出则萤烛幽也。

bù zhěng zhāo hún zhī bìng zé wú wéi xiào yuè rén zhī jué jì

不拯招魂之病,则无为效越人之绝伎;

bù jiǎng duō nàn zhī shì zé wú yǐ zhī fēi cháng zhī yuǎn liàng

不奖多难之世,则无以知非常之远量。

gāo gǒng yǐ guān ruò fēi wù jiàn zhī rén yě huái dào yǐ mí guó fēi zuò zhě zhī wu yě

高拱以观溺,非勿践之仁也,怀道以迷国,非作者之务也。

ruò sì zhōng táng zhí zhàn rì zhī cǎo zhāo yáng fán míng fèng zhī yīn jiāo zhì dú jiǎo zhī shòu yě zǎn lián lǐ zhī lín zhǎng jīng juǎn ér bù xuán gān gē jí ér mò xún shǎo bó fāng jiāng gào tuì wū chéng gōng shú néng xiāng zhuó hu lù shěn zāi

若俟中唐殖占日之草,朝阳繁鸣凤之音,郊跱独角之兽,野攒连理之林,长旌卷而不悬,干戈戢而莫寻,少伯方将告退于成功,孰能相擢乎陆沈哉?

shēn yuàn xiān shēng bù yuǎn mí fù zāi

深愿先生不远迷复哉!

wū shì huái bīng xiān shēng xiāo rán xiá tiào yóu qì tiān qú qíng shén liáo miǎn páng ruò wú wù

于是怀冰先生萧然遐眺,游气天衢,情神辽缅,旁若无物。

fǔ ér dá yuē wū hū

俯而荅曰:“呜呼!

yǒu shì yán hu

有是言乎?

gài zhì rén wú wéi qī shén chōng mò bù yì zhì wū lù lì gù hài rǔ bù néng jiā yě

盖至人无为,栖神冲漠,不役志于禄利,故害辱不能加也;

bù zhì wū xiǎn tú gù qīng zhuì bù néng wéi huàn yě

不*峙于险途,故倾坠不能为患也。

lí huò bù gōng ér yì yì wū fāng zhàng

藜藿不供,而意佚于方丈;

qí biān yōng mín ér xīn huan wū yǒu tǔ

齐编庸民,而心欢于有土。

qǐn yí liáo zhī shě bì gàn mù zhī lǘ xié zhuāng lái zhī you zhì lòu xiàng zhī jū què yuè zhì ér bù bá qǐ yǒu huái wū juǎn shū hu

寝宜僚之舍,闭干木之闾,携庄莱之友,治陋巷之居,确岳峙而不拔,岂有怀于卷舒乎?

yǐ yù guǎng zé zhuó hé gù wěi shì wu ér bù yū miǎn

以欲广则浊和,故委世务而不纡眄;

yǐ wèi jí zhě yōu shēn gù bèi shì lì ér wú yú yí

以位极者忧深,故背势利而无馀疑。

qí guì bù yǐ jué yě fù bù yǐ cái yě

其贵不以爵也,富不以财也。

lǚ yún péng yǐ gāo shì gù bù yíng hé wū fǔ shǔ

侣云鹏以高逝,故不萦翮于腐鼠;

yǐ fán wǔ wèi hòu jiè gù bù gǎi lè wū dān piáo

以蕃武为厚诫,故不改乐于箪瓢。

qiě fú xuán huáng xiá miǎo ér rén shēng shū hū yǐ guò xì zhī cù tuō wǎng jí zhī jiān xùn hu yóu bēn xīng zhī zàn jiàn piāo hu shì fēi shǐ zhī diàn jīng

“且夫玄黄遐邈,而人生倏忽,以过隙之促,托罔极之间,迅乎犹奔星之𫏐见,飘乎似飞矢之电经。

liáo qiě yōu yóu yǐ zì dé ān néng kǔ xíng wū wài wù zāi

聊且优游以自得,安能苦形于外物哉!

fu luán bù guà wǎng lín bù duò jǐng xiāng bǐ niǎo shòu yóu zhī wéi huàn fēng chén zhī tú céng shì wèi lìn yě

夫鸾不絓网,𬴊不堕阱,相彼鸟兽,犹知为患,风尘之徒,曾是未吝也?

ruò fú yào lí miè jiā yǐ xiào gōng

若夫要离灭家以效功,

jì xìn fù fán yǐ kuáng chu

纪信赴燔以诳楚,

chén gǔ wěn jǐng yǐ zhèng dì

陈贾刎颈以证弟,

zhòng yóu tóu mìng ér zū hǎi

仲由投命而葅醢,

yíng mén fú jiàn yǐ biǎo xīn

嬴门伏剑以表心,

niè zhèng gǎn huì ér tú zū

聂政感惠而屠葅,

jīng qīng jué bìn yǐ bào yàn

荆卿绝膑以报燕,

fán gōng hán bēi ér shòu shǒu

樊公含悲而授首,

jiē xià yú zhī kuáng huò

皆下愚之狂惑,

qǐ shàng zhì zhī yōu qǔ zāi

岂上智之攸取哉!

gài lù hòu zhě zé zhòng jué zūn zhě shén láo

“盖禄厚者责重,爵尊者神劳。

gù qī yuán chuí lún ér bù gù qīng xiàng zhī guì

故漆园垂纶,而不顾卿相之贵;

bǎi chéng cāo sì ér bù xiè zhū hóu zhī gāo

柏成操耜,而不屑诸侯之高。

yáng shuō ān hu tú sì yáng zhū lìn qí yī máo

羊说安乎屠肆,杨朱吝其一毛。

yáo qiú zhī tú mèi hu kě yù jí bù zé mù shì bù liào shì tān jìn bù lǜ fù chéng zhī huò shòu rèn bù jì bù kān zhī bài

侥求之徒,昧乎可欲,集不择木,仕不料世,贪进不虑负乘之祸,受任不计不堪之败;

lùn róng guì zé yǐn yī zhōu yǐ jiù nì yán kàng huǐ zé huì fù sù ér bù jì

论荣贵则引伊周以救溺,言亢悔则讳覆𫗧而不记;

cì hé lóng zhī shuì ér bō míng zhū jū liáng biǎo zhī chǒng ér jì wú huàn

伺河龙之睡而拨明珠,居量表之宠而冀无患;

dān lòu kè zhī ān bì bì zhì zhī wēi

耽漏刻之安,蔽必至之危;

wú zhāo jūn zhī róng wàng dà chūn zhī shòu

无朝菌之荣,望大椿之寿;

shì dǎo báo bīng yǐ dài xià rì dēng xiǔ zhī ér xū jìng fēng

似蹈薄冰以待夏日,登朽枝而须劲风;

yuān yú zhī yǐn fāng ěr zé zhì zhī yàn dú lì

渊鱼之引芳饵,泽雉之咽毒粒;

jǔ lòu pú yǐ chōng jī hān zhèn jiǔ yǐ zhǐ kě yě

咀漏脯以充饥,酣鸩酒以止渴也。

xī jī zǐ dǔ xiàng zhù ér liú qì ní fù wén ǒu zàng ér yǒng tàn gài xún wēi yǐ zhī zhe yuán shǐ yǐ jiàn zhōng

“昔箕子睹象箸而流泣,尼父闻偶葬而永叹,盖寻微以知著,原始以见终。

rán ér àn fū dǎo jī bù jué hé qián shí zhī zhì nán ér lì yù zhī dǔ yá

然而暗夫蹈机不觉,何前识之至难,而利欲之*笃邪!

zhōu chéng xián ér xìn liú yán gōng dàn shèng ér zǒu nán chǔ tuō chī xiāo yǐ gào bēi lài jīn téng yǐ jǐn miǎn

周成贤而信流言,公旦圣而走南楚,托鸱鸮以告悲,赖金縢以仅免。

kuàng néng wù zhī zhǔ bu shi ér yī yǒu

况能寤之主,不世而一有;

bú yuè zhī bàng wú shí ér zàn fá

不悦之谤,无时而𫏐乏。

dé bù yǐ jī liè fēng ér qǐ bì hé shì bù yǐ zài guī bì ér chèn duō cái jiē qì mí jí yi qí rán yě

德不以激烈风而起毙禾,事不以载圭璧而称多才,嗟泣靡及,宜其然也。

fu jiān zì zhī jiǔ zé jiāo qī jiě jiān

“夫渐渍之久,则胶漆解坚;

jìn rùn zhī zhì zé gǔ ròu guāi xī

浸润之至,则骨肉乖析;

chén yǔ zhī jī zé shěn zhōu zhé zhóu

尘羽之积,则沈舟折轴;

sān zhì zhī yán zé shì hǔ yǐ chéng

三至之言,则市虎以成。

gù jiāng chōng shū jiàn fēi qīn wū yuán chǔ hòu mǔ jiǎ jì fēi mì wū bó qí

故江充疏贱,非亲于元储,后母假继,非密于伯奇;

ér jué gěng zhī wū miè fù zǐ zhī ēn

而掘梗之诬,灭父子之恩;

xiù fēng zhī kuáng pò tiān xìng zhī ài

袖蜂之诳,破天性之爱。

yòu kuàng qí tā ān kě zì bì

又况其他,安可自必。

jiē hū

唉!

wu yuán suǒ yǐ huái zhōng ér piào shī

伍员所以怀忠而漂尸;

bēi fū

可悲啊!

bái qǐ suǒ yǐ bǐng yì ér wěn jǐng yě

白起所以秉义而刎颈也。

gài chè jiàn suǒ wéi hán xīn jiàng rén zhī suǒ xuàn huò yǐ

盖彻鉴所为寒心,匠人之所眩惑矣。

yòu yù tuī duǎn cái yǐ lí léi tóng zhàng dú shì yǐ dàn zhòng fēi

“又欲推短才以厘雷同,仗独是以弹众非。

rán bù dǔ jīn suī kè mù ér zhuī zuān bù kě yǐ fá dèng lín

然不睹金虽克木,而锥钻不可以伐邓林;

shuǐ suī shèng huǒ ér shēng hé bù zú yǐ jiù fén shān

水虽胜火,而升合不足以救焚山。

cùn jiāo bù néng zhì huáng hé zhī zhuó chǐ shuǐ bù néng què xiāo qiū zhī rè

寸胶不能治黄河之浊,尺水不能却萧丘之热。

shì yǐ shēn míng bìng quán zhě shén xī ér xiān xiào hòu hào zhě duō yǒu yě

是以身名并全者甚稀,而先笑后号者多有也。

wèi kàng huǐ ér tān róng zhī yù bù miè jì huǐ rǔ ér zhēng sì zhī qíng bù qiǎn yì yóu è shī ér yǒng shēn yuān zēng yǐng ér bù jiù yīn chuān zhōu ér xi lòu měng cuàn ér zhǐ fèi zhě yě

畏亢悔而贪荣之欲不灭,忌毁辱而争肆之情不遣,亦犹恶湿而泳深渊,憎影而不就阴,穿舟而息漏,猛爨而止沸者也。

fu qī chǐ zhī hái bǐng zhī yǐ suǒ shēng bù kě shòu quán ér guī cán yě

“夫七尺之骸,禀之以所生,不可受全而归残也;

fāng cùn zhī xīn zhì zhī zài wǒ bù kě fàng zhī wū liú dùn yě

方寸之心,制之在我,不可放之于流遁也。

gōng gēng yǐ shí zhī chuān jǐng yǐ yǐn zhī duǎn hè yǐ bì zhī péng lú yǐ fù zhī dàn yǒng yǐ yú zhī hū xī yǐ yán zhī xiāo yáo zhú sù jì qíng xuán háo shǒu cháng dài zhōng sī yì zú yǐ

躬耕以食之,穿井以饮之,短褐以蔽之,蓬庐以覆之,弹咏以娱之,呼吸以延之,逍遥竹素,寄情玄毫,守常待终,斯亦足矣。

qiě fú dào cún zé zūn dé shèng zé guì suí zhū tán què zhī zhě bù wéi

且夫道存则尊,德胜则贵,隋珠弹雀,知者不为。

hé bì xū quán ér xiǎn sì lù ér bǎo zāi

何必须权而显,俟禄而饱哉!

qiě fú ān pín zhě yǐ wú cái wèi fù gān bēi zhě yǐ bù shì wèi róng

“且夫安贫者以无财为富,甘卑者以不仕为荣。

gù yòu ān fú hǎi ér chéng shén hú zǐ gān xīn wū tuì gēng

故幼安浮海而澄神,胡子甘心于退耕。

féng bǐ yǒu lìng dé zhī zuì xìn bù xiàn gōng dà zhī xíng

逢比有令德之罪,信布陷功大之刑。

yī zhī zú yǐ jí luán yǔ hé fán hu fēng lín

一枝足以戢鸾羽,何烦乎丰林?

huáng wū zú yǐ fàn lóng lín qǐ shì hu cāng hǎi

潢洿足以泛龙鳞,岂事乎沧海?

lí huò jiā wū bā zhēn hán quán zhǐ wū líng lù

藜藿嘉于八珍,寒泉旨于醽醁;

niè lǚ měi wū chì què yùn páo lì wū gǔn fú

蹑履美于赤舄,缊袍丽于衮服;

bǎ chuáng ān wū zhàng yuè míng tiáo lè hu sī zhú

把橦安于杖钺,鸣条乐乎丝竹;

máo cí yàn wū dān yíng biàn chuán zhēn wū kè jué

茅茨艳于丹楹,辨椽珍于刻桷;

dēng gāo fēng wèi tái xiè cī yán liù wèi huá wū

登高峰为台榭,疵岩霤为华屋;

jī piān zhāng wèi áo yǔ bǎo xuán tán wèi jīn yù

积篇章为敖庾,宝玄谈为金玉;

qì xì rén zhī jìn liàn juān yōng lì zhī suǒ yù

弃细人之近恋,捐庸隶之所欲;

yóu jiǔ gāo yǐ hán huan qiǎn zhì huì yǐ jué sú

游九皋以含欢,遣智慧以绝俗。

tóng qū chǐ huò cáng guāng shǒu piáo

同屈尺蠖,藏光守朴;

biǎo zhuō shì nè zhī zhǐ cháng zú

表拙示讷,知止常足。

rán hòu jǔ jué zhī fāng fēng fēi yún fú

然后咀嚼芝芳,风飞云浮;

xī jǐng jiǔ yáng fù yì gāo yóu

晞景九阳,附翼高游;

yǎng qī wú tóng fǔ jí xuán zhōu

仰栖梧桐,俯集玄洲。

shú yǔ xián pèi ér fú lì tóng bèi xiù wū xī niú zāi

孰与衔辔而伏枥,同被绣于牺牛哉!

fù shì gōng zǐ yuē fu rù ér bù chū zhě wèi zhī dān chǒng wàng tuì

赴势公子曰:“夫入而不出者,谓之耽宠忘退;

wǎng ér bù fǎn zhě wèi zhī bù rèn wú yì

往而不反者,谓之不任无义。

gù dá zhě yǐ shēn fēi wǒ yǒu rèn hu suǒ zhí

故达者以身非我有,任乎所值。

yǐn xiǎn mò yǔ wú suǒ bì gù

隐显默语,无所必固。

shí zhǐ zé zhǐ shí xíng zé xíng

时止则止,时行则行。

shù bó zhī jí tíng liáo zhī jǔ zé jūn zǐ dào cháng zài tiān lì jiàn

束帛之集,庭燎之举,则君子道长,在天利见。

ruò yùn shè yáng jiǔ chán shèng zhī shí zé bù chū hù tíng kuò náng wù yòng

若运涉阳九谗胜之时,则不出户庭,括囊勿用。

lóng qǐ fèng jí suí shí zhī yi

龙起凤戢,随时之宜。

gǔ rén suǒ yǐ huò bì wēi luàn ér bù kěn rù huò sè sī ér bù zhōng rì zhě lǜ wū shān zhī shī huǒ kǒng zhī ài zhī bìng fén ěr

古人所以或避危乱而不肯入,或色斯而不终日者,虑巫山之失火,恐芝艾之并焚耳。

fāng jīn shèng huáng yù yùn shì yí dào tài rén jí cāng shēng huì fēng xiá mài wēi sù guǐ fāng zé zhān jiǔ yì

方今圣皇御运,世夷道泰,仁及苍生,惠风遐迈,威肃鬼方,泽沾九裔;

yí kūn dé yǐ hòu zǎi nǐ qián qióng yǐ gāo gài

仪坤德以厚载,拟干穹以高盖;

shén huà zé yún xíng yǔ shī xuán zé zé yān yūn wāng wèi

神化则云行雨施,玄泽则烟煴汪濊;

sì mén mù mù yǐ bó yán zhǔ sī yīng yì yǐ bǐ yì

四门穆穆以博延,主思英逸以俾乂。

cǐ nǎi qiān zǎi suǒ xī zhí pōu pàn zhī yī huì

此乃千载所希值,剖判之一会。

ér xiān shēng mù jiā dùn zhī piān kū bù jué juàn huá zhī huàn hài yě

而先生慕嘉遁之偏枯,不觉狷华之患害也;

wu hu dān bào zhī yǎng nèi wèi dǔ bào hǔ zhī fàn wài yě

务乎单豹之养内,未睹暴虎之犯外也。

shì wén shè shuǐ zhī huò ruò zé wèi chéng zhōu zhě jiē bài

是闻涉水之或溺,则谓乘舟者皆败;

yǐ shāng chén zhī xiōng nì zé wèi jì tǐ wú lèi yě

以商臣之凶逆,则谓继体无类也。

huái bīng xiān shēng yuē shèng huà zhī shèng chéng rú gāo lùn

怀冰先生曰:“圣化之盛,诚如高论。

chū chù zhī shì rén gè yǒu huái

出处之事,人各有怀。

gù yáo shùn zài shàng ér jī yǐng yǒu cháo qī zhī kè

故尧舜在上,而箕颍有巢栖之客;

xià hòu yù shì ér qióng sǒu yǒu wò lěi zhī xián

夏后御世,而穷薮有握耒之贤。

qǐ yǒu lǜ wū cǐ xiǎn zāi

岂有虑于此险哉?

gài gè fù wū suǒ ān yě

盖各附于所安也。

shì yǐ gāo shàng qí zhì bù shì wáng hóu cún fu yáo xiàng pǐ fū suǒ zhí yán zhōu shǒu jié shèng rén xǔ yān

是以高尚其志,不仕王侯,存夫爻象,匹夫所执,延州守节,圣人许焉。

pū suǒ yǐ xiāo yáo wū qiū yuán

“仆所以逍遥于丘园,

liǎn jì hu cǎo zé zhě

敛迹乎草泽者,

chéng yǐ cái fēi zhèng shì

诚以才非政事,

qì fá zhì mín

器乏治民,

ér duō shì yún qǐ

而多士云起,

máo yàn lín cuì

髦彦鳞萃,

wén wǔ yíng cháo

文武盈朝,

zhù shì jì kāng

庶事既康,

gù bù yù fù jǔ yì yào yǐ cè rì yuè zhī jiān

故不欲复举熠耀以厕日月之间,

fǔ biān líng wū hóng zhōng zhī cè

拊甂瓴于洪锺之侧,

gòng qīng shàn wū jiān bīng zhī jié

贡轻扇于坚冰之节,

xuàn qiú lú hu lóng shǔ zhī yuè

炫裘炉乎隆暑之月,

bì jiàn juān wū wú yòng

必见捐于无用,

sù fēi shí zhī jù chī

速非时之巨嗤。

ruò yōng jīng zhù shù kě yǐ quán zhēn chéng míng yǒu bǔ mò huà

若拥经著述,可以全真成名,有补末化;

ruò qiáng suǒ bù kān zé jiāng diān pèi wéi jiù tóng huǐ xiǎo hú

若强所不堪,则将颠沛惟咎,同悔小狐。

gù jū qí suǒ zhǎng yǐ quán qí suǒ duǎn ěr

故居其所长,以全其所短耳。

suī wú lì cháo zhī xūn jí róng zhī láo

虽无立朝之勋,即戎之劳;

rán qiē cuō hòu shēng hóng dào yǎng zhèng shū tú yī zhì fēi sǔn zhī mín yě

然切磋后生,弘道养正,殊涂一致,非损之民也。

liè zhě quán qí yī jiè hé jí wū xǔ yóu shèng shì shù ér róng zhī tóng kuàng wū yǒu táng bù yì kě hu

劣者全其一介,何及于许由,圣世恕而容之,同旷于有唐,不亦可乎!

fù shì gōng zǐ bó rán zì shī sù ěr gǎi róng yuē xiān shēng lì yán zhù jiào wén tǎo jiān wéi piāo tuì jìng yǐ yì zào jìng zhī sú xìng rú jiào yǐ jiù wēi yán zhī jué fēi yǒu chū zhě shuí xù yí lún

赴势公子勃然自失,肃尔改容,曰:“先生立言助教,文讨奸违,摽退静以抑躁竞之俗,兴儒教以救微言之绝,非有出者,谁叙彝伦?

fēi yǒu yǐn zhě shuí huì tóng méng

非有隐者,谁诲童蒙?

pǔ tiān shuài tǔ mò fěi chén mín

普天率土,莫匪臣民。

yì hé bì chuí yīng zhí hù zhě wéi shì ér lè jī héng mén zhě kě fēi hu

亦何必垂缨执笏者为是,而乐饥衡门者可非乎!

fu qún mí hu yún mèng zhě bì xū zhǐ nán yǐ zhī dào

夫群迷乎云梦者,必须指南以知道;

bìng hu cāng hǎi zhě bì yǎng chén jí yǐ de fǎn

并乎沧海者,必仰辰极以得反。

jīn wén jiā xun nǎi jué qí bì

今闻嘉训,乃觉其蔽。

qǐng fù yì guān cè nú xī jì fàn ài yǔ jìn bù xián zé yān

请负衣冠,策驽希骥,泛爱与进,不嫌择焉。

✦ You read 外篇·嘉遁

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.