抱朴子 · 葛洪 · Chapter 22 of 70

外篇·逸民

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē yú xī yóu hu yún tái zhī shān ér zào yì mín yù shì rén zài yān

抱朴子曰:余昔游乎云台之山,而造逸民,遇仕人在焉。

shì rén zhī yán yuē míng míng zài shàng zǒng yù bā hóng huá yí tóng guī yào huāng fú shì

仕人之言曰:“明明在上,总御八纮,华夷同归,要荒服事;

ér xiān shēng yóu bǎi chéng zhī xiá wǔ hùn qún wǔ wū niǎo shòu

而先生游柏成之遐武,混群伍于鸟兽。

rán shí yí sú yì shì wù bù jū gù mù shí shān qī wài wù yí lèi zhě gǔ zhī qīng gāo jīn zhī bū táo yě

然时移俗异,世务不拘,故木食山栖,外物遗累者,古之清高,今之逋逃也。

jūn zǐ sī wēi wū wèi xíng jué huò wū fāng lái wú nǎi qù zhāng yì zhī nèi rè jiù dān bào zhī wài hài wèi yíng kàng lǜ wàng luàn qún zhī jìn yōu bì niú jī zhī qiǎn xiǎn ér duò bǎi rèn zhī bù cè wéi rú zú zhī ní jīng tóu lú yě ér bù jué hu

君子思危于未形,绝祸于方来,无乃去张毅之内热,就单豹之外害,畏盈抗虑,忘乱群之近忧,避牛迹之浅崄,而堕百仞之不测,违濡足之泥泾,投炉冶而不觉乎?

yì mín dá yuē fu ruì zhì wū chú shǔ zhě bù shí zōu yú zhī yòng xīn

逸民答曰:“夫锐志于雏鼠者,不识驺虞之用心;

shèng wù wū tíng lì zhě ān zhī yuān luán zhī yuǎn zhǐ

盛务于庭粒者,安知鸳鸾之远指?

yóu jiāo míng zhī xiào yún péng zhāo jūn zhī guài dà chūn kǎn wā zhī yí hǎi biē jǐng shé zhī chī yìng lóng yě

犹焦螟之笑云鹏,朝菌之怪大椿,坎蛙之疑海鳖,井蛇之嗤应龙也。

zi chéng xǐ jù wū quàn jǔ yān shi xuán kuàng zhī gāo yùn zāi wú xìng shēng wū yáo shùn zhī shì hé yōu bù dé cǐ rén zhī zhì hu

子诚喜惧于劝沮,焉识玄旷之高韵哉!吾幸生于尧舜之世,何忧不得此人之志乎!”

shì rén yuē xī kuáng juàn huá shì yì bù shì shàng yǐn wū hǎi yú ér tài gōng zhū zhī

仕人曰:“昔狂狷华士义不事上,隐于海隅,而太公诛之。

wú zǐ shěn dùn bù yì wēi hu

吾子沈遁,不亦危乎?

yì mín yuē lǚ shàng zhǎng wū yòng bīng duǎn wū wèi guó bù néng yí xuán huáng yǐ fù zǎi nǐ hǎi yuè yǐ bó nà bāo xián guì dé lè yù rén cái

逸民曰:“吕尚长于用兵,短于为国,不能仪玄黄以覆载,拟海岳以博纳,褒贤贵德,乐育人才;

ér gān wū xíng shā bù xiū rén yì gù qí jié shā zhī huò méng wū shǐ fēng zhōu gōng wén zhī zhī qí wú guó yě

而甘于刑杀,不修仁义,故其劫杀之祸,萌于始封,周公闻之,知其无国也。

fu gōng shǒu yì róng dào guì zhī biàn ér lǚ shàng wú pēng xiān zhī shù chū zhì yuǎn zhī yù tuī zhàn chén zhī fǎ hài gāo shàng zhī shì kě wèi lài jiǎ zhòu yǐ wán rèn yòu jiān zhī fú yǒng yǐ shè zǒu zhī yí yòu wàng qiú zhī wū zhǔn dì zhě yě

夫攻守异容,道贵知变,而吕尚无烹鲜之术,出致远之御,推战陈之法,害高尚之士,可谓赖甲胄以完刃,又兼之浮泳,以射走之仪,又望求之于准的者也。

fu qīng shù niǎo zhī cháo zé líng fèng bù jí

夫倾庶鸟之巢,则灵凤不集;

lù yú biē zhī chí zé shén qiú xiá shì

漉鱼鳖之池,则神虬遐逝;

kū fán shòu zhī tāi zé qí lín bù zhì qí jiāo

刳凡兽之胎,则麒麟不跱其郊;

hài yī jiè zhī shì zé yīng jié bù jiàn qí jìng

害一介之士,则英杰不践其境。

lǚ shàng chuàng yè chuí tǒng yǐ shì hòu rén ér zhāng kē kù zhī duān kāi cán zéi zhī guǐ shì zú yǐ qū jùn mín yǐ zī tā guó zhú xián néng yǐ yí chóu dí yě

吕尚创业垂统,以示后人,而张苛酷之端,开残贼之轨,适足以驱俊民以资他国,逐贤能以遗雠敌也。

qù bǐ shì mǎ gǔ yǐ zhì jùn zú shì lòu xiàng yǐ tuì qín bīng zhě bù yì yuǎn hu zi wèi lǚ shàng hé rú zhōu gōng hu

去彼市马骨以致骏足,轼陋巷以退秦兵者,不亦远乎!子谓吕尚何如周公乎?

shì rén yuē bù néng shěn yě

”仕人曰:“不能审也。

yì mín yuē fu zhōu gōng dà shèng yǐ guì xià jiàn tǔ bǔ wò fà jù wū shī rén cóng bái wū zhī shì qī shí rén bù yī zhī tú qīn zhí zhì suǒ shī jiàn zhě shí rén suǒ you zhě shí yǒu èr rén jiē bù bī yǐ zài cháo yě

逸民曰:“夫周公大圣,以贵下贱,吐哺握发,惧于失人,从白屋之士七十人,布衣之徒亲执贽所师见者十人,所友者十有二人,皆不逼以在朝也。

shè lìng lǚ shàng jū zhōu gōng zhī de zé cǐ děng jiē chéng shì cháo zhī bào shī ér gōu jiàn zhī fǔ cǐ ròu yǐ

设令吕尚居周公之地,则此等皆成市朝之暴尸,而沟涧之腐此肉矣。

táng yáo fēi bù néng zhì xǔ yóu cháo fù yě

唐尧非不能致许由巢父也,

yú shùn fēi bù néng xié shàn zhèng shí hù yě

虞舜非不能胁善郑石户也,

xià yǔ fēi bù néng bī bǎi chéng zǐ gāo yě

夏禹非不能逼柏成子高也,

chéng tāng fēi bù néng lù biàn suí wù guāng yě

成汤非不能录卞随务光也,

wèi wén fēi bù néng qū gàn mù yě

魏文非不能屈干木也,

jìn píng fēi bù néng lì hài táng yě

晋平非不能吏亥唐也,

rán fú ér shī zhī

然服而师之,

guì ér zhòng zhī

贵而重之,

qǐ liù jūn zhī xiǎo ruò yě

岂六君之小弱也?

chéng yǐ bǎi xíng shū shàng mò mò nán qí mù zūn xián zhī měi chēng chǐ zéi shàn zhī chǒu jī qǔ zhī bù zú yǐ zēng wēi fàng zhī wèi yōu wū guān kuàng cóng qí zhì zé kě yǐ chǎn hóng fēng huà xī lóng tuì ràng lì gǒu jìn zhī tān fū gǎn qīng bó zhī mào mèi

诚以百行殊尚,默默难齐,慕尊贤之美称,耻贼善之丑迹,取之不足以增威,放之未忧于官旷,从其志则可以阐弘风化,熙隆退让,厉苟进之贪夫,感轻薄之冒昧;

suī qì bù yì wū dàn xī zhī yòng cái bù zhōu wū lì cháo zhī jùn bù yì yù wū xié jiān dī méi chǎn mèi quán yòu tí zhì huái huò xiāo zhēng tóng chén zhēng jīn jìng jì shì mǎi míng pǐn qì dé xíng xué wèn zhī běn fù léi tóng bǐ zhōu zhī mò yě

虽器不益于旦夕之用,才不周于立朝之俊,不亦愈于胁肩低眉,谄媚权右,提贽怀货,宵征同尘,争津竞济,市买名品,弃德行学问之本,赴雷同比周之末也?

bǐ liù jūn shàng bù kěn kǔ yán yǐ qīn yǐn shì nìng kěn jiā zhī fēng rèn hu shèng xián chéng kě shī zhě lǚ shàng jū rán miù yǐ

彼六君尚不肯苦言以侵隐士,宁肯加之锋刃乎!圣贤诚可师者,吕尚居然谬矣。

hàn gāo dì suī xì xíng duō quē bù shè diǎn yì rán qí hóng kuàng huī kuò shàn shù duō róng bù xì jìn lèi gài huō rú yě

“汉高帝虽细行多阙,不涉典艺,然其弘旷恢廓,善恕多容,不系近累,盖豁如也。

suī jī kě sì hào ér bù bī yě

虽饥渴四皓,而不逼也。

jí tài zǐ bēi cí zhì zhī yǐ wéi yǔ yì biàn jìng dé jiáo qíng xī qí dà zhě fā huáng hú zhī bēi gē dù wǎn qiè zhī jì yú qí zhēn xián guì yǐn rú cǐ zhī zhì yě

及太子卑辞致之,以为羽翼,便敬德矫情,惜其大者,发《黄鹄》之悲歌,杜宛妾之觊觎,其珍贤贵隐,如此之至也。

yi qí yǐ bù yī ér jūn sì hǎi qí dù liàng gài yǒu guò rén zhě yǐ

宜其以布衣而君四海,其度量盖有过人者矣。

qiě fú lǚ shàng zhī shā juàn huá zhě zài wū kǒng qí jū zhòng yě

且夫吕尚之杀狷华者,在于恐其沮众也。

rán sú zhī suǒ huàn zhě bìng hu zào wū jìn qū bù wu háng yè ěr

然俗之所患者,病乎躁于进趋,不务行业耳。

bù kǔ wū ān pín lè jiàn zhě zhī tài duō yě

不苦于安贫乐贱者之太多也。

jiǎ lìng yǐn shì wǎng wǎng zhǔ mù zhì wū qíng guà shì lì zhì wú zhǐ zú zhě zhōng mò néng gē cǐ cháng yù ér mù bǐ tuì jìng zhě yě

假令隐士往往属目,至于情挂势利,志无止足者,终莫能割此常欲,而慕彼退静者也。

kāi pì yǐ xiáng fēi shǎo rén yě ér wàng fù yí guì zhī shì yóu bù néng jū wàn fēn zhī yī

开辟已降,非少人也,而忘富遗贵之士,犹不能居万分之一。

zhòng ní qīn shòu yè wū lǎo zi ér bù néng xiū qí wú wéi

仲尼亲受业于老子,而不能修其无为;

zǐ gòng yǔ yuán xiàn tóng mén ér bù néng mó qí qīng kǔ

子贡与原宪同门,而不能模其清苦。

sì xiōng yǔ cháo yóu tóng shí wáng mǎng yǔ èr gōng gòng shì ér bù néng xiào yě

四凶与巢由同时,王莽与二龚共世,而不能效也。

fán mín suī fù chī dū zhī wēi rǔ zhī shǐ zhuī juàn huá yóu bì bù kěn nǎi fǎn yōu qí huài sú yá

凡民虽复笞督之,危辱之,使追狷华,犹必不肯,乃反忧其坏俗邪?

lǚ shàng sī bù jí cǐ yǐ jūn fǎ zhì píng shì wǎng hài xián rén kù wù yǐ shèn yǐ lài qí gōng dà bù biàn yǐ zhì diān pèi ěr

吕尚思不及此,以军法治平世,枉害贤人,酷误已甚矣!赖其功大,不便以至颠沛耳。

qiě lǚ shàng zhī wèi yù wén wáng yě yì céng yǐn wū qióng jiàn fán rén yì zhī lǎo fù zhú zhī mài yōng bù shòu tú diào wú huò céng wú yī rén mù zhī

且吕尚之未遇文王也,亦曾隐于穷贱,凡人易之,老妇逐之,卖庸不售,屠钓无获,曾无一人慕之。

qí bì shì yě hé dú lǜ juàn huá zhī jū zhòng xié

其避世也,何独虑狷华之沮众邪?

shè lìng yīn zhòu yǐ shàng táo dùn shōu ér liǎn zhī shàng lín sǐ qǐ néng zì wèi zuì suǒ yīng yá

设令殷纣以尚逃遁,收而敛之,尚临死,岂能自谓罪所应邪?

wèi wǔ dì yì nòng fǎ yán jùn guǒ wū shā lù nǎi xīn yù yòng hu kǒng míng kǒng míng zì chēng bù lè chū shēn

魏武帝亦弄法严峻,果于杀戮,乃心欲用乎孔明,孔明自称不乐出身。

wǔ dì xiè qiǎn zhī yuē yì bù shǐ gāo shì zhī shì rǔ wū wū jūn zhī cháo yě

武帝谢遣之曰:‘义不使高世之士,辱于污君之朝也。

qí biān tà jiǔ yǒu cǎo chuàng huáng jī yì bù wàng yǐ

’其鞭挞九有,草创皇基,亦不妄矣。

fēn rǎo rì jiǔ qiú jìng chéng sú huò tuī huò huì yǐ lóng yuè huò jiē dǎng yuán yǐ fèng qǐ fēng chéng huà xí dà dào jiàn wú hòu shēng mèi rán rú xun suì yīn

“纷扰日久,求竞成俗,或推货贿以龙跃,或阶党援以凤起,风成化习,大道渐芜,后生昧然,儒训遂堙。

jiāng wèi lì shēn fēi cái mò kě

将为立身,非财莫可。

gǒu yǒu zhuó rán bù qún zhī shì bù chū hù tíng qián zhì wèi dào chéng yi yōu fǎng yǐ xìng qiān tuì yě

苟有卓然不群之士,不出户庭,潜志味道,诚宜优访,以兴谦退也。

fu shǐ sūn wú hé gē yī rén zhī lì ěr

夫使孙吴荷戈,一人之力耳;

yòng qí jì shù zé xián wū wàn fū

用其计术,则贤于万夫。

jīn lìng dà rú wèi lì bù bì qiē shì

今令大儒为吏,不必切事。

sì zhī shān lín zé néng táo yě tóng méng chǎn hóng lǐ jìng

肆之山林,则能陶冶童蒙,阐弘礼敬。

hé bì fú jù xiàng shǐ bǔ shǔ bài luán yǒu tuō wén yě

何必服巨象使捕鼠𫖔鸾(有脱文)也。

tuō shì rén yuē shù yǔ ruò nǎi líng lún sǒu zé kōng shēng tú sǐ yì ān zú guì hu

”(脱“仕人曰”数语)“若乃零沦薮泽,空生徒死,亦安足贵乎?

yì mín dá yuē zi kě wèi shǒu péi lóu wán hú qiū wèi dēng láng fēng ér lín yún ní

逸民答曰:“子可谓守培蝼,玩狐丘,未登阆风而临云霓;

wán yíng tīng yóu huáng wū wèi fú nán míng ér shè tiān hàn

玩滢汀,游潢洿,未浮南溟而涉天汉。

fán suǒ wèi zhì rén zhě bù bì zài hu lù wèi bù bì xū hu xūn fá yě

凡所谓志人者,不必在乎禄位,不必须乎勋伐也。

tài shàng wú jǐ qí cì wú míng néng zhèn yì yǐ jué qún chěng jì yǐ jué guǐ wèi cháng rén suǒ bù néng wèi gē jìn cái suǒ bù néng gē shǎo duō bù wéi fán sú suǒ liàng tián cuì bù wéi míng wèi suǒ rǎn chún fēng zú yǐ zhuó bǎi dài zhī huì gāo cāo zú yǐ jī jiàng lái zhī zhuó

太上无己,其次无名,能振翼以绝群,骋迹以绝轨,为常人所不能为,割近才所不能割,少多不为凡俗所量,恬粹不为名位所染,淳风足以濯百代之秽,高操足以激将来之浊。

hé bì yū zhū yè zǐ fú miǎn chéng yáo bèi xī niú zhī wén xiù tūn zhān hé zhī xiāng ěr cháo wèi zhāng tiān zhī yán rè xī chéng bīng lěng zhī jì huī

何必纡朱曳紫,服冕乘轺,被牺牛之文绣,吞詹何之香饵,朝为张天之炎热,夕成冰冷之季灰!

fu chì yàn bù yǐ péng zhēn yì yún xiāo zhī biǎo wáng wěi bù yǐ yōu xiù mào cāng hǎi zhī kuàng hǔ bào rù guǎng shà ér huái bēi hóng kūn dēng sōng luán ér hán qī

“夫斥鷃不以蓬榛易云霄之表,王鲔不以幽岫贸沧海之旷,虎豹入广厦而怀悲,鸿鶤登嵩峦而含戚。

wù gè yǒu xīn ān qí suǒ zhǎng

物各有心,安其所长。

mò bù tài wū dé yì ér cǎn wū shī suǒ yě

莫不泰于得意,而惨于失所也。

jīng shì zhī shì yōu yōu jiē shì yī rì wú jūn huáng huáng rú yě

经世之士,悠悠皆是,一日无君,惶惶如也。

pì yóu lán tián zhī jī yù dèng lín zhī duō cái liáng gōng dà jiàng sì yì suǒ yòng

譬犹蓝田之积玉,邓林之多材,良工大匠,肆意所用。

yì hé bì qī yú ér chén niǎo zāi jiā dùn gāo dǎo xiān shèng suǒ xǔ

亦何必栖鱼而沈鸟哉!嘉遁高蹈,先圣所许;

huò chū huò chù gè cóng yōu hǎo

或出或处,各从攸好。

gài shì zhī suǒ guì lì dé lì yán

“盖士之所贵,立德立言。

ruò fú xiào yǒu rén yì cāo yè qīng gāo kě wèi lì dé yǐ

若夫孝友仁义,操业清高,可谓立德矣。

qióng lǎn fén suǒ zhù shù càn rán kě wèi lì yán yǐ

穷览《坟》《索》,著述粲然,可谓立言矣。

fu shàn zhèng wú zhì mín zhī gōng wèi kě wèi jiǎn wū sú lì

夫善郑无治民之功,未可谓减于俗吏;

zhòng ní wú gōng fá zhī xūn bù kě yǐ wèi bù jí wū hán bái yǐ

仲尼无攻伐之勋,不可以为不及于韩白矣。

shēn míng bìng quán wèi zhī wéi shàng

身名并全,谓之为上。

yǐn jū qiú zhì xiān mín jiā yān

隐居求志,先民嘉焉。

yí qí yī jiè bù hé biàn tōng gǔ rén jiē tàn wèi bù jiàng rǔ

夷齐一介,不合变通,古人嗟叹,谓不降辱。

fu yán bù jiàng zhě míng yǐn yì zhī wèi gāo yě

夫言不降者,明隐逸之为高也;

bù rǔ zhě zhī jī zhí zhī wèi wū yě

不辱者,知羁絷之为洿也。

shèng rén zhī qīng zhě mèng kē suǒ měi yì yún tiān jué guì wū yìn shòu

圣人之清者,孟轲所美,亦云天爵贵于印绶。

zhì xiū yí róng sūn qīng suǒ shàng dào yì jì bèi kě qīng wáng gōng

志修遗荣,孙卿所尚,道义既备,可轻王公。

ér shì rén suǒ wèi wéi shì suǒ zhòng wéi lì

而世人所畏唯势,所重唯利。

shèng dé shēn zhì biàn wèi yōng rén

盛德身滞,便谓庸人;

qì xiǎo rèn dà biàn wèi gāo shì

器小任大,便谓高士。

huò yǒu chéng wēi mào xiǎn tóu sǐ wàng shēng qì yí tǐ wū wàn rèn zhī xià yāo róng huá hu yī zhāo zhī jiān bǐ fu qīng sì hǎi ài jìng máo zhī shì hé qí miǎn rán yá

或有乘危冒崄,投死忘生,弃遗体于万仞之下,邀荣华乎一朝之间,比夫轻四海爱胫毛之士,何其缅然邪!”

shì rén yuē qián tuì zhī shì dé yì shān zé bù hé shì guì dàng rán zòng sì bù wéi shí yòng xiù lù lì yǒu tuō wén chéng wèi tiān xià wú yì zhī wù hé rú

仕人曰:“潜退之士,得意山泽,不荷世贵,荡然纵肆,不为时用,嗅禄利(有脱文),诚为天下无益之物,何如?

yì mín dá yuē fu lín bù fèi shǒu fèng bù sī chén téng huáng bù yǐn lí shī zhù bù zhì páo yě

逸民答曰:“夫麟不吠守,凤不司晨,腾黄不引犁,尸祝不治庖也。

qiě fú yáng dà míng hu wú wài yi yù xù zhī hé fēng zhě rì yě

且夫扬大明乎无外,宜妪煦之和风者,日也;

yào huá dēng wū àn yè zhì jīn shí yǐ zhì yòng zhě huǒ yě

耀华灯于暗夜,治金石以致用者,火也。

tiān xià bù kě yǐ jīng shí wú rì bù kě yǐ yī dàn wú huǒ rán qí dà xiǎo bù kě tóng yě

天下不可以经时无日,不可以一旦无火,然其大小,不可同也。

jiāng hǎi zhī wài mí lún èr yí shēng wèi yún yǔ jiàng chéng bǎi chuān

江海之外,弥纶二仪,升为云雨,降成百川;

ér zhāo xī zhī yòng bù jí lèi rèn zhī jǐng guàn tián gài yuán wèi ruò gōu qú zhī wò

而朝夕之用,不及累仞之井,灌田溉园,未若沟渠之沃。

xiào qí jù xì shú wèi kuàng zāi

校其巨细,孰为旷哉?

jié zhòu dì wáng yě

桀纣,帝王也;

zhòng ní péi chén yě

仲尼,陪臣也。

jīn jiàn bǐ wū jié zhòu zé mò bù nù yān

今见比于桀纣,则莫不怒焉;

jiàn nǐ wū zhòng ní zé mò bù yuè yān

见拟于仲尼,则莫不悦焉。

ěr zé guì jiàn guǒ bù zài wèi yě

尔则贵贱果不在位也。

gù mèng zǐ yún yǔ jì yán yuān yì dì jiē rán yǐ

故孟子云,禹稷颜渊,易地皆然矣。

zǎi yú yì wèi kǒng zǐ xián wū yáo shùn yuǎn yǐ

宰予亦谓,孔子贤于尧舜远矣。

fu pǐ shù ér jūn chēng wū wáng zhě rú shēng gāo jí hu táng yú zhě dé ér yǐ yǐ hé bì guān zāi

夫匹庶而钧称于王者,儒生高极乎唐虞者,德而已矣,何必官哉!

qiě fú jiāo líng shēng wū zào huà yùn tiān dì wū huái bào huī huī rán shì gù bù qī wū xīn shù máng máng rán chǒng rǔ bù mì qí chún bái liú sú zhī suǒ yù bù néng rǎn qí shén jìn rén zhī suǒ huò bù néng yí qí zhì

“且夫交灵升于造化,运天地于怀抱,恢恢然世故不栖于心术,茫茫然宠辱不汨其纯白,流俗之所欲,不能染其神,近人之所惑,不能移其志。

róng huá yóu zhuì yóu yě

荣华,犹赘疣也;

wàn wù yóu tiáo yì yě

万物,犹蜩翼也。

ruò rán zhě

若然者,

qǐ kěn jí qū qí zhī tǐ

岂肯诘屈其支体,

fǔ yǎng qí róng yí

俯仰其容仪,

yì zhuó wū qí suǒ bù xǐ

挹酌于其所不喜,

xiū suǒ wū qí suǒ qì yí

修索于其所弃遗,

yí yán yǐ qǔ jìn

怡颜以取进,

qǔ gōng yǐ bì tuì

曲躬以避退,

kǒng sú rén zhī bú yuè

恐俗人之不悦,

qi wǒ shēn zhī líng chí

戚我身之凌迟,

qū lóng yuān wèi zhuī zuān zhī yòng

屈龙渊为锥钻之用,

yì líng fén wèi gǔ zhào pí zhī yīn

抑灵鼖为鼓兆鼙之音,

tuī huáng yuè yǐ shì shān lián zhī chí

推黄钺以适钐镰之持,

náo huá qí yǐ rù lín qǐ zhī xià hu

挠华旗以入林杞之下乎?

gǔ gōng zhàng cè ér juān zhī yuè yì rù xué yǐ táo zhī jì zhá tuì gēng yǐ wěi zhī lǎo lái guàn yuán yǐ yuǎn zhī cóng qí suǒ hǎo mò yǔ yì yě

古公杖策而捐之,越翳入穴以逃之,季札退耕以委之,老莱灌园以远之,从其所好,莫与易也。

gù chún ér bù zá sī zé fù yǐ

故醇而不杂,斯则富矣;

shēn bù shòu yì qí zé guì yǐ

身不受役,其则贵矣。

ruò fú pōu fú yǒu tǔ suǒ wèi lù lì ěr fēi fù guì yě

若夫剖符有土,所谓禄利耳,非富贵也。

qiě fú guān gāo zhě qí zé zhòng gōng dà zhě rén jì zhī dú yǒu pín jiàn mò yǔ wǒ zhēng kě de zhǎng bǎo ér wú yōu yān

且夫官高者其责重,功大者人忌之,独有贫贱,莫与我争,可得长宝,而无忧焉。

zhuó qiú bù bèi bá kuí qù zhī tún bù yǎn dòu cài yáo lì cān yòu huò bī xià yāo wěi zhī jī shù sāi fǎn diàn sān guī yù shí ráng hóu zhī fù ān chāng zhī tài zé yǒu jiàn shàng wū zhuó zhī lèi

“濯裘布被,拔葵去织,豘不掩豆,菜肴粝餐,又获逼下邀伪之讥,树塞反坫,三归玉食,穰侯之富,安昌之泰,则有僭上洿浊之累。

wèi ruò yóu shén diǎn wén tǔ gù nà xīn qiú bǎo hu lěi lǚ zhī duān suǒ yūn hu zhù zhóu zhī jiān fù yǎng hé ér yǐ mǎn shēn jí yī zhī ér yú ān wàn wù yún yún huà wèi āi chén yǐ

未若游神典文,吐故纳新,求饱乎耒梠之端,索缊乎杼轴之间,腹仰河而已满,身集一枝而余安,万物芸芸,化为埃尘矣。

shí niè ruò hú kǒu bù hè yùn páo dàn bó sì zhì bù yōu bù xǐ sī zūn lè yù zhī wú wù yě

食啮弱糊口,布褐缊袍,淡泊肆志,不忧不喜,斯尊乐,喻之无物也。

fu shì yě zhě yù yǐ wèi míng yá

“夫仕也者,欲以为名邪?

zé xiū háo kě yǐ yì fèn mèn piān zhāng kě yǐ jì xìng zì hé jiǎ hu liáng shǐ hé fán hu chán dǐng zāi mèng zǐ bù yǐ shǐ shí wèi gōng yáng yún bù yǐ zhì mín yì shì qiú rén ér de bù yì kě hu

则修毫可以泄愤懑,篇章可以寄姓字,何假乎良史,何烦乎镵鼎哉!孟子不以矢石为功,扬云不以治民益世,求仁而得,不亦可乎?

shì rén yòu yuē yǐn dùn zhī shì zé wèi bù chén yì qǐ yí jū jūn zhī de shí jūn gǔ hu

仕人又曰:“隐遁之士,则为不臣,亦岂宜居君之地,食君谷乎?

yì mín yuē hé wèi qí rán hu xī yán huí sǐ lǔ dìng gōng jiāng gōng diào yān shǐ rén fǎng zhòng ní

”逸民曰:“何谓其然乎!昔颜回死,鲁定公将躬吊焉,使人访仲尼。

zhòng ní yuē fán zài bāng nèi jiē chén yě

仲尼曰:‘凡在邦内,皆臣也。

dìng gōng nǎi shēng zì dōng jiē xíng jūn lǐ yān

’定公乃升自东阶,行君礼焉。

yóu cǐ lùn zhī shuài tǔ zhī bīn mò fěi wáng chén kě zhī yě

由此论之,‘率土之滨,莫匪王臣’可知也。

zài cháo zhě chén lì yǐ bǐng zhù shì shān lín zhě xiū dé yǐ lì tān zhuó shū tú tóng guī jù rén chén yě

在朝者陈力以秉庶事,山林者修德以厉贪浊,殊途同归,俱人臣也。

wáng zhě wú wài tiān xià wéi jiā rì yuè suǒ zhào yǔ lù suǒ jí jiē qí jìng yě

王者无外,天下为家,日月所照,雨露所及,皆其境也。

ān dé xuán xū kōng cān jǔ liú xiá ér shǐ zhī bù jū hu de bù shí hu gǔ zāi

安得悬虚空,餐咀流霞,而使之不居乎地,不食乎谷哉?

fu shān zhī jīn yù shuǐ zhī zhū bèi suī bù zài fǔ kù zhī zhōng bù gěi zhāo xī zhī yòng rán jiē jūn zhī cái yě

“夫山之金玉,水之珠贝,虽不在府库之中,不给朝夕之用,然皆君之财也。

tuì shì bù jū ròu shí zhī liè yì yóu shān shuǐ zhī wù yě qǐ fēi guó yǒu hu

退士不居肉食之列,亦犹山水之物也,岂非国有乎?

xǔ yóu bù cuàn wū sì hǎi zhī wài sì hào bù zǒu wū bā huāng zhī biǎo yě

许由不窜于四海之外,四皓不走于八荒之表也。

gù yuē wàn bāng lí xiàn gòng wéi dì chén

故曰:万邦黎献,共惟帝臣。

gàn mù bù hé gē shù jìng zhù lěi jiāng chǎng ér yǒu fán wèi zhī gōng

干木不荷戈戍境,筑垒疆场,而有蕃魏之功。

jīn yǐn zhě jié xíng péng bì zhī nèi yǐ yǒng xiān wáng zhī dào shǐ mín zhī tuì ràng rú mò bù tì cǐ yì yáo shùn zhī suǒ xǔ yě

今隐者洁行蓬荜之内,以咏先王之道,使民知退让,儒墨不替,此亦尧舜之所许也。

xī yí qí bù shí zhōu sù bào jiāo sǐ wū qiáo shàng bǐ zhī kēng kēng hé zú shī biǎo zāi

昔夷齐不食周粟,鲍焦死于桥上,彼之硁硁,何足师表哉?

xī ān dì yǐ xuán xūn yù bó pìn zhōu yàn zǔ

“昔安帝以玄𫄸玉帛聘周彦祖。

huán dì yǐ xuán xūn yù bó pìn wéi xiū míng shùn dì yǐ xuán xūn yù bó pìn yáng zhòng xuān jiù bài shì zhōng bú dào

桓帝以玄𫄸玉帛聘韦休明,顺帝以玄𫄸玉帛聘杨仲宣,就拜侍中,不到。

wèi wén dì zhēng guǎn yòu ān bù zhì yòu jiù bài guāng lù xūn jìng bú dào

魏文帝征管幼安不至,又就拜光禄勋,竟不到;

nǎi zhào suǒ zài cháng bā yuè zhì yáng yī kǒu jiǔ èr hú

乃诏所在常八月致羊一口酒二斛。

huán dì xuán xūn yù bó pìn píng jiè rú zǐ jiù bài tài yuán tài shǒu jí dōng hǎi xiāng bú dào

桓帝玄𫄸玉帛聘凭借孺子,就拜太原太守及东海相,不到。

shùn dì yǐ xuán xūn yù bó pìn fán jì gāo bú dào

顺帝以玄𫄸玉帛聘樊季高,不到;

nǎi zhào suǒ zài cháng yǐ bā yuè zhì yáng yī kǒu jiǔ èr hú yòu cì jǐ zhàng dài yǐ shī fū zhī lǐ

乃诏所在常以八月致羊一口酒二斛,又赐几杖,待以师傅之礼。

xiàn dì shí zhèng kāng chéng zhōu bì jǔ xián liáng fāng zhèng mào cái gōng fǔ shí sì pì jiē bù jiù

献帝时,郑康成州辟举贤良方正茂才,公府十四辟,皆不就;

gōng chē zhēng zuǒ zhōng láng bó shì zhào xiāng shì zhōng dà sī nóng jiē bù qǐ

公车征左中郎博士赵相侍中大司农,皆不起。

zhāo dì gōng chē zhēng hán fú dào

昭帝公车征韩福,到;

cì bó wǔ shí pǐ jí yáng jiǔ

赐帛五十匹及羊酒。

fǎ gāo qīng zài jǔ xiào lián běn zhōu wǔ pì gōng fǔ bā pì jiǔ jǔ xián liáng bó shì sān zhēng jiē bù jiù

法高卿再举孝廉,本州五辟,公府八辟,九举贤良博士,三征,皆不就。

huán dì yǐ xuán xūn yù bó ān chē yáo lún pìn hán bó xiū bú dào

桓帝以玄𫄸玉帛安车轺轮聘韩伯休,不到。

yǐ xuán xūn yù bó ān chē yáo lún pìn qiè bó yǎ jiù bài tài zhōng dài fū qián wéi tài shǒu bù qǐ

以玄𫄸玉帛安车轺轮聘妾伯雅,就拜太中大夫犍为太守,不起。

rán jiē jiàn yōu zhòng bù jiā wēi pì yě

然皆见优重,不加威辟也。

ruò cǐ zhū dì bāo yǐn yì zhī shì bù miù zhě zé lǚ shàng zhī zhū huá shì wèi xiōng kù guò è duàn kě zhī yǐ

若此诸帝褒隐逸之士不谬者,则吕尚之诛华士为凶酷过恶,断可知矣。

shì rén nǎi chàng rán zì shī kǎi ěr yǒng tàn yuē shǐ wù chāo sú zhī lǐ fēi yōng suǒ suǒ jiàn yǐ

仕人乃怅然自失,慨尔永叹曰:“始悟超俗之理,非庸琐所见矣。

✦ You read 外篇·逸民

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.