bào pǔ zǐ yuē lù ěr zhī chěng yì jī yóu zào fù zhī yù yě
抱朴子曰:𫘧駬之骋逸迹,由造父之御也;
yǔ jì zhī xù bǎi kuí zāo táng yú zhī zhǔ yě
禹稷之序百揆,遭唐虞之主也。
gù néng bù láo ér qiān lǐ zhì yī ràng ér sòng shēng zuò
故能不劳而千里至,揖让而颂声作。
ruò nǎi zāng pǐ zhī chéng sù shuāng yīn xīn zhī lín sān rén yù cháng qū qīng wù zé pèi jí yuán bī yù jìn guī jié zhōng zé huò rú fā jī
若乃臧否之乘骕𫘭,殷辛之临三仁,欲长驱轻骛,则辔急辕逼,欲尽规竭忠,则祸如发机。
suǒ yǐ chē qīng wū xiǎn tú guó fù ér bù zhèn yě
所以车倾于险途,国覆而不振也。
gù liáng jùn bài wū zhuō yù zhì shì zhì wū àn shì
故良骏败于拙御,智士踬于暗世。
zhòng ní bù néng zhǐ lǔ hóu zhī chū yàn yīng bù néng è cuī zhù zhī luàn
仲尼不能止鲁侯之出,晏婴不能遏崔杼之乱。
qí cái zé shì zhǔ zé fēi yě
其才则是,主则非也。
fū jūn yóu qì yě chén yóu wù yě qì xiǎo wù dà bù néng xiāng shòu yǐ
夫君犹器也,臣犹物也,器小物大,不能相受矣。
tiáo rú bèi qiān jīn ér zhú jiá dié yuè rén qì bā zhēn ér gān wā miǎn jí huàn bù shǎng hǎo yòu bìng bù shí è yǐ
髫孺背千金而逐蛱蜨,越人弃八珍而甘蛙黾,即患不赏好,又病不识恶矣。
fū bù yòng zé suī zhēn ér bù guì yǐ
夫不用,则虽珍而不贵矣;
mò yǔ zé shāng zhī zhě bì zhì
莫与,则伤之者必至。
xī wèi líng tīng shèng yán ér shù jīng qín xiào wén gāo tán ér shuì mèi ér yù jī lóng píng zhī huà shōu liáng néng zhī xūn yóu què xíng yǐ zhú chí shì chu ér dào yàn yě
昔卫灵听圣言而数惊,秦孝闻高谈而睡寐,而欲缉隆平之化,收良能之勋,犹却行以逐驰,适楚而道燕也。