抱朴子 · 葛洪 · Chapter 31 of 70

外篇·贵贤

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē shě qīng sōu ér shè wú yá zhě bú jiàn qí bì jì yě

抱朴子曰:舍轻艘而涉无涯者,不见其必济也;

wú liáng fǔ ér xiàn lóng píng zhě wèi wén qí yǒu chéng yě

无良辅而羡隆平者,未闻其有成也。

hóng luán zhī líng xū zhě liù hé zhī lì yě

鸿鸾之凌虚者,六翮之力也;

yuān qiú zhī tiān fēi zhě yún wù zhī xié yě

渊虬之天飞者,云雾之偕也。

gù zhāo xián yòng zhě rén zhǔ zhī yào wù yě

故招贤用者,人主之要务也;

lì gōng lì shì zhě máo jùn zhī suǒ sī yě

立功立事者,髦俊之所思也。

ruò nǎi lè zhì dìng ér hū zhì shì zhě hé yì yù zhì yuǎn tú ér qì qí lù zāi

若乃乐治定而忽智士者,何异欲致远途而弃骐𫘧哉!

fu bá qiū yuán zhī pǐ zhì jǔ yí lòu zhī yōu rén zhí jǐn qí cái lù chēng qí gōng zhě jūn suǒ yǐ dài xián zhě yě

夫拔丘园之否滞,举遗漏之幽人,职尽其才,禄称其功者,君所以待贤者也;

qín sù yè zhī zài gōng jié xīn lì wū bǎi kuí jìn shàn tuì è zhī wú bù wéi zhě chén suǒ yǐ bào zhī jǐ yě

勤夙夜之在公,竭心力于百揆,进善退恶,知无不为者,臣所以报知己也。

shì yǒu yǐn yì zhī mín ér wú dú lì zhī zhǔ zhě shì kě yǐ xǐ dùn ér wú yōu jūn bù kě yǐ wú chén ér zhì zhì

世有隐逸之民,而无独立之主者,士可以喜遁而无忧,君不可以无臣而致治。

shì yǐ fù shuō lǚ shàng bù jí jí wū wén dá zhě dào dé bèi zé qīng wáng gōng yě

是以傅说吕尚不汲汲于闻达者,道德备则轻王公也。

ér yīn gāo zhōu wén nǎi mèng xiǎng hu de xián zhě jiàn hóng xūn bì xū liáng zuǒ yě

而殷高周文乃梦想乎得贤者,建洪勋必须良佐也。

huàn wū shēng hu shēn gōng zhī zhōng zhǎng hu fù rén zhī shǒu bù shí jià sè zhī jiān nán bù zhī yōu jù zhī hé lǐ chéng jiā jì tǐ bì hu chóng tì

患于生乎深宫之中,长乎妇人之手,不识稼穑之艰难,不知忧惧之何理,承家继体,蔽乎崇替。

suǒ jí zài hu chǐ mí zhì wù zài hu yóu yàn bān wū tián liè miǎn wū hān lè wén yín shēng zé jīng tīng jiàn yàn sè zé gǎi shì

所急在乎侈靡,至务在乎游晏,般于畋猎,湎于酣乐,闻淫声则惊听,见艳色则改视。

yì cōng yòng míng zhǐ cǐ èr shì

役聪用明,止此二事。

jiàn chéng rén wù bù yǐ jīng shén wéi shí wán nòng kě yǐ yuè xīn zhì bù zhī qí shì kě yǐ ān shè jì

鉴澄人物,不以经神,唯识玩弄可以悦心志,不知奇士可以安社稷。

xī xiàng zhū yù wú zú ér zhì zì wàn lǐ zhī wài

犀象珠玉,无足而至自万里之外;

dìng qīng zhī qì néng xíng ér lún hu sì jìng zhī nèi

定倾之器,能行而沦乎四境之内。

èr shù zhī jí jì jù ér mù liáng yī dòng ráo zhī huò yǐ jí ér sī móu fu hé hu huǒ qǐ nǎi chuān jǐng jué jī ér zhàn tián zāi fu yōng lì yóu bù kě yǐ bù fǔ xún ér zú jǐn qí lì ān kě yǐ wú sù ér bào de qí yòng zāi

二竖之疾既据而募良医,栋桡之祸已集而思谋夫,何乎火起乃穿井,觉饥而占田哉!夫庸隶犹不可以不拊循而卒尽其力,安可以无素而暴得其用哉?

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →