huò yuē wěi dà wū shēn zhě bù kě diào
或曰:“尾大于身者,不可掉;
chén xián wū jūn zhě bù kě rèn
臣贤于君者,不可任。
gù kǒu bù róng ér qiáng tūn zhī zhě bì gěng cái fēi pǐ ér ān zhàng zhī zhě jiàn qīng
故口不容而强吞之者必哽,才非匹而安仗之者见轻。
bào pǔ zǐ yuē guǐ zāi yán hu xī zhě jīng zǐ zǒng jiǎo ér shè xiāng shì shí lài èr shí wǔ lǎo zhēn hu huì kāng
抱朴子曰:“诡哉,言乎!昔者荆子总角而摄相事,实赖二十五老,臻乎惠康。
zi jiàn qǐ jiā ér zhì dà bāng shí yóu shèng jǐ zhě duō ér zhāo qí hóng yì
子贱起家而治大邦,实由胜己者多,而招其弘益。
qí huán shā xiōng ér lì niǎo shòu qí xíng bèi fā yí jiǔ fù lǘ sān bǎi wěi zhèng zhòng fù suì wèi bà zōng
齐桓杀兄而立,鸟兽其行,被发彝酒,妇闾三百,委政仲父,遂为霸宗;
yí wú jì zhōng huò luàn jí qǐ
夷吾既终,祸乱亟起。
lǔ yòng jì zǐ èr shí yú nián nèi wú bǐ zhèng wài wú qīn xuē
鲁用季子二十余年,内无秕政,外无侵削;
rén zhī wáng méi tiǎn cuì xiǎng jí
人之亡没,殄瘁响集。
qǐ fēi cái suǒ bù dǎi qí gōng rú bǐ
岂非才所不逮,其功如彼;
zì rèn qí shì qí huò rú cǐ hu
自任其事,其祸如此乎!”
hàn gāo jué cè wū xuán wéi dìng shèng hu qiān lǐ zé bù rú liáng píng
“汉高决策于玄帏,定胜乎千里,则不如良平;
zhì bīng duō ér yì shàn suǒ xiàng wú dí zé bù rú xìn bù
治兵多而益善,所向无敌,则不如信布;
jiān ér yòng zhī dì yè kè chéng
兼而用之,帝业克成。
gù jí bù lèi qū wèi ruò tuō chéng hu yì zú
故疾步累趋,未若托乘乎逸足;
xún fēi zhú zǒu wèi ruò jiǎ jì hu yīng quǎn
寻飞逐走,未若假伎乎鹰犬。
fu jìn nǔ nán gòu ér kě yǐ cuī jiān dǎi yuǎn
夫劲弩难彀,而可以摧坚逮远;
dà zhōu nán chéng ér kě yǐ zhì zhòng jì shēn
大舟难乘,而可以致重济深;
měng jiàng nán yù ér kě yǐ zhé chōng tuò jìng
猛将难御,而可以折冲拓境;
gāo xián nán lín ér kě yǐ yōu xù yí lún
高贤难临,而可以攸叙彝伦。
xī lǔ āi yōng zhǔ yě ér zhòng ní shàng shèng bù gǎn bù jìn qí jié
“昔鲁哀庸主也,而仲尼上圣,不敢不尽其节;
qí jǐng xià cái yě ér yàn yīng dà xián bù gǎn bù jié qí chéng
齐景下才也,而晏婴大贤,不敢不竭其诚。
qǐ yǒu rén chén dāng yǔ qí jūn xiào zhì lì zhī duō shǎo jì jú liàng zhī yōu liè bì xū yáo shùn nǎi wèi zhī yì zāi hé shì fēi jūn hé shǐ fēi mín chǐ lìng qí jūn bù jí táng yú cǐ yì dá zhě zhī yòng xīn yě
岂有人臣当与其君校智力之多少,计局量之优劣,必须尧舜乃为之役哉!何事非君?何使非民?耻令其君不及唐虞,此亦达者之用心也。