bào pǔ zǐ yuē mò bù guì rén ér wú néng chún rén yǐ zhì zhì yě
抱朴子曰:莫不贵仁,而无能纯仁以致治也;
mò bù jiàn xíng ér wú néng fèi xíng yǐ zhěng mín yě
莫不贱刑,而无能废刑以整民也。
huò yún míng hòu yù shì fēng xiàng cǎo yǎn
或云:“明后御世,风向草偃。
dào qià huà chún ān suǒ yòng xíng
道洽化醇,安所用刑?
yú nǎi lùn zhī yuē fu dé jiào zhě fǔ fú zhī jì fú yě
”余乃论之曰:“夫德教者,黼黻之祭服也;
xíng fá zhě hàn rèn zhī jiǎ zhòu yě
刑罚者,捍刃之甲胄也。
ruò dé jiào zhì jiǎo bào yóu yǐ fǔ fú yù yǎn fēng yě
若德教治狡暴,犹以黼黻御剡锋也;
yǐ xíng fá shī píng shì shì yǐ jiǎ shēng miào táng yě
以刑罚施平世,是以甲升庙堂也。
gù rén zhě yǎng wù zhī qì xíng zhě chéng fēi zhī jù wǒ yù lì zhī ér bǐ yù hài zhī jiā rén wú quān fēi xíng bù zhǐ
故仁者养物之器,刑者惩非之具,我欲利之,而彼欲害之,加仁无悛,非刑不止。
xíng wèi rén zuǒ wū shì kě zhī yě
刑为仁佐,于是可知也。
pì cún xuán tāi xi hū xī tǔ nà hán jǐng nèi shì xióng jīng niǎo shēn zhě cháng shēng zhī shù yě
譬存玄胎息,呼吸吐纳,含景内视,熊经鸟伸者,长生之术也。
rán jiān ér qiě chí wèi zhě xiān chéng néng de zhī zhě wàn ér yī yān
然艰而且迟,为者鲜成,能得之者,万而一焉。
bìng dǔ tòng shén shēn kùn mìng wēi zé bù dé bù gōng zhī yǐ zhēn shí zhì zhī yǐ dú liè
病笃痛甚,身困命危,则不得不攻之以针石,治之以毒烈。
ruò fèi hé què zhī fāng ér mù sōng qiáo zhī dào zé sǐ zhě zhòng yǐ
若废和鹊之方,而慕松乔之道,则死者众矣。
rén zhī wéi zhèng fēi wéi bù měi yě
仁之为政,非为不美也。
rán lí shù qiǎo wěi qū lì wàng yì
然黎庶巧伪,趋利忘义。
ruò bù qí zhī yǐ wēi jiū zhī yǐ xíng yuǎn xiàn xī nóng zhī fēng zé luàn bù kě zhèn qí huò shēn dà
若不齐之以威,纠之以刑,远羡羲农之风,则乱不可振,其祸深大。
yǐ shā zhǐ shā qǐ lè zhī zāi
以杀止杀,岂乐之哉!
bā guà zhī zuò qióng lǐ jìn xìng míng fá yòng yù zhe wū shì kè
“八卦之作,穷理尽性,明罚用狱,著于《噬嗑》;
xì yǐ huī mò cún hu xí kǎn
系以徽𬙊,存乎《习坎》。
rán yòng xíng qí lái shàng yǐ
然用刑其来尚矣。
dǎi wū xuān yuán shèng dé yóu gāo ér gōng qīn zhēng fá zhì wū bǎi zhàn jiāng shī zhuō lù liú xiě bǎn quán yóu bù néng shǐ shí wú pàn nì zài jí gān gē
逮于轩辕,圣德尤高,而躬亲征伐,至于百战,僵尸涿鹿,流血阪泉,犹不能使时无叛逆,载戢干戈。
yì ān néng shǐ bǎi xìng jiē liáng mín bù fàn zuì ér bù zhì zhě wèi zhī yǒu yě
亦安能使百姓皆良,民不犯罪而不治者,未之有也。
táng yú zhī shèng xiàng tiān yòng xíng cuàn jí fàng liú tiān xià nǎi fú
唐虞之盛,象天用刑,窜殛放流,天下乃服。
hàn wén xuán mò bǐ lóng chéng kāng yóu duàn sì bǎi biān sǐ zhě duō
汉文玄默,比隆成康,犹断四百,鞭死者多。
fū jiàng shí bù shě shéng mò gù wú bù zhí zhī mù
夫匠石不舍绳墨,故无不直之木。
míng zhǔ bù fèi lù fá gù wú ling chi zhī zhèng yě
明主不废戮罚,故无陵迟之政也。
gài tiān de zhī dào bù néng chún rén gù qīng yáng chǎn táo yù zhī hé sù qiū lì sù shā zhī wēi róng fēng shàn zé kū cuì shū zǎo bái lù níng zé fán yīng diāo líng
“盖天地之道,不能纯仁,故青阳阐陶育之和,素秋厉肃杀之威,融风扇则枯瘁摅藻,白露凝则繁英凋零。
shì yǐ pǐn wù fù yān suì gōng chéng yān
是以品物阜焉,岁功成焉。
wēn ér wú hán zé rú dòng bù zhé gēn zhí dōng róng
温而无寒,则蠕动不蛰,根植冬荣。
kuān ér wú yán zé jiān guǐ bìng zuò lì qì zhǎng shǒu
宽而无严,则奸宄并作,利器长守。
gù míng shǎng yǐ cún zhèng bì fá yǐ xián xié
故明赏以存正,必罚以闲邪。
quàn jǔ zhī qì mò cǐ zhī yào
劝沮之器,莫此之要。
guān mín shè jiào jì qí kuān měng shǐ nuò bù kě xiá gāng bù shāng ēn
观民设教,济其宽猛,使懦不可狎,刚不伤恩。
wǔ xíng zhī zuì zhì wū sān qiān shì shéng bù kě qū yě
五刑之罪,至于三千,是绳不可曲也;
sī kòu xíng xíng jūn wèi bù jǔ shì fǎ bù kě fèi yě
司寇行刑,君为不举,是法不可废也。
shéng qū zé jiān huí méng yǐ
绳曲,则奸回萌矣;
fǎ fèi zé huò luàn zī yǐ
法废,则祸乱滋矣。
wáng guó fēi wú lìng yě huàn wū lìng fán ér bù xíng
“亡国非无令也,患于令烦而不行;
bài jūn fēi wú jìn yě huàn wū jìn shè ér bù zhǐ
败军非无禁也,患于禁设而不止。
gù zhòng tè mí màn ér xià dú qí shàng
故众慝弥蔓,而下黩其上。
fu shǎng guì dāng gōng ér bù bì zhòng fá guì de de zuì ér bù bì kù yě
夫赏贵当功而不必重,罚贵得得罪而不必酷也。
biān piáo fèi wū jiā zé tóng pú dài duò
鞭朴废于家,则僮仆怠惰;
zhēng fá xi wū guó zé qún xià bù qián
征伐息于国,则群下不虔。
ài dài jìng ér bù bài gù zhì lǐ yǐ chóng zhī
爱待敬而不败,故制礼以崇之;
dé xū wēi ér jiǔ lì gù zuò xíng yǐ sù zhī
德须威而久立,故作刑以肃之。
bān chuí bù wěi guī ju gù fāng yuán bù lì wū wù
班倕不委规矩,故方圆不戾于物;
míng jūn bù shì fǎ dù gù jī zhà bù sì qí qiǎo
明君不释法度,故机诈不肆其巧。
táng yú qí rén rú tiān ér bù yuán sì zuì
唐虞其仁如天,而不原四罪;
jī gōng you wū xiōng dì ér bù shè èr shū
姬公友于兄弟,而不赦二叔。
zhòng ní zhī zhū zhèng mǎo hàn wǔ zhī shā wài shēng chuí lèi xī fǎ gài bù huò yǐ yě
仲尼之诛正卯,汉武之杀外甥,垂泪惜法,盖不获已也。
gù zhū yī yǐ zhèn wàn sǔn shǎo yǐ chéng duō fāng zhī zhì fà zé suǒ lì zhě zhòng
故诛一以振万,损少以成多,方之栉发,则所利者众;
bǐ wū gē jū zé suǒ quán zhě dà
比于割疽,则所全者大。
shì yǐ jiǔ cì cǎn tòng ér bù kě zhǐ zhě yǐ quán bìng yě
是以灸刺惨痛而不可止者,以痊病也;
xíng fǎ xiōng chǒu ér bù kě ba zhě yǐ jiù bì yě
刑法凶丑而不可罢者,以救弊也。
liù jūn rú lín wèi bì jiē yǒng
六军如林,未必皆勇。
pái fēng xiàn huǒ rén qíng suǒ dàn
排锋陷火,人情所惮。
rán tián yán yǐ quàn zhī zé tóu mìng zhě xiān
然恬颜以劝之,则投命者鲜;
duàn zhǎn yǐ wēi zhī zé mò bù fèn jī
断斩以威之,则莫不奋击。
gù yì huān xiào zhě bù jí chì zhà zhī sù
故役欢笑者,不及叱咤之速;
yòng yòu yuè zhě wèi ruò xíng lù zhī qí
用诱悦者,未若刑戮之齐。
shì yǐ ān wū gǎn shēn gǔ ér yán qí fǎ wèi zǐ jí qì huī ér jùn qí pì
是以安于感深谷而严其法,卫子疾弃灰而峻其辟。
fu yǐ qí suǒ wèi jìn qí suǒ wán jùn ér bù fàn quán mín zhī shù yě
夫以其所畏,禁其所玩,峻而不犯,全民之术也。
míng zhì bìng zhī shù zhě dù wèi shēng zhī jí
明治病之术者,杜未生之疾;
dá zhì luàn zhī yào zhě è jiāng lái zhī huàn
达治乱之要者,遏将来之患。
ruò nǎi yǐ qīng xíng jìn zhòng zuì yǐ báo fǎ wèi hòu lì chén zhī zī zhāng ér fàn zhě mí duō yǒu sì chuān jǐng yǐ dāng lù fēi rén rén zhī yòng huái yě
若乃以轻刑禁重罪,以薄法卫厚利,陈之滋章,而犯者弥多,有似穿阱以当路,非仁人之用怀也。
shàn wéi zhèng zhě bì xiān duān cǐ yǐ lǜ bǐ zhì qīn yǐ zhěng shū bù qǔ fǎ yǐ xíng yì bì yǒu zuì ér wú shè
“善为政者,必先端此以率彼,治亲以整疏,不曲法以行意,必有罪而无赦。
ruò shí shí xī zhī gē ài yǐ miè qīn jìn wén zhī rěn qíng yǐ zhǎn jié
若石石昔之割爱以灭亲,晋文之忍情以斩颉。
gù rén zhě wéi zhèng zhī zhī fěn
故仁者,为政之脂粉;
xíng zhě yù shì zhī pèi cè
刑者,御世之辔策;
zhī fěn fēi tǐ zhōng zhī zhì jí ér pèi cè xū yú bù kě wú yě
脂粉非体中之至急,而辔策须臾不可无也。
sù gōng shǎo dài zé màn duò yǐ zhì
肃恭少怠,则慢惰已至;
wēi yán zàn chí zé qún yá shēng xīn
威严暂驰,则群邪生心。
dāng nù bù nù jiān chén wèi hǔ
当怒不怒,奸臣为虎;
dāng shā bù shā dà zéi nǎi fā
当杀不杀,大贼乃发。
shuǐ jiǔ huài hé shān qǐ zhǐ chǐ
水久坏河,山起咫尺。
xún mù qiān zhàng shǐ wū háo mò
寻木千丈,始于毫末;
zuàn suì zhī huǒ sháo shuǐ kě miè
钻燧之火,勺水可灭;
hú luǎn wèi fú zhǐ zhǎng kě mí
鹄卵未孚,指掌可縻。
jí qí chéng chōng biāo ér liǎo jù yě fèn liù yǔ yǐ lìng zhāo xiá zé suī zhì yǒng bù néng zhì yě
及其乘冲飚而燎巨野,奋六羽以凌朝霞,则虽智勇不能制也。
gù míng jūn zhì nán wū qí yì qù è wū qí wēi bù fá shàn yǐ zhǎng luàn bù cāo kē ér yóu yù yān
故明君治难于其易,去恶于其微,不伐善以长乱,不操柯而犹豫焉。
rán zé xíng zhī wèi wù guó zhī shén qì jūn suǒ zì zhí bù kě jiǎ rén yóu cháng jiàn bù kě dào zhuō jù yú bù kě tuō yuān yě
然则刑之为物,国之神器,君所自执,不可假人,犹长剑不可倒捉,巨鱼不可脱渊也。
nǎi chóng tì zhī suǒ yóu ān wēi zhī yuán běn yě
乃崇替之所由,安危之源本也。
tián cháng zhī duó qí liù qīng zhī fēn jìn zhào gāo zhī shì qín wáng mǎng zhī cuàn hàn lǚ shuāng dǎi bīng yóu lái jiàn yǐ
田常之夺齐,六卿之分晋,赵高之弑秦,王莽之篡汉,履霜逮冰,由来渐矣。
huò yǒng tàn wū hǎi bīn huò fǔ xīn hu wàng yí huò yán zōng tiāo zuò jiè jiāng lái zhě yóu hu mù xū míng wū zhù gǔ wàng shí huò wū dāng jǐ yě
或永叹于海滨,或拊心乎望夷,祸延宗祧,作戒将来者,由乎慕虚名于住古,忘实祸于当己也。
huò rén yuē xíng pì zhī xìng gài cún shū shì
或人曰:“刑辟之兴,盖存叔世。
lì rén zhī dào wéi rén yǔ yì
立人之道,唯仁与义。
wǒ qīng jìng ér mín zì zhèng wǒ wú yù ér mín zì pǔ pēng xiān zhī jiè bù yù qí fán
我清静而民自正,我无欲而民自朴,烹鲜之戒,不欲其烦。
kuān yǐ ài rén zé de zhòng yuè yǐ shǐ rén zé xià fù
宽以爱人则得众,悦以使人则下附。
gù mèng zǐ yǐ tǐ rén wèi ān yáng zi yún wèi shēn hán wèi tú zǎi
故孟子以体仁为安,扬子云谓申韩为屠宰。
fu fán cè jí pèi fēi zào fù zhī yù
夫繁策急辔,非造父之御;
yán xíng jùn fá fēi sān wǔ zhī dào
严刑峻罚,非三五之道。
gù yǒu yú shǒu bù zhǐ huī kǒu bù fán yán gōng jǐ nán miàn ér zhì huà yōng xī yǐ
故有虞手不指挥,口不烦言,恭己南面,而治化雍熙矣。
mì shēng zhèng yǐ lǜ sú tán qín yǒng shī shēn bù xià táng ér yú zhě xiāo sù yǐ
宓生政以率俗,弹琴咏诗,身不下堂,而渔者宵肃矣。
bì néng hòu huì báo liǎn jiù fá zhuó zhì jǔ xián rèn cái quàn sè shěng yòng zhāo xié yǐ lǐ huái yuǎn yǐ dé táo zhī yǐ chéng jūn zhì zhī yǐ xiáng xù
必能厚惠薄敛,救乏擢滞,举贤任才,劝穑省用,招携以礼,怀远以德,陶之以成均,治之以庠序。
huà shàng ér xìng shàn zhě bì ruò mí cǎo zhī zhú jīng fēng
化上而兴善者,必若靡草之逐惊风;
xǐ xīn ér gé miàn zhě bì ruò qīng bō zhī dí qīng chén
洗心而革面者,必若清波之涤轻尘。
cháo yǒu dé ràng zhī qún hòu yě wú fàn lǐ zhī guǐ zhú
朝有德让之群后,野无犯礼之轨躅。
yuán tǔ kě yǐ xū wú chu gé kě yǐ yǒng gé hé bì shǎng fá kě yǐ wèi guó hu
圜土可以虚芜,楚革可以永格,何必赏罚可以为国乎!
bào pǔ zǐ dá yuē yì chēng míng fá chì fǎ shū yǒu āi jīn shé yù
抱朴子答曰:“《易》称“明罚敕法”,《书》有“哀矜折狱”。
jué rén wū cháo xíng rén wū shì yǒu zì lái yǐ qǐ cóng shū shì
爵人于朝,刑人于市,有自来矣,岂从叔世!
duō rén zé fǎ bù lì wēi guǎ zé xià qīn shàng
多仁则法不立,威寡则下侵上。
fu fǎ bù lì zé zhù shì gǔ yǐ
夫法不立,则庶事汩矣;
xià qīn shàng zé nì jié míng yǐ
下侵上,则逆节明矣。
zhì chún jì jiāo wū sān dài
至醇既浇于三代,
dà pǔ yòu sàn wū qín hàn
大朴又散于秦汉,
dào shuāi wū chóu xī
道衰于畴昔,
sú báo hu dāng jīn
俗薄乎当今,
ér yù jié shéng yǐ zhěng jiān qī
而欲结绳以整奸欺,
bù yán yǐ huà jiǎo huá
不言以化狡猾,
wěi pèi cè ér chéng bēn mǎ wū xiǎn tú
委辔策而乘奔马于险途,
shě duò lǔ ér fàn xū zhōu yǐ líng bō
舍柁橹而泛虚舟以凌波,
pán xuán yǐ zhú zǒu dào
盘旋以逐走盗,
yī ràng yǐ jiù zāi huǒ
揖让以救灾火,
zhǎn zhāo cuò yǐ què qī guó
斩晁错以却七国,
wǔ gàn gē yǐ píng chì méi
舞干戈以平赤眉,
wèi jiàn qí kě yě
未见其可也!
gài sān huáng bù ér wǔ cháng zhòu bà wáng yǐ lái zài chí zài wù
“盖三皇步而五常骤,霸王以来,载驰载骛。
dāng qí bì yě lì qī mín qiǎo kòu dào gōng xíng kūn qián bù zú yǐ chéng wú chǐ zú zhū bù néng yǐ jìn jì yú
当其弊也,吏欺民巧,寇盗公行,髡钳不足以惩无耻,族诛不能以禁觊觎。
zhòng mù yǐ guǎng shì lèi ěr yǐ yuǎn tīng kàng zhú yǐ lǐ zhì shì jiāo xīn yǐ xi jiān yuán ér yóu shì cháo yǒu hū jiē zhī yīn biān bǐ yǒu bù wén zhī wang
重目以广视,累耳以远听,抗烛以理滞事,焦心以息奸源,而犹市朝有呼嗟之音,边鄙有不闻之枉。
zuò wēi zuò fú zhě huò fā hu zhān shì zhī xià
作威作福者,或发乎瞻视之下;
xiōng jiā hài guó zhě huò gòu hu xiāo qiáng zhī nèi
凶家害国者,或构乎萧墙之内。
ér yù yǐ tài hào zhī dào zhì tōu báo zhī sú
而欲以太昊之道,治偷薄之俗;
yǐ huà yī zhī gē jiù dǐng yǒng zhī luàn fēi shi yīn gé zhī suí shí míng sǔn yì zhī biàn tōng yě
以画一之歌,救鼎涌之乱,非识因革之随时,明损益之变通也。
suǒ wèi kè zhōu yǐ mō yí jiàn sān tiān ér shè wǔ bù guàn xī sì zhī jiǎ yǐ shè bù cè zhī yuān
所谓刻舟以摸遗剑,叁天而射五步,掼犀兕之甲,以涉不测之渊;
qián què hán zhī qiú yǐ yù yù lóng zhī shǔ zhǒng zhī jiě chú yí zhī sāo bèi qí wèi kuì kuì mò cǐ zhī jù yǐ
扲却寒之裘,以御郁隆之暑,踵之解除,颐之搔背,其为愦愦,莫此之剧矣!
dàn dāng xiān lìng ér hòu zhū de qíng ér wù xǐ shǐ bó shì wú yuàn wū shī yì yú ruì zhī chǐ ér wú sòng ěr
“但当先令而后诛,得情而勿喜,使伯氏无怨于失邑,虞芮知耻而无讼耳。
ruò qiáng bào yǎn róng
若强暴掩容,
cāo shéng ér bù dàn
操绳而不惮,
yòu wū hán gòu
诱于含垢,
mò màn ér bù chú
莫蔓而不除,
shì cáng jí zhī dà yán
恃藏疾之大言,
wàng gāo huāng zhī jìn jí
忘膏肓之近急,
hé yì jiāo hóu zhī kě qiè shēn
何异焦喉之渴切身,
ér yáo zhǐ cāng hǎi wū wàn lǐ zhī wài
而遥指沧海于万里之外,
tāo tiān zhī shuǐ yǐ jí
滔天之水已及,
ér fāng zào zhōu wū cháng zhōu zhī lín
而方造舟于长洲之林,
ān dé miǎn kuā fù zhī huò
安得免夸父之祸,
tuō lún shuǐ zhī hài zāi
脱沦水之害哉!
shì rén báo shēn hán zhī shí shì jiā lǎo zhuāng zhī dàn tán
世人薄申韩之实事,嘉老庄之诞谈。
rán ér wéi zhèng mò néng cuò xíng shā rén zhě yuán qí sǐ shāng rén zhě shè qí zuì suǒ wèi tǔ mù bàn wǎ zì wú jiù cháo jī zhě yě
然而为政莫能错刑,杀人者原其死,伤人者赦其罪,所谓土木半瓦胾,无救朝饥者也。
dào jiā zhī yán gāo zé gāo yǐ yòng zhī zé bì liáo luò yū kuò pì yóu gàn jiàng bù kě yǐ fèng xiàn jù xiàng bù kě shǐ shǔ jīn zhōu bù néng lìng yáng hòu zhī bō yù mǎ bù rèn chěng qiān lǐ zhī jī yě
道家之言,高则高矣,用之则弊,辽落迂阔,譬犹干将不可以缝线,巨象不可使鼠,金舟不能凌阳侯之波,玉马不任骋千里之迹也。
ruò xíng qí yán zé dāng fán zhì gù duò líng yǔ ba yǒu sī miè xíng shū zhù gān gē píng chéng chí sàn fǔ kù huǐ fú jié chè guān liáng póu héng liáng
若行其言,则当燔桎梏,堕囹圄,罢有司,灭刑书,铸干戈,平城池,散府库,毁符节,撤关梁,掊衡量。
jiāo lí zhū zhī mù sāi zi yě zhī ěr
胶离朱之目,塞子野之耳。
fàn rán bù xì fǎn hu tiān mù
泛然不系,反乎天牧;
bù xun bù yíng xiāng wàng jiāng hú
不训不营,相忘江湖。
cháo tíng qù ér ruò wú rén mín zé zhì sǐ bù wǎng lái
朝廷阒而若无人,民则至死不往来。
kě de ér lùn nán de ér xíng yě
可得而论,难得而行也。
sú rú tú wén zhōu yǐ rén xìng qín yǐ yán wáng ér wèi jué zhōu suǒ yǐ de zhī bù chún rén ér qín suǒ yǐ shī zhī bù dú yán yě
“俗儒徒闻周以仁兴,秦以严亡,而未觉周所以得之不纯仁,而秦所以失之不独严也。
xī zhōu yòng ròu xíng yuè zú yì bí
昔周用肉刑,刖足劓鼻。
méng jīn zhī lìng hòu zhì zhě zhǎn bì lì shǎng fá shì yǒu nú lù
盟津之令,后至者斩,毕力赏罚,誓有孥戮。
kǎo qí suǒ wèi wèi jǐn rén yě
考其所为,未尽仁也。
jí qí shū shì wǎng fǎ wán wén rén zhǔ kē nüè hào lìng bù chū yǔ zhòu lǐ yuè zhēng fá bù fù yóu jǐ
及其叔世,罔法玩文,人主苛虐,号令不出宇宙,礼乐征伐,不复由己。
qún xià lì jìng hái wèi cháng shé
群下力竞,还为长蛇。
fá běn sāi yuán huǐ guān liè miǎn
伐本塞源,毁冠裂冕。
huò chén zhī wū hàn huò liú zhī yī zhì
或沈之于汉,或流之一彘。
shī bǐng zhī bài yóu wū bù yán yě
失柄之败,由于不严也。
qín zhī chū xìng guān rén de cái
秦之初兴,官人得才。
wèi yāng yóu yú zhī tú shì fǎ wū nèi
卫鞅由余之徒,式法于内;
bái qǐ wáng jiǎn zhī lún gōng qǔ wū wài
白起王翦之伦,攻取于外。
jiān ruò gōng mèi qǔ wēi dìng bà tūn shì sì lín jǔ jué qún xióng tuò dì ràng róng lóng biàn lóng shì shí lài míng shǎng bì fá yǐ jī dì yè
兼弱攻昧,取威定霸,吞噬四邻,咀嚼群雄,拓地攘戎,龙变龙视,实赖明赏必罚,以基帝业。
jiàng jí miǎo jì jiāo wū dé yì qióng shē jí tài
降及杪季,骄于得意,穷奢极泰。
jiā zhī yǐ wēi nüè zhù chéng wàn lǐ lí gōng qiān yú zhōng gǔ nǚ lè bù tú ér jù
加之以威虐,筑城万里,离宫千余,锺鼓女乐,不徒而具。
lí shān zhī yì tài bàn zhī fù lǘ zuǒ zhī shù kēng rú zhī kù běi jī xiǎn yǔn nán zhēng bǎi yuè bào bīng bǎi wàn dòng shù shí nián
骊山之役,太半之赋,闾左之戍,坑儒之酷,北击猃狁,南征百越,暴兵百万,动数十年。
tiān xià yǒu shēng lí zhī āi jiā hù huái yuàn kuàng zhī tàn
天下有生离之哀,家户怀怨旷之叹。
bái gǔ chéng shān xū jì bù yě
白骨成山,虚祭布野。
xú fú chū ér zhòng hào kǒu zhào zhī chóu zhào gāo rù ér zhūn chái láng zhī dǎng
徐福出而重号口兆之雠,赵高入而屯豺狼之党。
tiān xià yù fǎn shí shì jiǔ kōng
天下欲反,十室九空。
qí suǒ yǐ wáng qǐ yóu yán xíng
其所以亡,岂由严刑?
cǐ wèi qín yǐ yán de zhī fēi yǐ yán shī zhī yě
此为秦以严得之,非以严失之也。
qiě xíng yóu rèn yě qiǎo rén yǐ zì chéng zhuō zhě yǐ zì shāng wèi zhì guó yǒu dào ér zhù zhī yǐ xíng zhě néng lìng tè wěi bù zuò xiōng xié gǎi zhì
“且刑由刃也,巧人以自成,拙者以自伤,为治国有道而助之以刑者,能令慝伪不作,凶邪改志。
ruò gāng jué wǎng wěn dé zuì wū tiān yòng xíng shī lǐ qí wēi bì sù
若纲绝网紊,得罪于天,用刑失理,其危必速。
yì yóu shuǐ huǒ zhě suǒ yǐ huó rén yì suǒ yǐ shā rén cún hu néng yòng zhī yǔ bù néng yòng
亦犹水火者所以活人,亦所以杀人,存乎能用之与不能用。
fu zhèng jiǎ bù chú ér bù xiū yuè rén zhī shù zhě nán tú lǎo péng zhī shòu yě
“夫症瘕不除,而不修越人之术者,难图老彭之寿也。
jiān dǎng shí fán ér bù yán dàn wéi zhī zhì zhě wèi jiàn qí cháng shì zhī fú yě
奸党实繁,而不严弹违之制者,未见其长世之福也。
dàn dāng jiǎn wū zhāng zhī tú rèn yǐ fǎ lǐ shì
但当简于张之徒,任以法理世;
xuǎn zhào chén zhī shǔ jì yǐ àn hé
选赵陈之属,季以案劾。
míng zhǔ liú shén wū shàng zhōng liáng jǐn chéng wū xià jiàn bù shàn zé ruò yīng zhān zhī bó niǎo què dǔ luàn méng zé ruò cǎo zhì tián zhī shān wú huì
明主留神于上,忠良尽诚于下,见不善则若鹰鹯之搏鸟雀,睹乱萌则若草雉田之芟芜秽。
qìng shǎng bù miù jiā ér zhū lù bù shī zuì zé tài píng zhī guǐ bù zú dí
庆赏不谬加,而诛戮不失罪,则太平之轨不足迪。
lìng ér bù fàn kě shù jī fèi xíng zhì zhì wèi gǎn wèi rán yě
令而不犯,可庶几废刑致治,未敢谓然也。
huò yuē rán zé xíng fá guǒ suǒ yǐ zhù jiào xìng shàn shì hé guǐ tuī yě
或曰:“然则刑罚果所以助教兴善,式曷轨忒也。
ruò fú gǔ zhī ròu xíng yì kě fù yǔ
若夫古之肉刑,亦可复与?
bào pǔ zǐ yuē hé wéi ér bù kě zāi
抱朴子曰:“曷为而不可哉!
xī zhōu yòng ròu xíng jī sì qī bǎi
昔周用肉刑,积祀七百。
hàn shì fèi zhī nián dài bù rú
汉氏废之,年代不如。
zhì wū gǎi yǐ biān chī dà duō sǐ zhě
至于改以鞭笞,大多死者。
wài yǒu qīng xíng zhī míng nèi yǒu shā rén zhī shí yě
外有轻刑之名,内有杀人之实也。
jí wū fàn zuì shàng bù zú yǐ zhì sǐ zé qí xià wéi yǒu tú zhé biān zhàng huò yù shè lìng zé shēn wú sǔn
及于犯罪,上不足以至死,则其下唯有徒谪鞭杖,或遇赦令,则身无损;
qiě kūn qí gēng shēng zhī fā wō qí fāng yù zhī chuàng shū bù zú yǐ chéng cì sǐ zhī zuì
且髡其更生之发,挝其方愈之创,殊不足以惩次死之罪。
jīn chú ròu xíng zé sǐ zuì zhī xià wú fù zhōng xíng zài qí jiān ér cì sǐ zuì bù dé bù zhǐ wū tú zhé biān zhàng shì qīng zhòng bù dé shì yě
今除肉刑,则死罪之下无复中刑在其间,而次死罪不得不止于徒谪鞭杖,是轻重不得适也。
yòu fàn zuì zhě xī ér shí yǒu ěr zhì wū shā zhī zé hèn zhòng ér biān zhī zé hèn qīng fàn cǐ zhě wèi duō
又犯罪者希而时有耳,至于杀之则恨重,而鞭之则恨轻,犯此者为多。
jīn bù yòng ròu xíng shì cì sǐ zhī zuì cháng bú jiàn zhì yě
今不用肉刑,是次死之罪,常不见治也。
jīn ruò zì fēi móu fǎn dà nì è wū jūn qīn jí jūn lín dí fàn jūn fǎ zhě jí shǒu shā rén zhě yǐ ròu xíng dài qí sǐ zé yì zú yǐ chéng shì xiōng rén
“今若自非谋反大逆,恶于君亲,及军临敌犯军法者,及手杀人者,以肉刑代其死,则亦足以惩示凶人。
ér xíng zhě yóu rèn zuò yì néng yǒu suǒ wéi yòu bù jué qí shēng lèi zhī dào ér zhōng shēn cán huǐ bǎi xìng jiàn zhī mò bù hán xīn yì zú shǐ wèi fàn zhě sù lì yǐ zhāng shì jiāng lái nǎi guò wū shā rén
而刑者犹任坐役,能有所为,又不绝其生类之道,而终身残毁,百姓见之,莫不寒心,亦足使未犯者肃栗,以彰示将来,乃过于杀人。
shā rén fēi bù zhòng yě
杀人,非不重也。
rán gū zhī sān rì xíng mái qì zhī bù zhī zhě zhòng bú jiàn zhě duō yě
然辜之三日,行埋弃之,不知者众,不见者多也。
ruò fú ròu xíng zhě zhī wèi piāo jiè yě duō
若夫肉刑者之为摽戒也多。
xī wèi shì shù yì cǐ shì zhū shuò rú dá xué qià tōng yīn lǐ zhě xián wèi yi fù ròu xíng ér yì yì zhě bó zhī jiē bù hé yě
昔魏世数议此事,诸硕儒达学,洽通殷理者,咸谓宜复肉刑,而意异者驳之,皆不合也。
wèi wǔ dì yì yǐ wéi rán
魏武帝亦以为然。
zhí yǐ èr chuí wèi bīn yuǎn rén bù néng tǒng zhì lǐ zhě zú wén zhōng guó yuè rén zhī tǐ gē rén ěr bí biàn dāng wàng fēng wèi wéi kù nüè gù qiě quán tíng yǐ xū sì fāng zhī bìng ěr
直以二陲未宾,远人不能统至理者,卒闻中国刖人肢体,割人耳鼻,便当望风谓为酷虐,故且权停,以须四方之并耳。
tōng rén yáng zi yún yì yǐ wéi ròu xíng yi fù yě
通人扬子云亦以为肉刑宜复也。
dàn fèi zhī lái jiǔ yǐ zuò ér lùn dào zhě wèi yǐ wéi jí ěr
但废之来久矣,坐而论道者,未以为急耳。