抱朴子 · 葛洪 · Chapter 35 of 70

外篇·审举

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē huá huò suǒ yǐ néng chóng jí tiān zhī jùn zhě yóu hu qí xià zhī hòu yě

抱朴子曰:华霍所以能崇极天之峻者,由乎其下之厚也;

táng yú suǒ yǐ néng zhēn wēi wēi zhī gōng zhě shí lài gǔ gōng zhī liáng yě

唐虞所以能臻巍巍之功者,实赖股肱之良也。

suī yǒu sūn yáng zhī shǒu ér wú qí jì zhī zú zé bù de zhì qiān lǐ yǐ

虽有孙阳之手,而无骐骥之足,则不得致千里矣。

suī yǒu jī gǔ zhī cái ér wú xuān lì zhī zuǒ zé mò yuán níng shù jì yǐ

虽有稽古之才,而无宣力之佐,则莫缘凝庶绩矣。

rén jūn suī míng bìng rì yuè shén jiàn wèi zhào rán wàn jī bù kě yǐ dú tǒng qǔ suì bù kě yǐ qīn zǒng bì jiǎ mù yǐ xiá lǎn jiè ěr yǐ guǎng tīng chéng xū yǒu sī shì kāng shì zàn

人君虽明并日月,神鉴未兆,然万机不可以独统,曲碎不可以亲总,必假目以遐览,借耳以广听,诚须有司,是康是赞。

gù shèng jūn mò bù gēn xīn zhāo xián yǐ jǔ cái wéi shǒu wu shī yù bó wū qiū yuán chí qiào chē wū yán sǒu láo wū qiú rén yì wū yòng néng shàng zì huái jí jiàng dǎi zào lì lùn dào jīng guó mò bù rèn zhí

故圣君莫不根心招贤,以举才为首务,施玉帛于丘园,驰翘车于岩薮,劳于求人,逸于用能,上自槐棘,降逮皂隶,论道经国,莫不任职。

gōng jǐ wú wéi ér zhì píng xíng cuò

恭己无为,而治平刑措;

ér huà qià wú wài wàn bāng xián níng

而化洽无外,万邦咸宁。

shè guān fēn zhí qí yóu gòu shì yī wù bù kān zé bēng ráo zhī yóu yě

设官分职,其犹构室,一物不堪,则崩桡之由也。

rán fu gòng jǔ zhī shì gé yǐ sì kē sān shì jiǔ liè shì zhī zì chū bì jiǎn biāo yǐng bá cuì zhī jùn ér hàn zhī mò yè huán líng zhī shì bǐng qù dì shì zhèng zài jiān chén wǎng lòu fáng kuì fēng tuí jiào jū yì qīng dé ér yáng chǎn mèi tuì lǚ dào ér jìn duō cái

然夫贡举之士,格以四科,三事九列,是之自出,必简标颖拔萃之俊,而汉之末叶,桓灵之世,柄去帝室,政在奸臣,网漏防溃,风颓教沮,抑清德而扬谄媚,退履道而进多财。

lì jìng chéng sú gǒu de wú chǐ huò shū zì shòu zhī bǎo huò mài yào rén zhī shū huò fù xiōng guì xiǎn wàng mén ér pì mìng

力竞成俗,苟得无耻,或输自售之宝,或卖要人之书,或父兄贵显,望门而辟命;

huò dī tóu qū xī jī xí ér jiàn shōu

或低头屈膝,积习而见收。

fu quán héng bù píng zé qīng zhòng cuò miù

夫铨衡不平,则轻重错谬;

dòu hú bù zhèng zé shǎo duō hùn luàn

斗斛不正,则少多混乱;

shéng mò bù chén zé qū zhí bù fēn zhǔn gé qīng cè zé zǐ zá shí fán

绳墨不陈,则曲直不分,准格倾侧,则滓杂实繁。

yǐ zhī zhì rén zé nüè bào ér chái tān shòu qǔ jù liǎn yǐ bǔ mǎi guān zhī fèi

以之治人,则虐暴而豺贪,受取聚敛,以补买官之费;

lì zhī cháo tíng zé luàn jù wū fén sī

立之朝廷,则乱剧于棼丝。

yǐn yòng nú yōng yǐ wéi dǎng yuán ér wàng fēng xiàng cǎo yǎn zhù shì zhī kāng hé yì xuán wǎ lì ér zé yè guāng xián bù tiáo ér suǒ qīng yīn zāi hé kě bù chéng zhuó fēi chén shā tài zāng pǐ yán shì duì zhī fǎ jùn tān fū zhī fáng zāi tiǎn cuì yōu jiē kě wù wèi hu

引用驽庸,以为党援,而望风向草偃,庶事之康,何异悬瓦砾而责夜光,弦不调而索清音哉!何可不澄浊飞沉,沙汰臧否,严试对之法,峻贪夫之防哉!殄瘁攸阶,可勿畏乎?

gǔ zhě zhū hóu gòng shì shì zhě wèi zhī yǒu gōng yǒu gōng zhě zēng bān jìn jué

古者诸侯贡士,适者谓之有功,有功者增班进爵;

gòng shì bù shì zhě wèi zhī yǒu guò yǒu guò zhě chù wèi xuē dì

贡士不适者谓之有过,有过者黜位削地。

yóu fù bù néng lìng shī rén mì dà chē sù cān zhī cì shān lín wú fá tán jū tù zhī xián

犹复不能令诗人谧大车素餐之刺,山林无伐檀罝兔之贤。

kuàng jǔ zhī wú fēi cái zhī zuì shòu zhī wú fù chéng zhī huàn

况举之无非才之罪,受之无负乘之患。

héng liáng yī shī qí gé duō shǎo ān kě fù sǔn hu

衡量一失其格,多少安可复损乎?

fu gū lì zhī qiào xiù cáng qì yǐ dài jiǎ

夫孤立之翘秀,藏器以待贾;

suǒ lù zhī qīng bó rén shì yǐ yāo sù

琐碌之轻薄,人事以邀速。

fu wéi dài jià gù dùn lún wū qióng cuì yǐ

夫唯待价,故顿沦于穷瘁矣;

fu wéi yāo sù gù tiāo qiào ér téng yuè yǐ

夫唯邀速,故佻窍而腾跃矣。

gài niǎo chī zhūn fēi zé yuān fèng yōu jí

盖鸟鸱屯飞,则鸳凤幽集;

chái láng dāng lù zé qí lín xiá dùn

豺狼当路,则麒麟遐遁。

jǔ shàn ér jiào zé bù rén zhě yuǎn yǐ

举善而教,则不仁者远矣;

jiān wěi róng xiǎn zé yīng jié qián shì

奸伪荣显,则英杰潜逝。

gāo gài chǐ yǔ tà róng wéi wǔ qīng jié xiū rù tāo tiè zhī guàn

高概耻与阘茸为伍,清节羞入饕餮之贯。

jǔ rèn bìng miù zé qún xián kuò náng

举任并谬,则群贤括囊;

qún xián kuò náng zé xiōng xié xiāng yǐn

群贤括囊,则凶邪相引;

xiōng xié xiāng yǐn zé xiǎo rén dào cháng

凶邪相引,则小人道长;

xiǎo rén dào cháng zé táo wù bǐ jiān

小人道长,则梼杌比肩。

sòng shēng suǒ yǐ bù zuò yuàn jiē suǒ yǐ áo áo yě

颂声所以不作,怨嗟所以嗷嗷也。

gāo gàn cháng cái shì néng shèng jǐ qū shēn mò yǔ tīng tiān rèn mìng qióng tōng dé shī wěi zhī zì rán yì yān dé bù duò duō dǎng zhě zhī hòu ér jū yǒu lì zhě zhī xià hu

高干长材,恃能胜己,屈伸默语,听天任命,穷通得失,委之自然,亦焉得不堕多党者之后,而居有力者之下乎?

yì lún zhī shì fēi lǐ bù dòng shān zhì yuān zī zhī zhī zhě xī chí zhú zhī tú bì ér huǐ zhī gù sī xián zhī jūn zhōng bù zhī qí cái zhī suǒ zài huái dào zhī rén yuàn xiào lì ér mò cóng

逸伦之士,非礼不动,山峙渊渟,知之者希,驰逐之徒,蔽而毁之,故思贤之君,终不知奇才之所在,怀道之人,愿效力而莫从。

suī bào jì xiè zhī qì zī miǎo shì zhī liàng suì shěn zhì yì sǐ bù dé dēng xù yě

虽抱稷卨之器,资邈世之量,遂沈滞诣死,不得登叙也。

ér yǒu dǎng yǒu lì zhě fēn rán lín cuì rén fá guān kuàng zhì zhě yòu měi yì ān dé bù shí duo ér yòng zhī hu

而有党有力者,纷然鳞萃,人乏官旷,致者又美,亦安得不拾掇而用之乎?

líng xiàn zhī shì yān guān yòng shì qún jiān bǐng quán wēi hài zhōng liáng

灵献之世,阉官用事,群奸秉权,危害忠良。

tái gé shī xuǎn yòng wū shàng zhōu jùn qīng gòng jǔ wū xià

台阁失选用于上,州郡轻贡举于下。

fu xuǎn yòng shī wū shàng zé mù shǒu fēi qí rén yǐ

夫选用失于上,则牧守非其人矣;

gòng jǔ qīng wū xià zé xiù xiào bù dé xián yǐ

贡举轻于下,则秀孝不得贤矣。

gù shí rén yǔ yuē jǔ xiù cái bù zhī shū

故时人语曰:“举秀才,不知书;

chá xiào lián fù bié jū

察孝廉,父别居。

hán sù qīng bái zhuó rú ní gāo dì liáng jiàng qiè rú jī

寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

yòu yún gǔ rén yù dá qín sòng jīng jīn shì tú guān miǎn zhì shēng

”又云:“古人欲达勤诵经,今世图官免治生。

gài jí zhī shén yě

”盖疾之甚也。

wū shí xuán jué ér mài zhī yóu liè sì yě

于时悬爵而卖之,犹列肆也;

zhēng jīn zhě mǎi zhī yóu shì rén yě

争津者买之,犹市人也。

yǒu zhí zhě wú fēn ér jìng jìn kōng quán zhě wàng tú ér shōu jì

有直者无分而径进,空拳者望途而收迹。

qí huò duō zhě qí guān guì qí cái shǎo zhě qí zhí bēi

其货多者其官贵,其财少者其职卑。

gù dōng yuán jī mài guān zhī qián cuī liè yǒu tóng xiù zhī chī

故东园积卖官之钱,崔烈有铜臭之嗤。

shàng wéi xià xiào jūn xíng chén shén

上为下效,君行臣甚。

gù ā nìng xìng dú tán qīn róng

故阿佞幸,独谈亲容。

sāng zǐ yì zhǔ zhōng zhèng lì bù bìng wèi kuí kuài gè zé qí gū

桑梓议主,中正吏部,并为魁侩,各责其估。

qīng pín zhī shì hé lǐ yǒu wàng zāi shì jì rán yǐ

清贫之士,何理有望哉!是既然矣。

yòu xié zhèng bù tóng pì yóu bīng tàn

又邪正不同,譬犹冰炭;

è zhí zhī rén zēng wū fēi dǎng

恶直之人,憎于非党。

dāo chǐ diān dào zhě zé kǒng rén zhī yì jǐ yě

刀尺颠到者,则恐人之议己也;

dá bù yóu dào zhě zé huàn yán lùn zhī bù měi yě

达不由道者,则患言论之不美也。

nǎi gòng gòu hé xū wū zhòng shāng qīng dé xiá lèi héng shēng mò gǎn jiù bá

乃共构合虚诬,中伤清德,瑕累横生,莫敢救拔。

wū shì zēng mǐn huò shāng chén zhī bàng kǒng mò méng dào zhí zhī gòu

于是曾闵获商臣之谤,孔墨蒙盗跖之垢。

huái zhèng jū zhēn zhě tián zé hu ní nìng zhī zhōng ér jiǎo huá qiǎo wěi zhě xuān zhù hu hóng ní zhī jì yǐ

怀正居贞者,填笮乎泥泞之中,而狡猾巧伪者,轩翥乎虹霓之际矣。

ér fán fū qiǎn shí bù biàn xié zhèng wèi shǒu dào zhě wèi lù shěn yǐ lǚ jìng zhě wèi zhī biàn

而凡夫浅识,不辩邪正,谓守道者为陆沈,以履径者为知变。

sú zhī suí fēng ér dòng zhú bō ér liú zhě ān néng fù shēn wū dé xíng kǔ sī wū xué wèn zāi shì mò bù qì jiǎn kuò zhī láo ér fù yòng lù zhī sù yǐ

俗之随风而动,逐波而流者,安能复身于德行,苦思于学问哉!是莫不弃检括之劳,而赴用赂之速矣。

sī chéng yǒu hàn zhī suǒ yǐ qīng lái dài zhī suǒ yí shēn jiàn yě

斯诚有汉之所以倾,来代之所宜深鉴也。

huò yuē wú zǐ lùn hàn mò gòng jǔ zhī shì chéng de qí bìng yě

或曰:“吾子论汉末贡举之事,诚得其病也。

jīn bì yù jiè jì wǎng zhī shī bì qīng chē zhī lù gǎi yǒu dài zhī xián diào fáng fǎ wán zhī huò biàn lìng pú shàng bā rén fǎn ān lè zhī zhèng yīn còu lǐ zhī jí wú tuì zǒu zhī zhì huàn zhě qǐ yǒu fāng hu

今必欲戒既往之失,避倾车之路,改有代之弦调,防法玩之或变,令濮上《巴人》,反安乐之正音,腠理之疾,无退走之滞患者,岂有方乎?

shì yǒu fēng zī fēng wěi yǎ wàng yǒu yú ér huái kōng bào xū gàn zhí bù zú yǐ mào qǔ zhī zé bù bì děi xián xú xú xiān shì zé bù kě cāng cù

士有风姿丰伟,雅望有余,而怀空抱虚,干植不足,以貌取之,则不必得贤,徐徐先试,则不可仓卒。

jiāng rú zhī hé

将如之何?

bào pǔ zǐ dá yuē zhī rén zé zhé shàng shèng suǒ nán

抱朴子答曰:“知人则哲,上圣所难。

jīn shǐ mù shǒu jiē néng shěn liáng cái wū wèi yòng bǎo xìng lǚ zhī shǐ zhōng chéng wèi yì yě

今使牧守皆能审良才于未用,保性履之始终,诚未易也。

dàn gòng qiǎn qí sī qíng jié qí cōng míng bù wéi lì yù dòng bù wéi zhǔ tuō qū

但共遣其私情,竭其聪明,不为利欲动,不为属托屈。

suǒ yù jǔ zhě bì chéng sī yǐ chá zhī bó fǎng yǐ xiáng zhī xiū qí míng ér kǎo qí xíng xiào tóng yì yǐ bèi xū shì

所欲举者,必澄思以察之,博访以详之,修其名而考其行,校同异以备虚饰。

lìng qīn zú chēng qí xiào yǒu bāng lǘ guī qí xìn yì

令亲族称其孝友,邦闾归其信义。

cháng xiǎo shì zhě yǒu zhōng qīng zhī xiào zhì shì zhī gàn zé cùn jǐn zú yǐ zhī qiǎo cì shǔ zú yǐ guān yǒng yě

尝小仕者,有忠清之效,治事之干,则寸锦足以知巧,刺鼠足以观勇也。

yòu xiù xiào jiē yi rú jiù shì jīng dá cè fáng qí zuì duì zhī jiān dāng lìng bì jué qí bù zhōng zhě wù shǔ lì jiā fá jìn gù

“又,秀孝皆宜如旧试经答策,防其罪对之奸,当令必绝其不中者勿署,吏加罚禁锢。

qí suǒ jǔ shū bù zhōng zhě cì shǐ tài shǒu miǎn guān bù zhōng zuǒ qiān

其所举书不中者,刺史太守免官,不中左迁。

zhōng zhě duō bù zhōng zhě shǎo hòu zhuǎn bù dé guò gù

中者多不中者少,后转不得过故。

ruò shòu qiú ér jǔ suǒ bù dàng fā jué yǒu yàn zhě chú míng jìn gù zhōng shēn bù yǐ shè lìng yuán suǒ jǔ yǔ jǔ zhě tóng zuì

若受赇而举所不当,发觉有验者除名,禁锢终身,不以赦令原,所举与举者同罪。

jīn shì yòng cǐ fǎ zhì yī èr suì zhī jiān xiù xiào bì duō bù xíng zhě yì zú yǐ zhī tiān xià gòng jǔ bù jīng zhī jiǔ yǐ

今试用此法,治一二岁之间,秀孝必多不行者,亦足以知天下贡举不精之久矣。

guò cǐ zé bì duō xiū dé ér qín xué zhě yǐ

过此,则必多修德而勤学者矣。

yòu zhū jū zhí qí fàn gōng zuò zhě yǐ fǎ lǜ cóng shì

“又,诸居职,其犯公坐者,以法律从事;

qí yǐ tān zhuó zāng wū wèi zuì bù zú sǐ zhě xíng jìng jí yù shè jiē yi jìn gù zhōng shēn qīng zhě èr shí nián

其以贪浊赃污为罪,不足死者,刑竟及遇赦,皆宜禁锢终身,轻者二十年。

rú cǐ bù lián zhī lì bì jiāng huà wèi yí qí yǐ

如此,不廉之吏,必将化为夷齐矣。

ruò lín guān shòu qǔ jīn qián shān jī fā jué zé zì xù dé le miǎn tuì zé xún rì fù yòng zhě zēng shǐ yì jiāng biàn wéi dào zhí yǐ

若临官受取,金钱山积,发觉则自恤得了,免退则旬日复用者,曾史亦将变为盗跖矣。

rú cǐ zé suī gòng shì jiē zhōng bù cí wū guān zhǎng zhī bù liáng

如此,则虽贡士皆中,不辞于官长之不良。

huò yuē néng yán bù bì néng xíng jīn shì jīng duì cè suī guò qǐ bì yǒu zhèng shì zhī cái hu

或曰:“能言不必能行,今试经对策虽过,岂必有政事之才乎?

bào pǔ zǐ dá yuē gǔ zhě yóu yǐ shè zé rén kuàng jīng shù hu

抱朴子答曰:“古者犹以射择人,况经术乎?

rú qí shě zhān zé wèi jiàn yú fǎ zhī xián hu cǐ yě

如其舍旃,则未见余法之贤乎此也。

fu fēng cǎo bù xiù jí tǔ jù yú bù shēng xiǎo shuǐ gé yán bù tǔ yōng rén zhī kǒu gāo wén bù duò wán fū zhī bǐ

夫丰草不秀瘠土,巨鱼不生小水,格言不吐庸人之口,高文不堕顽夫之笔。

gù pī hóng fàn ér zhī jī zǐ yǒu jīng shì zhī qì lǎn jiǔ shù ér jiàn fàn shēng huái zhì guó zhī lüè shěng yí wú zhī shū ér míng qí yǒu bō luàn zhī gàn shì bù hài zhī wén ér jiàn qí jīng bà wáng zhī dào yě

故披《洪范》而知箕子有经世之器,览九术而见范生怀治国之略,省夷吾之书,而明其有拨乱之干,视不害之文,而见其精霸王之道也。

jīn xiào lián bì shì jīng wú tuō miù ér xiù cái bì duì cè wú shī zhǐ zé yì bù dé àn bì yě

今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。

liáng jiàng gāo dì qǔ qí dǎn wǔ yóu fù shì zhī yǐ duì cè kuàng wén shì hu

良将高第取其胆武,犹复试之以对策,况文士乎?

jiǎ lìng bù néng bì jǐn de xián néng yào bì yù wū liǎo bù shì yě

假令不能必尽得贤能,要必愈于了不试也。

jīn qiě lìng tiān xià zhū dāng zài gòng jǔ zhī liú zhě mò gǎn bù qín xué

今且令天下诸当在贡举之流者,莫敢不勤学。

dàn cǐ yī tiáo qí wèi cháng yì fēng jiào yì bù xì yǐ

但此一条,其为长益风教,亦不细矣。

ruò shǐ hǎi nèi wèi wàng jǔ zhī shī fán rén xi jiǎo xìng zhī qiú bèi jìng zhú zhī mò guī xué wèn zhī běn rú dào jiāng dà xīng ér sī huò bì jiàn jué qí cái kě de ér yì shù guān kě yǐ bù kuàng yǐ

若使海内畏妄举之失,凡人息侥幸之求,背竞逐之末,归学问之本,儒道将大兴,而私货必渐绝,奇才可得而役,庶官可以不旷矣。

huò yuē xiān shēng yù jí gòng jǔ zhī fǎ dàn jìn gù zhī zuì kē ér qiě zhòng jù zhě shén zhòng

或曰:“先生欲急贡举之法,但禁锢之罪,苛而且重,惧者甚众。

fu jí pèi fán cè bó lè suǒ bù wéi

夫急辔繁策,伯乐所不为;

mì fáng jùn fǎ dé zhèng zhī suǒ chǐ

密防峻法,德政之所耻。

bào pǔ zǐ yuē fu gǔ tián ròu bǔ zhī yào zhǎng wū yǎng tǐ yì shòu ér bù kě yǐ jiù rì hé ruò zhī jí yě

抱朴子曰:“夫骨填肉补之药,长于养体益寿,而不可以救日曷溺之急也。

wu kuān hán gòu zhī zhèng kě yǐ lì dūn yù pǔ ér bù kě yǐ zhěng shuāi bì zhī biàn yě

务宽含垢之政,可以莅敦御朴,而不可以拯衰弊之变也。

hǔ láng jiàn bī bù huī gē fèn jiàn ér tán qín yǒng shī wú wèi jiàn qí shēn kě bǎo yě

虎狼见逼,不挥戈奋剑,而弹琴咏诗,吾未见其身可保也。

liǎo huǒ jí shì bù bēn zǒu guàn zhù ér yī ràng pán xuán wú wèi jiàn qí fén zhī zì xi yě

燎火及室,不奔走灌注,而揖让盘旋,吾未见其焚之自息也。

jīn yǔ zhī yù mài cè zhě lùn cǐ shì yǔ zhí yì bǔ dào yě

今与知欲卖策者论此,是与跖议捕盗也。

bào pǔ zǐ yuē jīn pǔ tiān yī tǒng jiǔ gāi tóng fēng wáng zhì zhèng lìng chéng yi qí yī

抱朴子曰:“今普天一统,九垓同风,王制政令,诚宜齐一。

fu héng liáng xiǎo qì yóu bù kě shǐ wǎng wǎng yǒu yì kuàng rén shì zhī gé ér kě sān chà ér wú jiǎn hu

夫衡量小器,犹不可使往往有异,况人士之格,而可叁差而无检乎?

jiāng biǎo suī yuǎn mì ěr hǎi yú rán rǎn dào huà shuài lǐ jiào yì jì qiān yú zài yǐ

江表虽远,密迩海隅,然染道化,率礼教,亦既千余载矣。

wǎng suī zàn gé bù yíng bǎi nián ér rú xué zhī shì yì bù piān fèi yě

往虽暂隔,不盈百年,而儒学之事,亦不偏废也。

wéi yǐ qí tǔ yǔ biǎn wū zhōng zhōu gù rén shì zhī shù bù dé jūn qí duō shǎo ěr

惟以其土宇褊于中州,故人士之数,不得钧其多少耳。

jí qí dé xíng cái xué zhī gāo zhě zi yóu zhòng rèn zhī tú yì wèi xiè shàng guó yě

及其德行才学之高者,子游仲任之徒,亦未谢上国也。

xī wú tǔ chū fù qí gòng shì jiàn yǎn yǐ bù shì

昔吴土初附,其贡士见偃以不试。

jīn tài píng yǐ jìn sì shí nián yǐ yóu fù bù shì suǒ yǐ shǐ dōng nán rú yè shuāi wū zài xī yě

今太平已近四十年矣,犹复不试,所以使东南儒业衰于在昔也。

cǐ nǎi jiàn tóng wū zuǒ rèn zhī lèi fēi suǒ yǐ bié zhī yě

此乃见同于左衽之类,非所以别之也。

qiě fú jūn zǐ yóu ài rén yǐ lǐ kuàng wèi qí kǎi tì zhī fù mǔ yá fǎ yǒu zhāo huàn lìng yǒu sǔn huà qí cǐ zhī wèi yě

且夫君子犹爱人以礼,况为其恺悌之父母邪!法有招患,令有损化,其此之谓也。

jīn gòng shì wú fù shì zhě zé bì jiē xiū shì chí zhú yǐ jìng xū míng shuí kěn fù kāi juàn shòu shū zāi

今贡士无复试者,则必皆修饰驰逐,以竞虚名,谁肯复开卷受书哉?

suǒ wèi ráo zhī shì zú yǐ bài zhī zhě yě

所谓饶之适足以败之者也。

zì yǒu tiān xìng hào gǔ xīn yuè yì wén

“自有天性好古,心悦艺文。

xué bù wéi lù wèi dào wàng pín ruò fǎ gāo qīng zhōu shēng liè zhě

学不为禄,味道忘贫,若法高卿周生烈者。

xué jīng bù shì yí yǒu tuō wén xùn hu róng lì zhě wàn zhī yī ěr

学精不仕(疑有脱文)徇乎荣利者,万之一耳。

zhì wū nìng yuè ní kuān huáng bà zhī tú suǒ yǐ qiáng zì dǔ lì wū diǎn jí zhě fēi tiān xìng yě jiē yóu huàn kǔ kùn cuì yù yǐ jīng shù zì bá ěr

至于宁越倪宽黄霸之徒,所以强自笃励于典籍者,非天性也,皆由患苦困瘁,欲以经术自拔耳。

xiàng shǐ fēi hàn wǔ zhī shì zé zhū mǎi chén yán zhù zhī shǔ yì wèi bì dú shū yě

向使非汉武之世,则朱买臣严助之属,亦未必读书也。

jīn ruò qǔ fù guì zhī dào xìng yǒu yì wū xué zhě ér fù sù wú zì rán zhī hǎo qǐ kěn fù kōng zì qín kǔ zhí sǎ sào wèi zhū shēng yuǎn xíng xún shī wèn dào zhě hu

今若取富贵之道,幸有易于学者,而复素无自然之好,岂肯复空自勤苦,执洒埽为诸生,远行寻师问道者乎?

bīng xìng zhī shì wǔ guì wén qǐn sú rén shì rú shì rú pú lǔ jiàn jīng gào rú jiè rǎng zhě hé zāi

兵兴之世,武贵文寝,俗人视儒士如仆虏,见经诰如芥壤者,何哉?

yóu wū shēng míng bèi hu cǐ yě

由于声名背乎此也。

fū bù yòng pì yóu shòu zhāng fǔ wū yí yuè xùn rán shé wū huá xià yǐ

夫不用譬犹售章甫于夷越,徇髯蛇于华夏矣。

jīn ruò xiá ěr yī lì míng kǎo kè shì zé bì duō fù jí qiān lǐ yǐ xún shī you zhuǎn qí lǐ lù zhī fèi yǐ mǎi jì jí zhě bù sì zhōng rì yǐ

今若遐迩一例,明考课试,则必多负笈千里,以寻师友,转其礼赂之费,以买记籍者,不俟终日矣。

bào pǔ zǐ yuē cái xué zhī shì kān xiù xiào zhě yǐ bù kě duō de yǐ

抱朴子曰:才学之士堪秀孝者,已不可多得矣。

jiù lìng qí rén ruò huán líng zhī shì jǔ lì bù xiān yǐ cái huò biàn ān tái gé zhǔ zhě zé suī zhū jīng jiān běn jiě wū wèn wú bù duì yóu jiàn wū wǎng shǐ bù dé guò yǐ

就令其人若桓灵之世,举吏不先以财货,便安台阁主者,则虽诸经兼本解,于问无不对,犹见诬枉,使不得过矣。

cháng zhuī hèn wū shí zhí shì bù zhòng wèi zhī fáng

常追恨于时执事,不重为之防。

yú yì wèi xīn nián dāng shì gòng jǔ zhě jīn nián biàn kě shǐ rú guān cái shì yù zuò zhū cè jì zú zhōu yòng

余意谓新年当试贡举者,今年便可使儒官才士,豫作诸策,计足周用。

jí shàng jìn qí liú cǎo diàn zhōng fēng bì zhī

集上禁其留草殿中,封闭之;

lín shì zhī shí jí fù zhī

临试之时,亟赋之。

rén shì yīn yuán wū shì jué

人事因缘于是绝。

dāng dá cè zhě jiē kě huì zhe yī chù gāo xuǎn tái shěng zhī guān qīn jiān chá zhī

当答策者,皆可会著一处,高选台省之官亲监察之。

yòu yán jìn qí jiāo guān chū rù bì shì nǎi qiǎn

又严禁其交关出入,毕事乃遣。

wéi fàn yǒu zuì wú shè

违犯有罪无赦。

rú cǐ zhǔ tuō zhī yì zhì yǐ

如此,属托之翼窒矣。

fu míng jūn shì jǐ zhī bù kě qī bù shì rén zhī bù qī jǐ yě

夫明君恃己之不可欺,不恃人之不欺己也。

yì hé chǐ wū jùn wèi sī zhì hu

亦何耻于峻为斯制乎?

ruò shì jīng fǎ lì zé tiān xià kě yǐ bù lì xué guān ér rén zì qín lè yǐ

若试经法立,则天下可以不立学官,而人自勤乐矣。

àn sì kē yì yǒu míng xiè fǎ lìng zhī zhuàng jīn zài zhí zhī rén guān wú dà xiǎo xī bù zhī fǎ lìng

案四科亦有明解法令之状,今在职之人,官无大小,悉不知法令。

huò yǒu wēi yán nán xiǎo ér xiǎo lì duō wán ér shǐ zhī jué yù wú yǐ sǐ shēng wěi zhī yǐ qīng bǎi xìng zhī mìng fù wú zhī zhī rén yě

或有微言难晓,而小吏多顽,而使之决狱,无以死生委之,以轻百姓之命,付无知之人也。

zuò guān zhǎng bù zhī fǎ wéi xià lì suǒ qī ér bù zhī yòu jué qí kǒu bǐ zhě fèn fèn bù néng zhī shí fǎ yǔ bù shí bù wèn bù yǐ fù zhǔ zhě

作官长不知法,为下吏所欺而不知,又决其口笔者,愤愤不能知食法,与不食不问,不以付主者。

huò yǐ yì duàn shì cuō diē bù shèn fǎ lìng yì kě lìng lián liáng zhī lì jiē qǔ míng lǜ lìng zhě shì zhī rú shì jīng gāo zhě suí cái pǐn xù yòng

或以意断事,蹉跌不慎法令,亦可令廉良之吏,皆取明律令者试之如试经,高者随才品叙用。

rú cǐ tiān xià bì shǎo nòng fǎ zhī lì shī lǐ zhī yù yǐ

如此,天下必少弄法之吏,失理之狱矣。

✦ You read 外篇·审举

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.