bào pǔ zǐ yuē yú yǐ péng yǒu zhī jiāo bù yí fú zá
抱朴子曰:余以朋友之交,不宜浮杂。
miàn ér bù xīn yáng xióng yōu jī
面而不心,扬雄攸讥。
gù suī wèi xiǎn míng měi mén qí nián dí ér qū shè yì guī yè shàng guāi hù zhě wèi cháng jié yān
故虽位显名美,门齐年敌,而趋舍异规,业尚乖互者,未尝结焉。
huò yǒu qín qí xiān dá bù gāo shì yuǎn huò yí hū ling chi zhī jiù hǎo huò jiǎn qì hòu mén zhī lèi wèi huò qǔ rén yǐ guān ér bù lùn dé qí bù zāo zhī jǐ líng lún qiū yuán zhě suī cái shēn zhì yuǎn cāo qīng jié gāo zhě bù kě yě
或有矜其先达,步高视远,或遗忽陵迟之旧好,或简弃后门之类味,或取人以官而不论德,其不遭知己,零沦丘园者,虽才深智远,操清节高者,不可也;
qí jìn qū ǒu hé wèi xiǎn guān tōng zhě suī miàn qiáng yōng suǒ bì jí yě
其进趋偶合,位显官通者,虽面墙庸琐,必及也。
rú cǐ zhī tú suī néng lìng rǎng chóng yún fēi chì yàn lì tiān shǒu zhuō dāo chǐ kǒu wèi huò fú de zhī zé pái bīng tǔ huá shī zhī zé dāng chūn diāo cuì yú dài qí kǒu zhǐ shū kǒu zhǐ jí chǐ yǔ gòng shì
如此之徒,虽能令壤虫云飞,斥鷃戾天,手捉刀尺,口为祸福,得之则排冰吐华,失之则当春凋悴,余代其口止叔口止脊,耻与共世。
qióng zhī yǔ dá bù néng qiú yě
穷之与达,不能求也。
rán ér qīng bó zhī rén wú fēn zhī zǐ céng wú jí fēi é rán zhī jié xīng yán xiāo zhēng shǒu qí mén tíng xī rán chǎn xiào bēi cí yuè sè tí hú zhí zhì shí xíng suǒ mèi
然而轻薄之人,无分之子,曾无疾非俄然之节,星言宵征,守其门廷,翕然谄笑,卑辞悦色,提壶执贽,时行索媚;
qín kǔ jī jiǔ yóu jiàn xián jù nǎi xíng yīn tuō zhǎng zhě yǐ gòu hé zhī
勤苦积久,犹见嫌拒,乃行因托长者以构合之。
qí jiàn shòu yě zé yǒng yuè guò wū yōu xì zhī yù shè
其见受也,则踊悦过于幽系之遇赦;
qí bù hé yě zé ào cuì jù wū sàng bìng zhī dǎi jǐ yě
其不合也,则懊悴剧于丧病之逮己也。
tōng sāi yǒu mìng dào guì zhèng zhí pǐ tài fù zhī zì rán jīn tú hé zú duō zī
通塞有命,道贵正直,否泰付之自然,津途何足多咨。
jiē hū xì rén qǐ bù bǐ zāi
嗟乎细人,岂不鄙哉!
rén qíng bù tóng yī hé yuǎn xié měi wèi kǎi rán zhù bǐ xiū zhī
人情不同,一何远邪?每为慨然,助彼羞之。
xī zhuāng zhōu jiàn huì zi cóng chē zhī duō ér qì qí yú yú
昔庄周见惠子从车之多,而弃其余鱼。
yú gǎn sú shì huò tuō wú bù jí jí wū pān jí zhì yě
余感俗士(或脱“无”)不汲汲于攀及至也。
zhān bǐ yún yún chí chěng fēng chén zhě bù mào jiàn dé yè wù běn qiú jǐ ér piān xùn gāo jiāo yǐ jié péng dǎng wèi rén lǐ mò bǐ zhī yào dāng shì mò cǐ zhī jí yě
瞻彼云云,驰骋风尘者,不懋建德业,务本求己,而偏徇高交,以结朋党,谓人理莫比之要,当世莫此之急也。
yǐ yuè zhì dú lì zhě wèi sè lìn shū zhuō
以岳峙独立者,为涩吝疏拙;
yǐ nú yán bì lài zhě wèi xiǎo jiě dāng shì
以奴颜婢睐者,为晓解当世。
fēng chéng sú xí mò bù zhú mò liú dùn suì wǎng kě kǎi zhě yě
风成俗习,莫不逐末,流遁遂往,可慨者也。
huò yǒu dé báo wèi gāo qì yíng zhì yì wén cái lì zé jīng diào jiàn qí shì zé zuò shuì
或有德薄位高,器盈志溢,闻财利则惊掉,见奇士则坐睡。
lán lǚ zhàng cè bèi hè fù jí zhě suī wén yàn xiāng xióng xué yōu róng xuán tóng zhī āi jiè bù jiā jiē yǐn
褴缕杖策,被褐负笈者,虽文艳相雄,学优融玄,同之埃芥,不加接引。
ruò fú chéng zhèng wáng sūn luō póu zhī tú chéng féi yì qīng huái jīn xié yù zhě suī bǐ bù jí zhá shū mài bù fēn biàn wèi zhī dǎo xǐ tǔ shí wò fā
若夫程郑王孙罗裒之徒,乘肥衣轻,怀金挟玉者,虽笔不集札,菽麦不分辩,为之倒屣,吐食握发。
yú tú hèn bù zài qí wèi yǒu fǔ wú kē wú yǐ wéi guó jiā liú huì zhuó wū sì yì tóu bì wū yǒu běi
余徒恨不在其位,有斧无柯,无以为国家流秽浊于四裔,投畀于有北。
bǐ suī hè yì dāo chǐ jué hu yǒu tuō wén shì lì zú yǐ yí shān bá hǎi chuī hū néng lìng ní xiàng dēng yún zào qí mén tíng wǒ zé wèi xiá yě
彼虽赫奕,刀尺决乎(有脱文)势力足以移山拔海,吹呼能令泥象登云,造其门庭,我则未暇也。
ér duō yǒu xià yì yí yán pú fú xī jìn qiú jiāo wū ruò rén yǐ tú qí yì
而多有下意怡颜,匍匐膝进,求交于若人,以图其益。
bēi fū
可悲啊!
shēng mín yòng xīn zhī bù jūn hé qí liáo miǎo zhī bù xiào yě zāi
生民用心之不钧,何其辽邈之不肖也哉!
yú suǒ yǐ tóng shēng shèng shì ér bào kùn jiàn běn hòu gù ér bú jiàn zhě jīn jiē zhuī zhān ér bù jí qǐ bù yǒu yǐ hu
余所以同生圣世而抱困贱,本后顾而不见者,今皆追瞻而不及,岂不有以乎!
rán xìng gǒu bù kān gè cóng suǒ hǎo yǐ cǐ cún wáng yǔ bù néng yì yě
然性苟不堪,各从所好,以此存亡,予不能易也。
huò yòu nán yuē shí yí shì biàn gǔ jīn bié wu xíng lì hu jǐ míng chéng hu rén
或又难曰:“时移世变,古今别务,行立乎己,名成乎人。
jīn yù jīng wū bù cè zhě tuō wū qīng zhōu yě
金玉经于不测者,托于轻舟也;
líng wū cuì wū xuán xiāo zhě fú yáo zhī lì yě
灵乌萃于玄霄者,扶摇之力也;
fāng lán zhī fēn liè zhě qīng fēng zhī gōng yě
芳兰之芬烈者,清风之功也;
qū shì qǐ wū qiū yuán zhě zhī jǐ zhī zhù yě
屈士起于丘园者,知己之助也。
jīn xiān shēng suǒ jiāo bì qīng chéng qí háng yè suǒ hòu bì shā tài qí xīn xìng jié rán zhǐ kǒu zhì shī qì míng bèi jié chóu yī shì zhāo yuàn liú sú qǐ hé hé guāng yǐ lóng wù tóng fǎ zhī gāo yì hu ruò bǐ zhì ér jiāo zé bái wū bù jiàng gōng dàn zhī guì
今先生所交必清澄其行业,所厚必沙汰其心性,孑然只口跱,失弃名辈,结雠一世,招怨流俗,岂合和光以笼物,同法之高义乎?若比智而交,则白屋不降公旦之贵;
ruò jūn cái ér yóu zé ní fù bì wú rù shì zhī kè yǐ
若钧才而游,则尼父必无入室之客矣。
bào pǔ zǐ yuē wú wén xiáng jiāo zhě bù shī rén ér fàn jié zhě duō hòu huǐ
抱朴子曰:“吾闻详交者不失人,而泛结者多后悔。
gù nǎng zhé xiān zé ér hòu jiāo bù xiān jiāo ér hòu zé yě
故曩哲先择而后交,不先交而后择也。
zi zhī suǒ lùn chū rén zhī jì yě
子之所论,出人之计也;
wú zhī suǒ shǒu tuì shì zhī zhì yě
吾之所守,退士之志也。
zi yún yù fú niǎo gāo jiē yǒu suǒ yīn chéng fù bié lǐ yī jiā zhī shuō yě
子云玉浮鸟高,皆有所因,诚复别理一家之说也。
wú yǐ wéi níng zuò bù zài zhī bǎo
吾以为宁作不载之宝,
bù fēi zhī péng
不飞之鹏,
bù yáng zhī lán
不飏之兰,
wú dǎng zhī shì
无党之士,
yì hé sǔn wū yè guāng zhī zhì
亦(何?)损于夜光之质,
chuí tiān zhī dà
垂天之大,
hán fāng zhī huì
含芳之卉,
bù xiǔ zhī lán hu qiě fú míng duō qí shí
不朽之兰乎?且夫名多其实,
wèi guò qí cái
位过其才,
chù zhī zhě yóu xiān miǎn wū huò rǔ
处之者犹鲜免于祸辱,
jiāo zhī zhě hé zú yǐ wéi róng fú zāi
交之者何足以为荣福哉!
yóu cí lùn zhī zé jiāo bǐ ér yù zhě suī de dá bù zú guì
“由兹论之,则交彼而遇者,虽得达不足贵;
pí zhī ér wù zhě pì rú yīn xiǔ shù zhī bèi zé yě
芘之而误者,譬如荫朽树之被笮也。
bǐ shàng bù néng zì zhǐ qí diān juě yì ān néng jiù wǒ zhī suì shǒu zāi
彼尚不能自止其颠蹶,亦安能救我之碎首哉!
wú wén dà zhàng fū zhī zì dé ér wài wù zhě qí wū yōng rén yě gài bī pò bù huò yǐ ér yǔ zhī xíng jiē suī yǐ qiān jì yóu zǎo shī zhī jī hu yī ér zhuì yóu zhī zǎn hu tǐ yě
吾闻大丈夫之自得而外物者,其于庸人也,盖逼迫不获已而与之形接,虽以千计,犹蚤虱之积乎衣,而赘疣之攒乎体也。
shī zhī suī yǐ wàn shù yóu fēi chén zhī qù sōng dài dèng lín zhī duò xiǔ tiáo ěr
失之虽以万数,犹飞尘之去嵩岱,邓林之堕朽条耳。
qǐ yǐ yǒu zhī wèi yì wú zhī jué sǔn hu
岂以有之为益,无之觉损乎?
qiě fú péng yǒu yě zhě bì qǔ hu zhí liàng duō wén shí yí chì miù shēng wú qǐng yán sǐ wú tuō cí zhōng shǐ yī qì hán shǔ bù yú zhě
“且夫朋友也者,必取乎直谅多闻,拾遗斥谬,生无请言,死无托辞,终始一契,寒暑不渝者。
rán ér cǐ rén liáng wèi yì de ér huò mò yǔ shū tú huò zēng ài yì xīn huò shèng hé shuāi lí huò jiàn lì wàng xìn
然而此人良未易得,而或默语殊途,或憎爱异心,或盛合衰离,或见利忘信。
qí chù jīn yě bì yóu qín yú zhī jié lǚ bīng tàn zhī tóng qì yù qí jiǔ hé ān kě de zāi
其处今也,璧犹禽鱼之结侣,冰炭之同器,欲其久合,安可得哉!
fu fù zǐ tiān xìng hào wù yi jūn ér zi zhèng zi jùn píng lùn yì gé
夫父子天性,好恶宜钧,而子政子骏,平论异隔;
nán shān bó qí biàn sòng yǒu wú
南山伯奇,辩讼有无。
miàn bié xīn shū qí lái shàng yǐ
面别心殊,其来尚矣。
zǒng ér hùn zhī bù yì nán zāi
总而混之,不亦难哉!
shì sú zhī rén jiāo bù lùn zhì zhú míng qū shì rè lái lěng qù
“世俗之人,交不论志,逐名趋势,热来冷去;
jiàn guò bù gǎi shì mí bù jiù
见过不改,视迷不救;
yǒu lì zé dú zhuān ér bù xiāng fēn yǒu hài zé gǒu miǎn ér bù xiāng xù
有利则独专而不相分,有害则苟免而不相恤;
huò shì biàn zé xiān qǔ ér bù ràng zhí jī huì zé mài bǐ yǐ ān cǐ
或事便则先取而不让,值机会则卖彼以安此。
fán rú shì zé yǒu bù rú wú yě
凡如是,则有不如无也。
tiān xià bù wéi jǐn bù zhōng jiāo yě lǜ wū wèi yì zhě guǎ ér shēng lèi zhě zhòng
“天下不为尽不中交也,率于为益者寡而生累者众。
zhī rén zhī míng shàng shèng suǒ nán
知人之明,上圣所难。
ér yù lì lì jìn cái duǎn wū jiàn wù zhě wu guǎng qí jiāo yòu yù shǐ xī de kě yǔ jīng yí xiǎn ér bù yì qíng lì wēi kǔ ér xiāng fù hè zhě wú wèi jiàn qí kě duō de yě
而欲力厉近才,短于鉴物者,务广其交,又欲使悉得,可与经夷险而不易情,历危苦而相负荷者,吾未见其可多得也。
suī sōu wǎn yǎn wū péi lóu zhī shàng suǒ luán fèng hu jiāo liáo zhī cháo wèi wéi nán yě
虽搜琬琰于培蝼之上,索鸾凤乎鹪鹩之巢,未为难也。
wú yì qǐ gǎn wèi lán tián zhī yáng dān xué zhī zhōng wèi wú cǐ wù zāi
吾亦岂敢谓蓝田之阳,丹穴之中,为无此物哉!
yì zhí yán qí xī yǐ yǐ
亦直言其稀已矣。
fu cāo shàng bù tóng yóu jīn shěn yǔ fú yě
“夫操尚不同,犹金沈羽浮也。
zhì hǎo zhī guāi cì yóu huǒ shēng ér shuǐ jiàng yě
志好之乖次,犹火升而水降也。
gǒu bù kě tóng suī zào huà zhī líng dà kuài zhī jiang bù kě shǐ tóng yě hé kě qiáng hu
苟不可同,虽造化之灵,大块之匠,不可使同也,何可强乎!
yú suǒ bǐng nè mǎ yǐ jiā zhī yǐ tiān tǐng dǔ lǎn zhū xì nòng zhī shì dàn qí bó yì jiē suǒ è jiàn
余所禀讷马矣,加之以天挺笃懒,诸戏弄之事,弹棋博弈,皆所恶见;
jí fēi qīng zǒu xùn yóu liè ào lǎn xián suǒ bù wéi shū bù xǐ cháo xiè
及飞轻走迅,游猎傲览,咸所不为,殊不喜嘲亵。
fán cǐ shù zhě jiē shí shì suǒ hǎo mò bù dān zhī ér yú xī quē yān gù qīn jiāo suǒ yǐ yóu liáo yě
凡此数者,皆时世所好,莫不耽之,而余悉阙焉,故亲交所以尤辽也。
jiā yǐ xié zhí hǎo tǔ zhōng jìn yào shí suǒ jí gān xīn zhě xiān
加以挟直,好吐忠荩,药石所集,甘心者鲜。
yòu yù miǎn zhī yǐ xué wèn jiàn zhī yǐ chí jìng zhǐ qí chū pú jié qí shěn miǎn cǐ yòu cháng rén suǒ bù néng yuè yě
又欲勉之以学问,谏之以驰竞,止其樗蒲,节其沈湎,此又常人所不能悦也。
huǐ fāng wǎ hé wéi qíng ǒu sú rén zhī ài lì shén suǒ bù kān ér yù hǎo rì xīn ān kě de zāi
“毁方瓦合,违情偶俗,人之爱力,甚所不堪,而欲好日新,安可得哉!
zhī qí rú cǐ ér bù biàn gǎi zhī kě bù wèi zhī àn wū dāng shì zhuō wū yòng dà hu fu jiāo ér bù zú hé ér yòu lí zé liǎng shòu bù hóng zhī míng jù shī kè zhōng zhī měi
知其如此而不辩改之,可不谓之暗于当世,拙于用大乎?夫交而不卒,合而又离,则两受不弘之名,俱失克终之美。
fu hòu zé qīn ài shēng yān báo zé xián xì jié yān zì rán zhī lǐ yě kě bù xiáng zé hu
夫厚则亲爱生焉,薄则嫌隙结焉,自然之理也,可不详择乎!
wèi kě lín shāng zhě fǔ bèi zhí shǒu xū yú yù duō qí shù ér bì qí quán wú suǒ jù yě
为可临觞者拊背,执手须臾,欲多其数而必其全,吾所惧也。
huò yuē rán zé dōu kě yǐ wú jiāo hu bào pǔ zǐ dá yuē hé qí rán zāi
或曰:“然则都可以无交乎?”抱朴子答曰:“何其然哉!
fu wèi shuǐ zhě hé bì fèi zhōu jí jì shāng zhě hé bì qì fù jīn jiāo zhī wéi dào qí lái shàng yǐ
夫畏水者何必废舟楫,忌伤者何必弃父斤?交之为道,其来尚矣。
tiān dì bù jiāo zé bù tài shàng xià bù jiāo jí guāi zhì
天地不交则不泰,上下不交即乖志。
fū bù tài zé èr qì gé bìng yǐ zhì guāi zé tiān xià wú guó yǐ
夫不泰则二气隔并矣,志乖则天下无国矣。
rán shǐ zhī shén yì zhōng zhī jìng nán
然始之甚易,终之竟难。
huàn hu suǒ jié fēi qí rén bài wū zhēng xiǎo yǐ wàng dà yě
患乎所结非其人,败于争小以忘大也。
yì měi duō lán shī yǒng bǎi péng suī yǒu xiōng dì bù rú yǒu shēng
《易》美多兰,《诗》咏百朋,虽有兄弟,不如友生。
qiè sī sān yì dà shèng suǒ jiā mén rén suǒ yǐ zēng qīn è yán suǒ yǐ bù zhì
切思三益,大圣所嘉,门人所以增亲,恶言所以不至;
guǎn zhòng suǒ yǐ miǎn zhū lù ér lì bà gōng zi yuán suǒ yǐ qù tíng cháng ér qū zhū xuān zhě jiāo zhī lì yě
管仲所以免诛戮而立霸功,子元所以去亭长而驱朱轩者,交之力也。
dān xián bù néng fā sháo xià zhī hé yīn jié sè bù néng chéng yǎn lóng zhī wěi yè yī wèi bù néng hé yī dǐng zhī gān dú mù bù néng zhì dèng lín zhī mào
“单弦不能发《韶》《夏》之和音,孑色不能成兖龙之玮烨,一味不能合伊鼎之甘,独木不能致邓林之茂。
xuán pǔ jí tiān gài yóu zhòng shí zhī jī
玄圃极天,盖由众石之积。
nán míng hào yǎng shí xū qún liú zhī fù
南溟浩瀁,实须群流之赴。
míng jìng jǔ zé qīng guān jiàn yǐ xī hé zhào zé qū yǐng jué yǐ yǐn kuò xiū zé wǎng cì zhī jí xiāo yǐ liáng yǒu jié zé fǔ rén zhī dào hóng yǐ
明镜举则倾冠见矣,羲和照则曲影觉矣,櫽括修则枉刺之疾消矣,良友结则辅仁之道弘矣。
dá zhě zhī qí rán yě suǒ qǐ jí zé bì jiǎn hu shèng jǐ suǒ jiàng jié zé bì liào hu tóng zhì
达者知其然也,所企及则必简乎胜己,所降结则必料乎同志。
qí chù yě zé jiǎng dào jìn dé qí chū yě zé qí xīn bǐ yì
其处也则讲道进德,其出也则齐心比翼。
fǒu zé jūn yú diào zhī yè tài zé xié jīng shì zhī wu
否则钧鱼钓之业,泰则协经世之务。
ān zé yǒu yǐ jīng yì wēi zé yǒu yǐ xiāng xù
安则有以精义,危则有以相恤。
chǐ lìng tán kěn zhuān miàn dì zhī dǔ bù shǐ wáng gòng shàn tán guān zhī měi
耻令谭肯专面地之笃,不使王贡擅弹冠之美。
fu rán gù jiāo dào kě guì yě
夫然,故交道可贵也。
rán shí wèi yì zhī shì lì shēng qù jiù jī huǐ huài wěn jǐng zhī qì jiān zì shì jiāo qī zhī jiān
“然实未易知,势利生去就,积毁坏刎颈之契,渐渍释胶漆之坚。
wū shì yǒu wàng sù qíng zhī chóu tàn huò yá zì ér bù sī suì lìng yuán bó jù qīng zhī hǎo dú zhe wū xī
于是有忘素情之惆叹,或睚眦而不思,遂令元伯巨卿之好,独著于昔;
zhāng ěr chén yú zhī biàn lǚ gòu wū jīn
张耳陈余之变,屡构于今。
tuī wǎng xún lái liáng kě tàn yě
推往寻来,良可叹也。
fu wú qín bù yǔ chī xiāo tóng zhī lín yú bù yǔ chái láng lián qún qīng yuán bù yǔ zhuó lǎo hùn liú rén míng bù yǔ xiōng àn tóng chù
夫梧禽不与鸱枭同枝,麟虞不与豺狼连群,清源不与浊潦混流,仁明不与凶暗同处。
hé zhě jiān rǎn jī ér yí zhí dào bào pò zé shēng hài yě
何者?渐染积而移直道,暴迫则生害也。
huò rén yuē gǎn wèn quán jiāo zhī dào kě de wén hu bào pǔ zǐ dá yuē jūn zǐ jiāo jué yóu wú è yán qǐ kěn xiàng suǒ yì cí hu shā shēn yóu yǐ xǔ you qǐ míng wèi zhī zú jìng hu shàn jiāo xiá ér bù màn hé ér bù tóng jiàn bǐ yǒu shī zé zhèng sè ér jiàn zhī
或人曰:“敢问全交之道可得闻乎?”抱朴子答曰:“君子交绝犹无恶言,岂肯向所异辞乎?杀身犹以许友,岂名位之足竞乎?善交狎而不慢,和而不同,见彼有失,则正色而谏之;
gào wǒ yǐ guò zé sù gǎi ér dàn
告我以过,则速改而惮。
bù yǐ wǔ bǐ xīn ér bù yán
不以忤彼心而不言,
bù yǐ nì wǒ ěr ér bù nà
不以逆我耳而不纳,
bù yǐ qiǎo biàn shì qí fēi
不以巧辩饰其非,
bù yǐ huá cí wén qí shī
不以华辞文其失,
bù xíng tóng ér shén guāi
不形同而神乖,
bù ruò qíng ér kǒu hé
不若情而口合,
bù miàn cóng ér bèi zēng
不面从而背憎,
bù jí rén zhī shèng jǐ
不疾人之胜己,
hù qí duǎn ér yǐn qí zhǎng
护其短而引其长,
yǐn qí shī ér xuān qí de
隐其失而宣其得,
wài wú jì shù zhī zhèng
外无计数之诤,
nèi yí xīn jìng zhī lèi
内遗心竞之累。
fu rán hòu lù míng zhī hǎo quán ér fá mù zhī cì xi
夫然后《鹿鸣》之好全,而《伐木》之刺息。
ruò nǎi qīng hé ér bù zhòng lí yì hòu ér bù nán báo shǐ rú xíng yǐng zhōng wèi sān chén zhì huan biàn wéi dǔ hèn jiē yuán huà chéng chóu dí bù xiáng zhī huǐ yì wú yǐ yuán yǒu tuō wén
若乃轻合而不重离,易厚而不难薄,始如形影,终为叁辰,至欢变为笃恨,接援化成雠敌,不详之悔,亦无以(原有脱文)。
wǎng zhě hàn jì ling chi huáng pèi bù zhèn zài gōng zhī yì tì fēn jìng zhī sú chéng
往者汉季陵迟,皇辔不振,在公之义替,纷竞之俗成。
yǐ wéi shí wèi qīng gāo yǐ jiù shì wèi rǔ shēn
以违时为清高,以救世为辱身。
zūn bēi lǐ huài dà lún suì luàn
尊卑礼坏,大伦遂乱。
zài wèi zhī rén bù wu jìn jié wěi běn qū mò bèi shí xún shēng
在位之人,不务尽节,委本趋末,背实寻声。
wáng shì fèi zhě qí yù měi jiān guò jī zhě qí gōng duō
王事废者其誉美,奸过积者其功多。
mò bù fēi lún jiān cè xīng yán jiǎ mèi mào hán chù shǔ yǐ zǒu quán mén shì xū huá zhī míng wū bǐng shì zhī kǒu mǎi fēi fèn zhī wèi wū mài guān zhī jiā
莫不飞轮兼策,星言假寐,冒寒触暑,以走权门,市虚华之名于秉势之口,买非分之位于卖官之家。
huò zhēng suǒ yù hái xiāng tú miè
或争所欲,还相屠灭。
wū shì gōng shū wěi cháng jí qí ruò bǐ lì bù néng zhèng bù rěn jiàn zhī ěr nǎi fā fèn zhe lùn dù mén jué jiāo sī chéng gǎn jī yǒu wéi ér rán
于是公叔伟长疾其若彼,力不能正,不忍见之,尔乃发愤著论,杜门绝交,斯诚感激有为而然。
gài jiǎo wǎng ér guò zhèng fēi jīng cháng zhī yǒng xun yě
盖矫枉而过正,非经常之永训也。
tú dāng yuǎn fēi lèi zhī dǎng shèn chǎn dú zhī yuán
徒当远非类之党,慎谄黩之源。
hé bì luǒ tǎn yǐ guǐ bǐ jǐ duàn lì yǐ cì yù shí zāi
何必裸袒以诡彼己,断粒以刺玉食哉!
fu jiāo zhī wèi fēi zhòng jiàn ér bù zhǐ suì zhì dà luàn
夫交之为非,重谏而不止,遂至大乱。
gù lǐ yì zhī suǒ qì kě yǐ jué yǐ
故礼义之所弃,可以绝矣。