bào pǔ zǐ yuē yǎo niǎo néng fèn lán jīn yǐ jué jǐng ér bù néng lǚ bīng yǐ chéng shēn
抱朴子曰:騕褭能奋兰筋以绝景,而不能履冰以乘深;
měng hǔ néng shì léi tíng yǐ bó shì ér bù néng yǒng yún wù yǐ líng xū
猛虎能似雷霆以博噬,而不能踊云雾以凌虚。
hóng kūn bù néng zhèn chì wū lǒng zhào zhī zhōng qīng yào bù néng diàn jī wū jǐ yán zhī xià
鸿鶤不能振翅于笼罩之中,轻鹞不能电击于几筵之下。
wù jì rán yǐ rén yì rú zhī
物既然矣,人亦如之。
gù néng tiáo hé yīn yáng zhě wèi bì néng jiān bǎi xíng xiū jiǎn shū yě
故能调和阴阳者,未必能兼百行修简书也;
néng fū wǔ mài jiǔ zhě bù bì néng quán xiǎo jié jīng qǔ suì yě
能敷五迈九者,不必能全小洁经曲碎也。
huì zi shàng xiàng zhī biāo yě ér bù néng yì zhōu jí yǐ lìng yáng hòu
惠子,上相之标也,而不能役舟楫以凌阳侯;
hàn gāo shén wǔ zhī jié yě ér bù néng zhì chǎn yè duān jiǎn kuò
汉高,神武之杰也,而不能治产业端检括;
huái yīn liáng jiàng zhī yuán yě ér bù néng xiū nóng shāng miǎn jī hán
淮阴,良将之元也,而不能修农商免饥寒;
zhōu bó shè jì zhī gěng yě ér bù néng dá qián gǔ zé yù cí
周勃,社稷之鲠也,而不能答钱谷责狱辞。
ruò yǐ suǒ duǎn qì suǒ cháng zé yì chái bá cuì zhī cái bù yòng yǐ
若以所短弃所长,则逸侪拔萃之才不用矣;
zé jù tǐ ér lùn xì lǐ zé jiàng shì jì mín zhī xūn bù zhe yǐ
责具体而论细礼,则匠世济民之勋不著矣。
tiān bù néng píng qí xī běi de bù néng lóng qí dōng nán rì yuè bù néng chī guāng wū qǔ xué chōng fēng yǒng yáng bō wū jǐng dǐ
天不能平其西北,地不能隆其东南,日月不能摛光于曲穴,冲风涌扬波于井底。
shou shì chǐ zé sōng jiǎ bù jí yī cùn zhī yán tiāo ěr zé dòng liáng bù rú jiāo liáo zhī yǔ dàn niǎo zé qiān jīn bù jí wán ní zhī yòng fèng jī zé cháng jiàn bù jí shù cùn zhī zhēn
扌适齿则松槚不及一寸之筵,挑耳则栋梁不如鹪鹩之羽,弹鸟则千金不及丸泥之用,缝缉则长剑不及数寸之针。
hé bì fú jù xiàng ér bǔ shǔ zhì dà péng yǐ sī chén hu gù jiāng yá mài xù yí zuò jiāng wú suǒ shòu ér jiàn shī wū wén wǔ
何必伏巨象而捕鼠,制大鹏以司晨乎?故姜牙卖煦(疑作“浆’)无所售,而见师于文武;
jiǎng shēng kuì màn wū bǎi lǐ ér dú bù sān huái
蒋生愦慢于百里,而独步三槐。