抱朴子 · 葛洪 · Chapter 40 of 70

外篇·名实

PinyinModern Translation
Size

mén rén wèn yuē wén hàn mò zhī shì líng xiàn zhī shí pǐn zǎo guāi làn yīng yì qióng zhì tāo tiè dé zhì míng bù zhǔn shí gǔ bù běn wù yǐ qí tōng zhě wèi xián hán zhě wèi yú

门人问曰:“闻汉末之世,灵献之时,品藻乖滥,英逸穷滞,饕餮得志,名不准实,贾不本物,以其通者为贤,寒者为愚。

qí gù hé zāi

其故何哉?”

bào pǔ zǐ dá yuē fu léi tíng chē hōng kē ér huò bù wén yān

抱朴子答曰:“夫雷霆车訇磕,而或不闻焉;

qī yào jīng tiān ér huò bú jiàn yān

七曜经天,而或不见焉。

qǐ wéi xíng qì yǒu lóng gǔ zāi

岂唯形器有聋瞽哉!

xīn shén suǒ bì yì yòu rú zhī

心神所蔽,亦又如之。

shì yǐ wén gé yán ér bù shí zhě fēi wú ěr yě

是以闻格言而不识者,非无耳也;

jiàn yīng yì ér bù zhī zhě fēi wú mù yě

见英异而不知者,非无目也;

yóu hu cōng bù jīng miào ér míng bù dǎi qí yě

由乎聪不经妙,而明不逮奇也。

fu zhì dà liàng yuǎn zhě pán huán yǐ shān zhì

夫智大量远者,盘桓以山峙;

qì xiǎo zhì jìn zhě péng fēi ér píng fú

器小志近者,蓬飞而萍浮。

fu wéi shān zhì gù mò zhī néng dòng yān

夫唯山峙,故莫之能动焉;

fu wéi píng fú gù liú ér bù zhì yān

夫唯萍浮,故流而不滞焉。

fāng zhī huò yě zé jiān lián yǐ dài jiǎ zhě wéi zhì zhēn ér nán shòu

方之货也,则缄连以待贾者,唯至珍而难售;

míng gǔ yǐ xùn zhī zhě suī fán bì ér yì jǐn

鸣鼓以徇之者,虽凡蔽而易尽。

bǐ zhī cái yě zé jié gēn wū sōng dài zhě suī sǒng gài qiān rèn chuí yīn wàn mǔ ér mò zhī zhī yě

比之材也,则结根于嵩岱者,虽竦盖千仞,垂荫万亩,而莫之知也;

chā zhū tú yào zhě suī gōu qǔ lì xì ér sù xiǔ ér yóu jiàn yòng yě

插株途要者,虽钩曲戾细而速朽,而犹见用也。

gù miào táng yǒu kū yáng zhī hú guǐ qióng gǔ duō bù fá zhī zǐ xiàng yě

故庙堂有枯杨之瑚簋,穷谷多不伐之梓橡也。

shì yǐ qiè huá míng zhě lóu xī téng wū yún xiāo

是以窃华名者,蝼蜥腾于云霄;

shī shí gǔ zhě cuì qiú lún hu jiǔ quán

失实贾者,翠虬沦乎九泉。

wū shì chì yàn líng fēng yǐ gāo fèn líng fèng juǎn hé yǐ yōu jí qiān fēng chōng tài ē zhī bǎo quǎn yáng tiāo hǔ láng zhī zī yǐ

于是斥鷃凌风以高奋,灵凤卷翮以幽戢,铅锋充太阿之宝,犬羊佻虎狼之资矣。

fu nìng zhě gǔ zhēn lù wèi jìn yǔ zé wú gāo ér bú dào yǐ

夫佞者鼓珍赂为劲羽,则无高而不到矣;

chéng péng dǎng wèi zhōu jí zé wú yuǎn ér bù jì yǐ

乘朋党为舟楫,则无远而不济矣。

chí zhī yǐ sù xīng cè lì jiā zhī yǐ xiān yì chéng zhǐ qí lì kǒu yú cí yě sì biàn qí dào tīng tú shuō yě sì xué qí xīn xiǎn mào róu yě sì rén qí xíng wū yán jié yě sì lián qí hǎo shuō rén duǎn yě sì zhōng qí bù zhī jì huì yě sì zhí gù duō tōng yān

持之以夙兴侧立,加之以先意承指,其利口谀辞也似辩,其道听途说也似学,其心险貌柔也似仁,其行污言洁也似廉,其好说人短也似忠,其不知忌讳也似直,故多通焉。

qiě yì fèng wàng wǒ zhě yù wǒ yì zhī bù qiú wǒ zhě wǒ bù néng ài zì rán zhī lǐ yě

且亦奉望我者,欲我益之,不求我者,我不能爱,自然之理也。

fu xián cháng shǎo ér yú cháng duō duō zé bǐ zhōu ér nì xiá shǎo zé gū ruò ér wú yuán nìng rén xiāng jí yǐn ér chái zhèng lù jùn zhé chù xià wèi ér bú jiàn zhī bá máo zhī yì yí ér fù chéng zhī qún xìng kàng lóng gāo zhuì qì xuè lián rú

“夫贤常少而愚常多,多则比周而匿瑕,少则孤弱而无援,佞人相汲引而柴正路,俊哲处下位而不见知,拔茅之义圯,而负乘之群兴,亢龙高坠,泣血涟如。

gù zi xi zhú dà shèng zhī zhòng ní zāng cāng huǐ mìng shì zhī mèng kē

故子西逐大圣之仲尼,臧仓毁命世之孟轲。

èr shēng bù miǎn sī huàn jiàng cí yì hé zú yán

二生不免斯患,降兹亦何足言!

sī huò gài yǔ kāi pì bìng shēng kǔ zhī fěi wéi yī shì yě

斯祸盖与开辟并生,苦之匪唯一世也。

lì lǎn zhèn gǔ duō tóng cǐ jí

历览振古,多同此疾。

zhì wū nú jiǎn jiǎo shǒu wū wáng zhōu niǎn róng jì wěi mù hu lín jiōng bǐ jǐ shī lù bāng guó tiǎn cuì xià líng shàng tì shí cǐ zhī yóu

至于驽蹇矫首于王周辇,駥骥委牧乎林坰,彼己尸禄,邦国殄瘁,下凌上替,实此之由。

huò chóng liú ér mò liǎn huò nì cuàn wū shēn hài huò zhuó jīn wū miào liáng huò jué mìng wū wàng yí gài suǒ bá zhī fēi zhēn ér zhōng néng zhī bù yòng yě

或虫流而莫敛,或逆窜于申亥,或擢筋于庙梁,或绝命于望夷,盖所拔之非真,而忠能之不用也。

gù míng jūn qín wū zhāo xián ér jí jí wū zhuó qí dǎo dá níng zhì ér yán fáng yōng bì

“故明君勤于招贤,而汲汲于擢奇,导达凝滞,而严防壅蔽。

cái chéng zú wěi bù jū wū tú diào

才诚足委,不拘于屠钓;

yán shěn kě shī chōu zhī wū róng shù

言审可施,抽之于戎戍。

huò jǔ wū niú kǒu zhī xià ér jiā zhī wū qún liáo zhī shàng

或举于牛口之下,而加之于群僚之上;

huò bá wū zhì gù zhī zhōng ér rèn yǐ shè jì zhī zhòng

或拔于桎梏之中,而任以社稷之重。

gù néng xūn yè lóng jì tuò jìng fú yuǎn qǔ wēi dìng gōng chuí tǒng cháng shì yě

故能勋业隆济,拓境服远,取威定功,垂统长世也。

fū zhí shéng zhě wǎng mù zhī suǒ zēng yě

“夫直绳者,枉木之所憎也;

qīng gōng zhě jiān tè zhī suǒ chóu yě

清公者,奸慝之所雠也。

rén zhǔ bù néng yùn xuán jiàn yǐ suǒ yǐn ér bì xū dāng tú zhī suǒ jǔ

人主不能运玄鉴以索隐,而必须当途之所举。

rán měi guān qián dài zhuān quán zhī tú lǜ qí suǒ jǔ jiē zài hu fù jǐ zhě yě suǒ jiàn zhě xiān hu lì jǐ zhě yě

然每观前代专权之徒,率其所举皆在乎附己者也,所荐者先乎利己者也。

huǐ suǒ wèi ér jìn suǒ ài suǒ wèi zé zhì gōng zhě yě suǒ ài zé tóng sī zhě yě

毁所畏而进所爱,所畏则至公者也,所爱则同私者也。

zhì gōng yòng zé jiān dǎng pò zhòng sī lì zé zhǔ wēi duó yǐ

至公用则奸党破,众私立则主威夺矣;

jiān dǎng pò zé shēng tài zhī suǒ yóu yě zhǔ wēi duó zé wēi wáng zhī duān jiàn yǐ

奸党破则升泰之所由也,主威夺则危亡之端渐矣。

huǐ suǒ wèi zé kǒng cí zhī bù tòng suī yuè yì zhī yóu wèi yǎn yì yān gù bì chú zhī ér hòu kuài yě

毁所畏则恐辞之不痛,虽刖劓之,犹未弇意焉,故必除之而后快也;

bǐ jìn suǒ ài zé kǔ tán zhī bù měi suī wèi chāo zhī yóu wèi chěng xīn yān gù bì wēi bǐ yǐ ān cǐ yě

彼进所爱则苦谈之不美,虽位超之,犹未逞心焉,故必危彼以安此也。

shì gù bào wang ér sǐ wú qiān ér chù zhě yǒu zì lái yǐ

是故抱枉而死,无愆而黜者,有自来矣。

suǒ yǐ tǐ dào hé zhēn nì rán tè lì cái yuǎn liàng yì huái shuāng lǚ bīng sī mián tiān de qì jiān yuán kǎi zhí jīng héng mén yuān tíng yuè lì

“所以体道合真,嶷然特立,才远量逸,怀霜履冰,思绵天地,器兼元凯,执经衡门,渊渟岳立。

níng jié shēn yǐ shǒu zhì chǐ xié jiān yǐ gǒu hé

宁洁身以守滞,耻胁肩以苟合。

lè jī lòu xiàng yǐ lì gāo shàng zhī jié

乐饥陋巷,以励高尚之节;

cáng qì quán zhēn yǐ dài tiān nián zhī jǐn

藏器全真,以待天年之尽。

fēi shí bù chū fēi lǐ bù dòng

非时不出,非礼不动。

jié hè jué shū ér bù yì yì yě

结褐嚼蔬,而不悒悒也;

huáng fà zhōng fǒu ér bù liàng liàng yě

黄发终否,而不悢悢也。

ān kěn cù tài shān zhī jùn yǐ shì záo ruì zhī zhōng

安肯蹙太山之峻,以适凿枘之中;

liǎn chuí tiān zhī yǔ wèi jiè dàn zhī yì biān wū shì lèi ér yì yù yōng r zhī xià

敛垂天之羽,为戒旦之役?编于仕类,而抑郁庸儿之下。

shě luán fèng zhī lín shì zhǐ jí zhī sǒu jìng fǔ shǔ wū jù chī ér wǎng chǐ yǐ zhí xún zāi

舍鸾凤之林,适枳棘之薮,竞腐鼠于踞鸱,而枉尺以直寻哉!

qiě dà xián zhī zhuàng yě zhì zhuō qí wèi wèi yě shén dàn xiāo rán zì zú bó ěr wú zhī zhī zhī zhě xī ér bù qi shí bù néng yòng ér bù mèn

“且大贤之状也至拙,其为味也甚淡,萧然自足,泊尔无知,知之者稀而不戚,时不能用而不闷。

suī bìng rì wú lí huò zhī sǎn bù yǐ yì bú yì zhī tài láo yě

虽并日无藜藿之糁,不以易不义之太牢也;

suī yùn páo wú zú suì zhī fú bù kěn lè wú dào zhī hú bái yě

虽缊袍无卒岁之服,不肯乐无道之狐白也。

dú kě sàn fà gāo zhěn shǒu qí suǒ yǒu yǐ jué bù qǔ gōng dī méi qiú qí suǒ wèi xū yě

独可散发高枕,守其所有已,绝不曲躬低眉,求其所未须也。

dé bó wèi hòu fú jiāo yě

德薄位厚,弗交也;

míng yǔ shí wéi fú qīn yě

名与实违,弗亲也;

róng huá chí zhú fú wu yě

荣华驰逐,弗务也;

háo xiá jiān quán fú jiē yě

豪侠奸权,弗接也;

sú shuō xì biàn bù dá yě

俗说细辨,不答也;

xié jiān suǒ fù fú suí yě

胁肩所赴,弗随也。

mào yú ér zhì yuǎn miàn gòu ér xíng jié

貌愚而志远,面垢而行洁。

què hū ruò sōng dài quán héng suǒ bù néng cè yě

确乎若嵩岱,铨衡所不能测也;

hào hu ruò cāng hǎi dòu hú suǒ bù néng xiào yě

浩乎若沧海,斗斛所不能校也。

jùn qí chóng rèn zhī gāo yǐn qí bǎi guān zhī fù

峻其重仞之高,隐其百官之富。

guān bǐ tiāo qiè ruò cǎo mǎng yě

观彼佻窃,若草莽也。

miǎo shì zhī cāo miǎo yān guān qiū yún zhī biǎo

邈世之操,眇焉冠秋云之表;

yí sú zhī shén miǎn yān qī jiǔ xuán zhī duān

遗俗之神,缅焉栖九玄之端。

suī qióng jiàn ér bù kě xié yǐ wēi

虽穷贱,而不可胁以威;

suī wēi kǔ ér bù kě dòng yǐ lì

虽危苦,而不可动以利。

qí suǒ yè shàng kě wén ér bù kě jǐn yě

“其所业尚,可闻而不可尽也;

qí suǒ zhí shǒu kě jiàn ér bù kě lùn yě

其所执守,可见而不可论也。

gù jí zhī zhě qí shēng ér cè mù

故疾之者,齐声而侧目;

ài zhī zhě guǎ ruò ér wú yì

爱之者,寡弱而无益。

yì yóu cuō rǎng bù néng tián jué hé shēng shuǐ bù néng tiǎn yuán huǒ

亦犹撮壤不能填决河,升水不能殄原火。

wū shì fén gǔ jí léi tíng zhī yīn táo bǐ zì dié gāo zhī xiǎng

于是鼖鼓戢雷霆之音,鞉鞞恣喋鼛之响。

fāng huì shān yí chòu bào pèi yù

芳蕙芟夷,臭鲍佩御。

xuán chàng qīng qì ér bù xiū lí lào zhuān guàn wū yuán qiū

玄鬯倾弃而不羞,醨酪专灌于圆丘。

hàn xuè qū fàng ér chuí ěr bǒ jiǎn chí chěng wū luán xuān

汗血驱放而垂耳,跛蹇驰骋于銮轩。

cǐ gǔ rén zhī suǒ yǐ huái shā fù shí fù liú yú zàng ér bù kān yǔ zhī tóng shì yě

此古人之所以怀沙负石,赴流鱼葬,而不堪与之同世也。

yǐ yǐ

已矣!

bēi fū

可悲啊!

rán juān xuán lí wū wū nìng fēi yè guāng zhī bù zhēn yě yóu mò shi yān

“然捐玄黎于洿泞,非夜光之不真也,由莫识焉;

tóu tóng lú ér bù wān fēi fán ruò zhī bù jìn yě zuò mò shǎng yān

投彤卢而不弯,非繁弱之不劲也,坐莫赏焉。

gù qióng yáo sì jīng hé ér xiǎn lián chéng zhī jià wū hào xū féng mén ér zhe xiàn jiān zhī gōng fēi tú dài zi yù ér biāo téng jùn mín zhí zhī jǐ ér xuān lì

故琼瑶俟荆和而显连城之价,乌号须逢门而著陷坚之功,飞菟待子豫而飚腾,俊民值知己而宣力。

ruò fú měi yù bù chū zhòng xiù liáng gōng bù záo bǎi zhá jì lù bù fú zhū xuān mìng shì bù lǚ jué shì zé shú zhī qí néng shū fú cǎi zhī yào yè dùn yún qín wū qiān rèn chěng yì jī yǐ zhuī fēng kāng shù jì wū bǎi kuí hu

若夫美玉不出重岫,良弓不凿百札,骥𫘧不服朱轩,命世不履爵势,则孰知其能摅符彩之耀晔,顿云禽于千仞,骋逸迹以追风,康庶绩于百揆乎?

fu qí bù yù yì dé bù zá róu wū wǎ shí jūn jiàn wū xiǔ mù liè biāo wū xià shèng děng wàng wū fán suǒ zāi

夫其不遇,亦得不杂糅于瓦石,钧贱于朽木,列镳于下乘,等望于凡琐哉!

jiē hū

唉!

gōng guǎng jí shǐ ér wàng gāo shǒu wū qú guǎng cè pí nú ér qiú jì guǐ wū zhōu mù fàng fǔ jīn ér yù shuāng qiǎo wū bān mò hū liáng cái ér yù yí lún zhī yōu xù bù yì nán hu míng shí suī lòu wū yī shì dé yīn kě yāo hu jiāng lái

弓广棘矢而望高手于渠广,策疲驽而求继轨于周穆,放斧斤而欲双巧于班墨,忽良才而欲彝伦之攸叙,不亦难乎?名实虽漏于一世,德音可邀乎将来。

lè tiān zhī mìng hé lǜ hé yōu ān shí chǔ shùn hé yuàn hé yōu zāi

乐天知命,何虑何忧?安时处顺,何怨何忧哉!

✦ You read 外篇·名实

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.