抱朴子 · 葛洪 · Chapter 46 of 70

外篇·讥惑

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē chéng zhuó pōu pàn shù wù huà shēng xí zú huò néng yìng duì yān máo zōng huò yǒu zhī yán yān

抱朴子曰:澄浊剖判,庶物化生,习族或能应对焉,毛宗或有知言焉。

yú jué shi wǎng guī zhōng zhī lái xuán qín jiě yīn yáng chóng yě chóng qǐ yuǎn quán liú shī guī wú yǐ guò yān gān shí bù néng shèng yān

于玃识往,归终知来,玄禽解阴阳,虫也虫岂远泉流,蓍龟无以过焉,甘石不能胜焉。

fu wéi wú lǐ bù cè guì xìng jué chū suì gǔ mín wú jiē jí shàng dì dào hùn rán zhī shén lòu mǐn cháo xué zhī kě bǐ gù gòu dòng yǔ yǐ qù niǎo shòu zhī qún zhì lǐ shù yǐ yì děng wēi zhī pǐn

夫唯无礼,不厕贵性,厥初邃古,民无阶级,上帝悼混然之甚陋,悯巢穴之可鄙,故构栋宇以去鸟兽之群,制礼数以异等威之品。

jiào yǐ pán xuán xun yǐ yī ràng lì zé qìng shé gǒng zé bào gǔ qū bù shēng jiàng zhī jié zhān shì jiē duì zhī róng zhì wū sān qiān

教以盘旋,训以揖让,立则磬折,拱则抱鼓,趋步升降之节,瞻视接对之容,至于三千。

gài jiǎn yì zhī dī fáng rén lǐ zhī suǒ jí yě

盖检溢之堤防,人理之所急也。

gù yǎn ruò guān wū qǔ lǐ wàng mào shǒu wū wǔ shì chū mén yǒu jiàn bīn zhī sù xián jū yǒu jìng dú zhī jiè yán shēng zhěng yí wū xiāo yù zhòng yóu lín mìng ér jié yīng gōng róng zàn fèi duò màn yǐ jí ān shàng zhì mín fēi cǐ mò yǐ

故俨若冠于曲礼,望貌首于五事,出门有见宾之肃,闲居有敬独之戒,颜生整仪于宵浴,仲由临命而结缨,恭容暂废,惰慢已及,安上治民,非此莫以。

gài rén zhī yǒu lǐ yóu yú zhī yǒu shuǐ yǐ

盖人之有礼,犹鱼之有水矣。

yú zhī shī shuǐ suī zàn jiǎ xī rán kū mí kě bì dài yě

鱼之失水,虽暂假息,然枯糜可必待也。

rén zhī qì lǐ suī yóu miàn jiàn rán ér huò bài zhī jiē yě

人之弃礼,虽犹面见然,而祸败之阶也。

lǔ bǐng zhōu lǐ bào bīng bù jiā wèi shì gàn mù ruì guān xuán pèi

鲁秉周礼,暴兵不加,魏式干木,锐冠旋旆。

dà chu dài jiǎ bǎi wàn ér yǒu zhèn gǎo zhī yuè sè qiáng qín yáo hán xí xiǎn ér wú zhé liǔ zhī gù

大楚带甲百万,而有振槁之月色;强秦肴函袭崄,而无折柳之固。

qǐ fēi qì sān běn ér sàng gēn dǐ zhī yōu zhào zāi

岂非弃三本而丧根柢之攸召哉!

shěn hu ān yì chù qíng sāng luàn rì jiǔ fēng tū yè jiào jū yì duàn zhī yí fèi jiǎn tuō zhī sú chéng jìn rén zhí zhèng huà zhī chī yì yōng mín zāo dào wǎng zhī jué wěn yóu wǎng yú zhī qù shuǐ gǔ wéi shòu zhī chū lù luō yě

矧乎安逸触情,丧乱日久,风秃页教沮,抑断之仪废,简脱之俗成,近人值政化之蚩役,庸民遭道网之绝紊,犹网鱼之去水罟,围兽之出陆罗也。

sāng luàn yǐ lái shì wù lǚ biàn guān lǚ yī fú xiù mèi cái zhì rì yuè gǎi yì wú fù yí dìng

丧乱以来,事物屡变,冠履衣服,袖袂财制,日月改易,无复一定。

zhà zhǎng zhà duǎn yī guǎng yī xiá hū gāo hū bēi huò cū huò xì suǒ shì wú cháng yǐ tóng wèi kuài

乍长乍短,一广一狭,忽高忽卑,或粗或细,所饰无常,以同为快。

qí hào shì zhě zhāo xī fàng xiào suǒ wèi jīng niǎn guì dà méi yuǎn fāng jiē bàn é yě

其好事者,朝夕放效,所谓“京辇贵大眉,远方皆半额”也。

yú shí fán fū zhuō wū suí sú qí fú wù biàn bù shèng gù bù biàn wú suǒ sǔn zhě yú wèi zēng yì yě

余实凡夫,拙于随俗,其服物变不胜,故不变,无所损者,余未曾易也。

suī jiàn zhǐ xiào yú yì bù lǐ yě

虽见指笑,余亦不理也。

qǐ gǒu yù wéi zhòng zāi chéng yǐ wéi bù jí ěr

岂苟欲违众哉,诚以为不急耳。

shàng guó zhòng shì suǒ yǐ shèng jiāng biǎo zhě duō rán yì yǒu kě fǒu zhě jūn zǐ xíng lǐ bù qiú biàn sú wèi wéi běn bāng zhī tā guó bù gǎi qí sāng zǐ zhī fǎ yě

上国众事,所以胜江表者多,然亦有可否者,君子行礼,不求变俗,谓违本邦之他国,不改其桑梓之法也。

kuàng qí zài wū fù mǔ zhī xiāng yì hé wéi dāng shì qì jiù ér qiáng gèng xué hu

况其在于父母之乡,亦何为当事弃旧而强更学乎!

wú zhī shàn shū zé yǒu huáng xiàng liú zuǎn cén bó rán zhū jì píng jiē yī dài zhī jué shǒu rú zhōng zhōu yǒu zhōng yuán cháng hú kǒng míng zhāng zhī suǒ jìng gè yī bāng zhī miào bìng yòng gǔ tǐ jù zú zhōu shì

吴之善书,则有皇象刘纂岑伯然朱季平,皆一代之绝手,如中州有锺元常胡孔明张芝索靖,各一邦之妙,并用古体,俱足周事。

yú wèi fèi yǐ xí zhī fǎ gèng qín kǔ yǐ xué zhōng guó zhī shū shàng kě bù xū yě kuàng wū nǎi yǒu zhuǎn yì qí shēng yīn yǐ xiào běi yǔ jì bù néng biàn liáng shì kě chǐ kě xiào suǒ wèi bù dé hán dān zhī bù ér yǒu pú fú zhī chī zhě

余谓废已习之法,更勤苦以学中国之书,尚可不须也,况于乃有转易其声音,以效北语,既不能便良,似可耻可笑,所谓不得邯郸之步,而有匍匐之嗤者。

cǐ yóu qí xiǎo zhě ěr nǎi yǒu zāo sàng zhě ér xué zhōng guó kū zhě lìng hū rán wú fù niàn zhī qíng

此犹其小者耳,乃有遭丧者,而学中国哭者,令忽然无复念之情。

xī zhōng yí zhuāng xì bù wàng běn shēng gǔ rén wěi zhī

昔锺仪庄舃,不忘本声,古人韪之。

kǒng zǐ yún sàng qīn zhě ruò yīng ér zhī shī mǔ

孔子云:丧亲者,若婴儿之失母。

qí hào qǐ cháng shēng zhī yǒu

其号岂常声之有!

níng lìng āi yǒu yú ér lǐ bù zú kū yǐ xiè āi yán zhuō hé zài ér nǎi zhì shì qí yīn fēi tòng qiè zhī wèi yě

宁令哀有余而礼不足,哭以泄哀,妍拙何在?而乃治饰其音,非痛切之谓也。

yòu wén guì rén zài dà āi

又闻贵人在大哀,

huò yǒu jí bìng

或有疾病,

fú shí sàn yǐ shù shí xuān yào shì

服石散以数食宣药势,

yǐ yǐn jiǔ wéi xìng mìng

以饮酒为性命,

jí huàn wēi dǔ

疾患危笃,

bù kān fēng lěng

不堪风冷,

wéi zhàng yīn rù

帏帐茵褥,

rèn qí suǒ ān

任其所安,

wū shì fán suǒ xiǎo rén zhī yǒu cái lì zhě

于是凡琐小人之有财力者,

liǎo bù fù jū wū sàng wèi

了不复居于丧位,

cháng zài bié fáng

常在别房,

gāo chuáng zhòng rù

高床重褥,

měi shí dà yǐn

美食大饮,

huò yǔ mì kè

或与密客,

yǐn mǎn tóu kōng

引满投空,

zhì wū shěn zuì

至于沈醉。

yuē cǐ jīng luò zhī fǎ yě

曰:‘此京洛之法也。

bù yì xī zāi

”不亦惜哉!

yú zhī xiāng lǐ xiān dé jūn zǐ qí jū zhòng nán huò bìng zài shuāi lǎo wū lǐ wéi yīng shuāi má zài shēn bù chéng sàng zhì huǐ zhě jiē guò āi chuò zhōu kǒu bù jīng gān

余之乡里,先德君子,其居重难,或并在衰老,于礼唯应衰麻在身,不成丧致毁者,皆过哀啜粥,口不经甘。

shí rén suī bù xiào zhě mò bù qǐ jí zì miǎn ér jīn rén nǎi zì qǔ rú cǐ hé qí xiāng qù zhī liáo miǎn hu

时人虽不肖者,莫不企及自勉,而今人乃自取如此,何其相去之辽缅乎!

yòu fán rén bù jiě hū wèi zhōng guó zhī rén jū sàng zhě duō jiē shē yì shū bù rán yě

又凡人不解,呼谓中国之人居丧者多皆奢溢,殊不然也。

wú wén jìn zhī xuān jǐng wén wǔ sì dì jū qīn sàng jiē huǐ jí yú zhì yòu bù yòng wáng shì èr shí wǔ yuè zhī lǐ jiē xíng qī yuè fú wū shí tiān xià zhī zài zhòng āi zhě xián yǐ sì dì wéi fǎ shì rén hé dú bù wén cǐ ér xū wū gāo rén bù yì huò hu

吾闻晋之宣景文武四帝,居亲丧皆毁瘠逾制,又不用王氏二十五月之礼,皆行七月服,于时天下之在重哀者,咸以四帝为法,世人何独不闻此,而虚诬高人,不亦惑乎!

✦ You read 外篇·讥惑

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.