bào pǔ zǐ yuē shēng hu shì guì zhī mén jū hu rè liè zhī shì lǜ duō bù yǔ jiāo qī ér jiāo zì lái yǐ
抱朴子曰:生乎世贵之门,居乎热烈之势,率多不与骄期而骄自来矣。
fēi fū chāo qún zhī qì bù biàn wū miǎn yíng yì zhī guò yě
非夫超群之器,不辩于免盈溢之过也。
gài láo qiān xū jǐ zé fù zhī zhě zhòng jiāo màn jù ào zé qù zhī zhě duō fù zhī zhě zhòng zé ān zhī huī yě qù zhī zhě duō zé wēi zhī zhěn yě
盖劳谦虚己,则附之者众;骄慢倨傲,则去之者多;附之者众,则安之徽也;去之者多,则危之诊也。
cún wáng zhī jī wū shì hu zài
存亡之机,于是乎在。
qīng ér wèi zhī bù yì bì zāi
轻而为之,不亦蔽哉!
yì yǒu chū zì bēi suì yóu wēi ér zhe tú yǐ xī jiān liǎn jì wò yī cè lì dī méi qū xī fèng fù quán háo yīn yuán yùn huì chāo yuè bù cì máo chéng yì zhǎng chán tuì quán rǎng biàn zì xuān áng mù bù bù zú qì mǎn yì dé shì rén yóu jiè
亦有出自卑碎,由微而著,徒以翕肩敛迹,偓伊侧立,低眉屈膝,奉附权豪,因缘运会,超越不次,毛成翼长,蝉蜕泉壤,便自轩昂,目不步足,器满意得,视人犹芥。
huò qū yàn mì jí guǎn xián cáo zá hòu bīn tián mén bù fù jiē yǐn
或曲晏密集,管弦嘈杂,后宾填门,不复接引。
huò wū tóng zào zhī zhōng piān yǒu suǒ jiàn fù wèi bì quán de yě
或于同造之中,偏有所见,复未必全得也。
zhí yǐ qiú zhī chà qín yǐ shù jiē qí qíng bāo jū jì dào hú kē bù kuàng zhě ěr
直以求之,差勤以数接其情,苞苴继到,壶榼不旷者耳。
mèng kē suǒ wèi ài ér bù jìng shǐ chù zhī yě
孟轲所谓爱而不敬,豕畜之也。
ér duō yǒu xíng zhū yún shì zì zūn zhòng zhī dào
而多有行诸,云是自尊重之道。
zì zūn zhòng zhī dào nǎi zài hu yǐ guì xià jiàn bēi yǐ zì mù fēi cǐ zhī wèi yě
自尊重之道,乃在乎以贵下贱,卑以自牧,非此之谓也。
nǎi shuāi báo zhī bì sú gāo huāng zhī fèi jí ān gòng wèi zhī kě bēi zhě yě
乃衰薄之弊俗,膏肓之废疾,安共为之,可悲者也。
ruò fú wěi rén jù qì
若夫伟人巨器,
liàng yì yùn yuǎn
量逸韵远,
gāo dǎo dú wǎng
高蹈独往,
xiāo rán zì dé
萧然自得,
shēn jì bō liú zhī jiān
身寄波流之间,
shén jī jiǔ xuán zhī biǎo
神跻九玄之表,
dào zú wū nèi
道足于内,
yí wù wū wài
遗物于外,
guān cuī lǚ jué
冠摧履决,
lán lǚ dài suǒ
蓝缕带索,
hé kěn yǔ sú rén jìng gàn zuǒ zhī biàn pì
何肯与俗人竞干佐之便僻,
xiū nìng xìng zhī mèi róng
修佞幸之媚容,
xiào shàng lín dié dié zhī sè fū
效上林喋喋之啬夫,
wèi chūn tiáo xià shéng zhī guō ěr
为春蜩夏绳之聒耳!
qiú zhī yǐ mào
求之以貌,
zé zhī yǐ yán
责之以妍,
sú rén tú dǔ qí wài xíng zhī cū jiǎn
俗人徒睹其外形之粗简,
bù néng chá qí jīng shén zhī yuān miǎo
不能察其精神之渊邈,
wu zài pí fū
务在皮肤,
bù liào xīn zhì
不料心志,
suī huái yīng bào yì
虽怀英抱异,
jué lún mài shì
绝伦迈世,
shì dòng kě yǐ wù jǔ shì zhī shù
事动可以悟举世之术,
yán fā zú yǐ jiě gǔ jīn zhī huò
言发足以解古今之惑,
hán zhāng kuò náng
含章括囊,
fēi fǎ bù tán
非法不谈,
ér máo péng bù néng dòng wàn jūn zhī kēng qiāng
而茅蓬不能动万钧之铿锵,
zhū rú bù néng kàn zhòng rèn zhī hóng lì
侏儒不能看重仞之弘丽,
yīn ér chī zhī
因而蚩之,
wèi wéi fán kuì
谓为凡愦。
fu fēi hàn bīn zhī rén bù néng liào míng zhū wū ní lún zhī chóng fèng fēi qì xuè zhī mín bù néng shi yè guāng wū zhòng yá zhī lǐ
夫非汉滨之人,不能料明珠于泥沦之虫奉;非泣血之民,不能识夜光于重崖之里。
chóng jiāo míng zhī zhūn wén méi zhī zhōng ér xiào mí tiān zhī dà péng cùn fù yóu niú jī zhī shuǐ bù guì héng hǎi zhī jù lín
虫焦螟之屯蚊眉之中,而笑弥天之大鹏;寸鲋游牛迹之水,不贵横海之巨鳞。
gù dào yè bù zú yǐ xiāng shè cōng míng bù zú yǐ xiāng dǎi
故道业不足以相涉,聪明不足以相逮。
lǐ zì bù hé wú suǒ duō guài
理自不合,无所多怪。
suǒ yǐ jí zhī ér bù néng mò zhě yuàn fu zài wèi jūn zǐ wú yǐ mào qǔ rén miǎn xù qiān sǔn yǐ yǒng tiān zhì ěr
所以疾之而不能默者,愿夫在位君子,无以貌取人,勉勖谦损,以永天秩耳。
bào pǔ zǐ yuē shì rén wén dài shū luán yuán sì zōng ào sú zì fàng jiàn wèi dà dù ér bù liàng qí cái lì fēi ào shēng zhī pǐ ér mù xué zhī
抱朴子曰:世人闻戴叔鸾阮嗣宗傲俗自放,见谓大度,而不量其材力非傲生之匹,而慕学之。
huò luàn xiàng kē tóu huò luǒ tǎn dūn yí huò zhuó jiǎo wū chóu zhòng huò sōu biàn wū rén qián huò tíng kè ér dú shí huò xíng jiǔ ér zhǐ suǒ qīn cǐ gài zuǒ rèn zhī suǒ wéi fēi zhū xià zhī kuài shì yě
或乱项科头,或裸袒蹲夷,或濯脚于稠众,或溲便于人前,或停客而独食,或行酒而止所亲,此盖左衽之所为,非诸夏之快事也。
fu yǐ dài yuán zhī cái xué yóu yǐ dān chuō zì bìng dé shī cái bù xiāng bǔ xiàng shǐ èr shēng jìng dǎo jiǎn kuò xún xún yǐ jiē wù jìng jìng yǐ yù yòng qí zhì dào hé shì dàn ěr zāi
夫以戴阮之才学,犹以躭踔自病,得失财不相补,向使二生敬蹈检括,恂恂以接物,竞竞以御用,其至到何适但尔哉!
kuàng bù jí zhī yuǎn zhě ér zūn xiū qí yè qí sù huò wēi shēn jiāng bù yí yīn hé tú bù yǐ qīng dé jiàn dài ér yǐ hu
况不及之远者,而遵修其业,其速祸危身,将不移阴,何徒不以清德见待而已乎!
xī zhě xī shī tòng ér wò wū dào cè zī yán yāo lì lán shè fēn fù jiàn zhě xián měi qí róng ér niàn qí jí mò bù chóu chú yān
昔者西施痛而卧于道侧,姿颜妖丽,兰麝芬馥,见者咸美其容而念其疾,莫不踌躇焉。
wū shì lín nǚ mù zhī yīn wěi jí fú wū lù jiān xíng zhuàng jì chǒu jiā zhī kù chòu xíng rén jiē zēng qí mào ér è qí qì mò bù nì miàn yǎn bí jí qū ér guò yān
于是邻女慕之,因伪疾伏于路间,形状既丑,加之酷臭,行人皆憎其貌而恶其气,莫不睨面掩鼻,疾趋而过焉。
jīn shì rén wú dài yuán zhī zì rán ér xiào qí jù màn yì shì chǒu nǚ àn wū zì liàng zhī lèi yě
今世人无戴阮之自然,而效其倨慢,亦是丑女暗于自量之类也。
dì zhě yóu zhí zǐ dì zhī lǐ wū sān lǎo wǔ gēng zhě lǜ rén yǐ jìng yě
帝者犹执子弟之礼于三老五更者,率人以敬也。
rén ér wú lǐ qí cì shēn yǐ
人而无礼,其刺深矣。
fu màn rén bì bù jìng qí qīn yě
夫慢人必不敬其亲也,
gài yù rén zhī jìng zhī bì jiàn zì jìng yān
盖欲人之敬之,必见自敬焉。
bù xiū shàn shì zé wèi è rén wú shì wū dà zé wèi xiǎo rén
不修善事,则为恶人,无事于大,则为小人。
zhòu wèi wú dào jiàn chēng dú fū zhòng ní péi chén wèi wéi sù wáng
纣为无道,见称独夫;仲尼陪臣,谓为素王。
zé jūn zǐ bù zài hu fù guì yǐ
则君子不在乎富贵矣。
jīn wèi fàn lǐ zhī xíng ér bù xǐ wén chuán sǐ zhī jī shì fù shǐ ér zēng shuō qí chòu tóu ní ér huì rén yán qí wū yě
今为犯礼之行,而不喜闻遄死之讥,是负豕而憎说其臭,投泥而讳人言其污也。
xī xīn yǒu jiàn bèi fā ér jì zhě zhī róng zhī jiāng chì
昔辛有见被发而祭者,知戎之将炽。
yú guān huái mǐn zhī shì sú shàng jiāo xiè yí lǔ zì yù qí hòu qiāng hú huá xià qīn lüè shàng jīng jí wù sī shì nǎi xiān zhe zhī yāo guài yě
余观怀悯之世,俗尚骄亵,夷虏自遇,其后羌胡猾夏,侵掠上京,及悟斯事,乃先著之妖怪也。
jīn tiān xià xiàng píng zhōng xīng yǒu zhēng hé kě bù gòng gǎi jì wǎng zhī shī xiū jì jì zhī měi hu
今天下向平,中兴有征,何可不共改既往之失,修济济之美乎!
fu rù hǔ láng zhī qún hòu zhī bēn yù zhī zhuàng yǒng chù lǐ fèi zhī sú nǎi zhī yǎ rén zhī bù yú
夫入虎狼之群,后知贲育之壮勇;处礼废之俗,乃知雅人之不渝。
dào huà líng chí liú dùn suì wǎng xián shì rú zhě suǒ yí gòng xī fǎ dāng kòu xīn tóng kǎi jiáo ér zhèng zhī
道化凌迟,流遁遂往,贤士儒者,所宜共惜,法当扣心同慨,矫而正之。
ruò lì zhī bù néng wèi rú zhī hé qiě dāng zhú bǎi qí xíng shǐ suì hán ér wú gǎi yě
若力之不能,未如之何,且当竹柏其行,使岁寒而无改也。
hé yǒu biàn dāng bēng téng jìng zhú qí yòng rōng zhī tú yǐ qǔ róng wū ruò cáo yá
何有便当崩腾竞逐其蒏茸之徒,以取容于若曹邪!
qù dào mí yuǎn kě wèi wèi tòng tàn zhě yě
去道弥远,可谓为痛叹者也。
qí huò é rán shǒu zhèng què ěr bù yí bù péng zhuàn yǐ suí zhòng bù gǎi yā yǐ rù zhèng zhě rén mò néng zēng ér zhī qí shàn ér sī yǐ bù tóng wū jǐ zhě biàn gòng chóu chóu ér bù shù zhī
其或峨然守正,确尔不移,不蓬转以随众,不改雅以入郑者,人莫能憎而知其善,而斯以不同于己者,便共仇雠而不数之。
jiē hū shuāi bì nǎi kě ěr yá jūn zǐ néng shǐ yǐ kàng liàng fāng léng wú dǎng wū sú yáng qīng bō yǐ jī zhuó liú zhí jìn shǐ yǐ lì qún wǎng bù guò dāng bú jiàn róng yǔ bù dé fù guì ěr
嗟乎,衰弊乃可尔邪,君子能使以亢亮方楞,无党于俗,扬清波以激浊流,执劲矢以厉群枉,不过当不见容与,不得富贵耳。
tiān jué gǒu cún wū wú tǐ zhě yǐ cǐ dú lì bù dá yì hé kǔ hé hèn hu ér biàn dāng fá běn wǎ hé shí fu zāo wò ní tuán zú shì lǚ huǐ fāng rù yuán bù yì jù hu
天爵苟存于吾体者,以此独立不达,亦何苦何恨乎?而便当伐本瓦合,食甫糟握泥,剸足适履,毁方入圆,不亦剧乎!
fu jié shì bù néng shǐ rén jìng zhī ér zhì bù kě duó yě bù néng shǐ rén bù zēng zhī ér dào bù kě qū yě bù néng lìng rén bù rǔ zhī ér róng yóu zài wǒ yě bù néng lìng rén bù bìn zhī ér cāo bù kě gǎi yě
夫节士不能使人敬之而志不可夺也,不能使人不憎之而道不可屈也,不能令人不辱之而荣犹在我也,不能令人不摈之而操不可改也。
gù fēn dìng jì jué quàn jǔ bù néng gàn lè tiān zhī mìng yōu jù bù néng rù kùn cuì ér yì jiān qióng fǒu ér bù huǐ chéng néng yòng xīn rú cǐ zhě yì ān kěn cǎo mí báo fú yǐ suǒ záo ruì xiào hu lǐ zhī suǒ qì zhě zhī suǒ wéi zāi
故分定计决,劝沮不能干,乐天知命,忧惧不能入,困瘁而益坚,穷否而不悔,诚能用心如此者,亦安肯草靡薄浮,以索凿枘,效乎礼之所弃者之所为哉!
bào pǔ zǐ yuē wén zhī hàn mò zhū wú xíng
抱朴子曰:闻之汉末诸无行,
zì xiāng pǐn zǎo cì dì
自相品藻次第,
qún jiāo màn ào
群骄慢傲,
bù rù dào jiǎn zhě
不入道检者,
wèi dōu kuí xióng bó
为都魁雄伯,
sì tōng bā dá
四通八达,
jiē bèi pàn lǐ jiào ér cóng sì xié pì
皆背叛礼教而从肆邪僻,
shàn huǐ zhēn zhèng
讪毁真正,
zhòng shāng fēi dǎng
中伤非党,
kǒu xí chǒu yán
口习丑言,
shēn xíng bì shì
身行弊事,
fán suǒ yún wéi
凡所云为,
shǐ rén bù rěn lùn yě
使人不忍论也。
fu gǔ rén suǒ wèi tōng dá zhě wèi tōng wū dào dé dá wū rén yì ěr
夫古人所谓通达者,谓通于道德,达于仁义耳。
qǐ wèi tōng hu xiè dú ér dá wū yín xié zāi
岂谓通乎亵黩而达于淫邪哉!
yǒu sì dào zhí zì wèi yǒu shèng rén zhī dào wǔ zhě yě
有似盗跖,自谓有圣人之道五者也。
cǐ sú zhī shāng pò rén lún jù wū kòu zéi zhī lái bù néng jīng jiǔ qǐ suǒ sǔn huài yī fù ér yǐ
此俗之伤破人伦,剧于寇贼之来,不能经久,岂所损坏一服而已!
ruò fú guì mén zǐ sūn
若夫贵门子孙,
jí zài wèi zhī shì
及在位之士,
bù xī diǎn xíng
不惜典刑,
ér jiē kē tóu tǎn tǐ
而皆科头袒体,
jù jiàn bīn kè
踞见宾客,
jì rǔ tiān guān
既辱天官,
yòu yí rǎn yōng mín
又移染庸民,
hòu shēng wǎn chū
后生晚出,
jiàn bǐ huò yǐ jīng qīng zī
见彼或已经清资,
huò tiāo qiè xū míng
或佻窃虚名,
ér gōng zì wèi zhī
而躬自为之,
zé fán fū biàn wèi lì shēn dāng shì
则凡夫便谓立身当世,
mò cǐ zhī wèi měi yě
莫此之为美也。
fu shǒu lǐ fáng zhě kǔ qiě nán ér qí rén duō qióng jiàn yān zì jiāo fàng zhě lè qiě yì ér wèi zhě jiē sù dá yān
夫守礼防者苦且难,而其人多穷贱焉;恣骄放者乐且易,而为者皆速达焉。
wū shì sú rén mò bù wěi cǐ ér jiù bǐ yǐ
于是俗人莫不委此而就彼矣。
shì jiān huò yǒu shǎo wú qīng bái zhī cāo yè zhǎng yǐ mǎi guān ér fù guì huò yì qí suǒ zhī zú yǐ zì shì yě qí dǎng yǔ zú yǐ xiāng yǐn yě ér wú xíng zhī zǐ biàn zhǐ yǐ wéi zhèng yuē bǐ zòng qíng zì yù ér bù fáng qí hè yì yǐ cǐ chì shēn lǚ dào ér bù miǎn wū pín jiàn yǐ
世间或有少无清白之操业,长以买官而富贵,或亦其所知足以自饰也,其党与足以相引也,而无行之子,便指以为证,曰:彼纵情恣欲而不妨其赫奕矣,此敕身履道而不免于贫贱矣。
ér bù zhī róng xiǎn zhě yǒu xìng ér dùn lún zhě bù yù jiē bù yóu qí xíng yě
而不知荣显者有幸,而顿沦者不遇,皆不由其行也。
rán suǒ wèi sì tōng bā dá zhě
然所谓四通八达者,
ài zhù fù jǐ wèi zhī
爱助附己为之,
lǚ bù jí nà
履不及纳,
dài bù xiá jié
带不暇结,
xié shǒu shēng táng
携手升堂,
lián mèi rù shì
连袂入室,
chū zé jiē xī
出则接膝,
qǐng huì zé zhí zhì
请会则直致,
suǒ huì zé de duō
所惠则得多,
zhǔ tuō zé cháng tīng
属托则常听,
suǒ yù zé bì fù
所欲则必副,
yán lùn zé jiàn ráo
言论则见饶,
yǒu huàn zé jiàn jiù
有患则见救,
suǒ lùn jiàn zé jiǎn lǘ méng lóng jùn zhī jià
所论荐则蹇驴蒙龙骏之价,
suǒ zhòng shāng zé xiào jǐ shòu shāng chén zhī tán
所中伤则孝己受商臣之谈。
gù xiǎo rén zhī fù yě ruò jué jī shuǐ wū wàn rèn zhī gāo dī ér fàng liè huǒ hu yún mèng zhī kū cǎo yān
故小人之赴也,若决积水于万仞之高堤,而放烈火乎云梦之枯草焉。
yù wàng xiāo yōng jì jì hòu shēng yǒu shì shì yóu zhì bīng shǐ zào jī huī lìng chì yǐ
欲望萧雍济济,后生有式,是犹炙冰使燥,积灰令炽矣。