抱朴子 · 葛洪 · Chapter 56 of 70

外篇·安贫

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē xī hàn huǒ qǐn yào lóng zhàn hǔ zhēng jiǔ yǒu fú liè sān jiā dǐng jù

抱朴子曰:昔汉火寝耀,龙战虎争,九有幅裂,三家鼎据。

yǒu lè tiān xiān shēng zhě bì dì péng zhuàn bō liú mín yì shǐ chù nì wū wén xiū mò jiàn zhī wū kǒng míng

有乐天先生者,避地蓬转,播流岷益,始处昵于文休,末见知于孔明。

ér yán gāo xíng fāng dú lì bù qún shí rén dàn yān mò zhī huò yǔ

而言高行方,独立不群,时人惮焉,莫之或与。

shí èr gōng zhī lì bù néng wéi zhòng suì lìng sī shēng shěn yì héng bì chǐ jiàn sāng yú ér wéi bù bù gǎi

时二公之力,不能违众,遂令斯生沈抑衡荜,齿渐桑榆,而韦布不改。

ér shí zhǔ sī xián bù wén bù zhī

而时主思贤,不闻不知;

dāng tú zhī shì mò jǔ mò gòng

当途之士,莫举莫贡。

qián cè wǔ zhī lòu xiàng cuàn shéng shū zhī péng wū jìn fèi jīng shì zhī wu tuì wàng zhì shēng zhī chē cǎo lí cān lǚ kōng zhāo bù móu xī

潜侧武之陋巷,窜绳枢之蓬屋,进废经世之务,退忘治生之车,草梨餐屡空,朝不谋夕。

wū shì ǒu sú gōng zǐ zào ér jí zhī yuē gài wén yǒu yī lǚ zhī cái zhě bù jiǔ zhì wū qióng jiàn

于是偶俗公子造而诘之,曰:‘盖闻有伊吕之才者,不久滞于穷贱;

huái yī dùn zhī shù zhě bù cháng chù wū jī hán

怀猗顿之术者,不长处于饥寒。

dá zhě guì qí zhī biàn zhì shì yàn hu bù kuì

达者贵其知变,智士验乎不匮。

gù fàn shēng chū zé miè wú bà yuè wéi mìng shì zhī zuǒ

故范生出则灭吴霸越,为命世之佐;

rù zé huò zhí yíng shēng lèi wàn jīn zhī zī

入则货殖营生,累万金之赀。

tiān pín zài liù jí fù zài wǔ fú shī měi jiā kě yǐ

天贫在六极,富在五福,《诗》美加可矣,

yì guì jù rén chuí ěr xiāng zé shàn wěi lái xuán shǎng hòu zé guǒ yì fèn zhǎng qīng suǒ yǐ jiě dú bí ér yōng zhū máo qǔ nì suǒ yǐ xià xí fēi ér xiǎng máo tǔ bù wéi suǒ yǐ shí shí wàn zhī yì zhāng hóu suǒ yǐ bá líng yǔ zhī kùn yě

《易》贵聚人,垂饵香则鳝鲔来,悬赏厚则果毅奋,长卿所以解犊鼻而拥朱旄,曲逆所以下席扉而享茅土,不韦所以食十万之邑,张侯所以拔囹圄之困也。

gù xià xiāng jiǎn ér huò huǐ jiù zhī chén piào yù fēng ér méng qiān jīn zhī bào

故下乡俭而获悔咎之辰,漂妪丰而蒙千金之报。

xiān shēng wú shǎo bó zhī qí lüè zhuān ruì sī hu liù jīng hū jué mǐ zhǎng zhī shí huò mù bù xiǔ zhī xū míng chǐ guǐ yù yǐ gàn lù xiū xuàn gū yǐ yào róng jì xī bó zhī tián sì huáng hé zhī jiāng qīng

先生无少伯之奇略,专锐思乎六经,忽绝米长之实祸,慕不朽之虚名,耻诡遇以干禄,羞炫沽以要荣,冀西伯之畋,俟黄河之将清。

gān liè zǐ zhī cài sè miǎo quán shén ér yí xíng hé yì tú huà qí jì yǐ dài tú xíng zhī láo

甘列子之菜色,邈全神而遗形,何异图画骐骥,以代徒行之劳;

yáo zhǐ hǎi shuǐ yǐ jiě kǒu jiāo zhī kě

遥指海水,以解口焦之渴;

zhāng yú wǎng wū jùn jí zhī diān

张鱼网于峻极之巅;

shī jūn mín wū xiū mù zhī mò

施钧缗于修木之末;

suī zì yǐ wéi de suǒ yóu wèi miǎn hu yū kuò yě

虽自以为得所,犹未免乎迂阔也。

shì wú shēn hòu zhī gōng wù wú wéi shí zhī shèng

事无身后之功,物无违时之盛。

jīn hǎi nèi guā fēn yīng xióng lì jìng xiàng gōng tāo tiān huá xià fàng mìng nú jiǎn xīng chí yǐ jiān lù chái láng fèn kǒu ér jiāo zhēng

今海内瓜分,英雄力竞,象恭滔天,猾夏放命,驽蹇星驰以兼路,豺狼奋口而交争。

dāng tú tóu mèi yǐ sòng qū sù shì meng chen yǐ lǚ jìng chún rú shì huáng dào ér zhì wǔ bà zhī shù shuò shēng qì sì kē ér xù yuè dàn zhī píng

当途投袂以讼屈,素士蒙尘以履径,纯儒释皇道而治五霸之术,硕生弃四科而恤月旦之评。

kuāng fěi shí zhě jìn wū cǎo lái

筐篚实者,进于草莱;

fá zī de zhě tuì wū cháo tíng

乏资地者,退于朝廷;

wò huáng bái zhě pái jīn mén ér zhì yù táng sòng fāng cè zhě jié shì chóu ér wěi ní nìng

握黄白者,排金门而陟玉堂,诵方策者,结世雠而委泥泞;

zhì bì nóng zhě wǎ shí chéng guī zhāng

贽币浓者,瓦石成珪璋;

qǐng tuō báo zhě lóng jùn qì lín jiōng

请托薄者,龙骏弃林坰;

dǎng yuán duō zhě xié jīng biāo yǐ líng yún

党援多者,偕惊飚以凌云;

jiāo jié xiá zhě lǚ yǒng biē yǐ shěn yǒng

交结狭者,侣踊鳖以沈泳。

fu wán ní yǐ bù néng è péng lǐ zhī fèi téng dú xián yì yān néng fǎn liú dùn zhī shī zhèng

夫丸泥已不能遏彭蠡之沸腾,独贤亦焉能反流遁之失正?

jīn xiān shēng rù wú dàn shí zhī chǔ chū wú shù xiū zhī diào

今先生入无儋石之储,出无束修之调。

tú hán zhāng rú lóng fèng bèi wén rú hǔ bào tǔ zhī rú bō tāo chén zhī rú jǐn xiù ér dòng è wū huán dǔ hé jì shū zhī kě diào

徒含章如龙凤,被文如虎豹,吐之如波涛,陈之如锦绣,而冻饿于环堵,何计疏之可吊?

xī bù fàn qīng zhōu yǐ tuō xùn yù fēi fān yǐ yuǎn zhī

奚不泛轻舟以托迅,御飞帆以远之。

jiāo guī huò wū shuò nán shōu jīn bì wū jiǔ yí

交瑰货于朔南,收金碧于九疑。

dí cuī liè zhī xiá wǔ mí hǎo jué wū qīng shí

迪崔烈之遐武,縻好爵于清时?

tú pí láo wū shù zuò qǐ chán tuì zhī yǒu qī yě

徒疲劳于述作,岂蝉蜕之有期也?

dú kǔ shēn yǐ wéi míng nǎi huáng lǎo zhī suǒ chī yě

独苦身以为名,乃黄老之所蚩也!

lè tiān xiān shēng dá yuē liù yì bèi yán bā suǒ bì gāi

乐天先生答曰:“六艺备研,八索必该。

sī zé fù yǐ zhèn hàn chī zǎo dé yīn wú qióng sī zé guì yǐ

斯则富矣,振翰摛藻,德音无穷,斯则贵矣。

qiú rén rén zhì shě zhān yān rú

求仁仁至,舍旃焉如。

fu qī zhòng yuān yǐ yí líng wài wàn wù ér zì dé yí fēn āi wū xiǎn tú chéng jīng shén wū xuán mò

夫栖重渊以颐灵,外万物而自得,遗纷埃于险途,澄精神于玄默。

bù kuī yǒu yǐ xiá lǎn pàn wēi yán ér mǐ huò

不窥牖以遐览,判微言而靡惑。

suī fù shè zhī yǐ tái dǐng yóu què ěr ér fú gé yě

虽复设之以台鼎,犹确尔而弗革也。

hé kěn yōu pín ér yǔ jiǎ shù zhēng lì qi qióng ér yǔ fán suǒ jìng dá zāi

曷肯忧贫而与贾竖争利,戚穷而与凡琐竞达哉!

wú zǐ gǒu zhī shāng fàn kě yǐ chóng bǎo gēng yě kě yǐ miǎn jī bù shí zhú mí zhě bù gù tù dào yuǎn zhě qí dào chí yě

吾子苟知商贩可以崇宝,耕也可以免饥,不识逐麋者不顾兔,道远者其到迟也。

qiě fú shàng fǔ zhī gǔ dāo sù shǒu nǎi tǔ qí yě

且夫尚父之鼓刀,素首乃吐奇也;

wàn jūn zhī wéi zhòng chōng biāo bù néng yí

万钧之为重,冲飚不能移;

xiāo sháo wèi jiǔ chéng líng niǎo yū yí yě

箫韶未九成,灵鸟纡仪也。

shì yǐ sì fú yáo ér dēng cāng xiāo zhě bù qì qū wū péng hāo zhī miǎo

是以俟扶摇而登苍霄者,不弃诎于蓬蒿之杪;

chěng lán jīn yǐ zhì liù wàn zhě bù zhēng tú hu jiǎn lǘ zhī qún

骋兰筋以陟六万者,不争途乎蹇驴之群。

dà xiào bì wèi rǔ qīn zhī xiǎn gù zi chūn zhàn jì wū xià táng

大孝必畏辱亲之险,故子春战悸于下堂;

shàng zhì bù guì nán de zhī cái gù táng yú juān jīn ér dǐ pì

上智不贵难得之财,故唐虞捐金而抵譬。

míng zhé xiāo huò wū wèi lái zhī shì wén lì zé lǜ hài ér wú zǐ yán fán pū yǐ fàn zhōu zī zī wū rùn wū quàn suí zhū zhī tán què kòng hǔ kǒu yǐ duó ròu qīng yí tǐ wū bù cè chù zhòng xiǎn yǐ yuǎn zhì wàng fā fū zhī míng jiè xún qián méi wū nán jì

明哲消祸于未来,知士闻利则虑害,而吾子言凡仆以泛舟,孳孳于润屋,劝隋珠之弹雀,控虎口以夺肉,轻遗体于不测,触重险以远至,忘发肤之明戒,寻干没于难冀。

ruò fú fén shū qīng yán mù bá shí fēi yáng hòu shān zhì hóng tāo shān zuì wēi qīng sōu chén piào lì yǔ xīn wéi cóng jiē qì ér wǎng dǎi nǎi wù dá zhě zhī jiàn wēi yě

若夫焚输倾岩,木拔石飞,阳侯山峙,洪涛山罪巍,轻艘尘漂,力与心违,从嗟泣而罔逮,乃悟达者之见微也。

xī huí xiàn yǐ qīng kǔ chēng gāo chén píng yǐ wú jīn miǎn wēi guǎng hàn yǐ hào lì sàng shēn niú quē yǐ zài bǎo huī mí

“昔回宪以清苦称高,陈平以无金免危,广汉以好利丧身,牛缺以载宝灰糜。

pǐ fū wǎng sǐ wū huái bì fēng hú zhào zāi wū měi pí

匹夫枉死于怀璧,丰狐召灾于美皮。

jīn wú zǐ dū yú yǐ huì dào zhī yè dūn yú yǐ zhào zéi zhī cè jìn zhèn jiǔ yǐ xiàn chóu huì yǎng shòu zhī zhōng yì

今吾子督余以诲盗之业,敦余以召贼之策,进鸩酒以献酬,慧养寿之忠益。

fu shì yǐ sān fén wèi jīn yù wǔ diǎn wèi qín zhēng jiǎng yì wèi zhōng gǔ bǎi jiā wèi shēng huáng shǐ wèi dào zhě yǐ cí bǎo hān dé zhě yǐ yì xǐng chāo liú sú yǐ gāo dǎo yì yì dài yǐ yáng shēng fāng cháng qū yǐ dú wǎng hé huò huì zhī huì qíng

夫士以三坟为金玉,五典为琴筝,讲肄为锺鼓,百家为笙簧,使味道者以辞饱,酣德者以义醒,超流俗以高蹈,轶亿代以扬声,方长驱以独往,何货贿之秽情。

fu cáng duō zhě wáng hòu hǎo qiān zhě jì yíng hán yè guāng zhě sù pōu xún fù chē zhě bì qīng guò zài zhě chén qí zhōu yù shèng zhě shā qí shēng gài xià shì suǒ yòng xīn shàng dé suǒ wèi yíng yě

夫藏多者亡厚,好谦者忌盈,含夜光者速剖,循覆车者必倾,过载者沉其舟,欲胜者杀其生盖下士所用心,上德所未营也。

wū shì wèn zhě dàng rán zì shī qǐng bèi mén shēng zhī mò biān yǒng bǎo cháng shēng zhī liáng fāng yān

”于是问者荡然自失,请备门生之末编,永宝长生之良方焉。

✦ You read 外篇·安贫

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.