bào pǔ zǐ yuē yú yā wèi wáng zhòng rèn zuò lùn héng bā shí yú piān wèi guàn lún dà cái
抱朴子曰:余雅谓王仲任作《论衡》八十余篇,为冠伦大才。
yǒu tóng mén lǔ shēng nán yú yuē fu qióng yáo yǐ guǎ wéi qí qì lì yǐ duō wèi jiàn gù páo xī guà bù yíng shí ér mí lún èr yí lǎo shì yán bù mǎn wàn ér dào dé bèi jǔ
有同门鲁生难余曰:“夫琼瑶以寡为奇,碛砾以多为贱,故庖牺卦不盈十而弥纶二仪,老氏言不满万而道德备举。
wáng chōng zhù shū jiān xiāng lèi zhì ér zhà chū zhà rù huò rú huò mò shǔ cí bǐ yì yòu bù jìn měi suǒ wèi bēi yuán zhī hāo yǒu wèi ruò bù wǔ zhī shǔ jì yě
王充著书,兼箱累袠,而乍出乍入,或儒或墨,属词比义,又不尽美,所谓陂原之蒿莠,未若步武之黍稷也。
bào pǔ zǐ dá yuē qiě fú zuò zhě zhī wèi shèng shù zhě zhī wèi xián tú jiàn shù zuò zhī pǐn wèi wén duō shǎo zhī xiàn yě
抱朴子答曰:“且夫作者之谓圣,述者之谓贤,徒见述作之品,未闻多少之限也。
wú zǐ suǒ wèi cuàn cháo xué zhī shěn mèi bù zhī bā hóng zhī wú wài
吾子所谓窜巢穴之沈昧,不知八纮之无外;
shǒu dēng zhú zhī xiāo yào bù shí sān guāng zhī huàng lǎng
守灯烛之宵曜,不识三光之晃朗;
yóu huáng wū zhī qiǎn xiá shuǐ jué nán míng zhī hào hàn
游潢洿之浅狭,水觉南溟之浩汗;
zhì qiū dié zhī wèi pí bù wù sōng dài zhī jùn jí yě
滞丘垤之位埤,不寤嵩岱之峻极也。
liǎng yí suǒ yǐ chēng dà zhě yǐ qí hán kuò bā huāng miǎn miǎo wú biǎo yě
两仪所以称大者,以其函括八荒,缅邈无表也;
shān hǎi suǒ yǐ wèi fù zhě yǐ qí bāo lóng kuàng kuò hán shòu zá cuò yě
山海所以为富者,以其包笼旷阔,含受杂错也。
ruò rú yǎ lùn guì shǎo jiàn duō zé qióng lóng wú qǔ hu hóng tāo ér páng pō bù guì wū hòu zǎi yě
若如雅论,贵少贱多,则穹隆无取乎宏焘,而旁泊不贵于厚载也。
fu jì shuǐ zhī zhōng wú tūn zhōu zhī lín
夫迹水之中,无吞舟之鳞;
cùn zhī zhī shàng wú chuí tiān zhī yì
寸枝之上,无垂天之翼;
yǐ dié zhī diān wú fú sāng zhī lín
蚁垤之巅,无扶桑之林;
huáng lǎo zhī yuán wú xiāng líng zhī liú
潢潦之源,无襄陵之流。
jù áo shǒu guān yíng zhōu fēi bō lìng hu fāng zhàng
巨鳌首冠瀛洲,飞波凌乎方丈;
hóng táo pán wū dù líng jiàn mù sǒng wū dōu guǎng
洪桃盘于度陵,建木竦于都广;
chén kūn héng wū tiān chí yún péng lì hu xuán xiàng
沈鲲横于天池,云鹏戾乎玄象。
qiě fú léi tíng zhī hài bù néng xì qí xiǎng
且夫雷霆之骇,不能细其响;
huáng hé zhī jī bù néng jú qí liú
黄河之激,不能局其流;
qí lù zhuī fēng bù néng jìn qí jī
骐𫘧追风,不能近其迹;
hóng hú fèn chì bù néng bēi qí fēi
鸿鹄奋翅,不能卑其飞。
yún hòu zhě yǔ bì měng gōng jìn zhě jiàn bì yuǎn
云厚者雨必猛,弓劲者箭必远。
wáng shēng xué bó cái dà yòu ān shěng hu
王生学博才大,又安省乎!
wú zǐ yún
“吾子云;
yù yǐ shǎo guì shí yǐ duō jiàn
‘玉以少贵,石以多贱。
fu xuán pǔ zhī xià jīng huá zhī diān jiǔ yuán zhī zé zhé fāng zhī yuān lín láng jī ér chéng shān yè guāng huàn ér zhuó tiān gù bù shàn yě
’夫玄圃之下,荆华之颠,九员之泽,折方之渊,琳琅积而成山,夜光焕而灼天,顾不善也。
yòu yǐn páo xī shì zhù zuò bù duō ruò zhōu gōng jì yáo dà yì jiā zhī yǐ lǐ yuè zhòng ní zuò chūn qiū ér zhòng zhī yǐ shí piān
又引庖牺氏著作不多,若周公既繇大易,加之以礼乐,仲尼作《春秋》,而重之以十篇。
guò wū páo xī duō wū lǎo shì jiē dāng biǎn yě
过于庖牺,多于老氏,皆当贬也。
yán shǎo zé zhì lǐ bù bèi cí guǎ jì zhù shì bù chàng
言少则至理不备,辞寡既庶事不畅。
shì yǐ bì xū piān lèi juǎn jī ér gāng lǐng jǔ yě
是以必须篇累卷积,而纲领举也。
xī hé shēng guāng yǐ qǐ dàn wàng shū yào jǐng yǐ zhuó yè wǔ cái bìng shēng ér yì yòng bǎi yào zá xiù ér shū zhì sì shí huì ér suì gōng chéng wǔ sè jù ér jǐn xiù lì bā yīn xié ér xiāo sháo měi qún yán hé ér dào yì biàn
羲和升光以启旦,望舒曜景以灼夜,五材并生而异用,百药杂秀而殊治,四时会而岁功成,五色聚而锦绣丽,八音谐而箫韶美,群言合而道艺辨。
jī yī dùn zhī cái ér yòng zhī shén shǎo shì hé yì wū yuán xiàn yě
积猗顿之材,而用之甚少,是何异于原宪也?
huái wú quán zhī liàng ér zhù shù yuē lòu yì hé jiā bié wū suǒ lù yě
怀无铨之量,而著述约陋,亦何加别于琐碌也?
yīn wèi zhī zhě zhēn shū wèi shí zhě chuán gǔ kuàng zhī diào zhōng wèi bì qiú jiě wū tóng shì
音为知者珍,书为识者传,瞽旷之调锺,未必求解于同世;
gé yán gāo wén qǐ huàn mò shǎng ér jiǎn zhī zāi qiě fú jiāng hǎi zhī huì wù bù kě shèng jì ér bù sǔn qí shēn yě
格言高文,岂患莫赏而减之哉!且夫江海之秽物,不可胜计,而不损其深也;
wǔ yuè zhī qū mù bù kě zǐ liàng ér wú kuī qí jùn yě
五岳之曲木,不可訾量,而无亏其峻也。
xià hòu zhī huáng suī yǒu fèn háo zhī xiá huī yào fú cǎi zú xiāng bǔ yě
夏后之璜,虽有分毫之瑕,晖曜符彩,足相补也。
shù qiān wàn yán suī yǒu bù yàn zhī cí shì yì gāo yuǎn zú xiāng yǎn yě
数千万言,虽有不艳之辞,事义高远,足相掩也。
gù yuē sì dú zhī zhuó bù fāng wèng shuǐ zhī qīng
故曰:四渎之浊,不方瓮水之清;
jù xiàng zhī shòu bù tóng gāo yáng zhī féi yǐ
巨象之瘦,不同羔羊之肥矣。
zi yòu jī yún zhà rù zhà chū huò rú huò mò
“子又讥云:‘乍入乍出,或儒或墨。
fu fā kǒu wéi yán zhe zhǐ wéi shū
’夫发口为言,著纸为书。
shū zhě suǒ yǐ dài yán yán zhě suǒ yǐ shū shì
书者所以代言,言者所以书事。
ruò yòng bǐ bù yí zá zài shì lùn yì dāng cháng shǒu yī wù
若用笔不宜杂载,是论议当常守一物。
xī zhū hóu fǎng zhèng dì zǐ wèn rén zhòng ní dá zhī rén rén yì cí
昔诸侯访政,弟子问仁,仲尼答之,人人异辞。
gài yīn shì tuō guī suí shí suǒ jí pì yóu zhì bìng zhī fāng qiān bǎi ér zhēn zhì zhī chù wú cháng què hán yǐ wēn chú rè yǐ lěng qī wū jiù sǐ cún shēn ér yǐ
盖因事托规,随时所急,譬犹治病之方千百,而针炙之处无常,却寒以温,除热以冷,期于救死存身而已。
qǐ kě yì zhě zhú yī dào rú qí chǔ ér bù gǎi lù hu
岂可诣者逐一道如齐楚,而不改路乎?
táo zhū bái guī zhī cái bù yī wù zhě fēng yě
陶朱白圭之财不一物者,丰也;
yún mèng mèng zhū suǒ shēng wàn shū zhě kuàng yě
云梦孟诸所生万殊者,旷也。
gù huái nán hóng liè shǐ wū yuán dào chù zhēn ér yì yǒu bīng lüè zhǔ shù zhuāng zhōu zhī shū yǐ sǐ shēng wèi yī yì yǒu wèi xī mù guī qǐng sù jiù jī
故《淮南鸿烈》,始于《原道》《俶真》,而亦有《兵略》《主术》,庄周之书,以死生为一,亦有畏牺慕龟请粟救饥。
ruò yǐ suǒ yán bù chún ér qì qí wén shì zhì zhū yì ér wān yǎn liáo shī bì ér yuè zú huàn tí yǒu ér yì gǔ zēng kū zhī ér fá shù yě
若以所言不纯而弃其文,是治珠翳而剜眼,疗湿痹而刖足,患荑莠而刈谷,憎枯枝而伐树也。