huò yuē dé xíng zhě běn yě
或曰:“德行者,本也;
wén zhāng zhě mò yě
文章者,末也。
gù sì kē zhī xù wén bù jū shàng
故四科之序,文不居上。
rán zé zhe zhǐ zhě zāo pò zhī yú shì
然则著纸者,糟粕之余事;
kě chuán zhě jì bì zhī chú gǒu
可传者,祭毕之刍狗。
bēi gāo zhī gé shì kě jī yǐ
卑高之格,是可讥矣。
bào pǔ zǐ dá yuē quán kě qì ér yú wèi huò zé bù dé wú quán
抱朴子答曰:“荃可弃而鱼未获,则不得无荃;
wén kě fèi ér dào wèi xíng zé bù dé wú wén
文可废而道未行,则不得无文。
ruò fú hàn jì yùn lüè zhī guǎng bī shǔ cí bǐ yì zhī yán chī yuán liú zhì dào zhī xiū duǎn yùn jiè jí yǐn zhī shēn qiǎn qí xuán jué yě suī tiān wài háo nèi bù zú yǐ yù qí liáo miǎo suī sān guāng yì yào bù zú yǐ fāng qí jù xì
若夫翰迹韵略之广逼,属辞比义之妍媸,源流至到之修短,韫藉汲引之深浅,其悬绝也,虽天外毫内,不足以喻其辽邈,虽三光熠耀,不足以方其巨细。
lóng yuān qiān dìng wèi zú yǐ pì qí ruì dùn
龙渊铅铤,未足以譬其锐钝;
hóng yǔ jī jīn wèi zú yǐ fāng qí qīng zhòng
鸿羽积金,未足以方其轻重。
ér sú shì wéi jiàn néng rǎn háo huà zhǐ biàn gài yǐ yī lì sī bó shì suǒ yǐ yǒng sī zhōng zi yǐng rén suǒ yǐ gé jīn bù yùn yě
而俗士唯见能染毫画纸,便概以一例,斯伯氏所以永思锺子,郢人所以格斤不运也。
fu zhuó xuē zhě bǐ jiān ér bān dí shàn jué shǒu zhī míng
夫斫削者比肩,而班狄擅绝手之名;
yuán qín zhě zhì duō ér kuí xiāng zhuān qīng shēng zhī chēng
援琴者至多,而夔襄专清声之称。
jiù mǎ qiān sì ér qí liú yǒu miǎo qún zhī jià
厩马千驷,而骐骝有邈群之价;
měi rén wàn jì ér wēi shī yǒu chāo shì zhī sè zhě gài yuǎn guò zhòng yě
美人万计,而威施有超世之色者,盖远过众也。
qiě wén zhāng zhī yǔ dé xíng yóu shí chǐ zhī yǔ yī zhàng wèi zhī yú shì wèi zhī wén yě
且文章之与德行,犹十尺之与一丈,谓之余事,未之闻也。
bā guà shēng hu yīng sǔn zhī fēi
八卦生乎鹰隼之飞,
liù jiǎ chū wū líng guī zhī fù
六甲出于灵龟之负,
wén zhī suǒ zài
文之所在,
suī qiě guì yí yǒu tuō wén běn bù bì biàn shū
虽且贵(疑有脱文)本不必便疏,
mò bù bì jiē báo
末不必皆薄,
pì jǐn xiù zhī yīn sù de
譬锦绣之因素地,
zhū yù zhī tuō chóng fèng shí
珠玉之托虫奉石,
yún yǔ shēng wū fū cùn
云雨生于肤寸,
jiāng hé shǐ wū zhǐ chǐ
江河始于咫尺,
lǐ chéng ruò cí
理诚若兹,
zé yǎ lùn bìng yǐ
则雅论病矣。
yòu yuē yìng lóng xú jǔ gù miǎn ér líng yún
又曰:“应龙徐举,顾眄而凌云;
hàn xuè huǎn bù hū xī ér qiān lǐ
汗血缓步,呼吸而千里。
gù lóu yǐ guài qí wú jiē ér gāo zhì nú jiǎn jīng guò jǐ zhī bù jiàn yě
故蝼蚁怪其无阶而高致,驽蹇惊过己之不渐也。
ruò fú chí zhòu shī lùn zhī zhōng zhōu xuán yī jīng zhī nèi yǐ cháng qíng lǎn jù yì yǐ biǎn liáng cè wú yá shǐ zì tiáo chèn yì wū zhèn sù bù néng de yě
若夫驰骤诗论之中,周旋一经之内,以常情览巨异,以褊量测无涯,始自髫龀,诣于振素,不能得也。
yòu shì sú lǜ guì gǔ xī ér jiàn dāng jīn jìng suǒ wén ér dú suǒ jiàn
又世俗率贵古昔而贱当今,敬所闻而黩所见。
tóng shí suī yǒu zhuī fēng jué jǐng zhī jùn yóu wèi bù jí bó lè zhī suǒ yù yě
同时虽有追风绝景之骏,犹谓不及伯乐之所御也。
suī yǒu xiāo liáng jiān chéng zhī pú yóu wèi bù jí chu hé zhī suǒ qì yě
虽有宵良兼城之璞,犹谓不及楚和之所泣也。
suī yǒu duàn mǎ zhǐ diāo zhī jiàn yóu wèi bù jí ōu yě zhī suǒ zhù yě
虽有断马指雕之剑,犹谓不及欧冶之所铸也。
suī yǒu shēng kū qǐ xiǔ zhī yào yóu wèi bù jí hé què zhī suǒ hé yě
虽有生枯起朽之药,犹谓不及和鹊之所合也。
suī yǒu guān qún dú xíng zhī shì yóu wèi bù jí wū gǔ rén yě
虽有冠群独行之士,犹谓不及于古人也。