bào pǔ zǐ yuē jī shēng yǐ tài yuán guō lín zōng jìng bù gōng sān gōng zhī mìng xué wú bù shè míng zhòng wū wǎng dài jiā zhī yǐ zhī rén zhī rén zé zhé gài yà shèng zhī qì yě
抱朴子曰:嵇生以太原郭林宗,竟不恭三公之命,学无不涉,名重于往代,加之以知人,知人则哲,盖亚圣之器也。
jí zài shuāi shì xī xī huáng huáng xí bù xiá wēn zhì zài hu kuāng duàn xíng dào yǔ zhòng ní xiāng sì
及在衰世,栖栖惶惶,席不暇温,志在乎匡断行道,与仲尼相似。
yú dá yuē fu zhì yǔ bù zhì cún wū yī yán shū jī zhī diàn luàn hū bái guī yú wèi yà shèng zhī píng wèi yì yǐ qīng yǒu xǔ yě
余答曰:“夫智与不智,存于一言,枢机之玷,乱乎白圭,愚谓亚圣之评,未易以轻有许也。
fu suǒ wèi yà shèng zhě bì jù tǐ ér wēi mìng shì jué lún yǔ bǐ zhōu kǒng qí jiān wú suǒ fù róng zhī wèi yě
夫所谓亚圣者,必具体而微,命世绝伦,与彼周孔其间无所复容之谓也。
ruò rén zhě yì hé zú dēng sī gé zāi
若人者亦何足登斯格哉!
lín zōng bá cuì qiào tè jiàn shí lǎng chè fāng zhī cháng rén suǒ yì gù duō yǐn zhī shàng jí shí fù wèi zú yě
林宗拔萃翘特,鉴识朗彻,方之常人所议,固多引之上及,实复未足也。
cǐ rén yǒu jī biàn fēng zī
此人有机辩风姿,
yòu qiǎo zì kàng yù ér shàn yòng
又巧自抗遇而善用,
qiě hào shì zhě wèi zhī yǔ yì
且好事者为之羽翼,
yán qí shēng yù wū sì fāng
延其声誉于四方,
gù néng xié zhī jiàn tuī mù wū luàn shì
故能挟之见推慕于乱世,
ér wèi guò tīng bù hé shí zhě suǒ tuī cè
而为过听不核实者所推策,
jí qí piàn yán suǒ bāo
及其片言所褒,
zé zhòng wū qiān jīn
则重于千金,
yóu shè suǒ jīng
游涉所经,
zé xián yú bō dàng
则贤愚波荡,
wèi lóng fèng zhī jí
谓龙凤之集,
qí ruì zhī chū yě
奇瑞之出也。
tǔ shēng zé yú yīn jiàn fǎ yí zú zé yí jì jiàn nǐ kě wèi shàn jī jiàn gǔ ér jiē rì yuè zhě ěr fēi zhēn yǐn yě
吐声则余音见法,移足则遗迹见拟,可谓善击建鼓而揭日月者耳,非真隐也。
gài yù lì cháo zé shì yǐ dà luàn yù qián fú zé mèn ér bù kān huò yuè zé wèi huò hài què ěr zé fēi suǒ ān
盖欲立朝则世已大乱,欲潜伏则闷而不堪,或跃则畏祸害,确尔则非所安。
zhāng huáng bù shǒu zài féi zài yuè jù ér shì rén zhú qí huá ér mò yán qí shí wán qí xíng ér bù jiù qí shén gù zāo yǔ jīn huài yóu fù jiàn xiào bù jué qí duǎn jiē shì lèi yě
彰徨不守,载肥载月瞿,而世人逐其华而莫研其实,玩其形而不究其神,故遭雨巾坏,犹复见效,不觉其短,皆是类也。
sú mín zhuī shēng yī zhì wū shì
俗民追声,一至于是。
gù qí suī yǒu quē xì mò zhī gǎn zhǐ yě
故其虽有缺隟,莫之敢指也。
fu lín zōng xué shè zhī rén fēi wú fēn yě
夫林宗学涉知人,非无分也。
rán ér wèi néng bì guò shí zhī míng ér àn wū zì liào yě
然而未能避过实之名,而暗于自料也。
huò quàn zhī yǐ chū shì jìn zhě lín zōng duì yuē wú zhòu chá rén shì yè kàn qián xiàng tiān zhī suǒ fèi bù kě zhī yě
或劝之以出仕进者,林宗对曰:‘吾昼察人事,夜看乾象,天之所废,不可支也。
fāng jīn yùn zài míng yí zhī yáo zhí wù yòng zhī wèi gài pán huán qián jū zhī shí fēi zài tiān lì jiàn zhī huì yě
方今运在明夷之爻,值勿用之位,盖盘桓潜居之时,非在天利见之会也。
suī yǒu yuán lù yóu kǒng cāng hǎi héng liú
虽有原陆,犹恐沧海横流。
wú qí yú yě kuàng kě mào chōng fēng ér chéng bēn bō hu
吾其鱼也,况可冒冲风而乘奔波乎!
wèi ruò yán xiù yí shén yú xīn péng lǎo yōu zāi yóu zāi liáo yǐ zú suì
未若岩岫颐神,娱心彭老,优哉游哉,聊以卒岁。
àn lín zōng zhī yán qí zhī hàn zhī bù kě jiù fēi qí cái zhī suǒ bàn shěn yǐ
’按林宗之言,其知汉之不可救,非其才之所办审矣。
fǎ dāng yǎng jī shāng luò fǔ fàn wǔ hú zhuī cháo fù wū jùn lǐng xún yú fǔ wū cāng láng ruò bù néng jié zōng shān kè lí qún dú wǎng zé dāng yǎn jǐng yuān wū tāo lín kuò náng ér nǎi zì xi cú dōng xí bù xiá wēn yù mù kǒng mò xī xī zhī shì
法当仰𬯀商洛,俯泛五湖,追巢父于峻岭,寻渔父于沧浪,若不能结踪山客,离群独往,则当掩景渊洿,韬鳞括囊,而乃自西徂东,席不暇温,欲慕孔墨栖栖之事。
shèng zhě yōu shì zhōu liú sì fāng yóu wèi tuì shì suǒ jiàn jī tán
圣者忧世,周流四方,犹为退士,所见讥弹。
lín zōng cái fēi yìng qī qì bù jué lún chū bù néng ān shàng zhì mín yí fēng yì sú rù bù néng huī háo shǔ bǐ zǔ shù liù yì xíng zì xuàn yào yì jì guò chà shōu míng hè hè shòu ráo pō duō
林宗才非应期,器不绝伦,出不能安上治民,移风易俗,入不能挥毫属笔,祖述六艺,行自炫耀,亦既过差,收名赫赫,受饶颇多。
rán zú jìn wú bǔ wū zhì luàn tuì wú jì wū zhú bó
然卒进无补于治乱,退无迹于竹帛。
guān qīng shì mì bīng pàn cǎo mí wèi yǒu yì yōng rén yě
观倾视汨,冰泮草靡,未有异庸人也。
wú gù shěn fú wū bō tāo zhī jiān
无故沈浮于波涛之间,
dǎo xǐ wū āi chén zhī zhōng
倒屣于埃尘之中,
áo jí jīng yì
遨集京邑,
jiāo guān guì yóu
交关贵游,
lún wán qiè bì
轮刓箧弊,
fěi huáng qǐ chǔ
匪遑启处,
suì shǐ shēng yù xī yì
遂使声誉翕熠,
qín hú jǐng fù
秦胡景附,
xiàng jié zhū lún zhī guǐ
巷结朱轮之轨,
táng liè chì fú zhī kè
堂列赤绂之客,
yáo chē yíng jiē
轺车盈街,
zài zòu lián chē
载奏连车,
chéng wèi yóu xiá zhī tú
诚为游侠之徒,
wèi hé yì yǐn zhī kē yě
未合逸隐之科也。
yǒu dào zhī shì ér zhēn cǐ zhě yóu bù dé fù cè gāo jié zhī tiáo guàn yān wèi mì qiū zhī jùn mín ér xiū cí zài wū wēi luàn zhī yùn xī zú duō zāi
有道之世而臻此者,犹不得复厕高洁之条贯焉,为秘丘之俊民,而修兹在于危乱之运,奚足多哉!
shú bù wèi zhī àn wū tiān rén zhī pǐ tài bì wū zì liàng zhī yōu liè hu
孰不谓之暗于天人之否泰,蔽于自量之优劣乎!
kōng bèi tián mò zhī tú jìng wú yǒu wèi zhī yì bù zhí huò bài gài qí xìng ěr
空背恬默之途,竟无有为之益,不值祸败,盖其幸耳。
yǐ cǐ wéi yōu shì niàn guó xī nǐ sù wáng yǒu sì jiǎn zú zhī xún lóng qí chì yàn zhī zhú hóng hú jiāo míng zhī fāng yún péng xī yòu zhī bǐ jù xiàng yě
以此为忧世念国,希拟素王,有似蹇足之寻龙骐,斥鷃之逐鸿鹄,焦冥之方云鹏,鼷鼬之比巨象也。
rán zé lín zōng kě wèi yǒu yào sú zhī cái wú gù shǒu zhī zhì jiàn wú bù le shù jī dà yòng fú biàn wài fā jīng shén nèi xū bù shèng fán zào yán xíng xiāng fá kǒu chēng jìng tuì xīn xī róng lì wèi de xuán pǔ zhī qī qín jiǔ yuān zhī qián líng yě
“然则林宗可谓有耀俗之才,无固守之质,见无不了,庶几大用,符辨外发,精神内虚,不胜烦躁,言行相伐,口称静退,心希荣利,未得□玄圃之栖禽,九渊之潜灵也。
zì xuàn zì méi shì nǚ zhī chǒu shì yě
自炫自媒,士女之丑事也。
zhī qí bù kě ér yóu xiào yóu shī yà shèng zhī qì qí ān zài hu
知其不可而尤效尤师,亚圣之器,其安在乎?
suī yún zhī rén zhī rén zhī míng nǎi táng yú zhī suǒ nán ní fù zhī suǒ bìng
虽云知人,知人之明,乃唐虞之所难,尼父之所病。
fu yǐ qián bìng rì yuè yuán shǐ jiàn zhōng qiě yóu yǒu shī bù néng cháng zhōng kuàng wū lín zōng yíng zhú zhī míng dé shī bàn jiě yǐ wèi bù shǎo yǐ
夫以前并日月,原始见终,且犹有失,不能常中,况于林宗萤烛之明,得失半解,已为不少矣。
rán zé míng chēng zhòng wū dāng shì měi tán shèng wū jì méi gù qí suǒ de zhě zé shì gòng chuán wén ér suǒ shī zhě zé mò zhī yǒu shí ěr
然则名称重于当世,美谈盛于既没,故其所得者,则世共传闻,而所失者,则莫之有识尔。
suī pō zhēn wú míng zhī shì wū cǎo lái zhǐ wèi pōu zhī pú wū qiū yuán rán wèi néng jìn zhōng liè wū cháo tíng lì yù měi wū jiāng chǎng jiě wáng zhēng wū dào xuán zhé nì móu zhī jìng zhú
虽颇甄无名之士于草莱,指未剖之璞于丘园,然未能进忠烈于朝廷,立御每于疆场,解亡征于倒悬,折逆谋之竞逐。
ruò bào zi zhī tuī guǎn shēng
若鲍子之推管生,
píng zhòng zhī dá ráng jū
平仲之达穰苴,
lín zōng míng zhèn wū cháo tíng
林宗名振于朝廷,
jìng wū yī shí
敬于一时,
sān jiǔ ròu shí
三九肉食,
mò bù qīn zhòng
莫不钦重,
lì zú yǐ bá cái
力足以拔才,
yán zú yǐ qǐ zhì
言足以起滞,
ér dàn yǎng jí jīng niǎn
而但养疾京辇,
zhāo hé bīn kè
招合宾客,
wú suǒ jìn zhì
无所进致,
yǐ kuāng wēi bì
以匡危蔽,
tú néng zhī rén
徒能知人,
bù kěn jiàn jǔ
不肯荐举,
hé yì zhī wò rǎng zhī rèn liáng tián
何异知沃壤之任良田,
yì zhí mù zhī zhōng liáng zhù
议直木之中梁柱,
ér zhōng bù kěn zhī yǐ bō jiā gǔ
而终不垦之以播嘉谷,
fá zhī yǐ gòu liáng dòng
伐之以构梁栋,
xī jiě wū bù lì
奚解于不粒,
hé jiù wū lù jū zāi
何救于露居哉!
qí jù gòng jǔ zhě chéng gāo cāo yě qí zǒu bù xiū zhě yì qí jí yě
其距贡举者,诚高操也,其走不休者,亦其疾也。
jī shēng yòu yuē lín zōng cún wèi yī shì zhī suǒ shì méi zé yí fāng yǒng bō
嵇生又曰:“林宗存为一世之所式,没则遗芳永播。
shuò rú jùn shì wèi huò zhǐ diǎn ér wú shēng dú píng qí duǎn wú nǎi jiàn chī wū jiāng lái hu
硕儒俊士,未或指点,而吾生独评其短,无乃见嗤于将来乎!
bào pǔ zǐ yuē hé wéi qí rán zāi
”抱朴子曰:“曷为其然哉?
gǒu wú yán zhī yǔn zhě dāng fù zhī wū hòu hòu zhī shí zhě hé xù wū guǎ hé hu
苟吾言之允者,当付之于后,后之识者,何恤于寡和乎?
qiě qián xián duō yì jī zhī dú huáng shēng bāo guò ěr
且前贤多亦讥之,独皇生褒过耳。
gù tài fù zhū gě wú xùn yì yuē lín zōng yǐn bù xiū dùn chū bù yì shí shí yù yáng míng yǎng yù ér yǐ
故太傅诸葛无逊亦曰:‘林宗隐不修遁,出不益时,实欲扬名养誉而已。
jiē tán xiàng yì yǐ wéi biàn shàn shàng bàng zhèng yǐ wéi gāo shí sú guì zhī xī rán yóu guō jiě yuán shè jiàn qū wū nǎng shí yě
街谈巷议以为辩,讪上谤政以为高,时俗贵之,歙然犹郭解原涉,见趋于曩时也。
hòu jìn mù shēng zhě wèi néng kǎo zhī wū shèng wáng zhī diǎn lùn zhī wū xiān xián zhī xíng tú huò huá míng xián jìng zhǔn dì xué zhī zhě rú bù jí tán zhī zhě zé yíng ěr zhōng rén yóu bù jué tóng méng ān néng zhī
后进慕声者,未能考之于圣王之典,论之于先贤之行,徒惑华名,咸竞准的,学之者如不及,谈之者则盈耳,中人犹不觉,童蒙安能知?
gù líng líng tài shǒu yīn fǔ jūn bó xù gāo cái dǔ lùn zhī shì yě yì yuē lín zōng rù jiāo jiàng xiàng chū yóu fāng guó chóng sī yì yǐ dòng zhòng guān huǐ yù wū cháo tíng
’故零陵太守殷府君伯绪,高才笃论之士也,亦曰:‘林宗入交将相,出游方国,崇私议以动众,关毁誉于朝廷。
qí suǒ shàn zé fēng téng yǔ zhòu gǎi jià yì zī
其所善则风腾雨骤,改价易姿;
qí suǒ è zé cuī dùn lù shěn shì rén bù chǐ
其所恶则摧顿陆沈,士人不齿。
qí míng xián zāo luàn yǐn dùn hán guāng nì jǐng wèi wèi yuǎn yǐ
□其名贤,遭乱隐遁,含光匿景,未为远矣。
jūn zǐ xíng dào yǐ kuāng jūn yě yǐ zhèng sú yě wū shí jūn bù kě kuāng sú bù kě zhèng lín zōng zhōu xuán qīng tán lǘ yán wú jiù wū shì dào zhī ling chi wú jiě wū yāo mín zhī qiáo cuì yě
君子行道,以匡君也,以正俗也,于时君不可匡,俗不可正,林宗周旋,清谈闾阎,无救于世道之陵迟,无解于夭民之憔悴也。
yòu gù zhōng shū láng zhōu shēng gōng yuǎn yīng wěi míng rú yě yì yuē fu yù zhì ér zàn zhī zé wèi zhī lè dào
’又故中书郎周生恭远,英伟名儒也,亦曰:‘夫遇治而赞之,则谓之乐道;
zāo luàn ér jiù zhī zé wèi zhī yōu dào
遭乱而救之,则谓之忧道;
luàn bù kě jiù ér bì zhī zé wèi zhī shǒu dào
乱不可救而避之,则谓之守道。
yú shùn lè dào zhě yě zhòng ní yōu dào zhě yě wēi zǐ shǒu dào zhě yě
虞舜乐道者也,仲尼忧道者也,微子守道者也。
hàn shì jiāng qīng shì wù jiāo yóu lín zōng fǎ dāng kǎi rán xū xīn yào tóng qì jūn zǐ gòng jiáo ér zhèng zhī ér shēn xī xī wèi zhī xióng bó fēi jiù shì zhī yi yě
汉世将倾,世务交游,林宗法当慨然虚心,要同契君子,共矫而正之,而身栖栖为之雄伯,非救世之宜也。
wū shí suī zhū huáng mén liù chù zì yù ěr
于时虽诸黄门,六畜自寓耳。
qí chén fán dòu wǔ zhī tú suī dǐng sī mù bó jiē guì zhòng lín zōng xìn qí yán lùn zāng pǐ qǔ dìng wū kuāng wēi yì sú bù yì kě jì hu
其陈蕃窦武之徒,虽鼎司牧伯,皆贵重林宗,信其言论,臧否取定,于匡危易俗,不亦可冀乎?
ér lín zōng jì bù néng jiàn yǒu wéi zhī shì lì háo máo zhī yì ér bū táo bù shì zhě zé fāng zhī cháo xǔ
而林宗既不能荐有为之士,立毫毛之益,而逋逃不仕者,则方之巢许;
fèi zhí dài kè zhě zé bǐ zhī zhōu gōng
废职待客者,则比之周公;
yǎng tú bì yì zhě zé nǐ zhī zhòng ní
养徒避役者,则拟之仲尼;
qì qīn yī háo zhě zé tóng zhī yóu xià
弃亲依豪者,则同之游夏。
shì yǐ shì xuàn míng shí ér dà luàn zī shén yě
是以世眩名实,而大乱滋甚也。
ruò wèi lín zōng bù zhī zé wú yǐ chēng cōng míng
若谓林宗不知,则无以称聪明;
ruò wèi zhī zhī ér bù gǎi zé wú yǐ yán yōu dào
若谓知之而不改,则无以言忧道。
xī sì háo shì zhōu gōng ér bù néng wèi zhōu gōng jīn lín zōng shì zhòng ní ér bù dé wèi zhòng ní yě
昔四豪似周公而不能为周公,今林宗似仲尼而不得为仲尼也。
wū shì wèn zhě kǎi ér tàn yuē rán zé sī rén nǎi bì luàn zhī tú fēi quán yǐn zhī gāo yǐ
’”于是问者慨而叹曰:“然则斯人乃避乱之徒,非全隐之高矣。