bào pǔ zǐ yuē hàn mò yǒu mí héng zhě nián èr shí yǒu sān kǒng wén jǔ chǐ guò zhī mìng shēn jū jiǔ liè wén xué guān qún shào zhǎng chēng yù míng wèi shū jué ér you héng wū bù yī yòu biǎo jiàn zhī wū hàn cháo yǐ wéi yi qǐ jiā zuò tái láng
抱朴子曰:汉末有祢衡者,年二十有三,孔文举齿过知命,身居九列,文学冠群,少长称誉,名位殊绝,而友衡于布衣,又表荐之于汉朝,以为宜起家作台郎。
yún wéi yuè jiàng shén yì rén bìng chū
云:“惟岳降神,异人并出。
mù suǒ yī jiàn zhé sòng wū kǒu
目所一见,辄诵于口。
ěr suǒ piē wén bù wàng wū xīn
耳所瞥闻,不忘于心。
xìng yǔ dào hé sī ruò yǒu shén
性与道合,思若有神。
qí tàn zhī rú cǐ
’其叹之如此。
héng yóu xǔ xià zì gōng qīng guó shì yǐ xià héng chū bù chēng qí guān jiē míng zhī yún ā mǒu huò yǐ xìng hū zhī wèi mǒu r hū kǒng róng wèi dà ér hū yáng xiū wéi xiǎo ér
衡游许下,自公卿国士以下,衡初不称其官,皆名之云阿某,或以姓呼之为某儿,呼孔融为大儿,呼杨修为小儿。
xún yù yóu qiáng kě yǔ yǔ guò cǐ yǐ zhù jiē mù gěng ní ǒu shì rén ér wú rén qì jiē jiǔ wèng yǐn náng ěr
荀彧犹强可与语,过此以住,皆木梗泥偶,似人而无人气,皆酒瓮饮囊耳。
bǎi guān dà huì héng shí zài zuò hū pín cù qī chuàng āi tàn kāng kǎi huò jī zhī yuē yīng háo lè jí fēi suǒ tàn yě
百官大会,衡时在坐,忽颦蹙凄怆,哀叹忼慨,或讥之曰:“英豪乐集,非所叹也。
héng miǎn lì shì chóu zhòng ér dá yuē zài cǐ jī shī liè jiù zhī jiān rén rén ān néng bù bēi hu
”衡眄历视稠众而答曰:“在此积尸列柩之间,仁人安能不悲乎?
cáo gōng cháng qiè chǐ yù shā zhī rán fù wú zhèng yǒu rù fǎ yīng dài zhī zuì yòu xī yǒu shā rú shēng zhī míng nǎi zhé zuò gǔ lì héng liǎo wú huǐ qíng chǐ sè nǎi fù jiǎo wū zhù kǒu jiù chuī zhī nǎi yǒu yì shēng bìng yáo gǔ zhào jī gǔ wén zhě bù zhī qí yī rén yě
曹公尝切齿欲杀之,然复无正有入法应殆之罪,又惜有杀儒生之名,乃谪作鼓吏,衡了无悔情耻色,乃缚角于柱,口就吹之,乃有异声,并摇鼓兆击鼓,闻者不知其一人也。
ér lùn gèng jù wú suǒ gù jì xún wáng zǒu tóu jīng zhōu mù liú biǎo biǎo yù zuò shū yǔ sūn quán tǎo nì wū shí yǐ quán jù jiāng dōng dài jiǎ bǎi wàn yù jié fǔ chē zhī yuán yǔ gòng jù zhōng guó shǐ zhū wén shì lì cǎo jìn sī ér bù dé biǎo yì
而论更剧,无所顾忌,寻亡走投荆州牧刘表,表欲作书与孙权,讨逆于时已全据江东,带甲百万,欲结辅车之援,与共距中国,使诸文士立草,尽思而不得表意。
nǎi shì héng
乃示衡。
héng shěng zhī yuē dàn yù shǐ sūn zuǒ yòu chí dāo r shì zhī zhě cǐ kě yòng ěr tǎng lìng zhāng zi bù jiàn cǐ dà rǔ rén yě
衡省之曰:“但欲使孙左右持刀儿视之者,此可用尔,傥令张子布见此,大辱人也。
jí cuī huài tóu dì biǎo chàng rán yǒu guài sè wèi héng yuē wèi le bù zhōng yún chú hu
”即摧坏投地,表怅然有怪色,谓衡曰:“为了不中芸锄乎?
xī zhī yě
惜之也。
héng suǒ zhǐ bǐ biàn gèng shū zhī zhòng suǒ zuò yǒu shí yú tōng héng fán yī lì shì zhī ér yǐ àn jì shū zhī bì yǐ huán biǎo
”衡索纸笔,便更书之,众所作有十余通,衡凡一历视之而已,暗记书之,毕以还表。
biǎo yǐ huán zhǔ huò yǒu lù suǒ zuò zhī běn yě yǐ bǐ xiào zhī wú yī zì cuò nǎi gè dà jīng
表以还主,或有录所作之本也,以比校之,无一字错,乃各大惊。
biǎo nǎi qǐng héng gèng zuò héng jí zuò chéng shǒu bù tíng chuò biǎo shén yǐ yǐ wéi jiā ér shī yòng yān
表乃请衡更作,衡即作成,手不停辍,表甚以以为佳而施用焉。
héng jiāo ào zhuǎn shén yī zhōu rén shì mò bù zēng huì ér biǎo yì bù fù kān yù shā zhī
衡骄傲转甚,一州人士,莫不憎恚,而表亦不复堪,欲杀之。
huò jiàn yǐ wéi cáo gōng míng wéi yán kù yóu néng róng rěn héng shǎo yǒu xū míng ruò yī zhāo shā zhī zé tiān xià yóu shì mò fù nǐ zú wū jīng chǔ zhě yě
或谏以为曹公名为严酷,犹能容忍,衡少有虚名,若一朝杀之,则天下游士,莫复拟足于荆楚者也。
biǎo suì qiǎn zhī
表遂遣之。
héng zǒu dào xià kǒu yī jiāng jūn huáng zǔ zǔ dài yǐ shàng bīn
衡走到夏口,依将军黄祖,祖待以上宾。
zǔ dà ér huáng shè yǔ héng xié xíng guò rén mù xià jù dú bēi míng yī guò ér qù
祖大儿黄射,与衡偕行,过人墓下,俱读碑铭一过而去。
jiǔ zhī shè yuē qián suǒ shì bēi wén dà jiā hèn bù xiě yě
久之,射曰:“前所视碑文大佳,恨不写也。
héng yuē qīng cún qí míng mù ěr
”衡曰:“卿存其名目耳。
wǒ yī lǎn shàng jì zhī
我一览尚记之。
jí wéi àn shū zhī mò yǒu yī zì shí quē nǎi bù fēn míng
”即为暗书之,末有一字,石缺,乃不分明。
héng yǔ bàn zì yuē yí cǐ dàng zuò mǒu zì
衡与半字,曰:“疑此当作某字。
kǒng bù shěn yě
恐不审也。
shè shěng kě xià yǒu quē wén
”射省可(下有缺文)。
suī yán xíng qīng rén nìng yuàn róng xiǎn shì yǐ gāo yóu fèng lín bù néng yōu yì hāo lái rán xiū jǐ bó cì mí ér bù jué gù kāi kǒu jiàn zēng jǔ zú dǎo huò
虽言行轻人,宁愿荣显,是以高游凤林,不能幽翳蒿莱,然修己驳刺,迷而不觉,故开口见憎,举足蹈祸。
jī rú cǐ zhī jì liǎng yì hé lǐ róng wū tiān xià ér de qí sǐ zāi
赍如此之伎俩,亦何理容于天下而得其死哉?
yóu xiāo míng hú huàn cóng jiē bù xǐ yīn xiǎng bù gǎi yì chù hé yì
犹枭鸣狐嚾,从皆不喜,音响不改,易处何益。
xǔ xià rén wù zhī hǎi yě
许下,人物之海也。
wén jǔ wèi zhī zhǔ rèn hé zhī zú yǐ zhì dào wū cǐ bù ān yǐ kě zhī yǐ
文举为之主任,荷之足以至到,于此不安,已可知矣。
yóu bì sǐ zhī bìng yú fù yuè rén suǒ wú rú hé
犹必死之病,俞附越人,所无如何。
xiǔ mù qiān dìng bān shū ōu yě suǒ bù néng jiang yě
朽木铅铤,班输欧冶所不能匠也。
ér fù zǒu tóu jīng chǔ jiān zhōng xiàn jí hài cǐ nǎi héng měng bì zhī xiào yě
而复走投荆楚间,终陷极害,此乃衡懵蔽之效也。
gài yù zhī ér bù néng de fēi néng de ér fú yòng zhě yǐ
盖欲之而不能得,非能得而弗用者矣。
wū xì cái shì kě wù jiè zāi
于戏才士,可勿戒哉!
jī shēng yuē wú suǒ huò zhě héng zhī xū míng yě zi suǒ lùn zhě héng zhī shí bìng yě
嵇生曰:“吾所惑者,衡之虚名也;子所论者,衡之实病也。
gǎn bù wù mèi wū zhǐ nán tóu zhàng wū zhé zhōng hu
敢不寤寐于指南,投杖于折中乎!