bào shēng jìng yán hǎo lǎo zhuāng zhī shū zhì jù biàn zhī yán yǐ wéi gǔ zhě wú jūn shèng wū jīn shì gù qí zhe lùn yún rú zhě yuē tiān shēng zhēng mín ér shù zhī jūn
鲍生敬言,好老庄之书,治剧辩之言,以为古者无君,胜于今世,故其著论云:“儒者曰:‘天生烝民而树之君。
qǐ qí huáng tiān zhūn zhūn rán yì jiāng yù zhī zhě wèi cí zāi
’岂其皇天谆谆然亦将欲之者为辞哉!
fu qiáng zhě lìng ruò zé ruò zhě fú zhī yǐ
夫强者凌弱,则弱者服之矣;
zhì zhě zhà yú zé yú zhě shì zhī yǐ
智者诈愚,则愚者事之矣。
fú zhī gù jūn chén zhī dào qǐ yān
服之,故君臣之道起焉;
shì zhī gù lì guǎ zhī mín zhì yān
事之,故力寡之民制焉。
rán zé lì shǔ yì yù yóu hu zhēng qiáng ruò ér xiào yú zhì
然则隶属役御,由乎争强弱而校愚智。
bǐ cāng tiān guǒ wú shì yě fu hùn máng yǐ wú míng wèi guì qún shēng yǐ dé yì wèi huan
彼苍天果无事也,夫混茫以无名为贵,群生以得意为欢。
gù bō guì kè qī fēi mù zhī yuàn
故剥桂刻漆,非木之愿;
bá hé liè cuì fēi niǎo suǒ yù
拔鹖裂翠,非鸟所欲;
cù pèi xián biāo fēi mǎ zhī xìng
促辔衔镳,非马之性;
hé chē wù yùn zhòng fēi niú zhī lè
荷车兀运重,非牛之乐。
zhà qiǎo zhī méng rèn lì wéi zhēn fá shēng zhī gēn yǐ shì wú yòng bǔ fēi qín yǐ gōng huá wán chuān běn wán zhī bí bàn tiān fàng zhī jiǎo gài fēi wàn wù bìng shēng zhī yì
诈巧之萌,任力违真,伐生之根,以饰无用,捕飞禽以供华玩,穿本完之鼻,绊天放之脚,盖非万物并生之意。
fū yì bǐ lí zhēng yǎng cǐ zài guān guì zhě lù hòu ér mín yì kùn yǐ
夫役彼黎烝,养此在官,贵者禄厚而民亦困矣。
fu sǐ ér de shēng xīn xǐ wú liàng zé bù rú xiàng wú sǐ yě
夫死而得生,欣喜无量,则不如向无死也。
ràng jué cí lù yǐ diào xū míng zé bù rú běn wú ràng yě
让爵辞禄,以钓虚名,则不如本无让也。
tiān xià nì luàn yān ér zhōng yì xiǎn yǐ liù qīn bù hé yān ér xiào cí zhāng yǐ
天下逆乱焉而忠义显矣,六亲不和焉而孝慈彰矣。
nǎng gǔ zhī shì wú jūn wú chén chuān jǐng ér yǐn gēng tián ér shí rì chū ér zuò rì rù ér xī fàn rán bù xì huī ěr zì dé bù jìng bù yíng wú róng wú rǔ shān wú xī jìng zé wú zhōu liáng
曩古之世,无君无臣,穿井而饮,耕田而食,日出而作,日入而息,泛然不系,恢尔自得,不竞不营,无荣无辱,山无蹊径,泽无舟梁。
chuān gǔ bù tōng zé bù xiāng bìng jiān
川谷不通,则不相并兼;
shì zhòng bù jù zé bù xiāng gōng fá
士众不聚,则不相攻伐。
shì gāo cháo bù tàn shēn yuān bù lù fèng luán qī xī wū tíng yǔ lóng lín qún yóu wū yuán chí jī hǔ kě lǚ huī shé kě zhí shè zé ér ōu niǎo bù rù fēi rù lín ér hú tù bù jīng
是高巢不探,深渊不漉,凤鸾栖息于庭宇,龙鳞群游于园池,饥虎可履,虺蛇可执,涉泽而鸥鸟不入飞,入林而狐兔不惊。
shì lì bù méng huò luàn bù zuò gān gē bù yòng chéng chí bù shè wàn wù xuán tóng xiāng wàng wū dào yì lì bù liú mín huò kǎo zhōng chún bái zài xiōng jī xīn bù shēng hán shí fu ér xī gǔ fù ér yóu
势利不萌,祸乱不作,干戈不用,城池不设,万物玄同,相忘于道,疫疠不流,民获考终,纯白在胸,机心不生,含食甫而熙,鼓腹而游。
qí yán bù huá qí xíng bù shì ān dé jù liǎn yǐ duó mín cái ān dé yán xíng yǐ wéi kēng jǐng
其言不华,其行不饰,安得聚敛以夺民财,安得严刑以为坑阱!
jiàng jí miǎo jì zhì yòng qiǎo shēng dào dé jì shuāi zūn bēi yǒu xù fán shēng jiàng sǔn yì zhī lǐ shì fú miǎn xuán huáng zhī fú qǐ tǔ mù wū líng xiāo gòu dān lǜ wū fén liāo qīng jùn sōu bǎo yǒng yuān biàn zhū
“降及杪季,智用巧生,道德既衰,尊卑有序,繁升降损益之礼,饰绂冕玄黄之服,起土木于凌霄,构丹绿于棼撩,倾峻搜宝,泳渊辨珠。
jù yù rú lín bù zú yǐ jí qí biàn
聚玉如林,不足以极其变;
jī jīn chéng shān bù zú yǐ shàn qí fèi
积金成山,不足以赡其费。
chán màn wū yín huāng zhī yù ér pàn qí tài shǐ zhī běn qù zōng rì yuǎn bèi pǔ mí zēng shàng xián zé mín zhēng míng guì huò zé dào zéi qǐ jiàn kě yù zé zhēn zhèng zhī xīn luàn shì lì chén zé jié duó zhī tú kāi
澶漫于淫荒之域,而叛其大始之本,去宗日远,背朴弥增,尚贤则民争名,贵货则盗贼起,见可欲则真正之心乱,势利陈则劫夺之途开。
zào yǎn ruì zhī qì zhǎng qīn gē zhī huàn nǔ kǒng bù jìn jiǎ kǒng bù jiān máo kǒng bù lì dùn kǒng bù hòu
造剡锐之器,长侵割之患,弩恐不劲,甲恐不坚,矛恐不利,盾恐不厚。
ruò wú líng bào cǐ jiē kě qì yě
若无凌暴,此皆可弃也。
gù yuē bái yù bù huǐ shú wèi guī zhāng
故曰:白玉不毁,孰为珪璋?
dào dé bù fèi ān qǔ rén yì
道德不废,安取仁义?
shǐ fu jié zhòu zhī tú de fán rén gū jiàn zhě pú zhū hóu zū fāng bó pōu rén xīn pò rén jìng qióng jiāo yín zhī è yòng páo luò zhī nüè
使夫桀纣之徒,得燔人辜谏者,脯诸侯,菹方伯,剖人心,破人胫,穷骄淫之恶,用炮烙之虐。
ruò lìng sī rén bìng wèi pǐ fū xìng suī xiōng shē ān dé shī zhī
若令斯人并为匹夫,性虽凶奢,安得施之!
shǐ bǐ sì kù zì yù tú gē tiān xià yóu wū wèi jūn gù de zòng yì yě
使彼肆酷恣欲,屠割天下,由于为君,故得纵意也。
jūn chén jì lì zhòng tè rì zī ér yù rǎng bì hu zhì gù zhī jiān xī láo wū tú tàn zhī zhōng
君臣既立,众慝日滋,而欲攘臂乎桎梏之间,悉劳于涂炭之中。
rén zhǔ yōu lì wū miào táng zhī shàng bǎi xìng jiān rǎo hu kùn kǔ zhī zhōng xián zhī yǐ lǐ dù zhěng zhī yǐ xíng fá shì yóu pì tāo tiān zhī yuán jī bù cè zhī liú sāi zhī yǐ cuō rǎng zhàng zhī yǐ zhǐ zhǎng yě
人主忧栗于庙堂之上,百姓煎扰乎困苦之中,闲之以礼度,整之以刑罚,是犹辟滔天之源,激不测之流,塞之以撮壤,障之以指掌也。
bào pǔ zǐ nán yuē gài wén chōng mèi jì pì jiàng zhuó shēng qīng qióng lóng yǎng dào páng pō fǔ tíng
抱朴子难曰:“盖闻冲昧既辟,降浊升清,穹隆仰焘,旁泊俯停。
qián kūn dìng wèi shàng xià yǐ xíng yuǎn qǔ zhū wù zé tiān zūn de bēi yǐ zhe rén lún zhī tǐ
乾坤定位,上下以形,远取诸物,则天尊地卑,以著人伦之体;
jìn qǔ zhū shēn zé yuán shǒu gǔ gōng yǐ biǎo jūn chén zhī xù jiàng shā zhī guǐ yǒu zì lái yǐ
近取诸身,则元首股肱,以表君臣之序,降杀之轨,有自来矣。
ruò fú tài jí hùn dùn liǎng yí wú zhì zé wèi ruò xuán huáng pōu pàn qī yào chuí xiàng yīn yáng táo yě wàn wù qún fēn yě
若夫太极混沌,两仪无质,则未若玄黄剖判,七耀垂象,阴阳陶冶,万物群分也。
yóu zī yǐ yán
由滋以言,
yì zhī niǎo jù shòu sàn
亦知鸟聚兽散,
cháo qī xué cuàn
巢栖穴窜,
máo xuè shì rú
毛血是茹,
jié cǎo sī fú
结草斯服,
rù wú liù qīn zhī zūn bēi
入无六亲之尊卑,
chū wú jiē jí zhī děng wēi
出无阶级之等威,
wèi ruò bì tǐ guǎng xià
未若庇体广夏,
jīng liáng jiā zhǐ
稉梁嘉旨,
fǔ fú qǐ wán
黼黻绮纨,
yù dōng dāng shǔ
御冬当暑,
míng bì lì wù
明辟莅物,
liáng zǎi jiàng shì
良宰匠世,
shè guān fēn zhí
设官分职,
yǔ zhòu mù rú yě
宇宙穆如也。
guì jiàn yǒu zhāng zé mù shǎng wèi fá
贵贱有章,则慕赏畏罚;
shì qí lì jūn zé zhēng duó mǐ dàn
势齐力均,则争夺靡惮。
shì yǐ yǒu shèng rén zuò shòu mìng zì tiān huò jié gǔ yǐ tián yú huò zhān chén ér zuàn suì huò cháng huì yǐ xuǎn lì huò gòu yǔ yǐ yǎng bì
是以有圣人作,受命自天,或结罟以畋渔,或瞻辰而钻燧,或尝卉以选粒,或构宇以仰蔽。
bèi wù zhì yòng qù hài xìng lì bǎi xìng xīn dài fèng ér zūn zhī jūn chén zhī dào wū shì hu shēng ān yǒu zhà yú lìng ruò zhī lǐ
备物致用,去害兴利,百姓欣戴,奉而尊之,君臣之道于是乎生,安有诈愚凌弱之理?
sān wǔ dié xīng
三五迭兴,
dào jiào suì lóng
道教遂隆,
biàn zhāng quàn jǔ
辩章劝沮,
dé shèng xíng qīng
德盛刑清,
míng liáng zhī gē zuò
明良之歌作,
dàng dàng zhī huà chéng
荡荡之化成,
tài jiē jì píng
太阶既平,
qī zhèng zūn dù
七政遵度,
wú qín jī xiǎng wū zhāo yáng
梧禽激响于朝阳,
lín yú dí líng ér lái chū
麟虞觌灵而来出,
guī lóng tǔ zǎo wū hé méi
龟龙吐藻于河湄,
jǐng lǎo chī yào wū tiān lù
景老摛耀于天路,
huáng fēng zhèn wū jiǔ yù
皇风振于九域,
xiōng qì jí hu fǔ kù
凶器戢乎府库,
shì yǐ lǐ zhì zé jūn ān
是以礼制则君安,
lè zuò ér xíng cuò yě
乐作而刑厝也。
ruò fú shē yín kuáng bào yóu hu rén jǐ qǐ bì yǒu jūn biàn yīng ěr hu
若夫奢淫狂暴,由乎人己,岂必有君,便应尔乎?
ér bào shēng dú jǔ shuāi shì zhī zuì bù lùn zhì zhì zhī yì hé yě
而鲍生独举衰世之罪,不论至治之义,何也?
qiě fú dǎi gǔ zhì pǔ gài qí wèi biàn mín shàng tóng méng jī xīn bù dòng pì fu yīng hái zhì huì wèi méng fēi wéi zhī ér bù wéi yù ér rěn zhī yě
“且夫逮古质朴,盖其未变,民尚童蒙,机心不动,譬夫婴孩,智慧未萌,非为知而不为,欲而忍之也。
ruò rén yú rén zhēng cǎo lái zhī lì jiā yǔ jiā sòng cháo kū zhī de shàng wú zhì wang zhī guān xià yǒu zhòng lèi zhī dǎng zé sī dòu guò wū gōng zhàn mù shí ruì wū gān gē jiāo shī bù yě liú xiě jiàng lù jiǔ ér wú jūn jiào lèi jǐn yǐ
若人与人争草莱之利,家与家讼巢窟之地,上无治枉之官,下有重类之党,则私斗过于公战,木石锐于干戈,交尸布野,流血绛路,久而无君,噍类尽矣。
zhì wū rǎo lóng xún fèng hé tú luò shū huò lín xián jiǎ fù huò huáng yú bō yǒng huò dān qín xiáng shòu huò huí fēng sān jí jiē zài yǒu jūn zhī shì bù chū wú wáng zhī shí yě
至于扰龙驯凤,河图洛书,或麟衔甲负,或黄鱼波涌,或丹禽翔授,或回风三集,皆在有君之世,不出无王之时也。
fu xiáng ruì zhī zhēng zhǐ fā xuán jí huò yǐ biǎo gé mìng zhī fú huò yǐ zhāng zhì zhì zhī shèng ruò lìng yǒu jūn bù hé tiān yì bǐ jiā yìng zhī lái shú shǐ zhī zāi
夫祥瑞之征,指发玄极,或以表革命之符,或以彰至治之盛,若令有君,不合天意,彼嘉应之来,孰使之哉?
zi ruò yǐ hùn míng wèi měi hu
子若以混冥为美乎?
zé qián kūn bù yí fēn yǐ
则乾坤不宜分矣;
ruò yǐ wú míng wèi gāo hu
若以无名为高乎?
zé bā guà bù dàng huà yǐ
则八卦不当画矣。
qǐ zào huà yǒu miù ér tài hào zhī àn zāi
岂造化有谬,而太昊之暗哉?
yǎ lùn suǒ shàng wéi guì zì rán qǐng wèn fu shi mǔ wàng fù qún shēng zhī xìng yě
雅论所尚,唯贵自然,请问夫识母忘父,群生之性也;
bài fú zhī jìng shì zhī mò shì yě
拜伏之敬,世之末饰也。
rán xìng bù kě rèn bì zūn fù yān
然性不可任,必尊父焉;
shì bù kě fèi bì yǒu bài yān
饰不可废,必有拜焉。
rèn zhī fèi zhī zǐ ān hu
任之废之,子安乎?
gǔ zhě shēng wú dòng yǔ sǐ wú bìn zàng chuān wú zhōu jí zhī qì lù wú chē mǎ zhī yòng tūn dàn dú liè yǐ zhì yǔn bì jí wú yī shù wǎng sǐ wú xiàn
“古者生无栋宇,死无殡葬,川无舟楫之器,陆无车马之用,吞啖毒烈,以至殒毙,疾无医术,枉死无限。
hòu shì shèng rén gǎi ér chuí zhī mín dào wū jīn lài qí hòu huì jī qiǎo zhī lì wèi yì bài yǐ
后世圣人,改而垂之,民到于今,赖其厚惠,机巧之利,未易败矣。
jīn shǐ zi jū zé fǎn cháo xué zhī lòu sǐ zé juān zhī zhōng yě xiàn shuǐ zé yǒng zhī yóu zhī shān xíng zé tú bù fù dài qì dǐng xuàn ér wéi shēng sāo zhī shí fèi zhēn shí ér rèn zì rán zhī bìng
今使子居则反巢穴之陋,死则捐之中野,限水则泳之游之,山行则徒步负戴,弃鼎铉而为生臊之食,废针石而任自然之病。
luǒ yǐ wéi shì bù yòng yī shang
裸以为饰,不用衣裳;
féng nǚ wèi ǒu bù jiǎ xíng méi
逢女为偶,不假行媒。
wú zǐ yì jiāng yuē bù kě yě
吾子亦将曰:‘不可也。
kuàng wū wú jūn hu
’况于无君乎?
ruò lìng shàng shì rén rú mù shí xuán bīng jié ér bù hán zī liáng jué ér bù jī zhě kě yě
若令上世人如木石,玄冰结而不寒,资粮绝而不饥者,可也。
yī shí zhī qíng gǒu zài qí xīn zé suǒ zhēng qǐ bì jīn yù suǒ jìng qǐ bì róng wèi
衣食之情,苟在其心,则所争岂必金玉,所竞岂必荣位!
xiàng cǎo yǔ kě yǐ shēng dòu sòng lí huò zú yòng zhì qīn duó yǐ
橡草予可以生斗讼,藜藿足用,致侵夺矣。
fu yǒu yù zhī xìng méng wū shòu qì zhī chū hòu jǐ zhī qíng zhe wū chéng xíng zhī rì zéi shā bìng jiān qǐ wū zì rán bì yě bù luàn qí lǐ hé jū
夫有欲之性,萌于受气之初,厚己之情,著于成形之日,贼杀并兼,起于自然,必也不乱,其理何居!
fu míng wáng zài shàng
夫明王在上,
qún hòu jìn guī
群后尽规,
zuò yǐ dài dàn
坐以待旦,
mèi cháo gàn shí
昧朝旰食,
yán fěi bàng yǐ gōng guò
延诽谤以攻过,
zé nì shǔ zhī bǔ chá
责昵属之补察,
tīng yú yáo yǐ shǔ shěng
听舆谣以属省,
jiàn lǚ wěi ér xī tì
鉴履尾而夕惕,
yáng qīng fēng yǐ sǎo huì
飏清风以埽秽,
lì qiū wēi yǐ sù wù
厉秋威以肃物,
zhì jùn wǎng mì
制峻网密,
yǒu fàn wú shè
有犯无赦,
xíng lù yǐ chéng xiǎo zuì
刑戮以惩小罪,
jiǔ fá yǐ tǎo dà duì
九伐以讨大憝,
yóu chái láng zhī dāng lù
犹豺狼之当路,
gǎn yí lún zhī bù xù
感彝伦之不叙,
yōu zuò wēi zhī xiōng jiā
忧作威之凶家,
kǒng jiān guǐ zhī hài guó
恐奸宄之害国。
gù yán sī yīng yáng yǐ dàn wéi
故严司鹰扬以弹违,
hǔ chén zhàng chéng wū fāng yuè
虎臣杖铖于方岳,
ér kuáng jiǎo zhī biàn
而狂狡之变,
mò shì fá zhī
莫世乏之,
ér lìng fàng zhī
而令放之,
shǐ wú suǒ dàn
使无所惮,
zé dào zhí jiāng héng xíng yǐ lüě shā
则盗跖将横行以掠杀,
ér liáng shàn duān gǒng yǐ dài huò
而良善端拱以待祸,
wú zhǔ suǒ su
无主所诉,
wú qiáng suǒ píng
无强所凭,
ér jì jiā wèi yí qí
而冀家为夷齐,
rén jiē liǔ huì
人皆柳惠,
hé yì fù shǐ ér yù wú xiù
何异负豕而欲无臭,
píng hé ér yù bù rú
凭河而欲不濡,
wú pèi qiè ér yù bēn mǎ
无辔箧而御奔马,
qì yì lǔ ér chéng qīng zhōu
弃枻橹而乘轻舟,
wèi jiàn qí kě yě
未见其可也。
bào shēng yòu nán yuē fu tiān dì zhī wèi èr qì fàn wù lè yáng zé yún fēi hǎo yīn zé chuān chù
鲍生又难曰:“夫天地之位,二气范物,乐阳则云飞,好阴则川处。
chéng róu gāng yǐ shuài xìng suí sì bā ér huà shēng gè fù suǒ ān běn wú zūn bēi yě
承柔刚以率性,随四八而化生,各附所安,本无尊卑也。
jūn chén jì lì
君臣既立,
ér biàn huà suì zī
而变化遂滋,
fu tǎ duō zé yú rǎo
夫獭多则鱼扰,
yīng zhòng zé niǎo luàn
鹰众则鸟乱,
yǒu sī shè zé bǎi xìng kùn
有司设则百姓困,
fèng shàng hòu zé xià mín pín
奉上厚则下民贫,
yōng chóng bǎo huò
壅崇宝货,
shì wán tái xiè
饰玩台榭,
shí zé fāng zhàng
食则方丈,
yī zé lóng zhāng
衣则龙章,
nèi jù kuàng nǚ
内聚旷女,
wài duō guān nán
外多鳏男,
biàn nán de zhī bǎo
辨难得之宝,
guì qí guài zhī wù
贵奇怪之物,
zào wú yì zhī qì
造无益之器,
zì bù yǐ zhī yù
恣不已之欲,
fēi guǐ fēi shén
非鬼非神,
cái lì ān chū zāi
财力安出哉?
fu gǔ bó jī zé mín yǒu jī hán zhī jiǎn bǎi guān bèi zé zuò mǐ gòng fèng zhī fèi sù wèi yǒu tú shí zhī zhòng bǎi xìng yǎng yóu shǒu zhī rén mín fá yī shí zì jǐ yǐ jù kuàng jiā fù liǎn zhòng yǐ kǔ yì xià bù kān mìng qiě dòng qiě jī mào fǎ sī làn wū shì hu zài
夫谷帛积则民有饥寒之俭,百官备则坐靡供奉之费,宿卫有徒食之众,百姓养游手之人,民乏衣食,自给已剧,况加赋敛,重以苦役,下不堪命,且冻且饥,冒法斯滥,于是乎在。
wáng zhě yōu láo wū shàng tái dǐng pín qi yè wū xià lín shēn lǚ bó jù huò zhī jí
王者忧劳于上,台鼎颦戚页于下,临深履薄,惧祸之及。
kǒng zhì yǒng zhī bù yòng gù hòu jué zhòng lù yǐ yòu zhī
恐智勇之不用,故厚爵重禄以诱之;
kǒng jiān xìn zhī bù yú gù yán chéng shēn chí yǐ bèi zhī
恐奸衅之不虞,故严城深池以备之。
ér bù zhī lù hòu zé mín kuì ér chén qí chéng yán zé yì zhòng ér gōng qiǎo
而不知禄厚则民匮而臣骑,城严则役重而攻巧。
gù sàn lù tái zhī jīn fā jù qiáo zhī sù mò bù huān rán
故散鹿台之金,发钜桥之粟,莫不欢然;
kuàng hū běn bù jù jīn ér bù liǎn mín sù hu
况乎本不聚金,而不敛民粟乎?
xiū niú táo lín fàng mǎ huà shān zài jí gān gē zài gāo gōng shǐ yóu yǐ wéi tài
休牛桃林,放马华山,载戢干戈,载櫜弓矢,犹以为泰;
kuàng hū běn wú jūn lǚ ér bù zhàn bù shù hu
况乎本无军旅,而不战不戍乎?
máo cì tǔ jiē qì zhī bá kuí zá náng wèi wéi zhuó qiú bù bèi qiè bù yī bó mǎ bù mò sù jiǎn yǐ lǜ wù yǐ wéi měi tán suǒ wèi dào zhí fēn cái qǔ shǎo wèi ràng lù chǔ zhī yú xiāng xù yǐ mò yě
茅茨土阶,弃织拔葵,杂囊为帏,濯裘布被,妾不衣帛,马不秣粟,俭以率物,以为美谈,所谓盗跖分财,取少为让,陆处之鱼,相煦以沫也。
fu shēn wú zài gōng zhī yì jiā wú shū diào zhī fèi ān tǔ lè yè shùn tiān fēn dì nèi zú yī shí zhī yòng wài wú shì lì zhī zhēng cāo zhàng gōng jié fēi rén qíng yě
“夫身无在公之役,家无输调之费,安土乐业,顺天分地,内足衣食之用,外无势利之争,操杖攻劫,非人情也。
xiàng xíng zhī jiào mín mò zhī fàn fǎ lìng zī zhāng dào zéi duō yǒu qǐ bǐ wú lì xìng ér cǐ zhuān tān cán gài wǒ qīng jìng zé mín zì zhèng xià pí yuàn zé zhì qiǎo shēng yě
象刑之教,民莫之犯,法令滋彰,盗贼多有,岂彼无利性而此专贪残,盖我清静则民自正,下疲怨则智巧生也。
rèn zhī zì rán yóu lǜ líng bào láo zhī bù xiū duó zhī wú yǐ tián wú cāng xū zhù zhóu zhī kōng shí bù chōng kǒu yī bù zhōu shēn yù lìng wù luàn qí kě de hu
任之自然,犹虑凌暴,劳之不休,夺之无已,田芜仓虚,杼柚之空,食不充口,衣不周身,欲令勿乱,其可得乎?
suǒ yǐ jiù huò ér huò mí shēn jùn jìn ér jìn bù zhǐ yě
所以救祸而祸弥深,峻禁而禁不止也。
guān liáng suǒ yǐ jìn fēi ér huá lì yīn zhī yǐ wéi fēi yān
关梁所以禁非,而猾吏因之以为非焉。
héng liáng suǒ yǐ jiǎn wěi ér xié rén yīn zhī yǐ wéi wěi yān
衡量所以检伪,而邪人因之以为伪焉。
dà chén suǒ yǐ fú wēi ér jiān chén kǒng zhǔ zhī bù wēi
大臣所以扶危,而奸臣恐主之不危。
bīng gé suǒ yǐ jìng nán ér kòu zhě dào zhī yǐ wéi nán
兵革所以静难,而寇者盗之以为难。
cǐ jiē yǒu jūn zhī suǒ zhì yě
此皆有君之所致也。
mín yǒu suǒ lì zé yǒu zhēng xīn fù guì zhī jiā suǒ lì zhòng yǐ
民有所利,则有争心,富贵之家,所利重矣。
qiě fú xì mín zhī zhēng
且夫细民之争,
bù guò xiǎo xiǎo
不过小小,
pǐ fū xiào lì
匹夫校力,
yì hé suǒ zhì
亦何所至,
wú jiāng tǔ zhī kě tān
无疆土之可贪,
wú chéng guō zhī kě lì
无城郭之可利,
wú jīn bǎo zhī kě yù
无金宝之可欲,
wú quán bǐng zhī kě jìng
无权柄之可竞,
shì bù néng yǐ hé tú zhòng
势不能以合徒众,
wēi bù zú yǐ qū yì rén
威不足以驱异人,
shú yǔ wáng hè sī nù
孰与王赫斯怒,
chén shī jū lǚ
陈师鞠旅,
tuī wú chóu zhī mín
推无雠之民,
gōng wú zuì zhī guó
攻无罪之国,
jiāng shī zé dòng yǐ wàn jì
僵尸则动以万计,
liú xiě zé piào lǔ dān yě
流血则漂橹丹野。
wú dào zhī jūn wú shì bù yǒu sì qí nüè luàn tiān xià wú bāng zhōng liáng jiàn hài wū nèi lí mín pù gǔ wū wài qǐ tú xiǎo xiǎo zhēng duó zhī huàn yá
无道之君,无世不有,肆其虐乱,天下无邦,忠良见害于内,黎民暴骨于外,岂徒小小争夺之患邪?
zhì wū yí fù shì jūn fèi xiào wèi zhōng shēn lìng wú jūn yì tóng yǒu zhī ěr
至于移父事君,废孝为忠,申令无君,亦同有之耳。
gǔ zhī wèi wū zú yǐ bì fēng yǔ ér jīn zé bèi yǐ zhū zǐ shì yǐ jīn yù
古之为屋,足以蔽风雨,而今则被以朱紫,饰以金玉;
gǔ zhī wèi yī zú yǐ yǎn shēn xíng ér jīn zé xuán huáng fǔ fú mián qǐ wán
古之为衣,足以掩身形,而今则玄黄黼黻,绵绮纨;
gǔ zhī wéi lè zú yǐ dìng rén qíng ér jīn zé fán hu yín shēng jīng hún shāng hé
古之为乐,足以定人情,而今则烦乎淫声,惊魂伤和;
gǔ zhī yǐn shí zú yǐ chōng jī xū ér jīn zé fén lín lù yuān zǎi gē qún shēng
古之饮食,足以充饥虚,而今则焚林漉渊,宰割群生。
xià yǒu tuō wén
(下有脱文。
yǐ xià wèi bào pǔ zǐ bó nán zhī cí qǐ kě yǐ shì zhī yǒu guò ér dōu jué zhī hu
(以下为抱朴子驳难之辞)“岂可以事之有过而都绝之乎?
ruò yú zài shàng jì xiè zàn shì bēi gōng báo fù shǐ mín yǐ shí chóng jié jiǎn zhī qīng fēng sù yù shí zhī míng jìn
若虞在上,稷卨赞事,卑宫薄赋,使民以时,崇节俭之清风,肃玉食之明禁。
zhì sù jiǎn yuē zhě guì ér xiǎn zhī
质素简约者,贵而显之;
luàn huà qīn mín zhě chù ér lù zhī
乱化侵民者,黜而戮之;
zé sòng shēng zuò ér lí shù ān yǐ
则颂声作而黎庶安矣。
hé bì lǜ huǒ zāi ér huài wū shì wèi fēng bō ér tián dà chuān hu
何必虑火灾而坏屋室,畏风波而填大川乎?
bào pǔ zǐ yuē bào shēng guì shàng gǔ wú jūn zhī lùn yú jì bó zhī yǐ
抱朴子曰:“鲍生贵上古无君之论,余既驳之矣。
hòu suǒ dá yú wén duō bù néng jǐn zài yú shāo tiáo qí lùn ér dié jí zhī yún
后所答余,文多不能尽载,余稍条其论而牒诘之云。
bào shēng yuē rén jūn biàn nán de zhī bǎo jù qí guài zhī wù shì wú yì zhī yòng yàn wú yǐ zhī qiú
鲍生曰:“人君辨难得之宝,聚奇怪之物,饰无益之用,厌无已之求。
bào pǔ zǐ jí yuē qǐng wèn gǔ jīn dì wáng jǐn biàn nán de zhī bǎo jù qí guài zhī wù hu
”抱朴子诘曰:“请问古今帝王,尽辨难得之宝,聚奇怪之物乎?
yǒu bù ěr zhě yě
有不尔者也。
yú wén táng yáo zhī wèi jūn yě juān jīn wū shān
余闻唐尧之为君也,捐金于山;
yú shùn zhī chán yě juān bì wū gǔ
虞舜之禅也,捐璧于谷。
shū shí fěi fú fāng zhī jiān mén qí bù qì yuān pōu zhū qīng yán kān yù záo shí shuò huáng bái zhī kuàng yuè hǎi liè fěi cuì zhī yǔ wǎng dài mào wū jué yù jué dān qīng wū mín hàn yì kě zhī yǐ
疏食菲服,方之监门,其不汔渊剖珠,倾岩刊玉,凿石铄黄白之矿,越海裂翡翠之羽,网瑇瑁于绝域,掘丹青于岷汉,亦可知矣。
fu fú zhāng wú shū
夫服章无殊,
zé wēi zhòng bù zhe
则威重不著,
míng wèi bù tóng
名位不同,
zé lǐ wù yì shù
则礼物异数,
shì yǐ zhōu gōng biàn guì jiàn shàng xià zhī yì
是以周公辨贵贱上下之异,
shì gōng shì jū chǔ
式宫室居处,
zé yǒu dǔ zhì zhī xiàn
则有堵雉之限,
guān gài jīng qí
冠盖旌旗,
zé yǒu wén wù zhī shì
则有文物之饰,
chē fú qì yòng
车服器用,
zé yǒu duō shǎo zhī zhì
则有多少之制,
páo chú gōng xiū
庖厨供羞,
zé yǒu fǎ shàn zhī pǐn
则有法膳之品,
nián xiōng zāi shěng
年凶灾眚,
yòu jiǎn chè zhī
又减撤之。
wú yǐ zhī yù bù zài yǒu dào zi zhī suǒ yún kě yǐ shēng jié zhòu zhī zuì bù zú yǐ dìng yǎ lùn zhī zhèng yě
无已之欲,不在有道,子之所云,可以声桀纣之罪,不足以定雅论之证也。
bào shēng yuē rén jūn hòu gōng sān qiān qǐ jiē tiān yì gǔ bó jī zé mín jī hán yǐ
鲍生曰:“人君后宫三千,岂皆天意,谷帛积则民饥寒矣。
bào pǔ zǐ jí yuē wáng zhě fēi qiè zhī shù shèng rén zhī suǒ zhì yě
”抱朴子诘曰:“王者妃妾之数,圣人之所制也。
shèng rén yǔ tiān de hé qí dé zhě yě
圣人,与天地合其德者也。
qí dé yǔ tiān de hé qǐ tú yì zāi
其德与天地合,岂徒异哉!
fu qǐ tú yù yǐ shùn qíng yíng yù ér yǐ hu
夫岂徒欲以顺情盈欲而已乎!
nǎi suǒ yǐ zuǒ liù gōng lǐ yīn yáng jiào ěr chóng fèng zǔ miào zhī chéng dà jì gōng xuán dǎn zhī fú guǎng běn zhī zhī lù qiě àn zhōu diǎn jiǔ tǔ zhī jì jí hàn shì dì lǐ zhī shū tiān xià nǚ shù duō wū nán yān
乃所以佐六宫,理阴阳,教尔崇奉祖庙,祗承大祭,供玄𬘘之服,广本支之路,且案周典九土之记,及汉氏地理之书,天下女数,多于男焉。
wáng zhě suǒ zōng qǐ zú yǐ bī dāng qǔ zhě zāi
王者所宗,岂足以逼当娶者哉?
jī gōng sī zhī shì yǐ shěn yǐ
姬公思之,似已审矣。
dì wáng shuài bǎi liáo yǐ jiè tián hòu fēi jiāng mìng fù yǐ cán zhī xià jí lí shù nóng kè yǒu xiàn lì diàn yǒu shǎng dài duò yǒu fá shí yī ér shuì yǐ fèng gōng yòng
帝王帅百僚以藉田,后妃将命妇以蚕织,下及黎庶,农课有限,力佃有赏,怠惰有罚,十一而税,以奉公用。
jiā yǒu bèi xiōng zhī chǔ guó yǒu jiǔ nián zhī jī gè de shùn tiān fēn dì bù duó qí shí diào báo yì xī mín wú jī hán yī shí jì zú lǐ ràng yǐ xìng
家有备凶之储,国有九年之积,各得顺天分地,不夺其时,调薄役希,民无饥寒,衣食既足,礼让以兴。
xī wén jǐng zhī shì bǎi xìng wù nóng jiā jǐ hù fēng guān cāng zhī mǐ zhì fǔ chì bù kě shèng jì
昔文景之世,百姓务农,家给户丰,官仓之米,至腐赤不可胜计。
rán ér shì shù yóu hóu fú dǐng shí niú mǎ gài zé yóu wū fù liǎn yǒu jié bù zú sǔn xià yě
然而士庶犹侯服鼎食,牛马盖泽,由于赋敛有节,不足损下也。
zhì wū jì shì guān shī diàn kè zhī zhì sī wù fú mò zhī yè shēng gǔ zhī dào bù guǎng ér yóu shí zhī tú zī duō gù shàng xià tóng zhī ér fàn fēi zhě zhòng bào shēng nǎi guī jiù yǒu jūn
至于季世,官失佃课之制,私务浮末之业,生谷之道不广,而游食之徒滋多,故上下同之,而犯非者众,鲍生乃归咎有君。
ruò fú jī biàn zé zhī guò xiàn cì nóng kè zhī bù shí zé niú yìn zhī sān qiān biǎn lǚ mǔ yǔ tài bàn dàn shǐ hòu gōng yī zhōu lǐ zū diào bù héng jiā sī zé kě yǐ
若夫讥辨择之过限,刺农课之不实,责牛饮之三千,贬履亩与太半,但使后宫依周礼,租调不横加,斯则可矣。
bì wú jūn hu
必无君乎!
fu yī rì yàn qǐ zé shì yǒu shī suǒ jí lù wú yú wéi rù wū lín zhōng ān kě zhōng yǐ
夫一日晏起,则事有失所,即鹿无虞,维入于林中,安可终已。
mǐ suǒ zōng tǒng zé jūn zǐ shī suǒ yǎng xiōng rén de qí zhì wǎng shū yóu lòu kě dōu wú wǎng hu
靡所宗统,则君子失所仰,凶人得其志,网疏犹漏,可都无网乎?
bào shēng yuē rén zhī shēng yě yī shí yǐ jù kuàng yòu jiā zhī yǐ liǎn fù zhòng zhī yǐ lì yì jī hán bìng zhì xià bù kān mìng mào fǎ fàn fēi wū shì hu shēng
鲍生曰:“人之生也,衣食已剧,况又加之以敛赋,重之以力役,饥寒并至,下不堪命,冒法犯非,于是乎生。
bào pǔ zǐ jí yuē zhī zhū zhāng wǎng zǎo shī bù něi shǐ rén zhì qiǎo yì yòng wàn wù shí kǒu yī shēn hé zú jù hu
”抱朴子诘曰:“蜘蛛张网,蚤虱不馁,使人智巧,役用万物,食口衣身,何足剧乎?
dàn huàn fù zhě wú zhī zhǐ zhī xīn guì zhě yǒu wú xiàn zhī yòng ěr
但患富者无知止之心,贵者有无限之用耳。
qǐ kě yǐ yī jué zhī gù ér zhōng shēn bù xíng yǐ jié zhòu zhī nüè sī hū wú zhǔ yě
岂可以一蹶之故,而终身不行,以桀纣之虐,思乎无主也。
fu yán zhǔ shì mí zhāng fù liǎn zhī zhòng wū zhù gǔ mín lì zhī pí wū mò wù jī hán suǒ yuán yǐ jī zhī kě yě
夫言主事弥张,赋敛之重于住古,民力之疲于末务,饥寒所缘,以讥之可也。
ér yán yǒu yì yǒu fù shǐ guó luàn zhě qǐng wèn táng yú shēng píng zhī shì sān dài yǒu dào zhī shí wèi wú fù yì yǐ xiāng gòng fèng yuán shǒu gǔ gōng gōng gēng yǐ zì jǐ yá
而言有役有赋,使国乱者,请问唐虞升平之世,三代有道之时,为无赋役以相供奉,元首股肱,躬耕以自给邪?
bào shēng nǎi wéi zhī jī hán bìng zhì mò néng gù qióng dú bù zhī yī shí bìng zú ér mín zhī róng rǔ hu
鲍生乃唯知饥寒并至,莫能固穷,独不知衣食并足,而民知荣辱乎!
bào shēng yuē wáng zhě lín shēn lǚ wěi bù zú yù wēi jiǎ mèi dài dàn rì zè gàn shí jiāng hé wéi jù huò jí yě
鲍生曰:“王者临深履尾,不足喻危,假寐待旦,日昃旰食,将何为惧祸及也?
bào pǔ zǐ nán yuē shěn néng rú cǐ nǎi shèng zhǔ yě
”抱朴子难曰:“审能如此,乃圣主也。
wáng zhě suǒ bìng zài hu jiāo shē xián zhě bù yòng yòng zhě bù xián xià guǐ zhǐ tiān rì yǐ zì yù qín shǐ yōu wàn shì zhī tóng shì gù zhì qīng wáng qǔ xiào jiāng lái
王者所病,在乎骄奢,贤者不用,用者不贤,夏癸指天日以自喻,秦始忧万世之同谥,故致倾亡,取笑将来。
ruò néng jù wēi xī tì guǎng nà guī jiàn xún cǎo chú yáo yǐ dài tīng yǎng huáng fà yǐ qǐ yán hé yōu jī shì zhī yǒu wéi hé huàn bǎi kuí zhī bù kāng
若能惧危夕惕,广纳规谏,询草刍尧以待听,养黄发以乞言,何忧机事之有违,何患百揆之不康。
fu zhàn jīng zé yí lún xù dài huāng zé jiān guǐ zuò kuàng wú jūn néng wú luàn hū
夫战兢则彝伦叙,怠荒则奸宄作,况无君,能无乱乎?
bào shēng yuē wáng zhě qīn xiǎng qí ruì yǐn yòu yōu huāng yù yǐ chóng dé mài wēi yàn yào wèi fú bái zhì yù huán hé yì qí mín hu
鲍生曰:“王者钦想奇瑞,引诱幽荒,欲以崇德迈威,厌耀未服,白雉玉环,何益齐民乎?
bào pǔ zǐ jí yuē fu wáng zhě dé jí tiān zé yǒu tiān ruì dé jí de zé yǒu de yīng
”抱朴子诘曰:“夫王者德及天则有天瑞,德及地则有地应。
ruò nǎi jǐng xīng chī guāng yǐ zuǒ wàng shū zhī yào
若乃景星摛光,以佐望舒之耀;
guān rì hán biàn yǐ biǎo xī hé zhī guǐ
冠日含辨,以表羲和之晷。
líng qín yōng jiē wū ā gé jīn xiàng kūn huàng hu qīng zhǎo cǐ qǐ bēi cí suǒ zhì hòu bì suǒ yòu zāi
灵禽嗈喈于阿阁,金象焜晃乎清沼,此岂卑辞所致,厚币所诱哉!
wáng mǎng jiān huá bāo cáng huò xīn wén zhì tài píng kuáng xuàn cháo yě kuàng yí wài yù shǐ sòng ruì wù qǐ kě yǐ cǐ wèi gǔ jiē rán hu
王莽奸猾,包藏祸心,文致太平,诳眩朝野,贶遗外域,使送瑞物,岂可以此谓古皆然乎?
fu jiàn yíng zhàng zhī wěi zé zhī fēi zhǐ chǐ zhī qū
夫见盈丈之尾,则知非咫尺之躯;
dǔ xún rèn zhī yá zé zhī fēi fū cùn zhī kǒu
睹寻仞之牙,则知非肤寸之口。
gù wáng mǔ zhī qiǎn shǐ míng qí xuán huà tōng líng wú yuǎn bù huái yě
故王母之遣使,明其玄化通灵,无远不怀也;
yuè cháng zhī chóng yì zú zhī huì zhān shū fāng zé bèi wú wài yě
越裳之重译,足知惠沾殊方,泽被无外也。
fu jué yù bù kě yǐ lì fú mán mò bù kě yǐ wēi shè zì fēi zhì zhì yān néng rán zāi
夫绝域不可以力服,蛮貊不可以威摄,自非至治,焉能然哉!
hé zhě bào shēng wèi wéi bù yòng
何者鲍生谓为不用?
fu zhōu shì fēi fá yù ér xū wáng mǔ zhī huán yǐ wéi fù yě fēi jiǎn shàn ér kě yuè cháng zhī zhì yǐ chōng páo yě suǒ yǐ guì zhī zhě chéng yǐ sī wù wèi tài píng
夫周室非乏玉而须王母之环以为富也,非俭膳而渴越裳之雉以充庖也,所以贵之者,诚以斯物为太平。
zé shàng wú kē nüè zhī zhèng xià wú shī suǒ zhī rén xuān fēi rú dòng xián de qí huan yǒu guó zhī měi shú duō wū sī
则上无苛虐之政,下无失所之人,蜎飞蠕动,咸得其欢,有国之美,孰多于斯!
ér yún bù yòng wú yì wū qí mín
而云不用,无益于齐民。
yuán yuǎn tǐ dà gù wèi yì jiàn bào shēng zhī yán bù yì yi hu
源远体大,固未易见,鲍生之言,不亦宜乎?
bào shēng yuē rén jūn kǒng jiān xìn zhī bù yú gù yán chéng yǐ bèi zhī yě
鲍生曰:“人君恐奸衅之不虞,故严城以备之也。
bào pǔ zǐ jí yuē hòu wáng shè xiǎn dà yì suǒ guì bù shěn yán chéng hé jī yān ěr
”抱朴子诘曰:“侯王设险,大易所贵,不审严城,何讥焉尔。
fu liǎng yí zhào pì wàn wù huà shēng zé xié zhèng cún yān ěr
夫两仪肇辟,万物化生,则邪正存焉尔。
fu shèng rén zhī xiōng chǒu zhī zì rán xià yú zhī nán yí yóu chūn yáng zhī bù néng róng kū xiǔ yán jǐng zhī bù néng shuò jīn shí yě róng màn cáng huì yín zhào dào gù qǔ fǎ hu xí kǎn bèi yù wū wèi méng
夫圣人知凶丑之自然,下愚之难移,犹春阳之不能荣枯朽,炎景之不能铄金石,冶容慢藏,诲淫召盗,故取法乎习坎,备豫于未萌。
chóng mén yǒu jī tuò zhī jìng zhì róng è bào kè zhī biàn ér yù chú zhī qí lǐ hé jū
重门有击柝之敬,治戎遏暴客之变,而欲除之,其理何居?
sì zhī jiǎo yě fèng zhī jù yě
兕之角也,凤之距也。
tiān shí jiǎ zhī hé bì rì yòng zāi
天实假之,何必日用哉!
fēng chài xié dú yǐ wèi shēn
蜂虿挟毒以卫身,
zhì qín xián lú yǐ hàn wǎng
智禽衔芦以捍网,
huān qū qí xué
獾曲其穴,
yǐ bèi jìng zhì zhī fēng
以备径至之锋,
shuǐ niú jié zhèn
水牛结阵,
yǐ què hǔ bào zhī bào
以却虎豹之暴,
ér bào shēng yù qì jiǎ zhòu yǐ è lì rèn
而鲍生欲弃甲胄以遏利刃,
duò chéng chí yǐ zhǐ chōng fēng
堕城池以止冲锋,
ruò lìng jiǎ zhòu jì juān ér lì rèn bú zhù
若令甲胄既捐而利刃不住,
chéng chí jì huài ér chōng fēng yóu jí
城池既坏而冲锋犹集,
gōng shū mò dí
公输、墨翟,
yóu bù zì quán
犹不自全,
bù shěn wú shēng
不审吾生,
jì jiāng ān chū hu
计将安出乎?
huò yuē gǒu fu kě yù zhī wù suī wú chéng chí zhī gù dí yì bù lái zhě yě
或曰:“苟夫可欲之物,虽无城池之固,敌亦不来者也。
bào pǔ zǐ dá yuē fu kě yù zhī wù hé bì jīn yù zhuī dāo zhī mò yú mín jìng yān
”抱朴子答曰:“夫可欲之物,何必金玉,锥刀之末,愚民竞焉。
yuè rén zhī dà zhàn yóu hu rán shé zhī bù jūn
越人之大战,由乎蚺蛇之不钧;
wú chǔ zhī jiāo bīng qǐ hu yī zhū zhī sāng yè
吴楚之交兵,起乎一株之桑叶。
jī huāng zhī shì rén rén xiāng shí sù shǒu luǒ xiǎn xià yǒu tuō wén
饥荒之世,人人相食,素手裸跣(下有脱文)。
yuǎn zé fu hóu zi gāo jìn zé wū gōng shì zhī kòng qíng shěn fá pōu háo xī máng
远则甫侯子羔,近则于公释之,控情审罚,剖毫析芒。
shòu lù zhě tūn shēng ér gē dé zé yì zhě mò chǐ wú yuàn yán cǐ jiē fēi wú jūn zhī shí yě
受戮者吞声而歌德,则劓者没齿无怨言,此皆非无君之时也。
xī yǒu guān zài xià ér sì yuè bù bì
昔有鳏在下而四岳不蔽,
míng yáng zè lòu ér yuán kǎi bì jǔ
明扬仄陋而元凯毕举,
huò tóu tú dāo ér pái jīn mén
或投屠刀而排金门,
huò shì bǎn zhù ér niè yù táng
或释版筑而蹑玉堂,
huò wěi chú huàn ér dēng qīng xiàng
或委刍豢而登卿相,
huò zì wáng mìng ér wéi shàng jiāng
或自亡命而为上将,
bó liǔ dá chóu rén
伯柳达雠人,
jiě hú jiàn yuàn jiā
解狐荐怨家,
fāng huí kòu tóu yǐ zhì shì
方回叩头以致士,
qín xi suì shǒu yǐ tuī xián
禽息碎首以推贤,
gǎn wèn wū shí
敢问于时,
yǒu jūn fǒu yá
有君否邪?
yòu yún tián wú lǐn xū jiē yóu yǒu jūn
又云:“田芜廪虚,皆由有君。
fū jūn fēi sāi tián zhī màn cǎo chén fēi hào cāng zhī què shǔ yě
”“夫君非塞田之蔓草,臣非耗仓之雀鼠也。
qí wú qí xū zú yóu hù yǐ yùn shuǐ hàn yì lì yǐ zhēn xiōng huāng qǐ zài fù shuì lìng qí rán hu
其芜其虚,卒由户乙运,水旱疫疠,以臻凶荒,岂在赋税,令其然乎?
zhì wū bā zhèng zhī shǒu shí
至于八政之首食,
wèi zhī mín tiān
谓之民天,
hòu jì gōng jià
后稷躬稼,
yǒu yú qīn gēng
有虞亲耕,
fēng nián duō shǔ duō tú
丰年多黍多稌,
wǒ yǔ wéi yì
我庾惟亿,
mín shí qí chén
民食其陈,
bái qú kāi ér chì lǔ gāo rǎng
白渠开而斥卤膏壤,
shào fù qǐ yáng líng zhī bēi ér jī gǔ wéi shān
邵父起阳陵之陂而积谷为山,
shū áo chuàng qī sī ér jiā yǒu fǔ sù
叔敖创期思而家有腐粟,
zhào guò zào sān lí zhī qiǎo ér guān yòu yǐ fēng
赵过造三犁之巧而关右以丰,
rèn yán jiào jiǔ zhēn zhī diàn ér qián shù yīn bǎo
任延教九真之佃而黔庶殷饱,
cǐ qǐ wú jūn zhī shí hu
此岂无君之时乎!