huò yuē huáng qióng zhì shén fù mìng yi jūn hé wéi shǐ qiáo sōng fán rén shòu bù sǐ zhī shòu ér zhōu kǒng dà shèng wú jiǔ shì zhī zuò zāi
或曰:“皇穹至神,赋命宜均,何为使乔松凡人受不死之寿,而周孔大圣无久视之祚哉?
bào pǔ zǐ yuē mìng zhī xiū duǎn shí yóu suǒ zhí shòu qì jié tāi gè yǒu xīng xiù
”抱朴子曰:“命之修短,实由所值,受气结胎,各有星宿。
tiān dào wú wéi rèn wù zì rán wú qīn wú shū wú bǐ wú cǐ yě
天道无为,任物自然,无亲无疏,无彼无此也。
mìng shǔ shēng xīng zé qí rén bì hǎo xiān dào
命属生星,则其人必好仙道。
hǎo xiān dào zhě qiú zhī yì bì děi yě
好仙道者,求之亦必得也。
mìng shǔ sǐ xīng zé qí rén yì bù xìn xiān dào
命属死星,则其人亦不信仙道。
bù xìn xiān dào zé yì bù zì xiū qí shì yě
不信仙道,则亦不自修其事也。
suǒ lè shàn fǒu pàn wū suǒ bǐng yí yì yǔ duó fēi tiān suǒ néng
所乐善否,判于所禀,移易予夺,非天所能。
pì yóu jīn shí zhī xiāo wū lú yě wǎ qì zhī zhēn wū táo zào suī yóu zhī yǐ chéng xíng ér tóng tiě zhī lì dùn wèng yīng zhī xié zhèng shì yù suǒ zāo fēi fù lú zào zhī shì yě
譬犹金石之消于炉冶,瓦器之甄于陶灶,虽由之以成形,而铜铁之利钝,罋罂之邪正,适遇所遭,非复炉灶之事也。
huò rén nán yuē liáng gōng suǒ zuò jiē yóu qí shǒu tiān zhī shén míng hé suǒ bù wéi ér yún rén shēng gè yǒu suǒ zhí fēi bǐ hào cāng suǒ néng jiàng chéng yú shén huò yān wèi zhī gǎn xǔ yě
或人难曰:“良工所作,皆由其手,天之神明,何所不为,而云人生各有所值,非彼昊苍所能匠成,愚甚惑焉,未之敢许也。
bào pǔ zǐ dá yuē hún máng pōu pàn qīng zhuó yǐ chén huò shēng ér dòng huò jiàng ér jìng bǐ tiān dì yóu bù zhī suǒ yǐ rán yě
”抱朴子答曰:“浑茫剖判,清浊以陈,或升而动,或降而静,彼天地犹不知所以然也。
wàn wù gǎn qì bìng yì zì rán yǔ bǐ tiān dì gè wèi yī wù dàn chéng yǒu xiān hòu tǐ yǒu jù xì ěr
万物感气,并亦自然,与彼天地,各为一物,但成有先后,体有巨细耳。
yǒu tiān dì zhī dà gù jué wàn wù zhī xiǎo
有天地之大,故觉万物之小。
yǒu wàn wù zhī xiǎo gù jué tiān dì zhī dà
有万物之小,故觉天地之大。
qiě fú fù bèi suī bāo wéi wǔ zàng ér wǔ zàng fēi fù bèi zhī suǒ zuò yě
且夫腹背虽包围五脏,而五脏非腹背之所作也。
jī fū suī chán guǒ xuè qì ér xuè qì fēi jī fū zhī suǒ zào yě
肌肤虽缠裹血气,而血气非肌肤之所造也。
tiān dì suī hán náng wàn wù ér wàn wù fēi tiān dì zhī suǒ wéi yě
天地虽含囊万物,而万物非天地之所为也。
pì yóu cǎo mù zhī yīn shān lín yǐ méng xiù ér shān lín fēi yǒu shì yān
譬犹草木之因山林以萌秀,而山林非有事焉。
yú biē zhī tuō shuǐ zé yǐ chǎn yù ér shuǐ zé fēi yǒu wéi yān
鱼鳖之讬水泽以产育,而水泽非有为焉。
sú rén jiàn tiān de zhī dà yě yǐ wàn wù zhī xiǎo yě yīn yuē tiān dì wèi wàn wù zhī fù mǔ wàn wù wèi tiān dì zhī zǐ sūn
俗人见天地之大也,以万物之小也,因曰天地为万物之父母,万物为天地之子孙。
fu shī shēng wū wǒ qǐ wǒ zhī suǒ zuò
夫虱生于我,岂我之所作?
gù shī fēi wǒ bù shēng ér wǒ fēi shī zhī fù mǔ shī fēi wǒ zhī zǐ sūn
故虱非我不生,而我非虱之父母,虱非我之子孙。
miè měng zhī yù wū xī cù zhī nòu zhī chǎn wū mù shí jié qū zhī zī wū wū yū cuì luó zhī xiù wū sōng zhī fēi bǐ sì wù suǒ chuàng jiàng yě wàn wù yíng hu tiān dì zhī jiàn qǐ yǒu yì hu sī zāi
蠛蠓之育于醯醋,芝檽之产于木石,蛣屈之滋于污淤,翠萝之秀于松枝,非彼四物所创匠也,万物盈乎天地之闲,岂有异乎斯哉?
tiān yǒu rì yuè hán shǔ rén yǒu zhān shì hū xī yǐ yuǎn kuàng jìn yǐ cǐ tuī bǐ rén bù néng zì zhī qí tǐ lǎo shào tòng yǎng zhī hé gù zé bǐ tiān yì bù néng zì zhī qí tǐ yíng suō zāi xiáng zhī suǒ yǐ
天有日月寒暑,人有瞻视呼吸,以远况近,以此推彼,人不能自知其体老少痛痒之何故,则彼天亦不能自知其体盈缩灾祥之所以;
rén bù néng shǐ ěr mù cháng cōng míng róng wèi bù chuò hé zé tiān yì bù néng shǐ rì yuè bù báo shí sì shí bù shī xù
人不能使耳目常聪明,荣卫不辍阂,则天亦不能使日月不薄蚀,四时不失序。
yóu cí lùn zhī dà shòu zhī shì guǒ bù zài tiān dì xian yǔ bù xian jué fēi suǒ zhí yě
由兹论之,大寿之事,果不在天地,仙与不仙,决非所值也。
fu shēng wǒ zhě fù yě shēn wǒ zhě mǔ yě yóu bù néng lìng wǒ xíng qì bì zhōng shì zī róng bì yāo lì xìng lǐ bì píng hé zhì huì bì gāo yuǎn duō zhì wǒ qì lì yán wǒ nián mìng
夫生我者父也,娠我者母也,犹不能令我形器必中适,姿容必妖丽,性理必平和,智慧必高远,多致我气力,延我年命;
ér huò cuó lòu wāng ruò huò qiě hēi qiě chǒu huò lóng máng wán yín huò zhī lí qú jiǎn suǒ de fēi suǒ yù yě suǒ yù fēi suǒ de yě kuàng hū tiān dì liáo kuò zhě zāi
而或矬陋尫弱,或且黑且丑,或聋盲顽嚚,或枝离劬蹇,所得非所欲也,所欲非所得也,况乎天地辽阔者哉?
fù mǔ yóu fù qí yuǎn zhě yě
父母犹复其远者也。
wǒ zì yǒu shēn bù néng shǐ zhī yǒng zhuàng ér bù lǎo cháng jiàn ér bù jí xǐ nù bù shī yi móu lǜ wú huǐ lìn
我自有身,不能使之永壮而不老,常健而不疾,喜怒不失宜,谋虑无悔吝。
gù shòu qì liú xíng zhě fù mǔ yě shòu ér yǒu zhī zhě wǒ shēn yě qí yú zé mò yǒu qīn mì hu cǐ zhě yě mò yǒu zhì yù hu cǐ zhě yě èr zhě yǐ bù néng yǒu sǔn yì wū wǒ yǐ tiān dì yì ān dé yǔ zhī zhī hu
故授气流形者父母也,受而有之者我身也,其馀则莫有亲密乎此者也,莫有制御乎此者也,二者已不能有损益于我矣,天地亦安得与知之乎?
bì ruò rén wù jiē tiān dì suǒ zuò zé yi jiē hǎo ér wú è xī chéng ér wú bài zhòng shēng wú bù suì zhī lèi ér xiàng yáng wú chūn diāo zhī bēi yǐ
必若人物皆天地所作,则宜皆好而无恶,悉成而无败,众生无不遂之类,而项杨无春雕之悲矣!
zi yǐ tiān bù néng shǐ kǒng mèng yǒu dù shì zhī zuò yì zhī suǒ bǐng zhī yǒu zì rán fēi tiān dì suǒ pōu fēn yě
子以天不能使孔孟有度世之祚,益知所禀之有自然,非天地所剖分也。
shèng zhī wèi dé dé zhī zhì yě
圣之为德,德之至也。
tiān ruò néng yǐ zhì dé yǔ zhī ér shǐ zhī suǒ zhī bù quán gōng yè bù jiàn wèi bù bà wáng shòu bù yíng bǎi cǐ fēi tiān yǒu wéi zhī yàn yě
天若能以至德与之,而使之所知不全,功业不建,位不霸王,寿不盈百,此非天有为之验也。
shèng rén zhī sǐ fēi tiān suǒ shā zé shèng rén zhī shēng fēi tiān suǒ tǐng yě
圣人之死,非天所杀,则圣人之生,非天所挺也。
xián bù bì shòu
贤不必寿,
yú bù bì yāo
愚不必夭,
shàn wú jìn fú
善无近福,
è wú jìn huò
恶无近祸,
shēng wú dìng nián
生无定年,
sǐ wú cháng fēn
死无常分,
shèng dé zhé rén
盛德哲人,
xiù ér bù shí
秀而不实,
dòu gōng yōng fū
窦公庸夫,
nián jǐ èr bǎi
年几二百,
bó niú fèi jí
伯牛废疾,
zi xià sàng míng
子夏丧明,
dào zhí qióng xiōng ér bái shǒu
盗跖穷凶而白首,
zhuāng qiāo jí è ér huáng fà
庄𫏋极恶而黄发,
tiān zhī wú wèi
天之无为,
wū cǐ míng yǐ
于此明矣。
huò yuē zhòng ní chēng zì gǔ jiē yǒu sǐ lǎo zi yuē shén xiān zhī kě xué
或曰:“仲尼称自古皆有死,老子曰神仙之可学。
fu shèng rén zhī yán xìn ér yǒu zhēng dào jiā suǒ shuō dàn ér nán yòng
夫圣人之言,信而有征,道家所说,诞而难用。
bào pǔ zǐ yuē zhòng ní rú zhě zhī shèng yě
”抱朴子曰:“仲尼,儒者之圣也;
lǎo zi dé dào zhī shèng yě
老子,得道之圣也。
rú jiào jìn ér yì jiàn gù zōng zhī zhě zhòng yān
儒教近而易见,故宗之者众焉。
dào yì yuǎn ér nán shi gù dá zhī zhě guǎ yān
道意远而难识,故达之者寡焉。
dào zhě wàn shū zhī yuán yě
道者,万殊之源也。
rú zhě dà chún zhī liú yě
儒者,大淳之流也。
sān huáng yǐ wǎng dào zhì yě
三皇以往,道治也。
dì wáng yǐ lái rú jiào yě
帝王以来,儒教也。
tán zhě xián zhī gāo shì zhī dūn piáo ér báo jì sú zhī jiāo sàn hé dú zhòng zhòng ní ér qīng lǎo shì hu
谈者咸知高世之敦朴,而薄季俗之浇散,何独重仲尼而轻老氏乎?
shì wán huá zǎo wū mù mò ér bù shí suǒ shēng zhī yǒu běn yě
是玩华藻于木末,而不识所生之有本也。
hé yì hu guì míng zhū ér jiàn yuān tán ài hé bì ér è jīng shān bù zhī yuān tán zhě míng zhū zhī suǒ zì chū jīng shān zhě hé bì zhī suǒ yóu shēng yě
何异乎贵明珠而贱渊潭,爱和璧而恶荆山,不知渊潭者,明珠之所自出,荆山者,和璧之所由生也。
qiě fú yǎng xìng zhě dào zhī yú yě
且夫养性者,道之馀也;
lǐ yuè zhě rú zhī mò yě
礼乐者,儒之末也。
suǒ yǐ guì rú zhě yǐ qí yí fēng yì sú bù wéi yī ràng yǔ pán xuán yě
所以贵儒者,以其移风易俗,不唯揖让与盘旋也。
suǒ yǐ zūn dào zhě yǐ qí bù yán ér huà xíng fěi dú yǎng shēng zhī yī shì yě
所以尊道者,以其不言而化行,匪独养生之一事也。
ruò rú dào guǒ yǒu xiān hòu zé zhòng ní wèi kě zhuān xìn ér lǎo shì wèi kě gū yòng
若儒道果有先后,则仲尼未可专信,而老氏未可孤用。
zhòng ní jì jìng wèn bó yáng yuàn bǐ lǎo péng
仲尼既敬问伯阳,愿比老彭。
yòu zì yǐ zhī yú niǎo ér bù shí lóng yù lǎo shì wū lóng gài qí xīn fú zhī cí fēi kōng yán yě
又自以知鱼鸟而不识龙,喻老氏于龙,盖其心服之辞,非空言也。
yǔ yán huí suǒ yán zhān zhī zài qián hū rán zài hòu zuān zhī mí jiān yǎng zhī mí gāo wú yǐ yì yě
与颜回所言,瞻之在前,忽然在后,钻之弥坚,仰之弥高,无以异也。
huò yuē zhòng ní qīn jiàn lǎo shì ér bù cóng xué dào hé yě
或曰:“仲尼亲见老氏而不从学道,何也?
bào pǔ zǐ yuē yǐ cǐ guān zhī yì míng suǒ bǐng yǒu zì rán zhī mìng suǒ shàng yǒu bù yì zhī xìng yě
”抱朴子曰:“以此观之,益明所禀有自然之命,所尚有不易之性也。
zhòng ní zhī lǎo shì xuán miào guì yì ér bù néng yì zhuó qīng xū běn yuán dà zōng chū hū wú xíng zhī wài rù hu zhì dào zhī nèi qí suǒ zī shòu zhǐ wū mín jiàn zhī shì ér yǐ ān néng qǐng qiú xiān fǎ yé
仲尼知老氏玄妙贵异,而不能挹酌清虚,本源大宗,出乎无形之外,入乎至道之内,其所谘受,止于民闲之事而已,安能请求仙法耶?
cǔn qí yòng xīn jí jí zhuān wū jiào huà bù cún hu fāng shù yě
忖其用心汲汲,专于教化,不存乎方术也。
zhòng ní suī shèng wū shì shì ér fēi néng shěn jìng xuán mò zì shǒu wú wéi zhě yě
仲尼虽圣于世事,而非能沈静玄默,自守无为者也。
gù lǎo zi jiè zhī yuē liáng jiǎ shēn cáng ruò xū jūn zǐ shèng dé ruò yú qù zi zhī jiāo qì yǔ duō yù tài sè yǔ yín zhì shì wú yì wū zi zhī shēn
故老子戒之曰:良贾深藏若虚,君子盛德若愚,去子之骄气与多欲,态色与淫志,是无益于子之身。
cǐ zú yǐ zhī zhòng ní bù miǎn wū sú qíng fēi xué xiān zhī rén yě
此足以知仲尼不免于俗情,非学仙之人也。
fu qī qī huáng huáng wu zài kuāng shí yǎng bēi fèng míng fǔ tàn páo guā gū zhī kǒng bù shòu kāng kǎi sī zhí biān yì hé kěn shě jīng shì zhī gōng yè ér xiū yǎng shēng zhī yū kuò zāi
夫栖栖遑遑,务在匡时,仰悲凤鸣,俯叹匏瓜,沽之恐不售,忼慨思执鞭,亦何肯舍经世之功业,而修养生之迂阔哉?
huò yuē rú dào zhī yè shú wéi nán yì
或曰:“儒道之业,孰为难易?
bào pǔ zǐ dá yuē rú zhě yì zhōng zhī nán yě
”抱朴子答曰:“儒者,易中之难也。
dào zhě nán zhōng zhī yì yě
道者,难中之易也。
fu qì jiāo yóu wěi qī zǐ xiè róng míng sǔn lì lù gē càn làn wū qí mù yì kēng qiāng wū qí ěr tián yú jìng tuì dú shàn shǒu jǐ bàng lái bù qi yù zhì bù xǐ dǔ guì bù yù jū jiàn bù chǐ cǐ dào jiā zhī nán yě
夫弃交游,委妻子,谢荣名,损利禄,割粲烂于其目,抑铿锵于其耳,恬愉静退,独善守己,谤来不戚,誉至不喜,睹贵不欲,居贱不耻,此道家之难也。
chū wú qìng diào zhī wàng rù wú zhān shì zhī zé bù láo shén wū qī jīng bù yùn sī wū lǜ lì yì bù wéi tuī bù zhī kǔ xīn bù wéi yì wén zhī yì zhòng fán jì sǔn hé qì zì yì wú wéi wú lǜ bù chù bù tì cǐ dào jiā zhī yì yě suǒ wèi nán zhōng zhī yì yǐ
出无庆吊之望,入无瞻视之责,不劳神于七经,不运思于律历,意不为推步之苦,心不为艺文之役,众烦既损,和气自益,无为无虑,不怵不惕,此道家之易也,所谓难中之易矣。
fu rú zhě suǒ xiū jiē xiàn zhāng chéng shì chū chù yǒu zé yǔ mò suí shí shī zé xún bǐ wū ér kě qiú shū zé yīn jiě zhù yǐ shì yí cǐ rú zhě zhī yì yě
夫儒者所修,皆宪章成事,出处有则,语默随时,师则循比屋而可求,书则因解注以释疑,此儒者之易也。
gōu shēn zhì yuǎn
钩深致远,
cuò zōng diǎn fén
错综典坟,
gāi hé luò zhī jí jí
该河洛之籍籍,
bó bǎi shì zhī yún yún
博百氏之云云,
dé xíng jī wū héng xiàng
德行积于衡巷,
zhōng zhēn jǐn wū shì jūn
忠贞尽于事君,
yǎng chí shén wū chuí xiàng
仰驰神于垂象,
fǔ yùn sī wū fēng yún
俯运思于风云,
yī shì bù zhī
一事不知,
zé suǒ wéi bù tōng
则所为不通,
piàn yán bù zhèng
片言不正,
zé bāo biǎn bù fēn
则褒贬不分,
jǔ zhǐ wèi shì rén zhī suǒ zé
举趾为世人之所则,
dòng chún wèi tiān xià zhī suǒ chuán
动唇为天下之所传,
cǐ rú jiā zhī nán yě
此儒家之难也,
suǒ wèi yì zhōng zhī nán yǐ
所谓易中之难矣。
dǔ lùn èr zhě rú yè duō nàn dào jiā yuē yì wú yǐ huàn qí nán yǐ jiāng shě ér cóng qí yì yān
笃论二者,儒业多难,道家约易,吾以患其难矣,将舍而从其易焉。
shì zhī jī wú zhě zé bǐ jiān jiē shì yě
世之讥吾者,则比肩皆是也。
kě yǔ dé yì zhě zé wèi jiàn qí rén yě
可与得意者,则未见其人也。
ruò tóng zhì zhī rén bì cún hu jiāng lái zé wú yì wèi wèi zhī wèi xī yǐ
若同志之人,必存乎将来,则吾亦未谓之为希矣。
huò yuē yú yuè jiàn zhī míng zhī gāo rén qià wén zhī shuò rú guǒ yǐ qióng lǐ jìn xìng yán hé yǒu wú zhě duō yǐ wèi yǒu yán nián zhī kě yán xian zhī kě de zhě yě
或曰:“余阅见知名之高人,洽闻之硕儒,果以穷理尽性,研核有无者多矣,未有言年之可延,仙之可得者也。
xiān shēng míng bù néng bìng rì yuè sī bù néng chū wàn fū ér jù cháng shēng zhī dào wèi zhī gǎn xìn yě
先生明不能并日月,思不能出万夫,而据长生之道,未之敢信也。
bào pǔ zǐ yuē wú yōng fū jìn cái jiàn qiǎn wén guǎ qǐ gǎn zì xǔ yǐ bá qún dú shi jiē shèng shì rén hu
”抱朴子曰:“吾庸夫近才,见浅闻寡,岂敢自许以拔群独识,皆胜世人乎?
gù céng yǐ xiǎn ér qiú zhū hu yǐn yǐ yì ér de zhī hu nán xiào qí xiǎo yàn zé zhī qí dà xiào dǔ qí yǐ rán zé míng qí wèi shì ěr
顾曾以显而求诸乎隐,以易而得之乎难,校其小验,则知其大效,睹其已然,则明其未试耳。
qiě fú shì zhī bù xìn tiān dì zhī yǒu xiān zhě yòu wèi kěn guī yě
且夫世之不信天地之有仙者,又未肯规也。
lǜ yǒu jīng sú zhī cái
率有经俗之才,
dāng tú zhī jì
当涂之伎,
shè lǎn piān jí zhù jiào zhī shū
涉览篇籍助教之书,
yǐ liào rén lǐ zhī jìn yì
以料人理之近易,
biàn fán wěi zhī suǒ huò
辨凡猥之所惑,
zé wèi zhòng zhī suǒ yí
则谓众之所疑,
wǒ néng dú duàn zhī
我能独断之,
jī zhào zhī wèi zhèn
机兆之未朕,
wǒ néng xiān jué zhī
我能先觉之,
shì wǒ yǔ wàn wù zhī qíng
是我与万物之情,
wú bù jǐn yǐ
无不尽矣,
yōu yì míng mèi
幽翳冥昧,
wú bù de yě
无不得也。
wǒ wèi wú xian xian bì wú yǐ zì lái rú cǐ qí jiān gù yě
我谓无仙,仙必无矣,自来如此其坚固也。
wú měi jiàn sú rú lù lù shǒu zhū zhī bù xìn zhì shì zhě jiē bìng wū pō yǒu cōng míng ér piān kū jū xì yǐ xiǎo xiá zì lèi bù kěn wèi chún zài hu jí àn ér liǎo bù bié shū mài zhě yě
吾每见俗儒碌碌,守株之不信至事者,皆病于颇有聪明,而偏枯拘系,以小黠自累,不肯为纯在乎极暗,而了不别菽麦者也。
fu yǐ guǎn kuī zhī xiá jiàn ér gū sāi qí cōng míng zhī suǒ bù jí shì hé yì yǐ yī xún zhī gěng jí bǎi rèn zhī shēn bù jué suǒ yòng zhī duǎn ér yún jǐng zhī wú shuǐ yě
夫以管窥之狭见,而孤塞其聪明之所不及,是何异以一寻之绠,汲百仞之深,不觉所用之短,而云井之无水也。
sú yǒu wén měng fēng liè huǒ zhī shēng ér wèi tiān zhī dōng léi jiàn yóu yún xi xíng ér wèi yuè zhī dōng chí
俗有闻猛风烈火之声,而谓天之冬雷,见游云西行,而谓月之东驰。
rén huò gào zhī ér zhōng bù wù xìn cǐ xìn jǐ zhī duō zhě yě
人或告之,而终不悟信,此信己之多者也。
fu tīng shēng zhě mò bù xìn wǒ zhī ěr yān
夫听声者,莫不信我之耳焉。
shì xíng zhě mò bù xìn wǒ zhī mù yān
视形者,莫不信我之目焉。
ér huò zhě suǒ wén jiàn yán shì ér fēi rán zé wǒ zhī ěr mù guǒ bù zú xìn yě
而或者所闻见,言是而非,然则我之耳目,果不足信也。
kuàng hū xīn zhī suǒ dù wú xíng wú shēng qí nán chá yóu shén wū shì tīng ér yǐ jǐ xīn zhī suǒ de bì gù shì jiàn zhì yuǎn zhī shì wèi shén xiān wèi xū yán bù yì bì zāi
况乎心之所度,无形无声,其难察尤甚于视听,而以己心之所得,必固世闲至远之事,谓神仙为虚言,不亦蔽哉?
bào pǔ zǐ yuē yán chī yǒu dìng yǐ ér zēng ài yì qíng gù liǎng mù bù xiāng wéi shì yān
抱朴子曰:“妍媸有定矣,而憎爱异情,故两目不相为视焉。
yǎ zhèng yǒu sù yǐ ér hǎo è bù tóng gù liǎng ěr bù xiāng wéi tīng yān
雅郑有素矣,而好恶不同,故两耳不相为听焉。
zhēn wěi yǒu zhì yǐ ér qū shè chuǎn wǔ gù liǎng xīn bù xiāng wéi móu yān
真伪有质矣,而趋舍舛忤,故两心不相为谋焉。
yǐ chǒu wèi měi zhě yǒu yǐ yǐ zhuó wèi qīng zhě yǒu yǐ yǐ shī wèi de zhě yǒu yǐ cǐ sān zhě guāi shū bǐng rán kě zhī rú cǐ qí yì yě ér bǐ cǐ zhōng bù kě de ér yī yān
以丑为美者有矣,以浊为清者有矣,以失为得者有矣,此三者乖殊,炳然可知,如此其易也,而彼此终不可得而一焉。
yòu kuàng hū shén xiān zhī shì shì zhī miào zhě ér yù lìng rén jiē xìn zhī wèi yǒu kě de zhī lǐ yě
又况乎神仙之事,事之妙者,而欲令人皆信之,未有可得之理也。
fán rén xī shǐ zhī zhī yòu hé guì hu dá zhě zāi
凡人悉使之知,又何贵乎达者哉?
ruò dài sú rén zhī xi wàng yán zé sì hé zhī qīng wèi wéi jiǔ yě
若待俗人之息妄言,则俟河之清,未为久也。
wú suǒ yǐ bù néng mò zhě jì fu kě shàng kě xià zhě kě yǐn zhì ěr
吾所以不能默者,冀夫可上可下者,可引致耳。
qí bù yí zhě gǔ rén yǐ mò rú zhī hé yǐ
其不移者,古人已末如之何矣。
bào pǔ zǐ yuē zhì lǐ zhī wèi yì míng shén xiān zhī bú jiàn xìn qí lái jiǔ yǐ qǐ dú jīn zāi
”抱朴子曰:“至理之未易明,神仙之不见信,其来久矣,岂独今哉?
tài shàng zì rán zhī zhī qí cì gào ér hòu wù ruò fú wén ér dà xiào zhě zé yōu yōu jiē shì yǐ
太上自然知之,其次告而后悟,若夫闻而大笑者,则悠悠皆是矣。
wú zhī lùn cǐ yě jiāng yǒu duō bài zhī huǐ shī yán zhī jiù hu
吾之论此也,将有多败之悔,失言之咎乎!
fu wù mò zhī yǔ zé shāng zhī zhě zhì yān
夫物莫之与,则伤之者至焉。
gài shèng yáng bù néng róng kū xiǔ zhī mù shén míng bù néng biàn shěn nì zhī xìng zǐ gòng bù néng yuè lù mǎ zhī yě rén gǔ gōng bù néng shì yù de zhī róng dí shí lǐ yǒu suǒ bù tōng shàn yán yǒu suǒ bù xíng
盖盛阳不能荣枯朽之木,神明不能变沈溺之性,子贡不能悦录马之野人,古公不能释欲地之戎狄,实理有所不通,善言有所不行。
zhāng fǔ bù shòu wū mán yuè chì què bù yòng wū xiǎn yí hé kě qiáng zāi
章甫不售于蛮越,赤舄不用于跣夷,何可强哉?
fu jiàn yù ér zhǐ zhī yuē shí fēi yù zhī bù zhēn yě dài hé shì ér hòu shi yān
夫见玉而指之曰石,非玉之不真也,待和氏而后识焉。
jiàn lóng ér mìng zhī yuē shé fēi lóng zhī bù shén yě xū cài mò ér hòu biàn yān
见龙而命之曰蛇,非龙之不神也,须蔡墨而后辨焉。
suǒ yǐ guì dào zhě yǐ qí jiā zhī bù kě yì ér sǔn zhī bù kě jiǎn yě
所以贵道者,以其加之不可益,而损之不可减也。
suǒ yǐ guì dé zhě yǐ qí wén huǐ ér bù cǎn jiàn yù ér bú yuè yě
所以贵德者,以其闻毁而不惨,见誉而不悦也。
bǐ chéng yǐ tiān xià zhī bì wú xian ér wǒ dú yǐ shí yǒu ér yǔ zhī zhèng zhèng zhī mí jiǔ ér bǐ zhí zhī mí gù shì xū zhǎng cǐ fēn yún ér wú jiù wū bù jiě guǒ dāng cóng lián huán zhī yì hu
彼诚以天下之必无仙,而我独以实有而与之诤,诤之弥久,而彼执之弥固,是虚长此纷纭,而无救于不解,果当从连环之义乎!