huò wèn yuē rén dào duō duān qiú xiān zhì nán fēi yǒu fèi yě zé shì bù jiān jì
或问曰:“人道多端,求仙至难,非有废也,则事不兼济。
yì wén zhī yè yōu lè zhī wu jūn chén zhī dào hú kě tì hu
艺文之业,忧乐之务,君臣之道,胡可替乎?
bào pǔ zǐ dá yuē yào dào bù fán suǒ wéi xiān ěr
”抱朴子答曰:“要道不烦,所为鲜耳。
dàn huàn zhì zhī bù lì xìn zhī bù dǔ hé yōu wū rén lǐ zhī fèi hu
但患志之不立,信之不笃,何忧于人理之废乎?
cháng cái zhě jiān ér xiū zhī hé nán zhī yǒu
长才者兼而修之,何难之有?
nèi bǎo yǎng shēng zhī dào wài zé hé guāng wū shì zhì shēn ér shēn cháng xiū zhì guó ér guó tài píng
内宝养生之道,外则和光于世,治身而身长修,治国而国太平。
yǐ liù jīng xùn sú shì yǐ fāng shù shòu zhī yīn yù shǎo liú zé qiě zhǐ ér zuǒ shí yù shēng téng zé líng xiāo ér qīng jǔ zhě shàng shì yě
以六经训俗士,以方术授知音,欲少留则且止而佐时,欲升腾则凌霄而轻举者,上士也。
zì chí cái lì bù néng bìng chéng zé qì zhì rén jiān zhuān xiū dào dé zhě yì qí cì yě
自持才力,不能并成,则弃置人间,专修道德者,亦其次也。
xī huáng dì hé sì hǎi zhī rèn bù fáng dǐng hú zhī jǔ
昔黄帝荷四海之任,不妨鼎湖之举;
péng zǔ wèi dài fū bā bǎi nián rán hòu xi shì liú shā
彭祖为大夫八百年,然后西适流沙;
bó yáng wèi zhù shǐ
伯阳为柱史,
nìng fēng wèi táo zhèng
宁封为陶正,
fāng huí wèi lǘ shì
方回为闾士,
lǚ wàng wèi tài shī
吕望为太师,
chóu shēng shì wū yīn
仇生仕于殷,
mǎ dān guān wū jìn
马丹官于晋,
fàn gōng bà yuè ér fàn hǎi
范公霸越而泛海,
qín gāo zhí hù wū sòng kāng
琴高执笏于宋康,
cháng shēng jiàng zhì wū zhí biān
常生降志于执鞭,
zhuāng gōng cáng qì wū xiǎo lì
庄公藏器于小吏,
gǔ rén duō de dào ér kuāng shì
古人多得道而匡世,
xiū zhī wū cháo yǐn
修之于朝隐,
gài yǒu yú lì gù yě
盖有馀力故也。
hé bì xiū wū shān lín jǐn fèi shēng mín zhī shì rán hòu nǎi chéng hu
何必修于山林,尽废生民之事,然后乃成乎?
yì yǒu xīn ān jìng mò xìng è xuān huá yǐ zòng yì wèi huan yǐ róng rèn wèi qi zhě dài suǒ lán lǚ rú cǎo cāo sì wán qí sān lè shǒu cháng dài zhōng bù yíng gǒu shēng bù dàn sù sǐ cí qiān jīn zhī pìn hū qīng xiàng zhī guì zhě
亦有心安静默,性恶諠哗,以纵逸为欢,以荣任为戚者,带索蓝缕,茹草操耜,玩其三乐,守常待终,不营苟生,不惮速死,辞千金之聘,忽卿相之贵者。
wú suǒ xiū wéi yóu cháng rú cǐ kuàng yòu jiā zhī yǐ zhī shén xiān zhī dào qí yì bì bù kěn yì shēn wū shì yǐ gè cóng qí zhì bù kě yī gài ér yán yě
无所修为,犹常如此,况又加之以知神仙之道,其亦必不肯役身于世矣,各从其志,不可一概而言也。
bào pǔ zǐ yuē shì zhī wèi yī yán zhī shàn guì wū qiān jīn rán gài yì jūn guó zhī dé shī xíng jǐ zhī zāng pǐ ěr
”抱朴子曰:“世之谓一言之善,贵于千金然,盖亦军国之得失,行己之臧否耳。
zhì wū gào rén yǐ cháng shēng zhī jué shòu zhī yǐ bù sǐ zhī fāng fēi tè ruò bǐ cháng rén zhī shàn yán yě zé xī tú qiān jīn ér yǐ hu
至于告人以长生之诀,授之以不死之方,非特若彼常人之善言也,则奚徒千金而已乎?
shè shǐ yǒu kùn bìng chuí sǐ ér yǒu néng jiù zhī de yù zhě mò bù wèi zhī wèi hóng ēn zhòng shī yǐ
设使有困病垂死,而有能救之得愈者,莫不谓之为宏恩重施矣。
jīn ruò àn xiān jīng fēi jiǔ dān shuǐ jīn yù zé tiān xià jiē kě lìng bù sǐ qí huì fēi dàn huó yī rén zhī gōng yě
今若按仙经,飞九丹,水金玉,则天下皆可令不死,其惠非但活一人之功也。
huáng lǎo zhī dé gù wú liàng yǐ ér mò zhī kè shi wèi wéi wàng dàn zhī yán kě tàn zhě yě
黄老之德,固无量矣,而莫之克识,谓为妄诞之言,可叹者也。
bào pǔ zǐ yuē yù qiú shén xiān wéi dāng de qí zhì yào zhì yào zhě zài wū bǎo jīng xíng qì fú yī dà yào biàn zú yì bù yòng duō yě
抱朴子曰:“欲求神仙,唯当得其至要,至要者在于宝精行炁,服一大药便足,亦不用多也。
rán cǐ sān shì fù yǒu qiǎn shēn bù zhí míng shī bù jīng qín kǔ yì bù kě cāng cù ér jǐn zhī yě
然此三事,复有浅深,不值明师,不经勤苦,亦不可仓卒而尽知也。
suī yún xíng qì ér xíng qì yǒu shù fǎ yān
虽云行炁,而行炁有数法焉。
suī yuē fáng zhōng ér fáng zhōng zhī shù jìn yǒu bǎi yú shì yān
虽曰房中,而房中之术,近有百馀事焉。
suī yán fú yào ér fú yào zhī fāng lüè yǒu qiān tiáo yān
虽言服药,而服药之方,略有千条焉。
chū yǐ shòu rén jiē cóng qiǎn shǐ yǒu zhì bù dài qín láo kě zhī fāng nǎi gào qí yào ěr
初以授人,皆从浅始,有志不怠,勤劳可知,方乃告其要耳。
gù xíng qì huò kě yǐ zhì bǎi bìng huò kě yǐ rù wēn yì huò kě yǐ jìn shé hǔ huò kě yǐ zhǐ chuāng xuè huò kě yǐ jū shuǐ zhōng huò kě yǐ xíng shuǐ shàng huò kě yǐ pì jī kě huò kě yǐ yán nián mìng
故行炁或可以治百病,或可以入瘟疫,或可以禁蛇虎,或可以止疮血,或可以居水中,或可以行水上,或可以辟饥渴,或可以延年命。
qí dà yào zhě tāi xī ér yǐ
其大要者,胎息而已。
de tāi xī zhě néng bù yǐ bí kǒu xū xī rú zài bāo tāi zhī zhōng zé dào chéng yǐ
得胎息者,能不以鼻口嘘吸,如在胞胎之中,则道成矣。
chū xué xíng qì bí zhōng yǐn qì ér bì zhī yīn yǐ xīn shù zhì yī bǎi èr shí nǎi yǐ kǒu wēi tǔ zhī jí yǐn zhī jiē bù yù lìng jǐ ěr wén qí qì chū rù zhī shēng cháng lìng rù duō chū shǎo yǐ hóng máo zhe bí kǒu zhī shàng tǔ qì ér hóng máo bù dòng wèi hou yě
初学行炁,鼻中引炁而闭之,阴以心数至一百二十,乃以口微吐之,及引之,皆不欲令己耳闻其炁出入之声,常令入多出少,以鸿毛著鼻口之上,吐炁而鸿毛不动为候也。
jiàn xí zhuǎn zēng qí xīn shù jiǔ jiǔ kě yǐ zhì qiān zhì qiān zé lǎo zhě gèng shǎo rì hái yī rì yǐ
渐习转增其心数,久久可以至千,至千则老者更少,日还一日矣。
fu xíng qì dāng yǐ shēng qì zhī shí wù yǐ sǐ qì zhī shí yě
夫行炁当以生炁之时,勿以死炁之时也。
gù yuē xiān rén fú liù qì cǐ zhī wèi yě
故曰仙人服六炁,此之谓也。
yī rì yī yè yǒu shí èr shí qí cóng bàn yè yǐ zhì rì zhōng liù shí wéi shēng qì cóng rì zhōng zhì yè bàn liù shí wèi sǐ qì sǐ qì zhī shí xíng qì wú yì yě
一日一夜有十二时,其从半夜以至日中六时为生炁,从日中至夜半六时为死炁,死炁之时,行炁无益也。
shàn yòng qì zhě xū shuǐ shuǐ wèi zhī nì liú shù bù
善用炁者,嘘水,水为之逆流数步;
xū huǒ huǒ wèi zhī miè
嘘火,火为之灭;
xū hǔ láng hǔ láng fú ér bù dé dòng qǐ
嘘虎狼,虎狼伏而不得动起;
xū shé huī shé huī pán ér bù néng qù
嘘蛇虺,蛇虺蟠而不能去。
ruò tā rén wèi bīng rèn suǒ shāng xū zhī xuè jí zhǐ
若他人为兵刃所伤,嘘之血即止;
wén yǒu wéi dú chóng suǒ zhōng suī bú jiàn qí rén yáo wèi xū zhù wǒ zhī shǒu nán xū wǒ zuǒ nǚ xū wǒ yòu ér bǐ rén suī zài bǎi lǐ zhī wài jí shí jiē yù yǐ
闻有为毒虫所中,虽不见其人,遥为嘘祝我之手,男嘘我左,女嘘我右,而彼人虽在百里之外,即时皆愈矣。
yòu zhōng è jí jí dàn tūn sān jiǔ zhī qì yì dēng shí chà yě
又中恶急疾,但吞三九之炁,亦登时差也。
dàn rén xìng duō zào shǎo néng ān jìng yǐ xiū qí dào ěr
但人性多躁,少能安静以修其道耳。
yòu xíng qì dà yào bù yù duō shí jí shí shēng cài féi xiān zhī wù lìng rén qì qiáng nán bì
又行炁大要,不欲多食,及食生菜肥鲜之物,令人炁强难闭。
yòu jìn huì nù duō huì nù zé qì luàn jì bù dé yì huò lìng rén fā kài gù xiǎn yǒu néng wéi zhě yě
又禁恚怒,多恚怒则炁乱,既不得溢,或令人发欬,故鲜有能为者也。
yǔ cóng zǔ xiān gōng měi dà zuì jí xià tiān shèng rè zhé rù shēn yuān zhī dǐ yī rì xǔ nǎi chū zhě zhèng yǐ néng bì qì tāi xī gù ěr
予从祖仙公,每大醉及夏天盛热,辄入深渊之底,一日许乃出者,正以能闭炁胎息故耳。
fáng zhōng zhī fǎ shí yú jiā huò yǐ bǔ jiù shāng sǔn huò yǐ gōng zhì zhòng bìng huò yǐ cǎi yīn yì yáng huò yǐ zēng nián yán shòu qí dà yào zài wū hái jīng bǔ nǎo zhī yī shì ěr
房中之法十馀家,或以补救伤损,或以攻治众病,或以采阴益阳,或以增年延寿,其大要在于还精补脑之一事耳。
cǐ fǎ nǎi zhēn rén kǒu kǒu xiāng chuán běn bù shū yě suī fú míng yào ér fù bù zhī cǐ yào yì bù dé cháng shēng yě
此法乃真人口口相传,本不书也,虽服名药,而复不知此要,亦不得长生也。
rén fù bù kě dōu jué yīn yáng yīn yáng bù jiāo zé zuò zhì yōng è zhī bìng gù yōu bì yuàn kuàng duō bìng ér bù shòu yě
人复不可都绝阴阳,阴阳不交,则坐致壅阏之病,故幽闭怨旷,多病而不寿也。
rèn qíng sì yì yòu sǔn nián mìng
任情肆意,又损年命。
wéi yǒu de qí jié xuān zhī hé kě yǐ bù sǔn
唯有得其节宣之和,可以不损。
ruò bù de kǒu jué zhī shù wàn wú yī rén wèi zhī ér bù yǐ cǐ zì shāng shā zhě yě
若不得口诀之术,万无一人为之而不以此自伤煞者也。
xuán sù zǐ dōu róng chéng gōng péng zǔ zhī shǔ gài zài qí cū shì zhōng bù yǐ zhì yào zhě zhe wū zhǐ shàng zhě yě
玄素子都容成公彭祖之属,盖载其粗事,终不以至要者著于纸上者也。
zhì qiú bù sǐ zhě yi qín xíng qiú zhī
志求不死者,宜勤行求之。
yú chéng shī zhèng jūn zhī yán gù jì yǐ shì jiāng lái zhī xìn dào zhě fēi yì duàn zhī tán yě
余承师郑君之言,故记以示将来之信道者,非臆断之谈也。
yú shí fù wèi jǐn qí jué yǐ
余实复未尽其诀矣。
yī tu zhī dào shì huò yù zhuān shǒu jiāo jiē zhī shù yǐ guī shén xiān ér bù zuò jīn dān zhī dà yào cǐ yú zhī shén yǐ
一涂之道士,或欲专守交接之术,以规神仙,而不作金丹之大药,此愚之甚矣。
bào pǔ zǐ yuē dào shū zhī chū wū huáng lǎo zhě gài shǎo xǔ ěr lǜ duō hòu shì zhī hào shì zhě gè yǐ suǒ zhī jiàn ér zī zhǎng suì lìng piān juàn zhì wū shān jī
抱朴子曰:“道书之出于黄老者,盖少许耳,率多后世之好事者,各以所知见而滋长,遂令篇卷至于山积。
gǔ rén zhì piáo
古人质朴,
yòu duō wú cái
又多无才,
qí suǒ lùn wù lǐ
其所论物理,
jì bù zhōu xī
既不周悉,
qí suǒ zhèng àn
其所证按,
yòu bù zhe míng
又不著明,
jiē quē suǒ yào ér nán jiě
皆阙所要而难解,
jiě zhī yòu bù shēn yuǎn
解之又不深远,
bù zú yǐ yǎn chàng wēi yán
不足以演畅微言,
kāi shì fèn fěi
开示愤悱,
quàn jìn yǒu zhì
劝进有志,
jiào jiè shǐ xué
教戒始学,
lìng zhī xuán miào zhī tú jìng
令知玄妙之涂径,
huò fú zhī yuán liú yě
祸福之源流也。
tú sòng zhī wàn biàn shū wú kě de yě
徒诵之万遍,殊无可得也。
suī yù bó shè rán yi xiáng zé qí shàn zhě ér hòu liú yì zhì wū bú yào zhī dào shū bù zú xún yì yě
虽欲博涉,然宜详择其善者,而后留意,至于不要之道书,不足寻绎也。
mò xué zhě huò bù bié zuò zhě zhī qiǎn shēn qí wū míng wéi dào jiā zhī yán biàn xiě qǔ lèi xiāng yíng kuāng jìn xīn sī suǒ qí zhōng
末学者或不别作者之浅深,其于名为道家之言,便写取累箱盈筐,尽心思索其中。
shì tàn yàn cháo ér qiú fèng luǎn sōu jǐng dǐ ér bǔ shàn yú suī jiā zhì qín fēi qí suǒ yǒu yě bù dé bì kě shī yòng wú gù xiāo qì rì yuè kōng yǒu pí kùn zhī láo liǎo wú zī zhū zhī yì yě
是探燕巢而求凤卵,搜井底而捕鳝鱼,虽加至勤,非其所有也,不得必可施用,无故消弃日月,空有疲困之劳,了无锱铢之益也。
jìn shī dàng shì zhī wu tuì wú cháng shēng zhī xiào zé mò bù zhǐ diǎn zhī yuē bǐ xiū dào rú cǐ zhī qín ér bù dé dù shì shì tiān xià guǒ wú bù sǐ zhī fǎ yě
进失当世之务,退无长生之效,则莫不指点之曰,彼修道如此之勤,而不得度世,是天下果无不死之法也;
ér bù zhī bǐ zhī qiú xiān yóu lín hé xiàn yú ér wú wǎng gǔ fēi hé zhōng zhī wú yú yě
而不知彼之求仙,犹临河羡鱼,而无网罟,非河中之无鱼也。
yòu wǔ qiān wén suī chū lǎo zi rán jiē fàn lùn jiào lüè ěr
又五千文虽出老子,然皆泛论较略耳。
qí zhōng liǎo bù kěn shǒu wěi quán jǔ qí shì yǒu kě chéng àn zhě yě
其中了不肯首尾全举其事,有可承按者也。
dàn àn sòng cǐ jīng ér bù dé yào dào zhí wèi tú láo ěr yòu kuàng bù jí zhě hu
但暗诵此经,而不得要道,直为徒劳耳,又况不及者乎?
zhì wū wén zi zhuāng zi guān lìng yǐn xǐ zhī tú qí zhǔ wén bǐ suī zǔ shù huáng lǎo xiàn zhāng xuán xū dàn yǎn qí dà zhǐ yǒng wú zhì yán
至于文子庄子关令尹喜之徒,其属文笔,虽祖述黄老,宪章玄虚,但演其大旨,永无至言。
huò fù qí sǐ shēng wèi wú yì yǐ cún huó wèi yáo yì yǐ cú mò wèi xiū xī qí qù shén xiān yǐ qiān yì lǐ yǐ qǐ zú dān wán zāi
或复齐死生,谓无异以存活为徭役,以殂殁为休息,其去神仙,已千亿里矣,岂足耽玩哉?
qí yù yán pì yù yóu yǒu kě cǎi yǐ gōng jǐ suì yòng chōng yù zú fá zhì shǐ mò shì lì kǒu zhī jiān nìng wú xíng zhī bì zǐ dé yǐ lǎo zhuāng wèi kū sǒu bù yì xī hu
其寓言譬喻,犹有可采,以供给碎用,充御卒乏,至使末世利口之奸佞,无行之弊子,得以老庄为窟薮,不亦惜乎?
huò yuē shèng míng yù shì wéi xián shì bǎo ér xué xiān zhī shì bù kěn jìn huàn rén jiē xiū dào shuí fù zuǒ zhèng shì zāi
或曰:“圣明御世,唯贤是宝,而学仙之士,不肯进宦,人皆修道,谁复佐政事哉?
bào pǔ zǐ yuē bèi shèng zhǔ ér shān qī zhě cháo xǔ suǒ yǐ chēng gāo yě
”抱朴子曰:“背圣主而山栖者,巢许所以称高也;
zāo yǒu dào ér dùn shì zhě zhuāng bó suǒ yǐ wèi guì yě
遭有道而遁世者,庄伯所以为贵也;
xuān yuán zhī lín tiān xià kě wèi zhì lǐ yě ér guǎng chéng bù yǔ yān
轩辕之临天下,可谓至理也,而广成不与焉;
táng yáo zhī yǒu sì hǎi kě wèi tài píng yě ér wò quán bù zuǒ yān ér dé huà bù yǐ zhī sǔn yě cái zǐ bù yǐ zhī fá yě
唐尧之有四海,可谓太平也,而偓佺不佐焉,而德化不以之损也,才子不以之乏也;
tiān yǐ gé mìng ér wù guāng fù shí yǐ tóu hé jī wǔ jiǎn shāng ér yí qí bù shí wū xī shān
天乙革命,而务光负石以投河,姬武翦商,而夷齐不食于西山;
qí huán zhī xìng ér shǎo jì gāo zhěn wū lòu xiàng
齐桓之兴,而少稷高枕于陋巷;
wèi wén zhī lóng ér gàn mù sàn fà wū xī hé
魏文之隆,而干木散发于西河;
sì lǎo fèng jí wū shāng luò ér bù fáng dà hàn zhī duō shì yě
四老凤戢于商洛,而不妨大汉之多士也;
zhōu dǎng lín zhì wū lín sǒu ér wú sǔn guāng wǔ zhī xíng cuò yě
周党麟跱于林薮,而无损光武之刑厝也。
fu chǒng guì bù néng dòng qí xīn
夫宠贵不能动其心,
jí fù bù néng yí qí hǎo
极富不能移其好,
zhuó yīng cāng láng
濯缨沧浪,
bù jiàng bù rǔ
不降不辱,
yǐ fāng lín wèi tái xiè
以芳林为台榭,
jùn xiù wèi dà shà
峻岫为大厦,
cuì lán wèi yīn chuáng
翠兰为𬘡床,
lǜ yè wèi wéi mù
绿叶为帏幙,
bèi hè dài gǔn yī
被褐代衮衣,
wēi huò dāng jiā shàn
薇藿当嘉膳,
fēi gōng gēng bù yǐ chōng jī
非躬耕不以充饥,
fēi qī zhī bù yǐ bì shēn
非妻织不以蔽身,
qiān zǎi zhī zhōng
千载之中,
shí huò yǒu zhī
时或有之,
kuàng yòu jiā zhī yǐ wěi liù qīn wū bāng zú
况又加之以委六亲于邦族,
juān shì jiā ér bù gù
捐室家而不顾,
bèi róng huá rú qì jī
背荣华如弃迹,
jué kě yù wū xiōng xīn
绝可欲于胸心,
lìng sōng jùn yǐ dú wǎng
凌嵩峻以独往,
lǚ yǐng xiǎng wū míng shān
侣影响于名山,
nèi shì wū wú xíng zhī yù
内视于无形之域,
fǎn tīng hu zhì jì zhī zhōng
反听乎至寂之中,
bā jí zhī nèi
八极之内,
jiāng jù jǐ rén
将遽几人?
ér wú zǐ nǎi kǒng jūn zhī wú chén bù yì duō yōu hu
而吾子乃恐君之无臣,不亦多忧乎?
huò yuē xué xiān zhī shì dú jié qí shēn ér wàng dà lún zhī luàn bèi shì zhǔ ér yǒu bù chén zhī màn yú kǒng cháng shēng wú chéng gōng ér zuì gǔ jiāng jiàn jí yě
或曰:“学仙之士,独洁其身而忘大伦之乱,背世主而有不臣之慢,余恐长生无成功,而罪罟将见及也。
bào pǔ zǐ dá yuē fu běi rén shí hù shàn juàn zǐ zhōu jiē dà cái yě ér shěn dùn fàng yì yǎng qí hào rán shēng jiàng bù wéi zhī kuī dà huà bù wéi zhī quē yě
”抱朴子答曰:“夫北人石户善卷子州,皆大才也,而沈遁放逸,养其浩然,升降不为之亏,大化不为之缺也。
kuàng xué xiān zhī shì wèi bì yǒu jīng guó zhī cái lì cháo zhī yòng de zhī bù jiā chén lù zhī yì qì zhī bù jué háo lí zhī sǔn zhě hu
况学仙之士,未必有经国之才,立朝之用,得之不加尘露之益,弃之不觉毫厘之损者乎?
fāng jīn jiǔ yǒu tóng zhái ér yōu huāng lái shì yuán kǎi wěi jī wú suǒ yòng zhī
方今九有同宅,而幽荒来仕,元凯委积,无所用之。
shì yǒu dài cì zhī zhì guān wú zàn kuàng zhī zhí
士有待次之滞,官无暂旷之职;
qín jiǔ zhě yǒu chí xù zhī tàn xūn gāo zhě yǒu xún zī zhī qū
勤久者有迟叙之叹,勋高者有循资之屈;
jì jì zhī shèng mò cǐ zhī měi yī jiè zhī tú fēi suǒ fá yě
济济之盛,莫此之美,一介之徒,非所乏也。
xī zǐ jìn shě shì shàn zhī yì qì chǔ èr zhī zhòng ér líng wáng bù zé zhī yǐ bù xiào
昔子晋舍视膳之役,弃储贰之重,而灵王不责之以不孝;
yǐn shēng wěi jīn dài zhī zhí wéi shì è zhī rèn ér yǒu zhōu bù zuì zhī yǐ bù zhōng
尹生委衿带之职,违式遏之任,而有周不罪之以不忠。
hé zhě bǐ chéng liàng qí fēi qīng shì báo zhǔ zhí yǐ suǒ hǎo zhě yì pǐ fū zhī zhì yǒu bù kě yí gù yě
何者,彼诚亮其非轻世薄主,直以所好者异,匹夫之志,有不可移故也。
fu yǒu dào zhī zhǔ hán gòu shàn shù zhī rén xīn zhī bù kě tóng chū chù zhī gè yǒu xìng bù bī bù jīn yǐ chóng guāng dà shàng wú xián hèn zhī piān xīn xià yǒu de yì zhī zhì huan gù néng huī shēng bìng yáng wū wǎng jí tān fū wén fēng ér niǔ ní yě
夫有道之主,含垢善恕,知人心之不可同,出处之各有性,不逼不禁,以崇光大,上无嫌恨之偏心,下有得意之至欢,故能晖声并扬于罔极,贪夫闻风而忸怩也。
wú wén jǐng fēng qǐ zé qiú lú xi
吾闻景风起则裘炉息,
shì dào yí zé qí shì tuì
世道夷则奇士退,
jīn sāng luàn jì píng
今丧乱既平,
xiū niú fàng mǎ
休牛放马,
fēng suì miè yǐng
烽燧灭影,
gàn gē zǎi jí
干戈载戢,
fán ruò jì tāo
繁弱既韬,
lú què jiāng pēng
卢鹊将烹,
zǐ fáng chū xuán wéi ér fǎn lǘ xiàng
子房出玄帷而反闾巷,
xìn yuè shì jiǎ zhòu ér xiū yú diào
信越释甲胄而修鱼钓,
kuàng hū xué xiān zhī shì
况乎学仙之士,
wàn wèi yǒu yī
万未有一,
guó jiā lìn cǐ yǐ hé wéi zāi
国家吝此以何为哉?
rán qí shì zài wū shǎo sī guǎ yù qí yè zài wū quán shēn jiǔ shòu fēi zhēng jìng zhī chǒu wú shāng sú zhī fù yì hé zuì hu
然其事在于少思寡欲,其业在于全身久寿,非争竞之丑,无伤俗之负,亦何罪乎?
qiě huá huò zhī jí dà cāng hǎi zhī huàng yàng qí gāo bù sì xiáng āi zhī lái qí shēn bù yǎng xíng liáo zhī zhù cuō rǎng tǔ bù zú yǐ jiǎn qí jùn yì sháo shuǐ bù zú yǐ xuē qí guǎng yī shì bù guò yǒu shù xiān rén hé néng yǒu sǔn rén wù zhī yāng zhǎng hu
且华霍之极大,沧海之滉瀁,其高不俟翔埃之来,其深不仰行潦之注,撮壤土不足以减其峻,挹勺水不足以削其广,一世不过有数仙人,何能有损人物之鞅掌乎?
huò yuē guǒ qí xiān dào kě qiú dé zhě wǔ jīng hé yǐ bù zài zhōu kǒng hé yǐ bù yán shèng rén hé yǐ bù dù shì shàng zhì hé yǐ bù cháng cún
或曰:“果其仙道可求得者,五经何以不载,周孔何以不言,圣人何以不度世,上智何以不长存?
ruò zhōu kǒng bù zhī zé bù kě wèi shèng
若周孔不知,则不可为圣。
ruò zhī ér bù xué zé shì wú xiān dào yě
若知而不学,则是无仙道也。
bào pǔ zǐ dá yuē rén shēng xīng xiù gè yǒu suǒ zhí jì xiáng zhī wū bié piān yǐ
”抱朴子答曰:“人生星宿,各有所值,既详之于别篇矣。
zi kě wèi dài pén yǐ yǎng wàng bù dǔ qī yào zhī bǐng càn
子可谓戴盆以仰望,不睹七曜之炳粲;
zàn yǐn lǐng wū dà chuān bù zhī zhòng yuān zhī qí guài yě
暂引领于大川,不知重渊之奇怪也。
fu wǔ jīng suǒ bù zài zhě wú xiàn yǐ zhōu kǒng suǒ bù yán zhě bù shǎo yǐ
夫五经所不载者无限矣,周孔所不言者不少矣。
tè wèi wú zǐ lüè shuō qí wàn yī yān
特为吾子略说其万一焉。
suī dà xiào bù kě zhǐ jú qíng nán zú kāi qiě lìng zǐ wén qí jiào lüè yān
虽大笑不可止,局情难卒开,且令子闻其较略焉。
fu tiān dì wèi wù zhī dà zhě yě
夫天地为物之大者也。
jiǔ shèng gòng chéng yì jīng zú yǐ mí lún yīn yáng bù kě fù jiā yě
九圣共成易经,足以弥纶阴阳,不可复加也。
jīn wèn shàn yì zhě zhōu tiān zhī dù shù sì hǎi zhī guǎng xiá yǔ zhòu zhī xiāng qù fán wèi jǐ lǐ
今问善易者,周天之度数,四海之广狭,宇宙之相去,凡为几里?
shàng hé suǒ jí
上何所极,
xià hé suǒ jù
下何所据,
jí qí zhuàn dòng
及其转动,
shuí suǒ tuī yǐn
谁所推引,
rì yuè chí jí
日月迟疾,
jiǔ dào suǒ chéng
九道所乘,
hūn míng xiū duǎn
昏明修短,
qī xīng dié zhèng
七星迭正,
wǔ wěi yíng suō
五纬盈缩,
guān ěr báo shí
冠珥薄蚀,
sì qī líng fàn
四七凌犯,
huì bó suǒ chū
彗孛所出,
qì shǐ zhī yì
气矢之异,
jǐng lǎo zhī xiáng
景老之祥,
chén jí bù dòng
辰极不动,
zhèn xīng dú dōng
镇星独东,
xī hé wài jǐng ér rè
羲和外景而热,
wàng shū nèi jiàn ér hán
望舒内鉴而寒,
tiān hàn yǎng jiàn wèi rùn xià zhī xìng
天汉仰见为润下之性,
tāo cháo wǎng lái yǒu dà xiǎo zhī biàn
涛潮往来有大小之变,
wǔ yīn liù shǔ
五音六属,
zhàn xǐ nù zhī qíng
占喜怒之情,
yún dòng qì qǐ
云动气起,
hán jí xiōng zhī hou
含吉凶之候,
chán qiāng yóu shǐ
欃、枪、尤、矢,
xún shǐ jiàng yì
旬始绛绎,
sì zhèn wǔ cán
四镇五残,
tiān gǒu guī xié
天狗归邪,
huò yǐ shì chéng
或以示成,
huò yǐ zhèng bài
或以正败,
míng yì zhī shēng
明易之生,
bù néng lùn cǐ yě
不能论此也。
yǐ cì wèn chūn qiū sì bù shī shū sān lǐ zhī jiā jiē fù wú yǐ duì yǐ
以次问春秋四部诗书三礼之家,皆复无以对矣。
jiē yuē xī zhèng jīng suǒ bù zài wéi yǒu wū xián gān gōng dàn shēn hǎi zhōng xì méng qī yào jì zhī xī yǐ
皆曰悉正经所不载,唯有巫咸甘公石申海中郤萌七曜记之悉矣。
yú jiāng wèn zhī yuē cǐ liù jiā zhī shū shì wèi jīng diǎn zhī jiào hu
余将问之曰,此六家之书,是为经典之教乎?
bǐ jiāng yuē fēi yě
彼将曰非也。
yú yòu jiāng wèn yuē gān shí zhī tú shì wèi shèng rén hu
余又将问曰:甘石之徒,是为圣人乎?
bǐ yì yuē fēi yě
彼亦曰非也。
rán zé rén shēng ér dài tiān yì lǎo lǚ de ér qiú zhī wū wǔ jīng zhī shàng zé wú zhī suǒ zhī wū zhōu kǒng zhī shū zé bù de jīn nìng kě jǐn yǐ wéi xū wàng hu
然则人生而戴天,诣老履地,而求之于五经之上则无之,索之于周孔之书则不得,今宁可尽以为虚妄乎?
tiān dì zhì dà jǔ mù suǒ jiàn yóu bù néng le kuàng wū xuán zhī yòu xuán miào zhī jí miào zhě hu
天地至大,举目所见,犹不能了,况于玄之又玄,妙之极妙者乎?
fù wèn sú rén yuē fu chéng yún jiǎn chǎn zhī guó
”复问俗人曰:“夫乘云茧产之国,
gān xīn bù xiǔ zhī mín
肝心不朽之民,
cháo jū xué chǔ
巢居穴处,
dú mù sān shǒu
独目三首,
mǎ jiàn gǒu tí
马闲狗蹄,
xiū bì jiāo gǔ
修臂交股,
huáng chí wú nán
黄池无男,
chuān xiōng páng kǒu
穿胸旁口,
lǐn jūn qǐ shí ér fàn tǔ chuán
廪君起石而泛土船,
shā yī chù mù ér shēng qún lóng
沙壹触木而生群龙,
nǚ wā de chū
女娲地出,
dù yǔ tiān duò
杜宇天堕,
pì fēi quǎn yán
甓飞犬言,
shān xǐ shè yí
山徙社移,
sān jūn zhī zhòng
三军之众,
yī zhāo jǐn huà
一朝尽化,
jūn zǐ wèi hè
君子为鹤,
xiǎo rén chéng shā
小人成沙,
nǚ chǒu yǐ kū
女丑倚枯,
èr fù bào zhì
贰负抱桎,
jì jū zhī chóng
寄居之虫,
wěi jiǎ bù ròu
委甲步肉,
èr shǒu zhī shé
二首之蛇,
xián zhī wèi gōng
弦之为弓,
bù huī zhī mù
不灰之木,
bù rè zhī huǒ
不热之火,
chāng shǔ zhī qín
昌蜀之禽,
wú mù zhī shòu
无目之兽,
wú shēn zhī tóu
无身之头,
wú shǒu zhī tǐ
无首之体,
jīng wèi tián hǎi
精卫填海,
jiāo ràng dì shēng
交让递生,
huǒ huàn zhī bù
火浣之布,
qiē yù zhī dāo
切玉之刀,
yán mèi tǔ liè
炎昧吐烈,
mó ní lù shuǐ
磨泥漉水,
kū guàn huà xíng
枯灌化形,
shān kuí qián gēn
山夔前跟,
shí xiū jiǔ shǒu
石修九首,
bì fāng rén miàn
毕方人面,
shǎo qiān zhī hé bó lǜ
少千之劾伯率,
shèng qīng zhī yì sù shuāng
圣卿之役肃霜,
xī qiāng yǐ hǔ jǐng xìng
西羌以虎景兴,
xiān bēi yǐ chéng biē qiáng
鲜卑以乘鳖强,
lín yì yǐ shén lù wáng
林邑以神录王,
yōng shǔ yǐ liú shī dì
庸蜀以流尸帝,
yán shén yīng lái ér chóng fēi
盐神婴来而虫飞,
zòng mù shì biàn wū jīng xiù
纵目世变于荆岫,
wǔ dīng yǐn shé yǐ qīng jùn
五丁引蛇以倾峻,
ròu shén zhèn chì wū sān hǎi
肉甚振翅于三海。
jīn jiǎn yù zì fā wū yǔ jǐng zhī cè
金简玉字,发于禹井之侧。
zhèng jī píng héng gē hu wén shí zhī zhōng
正机平衡,割乎文石之中。
fán cǐ qí shì gài yǐ qiān jì wǔ jīng suǒ bù zài zhōu kǒng suǒ bù shuō kě jiē fù yún wú shì wù hu
凡此奇事,盖以千计,五经所不载,周孔所不说,可皆复云无是物乎?
zhì wū nán rén néng rù zhù yǐ chū ěr
至于南人能入柱以出耳,
yù kòu tíng zhǒu shuǐ ér kòng xián
御寇停肘水而控弦,
bó hūn niè yì rèn ér qǐ zhǒng
伯昏蹑亿仞而企踵,
lǚ liáng néng xíng gē yǐ píng yuān
吕梁能行歌以凭渊,
sòng gōng kè xiàng yè yǐ luàn zhēn
宋公克象叶以乱真,
gōng shū fēi mù xuán zhī piān xuān
公输飞木玄之翩翾,
lí zhū dí háo máng wū bǎi bù
离朱觌毫芒于百步,
bēn huò xiào lǚ lì wū wàn jūn
贲获效膂力于万钧,
yuè rén chuāi zhēn yǐ sū sǐ
越人揣针以苏死,
shù hài chāo jì wū lèi qiān
竖亥超迹于累千,
yǐng rén fèn fǔ wū bí shèng
郢人奋斧于鼻垩,
zhòng dōu tǎn shēn wū hán tiān
仲都袒身于寒天,
cǐ jiē zhōu kǒng suǒ bù néng wèi yě
此皆周孔所不能为也,
fù kě yǐ wèi wú yǒu hu
复可以为无有乎?
ruò shèng rén chéng yǒu suǒ bù néng zé wú guài wū bù dé xian bù dé xian yì wú fáng wū wèi shèng rén wèi shèng rén ǒu suǒ bù jiàn hé zú yǐ wéi gōng nàn zhī zhǔ zāi
若圣人诚有所不能,则无怪于不得仙,不得仙亦无妨于为圣人,为圣人偶所不闲,何足以为攻难之主哉?
shèng rén huò kě tóng qù liú rèn zì rán yǒu shēn ér bù sī yǒu shēng ér bù yíng cún wáng rèn tiān cháng duǎn wěi mìng gù bù xué xian yì hé guài yě
圣人或可同去留,任自然,有身而不私,有生而不营,存亡任天,长短委命,故不学仙,亦何怪也。