lùn yī shǒu
(论一首)
lùn yuē wèi fǔ zhě zhǔ pí yě
论曰∶胃腑者,主脾也。
kǒu chún zhě shì qí hou yě
口唇者,是其候也。
pí hé qì yú wèi wèi zhě shuǐ gǔ zhī fǔ yě
脾合气于胃,胃者水谷之腑也。
hào cāng kù shǒu nèi sè lì zhòng èr jīn shí sì liǎng
号仓库守内啬吏,重二斤十四两。
yū qū qū shēn zhǎng èr chǐ liù cùn dà yī chǐ wǔ cùn jìng wǔ cùn
迂曲屈伸长二尺六寸,大一尺五寸,径五寸。
shòu shuǐ gǔ sān dòu wǔ shēng
受水谷三斗五升。
qí zhōng dāng liú gǔ èr dòu shuǐ yī dòu wǔ shēng
其中当留谷二斗,水一斗五升。
guǎng dà jǐng zhāng xiōng wǔ gǔ nǎi róng ér mǎn shàng jiāo xiè qì chū qí jīng wēi piāo hàn huá jí xià jiāo xià gài xiè zhū xiǎo cháng
广大颈张胸,五谷乃容而满,上焦泄气出其精微,剽悍滑疾下焦下溉泄诸小肠。
cǐ cháng wèi suǒ shòu shuǐ gǔ zhī shù yě
此肠胃所受水谷之数也。
píng rén zé bù rán wèi mǎn zé cháng xū cháng mǎn zé wèi xū gèng mǎn gèng xū
平人则不然,胃满则肠虚,肠满则胃虚,更满更虚。
qì de shàng xià wǔ zàng ān dìng xuè mài hé lì jīng shén nǎi jū gù shén zhě shuǐ gǔ jīng qì yě
气得上下,五脏安定,血脉和利,精神乃居,故神者水谷精气也。
wǔ zàng bù zú diào yú wèi gù cháng wèi zhī zhōng dāng liú gǔ èr dòu sì shēng shuǐ yī dòu yī shēng gù rén yī rì zài zhì hòu jiǎ yǐ zuò qīng hòu èr shēng bàn yī rì zhōng wǔ shēng qī rì wǔ qī sān dòu wǔ shēng ér liú shuǐ gǔ jǐn
五脏不足调于胃,故肠胃之中,当留谷二斗四升,水一斗一升,故人一日再至后(《甲乙》作圊),后二升半,一日中五升,七日五七三斗五升,而留水谷尽。
gù píng rén bù yǐn bù shí qī rì ér sǐ zhě shuǐ gǔ jīng qì jīn yè jiē jǐn gù qī rì ér sǐ yǐ
故平人不饮不食七日而死者,水谷精气津液皆尽,故七日而死矣。
yòu shǒu guān shàng yáng jué zhě wú wèi mài yě
右手关上阳绝者,无胃脉也。
ruò tūn suān tóu tòng wèi zhōng yǒu lěng cì zú tài yīn zhì yīn zài zú dà zhǐ běn jié hòu yī cùn
若吞酸头痛胃中有冷,刺足太阴治阴,在足大趾本节后一寸。
yòu shǒu guān shàng yáng shí zhě wèi shí yě
右手关上阳实者,胃实也。
ruò cháng zhōng fú fú yī zuò fú fú bù sī shí de shí bù néng xiāo cì zú yáng míng zhì yáng zài zú shàng dòng mài
若肠中伏伏(一作幅幅)不思食,得食不能消,刺足阳明治阳,在足上动脉。
mài fú ér kōu fú zé wèi yáng kōu zé wèi yīn
脉浮而芤,浮则为阳,芤则为阴。
fú kōu xiāng bó wèi qì shēng rè qí yáng zé jué
浮芤相搏,胃气生热,其阳则绝。
fū yáng mài fú dà zhě cǐ wèi jiā wēi xū fán
趺阳脉浮大者,此胃家微虚烦。
qīng bì rì zài xíng dòng zuò tóu tòng zhòng rè qì cháo zhě shǔ wèi
圊必日再行,动作头痛重热气朝者属胃。
wèi mài bó jiān ér zhǎng qí sè chì dāng bìng zhé bì
胃脉搏坚而长,其色赤,当病折髀。
qí ruǎn ér sàn zhě dāng bìng shí bì
其软而散者,当病食痹。
bì tòng bìng xiān fā yú wèi zhàng mǎn wǔ rì zhī shèn shǎo fù yāo jí tòng jìng suān
髀痛病先发于胃,胀满五日之肾,少腹腰脊痛,胫酸。
sān rì zhī páng guāng bèi lǚ jīn tòng xiǎo biàn bì
三日之膀胱,背膂筋痛,小便闭。
wǔ rì shàng zhī xīn pí xīn tòng bì sè bù tōng shēn tòng tǐ zhòng líng shū yún shàng zhī xīn sān rì bù yǐ sǐ
五日上之心脾,心痛闭塞不通,身痛体重(《灵枢》云∶上之心),三日不已死。
dōng yè bàn hòu xià rì
冬夜半后,夏日。
wèi bìng zhě fù zhàng wèi wǎn dāng xīn ér tòng shàng zhī liǎng xié gé yàn bù tōng yǐn shí bù xià xià qǔ sān lǐ
胃病者,腹胀,胃脘当心而痛,上支两胁膈咽不通,饮食不下,下取三里。
yǐn shí bù xià gé sāi bù tōng yá zài wèi wǎn
饮食不下膈塞不通,邪在胃脘。
zài shàng wǎn zé yì ér cì zhī
在上脘则抑而刺之。
zài xià wǎn zé sàn ér qù zhī
在下脘则散而去之。
wèi zhàng zhě fù mǎn wèi wǎn tòng bí wén jiāo chòu fáng yú shí dà biàn nán
胃胀者,腹满胃脘痛,鼻闻焦臭,妨于食,大便难。
wèi nüè lìng rén dàn bìng yě shàn jī ér bù néng shí shí ér zhī mǎn fù dà cì zú yáng míng tài yīn héng mài chū xuè
胃疟令人旦病也,善饥而不能食,食而支满腹大,刺足阳明太阴,横脉出血。
wèi zhōng yǒu pǐ shí lěng wù zhě tòng bù néng shí shí rè zé néng shí pí qián shòu bìng yí yú wèi pí hāi bù yǐ ǒu tù cháng chóng
胃中有癖食冷物者,痛不能食,食热则能食,脾前受病移于胃,脾咳不已,呕吐长虫。
jué qì kè yú wèi zé mèng yǐn shí
厥气客于胃,则梦饮食。
zhěn de wèi mài bìng xíng hé rú
诊得胃脉病形何如?
yuē wèi mài shí zé zhàng xū zé xiè
曰∶胃脉实则胀,虚则泄。
pí yīng ròu ròu jiān dà zhě wèi nóng
脾应肉,肉坚大者胃浓。
ròu me zhě wèi báo
肉么者胃薄。
ròu xiǎo ér me zhě wèi bù jiān
肉小而么者胃不坚。
ròu bù chēng qí shēn zhě wèi xià wèi xià zhě wǎn yuē
肉不称其身者胃下,胃下者脘约。
ròu bù jiān zhě wèi huǎn
肉不坚者胃缓。
ròu wú xiǎo guǒ lèi biāo jǐn zhě wèi jí
肉无小果累标紧者胃急。
ròu duō xiǎo guǒ lèi zhě wèi jié wèi jié zhě wèi shàng wǎn yuē bù lì
肉多小果累者胃结,胃结者,胃上脘约不利。
biǎn què yún zú tài yīn yǔ yáng míng wèi biǎo lǐ pí wèi ruò bìng shí zé shāng rè rè zé yǐn shuǐ jiāng cháng kě
扁鹊云∶足太阴与阳明为表里,脾胃若病实,则伤热,热则引水浆常渴。
xū zé shāng hán hán zé kǔ jī cháng tòng
虚则伤寒,寒则苦饥常痛。
fā yú fēng shuǐ qí gēn zài wèi xiān cóng sì zhī qǐ fù mǎn dà tōng shēn zhǒng
发于风水,其根在胃,先从四肢起,腹满大,通身肿。
fāng jiàn zhì shuǐ piān zhōng
(方见治水篇中。
wèi jué bù zhì wǔ rì sǐ hé yǐ zhī zhī
胃绝不治五日死,何以知之?
shé zhǒng ruò xuè dà biàn chì xiè
舌肿,溺血,大便赤泄。
zú yáng míng zhī mài qǐ yú bí jiāo zhōng páng yuē tài yáng zhī mài xià xún bí wài rù shàng chǐ zhōng hái chū xié kǒu huán chún xià jiāo chéng jiāng què xún yí hòu xià lián chū dà yíng xún jiá chē shàng ěr qián guò kè zhǔ rén xún fà jì zhì é lú
足阳明之脉起于鼻交中,旁约太阳之脉,下循鼻外入上齿中,还出挟口环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际至额颅。
qí zhī zhě cóng dà yíng qián xià rén yíng xún hóu lóng rù quē pén xià gé shǔ wèi luò pí
其支者,从大迎前下人迎,循喉咙,入缺盆,下膈属胃络脾。
qí zhí zhě cóng quē pén xià rǔ nèi lián xià xié qí rù qì jiē zhōng
其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中。
qí lián xià zú fū rù zhōng zhǐ nèi jiān
其廉,下足跗,入中趾内间。
qí zhī zhě xià xī sān cùn ér bié yǐ xià rù zhōng zhǐ wài jiān
其支者,下膝三寸,而别以下入中趾外间。
qí zhī zhě bié fū shàng rù dà zhǐ jiān chū qí duān yě
其支者,别跗上,入大趾间,出其端也。
shì dòng zé bìng qī qī zhèn hán shàn shēn shù qiàn yán hēi
是动则病凄凄振寒,善伸数欠,颜黑。
bìng zhì rén yǔ huǒ
病至KT 人与火,
wén mù yīn zé tì rán ér jīng
闻木音则惕然而惊,
xīn dòng yù dú bì shì zhǔ xuè suǒ shēng bìng zhě
心动欲独闭是主血所生病者,
kuáng nüè wēn yín
狂疟温淫,
hàn chū qiú nǜ
汗出鼽衄,
kǒu chún jǐn
口唇紧,
jǐng zhǒng hóu bì
颈肿喉痹,
dà fù shuǐ zhǒng
大腹水肿,
xī bìn zhǒng tòng
膝膑肿痛,
xún yīng rǔ qì jiē gǔ fú tù wài lián zú fū shàng jiē tòng
循膺乳气街股伏兔外廉足跗上皆痛,
zhōng zhǐ bù yòng
中趾不用。
qì shèng zé shēn yǐ qián jiē rè qí yǒu yú yú wèi zé xiāo gǔ shàn jī ruò sè huáng qì bù zú zé shēn yǐ qián jiē hán wèi zhōng hán zé zhàng mǎn
气盛则身以前皆热,其有余于胃则消谷善饥,溺色黄,气不足则身以前皆寒,胃中寒则胀满。
shèng zhě zé rén yíng dà sān bèi yú cùn kǒu xū zhě zé rén yíng fǎn xiǎo yú cùn kǒu yě
盛者则人迎大三倍于寸口,虚者则人迎反小于寸口也。