zhāng chén yuē fu jīng fāng zhī nán jīng yóu lái shàng yǐ
张湛曰:夫经方之难精,由来尚矣。
jīn bìng yǒu nèi tóng ér wài yì yì yǒu nèi yì ér wài tóng gù wǔ zàng liù fǔ zhī yíng xū xuè mài róng wèi zhī tōng sāi gù fēi ěr mù zhī suǒ chá bì xiān zhěn hòu yǐ shěn zhī
今病有内同而外异,亦有内异而外同,故五脏六腑之盈虚,血脉荣卫之通塞,固非耳目之所察,必先诊候以审之。
ér cùn kǒu guān chǐ yǒu fú chén xián jǐn zhī luàn shù xué liú zhù yǒu gāo xià qiǎn shēn zhī chà jī fū jīn gǔ yǒu hòu bó gāng róu zhī yì wéi yòng xīn jīng wēi zhě shǐ kě yǔ yán yú zī yǐ
而寸口关尺有浮沉弦紧之乱,腧穴流注有高下浅深之差,肌肤筋骨有厚薄刚柔之异,唯用心精微者,始可与言于兹矣。
jīn yǐ zhì jīng zhì wēi zhī shì qiú zhī yú zhì cū zhì qiǎn zhī sī qǐ bù dài zāi
今以至精至微之事,求之于至粗至浅之思,岂不殆哉!
ruò yíng ér yì zhī xū ér sǔn zhī tōng ér chè zhī sāi ér yōng zhī hán ér lěng zhī rè ér wēn zhī shì zhòng jiā qí jí ér wàng qí shēng wú jiàn qí sǐ yǐ
若盈而益之,虚而损之,通而彻之,塞而壅之,寒而冷之,热而温之,是重加其疾而望其生,吾见其死矣。
gù yī fāng bǔ shì yì néng zhī nán jīng zhě yě
故医方卜筮,艺能之难精者也。
jì fēi shén shòu hé yǐ de qí yōu wēi
既非神授,何以得其幽微。
shì yǒu yú zhě dú fāng sān nián biàn wèi tiān xià wú bìng kě zhì
世有愚者,读方三年,便谓天下无病可治;
jí zhì bìng sān nián nǎi zhī tiān xià wú fāng kě yòng
及治病三年,乃知天下无方可用。
gù xué zhě bì xū bó jí yī yuán jīng qín bù juàn bù dé dào tīng tú shuō ér yán yī dào yǐ le shēn zì wù zāi
故学者必须博极医源,精勤不倦,不得道听途说,而言医道已了,深自误哉。
fán dà yī zhì bìng bì dāng ān shén dìng zhì wú yù wú qiú xiān fā dà cí cè yǐn zhī xīn shì yuàn pǔ jiù hán líng zhī kǔ
凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。
ruò yǒu jí è lái qiú jiù zhě bù dé wèn qí guì jiàn pín fù zhǎng yòu yán chī yuàn qīn shàn you huá yí yú zhì pǔ tóng yī děng jiē rú zhì qīn zhī xiǎng
若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。
yì bù dé zhān qián gù hòu zì lǜ jí xiōng hù xī shēn mìng jiàn bǐ kǔ nǎo ruò jǐ yǒu zhī shēn xīn qī chuàng wù bì xiǎn xī zhòu yè hán shǔ jī kě pí láo yī xīn fù jiù wú zuò gōng fū xíng jì zhī xīn
亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命,见彼苦恼,若己有之,深心凄怆,勿避险巇,昼夜寒暑,饥渴疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心。
rú cǐ kě wèi cāng shēng dà yī
如此可为苍生大医。
fǎn cǐ zé shì hán líng jù zéi
反此则是含灵巨贼。
zì gǔ míng xián zhì bìng duō yòng shēng mìng yǐ jì wēi jí suī yuē jiàn chù guì rén zhì yú ài mìng rén chù yī yě
自古名贤治病,多用生命以济危急,虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也。
sǔn bǐ yì jǐ wù qíng tóng huàn kuàng yú rén hu
损彼益己,物情同患,况于人乎?
fu shā shēng qiú shēng qù shēng gèng yuǎn wú jīn cǐ fāng suǒ yǐ bù yòng shēng mìng wèi yào zhě liáng yóu cǐ yě
夫杀生求生,去生更远,吾今此方,所以不用生命为药者,良由此也。
qí méng chóng shuǐ zhì zhī shǔ shì yǒu xiān sǐ zhě zé shì ér yòng zhī bù zài cǐ lì
其虻虫、水蛭之属,市有先死者,则市而用之,不在此例。
zhī rú jī luǎn yī wù yǐ qí hùn dùn wèi fēn bì yǒu dà duàn yào jí zhī chù bù dé yǐ yǐn rěn ér yòng zhī néng bù yòng zhě sī wèi dà zhé yì suǒ bù jí yě
只如鸡卵一物,以其混沌未分,必有大段要急之处,不得已隐忍而用之,能不用者,斯为大哲亦所不及也。
qí yǒu huàn chuāng yí xià lì chòu huì bù kě zhān shì rén suǒ è jiàn zhě dàn fā cán kuì qī lián yōu xù zhī yì bù dé qǐ yī niàn dì jiè zhī xīn shì wú zhī zhì yě
其有患疮痍下痢,臭秽不可瞻视,人所恶见者,但发惭愧、凄怜、忧恤之意,不得起一念蒂芥之心,是吾之志也。
fu dà yī zhī tǐ yù de chéng shén nèi shì wàng zhī yǎn rán kuān yù wāng wāng bù jiǎo bù mèi shěng bìng zhěn jí zhì yì shēn xīn xiáng chá xíng hòu xiān háo wù shī chù pàn zhēn yào wú de cēn cī
夫大医之体,欲得澄神内视,望之俨然,宽裕汪汪,不皎不昧,省病诊疾,至意深心,详察形候,纤毫勿失,处判针药,无得参差。
suī yuē bìng yi sù jiù yào xū lín shì bù huò wéi dāng shěn dì tán sī bù dé yú xìng mìng zhī shàng lǜ ěr zì chěng jùn kuài yāo shè míng yù shén bù rén yǐ
虽曰病宜速救,要须临事不惑,唯当审谛覃思,不得于性命之上,率尔自逞俊快,邀射名誉,甚不仁矣。
yòu dào bìng jiā zòng qǐ luó mǎn mù wù zuǒ yòu gù miǎn sī zhú còu ěr wú de shì yǒu suǒ yú zhēn xiū dié jiàn shí rú wú wèi líng lù jiān chén kàn yǒu ruò wú
又到病家,纵绮罗满目,勿左右顾眄,丝竹凑耳,无得似有所娱,珍馐迭荐,食如无味,醽醁兼陈,看有若无。
suǒ yǐ ěr zhě fu yī rén xiàng yú mǎn táng bù lè ér kuàng bìng huàn kǔ chǔ bù lí sī xū ér yī zhě ān rán huān yú ào rán zì dé cí nǎi rén shén zhī suǒ gòng chǐ zhì rén zhī suǒ bù wéi sī gài yī zhī běn yì yě
所以尔者,夫一人向隅,满堂不乐,而况病患苦楚,不离斯须,而医者安然欢娱,傲然自得,兹乃人神之所共耻,至人之所不为,斯盖医之本意也。
fu wèi yī zhī fǎ bù dé duō yǔ diào xiào tán xuè xuān huá dào shuō shì fēi yì lùn rén wù xuàn yào shēng míng zǐ huǐ zhū yī zì jīn jǐ dé
夫为医之法,不得多语调笑,谈谑喧哗,道说是非,议论人物,炫耀声名,訾毁诸医,自矜己德。
ǒu rán zhì chài yī bìng zé áng tóu dài miàn ér yǒu zì xǔ zhī mào wèi tiān xià wú shuāng cǐ yī rén zhī gāo huāng yě
偶然治瘥一病,则昂头戴面,而有自许之貌,谓天下无双,此医人之膏肓也。
lǎo jūn yuē rén xíng yáng dé rén zì bào zhī
老君曰:人行阳德,人自报之;
rén xíng yīn dé guǐ shén bào zhī
人行阴德,鬼神报之。
rén xíng yáng è rén zì bào zhī
人行阳恶,人自报之;
rén xíng yīn è guǐ shén hài zhī
人行阴恶,鬼神害之。
xún cǐ èr tú yīn yáng bào shī qǐ wū yě zāi
寻此二途,阴阳报施岂诬也哉。
suǒ yǐ yī rén bù dé shì jǐ suǒ cháng zhuān xīn jīng lüè cái wù dàn zuò jiù kǔ zhī xīn yú míng yùn dào zhōng zì gǎn duō fú zhě ěr
所以医人不得恃己所长,专心经略财物,但作救苦之心,于冥运道中,自感多福者耳。
yòu bù dé yǐ bǐ fù guì chǔ yǐ zhēn guì zhī yào lìng bǐ nán qiú zì xuàn gōng néng liàng fēi zhōng shù zhī dào
又不得以彼富贵,处以珍贵之药,令彼难求,自炫功能,谅非忠恕之道。
zhì cún jiù jì gù yì qǔ suì lùn zhī
志存救济,故亦曲碎论之。
xué zhě bù kě chǐ yán zhī bǐ lǐ yě
学者不可耻言之鄙俚也。