lì yī shǒu fāng èr shǒu
(例一首方二首)
lì yuē dà fǎ chūn yi tǔ fán fú tǔ yào zhōng bìng biàn zhǐ bù bì jǐn jì yě
例曰∶大法春宜吐,凡服吐药,中病便止,不必尽剂也。
bìng rú guì zhī zhèng
病如桂枝证,
tóu bù tòng xiàng bù qiáng
头不痛项不强,
ér mài cùn kǒu fú
而脉寸口浮,
xiōng zhōng yìng mǎn
胸中硬满,
qì shàng chōng yān hóu bù dé xi zhě
气上冲咽喉不得息者,
cǐ yǐ nèi yǒu jiǔ bìng xiōng shàng zhū hán
此以内有久病胸上诸寒,
xiōng zhōng yù yù ér tòng bù néng shí
胸中郁郁而痛不能食,
yù de shǐ rén àn zhī
欲得使人按之,
fǎn yǒu xián chū
反有涎出,
xià lì rì shí yú xíng
下利日十余行,
ér qí rén mài shǎo yīn bìng
而其人脉少阴病,
yǐn shí rù kǒu jí tǔ
饮食入口即吐,
xīn zhōng yùn yùn rán yù tǔ
心中愠愠然欲吐,
fù bù néng tǔ zhě
复不能吐者,
yi tǔ zhī
宜吐之,
sù shí zài shàng wǎn yi tǔ zhī
宿食在上脘宜吐之。
bìng shǒu zú nì lěng mài zhà jié zhě kè qì zài xiōng zhōng xīn xià mǎn ér fán jī bù néng shí zhě yǐ bìng zài xiōng zhōng yi tǔ zhī
病手足逆冷脉乍结者,客气在胸中,心下满而烦,饥不能食者,以病在胸中,宜吐之。
guā dì sàn
瓜蒂散
bìng rú guì zhī zhèng tóu bù tòng xiàng bù qiáng cùn mài wēi fú xiōng zhōng pǐ jiān qì shàng chōng yān hóu bù dé xi zhě cǐ wèi xiōng yǒu hán yě yi tǔ zhī fāng
病如桂枝证,头不痛,项不强,寸脉微浮,胸中痞坚,气上冲咽喉不得息者,此为胸有寒也,宜吐之方。
guā dì chì xiǎo dòu gè yī liǎng
瓜蒂赤小豆(各一两)
shàng èr wèi zhì xià shāi qǔ yī qián bǐ xiāng chǐ yī hé shú tāng qī hé zhǔ zuò xī zhōu qù zǐ qǔ zhī hé sàn wēn dùn fú zhī bù tǔ zhě shǎo shǎo jiā de kuài tǔ nǎi zhǐ
上二味治下筛,取一钱匕,香豉一合,熟汤七合煮作稀粥,去滓,取汁和散,温顿服之,不吐者少少加,得快吐乃止。
zhāng wén zhòng yǐ bái tāng sān hé hé fú
(张文仲以白汤三合和服。
shuǐ dào sàn
水道散
zhì shí qì bìng fán rè rú huǒ kuáng yán wàng yǔ yù zǒu fāng
治时气病,烦热如火,狂言妄语欲走方。
gān suì bàn liǎng bái zhǐ èr liǎng dài huáng sì liǎng nóng pǔ bā liǎng zhǐ shí wǔ méi máng xiāo sān hé
甘遂(半两) 白芷(二两) 大黄(四两) 浓朴(八两) 枳实(五枚) 芒硝(三合)
shàng liù wèi jǔ yǐ shuǐ yī dòu xiān zhǔ nóng pǔ zhǐ shí qǔ wǔ shēng qù zǐ nà dài huáng jiān qǔ èr shēng qù zǐ xià máng xiāo gèng jiān yī liǎng fèi fēn zài fú de kuài lì zhǐ
上六味咀,以水一斗先煮浓朴、枳实,取五升,去滓,纳大黄煎取二升去滓,下芒硝更煎一两沸,分再服,得快利止。