lùn yī shǒu
(论一首)
lùn yuē dǎn fǔ zhě zhǔ gān yě gān hé qì yú dǎn
论曰∶胆腑者主肝也,肝合气于胆。
dǎn zhě zhōng qīng zhī fǔ yě
胆者中清之腑也。
nàn jīng yún dǎn zhě qīng jìng zhī fǔ
(《难经》云胆者清净之腑。
jiǎ yǐ yún zhōng jīng zhī fǔ
《甲乙》云中精之腑。
hào jiāng jūn jué cáo lì
)号将军,决曹吏。
zhòng sān liǎng sān zhū cháng sān cùn sān fēn
重三两三铢,长三寸三分。
zài gān duǎn yè jiān xià zhù shuǐ jīng zhī èr hé nàn jīng zuò sān hé
在肝短叶间下,贮水、精汁二合(《难经》作三合)。
néng nù néng xǐ néng gāng néng róu mù xià kē dà qí dǎn nǎi héng
能怒能喜,能刚能柔,目下窠大,其胆乃横。
fán nǎo dǎn suǐ gǔ mài nǚ zǐ bāo cǐ liù zhě dì qì zhī suǒ shēng yě jiē cáng yú yīn ér xiàng yú de gù cáng ér bù xiè míng yuē qí héng zhī fǔ
凡脑、胆、髓、骨、脉、女子胞,此六者,地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之腑。
ruò wèi dà cháng xiǎo cháng sān jiāo páng guāng
若胃、大肠、小肠、三焦、膀胱,
cǐ wǔ zhě
此五者,
tiān qì zhī suǒ shēng yě
天气之所生也,
qí qì xiàng tiān
其气象天,
gù xiè ér bù cáng cǐ shòu wǔ zàng zhuó qì
故泻而不藏此受五脏浊气,
míng yuē chuán huà zhī fǔ
名曰传化之腑,
cǐ bù néng jiǔ liú
此不能久留,
shū xiè zhě yě
输泻者也,
suǒ wèi wǔ zàng zhě cáng jīng qì jiǎ yǐ zuò shén ér bù xiè
所谓五脏者藏精气(《甲乙》作神)而不泻,
gù mǎn ér bù néng shí
故满而不能实。
liù fǔ zhě chuán huà wù ér bù cáng gù shí ér bù néng mǎn
六腑者,传化物而不藏,故实而不能满。
suǒ yǐ rán zhě shuǐ gǔ rù kǒu zé wèi shí ér cháng xū shí xià zé cháng shí ér wèi xū gù yuē shí ér bù mǎn mǎn ér bù shí yě
所以然者,水谷入口则胃实而肠虚,食下则肠实而胃虚,故曰实而不满,满而不实也。
zuǒ shǒu guān shàng yáng jué zhě wú dǎn mài yě
左手关上阳绝者,无胆脉也。
kǔ xī téng kǒu zhōng kǔ mī mù shàn wèi rú jiàn guǐ duō jīng shǎo lì cì zú jué yīn zhì yīn zài zú dà zhǐ jiān huò cì sān máo zhōng
苦膝疼,口中苦、眯目善畏如见鬼,多惊少力,刺足厥阴治阴,在足大趾间,或刺三毛中。
zuǒ shǒu guān shàng yáng shí zhě dǎn shí yě
左手关上阳实者,胆实也。
ruò fù zhōng bù ān shēn qū xí xí yě cì zú shǎo yáng zhì yáng zài zú shàng dì èr zhǐ běn jié hòu yī cùn shì
若腹中不安,身躯习习也,刺足少阳治阳,在足上第二趾本节后一寸是。
dǎn bìng zhě shàn tài xī kǒu kǔ ǒu sù zhī xīn dàn dàn kǒng rú rén jiāng bǔ zhī yàn zhòng jiè jiè rán shù tuò hou
胆病者,善太息,口苦呕宿汁,心澹澹恐如人将捕之,咽仲介介然,数唾候。
zài zú shǎo yáng zhī běn mò yì jiàn qí mài zhī xiàn xià zhě jiǔ zhī
在足少阳之本末,亦见其脉之陷下者灸之。
qí hán rè cì yáng líng quán
其寒热刺阳陵泉。
ruò shàn ǒu yǒu kǔ cháng tài xī
若善呕有苦长太息。
xīn zhōng dàn dàn shàn bēi kǒng rú rén jiāng bǔ zhī
心中澹澹善悲恐如人将捕之。
yá zài dǎn nì zài wèi dǎn yè zé kǒu kǔ wèi qì nì zé ǒu kǔ zhī gù yuē ǒu dǎn cì sān lǐ yǐ xià wèi qì nì cì zú shǎo yáng xuè luò yǐ bì dǎn què diào qí xū shí yǐ qù qí yá yě
邪在胆,逆在胃,胆液则口苦,胃气逆则呕苦汁,故曰呕胆,刺三里以下,胃气逆,刺足少阳血络以闭胆却调其虚实,以去其邪也。
dǎn zhàng zhě xié xià tòng zhàng kǒu kǔ tài xī
胆胀者,胁下痛胀,口苦太息。
gān qián shòu bìng yí yú dǎn gān hāi bù yǐ zé ǒu dǎn zhī
肝前受病移于胆,肝咳不已则呕胆汁。
jué qì kè yú dǎn zé mèng dòu sòng
厥气客于胆则梦斗讼。
jiǎ yǐ yún mèng dòu sòng zì kū
(《甲乙》云梦斗讼自刳。
gān yīng jīn
肝应筋。
zhǎo nóng sè huáng zhě dǎn nóng
爪浓色黄者胆浓;
zhǎo báo sè hóng zhě dǎn bó
爪薄色红者胆薄;
zhǎo jiān sè qīng zhě dǎn jí
爪坚色青者胆急;
zhǎo ruǎn sè chì zhě dǎn huǎn
爪软色赤者胆缓;
zhǎo zhí sè bái wú yuē zhě dǎn zhí
爪直色白无约者胆直;
zhǎo è sè hēi duō bài zhě dǎn jié
爪恶色黑多败者胆结。
biǎn què yún zú jué yīn yǔ shǎo yáng wèi biǎo lǐ biǎo qīng lǐ zhuó qí bìng ruò shí
扁鹊云∶足厥阴与少阳为表里,表清里浊,其病若实。
jí zé shāng rè rè zé jīng dòng jīng shén ér bù shǒu wò qǐ bù dìng
极则伤热,热则惊动精神而不守,卧起不定。
ruò xū zé shāng hán hán zé kǒng wèi tóu xuàn bù néng dú wò
若虚则伤寒,寒则恐畏头眩不能独卧。
fā yú xuán shuǐ qí gēn zài dǎn xiān cóng tóu miàn qǐ zhǒng zhì zú
发于玄水,其根在胆,先从头面起,肿至足。
fāng jiàn zhì shuǐ piān zhōng
(方见治水篇中。
dǎn yǒu bìng zé méi wèi zhī qīng bìng huàn méi xì qīng zhě qī rì sǐ
胆有病则眉为之倾,病患眉系倾者七日死。
zú shǎo yáng zhī mài
足少阳之脉,
shì dòng zé bìng kǒu kǔ
是动则病口苦,
shàn tài xī
善太息,
xīn xié tòng
心胁痛,
bù néng fǎn cè
不能反侧,
shén zé miàn wēi chén
甚则面微尘,
shēn wú gào zé
身无膏泽,
zú wài fǎn rè shì wèi yáng jué
足外反热是为阳厥,
shì zhǔ gǔ suǒ shēng bìng zhě
是主骨所生病者,
tóu tòng
头痛,
jiǎo hàn tòng
角颔痛,
mù ruì tòng
目锐痛,
quē pén zhōng zhǒng tòng
缺盆中肿痛,
yè xià zhǒng mǎ dāo xié yǐng
腋下肿马刀挟瘿,
hàn chū zhèn hán nüè xiōng zhōng xié lèi
汗出振寒疟胸中胁肋,
bì xī wài zhì jué gǔ wài huái qián jí zhū jié jiē tòng
髀膝外至绝骨外踝前及诸节皆痛,
xiǎo zhǐ cì zhǐ bù yòng
小趾次趾不用。
shèng zhě zé rén yíng dà yī
盛者,则人迎大一