lǐ èr shí bā xiōng lǐ sì
◎礼二十八(凶礼四)
shì shù rén sāng lǐ fú jì
○士庶人丧礼服纪
shì shù rén sāng lǐ
士庶人丧礼。
kāi bǎo sān nián shí yuè zhào kāi fēng fǔ jìn sāng zàng zhī jiā bù dé yòng dào shì wēi yí jí zhuāng shù yì sè rén wù qián yǐn
开宝三年十月,诏开封府:禁丧葬之家不得用道、释威仪及装束异色人物前引。
tài píng xīng guó qī nián zhēng yuè mìng hàn lín xué shì lǐ fǎng děng zhòng dìng shì shù sāng zàng zhì dù
太平兴国七年正月,命翰林学士李昉等重定士庶丧葬制度。
fǎng děng zòu yì yuē táng dà lì qī nián zhào sāng zàng zhī jiā sòng zàng jì pán zhǐ de yú sàng jiā jí yíng suǒ zhì jì bù dé yú jiē qú zhāng shè
昉等奏议曰:"唐大历七年,诏丧葬之家送葬祭盘,只得于丧家及茔所置祭,不得于街衢张设。
yòu cháng qìng sān nián lìng bǎi xìng sāng zàng jì diàn bù dé yǐ jīn yín jǐn xiù wèi shì jí chén shè yīn yuè zàng wù shāo shè tiě yuè bìng lēi huǐ chú
又长庆三年,令百姓丧葬祭奠不得以金银、锦绣为饰及陈设音乐,葬物稍涉僣越,并勒毁除。
chén děng cān xiáng zǐ sūn zhī zàng fù zǔ bēi yòu zhī zàng zūn qīn quán shàng pǔ sù jí yǒu shāng xiào dào
臣等参详子孙之葬父祖,卑幼之葬尊亲,全尚朴素即有伤孝道。
qí suǒ yòng jǐn xiù fú qǐng bù jiā jìn duàn
其所用锦绣,伏请不加禁断。
qí yòng yīn yuè jí lán jiē shè jì shēn wú guān ér zàng yòng fāng xiāng zhě wàng yán jìn zhī
其用音乐及栏街设祭,身无官而葬用方相者,望严禁之。
qí zhào zàng shè jì zhě bù zài cǐ xiàn
其诏葬设祭者不在此限。
yòu zhǔn hòu táng cháng xīng èr nián zhào wǔ pǐn liù pǐn cháng cān guān sàng yú yú zhě èr shí rén wǎn gē bā rén míng qì sān shí shì gòng zhì bā chuáng
又准后唐长兴二年诏:五品、六品常参官,丧舆舁者二十人,挽歌八人,明器三十事,共置八床;
qī pǐn cháng cān guān yú zhě shí liù rén wǎn gē liù rén míng qì èr shí shì zhì liù chuáng
七品常参官舁者十六人,挽歌六人,明器二十事,置六床;
liù pǐn yǐ xià jīng guān jí jiǎn jiào shì guān děng yú zhě shí èr rén wǎn gē sì rén míng qì shí wǔ shì zhì wǔ chuáng bìng xǔ shè shā lóng èr
六品以下京官及检校、试官等,舁者十二人,挽歌四人,明器十五事,置五床,并许设纱笼二。
shù rén yú zhě bā rén míng qì shí èr shì zhì liǎng chuáng
庶人,舁者八人,明器十二事,置两床。
xī yòng xiāng yú hún chē
悉用香舆、魂车。
qí pǐn guān zàng zǔ fù mǔ fù mǔ pǐn bēi zhě tīng yǐ zi pǐn zàng qī zǐ zhě dì jiàng yī děng qí sì pǐn yǐ shàng yī lìng shì shī xíng
其品官葬祖父母、父母,品卑者听以子品,葬妻子者递降一等,其四品以上依令式施行。
wàng lìng yù shǐ tái jiē sī bān xíng xiàn bǎi rì lǜ cóng xīn zhì
望令御史台、街司颁行,限百日率从新制;
xiàn mǎn wéi zhě yǐ wéi jìn zhī wù gěi xún sī wèi shǎng
限满违者,以违禁之物给巡司为赏。
sàng jiā zhé jǔ lè zhě qiǎn líng rén
丧家辄举乐者,谴伶人。
tā bù rú zhì zhě dàn zuì xià lǐ gōng zuò
他不如制者,但罪下里工作。
cóng zhī
朝廷采纳了他的建议。
jiǔ nián zhào yuē fǎng wén sāng zàng zhī jiā yǒu jǔ lè jí lìng zhāng zhě
九年,诏曰:"访闻丧葬之家,有举乐及令章者。
gài wén lín lǐ zhī nèi sàng bù xiāng chōng jū má zhī páng shí wèi cháng bǎo cǐ shèng wáng jiào huà zhī dào zhì shì bù kān zhī yán
盖闻邻里之内,丧不相舂,苴麻之旁,食未尝饱,此圣王教化之道,治世不刊之言。
hé nǎi fěi rén qīn lí xìn kù huò zé jǔ diàn zhī jì gē chuī wèi yú líng jiù zhī qián lìng zhāng wèi xì shén shāng fēng jiào shí wěn rén lún
何乃匪人,亲罹衅酷,或则举奠之际歌吹为娱,灵柩之前令章为戏,甚伤风教,实紊人伦。
jīn hòu yǒu fàn cǐ zhě bìng yǐ bù xiào lùn yù zuò rén děng dì kē duàn
今后有犯此者,并以不孝论,预坐人等第科断。
suǒ zài guān lì cháng jiā jué chá rú bù yòng xīn bìng dāng lián zuò
所在官吏,常加觉察,如不用心,并当连坐。
jǐng dé èr nián kāi fēng fǔ yán wén wǔ guān wáng mò zhū sì jī zhōng wèi yǒu dìng zhì
景德二年,开封府言:"文武官亡殁,诸寺击钟未有定制。
yù wàng zì jīn dà qīng jiān dà jiàng jūn guān chá shǐ mìng fù jùn fū rén yǐ shàng jí jù zhuàng wén zòu xǔ yú tiān qīng kāi bǎo èr sì jī zhōng qí shēng shù xuán sì jìn zhǐ zì yú xī jìn
欲望自今大卿监、大将军、观察使、命妇郡夫人已上,即据状闻奏,许于天清、开宝二寺击钟,其声数旋俟进止,自余悉禁。
cóng zhī
朝廷采纳了他的建议。
shào xīng èr shí qī nián jiān dēng wén gǔ yuàn fàn tóng yán jīn mín sú yǒu suǒ wèi huǒ huà zhě shēng zé fèng yǎng zhī jù wéi kǒng bù zhì sǐ zé fán ruò ér qì juān zhī hé dú hòu yú shēng ér báo yú sǐ hu
绍兴二十七年,监登闻鼓院范同言:"今民俗有所谓火化者,生则奉养之具唯恐不至,死则燔𦶟而弃捐之,何独厚于生而薄于死乎?
shèn zhě fén ér zhì zhī shuǐ zhōng shí zhě jiàn zhī dòng xīn
甚者焚而置之水中,识者见之动心。
guó cháo zhuó lìng pín wú zàng de zhě xǔ yǐ xì guān zhī de ān zàng
国朝著令,贫无葬地者,许以系官之地安葬。
hé dōng de xiá rén zhòng suī zhì qīn zhī sàng xī jiē fén qì
河东地狭人众,虽至亲之丧,悉皆焚弃。
hán qí zhèn bīng zhōu yǐ guān qián shì tián shù qǐng gěi mín ān zàng zhì jīn wèi měi tán
韩琦镇并州,以官钱市田数顷,给民安葬,至今为美谈。
rán zé chéng liú xuān huà shǐ mín bù pàn yú lǐ fǎ zhèng shǒu chén zhī zhí yě
然则承流宣化,使民不畔于礼法,正守臣之职也。
fāng jīn huǒ zàng zhī cǎn rì yì chì shén shì guān fēng huà lǐ yi jìn zhǐ
方今火葬之惨,日益炽甚,事关风化,理宜禁止。
réng chì shǒu chén cuò zhì huāng xián zhī de shǐ pín mín dé yǐ shōu zàng shǎo bì fēng huà zhī měi
仍饬守臣措置荒闲之地,使贫民得以收葬,少裨风化之美。
cóng zhī
朝廷采纳了他的建议。
èr shí bā nián hù bù shì láng róng nǐ yán bǐ yīn chén liáo chén qǐng jìn huǒ zàng lìng zhōu jùn zhì huāng xián zhī de shǐ pín mín dé yǐ shōu zàng chéng wéi shàn zhèng
二十八年,户部侍郎荣薿言:"比因臣僚陈请禁火葬,令州郡置荒闲之地,使贫民得以收葬,诚为善政。
chén wén wú yuè zhī sú zàng sòng fèi guǎng bì jī lěi ér hòu bàn
臣闻吴越之俗,葬送费广,必积累而后办。
zhì yú pín xià zhī jiā sòng zhōng zhī jù wéi wu cóng jiǎn shì yǐ cóng lái lǜ yǐ huǒ huà wèi biàn xiāng xí chéng fēng shì nán jù gé
至于贫下之家,送终之具,唯务从简,是以从来率以火化为便,相习成风,势难遽革。
kuàng zhōu xiàn xiū xī zhī jiǔ shēng jù rì fán suǒ yòng zhī de bì xū kuān guǎng
况州县休息之久,生聚日繁,所用之地,必须宽广。
nǎi fù guō jìn biàn chù guān sī yǐ jiān de zhī gù yǒu wèi xíng piāo bō zhě
乃附郭近便处,官司以艰得之故,有未行摽拨者。
jì zàng mái wèi yǒu chù suǒ ér xíng huǒ huà zhī jìn kǒng fēi rén qíng suǒ ān
既葬埋未有处所,而行火化之禁,恐非人情所安。
yù qǐ chú háo fù shì zú shēn yán jìn zhǐ wài pín xià zhī mín bìng kè lǚ yuǎn fāng zhī rén ruò yǒu sǐ wáng gū cóng qí biàn hou jiāng lái zhōu xiàn piāo bō dào huāng xián zhī de bié xíng qǔ zhǐ
欲乞除豪富士族申严禁止外,贫下之民并客旅远方之人,若有死亡,姑从其便,候将来州县摽拨到荒闲之地,别行取旨。
zhào yī réng lìng zhū zhōu yī yǐ xiáng zhǐ huī cuò zhì piāo bō
"诏依,仍令诸州依已降指挥,措置摽拨。
fú jì
服纪。
sòng tiān zǐ jí zhū chén fú zhì qián shǐ jiē sǎn jì zhū lǐ zhōng wèi cháng tè lù zhī yě hòu shǐ zé biǎo ér chū zhī
宋天子及诸臣服制,前史皆散记诸礼中,未尝特录之也,后史则表而出之。
gāo zōng yú wài tíng yǐ rì yì yuè yú nèi tíng zé xíng sān nián zhī lǐ yù cháo zé qiǎn sù qiǎn huáng
高宗于外廷以日易月,于内廷则行三年之礼,御朝则浅素、浅黄。
xiào zōng yòu lì chí sān nián zhī zhì
孝宗又力持三年之制。
huáng dì wèi chéng fú zé sù shā ruǎn jiǎo fú tóu bái luō páo hēi yín dài sī xié
皇帝未成服,则素纱软脚幞头、白罗袍、黑银带、丝鞋。
chéng fú rì bù liáng guān zhū xī yún dāng yòng shí èr liáng shǒu dié zhí lǐng bù dà xiù shān zhū xī yún bù dàng yòng yī lán gài xià yǐ yǒu qún bù qún kù yāo dié zhú zhàng bái líng chèn shān huò xié jīn mào zi
成服日,布梁冠(朱熹云:当用十二梁)、首绖、直领布大袖衫(朱熹云:不当用衤兰,盖下已有裙)、布裙、裤、腰绖、竹杖、白绫衬衫,或斜巾、帽子。
shì shì rì qù zhàng shǒu dié
视事日,去杖、首绖。
xiǎo xiáng rì gǎi fú bù fú tóu yī lán shān yāo dié bù kù
小祥日,改服布幞头、衤兰衫、腰绖、布裤。
dà xiáng bì fú sù shā ruǎn jiǎo fú tóu bái luō páo sù lǚ hēi yín dài
大祥毕,服素纱软脚幞头、白罗袍、素履、黑银带。
dàn jì bì sù shā ruǎn jiǎo fú tóu qiǎn sè huáng luó páo hēi yín dài
禫祭毕,素纱软脚幞头、浅色黄罗袍、黑银带。
fù miào rì fú lǚ huáng páo hóng dài
祔庙日,服履、黄袍、红带。
yù zhèng diàn shì shì zé zào fú tóu dàn huáng páo hēi tīng xī dài sù sī xié
御正殿视事,则皂幞头、淡黄袍、黑鞓犀带、素丝鞋。
cǐ zhōng xīng hòu zhì yě
此中兴后制也。
xiào zōng jū yōu zài dìng sān nián zhī zhì
孝宗居忧,再定三年之制。
qí fú bù guān zhí lǐng dà xiù shān bù qún shǒu dié yāo dié zhú zhàng
其服:布冠、直领大袖衫、布裙、首绖、腰绖、竹杖。
xiǎo xiáng bù yì fú
小祥不易服。
dà xiáng lǐ bì shǐ qù zhàng qù dié
大祥礼毕,始去杖、去绖。
dàn jì bì shǐ fú sù shā ruǎn jiǎo fú tóu bái páo hēi yín dài
禫祭毕,始服素纱软脚幞头、白袍、黑银带。
fù miào bì fú zào fú tóu hēi tīng xī dài
祔庙毕,服皂幞头、黑鞓犀带。
měi yù guò gōng miào yè zé cuī dié xíng lǐ èr shí wǔ yuè ér chú
每遇过宫庙谒,则衰绖行礼,二十五月而除。
sān nián zhī nèi jìn zhōng cháng fú bù jīn bù shān bù bēi zi
三年之内,禁中常服布巾、布衫、布背子。
shì shì zé yù nèi diàn fú bái bù fú tóu bái bù páo hēi yín dài diàn shè sù wò
视事则御内殿,服白布幞头、白布袍、黑银带,殿设素幄。
měi wǔ rì yī cì guò gōng zé cuī dié ér zhàng
每五日一次过宫,则衰绖而杖。
yú jì zé bù zhé shàng jīn hēi dài bù páo
虞祭则布折上巾、黑带、布袍。
shòu jīn shǐ diào zé cuī dié yù dé shòu diàn dōng láng zhī sù wò
受金使吊则衰绖,御德寿殿东廊之素幄。
shòu hè jié shǐ zé yù chuí gǒng diàn dōng yíng zhī sù wò
受贺节使,则御垂拱殿东楹之素幄。
shì shí zǎi zhí jìn chén jiē bù kěn xíng wéi duàn zì shàng xīn jiān bù kě duó dà chén nǎi bù gǎn yán
是时,宰执、近臣皆不肯行,惟断自上心,坚不可夺,大臣乃不敢言。
zàn qí jué zhě wéi chì jú xià liáo chén qīng chén yī rén ér yǐ
赞其决者,惟敕局下僚沈清臣一人而已。
chén wèi jūn fú
臣为君服,
sòng zhì yǒu sān děng zhōng shū mén xià shū mì shǐ fù shàng shū hàn lín xué shì jié dù shǐ jīn wú shàng jiàng jūn wén wǔ èr pǐn yǐ shàng
宋制有三等:中书门下、枢密使副、尚书、翰林学士、节度使、金吾上将军、文武二品以上,
bù liáng guān zhí lǐng dà xiù shān bù qún kù yāo dié zhú zhàng
布梁冠、直领大袖衫、布裙、裤、腰绖、竹杖,
huò bù fú tóu lán shān bù xié jīn juàn chèn fú
或布幞头、襕衫、布斜巾、绢衬服。
wén wǔ wǔ pǐn yǐ shàng bìng zhí shì guān jiān chá yù shǐ yǐ shàng nèi kè shěng xuān zhèng zhāo xuān zhī gé mén shì qián diàn dōu zhī yā bān bù liáng guān zhí lǐng dà xiù shān qún kù yāo dié huò fú tóu yī lán shān
文武五品以上并职事官监察御史以上、内客省、宣政、昭宣、知阁门事、前殿都知、押班,布梁冠、直领大袖衫、裙、裤、腰绖,或幞头、衤兰衫。
zì yú wén wǔ bǎi guān bù fú tóu yī lán shān yāo dié ér yǐ
自余文武百官,布幞头、衤兰衫、腰绖而已。
rù jú zhì shì bìng bù yì fú
入局治事,并不易服。
zǎi zhí zòu shì qù zhàng xiǎo xiáng qù guān yú guān zòu shì rú zhī
宰执奏事去杖,小祥去冠,余官奏事如之。
dà xiáng sù shā ruǎn jiǎo zhé shàng jīn cǎn gōng fú bái tīng xī dài
大祥,素纱软脚折上巾、黪公服、白鞓锡带。
dàn chú bì qù cǎn fú cháng fú réng hēi dài zào ān jiān
禫除毕,去黪服,常服仍黑带、皂鞍鞯。
fù miào bì shǐ chún jí fú
祔庙毕,始纯吉服。
zōng shì chū zé cháng fú jū zé shuāi má yǐ zhōng zhì
宗室出则常服,居则衰麻以终制。
guāng zōng jū xiào zōng zhī yōu zhào rǔ yú dāng guó shǐ lìng qún chén fú bái liáng shān zào dài zhì shì dǎi zhōng zhì nǎi zhǐ
光宗居孝宗之忧,赵汝愚当国,始令群臣服白凉衫、皂带治事,逮终制乃止。
níng zōng jū guāng zōng zhī yōu fù lìng bǎi guān yǐ rì yì yuè dàn chú bì fú zǐ shān zào dài yǐ zhì shì cóng lǐ bù shì láng chén zōng zhào qǐng yě
宁宗居光宗之忧,复令百官以日易月,禫除毕,服紫衫、皂带以治事,从礼部侍郎陈宗召请也。
zhū lù jiān sī zhōu jūn xiàn zhèn cháng lì yǐ xià fú bù sì jiǎo zhí lǐng bù yī lán shān má yāo dié cháo bū lín sān rì chú zhī
诸路监司、州军县镇长吏以下,服布四脚、直领布衤兰衫、麻腰绖,朝晡临,三日除之。
nèi wài mìng fù dāng rù lín zhě bù qún chū pèi shǒu dié juàn chèn shān pà shǒu
内外命妇当入临者,布裙、初、帔、首绖、绢衬衫帕首。
shì shù yú běn jiā sù fú sān rì ér chú
士庶于本家素服,三日而除。
hūn jià fú chú wài bù jīn
婚嫁,服除外不禁。
wén wǔ chén liáo zhī jiā zhì shān líng fù bì nǎi xǔ jià qǔ réng bù yòng huā cǎi jí lè
文武臣僚之家,至山陵祔毕,乃许嫁娶,仍不用花彩及乐。
chún xī shí sì nián shí yuè yǐ jiāng zuò jiān wéi pú chōng jīn guó gào āi shǐ gé mén shè rén jiāng tè lì fù zhī
淳熙十四年十月,以将作监韦璞充金国告哀使,阁门舍人姜特立副之。
lǐ bù tài táng sì yán gào āi shǐ fù bìng sān jié rén cóng lǐ lì rú zài dà xiáng nèi hé fú bù fú tóu shì lán shān bù kù yāo dié bù liáng sǎn ān jiān
礼部、太堂寺言:"告哀使、副并三节人,从礼例,如在大祥内,合服布幞头、礻阑衫、布裤、腰绖,布凉伞,鞍鞯;
zài dàn fú nèi hé fú sù shā ruǎn jiǎo fú tóu cǎn sè gōng fú hēi tīng xī dài qīng sǎn zào ān jiān
在禫服内,合服素纱软脚幞头、黪色公服、黑鞓犀带,青伞,皂鞍鞯;
sì dàn chú jí cóng jí fú réng xì hēi dài qù yú liáng sǎn jiān bìng cóng dàn zhì bìng qù quǎn róng zuò
俟禫除,即从吉服,仍系黑带,去鱼,凉伞、鞯并从禫制,并去犭戎座。
sān jié rén yī zǐ shān hēi dài bìng bù tīng lè bù shè gōng nǔ hou guò jiè tīng shǐ fù shěn duó suí yí gǎi yì fú yòng
三节人衣紫衫、黑带,并不听乐,不射弓弩,候过界,听使、副审度,随宜改易服用。
cóng zhī
朝廷采纳了他的建议。
huò qiǎn liú yí xìn wù shǐ tóng shàng fú
或遣留遗信物使,同上服。
sāng fú zá yì
丧服杂议。
qìng lì qī nián shì yù shǐ wú dǐng chén yán wǔ bān jí zhū zhí sī rén lì céng yīn qīn sàng chū rù jìn mén shén yǒu guǒ sù shā fú tóu zhě shū shī sù xià zūn shàng zhī lǐ
庆历七年,侍御史吴鼎臣言:"武班及诸职司人吏,曾因亲丧出入禁门,甚有裹素纱幞头者,殊失肃下尊上之礼。
yù qǐ wǔ liǎng bān chú yǐ guān pǐn qǐ fù xǔ guǒ sù shā wài qí yú chén liáo bìng zhū zhí sī rén lì suī yǒu qīn sāng fú wèi chú bìng xū guāng shā jiā shǒu bù dé gèng guǒ sù shā
欲乞武两班,除以官品起复许裹素纱外,其余臣僚并诸职司人吏,虽有亲丧服未除,并须光纱加首,不得更裹素纱。
zhào sòng tài cháng lǐ yuàn
"诏送太常礼院。
lǐ guān yán zhǔn lìng wén xiōng fú bù rù gōng mén
礼官言:"准令文,凶服不入公门。
qí zāo sàng bèi qǐ zài cháo cān chǔ cháng fú gè yī pǐn fú wéi sè yǐ qiǎn wú jīn yù shì
其遭丧被起,在朝参处,常服各依品服,惟色以浅,无金玉饰;
zài jiā yī qí fú zhì
在家,依其服制。
qí bèi qǐ zhě jí qī sàng yǐ xià jū shì jiǎ zhě yì guān cháo jí jiē tīng bù yù
其被起者,及期丧以下居式假者,衣冠朝集,皆听不预。
jīn dǐng chén suǒ zòu yǒu ài lìng wén
今鼎臣所奏,有碍令文。
zhào yī suǒ dìng rú yù yán yàn qí fú qiǎn sè sù shā rén gèng bù lìng zhī yìng
"诏依所定,如遇筵宴,其服浅色素纱人,更不令祗应。
dīng fù mǔ yōu
丁父母忧。
chún huà wǔ nián bā yuè zhào yuē xiào wèi bǎi xíng zhī běn sàng yǒu sān nián zhī zhì zhe yú diǎn lǐ yǐ hòu rén lún
淳化五年八月,诏曰:"孝为百行之本,丧有三年之制,著于典礼,以厚人伦。
zhōng wài wén wǔ guān zǐ dì huò fù xiōng zhī lún wáng méng cháo tíng zhī chǐ xù wèi jí zú kū yǐ wén lì guān jù wàng āi qī pō diàn fēng jiào
中外文武官子弟,或父兄之沦亡,蒙朝廷之齿叙,未及卒哭,已闻莅官,遽忘哀戚,颇玷风教。
zì jīn wén wǔ guān zǐ dì yǒu yīn fù wáng xiōng mò tè bèi xù yòng wèi jīng bǎi rì bù dé qù fù gōng cān
自今文武官子弟,有因父亡兄殁特被叙用,未经百日,不得趣赴公参。
yù shǐ tái zhuān jiā jiū chá
御史台专加纠察;
bìng yǒu mào āi qiú shì shì fú cóng jí zhě bìng yǐ míng wén
并有冒哀求仕、释服从吉者,并以名闻。
xián píng yuán nián zhào rèn sān sī guǎn gé zhí shì zhě dīng yōu bìng lìng chí fú
咸平元年,诏任三司、馆阁职事者丁忧,并令持服。
yòu zhào chuān xiá guǎng nán fú jiàn lù guān dīng yōu bù dé lí rèn jì shòu dài ér sàng zhì wèi bì zhě xǔ qí zhōng zhì
又诏:"川峡、广南、福建路官,丁忧不得离任,既受代而丧制未毕者,许其终制。
xún lìng chuān xiá guān chú zhōu jūn zhǎng lì zòu cái yú bìng xǔ jiě guān
"寻令川峡官,除州军长吏奏裁,余并许解官。
dà zhōng xiáng fú jiǔ nián diàn zhōng shì yù shǐ zhāng kuò yán jīng cháo guān dīng fù mǔ yōu zhě duō yīn chén qǐ yǔ miǎn chí fú
大中祥符九年,殿中侍御史张廓言:"京朝官丁父母忧者,多因陈乞,与免持服。
qiě zhōng jiào ēn yì shì suǒ zhí shǒu yī bèi yú lǐ qí hé néng lì
且忠教恩义,士所执守,一悖于礼,其何能立?
jīn zhí shì yíng tíng gè wu jiǎn yì kuàng wú jīn gé zhī shì zhōng wài zhī guān bù quē bù kě xí yǐ wéi lì
今执事盈庭,各务简易,况无金革之事,中外之官不阙,不可习以为例。
wàng zì hòu bìng yī diǎn lǐ sān nián fú mǎn de fù cháo qǐng
望自后并依典礼,三年服满,得赴朝请。
tiān xǐ sì nián yù shǐ tái yán wén wǔ guān bìng dīng yōu zhě xiāng chéng fú wǔ shí sì yuè bié wú tiáo lì
天禧四年,御史台言:"文武官并丁忧者,相承服五十四月,别无条例。
xià tài cháng lǐ guān yì yuē àn lǐ sāng fú xiǎo jì yún fù mǔ zhī sàng xié xiān zàng zhě bù yú fù dài hòu shì qí zàng fú zhǎn shuāi
"下太常,礼官议曰:"按《礼·丧服小记》云:'父母之丧偕,先葬者不虞、祔,待后事,其葬服斩衰。
zhù wèi tóng yuè ruò tóng rì sǐ yě
'《注》:'谓同月若同日死也。
xiān zàng zhě mǔ yě qí zàng fú zhǎn shuāi zhě sàng zhī lóng āi yi cóng zhòng yě
先葬者母也,其葬服斩衰者,丧之隆哀宜从重也。
jiǎ lìng fù sǐ zài qián yuè ér tóng yuè zàng yóu fú zhǎn shuāi bù zàng bù biàn fú yě
假令父死在前月而同月葬,犹服斩衰,不葬不变服也。
yán qí zàng fú zhǎn shuāi zé yú fù gè yǐ qí fú yǐ
言其葬服斩衰,则虞、祔各以其服矣。
jí liàn xiáng jiē rán
及练、祥皆然。
zú shì fǎn fú zhòng
卒事,反服重。
zá jì yún yǒu fù zhī sàng rú wèi méi sàng ér mǔ sǐ qí chú fù zhī sàng yě fú qí chú fú zú shì fǎn sāng fú
'《杂记》云:'有父之丧,如未没丧而母死,其除父之丧也,服其除服,卒事,反丧服。
zhù yún méi yóu zhōng yě
'《注》云:'没,犹终也。
chú fú wèi xiáng jì zhī fú zú shì jì jì fǎn sāng fú fú hòu sǐ zhě zhī fú
除服谓祥祭之服,卒事既祭,反丧服,服后死者之服。
yòu dù yù yún ruò fù mǔ tóng rì zú qí zàng xiān mǔ hòu fù jiē fú zhǎn shuāi qí yú fù xiān fù hòu mǔ gè fú qí fú zú shì fǎn fú fù fú
'又杜预云:'若父母同日卒,其葬先母后父,皆服斩衰,其虞、祔先父后母,各服其服,卒事,反服父服。
ruò fù yǐ zàng ér mǔ zú zé fú mǔ zhī fú yú qì fǎn fú fù zhī fú
若父已葬而母卒,则服母之服,虞讫,反服父之服。
jì chú liàn zé fú mǔ zhī fú
既除练,则服母之服。
sàng kě chú zé fú fù zhī fú yǐ chú zhī qì zé fú mǔ zhī fú
丧可除,则服父之服以除之,讫则服母之服。
hè xún yún fù zhī sàng wèi zhōng yòu zāo mǔ sāng dāng fù fú yīng zhōng zhī yuè jiē fú xiáng jì zhī fú rú chú sàng zhī lǐ
'贺循云:'父之丧未终,又遭母丧,当父服应终之月,皆服祥祭之服,如除丧之礼。
zú shì fǎn mǔ zhī fú
卒事,反母之服。
chén děng cān kǎo diǎn gù zé shì suí qí xiān hòu ér chú zhī wú tōng fú wǔ shí sì yuè zhī wén
'臣等参考典故,则是随其先后而除之,无通服五十四月之文。
qǐng yī jiù lǐ gǎi zhèng
请依旧礼改正。
qìng lì sān nián tài cháng lǐ yuàn yì lǐ jì fù mǔ zhī sàng wú guì jiàn yī yě
庆历三年,太常礼院议:《礼记》:'父母之丧,无贵贱,一也。
yòu yuē sān nián zhī sàng rén dào zhī zhì dà yě
'又曰:'三年之丧,人道之至大也。
qǐng bù yǐ wén wǔ pǐn zhì gāo xià bìng tīng zhōng sàng
'请不以文武品秩高下,并听终丧。
shí yǐ wǔ chén rù liú zhě zá nán jǐn jiě guān
"时以武臣入流者杂,难尽解官。
zhào zì jīn sān sī fù shǐ yǐ shàng fēi lǐng biān jì bìng tīng zhōng zhì réng xù yuè fèng
诏:"自今三司副使已上,非领边寄,并听终制,仍续月奉。
wǔ chén fēi zài biān ér yuàn jiě guān zhě tīng
武臣非在边而愿解官者听。
fán duó qíng zhī zhì wén chén jiàn shè yǐ shàng mù bó cì shǐ yǐ shàng jiē zú kū hòu ēn zhì qǐ fù
凡夺情之制,文臣谏舍以上,牧伯刺史以上,皆卒哭后恩制起复;
qí zài qiè yào zhě bù hòu zú kū
其在切要者,不候卒哭。
nèi zhí zāo sàng dàn gěi jiǎ ér yǐ yuàn zhōng sàng zhě yì tīng
内职遭丧,但给假而已,愿终丧者亦听。
wéi jīng cháo mù zhí zhōu xiàn guān jiē jiě guān xíng fú yì yǒu tè zhuī chū zhě
惟京朝、幕职、州县官皆解官行服,亦有特追出者。
fán gōng chú yǔ jì
凡公除与祭。
jǐng yòu èr nián lǐ yí shǐ yán tiān shèng wǔ nián tài cháng lǐ yuàn yán zì lái zōng miào cí jì jiē zǎi chén cān zhī zhèng shì xíng shì měi yǒu fú zhì xuán fù gǎi chà duō zhì fáng quē
景祐二年,礼仪使言:天圣五年,太常礼院言:自来宗庙祠祭,皆宰臣、参知政事行事,每有服制,旋复改差,多致妨阙。
jiǎn huì táng huì yào zhēn yuán liù nián zhào bǎi guān yǒu sī sàng gōng chú zhě tīng fù zōng miào zhī jì
检会《唐会要》,贞元六年诏,百官有私丧公除者,听赴宗庙之祭。
jiān jì yù shǐ yǐ lǐ yǒu sī má yǐ shàng sàng bù dé xiǎng miào yí dié lì bù jí zhī
监祭御史以《礼》有"缌麻已上丧不得飨庙",移牒吏部诘之。
lì bù zòu zhǔn lǐ zhū hóu jué zhōu dài fū jué sī zhě suǒ yǐ shā páng qīn bù gǎn fèi dà zōng zhī jì shì zé sī bù jì zhě wèi tóng gōng wèi zàng yù rén jí xiōng bù xiāng dú yě
吏部奏:准《礼》,"诸侯绝周、大夫绝缌"者,所以杀旁亲,不敢废大宗之祭事,则缌不祭者,谓同宫未葬,欲人吉凶不相黩也。
wèi jìn yǐ xiáng biàn ér cóng quán sī yǐ shàng sāng fú jiǎ mǎn jí jí wèi zhī gōng chú
魏、晋已降,变而从权,缌已上丧服,假满即吉,谓之公除。
fán jì zàng gōng chú zé wú shì bù kě gù yú jì wú fáng
凡既葬公除,则无事不可,故于祭无妨。
qǐ jīn fán yǒu cǎn fú jì zàng gōng chú jí wén āi jiǎ mǎn xǔ jí fú fù jì
乞今凡有惨服既葬公除,及闻哀假满,许吉服赴祭。
tóng gōng wèi zàng suī gōng chú yī qián jìn zhī
同宫未葬,虽公除依前禁之。
zhào cóng
诏从。
yòu wáng jīng jiāo sì lù sī má yǐ shàng sàng bù xíng zōng miào zhī jì zhě yǐ míng jí xiōng bù xiāng gān yě
又王泾《郊祀录》:"缌麻已上丧,不行宗庙之祭者,以明吉凶不相干也。
zhēn yuán lì bù zòu qǐng de xǔ quán gǎi jí fú yǐ cóng zōng miào zhī jì cǐ yī shí zhī shì fēi jiù diǎn yě
贞元,吏部奏请,得许权改吉服,以从宗庙之祭,此一时之事,非旧典也。
jīn běn yuàn kàn xiáng lǜ chēng rú yǒu sī má yǐ shàng sàng qiǎn chōng zhǎng shì zhě chī wǔ shí
"今本院看详,律称:"如有缌麻已上丧遣充掌事者,笞五十。
cǐ táng chū suǒ dìng
"此唐初所定。
lì bù qǐ qǐng jiē yuán yǐn diǎn gù
吏部起请,皆援引典故。
fèng zhào bǎi guān yǒu sī sàng gōng chú zhě tīng fù zōng miào zhī jì
奉诏,百官有私丧公除者,听赴宗庙之祭。
hòu suī wáng jīng zhe jiāo sì lù chēng shì yī shí zhī shì fēi jiù diǎn yě
后虽王泾著《郊祀录》称是一时之事,非旧典也。
yòu bié wú zhào chì gǎi gēng shì yǐ lì dài zhǐ yī zhēn yuán zhào mìng shī xíng
又别无诏敕改更,是以历代止依贞元诏命施行。
zhì dà zhōng xiáng fú zhōng xiáng dìng guān qǐng yī jiāo sì lù sī má yǐ shàng sàng bù yù zōng miào zhī jì
至大中祥符中,详定官请依《郊祀录》,缌麻以上丧,不预宗庙之祭。
jīn xiáng zhēn yuán qǐ qǐng zhèng jù fēn míng wáng jīng suǒ shuō bié wú diǎn gù
今详贞元起请,证据分明,王泾所说,别无典故。
wàng zì jīn hòu yǒu sī sàng gōng chú zhě tīng fù zōng miào zhī jì miǎn zhì fèi quē
望自今后有私丧公除者,听赴宗庙之祭,免致废阙。
qìng lì qī nián lǐ guān shào bì yán gǔ zhī chén zǐ wèi yǒu jū fù mǔ sàng ér zhé yǔ guó jiā dà jì zhě
庆历七年,礼官邵必言:"古之臣子,未有居父母丧而辄与国家大祭者。
jīn dàn bù xǔ rù zōng miào zhì yú nán jiāo tán jǐng líng gōng jiē xǔ xíng shì
今但不许入宗庙,至于南郊坛、景灵宫,皆许行事。
àn táng lì bù suǒ qǐng cǎn fú jì zàng gōng chú zhě wèi zhōu yǐ xià yě qián hòu xiāng chéng wù yǐ wéi sān nián zhī sàng de jí fú cóng jì shī zhī shén yě
按唐吏部所请惨服既葬公除者,谓周以下也,前后相承,误以为三年之丧,得吉服从祭,失之甚也。
yòu jù lǜ wén zhū miào xiǎng yǒu sī má yǐ shàng sàng bù xǔ zhí shì jì tiān de shè jì bù jīn
又据律文:'诸庙享,有缌麻以上丧,不许执事,祭天地、社稷不禁。
cǐ táng zhī dìng lǜ zhě bù xiáng jīng diǎn yì yě
'此唐之定律者不详经典意也。
wáng zhì yuē sàng sān nián bù jì wéi tiān dì shè jì wèi yuè fú ér xíng shì
《王制》曰:'丧三年不祭,惟天地、社稷为越绋而行事。
zhù yún bù gǎn yǐ bēi fèi zūn yě
'《注》云:'不敢以卑废尊"也。
shì zhǐ wáng zhě bù gǎn yǐ sī qīn zhī sàng fèi tiān dì shè jì zhī jì fēi wèi chén xià yǒu fù mǔ sàng ér de cóng tiān zi jì tiān de shè jì yě
是指王者不敢以私亲之丧,废天地、社稷之祭,非谓臣下有父母丧,而得从天子祭天地、社稷也。
jiān lǜ wén suǒ yǐ bù jīn zhě yì zhǐ wèi sī má yǐ shàng zhōu yǐ xià gù yě
兼律文所以不禁者,亦止谓缌麻以上、周以下故也。
nán jiāo tài miào jù wèi jí sì fèng cheng zhī yì wú róng yì lǐ
南郊、太庙,俱为吉祀,奉承之意,无容异礼。
jīn jū fù mǔ sàng bù dé rù tài miào zhì nán jiāo zé wèi yù zhòng
今居父母丧不得入太庙,至南郊则为愈重。
cháo tíng měi yīn dà lǐ shì cí zhī guān pǔ yǒu zhān lài shǐ jū sāng zhī rén de yù cí shì shì bù yù qìng zé zhī xíng yǒu suǒ bù bèi nài hé yǐ xiǎo huì ér shāng dà lǐ
朝廷每因大礼,侍祠之官普有沾赉,使居丧之人得预祠事,是不欲庆泽之行,有所不被,奈何以小惠而伤大礼?
jìn suì liǎng zhì yǐ shàng bìng xǔ zhōng sàng wéi yú wǔ chén shàng réng jiù zhì shì yì qǔ gǔ zhī mò cuī cóng shì jīn gé wú bì zhī yì yě
近岁两制以上,并许终丧,惟于武臣尚仍旧制,是亦取古之墨缞从事,金革无避之义也。
rán yú jiāo sì jí lǐ zé wèi bù kě
然于郊祀吉礼则为不可。
xià lǐ yuàn yì yuē jiāo sì dà lǐ guó zhī zhòng shì bǎi sī lián zhí jǐn qǔ qí jí
"下礼院,议曰:"郊祀大礼,国之重事,百司联职,仅取齐集。
ruò jū sāng bèi qǐ zhī guān xī bù yǔ shì zé huò yǒu fáng quē
若居丧被起之官悉不与事,则或有妨阙。
dàn bù yǐ cǎn cū zhī róng jiē yú jì cì zé yì kě xíng
但不以惨粗之容接于祭次,则亦可行。
qǐng yī tài cháng xīn lǐ zōng shì jí wén wǔ guān yǒu zāo sàng bèi qǐ jí zú kū fù zhāo cān zhě yù dà cháo huì tīng bù rù
请依《太常新礼》,宗室及文武官有遭丧被起及卒哭赴朝参者,遇大朝会,听不入;
ruò yuán jiāo miào dà lǐ wéi bù rù zōng miào qí jiāo tán jǐng líng gōng de quán cóng jí fú péi wèi huò chà shè xíng shì
若缘郊庙大礼,惟不入宗庙,其郊坛、景灵宫得权从吉服陪位,或差摄行事。
zhào kě
"诏可。
tiān shèng wǔ nián shì jiǎng xué shì sūn shì yán fú jiàn lǐ yuàn jí xíng fǎ sī wài zhōu zhí shǒu fú zhì cí zhǐ lǐ qiǎn rú wài zǔ bēi yú jiù yí dà gōng jiā yú sǎo shū diān dǎo miù wàng nán kě jù yán
天圣五年,侍讲学士孙奭言:"伏见礼院及刑法司外州执守服制,词旨俚浅,如外祖卑于舅姨,大功加于嫂叔,颠倒谬妄,难可遽言。
chén yú kāi bǎo zhèng lǐ lù chū wǔ fú nián yuè bìng jiàn xíng sāng fú zhì dù biān fù jiǎ níng lìng qǐng xià liǎng zhì lǐ yuàn xiáng dìng
臣于《开宝正礼》录出五服年月,并见行丧服制度,编祔《假宁令》,请下两制、礼院详定。
hàn lín xué shì chéng zhǐ liú yún děng yán shì suǒ shàng wǔ fú zhì dù jiē yīng lǐ jīng
"翰林学士承旨刘筠等言:"奭所上五服制度,皆应礼经。
rán qí yì jiǎn ào shì sú bù néng jǐn tōng jīn jiě zhī yǐ jiù píng yì
然其义简奥,世俗不能尽通,今解之以就平易。
ruò liǎng xiāng wèi fú wú suǒ jiàng shā jiù jiē yán fú zhě jù zǎi suǒ wéi fú zhī rén
若'两相为服,无所降杀',旧皆言'服'者,具载所为服之人;
qí yán zhōu zhě běn bì táng huì hé fù wèi qī
其言'周'者,本避唐讳,合复为'期'。
yòu jié qǔ jiǎ níng lìng fù wǔ fú chì hòu yǐ biàn yǒu sī
又节取《假宁令》附《五服敕》后,以便有司;
réng bǎn yìn bān xíng ér sāng fú qīn shū lóng shā zhī jì shǐ yǒu dìng zhì yǐ
仍板印颁行,而丧服亲疏隆杀之纪,始有定制矣。
zi wèi jià mǔ
子为嫁母。
jǐng yòu èr nián lǐ guān sòng qí yán qián cí bù yuán wài láng jí xián xiào lǐ guō zhěn yòu gū mǔ biān gēng jià yǒu zi
景祐二年,礼官宋祁言:"前祠部员外郎、集贤校理郭稹幼孤,母边更嫁,有子。
zhěn wú bǎi shū xiōng dì dú chéng guō shì zhī jì
稹无伯叔兄弟,独承郭氏之祭。
jīn biān bù xìng ér zhěn jiě gōng xíng fú
今边不幸,而稹解宫行服。
àn wǔ fú zhì dù chì qí shuāi zhàng qī xiáng fú zhī tiáo yuē fù zú mǔ jià jí chū qī zhī zǐ wèi mǔ
按《五服制度敕》齐衰杖期降服之条曰:'父卒母嫁及出妻之子为母。
qí zuǒ fāng zhù wèi bù wéi fù hòu zhě
'其左方注:'谓不为父后者。
ruò wéi fù hòu zhě zé wèi jià mǔ wú fú
若为父后者,则为嫁母无服。
zhào yì zhī
'诏议之。
shì yù shǐ liú kuí yuē
侍御史刘夔曰:
àn tiān shèng liù nián chì kāi yuán wǔ fú zhì dù kāi bǎo zhèng lǐ bìng zǎi qí shuāi xiáng fú tiáo lì suī yǔ qí yán bù yì rán jiǎ níng lìng zhū sàng zhǎn qí sān nián bìng jiě guān
按天圣六年敕,《开元五服制度》、《开宝正礼》并载齐衰降服条例,虽与祁言不异,然《假宁令》:"诸丧,斩、齐三年,并解官;
qí shuāi zhàng qī jí wéi rén hòu zhě wèi qí fù mǔ ruò shù zǐ wèi hòu wèi qí mǔ yì jiě guān shēn xīn sàng
齐衰杖期及为人后者为其父母,若庶子为后为其母,亦解官,申心丧;
mǔ chū jí jià wèi fù hòu zhě suī bù fú yì shēn xīn sàng
母出及嫁,为父后者虽不服,亦申心丧。
zhù yún jiē wéi shēng jǐ zhě
"《注》云:"皆为生己者。
lǜ shū yún xīn sàng zhě wèi qiè zi jí chū qī zhī zǐ hé jiàng qí fú èr shí wǔ yuè nèi wèi xīn sàng
"《律疏》云:"心丧者,为妾子及出妻之子合降其服,二十五月内为心丧。
zài xiáng gé lìng zi wèi jià mǔ suī wèi fù hòu zhě bù fú yì dāng shēn xīn sàng
"再详格令:"子为嫁母,虽为父后者不服,亦当申心丧。
yòu chēng jū xīn sàng zhě shì fú cóng jí jí wàng āi zuò yuè mào āi qiú shì zhě bìng tóng fù mǔ zhèng fú
"又称:"居心丧者,释服从吉及忘哀作乐、冒哀求仕者,并同父母正服。
jīn lóng tú gé xué shì wáng bó wén yù shǐ zhōng chéng dù yǎn cháng wèi chū jià mǔ jiě guān xíng sàng
"今龙图阁学士王博文、御史中丞杜衍尝为出嫁母解官行丧。
ruò shǐ shēng wèi mǔ zǐ méi wèi lù rén zé bì kuī sǔn míng jiào shàng diàn xiào zhì
若使生为母子,没为路人,则必亏损名教,上玷孝治。
qiě zhàng qī xiáng fú zhī zhì běn chū kāi yuán lǐ wén dǎi hu tiān bǎo jiàng chì bǐ zhōng sān nián rán zé dāng shí yǐ wù shī lǐ
且杖期降服之制,本出《开元礼》文,逮乎天宝降敕,俾终三年,然则当时已悟失礼。
jìn yuán zhǔn wèi wéi rén hòu yóu fú jià mǔ
晋袁准谓:"为人后,犹服嫁母。
jù wài zǔ yì zú yóu fèi jì xíng fú zhī fù hòu yīng fú jià mǔ
据外祖异族,犹废祭行服,知父后应服嫁母。
liú zhì shì yún suī wèi fù hòu yóu wèi jià mǔ qí shuāi
"刘智释云:"虽为父后,犹为嫁母齐衰。
qiáo zhōu yún fēi fù suǒ jué wèi zhī fú zhōu kě yě
"谯周云:"非父所绝,为之服周可也。
xī kǒng lǐ zhī qī wèi zi sī zhī mǔ lǐ zú ér jià yú wèi gù tán gōng yuē zi sī zhī mǔ sǐ liǔ ruò wèi zi sī yuē zi shèng rén zhī hòu yě sì fāng yú zi hu guān lǐ zi hé shèn zhū
"昔孔鲤之妻为子思之母,鲤卒而嫁于卫,故《檀弓》曰:"子思之母死,柳若谓子思曰:'子圣人之后也,四方于子乎观礼,子盍慎诸!
zi sī yuē wú hé shèn zāi
'子思曰:'吾何慎哉!
sàng zhī lǐ rú zi
'"丧之礼,如子。
yún zi shèng rén zhī hòu jí fù hòu yě
云"子圣人之后",即父后也。
shí bāo wèn chún yú ruì wèi fù hòu zhě bù wéi chū mǔ fú
石苞问淳于睿:"为父后者,不为出母服。
jià mǔ yóu chū mǔ yě huò zhě yǐ wéi jià yǔ chū bù yì bù dá lǐ yì suī zhí cóng zhòng zhī yì ér yǐ fèi jì jiàn jī
嫁母犹出母也,或者以为嫁与出不异,不达礼意,虽执从重之义,而以废祭见讥。
jūn wèi xiáng zhèng
君为详正。
ruì yǐn zǐ sī zhī yì wèi dá qiě yán shèng rén zhī hòu fú jià mǔ míng yǐ
"睿引子思之义为答,且言:"圣人之后服嫁母,明矣。
zhěn zhī xíng fú shì bù wéi guò
"稹之行服,是不为过。
zhào liǎng zhì yù shǐ tái lǐ yuàn zài yì yuē àn yí lǐ fù zú jì mǔ jià wèi zhī fú qī
诏两制、御史台、礼院再议,曰:"按《仪礼》:'父卒继母嫁,为之服期。
wèi fēi shēng jǐ zhě gù fù zú gǎi jià jiàng bù wéi jǐ mǔ
'谓非生己者,故父卒改嫁,降不为己母。
táng shàng yuán yuán nián chì fù zài wèi mǔ shàng xǔ fú sān nián
唐上元元年敕,父在为母尚许服三年。
jīn mǔ jià jì shì fù zhōng de shēn běn fú
今母嫁既是父终,得申本服。
táng shào yì yuē wèi fù hòu zhě wèi jià mǔ zhàng zhōu bù wéi fù hòu zhě qǐng bù xiáng fú
唐绍议曰:'为父后者为嫁母杖周,不为父后者请不降服。
zhì tiān bǎo liù zài chì wǔ fú zhī jì suǒ yí qǐ jí sān nián zhī shù yǐ bào miǎn huái
'至天宝六载敕,五服之纪,所宜企及,三年之数,以报免怀。
qí jià mǔ wáng yi zhōng sān nián
其嫁母亡,宜终三年。
yòu táng bā zuò yì jí xiōng jiā jiǎn lǐ yún fán fù zú qīn mǔ jià qí shuāi zhàng qī wèi fù hòu zhě yì bù fú bù yǐ sī qīn fèi jì sì wéi sù fú jū è shì xīn sàng sān nián miǎn yì jiě guān
又唐八坐议吉凶加减礼云'凡父卒,亲母嫁,齐衰杖期,为父后者亦不服,不以私亲废祭祀,惟素服居垩室,心丧三年,免役解官。
mǔ yì xīn fú zhī mǔ zǐ wú jué dào yě
母亦心服之,母子无绝道也。
àn tōng lǐ wǔ fú zhì dù fù zú mǔ jià jí chū qī zhī zǐ wèi mǔ jí wèi zǔ hòu zǔ zài wèi zǔ mǔ suī zhōu chú réng xīn sàng sān nián
'按《通礼五服制度》:父卒母嫁,及出妻之子为母,及为祖后,祖在为祖母,虽周除,仍心丧三年。
shì jiǎng xué shì féng yuán yán yí lǐ lǐ jì zhèng yì gǔ zhī zhèng lǐ
侍讲学士冯元言:"《仪礼》、《礼记正义》,古之正礼;
kāi bǎo tōng lǐ wǔ fú nián yuè chì guó cháo jiàn xíng diǎn zhì wèi fù hòu zhě wèi chū mǔ wú fú
《开宝通礼五服年月敕》,国朝见行典制,为父后者,为出母无服。
wéi tōng lǐ yì zuǎn yǐn táng tiān bǎo liù nián zhì chū mǔ jià mǔ bìng zhōng fú sān nián
惟《通礼义纂》引唐天宝六年制:'出母、嫁母并终服三年。
yòu yǐn liú zhì shì yì suī wèi fù hòu yóu wèi chū mǔ jià mǔ qí shuāi zú kū nǎi chú
'又引刘智《释议》:'虽为父后,犹为出母、嫁母齐衰,卒哭乃除。
gài tiān bǎo zhī zhì yán zhū zǐ wèi chū mǔ jià mǔ gù yún bìng zhōng fú sān nián
'盖天宝之制,言诸子为出母,嫁母,故云'并终服三年';
liú zhì yán wèi fù hòu zhě wèi chū mǔ jià mǔ gù yún yóu wèi qí shuāi zú kū nǎi chú gè yǒu suǒ wèi gù wú yí yě
刘智言为父后者为出母、嫁母,故云'犹为齐衰,卒哭乃除',各有所谓,固无疑也。
kuàng tiān shèng wǔ fú nián yuè chì fù zú mǔ jià jí chū qī zhī zǐ wèi mǔ jiàng zhàng qī
况《天圣五服年月敕》:'父卒母嫁及出妻之子为母降杖期。
zé tiān bǎo zhī zhì yǐ bù kě xíng
'则天宝之制已不可行。
yòu dàn yán mǔ chū jí jià wèi fù hòu zhě suī bù fú yì shēn xīn sàng jí bù yán jiě guān
又但言母出及嫁,为父后者虽不服,亦申心丧,即不言解官。
ruò zhuān yòng lǐ jīng zé shì quán wú fú shì
若专用礼经,则是全无服式;
ruò fǔ tóng zhū zǐ zhàng qī yòu yú tiáo zhì xiāng lì
若俯同诸子杖期,又于条制相戾。
qǐng fán zǐ wèi fù hòu
请凡子为父后,
wú rén kě fèng jì sì zhě
无人可奉祭祀者,
yī tōng lǐ yì zuǎn liú zhì shì yì
依《通礼义纂》、刘智《释议》,
fú qí shuāi
服齐衰,
zú kū nǎi chú
卒哭乃除,
yú yuè nǎi jì
逾月乃祭,
réng shēn xīn sàng
仍申心丧,
zé yǔ yí lǐ lǐ jì zhèng yì tōng diǎn tōng lǐ wǔ fú nián yuè chì wèi fù hòu
则与《仪礼》、《礼记正义》、《通典》、《通礼》、《五服年月敕》'为父后,
wèi chū mǔ jià mǔ wú fú
为出母、嫁母无服。
zhī yán bù yuǎn
'之言不远。
rú zhū zǐ fēi wéi fù hòu zhě
如诸子非为父后者,
wèi chū mǔ jià mǔ
为出母、嫁母,
yī wǔ fú nián yuè chì
依《五服年月敕》,
xiáng fú qí shuāi zhàng qī
降服齐衰杖期,
yì jiě guān shēn xīn sàng
亦解官申心丧,
zé yǔ tōng lǐ wǔ fú zhì dù yán suī zhōu chú
则与《通礼五服制度》言'虽周除,
réng xīn sàng sān nián
仍心丧三年',
jí xíng tǒng yán chū qī zhī zǐ hé jiàng qí fú
及《刑统》言'出妻之子合降其服,
jiē èr shí wǔ yuè nèi wèi xīn sàng
皆二十五月内为心丧',
qí yì yī yě
其义一也。
guō zhěn yīng de zi wèi fù hòu zhī tiáo yuán qí jiě guān xíng fú yǐ guò qī nián nán yú zhuī gǎi hòu dāng yī cǐ shī xíng
郭稹应得子为父后之条,缘其解官行服已过期年,难于追改,后当依此施行。
zhào zì jīn bìng tīng jiě guān yǐ shēn xīn sàng
诏自今并听解官,以申心丧。
zi wéi shēng mǔ
子为生母。
dà zhōng xiáng fú bā nián shū mì shǐ wáng qīn ruò yán biān xiū cè fǔ yuán guī guān tài cháng bó shì mì hé xiào lǐ niè zhèn dīng suǒ shēng mǔ yōu dí mǔ shàng zài wàng tè miǎn chí fú
大中祥符八年,枢密使王钦若言:"编修《册府元龟》官太常博士、秘合校理聂震丁所生母忧,嫡母尚在,望特免持服。
lǐ guān yán àn zhōu zhì shù zǐ zài fù zhī shì zé wèi qí mǔ bù dàn
"礼官言:"按周制,庶子在父之室,则为其母不禫。
jìn jiě suì wèn cài mó yuē shù zǐ sàng suǒ shēng dí mǔ shàng cún bù zhī zhì fú qīng zhòng
晋解遂问蔡谟曰:'庶子丧所生,嫡母尚存,不知制服轻重。
dá yún shì zhī qiè zǐ fú qí mǔ yǔ fán rén sàng mǔ tóng
'答云:'士之妾子服其母,与凡人丧母同。
zhōng líng hú dàn suǒ shēng mǔ sāng zì yǒu dí xiōng chéng tǒng ér dí mǔ cún yí bù dé sān nián wèn fàn xuān dá yuē wèi cí mǔ qiě yóu sān nián kuàng qīn suǒ shēng hu
'钟陵胡澹所生母丧,自有嫡兄承统,而嫡母存,疑不得三年,问范宣,答曰:'为慈母且犹三年,况亲所生乎?
dí mǔ suī zūn rán yā jiàng zhī zhì fù suǒ bù jí
嫡母虽尊,然厌降之制,父所不及。
fù rén wú zhuān zhì zhī shì qǐ de yǐn fù wéi bǐ ér qū jiàng zhī zǐ yě
妇人无专制之事,岂得引父为比而屈降支子也?
nán qí zhě yuān zāo shù mǔ guō shì sàng zàng bì qǐ wèi zhōng jūn jiāng jūn
'南齐褚渊遭庶母郭氏丧,葬毕,起为中军将军。
hòu dí mǔ wú jùn gōng zhǔ hōng zàng bì lìng shè zhí
后嫡母吴郡公主薨,葬毕,令摄职。
zé zhèn dāng jiě guān xíng fú xīn sàng sān nián
则震当解官行服,心丧三年;
ruò tè yǒu duó qíng zhī mìng wàng bù yǐ zhuī chū wèi míng
若特有夺情之命,望不以追出为名。
zì jīn xiǎn guān yǒu lèi cǐ zhě yì qǐng bù chēng qǐ fù dì qiǎn lí zhí
自今显官有类此者,亦请不称起复,第遣厘职。
xī níng sān nián zhào yù shǐ tái shěn jué xiù zhōu jūn shì pàn guān li dìng zhuī fú suǒ shēng mǔ sāng
熙宁三年,诏御史台审决秀州军事判官李定追服所生母丧。
yù shǐ tái yán zài fǎ shù zǐ wèi fù hòu rú dí mǔ cún wèi suǒ shēng mǔ fú sī sān yuè réng jiě guān shēn xīn sàng
御史台言:"在法,庶子为父后,如嫡母存,为所生母服缌三月,仍解官申心丧;
ruò bù wèi fù hòu wèi suǒ shēng mǔ chí qí shuāi sān nián zhèng fú ér dàn
若不为父后,为所生母持齐衰三年,正服而禫。
jīn dìng suǒ shēng chóu shì wáng rì dìng wèi cháng qǐng jiě guān chí xīn sàng zhǐ yǐ fù lǎo qǐ hái shì yǎng
今定所生仇氏亡日,定未尝请解官持心丧,止以父老乞还侍养。
yi yī lǐ zhì zhuī fú sī má ér jiě guān xīn sàng sān nián
宜依礼制追服缌麻,而解官心丧三年。
shí wáng ān shí bì dìng zhuó wèi tài zǐ zhōng yǔn ér yán zhě jù bà miǎn
"时王安石庇定,擢为太子中允,而言者俱罢免。
fù wèi jiù gū
妇为舅姑。
qián dé sān nián pàn dà lǐ sì yǐn zhuō yán àn lǜ jí yí lǐ sāng fú chuán kāi yuán lǐ yí zuǎn wǔ lǐ jīng yì sān lǐ tú děng shū suǒ zài fù wèi jiù gū fú zhōu
干德三年,判大理寺尹拙言:"按律及《仪礼丧服传》、《开元礼仪纂》、《五礼精义》、《三礼图》等书,所载妇为舅姑服周;
jìn dài shí sú duō wéi zhòng fú liú yuè shū yí yǒu zòu qǐng zhī wén
近代时俗多为重服,刘岳《书仪》有奏请之文。
lǐ tú xíng tǒng nǎi bāng jiā zhī diǎn qǐ kě shǒu shū yí xiǎo shuō ér wèi guó zhāng yá
《礼图》、《刑统》乃邦家之典,岂可守《书仪》小说而为国章邪?
pàn shǎo qīng shì xuē yǔn zhōng děng yán hù hūn lǜ jū fù mǔ jí fū sàng ér jià qǔ zhě tú sān nián gè lí zhī
"判少卿事薛允中等言:"《户婚律》:'居父母及夫丧而嫁娶者,徒三年,各离之。
ruò jū zhōu sàng ér jià qǔ zhě zhàng yī bǎi
若居周丧而嫁娶者,杖一百。
yòu shū yí jiù gū zhī fú zhǎn shuāi sān nián
'又《书仪》:'舅姑之服斩衰三年。
yì zhǔn chì xíng
'亦准敕行。
yòng lǜ chì yǒu chà wàng jiā cái dìng
用律敕有差,望加裁定。
yòu pú yè wèi rén pǔ děng èr shí yī rén zòu yì yuē jǐn àn lǐ nèi zé yún fù shì jiù gū rú shì fù mǔ
右仆射魏仁浦等二十一人奏议曰:"谨按《礼·内则》云:'妇事舅姑,如事父母。
zé jiù gū yǔ fù mǔ yī yě
'则舅姑与父母一也。
ér gǔ lǐ yǒu jī nián zhī shuō zhì yú hòu táng shǐ dìng sān nián zhī sàng zài lǐ wéi dāng
而古礼有期年之说,至于后唐始定三年之丧,在理为当。
kuàng wǔ fú zhì dù qián dài zēng yì shén duō
况五服制度,前代增益甚多。
àn táng huì yào sǎo shū wú fú tài zōng lìng fú xiǎo gōng
按《唐会要》,嫂叔无服,太宗令服小功。
zēng zǔ fù mǔ jiù fú sān yuè zēng wèi wǔ yuè
曾祖父母旧服三月,增为五月。
dí zǐ fù dà gōng zēng wéi qī
嫡子妇大功,增为期。
zhòng zǐ fù xiǎo gōng zēng wèi dà gōng
众子妇小功,增为大功。
fù zài wèi mǔ fú qī gāo zōng zēng wèi sān nián
父在为母服期,高宗增为三年。
fù wèi fu zhī yí jiù wú fú xuán zōng lìng cóng fu fú yòu zēng yí jiù tóng fú sī má jí táng yí jiù tǎn miǎn
妇为夫之姨舅无服,玄宗令从夫服,又增姨舅同服缌麻及堂姨舅袒免。
zhì jīn zūn xíng
至今遵行。
kuàng sān nián zhī nèi jǐ yán shàng cún qǐ kě fu chù shān kuài zhī zhōng fù bèi qǐ wán zhī shì
况三年之内,几筵尚存,岂可夫处苫块之中,妇被绮纨之饰?
fū fù qí tǐ āi yuè bù tóng qiú zhī rén qíng shí shāng lǐ běn
夫妇齐体,哀乐不同,求之人情,实伤理本。
kuàng fù wèi fu yǒu sān nián zhī fú yú jiù gū zhǐ fú qī nián nǎi shì zūn fu ér bēi jiù gū yě
况妇为夫有三年之服,于舅姑止服期年,乃是尊夫而卑舅姑也。
kuàng xiào míng huáng hòu wèi zhāo xiàn tài hòu fú sāng sān nián zú yǐ wèi wàn shì fǎ
况孝明皇后为昭宪太后服丧三年,足以为万世法。
yù wàng zì jīn fù wèi jiù gū fú bìng rú hòu táng zhī zhì qí sān nián qí zhǎn yī cóng qí fu
欲望自今妇为舅姑服,并如后唐之制,其三年齐、斩,一从其夫。
dí sūn chéng zhòng
嫡孙承重。
tiān shèng sì nián dà lǐ píng shì dù qǐ yán zǔ mǔ yǐng chuān jùn jūn zhōng mò bìng wú fú zhòng zǐ fù yú gū sūn qī rén chén zuì jū zhǎng jīn jǐ fú zhǎn shuāi jí wèi shěn jiě guān yǐ fǒu
天圣四年,大理评事杜杞言:"祖母颍川郡君钟殁,并无服重子妇,余孤孙七人,臣最居长,今己服斩衰,即未审解官以否?
lǐ yuàn yán àn lǐ sāng fú xiǎo jì yuē zǔ fù zú ér hòu wèi zǔ mǔ hòu zhě sān nián
"礼院言:"按《礼·丧服小记》曰:'祖父卒,而后,为祖母后者三年。
zhèng yì yuē cǐ lùn shì sūn chéng zhòng zhī fú
'《正义》曰:'此论适孙承重之服。
zǔ fù zú zhě shì wèi sūn wú fù ér wèi zǔ hòu
祖父卒者,适谓孙无父而为祖后。
zǔ fù yǐ zú jīn zāo zǔ mǔ sàng gù yún wèi zǔ mǔ hòu yě
祖父已卒,今遭祖母丧,故云为祖母后也。
ruò fù zú wèi mǔ gù sān nián
若父卒为母,故三年。
ruò zǔ fù zú shí fù yǐ xiān wáng yì wèi zǔ fù sān nián
若祖父卒时,父已先亡,亦为祖父三年。
ruò zǔ zú shí fù zài jǐ suī wèi zǔ qī jīn fù mò zǔ mǔ wáng shí jǐ yì wèi zǔ mǔ sān nián yě
若祖卒时父在,己虽为祖期,今父殁,祖母亡时,己亦为祖母三年也。
yòu àn lìng wén wèi zǔ hòu zhě zǔ zú wèi zǔ mǔ zǔ fù mò dí sūn wèi zǔ mǔ chéng zhòng zhě qí shuāi sān nián bìng jiě guān
'又按令文:'为祖后者,祖卒为祖母,祖父殁,嫡孙为祖母承重者,齐衰三年,并解官。
hé yī lǐ lìng
'合依《礼》、令。
bǎo yuán èr nián dù zhī pàn guān jí xián xiào lǐ xuē shēn yán zǔ mǔ wàn shòu xiàn tài jūn wáng shì zú shì xiān chén suǒ shēng mǔ fú jì zhī zhì wǎng zhī suǒ shì qǐ xiáng tiáo zhì zhù zhī zūn shǒu
宝元二年,度支判官、集贤校理薛绅言:"祖母万寿县太君王氏卒,是先臣所生母,服纪之制,罔知所适,乞降条制,庶知遵守。
zhào sòng tài cháng lǐ yuàn xiáng dìng
"诏送太常礼院详定。
lǐ guān yán wǔ fú nián yuè chì qí shuāi sān nián wèi zǔ hòu zhě zǔ zú zé wèi zǔ mǔ
礼官言:"《五服年月敕》:'齐衰三年,为祖后者,祖卒则为祖母。
yòu yuē qí shuāi bù zhàng qī wèi zǔ fù mǔ
'又曰:'齐衰不杖期,为祖父母。
zhù yún fù zhī suǒ shēng shù mǔ yì tóng wéi wèi zǔ hòu zhě bù fú
'《注》云:'父之所生庶母亦同,惟为祖后者不服。
yòu àn tōng lǐ yì zuǎn wèi zǔ hòu zhě fù suǒ shēng shù mǔ wáng hé sān nián fǒu
'又按《通礼义纂》:'为祖后者,父所生庶母亡,合三年否?
jì yún wèi zǔ mǔ yě wèi hòu sān nián
'《记》云:'为祖母也,为后三年。
bù yán dí shù
不言嫡庶。
rán fèng zōng miào dāng yǐ guì jiàn wèi chà zhù zǔ mǔ bù fù yú huáng gū yǐ shòu zhòng yú zǔ dāng wèi jì zhǔ bù dé shēn yú sī ēn
然奉宗庙,当以贵贱为差,庶祖母不祔于皇姑,已受重于祖,当为祭主,不得申于私恩;
ruò shòu zhòng yú fù dài ér yǎng wèi hòu kě yě
若受重于父代而养,为后可也。
yòu yuē zhù zǔ mǔ hé zòng hé fú
'又曰:'庶祖母合从何服?
lǐ wú fú zhù zǔ mǔ zhī wén yǒu wéi zǔ shù mǔ hòu zhě zhī fú
礼无服庶祖母之文,有为祖庶母后者之服。
jìn wáng gǎo yì yuē shòu mìng wèi hòu zé fú zhī wú xián
晋王暠议曰:受命为后,则服之无嫌。
fù rén wú zi tuō hòu zú rén yóu wèi zhī fú kuàng qí zǐ sūn hu
妇人无子,托后族人,犹为之服,况其子孙乎?
rén mò gǎn bēi qí zǔ yě
人莫敢卑其祖也。
qiě qiè zi fù mò wèi mǔ de shēn sān nián
且妾子,父殁为母得申三年。
sūn wú yóu dú qū dāng fú zhī yě
孙无由独屈,当服之也。
kàn xiáng wǔ fú nián yuè chì bù zài chí zhòng zhī wén yú yì zuǎn jí yǒu suǒ jù
'看详《五服年月敕》,不载持重之文,于《义纂》即有所据。
jīn xuē shēn bù wéi zǔ hòu shòu zhòng yú fù hé shēn sān nián zhī zhì
今薛绅不为祖后,受重于父,合申三年之制。
shǐ guǎn jiǎn tǎo tóng zhī tài cháng lǐ yuàn wáng zhū yán wǔ fú nián yuè chì yǔ xīn dìng lìng wén jí tōng lǐ zhèng wén nèi wǔ fú zhì dù jiē shèng cháo diǎn fǎ cǐ sān chù bìng wú wéi fù suǒ shēng shù mǔ fú sān nián zhī wén
史馆检讨、同知太常礼院王洙言:"《五服年月敕》与新定令文及《通礼》正文内五服制度,皆圣朝典法,此三处并无为父所生庶母服三年之文。
wéi yì zuǎn zhě shì táng shì xiāo sōng wáng zhòng qiū děng zhuàn jí fēi chuàng xiū zhī shū wèi kě jù yǐ jué shì
唯《义纂》者是唐世萧嵩、王仲丘等撰集,非创修之书,未可据以决事。
qiě suǒ yǐn liǎng tiáo jiē jìn shì zhū rú zhī shuō bù chū yú liù jīng chén yǐ bié zhuàng zòu bó
且所引两条,皆近世诸儒之说,不出于《六经》,臣已别状奏驳。
jīn xuē shēn wèi yìng zhī sūn yào qīng wéi bié zi shǐ zǔ shēn jì bié zhī hòu wèi dà zōng suǒ shǒu zhì zhòng fēi rú cì zhù le děng chéng chuán qí zhòng zhě yě
今薛绅为映之孙,耀卿为别子始祖,绅继别之后为大宗,所守至重,非如次庶了等承传其重者也。
bù kě zhé fú fù suǒ shēng shù mǔ sān nián zhī sàng yǐ fèi shǐ zǔ zhī jì yě
不可辄服父所生庶母三年之丧,以废始祖之祭也。
chén jǐn àn lǐ jīng suǒ wèi zhòng zhě jiē chéng hòu zhī wén
臣谨按《礼经》所谓重者,皆承后之文。
jù yì zuǎn chēng zhòng yú fù yì yǒu èr shuō yī zhě dí zhǎng zǐ zì wèi zhèng tǐ shòu zhòng kě zhī
据《义纂》称重于父,亦有二说:一者,嫡长子自为正体,受重可知;
èr zhě huò dí cháng wáng qǔ dí huò zhù cì chéng chuán fù zhòng yì míng wéi shòu zhòng yě
二者,或嫡长亡,取嫡或庶次承传父重,亦名为受重也。
ruò jì bié zǐ zhī hòu zì wèi dà zōng suǒ chéng zhì zhòng bù dé gèng yuǎn xì zhù zǔ mǔ wèi zhī fú sān nián wéi qí fù yǐ shēng jǐ zhī gù wèi zhī sān nián kě yě
若继别子之后,自为大宗,所承至重,不得更远系庶祖母为之服三年,惟其父以生己之故,为之三年可也。
xiáng yì zuǎn suǒ wèi shòu zhòng yú fù zhě zhǐ dí zhǎng zǐ wáng cì zǐ chéng chuán fù zhòng zhě yě dàn qí wén bù tóng ěr
详《义纂》所谓'受重于父者',指嫡长子亡、次子承传父重者也,但其文不同耳。
zhào tài cháng lǐ yuàn yǔ yù shǐ tái xiáng dìng wén zòu
诏太常礼院与御史台详定闻奏。
zhòng guān cān xiáng yào qīng wáng shì zǐ
众官参详:"耀卿,王氏子;
shēn wáng shì sūn yóu qīn yú cí mǔ shù mǔ zǔ mǔ zhù zǔ mǔ yě yào qīng jì wáng shēn shòu zhòng dài yǎng dāng fú zhī yě
绅,王氏孙,尤亲于慈母、庶母,祖母、庶祖母也,耀卿既亡,绅受重代养,当服之也。
yòu xuē shēn qǐng yīn jí tián tán ēn
又薛绅顷因籍田覃恩,
qǐ jiāng xù fēng mǔ shì ēn zé
乞将叙封母氏恩泽,
huí shòu yǔ gù fù suǒ shēng mǔ wáng shì
回授与故父所生母王氏,
qí xuē shēn guān jué wèi hé xù fēng zǔ mǔ
其薛绅官爵未合叙封祖母,
gài cháo tíng yǐ yào qīng yǐ wáng
盖朝廷以耀卿已亡,
shēn shì zhǎng sūn
绅是长孙,
dūn yǐ jiào dào
敦以教道,
tè xǔ fēng yì
特许封邑,
qǐ kě wáng shì shēng zé zhé yāo guó ēn
岂可王氏生则辄邀国恩,
mò zé bù shòu zhòng fú
殁则不受重服?
kuàng shēn bèi wáng shì jū yù zhī ēn tǐ zūn yì zhòng hé lìng jiě guān chí qí shuāi sān nián zhī fú
况绅被王氏鞠育之恩,体尊义重,合令解官持齐衰三年之服。
zhào cóng zhī
皇帝下诏同意了他的建议。
huáng yòu yuán nián dà lǐ píng shì shí zǔ rén zòu shū cóng jiǎn wèi zǔ fù zhōng lì fú hòu sì shí rì wáng qǐ xià lǐ yuàn dìng chéng zǔ fù zhòng fú
皇祐元年,大理评事石祖仁奏:"叔从简为祖父中立服后四十日亡,乞下礼院定承祖父重服。
lǐ guān sòng mǐn qiú yì yuē zì kāi yuán lǐ yǐ qián dí sūn zú zé cì sūn chéng zhòng kuàng cóng jiǎn wèi zhōng zǐ yǐ zú ér zǔ rén wèi dí sūn hu
"礼官宋敏求议曰:"自《开元礼》以前,嫡孙卒则次孙承重,况从简为中子已卒,而祖仁为嫡孙乎?
gǔ zhě zhòng dí zhèng guì suǒ chuán qí wèi hòu zhě jiē fú sān nián yǐ zhǔ yú liàn xiáng dàn zhī jì
古者重嫡,正贵所传,其为后者皆服三年,以主虞、练、祥、禫之祭。
qiě sān nián zhī sàng bì yǐ rì yuè zhī jiǔ ér fú zhī zhě yǒu biàn yě
且三年之丧,必以日月之久而服之者有变也。
jīn zhōng lì wèi jí zú kū cóng jiǎn yǐ zú shì rì yuè wèi jiǔ ér fú wèi jīng biàn yě
今中立未及卒哭,从简已卒,是日月未久而服未经变也。
huò wèi yǐ fú qī bù dàng gǎi fú zhǎn ér gèng wéi chóng zhì
或谓已服期,不当改服斩,而更为重制。
àn yí lǐ zi jià fǎn zài fù zhī shì wèi fù sān nián
按《仪礼》:'子嫁,反在父之室,为父三年。
zhèng shì zhù wèi zāo sàng ér chū zhě shǐ fú qí shuāi qī chū ér yú zé yǐ sān nián zhī sàng
'郑氏注:'谓遭丧而出者,始服齐衰期,出而虞则以三年之丧。
shì fú kě zài zhì míng yǐ
'是服可再制明矣。
jīn zǔ rén yi jiě guān yīn qí zàng ér zhì zhǎn shuāi sān nián
今祖仁宜解官,因其葬而制斩衰三年。
hòu yǒu rú qí lèi ér yǐ zàng zhě yòng zài sàng zhì fú
后有如其类而已葬者,用再丧制服。
suì zhe wèi dìng shì
"遂著为定式。
xī níng bā nián lǐ yuàn qǐng wèi zǔ chéng zhòng zhě yī fēng jué lìng lì dí sūn yǐ cì lì dí zi tóng mǔ dì wú mǔ dì lì shù zǐ wú shù zǐ lì dí sūn tóng mǔ dì
熙宁八年,礼院请为祖承重者依《封爵令》立嫡孙,以次立嫡子同母弟,无母弟立庶子,无庶子立嫡孙同母弟;
rú yòu wú zhī jí lì shù cháng sūn xíng zhǎn shuāi fú
如又无之,即立庶长孙,行斩衰服。
yú shì lǐ fáng xiáng dìng gǔ zhě fēng jiàn guó yì ér lì zōng zǐ gù zhōu lǐ shì zǐ sǐ suī yǒu zhū zǐ yóu lìng dí sūn chuán zhòng suǒ yǐ yī běn tǒng míng zūn zūn zhī yì yě
于是礼房详定:"古者封建国邑而立宗子,故周礼适子死,虽有诸子,犹令嫡孙传重,所以一本统、明尊尊之义也。
zhì yú shāng lǐ zé dí zǐ sǐ lì zhòng zǐ rán hòu lì sūn
至于商礼,则嫡子死立众子,然后立孙。
jīn jì bù lì zōng zǐ yòu wèi cháng fēng jiàn guó yì zé dí sūn sàng zǔ bù yí chún yòng zhōu lǐ
今既不立宗子,又未尝封建国邑,则嫡孙丧祖,不宜纯用周礼。
ruò dí zǐ sǐ wú zhòng zǐ rán hòu dí sūn chéng zhòng jí dí sūn chuán xí fēng jué zhě suī yǒu zhòng zǐ yóu chéng zhòng
若嫡子死无众子,然后嫡孙承重,即嫡孙传袭封爵者,虽有众子犹承重。
shí zhī lú zhōu sūn jué yǐ dí sūn jiě guān chí zǔ mǔ fú jué shū fù zài yǒu sī yǐ xīn lìng nǎi gǎi zhī rùn zhōu
"时知庐州孙觉以嫡孙解官持祖母服,觉叔父在,有司以新令,乃改知润州。
yuán fēng sān nián tài cháng chéng liú cì zhuāng zǔ mǔ wáng yǒu dí zēng sūn cì zhuāng wèi dí sūn tóng mǔ dì zài fǎ wèi yǒu shù sūn chéng zhòng zhī wén
元丰三年,太常丞刘次庄祖母亡,有嫡曾孙,次庄为嫡孙同母弟,在法未有庶孙承重之文。
zhào xià lǐ guān lì fǎ zì jīn chéng zhòng zhě dí zǐ sǐ wú zhū zi jí dí sūn chéng zhòng
诏下礼官立法:"自今承重者,嫡子死无诸子,即嫡孙承重;
wú dí sūn dí sūn tóng mǔ dì chéng zhòng
无嫡孙,嫡孙同母弟承重;
wú mǔ dì shù sūn zhǎng zhě chéng zhòng
无母弟,庶孙长者承重;
zēng sūn yǐ xià zhǔn cǐ
曾孙以下准此。
qí chuán xí fēng jué zì yī lǐ lìng
其传袭封爵,自依礼、令。
zá yì
杂议。
dà zhōng xiáng fú bā nián guǎng píng gōng dé yí pìn wáng xiǎn sūn nǚ jiāng dà guī ér dé yí zú yí qí lǐ zhì
大中祥符八年,广平公德彝聘王显孙女,将大归而德彝卒,疑其礼制。
lǐ guān yán àn lǐ zēng zǐ wèn yuē qǔ nǚ yǒu jí rì ér nǚ sǐ rú zhī hé
礼官言:"按《礼》:'曾子问曰:娶女有吉日而女死,如之何?
kǒng zǐ yuē xù qí shuāi ér diào jì zàng ér chú zhī
孔子曰:婿齐衰而吊,既葬而除之。
fu sǐ yì rú zhī
夫死亦如之。
zhù yún wèi wú qī sān nián zhī ēn yě nǚ fú zhǎn shuāi
'《注》云:'谓无期三年之恩也,女服斩衰。
yòu xíng tǒng yún yī lǐ yǒu sān yuè miào jiàn yǒu wèi miào jiàn jiù hūn děng sān zhǒng zhī wén qī bìng tóng fu fǎ qí yǒu kè jí rì jí dìng hūn fu děng wéi bù dé wéi yuē gǎi jià zì yú xiāng fàn bìng tóng fán rén
'又《刑统》云:'依礼,有三月庙见、有未庙见就婚等三种之文,妻并同夫法,其有克吉日及定婚夫等,惟不得违约改嫁,自余相犯,并同凡人。
jīn xiáng nǚ hé fú zhǎn shuāi yú shì jì zàng ér chú
'今详女合服斩衰于室,既葬而除;
huò wèi zàng dàn chū cuán jí chú zhī
或未葬,但出𪴙即除之。
tiān shèng qī nián xīng huà jūn jìn shì chén kě yán chén zuó yǔ běn jūn jìn shì huáng jià tóng bǎo chén yù jiè sòng zhī hòu běn jūn yán huáng jià zuó fù jǔ shí yǒu shū wèi sēng sāng fú wèi mǎn chén lì dāng bó fàng
天圣七年,兴化军进士陈可言:"臣昨与本军进士黄价同保,臣预解送之后,本军言黄价昨赴举时,有叔为僧,丧服未满,臣例当驳放。
qiè sī chū jiā zhì fú lǐ lǜ jù wú míng wén kuàng sēng fàn dà zuì bìng wú yuán zuò
窃思出家制服,礼律俱无明文,况僧犯大罪,并无缘坐;
fàn shì huán sú zhǔn chì bù dé jūn fēn fù mǔ tián yuán
犯事还俗,准敕不得均分父母田园。
yòu shì mén yí shì jiàn fù mǔ bù bài jū fù mǔ sàng bù dié sǐ zé fǎ mén dì zǐ wèi zhī zhì fú qí yú běn zú bìng wú fú shì
又释门仪式,见父母不拜,居父母丧不绖,死则法门弟子为之制服,其于本族并无服式。
wàng xià lǐ guān xiáng yì xǔ qí fù shì
望下礼官详议,许其赴试。
tài cháng lǐ yuàn yán jiǎn huì chì wén qī zhōu zūn zhǎng fú bù dé qǔ yìng
"太常礼院言:"检会敕文,期周尊长服,不得取应。
yòu lǐ wèi shū fù qí shuāi qī wài jì zhě xiáng fú dà gōng jiǔ yuè
又礼为叔父齐衰期,外继者降服大功九月。
qí huáng jià wèi shū sēng hé bǐ wài jì xiáng fú dà gōng
其黄价为叔僧,合比外继,降服大功。
huáng yòu sì nián jí zhōu sī lǐ cān jūn zhù shēn yòu gū jū yú xiōng sǎo
皇祐四年,吉州司理参军祝绅幼孤,鞠于兄嫂。
yǐ cháng wèi sǎo chí fú xiōng sàng yòu qǐng jiě guān chí sàng
已尝为嫂持服,兄丧,又请解官持丧。
yǒu sī yǐ wéi yán
有司以为言。
rén zōng yuē jìn shì gài yǒu nì qīn sàng ér gàn jìn zhě
仁宗曰:"近世盖有匿亲丧而干进者。
shēn suī suǒ fú fēi lǐ rán bù wàng jū yǎng ēn yì kě quàn yě
绅虽所服非礼,然不忘鞠养恩,亦可劝也。
hou fú què rì yǔ mù zhí zhī xiàn
候服阕日与幕职、知县。
jì jué
继绝。
xī níng èr nián tóng xiū qǐ jū zhù zhí shǐ guǎn cài yán qìng fù bāo gù tài wèi qí zhī dì yě
熙宁二年,同修起居注、直史馆蔡延庆父褒,故太尉齐之弟也。
qí chū wú zi zi yán qìng
齐初无子,子延庆。
hòu qí yǒu zi ér bāo jué qǐng fù běn zōng
后齐有子,而褒绝,请复本宗。
lǐ guān yǐ qǐng xǔ zhī
礼官以请,许之。
shào shèng yuán nián shàng shū shěng yán yuán yòu nán jiāo shè wén hù jué zhī jiā jìn qīn bù wéi lì jì zhě guān wèi shī xíng
绍圣元年,尚书省言:"元祐南郊赦文,户绝之家,近亲不为立继者,官为施行。
jīn hù jué jiā xǔ jìn qīn zūn zhǎng mìng jì yǐ yǒu zhuó lìng jí bù dàng guān wèi shī xíng
今户绝家许近亲尊长命继,已有著令,即不当官为施行。
sì nián yòu wǔ wèi dà jiàng jūn kè wu qǐ gù dēng zhōu fáng yù shǐ dōng móu hóu kè duān zǐ shū bó wèi sì qǐng fù qī zhāo cān qǐ jū ér bù wéi kè duān fú
"四年,右武卫大将军克务,乞故登州防御使东牟侯克端子叔博为嗣,请赴期朝参起居,而不为克端服。
dà zōng zhèng sī yǐ wén
大宗正司以闻。
xià lǐ guān yì yi zhōng sàng sān nián
下礼官议,宜终丧三年。
suì zhào zōng shì jū fù mǔ sàng zhě wú de qǐ wèi jì sì
遂诏宗室居父母丧者,毋得乞为继嗣。
dà guān sì nián zhào yuē kǒng zǐ wèi xīng miè jì jué tiān xià zhī mín guī xīn
大观四年,诏曰:"孔子谓兴灭继绝,天下之民归心。
wáng ān shí zi pāng wú sì yǒu zú zǐ dì yǐ cháng yòng ān shí sūn ēn lì guān kě yǐ dì wèi pāng hòu yǐ chēng zhèn shàn shàn zhī yì
王安石子雱无嗣,有族子棣,已尝用安石孙恩例官,可以棣为雱后,以称朕善善之意。
xiān shì yuán fēng guó zǐ bó shì mèng kāi qǐng yǐ zhí sūn zōng yán wèi sūn jù jìn shì zhōng xún yǐ wú zi yǐ xiōng zhī sūn wèi sūn
"先是,元丰国子博士孟开,请以侄孙宗颜为孙,据晋侍中荀𫖮无子,以兄之孙为孙;
qí hòu wáng yàn lín qǐng yǐ dì yàn tōng wèi shū mǔ sòng jì jué sūn zhào jiē rú suǒ qǐng
其后王彦林请以弟彦通为叔母宋继绝孙,诏皆如所请。
chún xī sì nián shí yuè èr shí qī rì hù bù yán zhī shǔ zhōu wú kuò shēn míng qǐ zì jīn yǎng tóng zōng zhāo mù xiāng dāng zhī zǐ fu sǐ zhī hòu bù xǔ qí qī fēi lǐ qiǎn hái
淳熙四年十月二十七日,户部言:"知蜀州吴扩申明:乞自今养同宗昭穆相当之子,夫死之后,不许其妻非理遣还。
ruò suǒ yǎng zǐ pò dàng jiā chǎn bù néng shì yǎng shí yǒu xiǎn guò jí tīng suǒ yǎng mǔ su guān jìn qīn zūn zhǎng zhèng yàn de shí yī tiáo qiǎn hái réng gōng gòng jì sì
若所养子破荡家产,不能侍养,实有显过,即听所养母诉官,近亲尊长证验得实,依条遣还,仍公共继嗣。