lǜ lì sì
◎律历四
dào tǐ wèi yī tiān dì zhī yuán wàn wù zhī zǔ yě
道体为一,天地之元,万物之祖也。
sàn ér wéi qì zé yǒu yīn yǒu yáng
散而为气,则有阴有阳;
dòng ér wéi shù zé yǒu jī yǒu ǒu
动而为数,则有奇有偶;
níng ér wèi xíng zé yǒu gāng yǒu róu
凝而为形,则有刚有柔;
fā ér wèi shēng zé yǒu qīng yǒu zhuó qí zhe jiàn ér wèi qì zé yǒu lǜ yǒu lǚ
发而为声,则有清有浊,其著见而为器,则有律、有吕。
fán lǐ yuè xíng fǎ quán héng dù liàng jiē chū yú shì
凡礼乐、刑法、权衡、度量皆出于是。
zì zhōu shuāi lè huài ér lǜ lǚ hòu qì zhī fǎ bù chuán
自周衰乐坏,而律吕候气之法不传。
xī hàn liú xīn yáng xióng zhī tú jǐn cún qí shuō
西汉刘歆、扬雄之徒,仅存其说。
jīng fáng zuò zhǔn yǐ dài lǜ fēn liù shí shēng shǐ yú nán shì zhōng yú qù miè
京房作准以代律,分六十声,始于南事,终于去灭。
rán shēng xì ér nán fēn shì bù néng yòng
然声细而难分,世不能用。
lì jìn jí duò táng lǜ fǎ wēi yǐn
历晋及隋、唐,律法微隐。
sòng shǐ zhǐ zài lǜ lǚ dà shù bù huò qí xiáng
《宋史》止载律吕大数,不获其详。
jīn duó rén zōng lùn lǜ jí zhū rú yán zhōng lǜ zhě jì yú piān yǐ bǔ xù jiù xué zhī quē
今掇仁宗论律及诸儒言钟律者记于篇,以补续旧学之阙。
rén zōng zhe jǐng yòu lè suǐ xīn jīng fán liù piān shù qī zōng èr biàn jí guǎn fēn yīn yáng pōu xī qīng zhuó guī zhī yú běn lǜ
仁宗著《景祐乐髓新经》,凡六篇,述七宗二变及管分阴阳、剖析清浊,归之于本律。
cì jí jiān shēng hé gǔ jīn zhī lè cān zhī yǐ liù rén dùn jiǎ
次及间声,合古今之乐,参之以六壬遁甲。
qí yī shì shí èr jūn
其一、释十二均,
yuē huáng zhōng zhī gōng wèi zi wèi shén hòu wèi tǔ wèi jī huǎn wèi zhèng gōng diào
曰:"黄钟之宫为子、为神后、为土、为鸡缓、为正宫调,
tài cù shāng wèi yín wèi gōng cáo wèi jīn wèi bān jié wèi dà shí diào
太簇商为寅、为功曹、为金、为般颉、为大石调,
gū xǐ jiǎo wèi chén wèi tiān gāng wèi mù wèi wà méi sī wèi xiǎo shí jiǎo
姑洗角为辰、为天刚、为木、为嗢没斯、为小石角,
lín zhōng zhēng wèi wèi wèi xiǎo jí wèi huǒ wèi yún hàn wèi huáng zhōng zhēng
林钟征为未、为小吉、为火、为云汉、为黄钟征,
nán lǚ yǔ wèi yǒu
南吕羽为酉,
wéi cóng kuí wèi shuǐ wèi dī wèi bān shè diào
为从魁、为水、为滴、为般涉调,
yìng zhōng biàn gōng wèi hài wèi dēng míng wèi rì wèi mì wèi zhōng guǎn huáng zhōng gōng
应钟变宫为亥、为登明、为日、为密、为中管黄钟宫,
ruí bīn biàn zhǐ wèi wǔ wèi shèng xiān wèi yuè wèi mò wèi yìng zhōng zhēng
蕤宾变征为午、为胜先、为月、为莫、为应钟征。
dà lǚ zhī gōng wèi dà jí wèi gāo gōng jiā zhōng shāng wèi dà chōng wèi gāo dà shí zhòng lǚ jiǎo wèi tài yī wèi zhōng guǎn xiǎo shí diào yí zé zhēng wèi chuán sòng wèi dà lǚ zhēng wú yì yǔ wèi hé kuí wèi gāo bān shè huáng zhōng biàn gōng wèi zhèng gōng diào lín zhōng biàn zhǐ wèi huáng zhōng zhēng
大吕之宫为大吉、为高宫,夹钟商为大冲、为高大石,仲吕角为太一、为中管小石调,夷则征为传送、为大吕征,无射羽为河魁、为高般涉,黄钟变宫为正宫调,林钟变征为黄钟征。
tài cù zhī gōng wèi zhōng guǎn gāo gōng gū xǐ shāng wèi gāo dà shí ruí bīn jiǎo wèi xiē zhǐ jiǎo nán lǚ zhēng wèi tài cù zhēng yìng zhōng yǔ wèi zhōng guǎn gāo bān shè dà lǚ biàn gōng wèi gāo gōng yí zé biàn zhǐ wèi dà lǚ zhēng
太簇之宫为中管高宫,姑洗商为高大石,蕤宾角为歇指角,南吕征为太簇征,应钟羽为中管高般涉,大吕变宫为高宫,夷则变征为大吕征。
jiā zhōng zhī gōng wèi zhōng lǚ gōng zhòng lǚ shāng wèi shuāng diào lín zhōng jiǎo zài jīn lè yì wèi lín zhōng jiǎo wú yì zhēng wèi jiā zhōng zhēng huáng zhōng yǔ wèi zhōng lǚ diào tài cù biàn gōng wèi zhōng guǎn gāo gōng nán lǚ biàn zhǐ wèi tài cù zhēng
夹钟之宫为中吕宫,仲吕商为双调,林钟角在今乐亦为林钟角,无射征为夹钟征,黄钟羽为中吕调,太簇变宫为中管高宫,南吕变征为太簇征。
gū xǐ zhī gōng wèi zhōng guǎn zhōng lǚ gōng ruí bīn shāng wèi zhōng guǎn shāng diào yí zé jiǎo wèi zhōng guǎn lín zhōng jiǎo yìng zhōng zhēng wèi gū xǐ zhēng dà lǚ yǔ wèi zhōng guǎn zhōng lǚ diào jiā zhōng biàn gōng wèi zhōng lǚ gōng wú yì biàn zhǐ wèi jiā zhōng zhēng
姑洗之宫为中管中吕宫,蕤宾商为中管商调,夷则角为中管林钟角,应钟征为姑洗征,大吕羽为中管中吕调,夹钟变宫为中吕宫,无射变征为夹钟征。
zhòng lǚ zhī gōng wéi dào diào gōng lín zhōng shāng wèi xiǎo shí diào nán lǚ jiǎo wèi yuè diào huáng zhōng zhēng wèi zhōng lǚ zhēng tài cù yǔ wèi píng diào gū xǐ biàn gōng wèi zhōng guǎn zhōng lǚ gōng yìng zhōng biàn zhǐ wèi gū xǐ zhēng
仲吕之宫为道调宫,林钟商为小石调,南吕角为越调,黄钟征为中吕征,太簇羽为平调,姑洗变宫为中管中吕宫,应钟变征为姑洗征。
ruí bīn zhī gōng wèi zhōng guǎn dào diào gōng
蕤宾之宫为中管道调宫,
yí zé shāng wèi zhōng guǎn xiǎo shí diào
夷则商为中管小石调,
wú yì jiǎo wèi zhōng guǎn yuè diào
无射角为中管越调,
dà lǚ zhēng wèi ruí bīn zhēng
大吕征为蕤宾征,
jiā zhōng yǔ wèi zhōng guǎn píng diào
夹钟羽为中管平调,
zhōng lǚ biàn gōng wéi dào diào gōng
中吕变宫为道调宫,
huáng zhōng biàn zhǐ wèi zhòng lǚ zhēng
黄钟变征为仲吕征,
lín zhōng zhī gōng wèi nán lǚ gōng
林钟之宫为南吕宫,
nán lǚ shāng wèi xiē zhǐ diào
南吕商为歇指调,
yìng zhōng jiǎo wèi dà shí diào
应钟角为大石调,
tài cù wēi wèi lín zhōng zhēng
太簇微为林钟征,
gū xǐ yǔ wèi gāo píng diào
姑洗羽为高平调,
ruí bīn biàn gōng wèi zhōng guǎn dào diào gōng
蕤宾变宫为中管道调宫,
dà lǚ biàn zhǐ wèi ruí bīn zhēng
大吕变征为蕤宾征。
yí zé zhī gōng wèi xian lǚ wú yì shāng wèi lín zhōng shāng huáng zhōng jiǎo wèi gāo dà shí diào jiā zhōng zhēng wèi yí zé zhēng zhòng lǚ yǔ wèi xian lǚ diào lín zhōng biàn gōng wèi nán lǚ gōng tài cù biàn zhǐ wèi lín zhōng zhēng
夷则之宫为仙吕,无射商为林钟商,黄钟角为高大石调,夹钟征为夷则征,仲吕羽为仙吕调,林钟变宫为南吕宫,太簇变征为林钟征。
nán lǚ zhī gōng wèi zhōng guǎn xiān lǚ gōng yìng zhōng shāng wèi zhōng guǎn lín zhōng shāng dà lǚ jiǎo wèi zhōng guǎn gāo dà shí jiǎo gū xǐ zhēng wèi nán lǚ zhēng ruí bīn yǔ wèi zhōng guǎn xian lǚ diào yí zé biàn gōng wèi xiān lǚ gōng jiā zhōng biàn zhǐ wèi yí zé zhēng
南吕之宫为中管仙吕宫,应钟商为中管林钟商,大吕角为中管高大石角,姑洗征为南吕征,蕤宾羽为中管仙吕调,夷则变宫为仙吕宫,夹钟变征为夷则征。
wú yì zhī gōng wèi huáng zhōng gōng huáng zhōng shāng wèi yuè diào tài cù jiǎo wèi biàn jiǎo zhòng lǚ zhēng wèi wú yì zhēng lín zhōng yǔ wèi huáng zhōng yǔ nán lǚ biàn gōng wèi zhōng guǎn xiān lǚ gōng gū xǐ biàn zhǐ wèi nán lǚ zhēng
无射之宫为黄钟宫,黄钟商为越调,太簇角为变角,仲吕征为无射征,林钟羽为黄钟羽,南吕变宫为中管仙吕宫,姑洗变征为南吕征。
yìng zhōng zhī gōng wèi zhōng guǎn huáng zhōng gōng dà lǚ shāng wèi zhōng guǎn yuè diào jiā zhōng jiǎo wèi zhōng guǎn shuāng jiǎo ruí bīn zhēng wèi yìng zhōng zhēng yí zé yǔ wèi zhōng guǎn huáng zhōng yǔ wú yì biàn gōng wèi huáng zhōng gōng zhòng lǚ biàn zhǐ wèi wú yì zhēng
应钟之宫为中管黄钟宫,大吕商为中管越调,夹钟角为中管双角,蕤宾征为应钟征,夷则羽为中管黄钟羽,无射变宫为黄钟宫,仲吕变征为无射征。
èr míng suǒ zhǔ shì diào wǔ shēng wèi wǔ xíng wǔ shì sì shí wǔ dì wǔ shén wǔ yuè wǔ wèi wǔ sè wéi shēng shù yī èr sān sì wǔ chéng shù liù qī bā jiǔ shí wèi wǔ zàng wǔ guān jí wǔ xīng
二、明所主事,调五声为五行、五事、四时、五帝、五神、五岳、五味、五色,为生数一二三四五、成数六七八九十,为五藏、五官及五星。
sān biàn yīn shēng yuē gōng shēng shěn hòu cū dà ér xià wèi jūn shēng diào zé guó ān luàn zé huāng ér wēi
三、辩音声,曰:"宫声沈厚粗大而下,为君,声调则国安,乱则荒而危。
hé kǒu tōng yīn wèi zhī gōng qí shēng xióng hóng shǔ píng shēng xī yù yán pó tuó lì
合口通音谓之宫,其声雄洪,属平声,西域言'婆陀力'。
yī yuē pó tuó lì
(一曰婆陀力。
shāng shēng jìn níng míng dá shàng ér xià guī yú zhōng wéi chén shēng diào zé xíng fǎ bù zuò wēi lìng xíng luàn zé qí gōng huài
)商声劲凝明达,上而下归于中,为臣,声调则刑法不作,威令行,乱则其宫坏。
kāi kǒu tǔ shēng wèi zhī shāng yīn qiāng qiāng cāng cāng rán xī yù yán jī shi
开口吐声谓之商,音将将、仓仓然,西域言'稽识'。
jī shi yóu zhǎng shēng yě
'稽识',犹长声也。
jiǎo shēng zhǎng ér tōng chè zhōng píng ér zhèng wèi mín shēng diào zé sì mín ān luàn zé rén yuàn
角声长而通彻,中平而正,为民,声调则四民安,乱则人怨。
shēng chū chǐ jiān wèi zhī jiǎo wō wō què què rán xī yù yán shā shi yóu zhì zhí shēng yě
声出齿间谓之角,喔喔、确确然,西域言'沙识',犹质直声也。
zhēng shēng yì yáng liú lì cóng xià ér shàng guī yú zhōng wéi shì shēng diào zé bǎi shì lǐ luàn zé shì huī
征声抑扬流利,从下而上归于中,为事,声调则百事理,乱则事隳。
chǐ hé ér chún qǐ wèi zhī zhēng yǐ yǐ xì xì rán xī yù yán shā xī
齿合而唇启谓之征,倚倚、嚱嚱然,西域言'沙腊'。
shā xī hé yě
'沙腊',和也。
yǔ shēng yāo yāo ér yuǎn chè xì xiǎo ér gāo wèi wù shēng diào zé cāng bǐng shí shù wù bèi luàn zé kuì jié
羽声喓喓而远彻,细小而高,为物,声调则仓禀实、庶物备,乱则匮竭。
chǐ kāi chún jù wèi zhī yǔ xǔ yǔ xù yù rán
齿开唇聚谓之羽,诩、雨、酗、芋然。
xī yù yán bān zhān
西域言'般瞻'。
biàn gōng xī yù yán hóu lì shà yóu yán hú lǜ shēng yě
变宫,西域言'侯利箑',犹言'斛律'声也。
biàn zhǐ shēng xī yù yán shā hóu jiā làn yóu yīng shēng yě
变征声,西域言'沙侯加滥',犹应声也。
qí sì míng lǜ lǚ xiāng shēng jì tiān de zōng miào pèi lǜ yáng zhī shù yuē tài kōng yù wǔ tài tài yì tài chū tài shǐ tài sù tài jí yě
其四、明律吕相生,祭天地宗庙,配律阳之数,曰:"太空,育五太:太易、太初、太始、太素、太极也。
fēn wéi qī zhèng yáng shù qī suǒ yǐ qí lǜ lǚ jūn jié dù bù kě jiā jiǎn yě
分为七政,阳数七,所以齐律吕、均节度,不可加减也。
yǐ yù liù jiǎ liù jiǎ tiān zhī shǐ xíng fēng báo jiā guǐ shén
以育六甲,六甲,天之使,行风雹,䇲鬼神。
wèi suì rì shí yǒu shàn è gù wèi jiǔ gōng
为岁日时有善恶,故为九宫。
jiǔ zhě yáng shù biàn huà zhī dào yě
九者,阳数变化之道也。
wèi sì zhèng guà wǔ xíng shí gàn yīn yáng cuò zōng lǜ lǚ xiāng yè mìng gōng ér shāng zhě yīng xiū xià ér gāo zhě jiàng xià shēng gé bā shàng shēng gé liù jiē tú yú zuǒ
为四正卦、五行、十干,阴阳错综,律吕相叶,命宫而商者应,修下而高者降,下生隔八,上生隔六,皆图于左。
qí wǔ zhe shí èr guǎn duǎn cháng
其五、著十二管短长。
qí liù chū dù liàng héng biàn gǔ jīn chǐ yuè
其六、出度量衡,辩古今尺龠。
lǜ lǚ zhēn shēng běn yīn yáng zhī qì kě yǐ gǎn gé tiān dì zài yú fú hé chǐ cùn duǎn cháng yi yīn shēng yǐ dìng zhī
律吕真声,本阴阳之气,可以感格天地,在于符合尺寸短长,宜因声以定之。
yīn shēng dìng lǜ zé shù jī wèi de
因声定律,则庶几为得;
yǐ chǐ dìng shēng zé guāi gé shén yǐ
以尺定声,则乖隔甚矣。
chū féng yuán děng shàng xīn xiū jǐng yòu guǎng yuè jì shí zhèng bǎo xìn yuán yì hú yuàn děng zòu zào zhōng lǜ zhào hàn lín xué shì dīng dù zhī zhì gào xū yǎn yòu sī jiàn gāo ruò nè hán qí qǔ bǎo xìn yì yuàn děng zhōng lǜ xiáng kǎo dé shī
初,冯元等上《新修景祐广乐记》时,郑保信、阮逸、胡瑗等奏造钟律,诏翰林学士丁度、知制诰胥偃、右司谏高若讷、韩琦,取保信、逸、瑗等钟律详考得失。
dù děng shàng yì yuē bǎo xìn suǒ zhì chǐ yòng shàng dǎng jù shǔ yuán zhě yī shǔ zhī zhǎng lèi ér chéng chǐ
度等上议曰:"保信所制尺,用上党秬黍圆者一黍之长,累而成尺。
lǜ guǎn yī jù chǐ cái jiǔ shí shǔ zhī zhǎng kōng jìng sān fēn kōng wéi jiǔ fēn róng jù shǔ qiān èr bǎi
律管一,据尺裁九十黍之长,空径三分,空围九分,容秬黍千二百。
suì yòng shǔ zhǎng wèi fēn zài lèi chéng chǐ xiào bǎo xìn chǐ lǜ bù tóng
遂用黍长为分,再累成尺,校保信尺、律不同。
qí yuè hé shēng dòu shēn kuò tuī yǐ suàn fǎ lèi jiē chà chuǎn bù hé zhōu hàn liàng fǎ
其龠、合、升、斗深阔,推以算法,类皆差舛,不合周、汉量法。
yì yuàn suǒ zhì yì shàng dǎng jù shǔ zhōng zhě lèi guǎng qiú chǐ zhì huáng zhōng zhī lǜ
逸、瑗所制,亦上党秬黍中者累广求尺,制黄钟之律。
jīn yòng zài lèi chéng chǐ bǐ yì yuàn suǒ zhì yòu fù bù tóng
今用再累成尺,比逸、瑗所制,又复不同。
zhì yú lǜ guǎn yuè hé shēng dòu hú dòu qū fǔ yì lǜ lèi shì
至于律管、龠、合升、斗、斛、豆、区、鬴亦率类是。
gài shǔ yǒu yuán zhǎng dà xiǎo ér bǎo xìn suǒ yòng zhě yuán shǔ yòu shǒu wěi xiāng xián yì děng zhǐ yòng dà zhě gù zài kǎo zhī jí bù tóng
盖黍有圆长、大小而保信所用者圆黍,又首尾相衔,逸等止用大者,故再考之即不同。
chǐ jì yǒu chà gù nán yǐ dìng zhōng qìng
尺既有差,故难以定钟、磬。
jǐn xiáng gǔ jīn zhī zhì zì jìn zhì duò lěi shǔ zhī fǎ dàn qiú chǐ cái guǎn bù yǐ quán liàng cān jiào gù lì dài huáng zhōng zhī guǎn róng shǔ zhī shù bù tóng
谨详古今之制,自晋至隋,累黍之法,但求尺裁管,不以权量参校,故历代黄钟之管容黍之数不同。
wéi hòu zhōu jué de de gǔ yù dǒu jù dòu zào lǜ jiān zhì quán liàng yì bù tóng zhōu hàn zhì dù
惟后周掘地得古玉斗,据斗造律,兼制权量,亦不同周、汉制度。
gù hàn zhì yǒu bèi shù hé shēng shěn duó jiā liàng quán héng zhī shuō xī qǐ yú huáng zhōng
故《汉志》有备数、和声、审度、嘉量、权衡之说,悉起于黄钟。
jīn yù shù qì zhī zhì cān hù wú shī zé bān zhì jī fēn zhī fǎ wèi jìn
今欲数器之制参互无失,则《班志》积分之法为近。
yì děng yǐ dà shǔ lèi chǐ xiǎo shǔ shí yuè zì lì běn fǎ
逸等以大黍累尺、小黍实龠,自戾本法。
bǎo xìn shǔ chǐ yǐ zhǎng wèi fēn suī hé hòu wèi gōng sūn chóng suǒ shuō rán dāng shí yǐ bù shī yòng kuàng bǎo xìn jīn chǐ yǐ yuán shǔ lèi zhī jí shǒu wěi xiāng xián yǒu yǔ shí yuè zhī shǔ zài lèi chéng chǐ bù tóng
保信黍尺以长为分,虽合后魏公孙崇所说,然当时已不施用,况保信今尺以圆黍累之,及首尾相衔,有与实龠之黍再累成尺不同。
qí liáng qì fēn cùn jì bù hé gǔ jí quán héng zhī fǎ bù kě dú yòng
其量器,分寸既不合古,即权衡之法不可独用。
zhào xī ba zhī
"诏悉罢之。
yòu zhào dù děng xiáng dìng tài fǔ sì bìng bǎo xìn yì yuàn suǒ zhì chǐ dù děng yán
又诏度等详定太府寺并保信、逸、瑗所制尺,度等言:
chǐ dù zhī xìng shàng yǐ zhōu guān bì xiàn yǐ qǐ dù guǎng jìng bā cùn mào yī chǐ
尺度之兴尚矣,《周官》璧羡以起度,(广径八寸,袤一尺。
lǐ jì bù shǒu wèi chǐ huái nán zǐ shí èr sù wèi yī cùn sūn zi shí lí wèi fēn shí fēn wèi cùn suī cún yì shuō qí kě shì cóng
)《礼记》布手为尺,《淮南子》十二粟为一寸,《孙子》十厘为分,十分为寸,虽存异说,其可适从。
hàn zhì yuán shǐ zhōng zhào tiān xià tōng zhī zhōng lǜ zhě bǎi yú rén shǐ liú xīn diǎn lǐng zhī
《汉志》,元始中,召天下通知钟律者百余人,使刘歆典领之。
shì shí zhōu miè èr bǎi yú nián gǔ zhī lǜ dù dāng yǒu kǎo zhě
是时,周灭二百余年,古之律度当有考者。
yǐ xīn zhī bó guàn yì wén xiǎo dá lì suàn yǒu suǒ zhì zuò yi bù fán jìn
以歆之博贯艺文,晓达历算,有所制作,宜不凡近。
qí shěn duó zhī fǎ yún yī shǔ zhī guǎng wéi fēn shí fēn wèi cùn shí cùn wèi chǐ
其审度之法云:"一黍之广为分,十分为寸,十寸为尺。
xiān rú xùn jiě jīng jí duō yǐn yǐ wéi yì lì shì zǔ xí zhe zhī dìng fǎ
"先儒训解经籍多引以为义,历世祖袭,著之定法。
rán ér suì yǒu fēng jiǎn de yǒu qiāo féi jiù lìng yī suì zhī zhōng yī jìng zhī nèi qǔ yǐ jiào yàn yì fù bù qí
然而岁有丰俭,地有硗肥,就令一岁之中,一境之内,取以校验,亦复不齐。
shì gài tiān wù zhī shēng lǐ nán jūn yī gǔ zhī lì fǎ cún qí dà gài ěr
是盖天物之生,理难均一,古之立法,存其大概尔。
gù qián dài zhì chǐ fēi tè lěi shǔ bì qiú gǔ yǎ zhī qì yǐ zá xiào yān
故前代制尺,非特累黍,必求古雅之器以杂校焉。
jìn tài shǐ shí nián xún xù děng xiào dìng chǐ dù yǐ diào zhōng lǜ shì wèi jìn zhī qián chǐ
晋泰始十年,荀勖等校定尺度,以调钟律,是为晋之前尺。
xù děng yǐ gǔ wù qī pǐn kān zhī yī yuē gū xǐ yù lǜ èr yuē xiǎo lǚ yù lǜ sān yuē xī jīng tóng wàng niè sì yuē jīn cuò wàng niè wǔ yuē tóng hú liù yuē gǔ qián qī yuē jiàn wǔ tóng chǐ
勖等以古物七品勘之,一曰姑洗玉律,二曰小吕玉律,三曰西京铜望臬,四曰金错望臬,五曰铜斛,六曰古钱,七曰建武铜尺。
dāng shí yǐ xù chǐ kuí xiào gǔ qì yǔ běn míng chǐ cùn wú chà qián shǐ chēng qí yòng yì jīng mì
当时以勖尺揆校古器,与本铭尺寸无差,前史称其用意精密。
duò zhì suǒ zài zhū dài chǐ dù shí yǒu wǔ děng rán yǐ jìn zhī qián chǐ wèi běn yǐ qí yǔ jī zhōu zhī chǐ liú xīn tóng hú chǐ jiàn wǔ tóng chǐ xiāng hé
《隋志》所载诸代尺度,十有五等,然以晋之前尺为本,以其与姬周之尺、刘歆铜斛尺、建武铜尺相合。
qiè wéi zhōu hàn èr dài xiǎng nián yǒng jiǔ shèng xián zhì zuò kě qǔ zé yān
窃惟周、汉二代,享年永久,圣贤制作,可取则焉。
ér duò shì xiāo huǐ jīn shí diǎn zhèng zhī wù hǎn fù cún zhě
而隋氏销毁金石,典正之物,罕复存者。
fu gǔ wù zhī yǒu fèn cùn míng zhe shǐ jí kě yǐ chóu yàn zhě wéi yǒu fǎ qián ér yǐ
夫古物之有分寸,明著史籍,可以酬验者,惟有法钱而已。
zhōu zhī huán fǎ lì zǎi kuàng yuǎn mò de ér xiáng
周之圜法,历载旷远,莫得而详。
qín zhī bàn liǎng shí zhòng bā zhū
秦之半两,实重八铢;
hàn chū sì zhū qí wén yì yuē bàn liǎng
汉初四铢,其文亦曰半两。
xiào wǔ zhī shì shǐ xíng wǔ zhū xià jì suí cháo duō yǐ wǔ zhū wèi hào jì lì dài chǐ dù lǚ gǎi gù dà xiǎo qīng zhòng xiǎn yǒu tóng zhě wéi liú xīn zhì tóng hú
孝武之世始行五铢,下暨隋朝,多以五铢为号,既历代尺度屡改,故大小轻重鲜有同者,惟刘歆置铜斛。
shì zhī suǒ zhù cuò dāo bìng dà quán wǔ shí wáng mǎng tiān fèng yuán nián gǎi zhù huò bù huò quán zhī lèi bù wén hòu shì fù yǒu liǎng zhě
世之所铸错刀并大泉五十,王莽天凤元年改铸货布、货泉之类,不闻后世复有两者。
chén děng jiǎn xiáng hàn zhì tōng diǎn táng liù diǎn yún dà quán wǔ shí zhòng shí èr zhū jìng yī cùn èr fēn
臣等检详《汉志》、《通典》、《唐六典》云:"大泉五十,重十二铢,径一寸二分。
cuò dāo huán rú dà quán shēn xíng rú dāo zhǎng èr cùn
错刀环如大泉,身形如刀,长二寸。
huò bù zhòng èr shí wǔ zhū zhǎng èr cùn wǔ fēn guǎng yī cùn shǒu zhǎng bā fēn yǒu jī guǎng bā fēn zú gǔ zhǎng bā fēn jiān guǎng èr fēn wéi hǎo jìng èr fēn bàn
货布重二十五铢,长二寸五分,广一寸,首长八分有奇,广八分,足股长八分,间广二分,围好径二分半。
huò quán zhòng wǔ zhū jìng yī cùn
货泉重五铢,径一寸。
jīn yǐ dà quán cuò dāo huò bù huò quán sì wù xiāng cān xiào fēn cùn zhèng tóng
"今以大泉、错刀、货布、货泉四物相参校,分寸正同。
huò yǒu dà xiǎo qīng zhòng yǔ běn zhì wēi chà zhě gài dāng shí dào zhù jì duō bù bì jiē zhōng fǎ dù dàn dāng jiào qí shǒu zú ròu hǎo zhǎng guǎng fēn cùn jiē hé zhèng shǐ zhě yòng zhī zé tóng hú zhī chǐ cóng kě zhī yǐ
或有大小轻重与本志微差者,盖当时盗铸既多,不必皆中法度,但当较其首足、肉好长广、分寸,皆合正史者用之,则铜斛之尺从可知矣。
kuàng jīng jí zhì dù jiē qǐ zhōu shì yǐ liú xīn shù yè zhī bó zǔ chōng zhī suàn shù zhī miào xún xù kuí jiào zhī xiáng mì xiào zhī jì hé zhōu chǐ zé zuì wéi kě fǎ
况经籍制度皆起周世,以刘歆术业之博,祖冲之算数之妙,荀勖揆较之详密,校之既合周尺,则最为可法。
jiān xiáng duò niú hóng děng yì chēng hòu zhōu tài zǔ chì sū chāo zào tiě chǐ yǔ sòng chǐ tóng yǐ diào zhōng lǜ yǐ jūn tián dù de
兼详隋牛弘等议,称后周太祖敕苏绰造铁尺,与宋尺同,以调中律,以均田度地。
táng zǔ xiào sūn yún duò píng chén zhī hòu fèi zhōu yù chǐ yòng cǐ tiě chǐ lǜ rán bǐ jìn qián chǐ zhǎng liù fēn sì máo
唐祖孝孙云,隋平陈之后,废周玉尺,用此铁尺律,然比晋前尺长六分四牦。
jīn sī tiān jiàn yǐng biǎo chǐ hé xiàn suǒ wèi xī jīng tóng wàng niè zhě gài yǐ qí luò dōu jiù wù yě
今司天监影表尺,和岘所谓西京铜望臬者,盖以其洛都旧物也。
jìn xún xù suǒ yòng xī jīng tóng wàng niè zhě gài xī hàn zhī wù hé xiàn wèi luò yáng wèi xī jīng nǎi táng dōng dōu ěr
(晋荀勖所用西京铜望臬者,盖西汉之物,和岘谓洛阳为西京,乃唐东都尔。
jīn yǐ huò bù cuò dāo huò quán dà quán děng xiào zhī zé jǐng biǎo chǐ zhǎng liù fēn yǒu jī lüè hé sòng zhōu duò zhī chǐ
)今以货布、错刀、货泉、大泉等校之,则景表尺长六分有奇,略合宋、周、隋之尺。
yóu cǐ lùn zhī tóng hú huò bù děng chǐ cùn zhāo rán kě yàn
由此论之,铜斛、货布等尺寸昭然可验。
yǒu táng xiǎng guó sān bǎi nián qí jiān zhì zuò fǎ dù suī wèi dǎi zhōu hàn rán yì kě wèi zhì ān zhī shì yǐ
有唐享国三百年,其间制作法度,虽未逮周、汉,然亦可谓治安之世矣。
jīn zhāo tíng bì qiú chǐ zhī zhōng dāng yī hàn qián fēn cùn
今朝廷必求尺之中,当依汉钱分寸。
ruò yǐ wéi tài zǔ yīng tú shòu shàn
若以为太祖膺图受禅,
chuàng zhì chuí fǎ
创制垂法,
cháng zhào hé xiàn děng yòng yǐng biǎo chǐ yǔ diǎn xiū jīn shí
尝诏和岘等用影表尺与典修金石,
qī shí nián jiān
七十年间,
jiàn zhī jiāo miào
荐之郊庙,
jī hé táng zhì
稽合唐制,
yǐ shì yí móu
以示诒谋,
zé kě qiě yī yǐng biǎo jiù chǐ
则可且依影表旧尺,
sì yǒu miào dá zhōng lǜ zhī xué zhě
俟有妙达钟律之学者,
bǐ kǎo zhèng zhī
俾考正之,
yǐ cóng zhōu hàn zhī zhì
以从周、汉之制。
wáng pǔ lǜ zhǔn chǐ bǐ hàn qián chǐ cùn zhǎng èr fēn yǒu jī bǐ yǐng biǎo chǐ duǎn sì fēn jì qián dài wèi cháng shī yòng fù jīng tài zǔ cháo gēng yì
王朴律准尺比汉钱尺寸长二分有奇,比影表尺短四分,既前代未尝施用,复经太祖朝更易。
qí yì yuàn bǎo xìn jí zhào suǒ yòng tài fǔ sì děng chǐ qí zhì mí cháng chū gǔ yuǎn shén yòu yì jìn zhōu lǐ dù liàng fǎ yì yù qiě zhù jiā liàng rán hòu qǔ chǐ dù quán héng qí shuō shū chuǎn bù kě yī yòng
其逸、瑗、保信及照所用太府寺等尺,其制弥长,出古远甚,又逸进《周礼度量法议》,欲且铸嘉量,然后取尺度权衡,其说疏舛,不可依用。
jǐn kǎo jiù wén zài zào yǐng biǎo chǐ yī xiào hàn qián chǐ èr bìng dà quán cuò dāo huò bù huò quán zǒng shí qī méi shàng jìn
谨考旧文,再造影表尺一、校汉钱尺二并大泉、错刀、货布、货泉总十七枚上进。
zhào dù děng yǐ qián chǐ yǐng biǎo chǐ gè zào lǜ guǎn bǐ yàn yì yuàn bìng tài cháng xīn jiù zhōng qìng kǎo dìng yīn zhī gāo xià yǐ wén
诏度等以钱尺、影表尺各造律管,比验逸、瑗并太常新旧钟磬,考定音之高下以闻。
dù děng yán qián chéng zhào kǎo tài cháng děng sì chǐ dìng kě yòng zhě zhǐ àn diǎn gù jí yǐ hàn zhì gǔ qián fēn cùn cān jiào yǐng biǎo chǐ lüè hé sòng zhōu duò zhī chǐ wèi yi zhǔn yǐng biǎo chǐ shī yòng
度等言:"前承诏考太常等四尺,定可用者,止按典故及以《汉志》古钱分寸参校影表尺,略合宋、周、隋之尺,谓宜准影表尺施用。
jīn bèi zhǐ zào lǜ guǎn yàn yīn gāo xià fēi sù suǒ xí qǐ bié zhào xiǎo yīn zhě zǒng lǐng xiào dìng
今被旨造律管验音高下,非素所习,乞别诏晓音者总领校定。
zhào nǎi ba zhī
"诏乃罢之。
ér ruò nè zú yòng hàn huò quán dù chǐ cùn yī suí shū dìng chǐ shí wǔ zhǒng shàng zhī cáng yú tài cháng sì yī zhōu chǐ yǔ hàn zhì liú xīn tóng hú chǐ hòu hàn jiàn wǔ zhōng tóng chǐ jìn qián chǐ tóng
而若讷卒用汉货泉度尺寸,依《隋书》定尺十五种上之,藏于太常寺:一、周尺,与《汉志》刘歆铜斛尺、后汉建武中铜尺、晋前尺同;
èr jìn tián fǔ yù chǐ yǔ liáng fǎ chǐ tóng bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ qī máo
二、晋田父玉尺,与梁法尺同,比晋前尺为一尺七牦;
sān liáng biǎo chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ èr fēn èr máo yī háo yǒu jī
三、梁表尺,比晋前尺为一尺二分二牦一毫有奇;
sì hàn guān chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ sān fēn qī háo
四、汉官尺,比晋前尺为一尺三分七毫;
wǔ wèi chǐ dù kuí zhī suǒ yòng yě bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ sì fēn qī máo
五、魏尺,杜夔之所用也,比晋前尺为一尺四分七牦;
liù jìn hòu chǐ jìn jiāng dōng yòng zhī bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ liù fēn sān lí
六、晋后尺,晋江东用之,比晋前尺为一尺六分三厘;
qī wèi qián chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ yī cùn qī lí
七、魏前尺,比晋前尺为一尺一寸七厘;
bā zhōng chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ èr cùn yī fēn yī lí
八、中尺,比晋前尺为一尺二寸一分一厘;
jiǔ hòu chǐ tóng duò kāi huáng chǐ zhōu shì chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ èr cùn bā fēn yī lí
九、后尺,同隋开皇尺、周氏尺,比晋前尺为一尺二寸八分一厘;
shí dōng wèi hòu chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ sān cùn bā háo
十、东魏后尺,比晋前尺为一尺三寸八毫;
shí yī cài yōng tóng yuè chǐ tóng hòu zhōu yù chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ yī cùn wǔ fēn bā lí
十一、蔡邕铜龠尺,同后周玉尺,比晋前尺为一尺一寸五分八厘;
shí èr sòng shì chǐ yǔ qián lè zhī hún tiān yí chǐ hòu zhōu tiě chǐ tóng
十二、宋氏尺,与钱乐之浑天仪尺、后周铁尺同。
bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ liù fēn sì lí
比晋前尺为一尺六分四厘;
shí sān tài fǔ sì tiě chǐ zhì dà lè suǒ cái zào chǐ yě
十三、太府寺铁尺,制大乐所裁造尺也;
shí sì zá chǐ liú yào hún yí tǔ guī chǐ yě bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ wǔ fēn
十四、杂尺,刘曜浑仪土圭尺也,比晋前尺为一尺五分;
shí wǔ liáng cháo sú chǐ bǐ jìn qián chǐ wèi yī chǐ qī fēn yī lí
十五、梁朝俗尺,比晋前尺为一尺七分一厘。
tài cháng suǒ zhǎng yòu yǒu hòu zhōu wáng pǔ lǜ zhǔn chǐ bǐ jìn qián chǐ zhǎng èr fēn yī lí bǐ liáng biǎo chǐ duǎn yī lí
太常所掌,又有后周王朴律准尺,比晋前尺长二分一厘,比梁表尺短一厘;
yǒu sī tiān jiàn yǐng biǎo chǐ bǐ jìn qián chǐ zhǎng liù fēn sān lí tóng jìn hòu chǐ
有司天监影表尺,比晋前尺长六分三厘,同晋后尺;
yǒu zhōng shǔ chǐ yì zhì lè suǒ xīn zào yě
有中黍尺,亦制乐所新造也。
qí hòu sòng qí tián kuàng jiàn yì zhōu jìn shì fáng zhù xiǎo yīn qí shàng qí lè shū bǔ wáng sān juǎn zhào yì què
其后宋祁、田况荐益州进士房庶晓音,祁上其《乐书补亡》三卷,召诣阙。
zhù zì yán shǎng de gǔ běn hàn zhì yún dù qǐ yú huáng zhōng zhī zhǎng yǐ zǐ gǔ jù shǔ zhōng zhě yī shǔ zhī qǐ jī yī qiān èr bǎi shǔ zhī guǎng dù zhī jiǔ shí fēn huáng zhōng zhī zhǎng yī wèi yī fēn
庶自言赏得古本《汉志》,云:'度起于黄钟之长,以子谷秬黍中者一黍之起,积一千二百黍之广,度之九十分,黄钟之长,一为一分。
jīn wén tuō zhī qǐ jī yī qiān èr bǎi shǔ bā zì gù zì qián shì yǐ lái lěi shǔ wèi chǐ yǐ zhì lǜ shì lǜ shēng yú chǐ chǐ fēi qǐ yú huáng zhōng yě
'今文脱'之起积一千二百黍'八字,故自前世以来,累黍为尺以制律,是律生于尺,尺非起于黄钟也。
qiě hàn zhì yī wèi yī fēn zhě gài jiǔ shí fēn zhī yī hòu rú wù yǐ yī shǔ wèi fēn qí fǎ fēi shì
且《汉志》'一为一分'者,盖九十分之一,后儒误以一黍为分,其法非是。
dāng yǐ jù shǔ zhōng zhě yī qiān èr bǎi shí guǎn zhōng shǔ jǐn de jiǔ shí fēn wèi huáng zhōng zhī zhǎng jiǔ cùn jiā yī yǐ wéi chǐ zé lǜ dìng yǐ
当以秬黍中者一千二百实管中,黍尽,得九十分,为黄钟之长,九寸加一以为尺,则律定矣。
zhí mì gé fàn zhèn shì zhī nǎi wéi yán yuē zhào yǐ zòng shǔ lèi chǐ guǎn kōng jìng sān fēn róng shǔ qiān qī bǎi sān shí
"直秘阁范镇是之,乃为言曰:"照以纵黍累尺,管空径三分,容黍千七百三十;
yuàn yǐ héng shǔ lèi chǐ guǎn róng shǔ yī qiān èr bǎi ér kōng jìng sān fēn sì lí liù háo shì jiē yǐ chǐ shēng lǜ bù hé gǔ fǎ
瑗以横黍累尺,管容黍一千二百,而空径三分四厘六毫:是皆以尺生律,不合古法。
jīn zhù suǒ yán shí qiān èr bǎi shǔ yú guǎn
今庶所言,实千二百黍于管。
yǐ wéi huáng zhōng zhī zhǎng jiù qǔ sān fēn yǐ wéi kōng jìng zé wú róng shòu bù hé zhī chà xiào qián èr shuō wéi shì
以为黄钟之长,就取三分以为空径,则无容受不合之差,校前二说为是。
gài lěi shǔ wèi chǐ shǐ shī zhī yú suí shū dāng shí yì zhě yǐ qí róng shòu bù hé qì ér bù yòng
盖累黍为尺,始失之于《隋书》,当时议者以其容受不合,弃而不用。
jí duò píng chén de gǔ lè qì gāo zǔ wén ér tàn yuē huá xià jiù shēng yě
及隋平陈,得古乐器,高祖闻而叹曰:'华夏旧声也!
suì chuán yòng zhī
'遂传用之。
zhì táng zǔ xiào sūn zhāng wén shōu hào chēng zhī yīn yì bù néng gēng zào chǐ lǜ zhǐ yán duò zhī gǔ lè zhì dìng shēng qì
至唐祖孝孙、张文收,号称知音,亦不能更造尺律,止沿隋之古乐,制定声器。
cháo tíng jiǔ yǐ zhōng lǜ wèi zhèng lǚ xià zhào shū bó fǎng qún yì jì yǒu suǒ huò
朝廷久以钟律未正,屡下诏书,博访群议,冀有所获。
jīn zhù suǒ yán yǐ lǜ shēng chǐ chéng zhòng lùn suǒ bù jí qǐng rú qí fǎ shì zào chǐ lǜ gèng yǐ gǔ qì cān kǎo dāng de qí zhēn
今庶所言,以律生尺,诚众论所不及,请如其法,试造尺律,更以古器参考,当得其真。
nǎi zhào wáng zhū yǔ zhèn tóng yú xiū zhì suǒ rú zhù shuō zào lǜ chǐ yuè lǜ jìng sān fēn wéi jiǔ fēn zhǎng jiǔ shí fēn
"乃诏王洙与镇同于修制所如庶说造律、尺、龠:律径三分,围九分,长九十分;
yuè jìng jiǔ fēn shēn yī cùn
龠径九分,深一寸;
chǐ qǐ huáng zhōng zhī zhǎng jiā shí fēn ér lǜ róng qiān èr bǎi shǔ
尺起黄钟之长加十分,而律容千二百黍。
chū shù yán tài cháng lè gāo gǔ lè wǔ lǜ bǐ lǜ chéng cái xià sān lǜ yǐ wéi jīn suǒ yòng shǔ fēi gǔ suǒ wèi yī fū èr mǐ shǔ yě
初,庶言太常乐高古乐五律,比律成,才下三律,以为今所用黍,非古所谓一稃二米黍也。
chǐ bǐ héng shǔ suǒ lèi zhě zhǎng yī cùn sì fēn
尺比横黍所累者,长一寸四分。
zhù yòu yán gǔ yǒu wǔ yīn ér jīn wú zhèng zhēng yīn
庶又言:"古有五音,而今无正徵音。
guó jiā yǐ huǒ dé wáng zhēng shǔ huǒ bù yí quē
国家以火德王,征属火,不宜阙。
jīn yǐ wǔ xíng xuán xiāng shēng fǎ de zhēng yīn
今以五行旋相生法,得徵音。
yòu yán shàng shū tóng lǜ dù liàng héng suǒ yǐ qí yī fēng sú
"又言:"《尚书》'同律、度、量、衡',所以齐一风俗。
jīn tài cháng jiào fāng jūn róng jí tiān xià zhōu xiàn gè zì wèi lǜ fēi shū tóng lǜ zhī yì
今太常、教坊、钧容及天下州县,各自为律,非《书》同律之义。
qiě gǔ zhě dì wáng xún shòu fāng yuè bì kǎo lǐ yuè tóng yì yǐ xíng zhū shǎng
且古者帝王巡狩方岳,必考礼乐同异,以行诛赏。
wèi yi bān gé lǜ zì jīng shī jí zhōu xiàn wú róng zhé yì yǒu shàn gāo xià zhě lùn zhī
谓宜颁格律,自京师及州县,毋容辄异,有擅高下者论之。
dì zhào fǔ chén guān zhù suǒ jìn lǜ chǐ yuè yòu lìng zhù zì chén qí fǎ yīn wèn lǜ lǚ xuán xiāng wéi gōng shì lìng zhuàn tú yǐ jìn
"帝召辅臣观庶所进律尺、龠,又令庶自陈其法,因问律吕旋相为宫事,令撰图以进。
qí shuō yǐ wǔ zhèng èr biàn pèi wǔ yīn dié xiāng wéi zhǔ yǎn zhī chéng bā shí sì diào
其说以五正、二变配五音,迭相为主,衍之成八十四调。
jiù yǐ gōng zhēng shāng yǔ jiǎo wǔ yīn cì dì pèi qī shēng rán hòu jiā biàn gōng biàn zhǐ èr shēng yǐ zú qí shù
旧以宫、征、商、羽、角五音,次第配七声,然后加变宫、变征二声,以足其数。
tuī yǐ xuán xiāng shēng zhī fǎ wèi wǔ xíng xiāng lì fēi shì dāng gǎi biàn zhēng wèi biàn yǔ yì biàn wèi rùn suí yīn jiā zhī zé shí èr yuè gè yǐ qí lǜ wèi gōng ér wǔ háng xiāng shēng zhōng shǐ wú qióng
推以旋相生之法谓五行相戾非是,当改变征为变羽,易变为闰,随音加之,则十二月各以其律为宫,而五行相生,终始无穷。
zhào yǐ qí tú sòng xiáng dìng suǒ
诏以其图送详定所。
zhù yòu lùn chuī lǜ yǐ tīng jūn shēng zhě wèi yǐ wǔ xíng nì shùn kě yǐ zhī jí xiōng xiān rú zhī shuō lüè yǐ
庶又论吹律以听军声者,谓以五行逆顺,可以知吉凶,先儒之说略矣。
shì shí yuàn yì zhì lè yǒu dìng yì nǎi bǔ zhù shì mì shū shěng jiào shū láng qiǎn zhī
是时瑗、逸制乐有定议,乃补庶试秘书省校书郎,遣之。
zhèn wèi lùn yú zhí zhèng yuē
镇为论于执政曰:
jīn lǜ zhī yǔ chǐ suǒ yǐ bù dé qí zhēn lěi shǔ wèi zhī yě
今律之与尺所以不得其真,累黍为之也。
lěi shǔ wèi zhī zhě shǐ zhī tuō wén yě
累黍为之者,史之脱文也。
gǔ rén qǐ yǐ nán xiǎo bù hé zhī fǎ shū zhī yú shǐ yǐ wéi hòu shì huò hu
古人岂以难晓不合之法,书之于史,以为后世惑乎?
dài bù rán yě
殆不然也。
yì xiǎo ér bì hé yě fáng zhù zhī fǎ shì yǐ
易晓而必合也,房庶之法是矣。
jīn zhù zì yán qí fǎ yī gǔ yǐ lǜ ér qǐ chǐ qí zhǎng yǔ kōng jìng yǔ róng shòu yǔ yī qiān èr bǎi shǔ zhī shù wú bù hé zhī chà
今庶自言其法,依古以律而起尺,其长与空径、与容受、与一千二百黍之数,无不合之差。
chéng rú shù yán cǐ zhì zhēn zhī fǎ yě
诚如庶言,此至真之法也。
qiě huáng zhōng zhī shí yī qiān èr bǎi shǔ jī shí fēn bā bǎi yī shí yú suàn fǎ yuán jī zhī zé kōng jìng sān fēn wéi jiǔ fēn zhǎng jiǔ shí fēn jī shí bā bǎi yī shí fēn cǐ gǔ lǜ yě
且黄钟之实一千二百黍,积实分八百一十,于算法圆积之,则空径三分,围九分,长九十分,积实八百一十分,此古律也。
lǜ tǐ běn yuán
律体本圆。
yuán jī zhī shì yě
圆积之是也。
jīn lǜ fāng jī zhī zé kōng jìng sān fēn sì lí liù háo bǐ gǔ dà yǐ
今律方积之,则空径三分四厘六毫,比古大矣。
gù wéi shí fēn sān lí bā háo ér qí zhǎng zhǐ qī shí liù fēn èr lí jī shí yì bā bǎi yī shí fēn
故围十分三厘八毫,而其长止七十六分二厘,积实亦八百一十分。
lǜ tǐ běn bù fāng fāng jī zhī fēi yě
律体本不方,方积之,非也。
qí kōng jìng sān fēn wéi jiǔ fēn zhǎng jiǔ shí fēn jī shí bā bǎi yī shí fēn fēi wài lái zhě yě jiē qǐ yú lǜ yě
其空径三分,围九分,长九十分,积实八百一十分,非外来者也,皆起于律也。
yǐ yī shǔ ér qǐ yú chǐ yǔ yī qiān èr bǎi shǔ zhī qǐ yú lǜ jiē qǔ yú shǔ
以一黍而起于尺,与一千二百黍之起于律,皆取于黍。
jīn yì zhě dú yú lǜ zé wèi zhī suǒ xū ér qiú fēn yì fēi yě
今议者独于律则谓之索虚而求分,亦非也。
qí kōng jìng sān fēn wéi jiǔ fēn zhǎng jiǔ shí fēn zhī qǐ yú lǜ yǔ kōng jìng sān fēn sì lí liù háo wéi shí fēn sān lí bā háo zhǎng qī shí liù fēn èr lí zhī qǐ yú chǐ gǔ jīn zhī fǎ shū mì zhī kè qí bù tóng jiào rán kě jiàn hé suǒ yí zāi
其空径三分,围九分,长九十分之起于律,与空径三分四厘六毫,围十分三厘八毫,长七十六分二厘之起于尺,古今之法,疏密之课,其不同较然可见,何所疑哉?
ruò yǐ wèi gōng zuò jì jiǔ ér fù gǎi wéi zé yān yǐn suì yuè jì fèi yì guǎng yòu fēi cháo tíng zhì zuò zhī yì yě
若以谓工作既久而复改为,则淹引岁月,计费益广,又非朝廷制作之意也。
qí yān jiǔ ér jì fèi guǎng zhě wèi zhī bù mǐn yě
其淹久而计费广者,为之不敏也。
jīn shù yán tài cháng lè wú gū xǐ jiā zhōng tài cù děng shù lǜ jiù lìng qí lǜ yǔ qí shuō xiāng yìng zhōng qìng měi biān cái yì shù sān yīn jiù ér xīn mǐn ér wèi zhī zé xún yuè gōng kě yě yòu xiàng yān jiǔ ér guǎng fèi zāi
今庶言太常乐无姑洗、夹钟、太簇等数律,就令其律与其说相应,钟磬每编才易数三,因旧而新,敏而为之,则旬月功可也,又向淹久而广费哉?
zhí zhèng bù tīng
执政不听。
sì nián zhèn yòu shàng shū yuē
四年,镇又上书曰:
bì xià zhì lè yǐ shì tiān dì zōng miào yǐ yáng zǔ zōng zhī xiū cí shèng dé zhī shì yě
陛下制乐以事天地、宗庙,以扬祖宗之休,兹盛德之事也。
rán zì xià zhào yǐ lái jí jīn sān nián yǒu sī zhī lùn fēn rán wèi jué gài yóu bù yì qí běn ér zhēng qí mò yě
然自下诏以来,及今三年,有司之论纷然未决,盖由不议其本而争其末也。
qiè wéi lè zhě hé qì yě
窃惟乐者,和气也。
fā hé qì zhě shēng yīn yě
发和气者,声音也。
shēng yīn zhī shēng shēng yú wú xíng gù gǔ rén yǐ yǒu xíng zhī wù chuán qí fǎ bǐ hòu rén cān kǎo zhī rán hòu wú xíng zhī shēng yīn de ér hé qì kě dào yě
声音之生,生于无形,故古人以有形之物传其法,俾后人参考之,然后无形之声音得而和气可道也。
yǒu xíng zhě jù shǔ yě lǜ yě chǐ yě yuè yě fǔ yě hú yě suàn shù yě quán héng yě zhōng yě qìng yě shì shí zhě bì xiāng hé ér bù xiāng lì rán hòu wèi de jīn jiē xiāng lì ér bù xiāng hé zé wèi fēi shì yǐ
有形者,秬黍也,律也,尺也,龠也,鬴也,斛也,算数也,权衡也,钟也,磬也,是十者必相合而不相戾,然后为得,今皆相戾而不相合,则为非是矣。
yǒu xíng zhī wù fēi shì ér yù qiú wú xíng zhī shēng yīn hé ān kě de zāi
有形之物非是,而欲求无形之声音和,安可得哉?
jǐn tiáo shí zhě fēi shì zhī yàn wéi cái zé yān
谨条十者非是之验,惟裁择焉!
àn shī dàn jiàng jiā zhǒng wéi jù wéi pī
按《诗》"诞降嘉种,维秬维秠。
dàn jiàng zhě tiān jiàng zhī yě
"诞降者,天降之也。
xǔ shèn yún jù yī fū èr mǐ
许慎云:"秬,一稃二米。
yòu yún yī jù èr mǐ
"又云:"一秬二米。
hòu hàn rèn chéng xiàn chǎn jù shǔ èr hú bā dǒu shí jiē èr mǐ shǐ guān zài zhī yǐ wéi jiā ruì
"后汉任城县产秬黍二斛八斗,实皆二米,史官载之,以为嘉瑞。
yòu gǔ rén yǐ jù shǔ wèi jiǔ zhě wèi zhī jù chàng
又古人以秬黍为酒者,谓之秬鬯。
zōng miào jiàng shén wéi yòng yī zūn
宗庙降神,惟用一尊;
zhū hóu yǒu gōng wéi cì yī yǒu yǐ míng tiān jiàng zhī wù shì bù cháng yǒu ér kě guì yě
诸侯有功,惟赐一卣,以明天降之物,世不常有而可贵也。
jīn jù shǔ qǔ zhī mín jiān zhě dòng zhì shù bǎi hú jù jiē yī mǐ hé dōng zhī rén wèi zhī hēi mǐ
今秬黍取之民间者,动至数百斛,秬皆一米,河东之人谓之黑米。
shè yǒu zhēn shǔ yǐ wéi qǔ shù zhì duō bù gǎn sòng guān cǐ jù shǔ wèi fēi shì yī yě
设有真黍,以为取数至多,不敢送官,此秬黍为非是,一也。
yòu àn xiān rú jiē yán lǜ kōng jìng sān fēn wéi jiǔ fēn zhǎng jiǔ shí fēn róng qiān èr bǎi shǔ jī shí bā bǎi yī shí fēn
又按先儒皆言律空径三分,围九分,长九十分,容千二百黍,积实八百一十分。
jīn lǜ kōng jìng sān fēn sì lí liù háo wéi shí fēn èr lí bā háo shì wèi jiǔ fèn wài dà qí yī fēn sān lí bā háo ér hòu róng qiān èr bǎi shǔ chú qí wéi guǎng zé qí zhǎng zhǐ qī shí liù fēn èr lí yǐ
今律空径三分四厘六毫,围十分二厘八毫,是为九分外大其一分三厘八毫,而后容千二百黍,除其围广,则其长止七十六分二厘矣。
shuō zhě wèi sì lí liù háo wèi fāng fēn gǔ zhě yǐ zhú wèi lǜ zhú xíng běn yuán jīn yǐ fāng fēn zhì suàn cǐ lǜ zhī wèi fēi shì èr yě
说者谓四厘六毫为方分,古者以竹为律,竹形本圆,今以方分置算,此律之为非是,二也。
yòu àn hàn shū fēn cùn chǐ zhàng yǐn běn qǐ huáng zhōng zhī zhǎng yòu yún jiǔ shí fēn huáng zhōng zhī zhǎng zhě jù qiān èr bǎi shǔ ér yán yě
又按《汉书》,分、寸、尺、丈、引本起黄钟之长,又云九十分黄钟之长者,据千二百黍而言也。
qiān èr bǎi shǔ zhī shī yú liàng zé yuē huáng zhōng zhī yuè
千二百黍之施于量,则曰黄钟之龠;
shī yú quán héng zé yuē huáng zhōng zhī zhòng
施于权衡,则曰黄钟之重;
shī yú chǐ zé yuē huáng zhōng zhī zhǎng
施于尺,则曰黄钟之长。
jīn yí qiān èr bǎi zhī shù ér yǐ bǎi shǔ wèi chǐ yòu bù qǐ yú huáng zhōng cǐ chǐ zhī wèi fēi shì sān yě
今遗千二百之数,而以百黍为尺,又不起于黄钟,此尺之为非是,三也。
yòu àn hàn shū yán yuè qí zhuàng shì jué jué wèi jué zhǎn qí tǐ zhèng yuán
又按《汉书》言龠,其状似爵,爵谓爵琖,其体正圆。
gù yuè dāng yuán jìng jiǔ fēn shēn shí fēn róng qiān èr bǎi shǔ jī shí bā bǎi yī shí fēn yǔ lǜ fēn zhèng tóng
故龠当圆径九分,深十分,容千二百黍,积实八百一十分,与律分正同。
jīn yuè nǎi fāng yī cùn shēn bā fēn yī lí róng qiān èr bǎi shǔ shì yì yǐ fāng fēn zhì suàn zhě cǐ yuè zhī fēi shì sì yě
今龠乃方一寸,深八分一厘,容千二百黍,是亦以方分置算者,此龠之非是,四也。
yòu àn zhōu lǐ fǔ fǎ fāng chǐ yuán qí wài
又按《周礼》鬴法:方尺,圆其外;
shēn chǐ róng liù dòu sì shēng
深尺,容六斗四升。
fāng chǐ zhě bā cùn zhī chǐ yě
方尺者,八寸之尺也;
shēn chǐ zhě shí cùn zhī chǐ yě
深尺者,十寸之尺也。
hé yǐ zhī chǐ yǒu bā cùn shí cùn zhī bié
何以知尺有八寸、十寸之别?
àn zhōu lǐ bì xiàn dù chǐ hǎo sān cùn yǐ wéi dù
按《周礼》:"璧羡度尺,好三寸以为度。
bì xiàn zhī zhì zhǎng shí cùn guǎng bā cùn tóng wèi zhī dù chǐ
"璧羡之制,长十寸,广八寸,同谓之度尺。
yǐ wéi chǐ zé bā cùn shí cùn jù wèi chǐ yǐ
以为尺,则八寸、十寸俱为尺矣。
yòu wáng zhì yún gǔ zhě yǐ zhōu chǐ bā chǐ wèi bù jīn yǐ liù chǐ sì cùn wèi bù
又《王制》云:"古者以周尺八尺为步,今以六尺四寸为步。
bā chǐ zhě bā cùn zhī chǐ yě
"八尺者,八寸之尺也;
liù chǐ sì cùn zhě shí cùn zhī chǐ yě
六尺四寸者,十寸之尺也。
tóng wèi zhī zhōu chǐ zhě shì zhōu yòng bā cùn shí cùn chǐ míng yǐ
同谓之周尺者,是周用八寸、十寸尺明矣。
gù zhī bā cùn chǐ wèi fǔ zhī fāng shí cùn chǐ wèi fǔ zhī shēn ér róng liù dòu sì shēng qiān èr bǎi bā shí yuè yě
故知八寸尺为鬴之方,十寸尺为鬴之深,而容六斗四升,千二百八十龠也。
jī shí yī bǎi sān wàn liù qiān bā bǎi fēn
积实一百三万六千八百分。
jīn fǔ fāng chǐ jī qiān cùn cǐ fǔ zhī fēi shì wǔ yě
今鬴方尺,积千寸,此鬴之非是,五也。
yòu àn hàn shū hú fǎ fāng chǐ yuán qí wài róng shí dòu páng yǒu tiāo yān
又按《汉书》斛法:方尺,圆其外,容十斗,旁有庣焉。
dāng duò shí hàn hú shàng zài gù suí shū zài qí míng yuē lǜ jiā liàng hú fāng chǐ yuán qí wài tiāo páng jiǔ lí wǔ háo mì bǎi liù shí èr cùn shēn chǐ róng yī hú
当隋时,汉斛尚在,故《隋书》载其铭曰:"律嘉量斛,方尺圆其外,庣旁九厘五毫,幂百六十二寸,深尺,容一斛。
jīn hú fāng chǐ shēn yī chǐ liù cùn èr fēn cǐ hú zhī fēi shì liù yě
"今斛方尺,深一尺六寸二分,此斛之非是,六也。
yòu àn suàn fǎ yuán fēn wèi zhī jìng wéi fāng fēn wèi zhī fāng xié suǒ wèi jìng sān wéi jiǔ fāng wǔ xié qī shì yě
又按算法,圆分谓之径围,方分谓之方斜,所谓"径三、围九、方五、斜七"是也。
jīn yuán fēn ér yǐ fāng fǎ suàn zhī cǐ suàn shù fēi shì qī yě
今圆分而以方法算之,此算数非是,七也。
yòu àn quán héng zhě qǐ qiān èr bǎi shǔ ér lì fǎ yě
又按权衡者,起千二百黍而立法也。
zhōu zhī fǔ qí zhòng yī jūn shēng zhōng huáng zhōng
周之鬴,其重一钧,声中黄钟;
hàn zhī hú qí zhòng èr jūn shēng zhōng huáng zhōng
汉之斛,其重二钧,声中黄钟。
fǔ hú zhī zhì yǒu róng shòu yǒu chǐ cùn yòu qǔ qí qīng zhòng zhě yù jiàn bó hòu zhī fǎ yǐ kǎo qí shēng yě
鬴、斛之制,有容受,有尺寸,又取其轻重者,欲见薄厚之法,以考其声也。
jīn shǔ zhī qīng zhòng wèi zhēn cǐ quán héng wèi fēi shì bā yě
今黍之轻重未真,此权衡为非是,八也。
yòu àn fú shì wèi zhōng dà zhōng shí fēn qí gǔ jiān zhī yǐ qí yī wèi zhī hòu
又按:"凫氏为钟:大钟十分,其鼓间之,以其一为之厚;
xiǎo zhōng shí fēn qí zhēng jiān zhī yǐ qí yī wèi zhī hòu
小钟十分,其钲间之,以其一为之厚。
jīn wú dà xiǎo bó hòu ér yī yǐ huáng zhōng wèi lǜ cǐ zhōng zhī fēi shì jiǔ yě
"今无大小薄厚,而一以黄钟为率,此钟之非是,九也。
yòu àn qìng shì wèi qìng jù jù yī ju yǒu bàn qí bó wèi yī gǔ wèi èr gǔ wèi sān
又按:"磬氏为磬,倨句一矩有半,其博为一,股为二,鼓为三。
gài gè yǐ qí lǜ zhī cháng duǎn wéi fǎ yě
"盖各以其律之长短为法也。
jīn yì yǐ huáng zhōng wèi lǜ ér wú cháng duǎn hòu bó zhī bié cǐ qìng zhī fēi shì shí yě
今亦以黄钟为率,而无长短厚薄之别,此磬之非是,十也。
qián cǐ zhě jiē yǒu xíng zhī wù yě kě jiàn zhě yě
前此者,皆有形之物也,可见者也。
shǐ qí yī bù hé zé wèi kě yǐ wéi fǎ kuàng shí zhě zhī jiē xiāng lì hu
使其一不合,则未可以为法,况十者之皆相戾乎?
chén gù zhī qí wú xíng zhī shēng yīn bù kě de ér hé yě
臣固知其无形之声音不可得而和也。
qǐng yǐ chén zhāng xià yǒu sī wèn shǔ zhī èr mǐ yǔ yī mǐ shú shì
请以臣章下有司,问黍之二米与一米孰是?
lǜ zhī kōng jìng sān fēn yǔ sān fēn sì lí liù háo shú shì
律之空径三分与三分四厘六毫孰是?
lǜ zhī qǐ chǐ yǔ chǐ zhī qǐ lǜ shú shì
律之起尺与尺之起律孰是?
yuè zhī yuán zhì yǔ fāng zhì shú shì
龠之圆制与方制孰是?
fǔ zhī fāng chǐ yuán qí wài shēn chǐ yǔ fāng chǐ shú shì
鬴之方尺圆其外,深尺与方尺孰是?
hú zhī fāng chǐ yuán qí wài tiāo páng jiǔ lí wǔ háo yǔ fāng chǐ shēn chǐ liù cùn èr fēn shú shì
斛之方尺圆其外,庣旁九厘五毫与方尺深尺六寸二分孰是?
suàn shù zhī yǐ yuán fēn yǔ fāng fēn shú shì
算数之以圆分与方分孰是?
quán héng zhī zhòng yǐ èr mǐ jù shǔ yǔ yī mǐ shú shì
权衡之重以二米秬黍与一米孰是?
zhōng qìng yī gǔ fǎ yǒu dà xiǎo qīng zhòng cháng duǎn bó hòu ér zhōng lǜ shú shì
钟磬依古法有大小、轻重、长短、薄厚而中律孰是?
shì bú shì dìng rán hòu zhì yuè hé shēng dòu fǔ hú yǐ xiào qí róng shòu
是不是定,然后制龠、合、升、斗、鬴、斛以校其容受;
róng shòu hé rán hòu xià zhào yǐ qiú zhēn shǔ
容受合,然后下诏以求真黍;
zhēn shǔ zhì rán hòu kě yǐ wèi liàng wèi zhōng qìng
真黍至,然后可以为量、为钟磬;
liàng yǔ zhōng qìng hé yú lǜ rán hòu kě yǐ wéi lè yě
量与钟磬合于律,然后可以为乐也。
jīn chǐ lǜ běn mò wèi dìng ér xiáng dìng xiū zhì èr jú gōng zuò zhī fèi wú lǜ qiān wàn jì yǐ cǐ yì zhě suǒ yǐ yún yún yě
今尺律本末未定,而详定、修制二局工作之费无虑千万计矣,此议者所以云云也。
rán yì zhě bù yán yǒu sī lùn yì yī wéi bù jué ér yuàn wèi zuò yuè wèi guò jǔ yòu yán dāng jīn yi xiān zhèng lìng ér lǐ yuè fēi suǒ jí cǐ chén zhī suǒ dà huò yě
然议者不言有司论议依违不决,而愿谓作乐为过举,又言当今宜先政令而礼乐非所急,此臣之所大惑也。
tǎng shǐ yǒu sī hé lǐ lè zhī lùn shì qí suǒ shì fēi qí suǒ fēi bì xià qīn lín jué zhī gù yú zhèng lìng bù yǐ dà hu
傥使有司合礼乐之论,是其所是,非其所非,陛下亲临决之,顾于政令不已大乎。
xī hàn rú yì yán tiě hòu shì chuán yán tiě lùn
昔汉儒议盐铁,后世传《盐铁论》。
fāng jīn dìng yǎ yuè yǐ qiú fèi zhuì zhī fǎ ér yǒu sī lùn yì bù zhe shèng dé zhī shì hòu shì jiāng hé kǎo yān
方今定雅乐以求废坠之法,而有司论议不著盛德之事,后世将何考焉?
gù lìng yǒu sī rén rén gè yǐ jīng shǐ lùn yì tiáo shàng hé wéi yī shū zé shú gǎn bù zì jié jìn yǐ fù bì xià zhī yì
顾令有司,人人各以经史论议条上,合为一书,则孰敢不自竭尽,以副陛下之意?
rú yǐ chén yì wéi rán fú qǐng quán ba xiáng dìng xiū zhì èr jú sì zhēn shǔ zhì rán hòu wéi lè zé bì děi zhì dāng ér wú shì yú fú fèi yě
如以臣议为然,伏请权罢详定、修制二局,俟真黍至,然后为乐,则必得至当而无事于浮费也。
zhào sòng xiáng dìng suǒ
诏送详定所。
zhèn shuō zì wèi de gǔ fǎ hòu sī mǎ guāng shù yǔ zhī lùn nàn yǐ wéi fú hé
镇说自谓得古法,后司马光数与之论难,以为弗合。
shì xiān zhōng lǜ zhī xué zú mò biàn qí shì fēi yān
世鲜钟律之学,卒莫辩其是非焉。
sòng xìng bǎi yú nián sī tiān shù gǎi lì qí shuō yuē lì zhě suì zhī jī
宋兴百余年,司天数改历,其说曰:"历者岁之积。
suì zhě yuè zhī jī yuè zhě rì zhī jī rì zhě fēn zhī jī yòu tuī yú fēn zhì rùn yǐ dìng sì shí fēi bó xué miào sī fú néng kǎo yě
岁者月之积,月者日之积,日者分之积,又推余分置闰,以定四时,非博学妙思弗能考也。
fu tiān tǐ zhī yùn xīng chén zhī dòng wèi shǐ yǒu qióng ér dù yǐ yī fǎ shì yǐ jiǔ zé chà chà zé bì ér bù kě yòng lì zhī suǒ yǐ shù gǎi zào yě
夫天体之运,星辰之动,未始有穷,而度以一法,是以久则差,差则敝而不可用,历之所以数改造也。
wù zhū zhū ér jiào zhī zhì shí bì chà kuàng yú wú xíng zhī shù zāi
物铢铢而较之,至石必差,况于无形之数哉?
qián xìng chū yì gǎi lì mìng sī tiān yì rén zhāng kuí yùn suàn qí shù yǐ bā qiān wèi rì fǎ yī qiān jiǔ bǎi wǔ shí bā wèi bàn fēn sì qiān èr bǎi jiǔ shí jiǔ wèi shuò jù qián xìng yuán nián rén xū suì sān qiān jiǔ bǎi wàn liù qiān liù bǎi wǔ shí bā wèi jī nián
"干兴初,议改历,命司天役人张奎运算,其术以八千为日法,一千九百五十八为半分,四千二百九十九为朔,距干兴元年壬戌,岁三千九百万六千六百五十八为积年。
zhào yǐ kuí bǔ bǎo zhāng zhèng
诏以奎补保章正。
yòu tuī zé xué zhě chu yǎn yǔ lì guān sòng xíng gǔ jí tiān zhāng gé zhào nèi shì jīn kè lóng jiān zào lì zhì tiān shèng yuán nián bā yuè chéng lǜ yǐ yī wàn wǔ bǎi jiǔ shí wèi shū fǎ de jiǔ jù wàn shù
又推择学者楚衍与历官宋行古集天章阁,诏内侍金克隆监造历,至天圣元年八月成,率以一万五百九十为枢法,得九钜万数。
jì shàng zòu zhào hàn lín xué shì yàn shū zhì xù ér shī xíng yān mìng yuē chóng tiān lì
既上奏,诏翰林学士晏殊制序而施行焉,命曰《崇天历》。
lì fǎ yuē yǎn jì shàng yuán jiǎ zǐ jù tiān shèng èr nián jiǎ zi suì jī jiǔ qiān qī bǎi wǔ shí wǔ wàn liù qiān sān bǎi sì shí
历法曰演纪上元甲子,距天圣二年甲子,岁积九千七百五十五万六千三百四十。
shàng kǎo wǎng gǔ suì jiǎn yī suàn
(上考往古,岁减一算;
xià yàn jiāng lái suì jiā yī suàn
下验将来,岁加一算。
bù qì shuò
步气朔
chóng tiān shū fǎ yī wàn wǔ bǎi jiǔ shí
《崇天》枢法:一万五百九十。
suì zhōu sān bǎi bā shí liù wàn qī qiān jiǔ bǎi sì shí
岁周:三百八十六万七千九百四十。
suì yú wǔ wàn wǔ qiān wǔ bǎi sì shí
岁余:五万五千五百四十。
qì cè yī shí wǔ yú wǔ qiān sān bǎi yī shí sì miǎo liù
气策:一十五、余五千三百一十四、秒六。
shuò shí sān shí yī wàn èr qiān qī bǎi èr shí jiǔ
朔实:三十一万二千七百二十九。
suì rùn yī shí yī wàn wǔ qiān yī bǎi jiǔ shí èr
岁闰:一十一万五千一百九十二。
shuò cè èr shí jiǔ yú wǔ qiān liù bǎi yī shí jiǔ
朔策:二十九、余五千六百一十九。
wàng cè yī shí sì yú bā qiān yī bǎi sì miǎo yī shí bā
望策:一十四、余八千一百四、秒一十八。
xián cè qī yú sì qiān wǔ shí èr miǎo jiǔ
弦策:七、余四千五十二、秒九。
zhōng yíng fēn sì qiān liù bǎi èr shí bā miǎo yī shí èr
中盈分:四千六百二十八、秒一十二。
shuò xū fēn sì qiān jiǔ bǎi qī shí yī
朔虚分:四千九百七十一。
rùn xiàn sān shí wàn sān qiān yī bǎi èr shí jiǔ miǎo èr shí sì
闰限:三十万三千一百二十九、秒二十四。
miǎo fǎ sān shí liù
秒法:三十六。
xún zhōu liù shí sān wàn wǔ qiān sì bǎi
旬周:六十三万五千四百。
jì fǎ liù shí
纪法:六十。
tuī tiān zhèng dōng zhì zhì jù suǒ qiú jī nián yǐ suì zhōu chéng zhī wéi qì jī fēn
推天正冬至:置距所求积年,以岁周乘之,为气积分;
mǎn xún zhōu qù zhī bù jìn yǐ shū fǎ yuē zhī wèi dà yú bù mǎn wèi xiǎo yú
满旬周去之,不尽,以枢法约之为大余,不满为小余。
dà yú mìng jiǎ zǐ suàn wài jí suǒ qiú nián tiān zhèng dōng zhì rì chén jí yú
大余命甲子,算外,即所求年天正冬至日辰及余。
ruò yǐ hòu hé yòng yuē fēn jí yǐ shū fǎ tuì chú wèi fēn miǎo gè yǐ yī bǎi wèi mǔ
(若以后合用约分,即以枢法退除为分秒,各以一百为母。
qiú cì qì zhì tiān zhèng dōng zhì dà xiǎo yú yǐ qì cè miǎo lèi jiā zhī miǎo yíng miǎo fǎ cóng xiǎo yú xiǎo yú mǎn shū fǎ cóng dà yú mǎn jì fǎ qù zhī bù jìn mìng jiǎ zǐ suàn wài jí gè de cì qì rì chén jí yú miǎo
求次气:置天正冬至大、小余,以气策秒累加之,秒盈秒法从小余,小余满枢法从大余,满纪法去之,不尽,命甲子,算外,即各得次气日辰及余秒。
tuī tiān zhèng shí yī yuè jīng shuò zhì tiān zhèng dōng zhì qì jī fēn shuò shí qù zhī bù jìn wèi rùn yú
推天正十一月经朔:置天正冬至气积分,朔实去之,不尽为闰余;
yǐ jiǎn tiān zhèng dōng zhì qì jī fēn wèi tiān zhèng shí yī yuè jīng shuò jiā shí jī fēn
以减天正冬至气积分,为天正十一月经朔加时积分;
mǎn xún zhōu qù zhī bù jìn yǐ shū fǎ yuē zhī wèi dà yú bù mǎn wèi xiǎo yú
满旬周去之,不尽,以枢法约之为大余,不满为小余。
dà yú mìng jiǎ zǐ suàn wài jí suǒ qiú nián tiān zhèng shí yī yuè jīng shuò rì chén jí yú
大余命甲子,算外,即所求年天正十一月经朔日辰及余。
qiú xián wàng jí cì shuò jīng rì zhì tiān zhèng shí yī yuè jīng shuò dà xiǎo yú yǐ xián cè lèi jiā zhī qù mìng rú qián jí gè xián wàng jí cì shuò jīng rì jí yú miǎo
求弦望及次朔经日:置天正十一月经朔大、小余,以弦策累加之,去命如前,即各弦、望及次朔经日及余秒。
qiú méi rì zhì yǒu méi zhī qì xiǎo yú sān bǎi liù shí chéng zhī qí miǎo jìn yī wèi cóng zhī yòng jiǎn suì zhōu yú mǎn suì yú wèi rì bù mǎn wèi yú
求没日:置有没之气小余,三百六十乘之,其秒进一位,从之,用减岁周,余满岁余为日,不满为余。
mìng qí qì chū rì suàn wài jí qí qì méi rì rì chén
命其气初日,算外,即其气没日日辰。
fán èr shí sì qì xiǎo yú mǎn bā qiān èr bǎi liù shí wǔ miǎo sān shí yǐ shàng wèi yǒu méi zhī qì
(凡二十四气小余满八千二百六十五、秒三十以上为有没之气。
qiú jiǎn rì zhì yǒu jiǎn jīng shuò xiǎo yú sān shí chéng zhī mǎn shuò xū fēn wéi rì bù mǎn wèi yú
求减日:置有减经朔小余,三十乘之,满朔虚分为日,不满为余。
mìng jīng shuò chū rì suàn wài jí wéi qí shuò jiǎn rì rì chén
命经朔初日,算外,即为其朔减日日辰。
fán jīng shuò xiǎo yú bù mǎn shuò xū fēn wéi yǒu jiǎn zhī shuò
(凡经朔小余不满朔虚分为有减之朔。
bù fā liǎn
步发敛
hou cè wǔ yú qī bǎi qī shí yī miǎo yī shí sì
候策:五、余七百七十一、秒一十四。
guà cè liù yú jiǔ bǎi èr shí wǔ miǎo èr shí sì
卦策:六、余九百二十五、秒二十四。
tǔ wáng cè sān yú sì bǎi liù shí èr miǎo sān shí
土王策:三、余四百六十二、秒三十。
chén fǎ bā bǎi bā shí èr bàn
辰法:八百八十二半。
kè fǎ yī qiān wǔ shí jiǔ
刻法:一千五十九。
miǎo fǎ sān shí liù
秒法:三十六。
tuī qī shí èr hòu gè yīn zhōng jié dà xiǎo yú mìng zhī wèi qí qì chū hou rì yě
推七十二候:各因中节大、小余命之,为其气初候日也;
yǐ hou cè jiā zhī wèi cì hou
以候策加之,为次候;
yòu jiā zhī wèi mò hou
又加之,为末候。
qiú liù shí sì guà gè yīn zhōng qì dà xiǎo yú mìng zhī wèi gōng guà yòng shì rì
求六十四卦:各因中气大、小余命之,为公卦用事日;
yǐ guà cè jiā zhī de cì guà yòng shì rì
以卦策加之,得次卦用事日;
yǐ tǔ wáng cè jiā zhū hóu zhī guà de shí yǒu èr jié zhī chū wài guà yòng shì zhī rì
以土王策加诸侯之卦,得十有二节之初外卦用事之日。
tuī wǔ xíng yòng shì rì gè yīn sì lì rì dà xiǎo yú mìng zhī jí chūn mù xià huǒ qiū jīn dōng shuǐ shǒu yòng shì rì
推五行用事日:各因四立日大、小余命之,即春木、夏火、秋金、冬水首用事日;
yǐ tǔ wáng cè jiǎn sì jì zhōng qì dà xiǎo yú mìng jiǎ zǐ suàn wài jí qí yuè tǔ shǐ yòng shì rì
以土王策减四季中气大、小余,命甲子,算外,即其月土始用事日。
qī shí èr hòu jí guà rì yǔ yìng tiān tóng
七十二候及卦日与《应天》同。
qiú fā liǎn qù jīng shuò zhì tiān zhèng shí yī yuè rùn yú yǐ zhōng yíng jí shuò xū fēn lèi yì zhī jí měi yuè rùn yú
求发敛去经朔:置天正十一月闰余,以中盈及朔虚分累益之,即每月闰余;
mǎn shū fǎ chú zhī wèi rùn rì bù jìn wèi xiǎo yú jí gè de qí yuè zhōng qì qù jīng shuò rì jí yú miǎo
满枢法除之为闰日,不尽为小余,即各得其月中气去经朔日及余秒。
qí yú rùn mǎn rùn xiàn zhì rùn réng xiān jiàn dìng shuò dà xiǎo
(其余闰满闰限至闰,仍先见定朔大小。
qí yuè nèi wú zhōng qì nǎi wèi rùn yuè
其月内无中气,乃为闰月。
qiú guà hòu qù jīng shuò gè yǐ guà hou cè jí yú miǎo lèi jiā jiǎn zhī zhōng qì qián yǐ jiǎn zhōng qì hòu yǐ jiā
求卦候去经朔:各以卦、候策及余秒累加减之,(中气前以减,中气后以加。
jí gè de guà hou qù jīng shuò rì jí yú miǎo
)即各得卦、候去经朔日及余秒。
qiú fā liǎn jiā shí zhì xiǎo yú yǐ chén fǎ chú zhī wèi chén shù jìn yī wèi mǎn kè fǎ wèi kè bù mǎn wèi kè fēn
求发敛加时:置小余,以辰法除之为辰数,进一位,满刻法为刻,不满为刻分。
qí chén shù mìng zi zhèng suàn wài jí gè jiā shí suǒ zài chén kè jí fēn
其辰数命子正,算外,即各加时所在辰、刻及分。