yuē mài yǒu sǔn zhì hé wèi yě
曰:脉有损、至,何谓也?
rán zhì zhī mài yī hū zài zhì yuē píng sān zhì yuē lí jīng sì zhì yuē duó jīng wǔ zhì yuē sǐ liù zhì yuē mìng jué
然:至之脉,一呼再至曰平,三至曰离经,四至曰夺精,五至曰死,六至曰命绝。
cǐ zhì zhī mài yě
此至之脉也。
hé wèi sǔn
何谓损?
yī hū yī zhì yuē lí jīng zài hū yī zhì yuē duó jīng sān hū yī zhì yuē sǐ sì hū yī zhì yuē mìng jué
一呼一至曰离经,再呼一至曰夺精,三呼一至曰死,四呼一至曰命绝。
cǐ sǔn zhī mài yě
此损之脉也。
zhì mài cóng xià shàng sǔn mài cóng shàng xià yě
至脉从下上,损脉从上下也。
sǔn mài zhī wèi bìng nài hé
损脉之为病奈何?
rán yī sǔn sǔn yú pí máo pí jù ér máo luò
然:一损损于皮毛,皮聚而毛落;
èr sǔn sǔn yú xuè mài xuè mài xū shǎo bù néng róng yú wǔ zàng liù fǔ
二损损于血脉,血脉虚少,不能荣于五脏六腑;
sān sǔn sǔn yú jī ròu jī ròu xiāo shòu yǐn shí bù néng wèi jī fū
三损损于肌肉,肌肉消瘦,饮食不能为肌肤;
sì sǔn sǔn yú jīn jīn huǎn bù néng zì shōu chí
四损损于筋,筋缓不能自收持;
wǔ sǔn sǔn yú gǔ gǔ wěi bù néng qǐ yú chuáng
五损损于骨,骨痿不能起于床。
fǎn cǐ zhě zhì mài zhī bìng yě
反此者,至脉之病也。
cóng shàng xià zhě gǔ wěi bù néng qǐ yú chuáng zhě sǐ
从上下者,骨痿不能起于床者死;
cóng xià shàng zhě pí jù ér máo luò zhě sǐ
从下上者,皮聚而毛落者死。
zhì sǔn zhī fǎ nài hé
治损之法奈何?
rán sǔn qí fèi zhě yì qí qì
然:损其肺者,益其气;
sǔn qí xīn zhě diào qí róng wèi
损其心者,调其荣卫;
sǔn qí pí zhě diào qí yǐn shí
损其脾者,调其饮食;
shì qí hán wēn
适其寒温;
sǔn qí gān zhě huǎn qí zhōng
损其肝者,缓其中;
sǔn qí shèn zhě yì qí jīng cǐ zhì sǔn zhī fǎ yě
损其肾者,益其精,此治损之法也。
mài yǒu yī hū zài zhì yī xī zài zhì
脉有一呼再至,一吸再至;
yǒu yī hū sān zhì yī xī sān zhì
有一呼三至,一吸三至;
yǒu yī hū sì zhì yī xī sì zhì
有一呼四至,一吸四至;
yǒu yī hū wǔ zhì yī xī wǔ zhì
有一呼五至,一吸五至;
yī hū liù zhì yī xī liù zhì
一呼六至,一吸六至;
yǒu yī hū yī zhì yī xī yī zhì yǒu zài hū yī zhì zài xī yī zhì
有一呼一至,一吸一至:有再呼一至,再吸一至;
yǒu hū xī zài zhì
有呼吸再至。
mài lái rú cǐ hé yǐ bié zhī qí bìng yě
脉来如此,何以别知其病也?
rán mài lái yī hū zài zhì yī xī zài zhì bù dà bù xiǎo yuē píng yī hū sān zhì yī xī sān zhì wèi shì de qí bìng
然:脉来一呼再至,一吸再至,不大不小曰平,一呼三至,一吸三至,为适得其病。
qián dà hòu xiǎo jí tóu tòng mù xuàn qián xiǎo hòu dà jí xiōng mǎn duǎn qì
前大后小,即头痛、目眩,前小后大,即胸满、短气。
yī hū sì zhì yī xī sì zhì bìng yù shén mài hóng dà zhě kǔ fán mǎn chén xì zhě fù zhōng tòng huá zhě shāng rè sè zhě zhōng wù lù
一呼四至,一吸四至,病欲甚,脉洪大者,苦烦满,沉细者,腹中痛,滑者,伤热,涩者,中雾露。
yī hū wǔ zhì yī xī wǔ zhì qí rén dāng kùn chén xì yè jiā fú dà zhòu jiā bù dà bù xiǎo suī kùn kě zhì qí yǒu dà xiǎo zhě wéi nán zhì
一呼五至,一吸五至,其人当困,沉细夜加,浮大昼加,不大不小,虽困可治,其有大小者,为难治。
yī hū liù zhì yī xī liù zhì wèi sǐ mài yě chén xì yè sǐ fú dà zhòu sǐ
一呼六至,一吸六至,为死脉也,沉细夜死,浮大昼死。
yī hū yī zhì yī xī yī zhì míng yuē sǔn rén suī néng xíng yóu dāng zhe chuáng suǒ yǐ rán zhě xuè qì jiē bù zú gù yě
一呼一至,一吸一至,名曰损,人虽能行,犹当着床,所以然者,血气皆不足故也。
zài hū yī zhì zài xī yī zhì hū xī zài zhì míng yuē wú hún wú hún zhě dāng sǐ yě rén suī néng xíng míng yuē xíng shī
再呼一至,再吸一至,(呼吸再至)名曰无魂,无魂者当死也,人虽能行,名曰行尸。
shàng bù yǒu mài xià bù wú mài qí rén dāng tǔ bù tǔ zhě sǐ
上部有脉,下部无脉,其人当吐,不吐者死。
shàng bù wú mài xià bù yǒu mài suī kùn wú néng wéi hài
上部无脉,下部有脉,虽困无能为害。
suǒ yǐ rán zhě rén zhī yǒu chǐ pì rú shù zhī yǒu gēn zhī yè suī kū gǎo gēn běn jiāng zì shēng
所以然者,人之有尺,譬如树之有根,枝叶虽枯槁,根本将自生。
mài yǒu gēn běn rén yǒu yuán qì gù zhī bù sǐ
脉有根本,人有元气,故知不死。