liù dì jiǔ dì zuǒ yòu
六弟九弟左右:
lái shū xìn zì qù nián wǔ yuè zhì shí èr yuè
来书信自去年五月至十二月,
jì gòng fā xìn qī bā cì
计共发信七八次,
xiōng dào jīng hòu
兄到京后,
jiā rén jǐn jiǎn chū èr cì
家人仅检出二次,
yī xì wǔ yuè èr shí èr rì fā
一系五月二十二日发,
yī xì shí yuè shí liù fā
一系十月十六发,
qí yú jiē bú jiàn
其余皆不见,
yuǎn xìn nán dá
远信难达,
wǎng wǎng shì cǐ
往往似此,
là yuè xìn yǒu hú tu zì yàng
腊月信有湖涂字样,
yì xìn zhī bù néng jìn zhě
亦信之不能禁者,
gài wàng yǎn yù chuān zhī shí
盖望眼欲穿之时,
yí xìn zá shēng
疑信杂生,
yuàn nù jiāo zhì
怨怒交至,
wéi gǔ ròu zhī qíng yù zhì
惟骨肉之情愈挚,
zé wàng zhī yù yīn
则望之愈殷,
wàng zhī yù yīn
望之愈殷,
zé zé zhī yù qiè
则责之愈切,
dù rì rú nián
度日如年,
jū shì zhōng huán qiáng
居室中环墙,
wàng hào yīn rú wàn jīn zhī huò
望好音如万金之获,
wén yáo yán rú fēng shēng hè lì
闻谣言如风声鹤唳,
yòu jiā yǐ táng shàng zhī xuán sī
又加以堂上之悬思,
zhòng yǐ yán hán zhī bī rén
重以严寒之逼人;
qí bù néng bù chū yuàn yán yǐ xiāng lì zhě qíng zhī zhì yě rán wèi xiōng zhě guān cǐ èr zì zé suī qǔ liàng qí qíng yì bù néng bù zé zhī fēi zé qí qíng zé qí zì jù zhī bù jiǎn diǎn ěr hé jiè dì zhī yǒu zāi
其不能不出怨言以相詈者,情之至也,然为兄者观此二字,则虽曲谅其情,亦不能不责之,非责其情,责其字句之不检点耳,何芥蒂之有哉!
zhì yú huí yáng shí yǒu zhé bìng nán hái zé xiōng shí bù zhī dāng dào jiā zhī jì mén jǐ rú shì zhū wù fán jù wú dì kě xiǎng ér zhī xiōng yì wèi jiā zhōng jiē bǎng hòu suǒ fā yī xìn zé wàn shì kě yǐ fàng xīn yǐ qǐ shàng yǒu xuán guà zāi
至于回洋时有折并南还,则兄实不知,当到家之际,门几如市,诸务繁剧,吾弟可想而知,兄意谓家中接榜后所发一信,则万事可以放心矣,岂尚有悬挂哉?
lái shū biàn lùn xiáng míng xiōng lìng bù fù biàn gài bǐ cǐ zhī xīn suī gé wàn lǐ ér chì chéng bù chì mù jiàn běn wú xiān háo zhī yí hé bì yīn èr zì ér duō fèi chún shé
来书辩论详明,兄令不复辩,盖彼此之心虽隔万里,而赤成不啻目见,本无纤毫之疑,何必因二字而多费唇舌?
yǐ hòu lái xìn wàn wàn bù bì tí qǐ kě yě
以后来信,万万不必提起可也。
suǒ jì yín liǎng yǐ sì bǎi wéi kuì zèng qī zú zhī yòng lái shū yún fēi yǒu wèi jīng shěn liàng zhī chù jí shì shāo yǒu jìn míng zhī xīn
所寄银两,以四百为馈赠戚族之用,来书云:“非有未经审量之处,即似稍有近名之心。
cǐ èr yǔ tuī kān rén wēi xiōng bù néng bù nèi xǐng zhě yě yòu yún suǒ shí qióng fá de wǒ ér wèi zhī yì nì zhī jiā zhōng bì bù kě wèi cǐ kāng kǎi ér gū wéi shì yán
”此二语,推勘人微,兄不能不内省者也,又云:“所识穷乏,得我而为之,抑逆知家中必不可为此慷慨,而姑为是言。
sī èr yǔ wú yì nǐ ā xiōng bù lún hu
”斯二语,毋亦拟阿兄不伦乎?
xiōng suī bù xiào yì hé zhì bǐ qiě hǎo zhì yú rú cǐ zhī shén
兄虽不肖,亦何至鄙且好至于如此之甚?
suǒ yǐ wèi cǐ zhě gài zú qī zhōng duàn bù kě bù yǒu yī yuán shǒu zhī rén ér qí yú zé qiān lián ér jí
所以为此者,盖族戚中断不可不有一援手之人,而其余则牵连而及。
xiōng yǐ hài nián zhì wài jiā jiàn dà jiù táo xué ér jū zhòng cài ér shí wèi cè rán zhě jiǔ zhī
兄已亥年至外家,见大舅陶穴而居,种菜而食,为恻然者久之!
tōng shí jiù sòng wǒ wèi yuē wài xūn zuò wài guān zé ā jiù lái zuò shāo huǒ fu yě
通十舅送我谓曰:“外熏做外官则阿舅来作烧火夫也。
nán wǔ jiù sòng zhì cháng shā wò shǒu yuē míng nián sòng wài xūn xí lái jīng
”南五舅送至长沙握手曰:“明年送外熏媳来京。
yú yuē jīng chéng kǔ jiù wù lái
”余曰:“京城苦,舅勿来。
jiù yuē rán rán wú zhōng xún rǔ rèn suǒ yě
”舅曰:“然,然吾终寻汝任所也。
yán yǐ qì xià
”言已泣下,
xiōng niàn mǔ jiù jiē yǐ nián gāo
兄念母舅皆已年高,
jī hán zhī kuàng kě xiǎng
饥寒之况可想,
ér shí jiù qiě sǐ yǐ
而十舅且死矣,
jí jīn bù yī yuán shǒu
及今不一援手,
zé dà jiù wǔ jiù yòu néng zhān wǒ bèi zhī yú rùn shǒu
则大舅五舅又能沾我辈之余润首,
shí jiù suī sǐ
十舅虽死,
xiōng jìng yóu dāng xù qí qī zǐ
兄竟犹当恤其妻子,
qiě cóng sú wèi zhī yán sēng
且从俗为之延僧,
rú suǒ wèi dào chǎng zhě
如所谓道场者,
yǐ wèi shì zhě zhī hún
以慰逝者之魂,
ér jǐn wú bù rěn sǐ qí jiù zhī xīn
而尽吾不忍死其舅之心,
wǒ dì yǐ wéi kě hu
我弟以为可乎?
lán zǐ huì mèi jiā yùn jiē chuǎn
兰姊蕙妹,家运皆舛;
xiōng hǎo wèi shí wēi zhī wàng tán wèi zǐ yóu kě zhī chēng huì mèi zài guò shù nián zé bù néng zì jiàn huó yǐ tóng bāo zǐ mèi zòng bǐ wú jué wàng wú néng bù shì rú yī jiā yī shēn hu
兄好为识微之妄谈,谓姊犹可支撑,蕙妹再过数年,则不能自荐活矣,同胞姊妹,纵彼无觖望,吾能不视如一家一身乎?
ōu yáng cāng míng xiān shēng
欧阳沧溟先生,
sù zhài shén duō
夙债甚多,
qí jiā zhī kǔ kuàng
其家之苦况,
yòu yǒu fēi wú jiā kě bǐ zhě
又有非吾家可比者,
gù qí mǔ sāng
故其母丧,
bù néng shāo jiàng jué lǐ
不能稍降厥礼,
yuè mǔ sòng yú shí
岳母送余时,
yì tì wèi ér dào
亦涕位而道,
xiōng zèng zhī dú fēng
兄赠之独丰,
zé yóu xún shì sú zhī yě
则犹询世俗之也,
chu shàn shū wèi zhài zhǔ bī pò
楚善叔为债主逼迫,
rù dì wú mén
入地无门,
èr bó mǔ cháng wèi yú qì yán zhī
二伯母尝为余泣言之,
yòu qì gào zi zhí yuē bā r yè lái lèi zhù de
又泣告子植曰:“八儿夜来泪注地,
shī wéi jìng wǔ chǐ yě
湿围径五尺也,
ér tián huò yú wǒ jiā
而田货于我家,
jià jì bù áng
价既不昂,
shì yòu duō mó
事又多磨,
cháng yí shū yú wǒ
常贻书于我,
bèi chén tūn shēng qīn wèi zhī zhuàng
备陈吞声钦位之状。
cǐ zi zhí suǒ qīn suǒ jiàn xiōng dì cháng xī jiǔ zhī
”此子植所亲所见,兄弟常欷久之!
dān gé shū yǔ bǎo tián biǎo shū xī yǔ tóng yàn xí shí nián qǐ yì jīn rì yún ní gé jué zhì cǐ zhī qí jiǒng pò nán kān zhī shí bì yǒu yǐn hèn yú shí mìng zhī bù yóu zhě yǐ dān gé wù xū nián céng yǐ qián bā qiān hè wǒ xián dì liàng qí jǐng kuàng qǐ yì bàn bā qiān zhě shǒu
丹阁叔与宝田表叔,昔与同砚席十年,岂意今日云泥隔绝至此,知其窘迫难堪之时,必有饮恨于实命之不犹者矣,丹阁戊戌年,曾以钱八千贺我,贤弟谅其景况,岂易办八千者首?
yǐ wéi xǐ jí gù kě gǎn yě
以为喜极,固可感也!
yǐ wéi diào ěr zé yì kě lián yě
以为钓饵,则亦可怜也!
rèn zūn shū jiàn wǒ de guān
任尊叔见我得官,
qí huān xǐ chū yú zhì chéng yì kě sī yě
其欢喜出于至诚亦可思也,
jìng xī gōng xiàng
竟希公项,
dāng jiǎ wǔ nián
当甲午年,
chōu gōng xiàng sān qiān èr qiān wèi hè lǐ
抽公项三千二千为贺礼,
qú liǎng fáng pō bú yuè
渠两房颇不悦,
zǔ fù yuē dài fān sūn de guān
祖父曰:“待藩孙得官,
dì yī jiàn xiān fù jìng xī gōng xiàng cǐ yǔ yán zhī yǐ shú
第一件先复竟希公项”此语言之已熟,
dài gè táng shū bù gǎn fǎn chún xiāng shí ěr
待各堂叔不敢反唇相识耳,
tóng wèi jìng xī gōng zhī sì
同为竟希公之嗣,
ér yù kū xuán shū ruò cǐ
而菀枯悬殊若此,
shè zào wù zhě yī rì yí qí yuàn yú bǐ èr fáng
设造物者一日移其苑于彼二房,
zé wú lùn liù bǎi
则无论六百,
jí liù liǎng yì ān kě de yé
即六两亦安可得耶?
liù dì jiǔ dì zhī yuè jiā jiē guǎ fù gū ér gǎo è wú cè wǒ jiā bù suí zhī zé shú zhěng zhī zhě
六弟九弟之岳家,皆寡妇孤儿,槁饿无策,我家不遂之,则熟拯之者?
wǒ jiā shǎo bā liǎng
我家少八两,
wèi bì jù wèi zhài hù bī qǔ
未必遽为债户逼取,
qú de bā liǎng
渠得八两,
zé jǔ shì huí chūn
则举室回春,
xián dì shì shè shēn chǔ dì
贤弟试设身处地,
ér zhī qí rú jiù shuǐ huǒ yě
而知其如救水火也,
péng wáng gū dài wǒ shén hòu
彭王姑待我甚厚,
wǎn nián jiā pín
晚年家贫,
jiàn wǒ zhé qì
见我辄泣,
cí wáng gū yǐ mò
兹王姑已殁,
gù zèng yi rén wáng gū zhàng
故赠宜仁王姑丈,
yì bù rěn yǐ sǐ shì wáng gū zhī yì yě
亦不忍以死视王姑之意也,
téng qī zé gū zhī zǐ
腾七则姑之子,
yǔ wǒ tóng hái tí
与我同孩提,
cháng yǎng gè jiù zǔ
长养各舅祖,
zé tuī zǔ mǔ zhī ài ér jí yě
则推祖母之爱而及也,
péng jiù zēng zǔ
彭舅曾祖,
zé tuī zǔ fù zhī ài ér jí yě
则推祖父之爱而及也,
chén běn qī shān shēng liù èr xiān shēng
陈本七邓升六二先生,
zé yīn jué ān shī ér jì lián jí zhī zhě yě
则因觉庵师而季连及之者也,
qí yú kuì zèng zhī rén
其余馈赠之人,
fēi shí yǒu bù rěn yú xīn zhě
非实有不忍于心者,
zé jiē yīn rén ér jí
则皆因人而及,
fēi gǎn yǒu yì tǎo hǎo
非敢有意讨好,
gū míng diào yù
沽名钓誉,
yòu ān gǎn yǐ jǐ zhī háo shuǎng
又安敢以己之豪爽,
xíng zǔ fù zhī kè sè
形祖父之刻啬,
wèi cǐ hǎo bǐ zhī xīn zhī xíng yě zāi
为此好鄙之心之行也哉?
zhū dì zhǔ wǒ shí nián yǐ hòu
诸弟主我十年以后,
jiàn zhū qī zú jiā jiē qióng
见诸戚族家皆穷,
ér wǒ jiā shàng hǎo
而我家尚好,
yǐ wéi běn fèn rú cǐ ěr
以为本分如此耳,
ér bù zhī qí chū
而不知其初,
jiē yǔ wǒ tóng shèng zhě yě
皆与我同盛者也,
xiōng xī jiàn qí shèng shí qì xiàng
兄悉见其盛时气象,
ér jīn rì líng luò rú cǐ
而今日零落如此,
zé tài nán wéi qíng yǐ
则太难为情矣,
yóu shèng shuāi zài qì xiàng
由盛衰在气象,
qì xiàng shèng zé suī jī yì lè
气象盛则虽饥亦乐,
qì xiàng shuāi zé suī bǎo yì yōu
气象衰则虽饱亦忧,
jīn wǒ jiā fāng quán shèng zhī shí
今我家方全盛之时,
ér xián dì yǐ qū qū shù bǎi jīn wèi jí shǎo
而贤弟以区区数百金为极少,
bù zú bǐ shù
不足比数,
shè yǐ xián dì chù chu shàn kuān wǔ zhī de
设以贤弟处楚善宽五之地,
huò chù gé xióng èr jiā zhī de
或处葛熊二家之地,
xián dì néng yī rì yǐ ān hu
贤弟能一日以安乎?
fán yù zhī fēng sè shùn chuǎn yǒu shù cún yān suī shèng rén bù néng zì lì zhǔ zhāng tiān kě shǐ wú jīn rì chù fēng xiǎng zhī jìng
凡遇之丰啬顺舛,有数存焉,虽圣人不能自力主张,天可使吾今日处丰享之境。
jūn zǐ zhī chǔ shùn jìng
君子之处顺境,
jīng jīng yān cháng jué yú zhī hòu yú wǒ
兢兢焉常觉于之厚于我,
fēi guǒ hòu yě
非果厚也,
yǐ wéi jiào zhī yóu sè zhě
以为较之尤啬者,
ér wǒ gù yǐ hòu yǐ
而我固已厚矣,
gǔ rén suǒ wèi jìng dì xū kàn bù rú wǒ zhě
古人所谓境地须看不如我者,
cǐ zhī wèi yě
此之谓也,
lái shū yǒu qū qū qiān jīn sì zì
来书有区区千金四字,
qí wú nǎi bù zhī tiān zhī yǐ hòu yú wǒ xiōng dì hu
其毋乃不知天之已厚于我兄弟乎?
shǐ cháng guān yì zhī dào chá yíng xū xiāo xī zhī lǐ ér zhī rén bù kě wú quē xiàn yě rì zhōng zé zè yuè yíng zé kuī tiān yǒu gū xū de fá dōng nán wèi yǒu cháng quán ér bù quē zhě bō yě zhě fù zhī jī yě jūn zǐ yǐ wéi kě xǐ yě
史尝观《易》之道,察盈虚消息之理,而知人不可无缺陷也,日中则昃,月盈则亏,天有孤虚,地阀东南,未有常全而不阙者,剥也者,复之机也,君子以为可喜也!
yě zhě zuǒ nǚ yòu hòu zhī jiàn yě jūn zǐ yǐ wéi kě wēi yě
也者(左女右后),之渐也,君子以为可危也!
shì gù jì jí yǐ chuān
是故既吉矣川!
yóu lìn yǐ qū yú xiōng
由吝以趋于凶,
jì xiōng yǐ
既凶矣,
zé yóu huǐ yǐ qū yú jí
则由悔以趋于吉,
jūn zǐ dàn zhī yǒu huǐ ěr
君子但知有悔耳,
huǐ zhě
悔者,
suǒ yǐ shǒu qí quē
所以守其缺,
ér bù gǎn qiú quán yě
而不敢求全也,
xiǎo rén zé shí shí qiú quán
小人则时时求全,
quán zhě jì dé
全者既得,
ér lìn yǔ xiōng suí zhī yǐ
而吝与凶随之矣,
zhòng rén cháng quē
众人常缺,
ér yī rén cháng quán
而一人常全,
tiān dào qū shēn zhī gù
天道屈伸之故,
qǐ ruò shì bù gōng píng
岂若是不公平?
jīn wú jiā chūn xuān chóng qìng xiōng dì wú gù jīng shī wú bǐ měi zhě yì kě wèi zhì wàn quán zhě yǐ
今吾家椿萱重庆,兄弟无故,京师无比美者,亦可谓至万全者矣。
gù xiōng dàn qiú quē xiàn
故兄但求缺陷,
míng suǒ jū yuē qiú quē zhāi
名所居曰求阙斋,
gài qiú quē yú tā shì
盖求缺于他事,
ér qiú quán yú táng shàng
而求全于堂上,
cǐ zé qū qū zhī zhì yuàn yě
此则区区之至愿也,
jiā zhōng jiù zhài bù néng xī qīng
家中旧债:不能悉清,
táng shàng yī fú
堂上衣服,
bù néng duō bàn
不能多办,
zhū dì suǒ xū
诸弟所需,
bù néng yī gěi
不能一给,
yì qiú quē xiàn zhī yì yě
亦求缺陷之义也,
nèi rén bù míng cǐ yì
内人不明此义,
ér shí shí yù zhì bàn yī wù
而时时欲置办衣物,
xiōng yì shí shí jiào zhī
兄亦时时教之,
jīn xìng wèi quán bèi
今幸未全备;
dài qí quán shí zé lìn yǔ xiōng suí zhī yǐ cǐ zuì kě wèi zhě yě
待其全时,则吝与凶随之矣,此最可畏者也!
xián dì fu xí sù yuàn yú fáng tà zhī jiān shàng shì quē xiàn wú dì dāng sī suǒ yǐ mí qí quē ér bù kě jǐn gěi qí qiú gài jǐn gěi zé jiàn jǐ yú quán yǐ
贤弟夫媳诉怨于房闼之间,上是缺陷,吾弟当思所以弥其缺,而不可尽给其求,盖尽给则渐几于全矣。
wú dì cōng míng jué rén jiāng lái jiàn dào yǒu de bì qiě wěi yú zhī yán yě
吾弟聪明绝人,将来见道有得,必且韪余之言也。
zhì yú jiā zhōng qiàn zhài xiōng zé shí yǒu bù jìn zhī zhě qù nián èr yuè shí liù jiē fù qīn zhēng yuè sì rì shǒu yù zhōng yún yī qiè nián shì yín qián fū yòng yú shàng nián suǒ jiè tóu xī qián jūn yǐ wán qīng jiā zhōng jí wèi shùn suì gù bù jiǒng pò
至于家中欠债,兄则实有不尽知者,去年二月十六,接父亲正月四日手谕中云:“一切年事,银钱敷用余,上年所借头息钱,均已完清,家中极为顺遂,故不窘迫。
fù qīn suǒ yán rú cǐ xiōng yì bù shèn liǎo liǎo bù zhī suǒ wán jiū xì hé xiàng
”父亲所言如此,兄亦不甚了了,不知所完究系何项?
wèi wán shàng yǒu hé xiàng
未完尚有何项?
xiōng dì suǒ zhī zhě jǐn jiāng xiào bā wài zǔ bǎi liǎng zhū lán xuān wǔ shí liǎng ér yǐ qí yú rú yáng běn jiā zhī zhàng zé xiōng yóu jīng jì hái bù yǔ jiā zhōng xiāng gān wǔ dōng jiǎ jiè tiān zǐ píng qián wǔ shí qiān shàng bù zhī zuò hé hái fǎ
兄弟所知者,仅江孝八外祖百两,朱岚暄五十两而已,其余如阳本家之帐,则兄由京寄还,不与家中相干,午冬甲借添梓坪钱五十千,尚不知作何还法?
zhèng nǐ cǐ cì bǐng wèn zǔ fù
正拟此次禀问祖父。
cǐ wài zhàng mù xiōng shí bù zhī xià cì xìn lái wu wàng xiáng kāi yī dān shǐ xiōng de jiàn cì chóu huà rú dì suǒ yún jiā zhōng qiàn zhài yǐ chuán bō fǒu
此外帐目,兄实不知,下次信来,务望详开一单,使兄得渐次筹划,如弟所云:“家中欠债已传播否?
ruò yǐ chuán bō ér shí bù zhì zé zǔ fù shòu lìn sè zhī míng wǒ jiā yī xìn yì nán miǎn èr sān qí dé zhī qiào
若已传播而实不至,则祖父受吝啬之名,我加一信,亦难免二三其德之诮。
cǐ xiōng dú liǎng dì lái shū suǒ wéi chóu chú ér wú cè zhě yě
”此兄读两弟来书,所为踌躇而无策者也。
cí tè chéng táng shàng yī bǐng
兹特呈堂上一禀,
yī jiǔ dì zhī yán shū zhī
依九弟之言书之,
wèi zhū xiào shān céng shòu tián chù èr bǎi luò kōng
谓朱啸山曾受恬处二百落空,
fēi chū yì suǒ liào
非初意所料,
qí kuì zèng zhī xiàng
其馈赠之项,
tīng zǔ fù shū fù cái duó
听祖父叔父裁夺,
huò yǐ èr bǎi wéi zèng
或以二百为赠,
měi rén jiǎn bàn yì kě
每人减半亦可,
huò jiā zhōng shí fēn jiǒng pò
或家中十分窘迫,
jí bù zèng yì kě
即不赠亦可,
qī zú lái zhě
戚族来者,
jiā zhōng jí yǐ cǐ xìn shì zhī
家中即以此信示之,
zhù bù bèi yú guò zé guī yǐ zhī yì
庶不悖于过则归已之义,
xián dì guān zhī
贤弟观之,
yǐ wéi hé rú yě
以为何如也?
ruò zǔ fù yǐ qián xìn wéi shì kǎi rán zèng zhī zé cǐ bǐng bù bì fù guī xiōng lìng yǒu ān xìn fù qù kǒng táng shàng kāng kǎi tè zèng fǎn yīn jiē wú shū ér yí jǔ
若祖父以前信为是,慨然赠之,则此禀不必付归,兄另有安信付去,恐堂上慷慨特赠,反因接吾书而疑沮。
fán rén xīn zhī fā
凡仁心之发,
bì yī gǔ zuò qì
必一鼓作气,
jǐn wú lì zhī suǒ néng wèi
尽吾力之所能为,
shāo yǒu zhuǎn niàn
稍有转念,
zé yí xīn shēng
则疑心生,
sī xīn yì shēng
私心亦生,
yí xīn shēng zé jì jiào duō ér chū nà lìn yǐ
疑心生则计较多而出纳吝矣,
sī xīn shēng zé hào wù piān ér qīng zhòng chéng yǐ
私心生则好恶偏而轻重乘矣,
shǐ jiā zhōng kāng kǎi lè yǔ
使家中慷慨乐与,
zé shèn wú yǐ wú shū shēng táng shàng zhī zhuǎn niàn yě
则慎无以吾书生堂上之转念也。
shǐ táng shàng wú zhuǎn niàn zé cǐ jǔ yě ā xiōng fā zhī táng shàng chéng zhī wú lùn qí wéi shì wèi fēi zhū dì zhì zhī bù lùn kě ěr xiàng shǐ qù nián de yún guì guǎng xī děng shěng kǔ chāi bìng wú yī qián jì jiā jiā zhōng yì bù néng zé wǒ yě
使堂上无转念,则此举也,阿兄发之,堂上成之,无论其为是为非,诸弟置之不论可耳,向使去年得云贵广西等省苦差,并无一钱寄家,家中亦不能责我也。
jiǔ dì lái shū jiè fǎ jiā miào yú ài zhī bù rěn shì shǒu qǐ bǐ shōu bǐ jiē cáng fēng wú yī bǐ chè shǒu luàn diū suǒ wèi yǒu wǎng jiē fù yě xiǎng yǔ chén jì mù jǐng jiū bǐ cǐ gè yǒu bo de kě jiā kě xǐ
九弟来书,楷法佳妙,余爱之不忍释手,起笔收笔皆藏锋,无一笔撤手乱丢,所谓有往皆复也,想与陈季牧井究,彼此各有,卜得,可嘉可喜!
rán wú suǒ jiào ěr zhě shàng yǒu èr shì yān
然吾所教尔者,尚有二事焉。
yī rì huàn bǐ
一日换笔,
gǔ rén měi bǐ zhōng jiān
古人每笔中间,
bì yǒu yī huàn rú shéng suǒ rán
必有一换如绳索然,
dì yī gǔ zài shàng
第一股在上,
yī huàn zé dì èr gǔ zài shàng
一换则第二股在上,
zài huàn zé dì sān gǔ zài shàng yě
再换则第三股在上也,
bǐ jiān zhī zhe zhǐ zhě
笔尖之著纸者,
jǐn shǎo xǔ ěr
仅少许耳,
cǐ shǎo xǔ zhě
此少许者,
wú dāng zuò sì fāng tiě hé yòng
吾当作四方铁和用,
qǐ chǔ dōng fāng zài zuǒ
起处东方在左,
xī fāng xiàng yòu
西方向右,
yī huàn zé dōng fāng xiàng yòu yǐ
一换则东方向右矣,
bǐ jiān wú suǒ wèi fāng yě
笔尖无所谓方也,
wǒ xīn cháng jué qí fāng
我心常觉其方,
yī huàn ér dōng
一换而东,
zài huàn ér běi
再换而北,
sān huàn ér xi
三换而西,
zé bǐ jiān sì miàn yǒu fēng
则笔尖四面有锋,
bù jǐn yī miàn xiāng xiàng yǐ
不仅一面相向矣,
èr yuē jié zì yǒu fǎ
二曰结字有法;
jié zì zhī fǎ wú jiū dàn qiú xiōng zhōng yǒu chéng zhú ěr
结字之法无究,但求胸中有成竹耳。
liù dì zhī xìn wén bǐ ǎo ér jìn
六弟之信,文笔拗而劲;
jiǔ dì wén bǐ wǎn ér dá jiāng lái jiē bì yǒu chéng dàn mù xià bù rú gè kàn hé shū
九弟文笔婉而达,将来皆必有成,但目下不如各看何书?
wàn bù kě tú kàn kǎo mò juàn
万不可徒看考墨卷,
gǔ qí xìng líng
汩其性灵,
měi rì xí zì bù bì duō
每日习字不必多,
zuò bǎi zì kě ěr
作百字可耳,
dú bèi yù zhī shū bù bì duō
读背育之书不必多,
shí yè kě ěr
十叶可耳,
kàn shè liè zhī shū bù bì duō
看涉猎之书不必多,
yì shí yè kě ěr
亦十叶可耳,
dàn yī bù wèi wán
但一部未完,
bù kě huàn tā bù
不可换他部,
cǐ wàn wàn bù yì zhī lǐ
此万万不易之理,
ā xiōng shù qiān lǐ wài jiào ěr
阿兄数千里外教尔,
jǐn cǐ yī yǔ ěr
仅此一语耳。
luō luō shān xiōng dú shū míng dà yì
罗罗山兄读书明大义,
jí suǒ qīn yǎng
极所钦仰,
xī bù néng huì miàn chàng tán
惜不能会面畅谈,
yú jìn lái dú shū wú suǒ de
余近来读书无所得,
chóu yìng zhī fán
酬应之繁,
rì bù xiá jǐ
日不暇给,
shí shí kě yàn
实实可厌,
wéi gǔ wén gè tǐ shī
惟古文各体诗,
zì jué yǒu jìn jìng
自觉有进境,
jiāng lái cǐ shì dāng yǒu chéng jiù
将来此事当有成就,
hèn dāng shì wú hán yù wáng ān shí yī liú rén
恨当世无韩愈王安石一流人,
yǔ wǒ xiāng zhì zhēng ěr
与我相质征耳,
xián dì yì yi chèn cǐ shí xué wèi shī gǔ wén
贤弟亦宜趁此时学为诗古文,
wú lùn shì fǒu
无论是否,
qiě shì niān bǐ wèi zhī
且试拈笔为之,
jí jīn bù zuò
及今不作,
jiāng lái nián zhǎng
将来年长,
yù pà chǒu ér bù wéi yǐ
愈怕丑而不为矣,
měi yuè liù kè
每月六课,
bù bì qí dìng zuò shī wén yě
不必其定作诗文也。
gǔ wén shī fù sì liù wú suǒ bù zuò xíng zhī yǒu cháng jiāng lái bǎi chuān fēn liú tóng guī yú hǎi zé tōng yī yì jí tōng zhòng yì tōng yú yì jí tōng yú dào chū bù fēn ér èr zhī yě cǐ lùn suī tài gāo rán bù néng bù wèi zhū dì yán zhī shǐ zhī dà běn tài yuán bà
古文诗赋四六,无所不作,行之有常,将来百川分流,同归于海,则通一艺,即通众艺,通于艺,即通于道,初不分而二之也,此论虽太高,然不能不为诸弟言之,使知大本太原坝!
xīn yǒu dìng xiàng ér bù zhì yú yáo yáo wú zhe suī dāng qí yìng shì zhè shí quán wú dé shī zhī jiàn
心有定向,而不至于摇摇无著,虽当其应试这时,全无得失之见;
luàn qí yì zhōng jí qí jǔ yè zhī shí yì yú zhèng yè bù xiāng fáng ài zhū dì shì jìng xīn lǐng lüè yì kě xú huì wù yě wài fù lù wǔ zhēn yī shǒu yǎng shēn yào yán yī zhǐ qiú quē zhāi kè chéng yī zhǐ shī wén bù xiá lù wéi liàng zhī xiōng guó fān shǒu cǎo
乱其意中,即其举业之时,亦于正业不相妨碍,诸弟试静心领略,亦可徐会悟也,外附碌五箴一首,养身要言一纸,求缺斋课程一纸,诗文不暇录,惟谅之,兄国藩手草。
dào guāng èr shí sì nián èr shí rì
(道光二十四年二十日)