chéng dì zuǒ yòu
澄弟左右:
yú yú shí yuè niàn wǔ jiē rù jìn zhī zhǐ cì rì xiě xìn zhào jì zé lái yíng jué hòu yòu yǒu sān cì xìn zhǐ qí wù lái bù zhī jūn jiē dào fǒu
余于十月廿五,接入觐之旨,次日写信召纪泽来营,厥后又有三次信,止其勿来,不知均接到否?
zì shí yī yuè chū liù jiē fèng liǎng jiāng dū rèn zhī zhǐ shí liù rì yǐ jù shū gōng cí niàn bā rì yòu fèng zhǐ lìng huí běn rèn chū sān rì yòu jù shū kěn cí rú zài bù huò mìng
自十一月初六接奉两江督任之旨,十六日已具疏恭辞,廿八日又奉旨令回本任,初三日又具疏恳辞,如再不获命;
shàng dāng zài sì shū cí dàn shòu ēn shēn zhòng bù gǎn jù qiú huí jí liú yíng tiáo lǐ ér yǐ yú cóng cǐ bù fù zuò gōng
尚当再四疏辞,但受恩深重,不敢遽求回籍,留营调理而已,余从此不复作宫。
tóng xiāng jīng guān jīn dōng tàn jìng yóu xū zhào cháng kuì sòng
同乡京官,今冬炭敬,犹须照常馈送;
zuó lìng li zhù hàn huí xiāng
昨令李翥汉回湘,
sòng luō jiā èr bǎi jīn
送罗家二百金,
lǐ jiā èr bǎi jīn
李家二百金,
liú jiā bǎi jīn
刘家百金,
xī nián céng gòng huàn nán zhě yě
昔年曾共患难者也,
qián zhì dì chù qiān jīn
前致弟处千金,
wéi shù jí jí
为数极及,
zì yǒu liǎng jiāng zǒng dū yǐ lái
自有两江总督以来,
wú dài bāo dì rú cǐ zhī báo zhě
无待胞弟如此之薄者,
rán chù cí luàn yě
然处兹乱也,
qián yù duō zé huàn yù dà
钱愈多则患愈大,
xiōng jiā yǔ dì jiā
兄家与弟家,
zǒng bù yí duō cún xiàn yín xiàn qián
总不宜多存现银现钱,
měi nián xiōng fū yī nián zhī yòng
每年兄敷一年之用,
biàn shì tiān xià zhī dà fù
便是天下之大富,
rén jiān zhī dà fú yǐ
人间之大福矣,
jiā zhōng yào de xīng wàng
家中要得兴旺,
quán kào chū xián zǐ dì
全靠出贤子弟,
ruò zǐ dì bù xián bù cái
若子弟不贤不才,
suī duō jī yín jī qián jī gǔ jī chǎn jī shū jī yī
虽多积银积钱积谷积产积书积衣,
zǒng shì wǎng rán
总是枉然!
zǐ dì zhī xián fǒu
子弟之贤否,
liù fēn běn yú tiān shēng
六分本于天生,
sì fēn yóu yú jiā jiào
四分由于家教,
wú jiā shì dài jiē yǒu míng dé míng xùn
吾家世代皆有明德明训,
wéi xīng gāng gōng zhī dōu jiào
惟星冈公之都教,
yóu yīng jǐn shǒu láo jì
尤应谨守牢记,
wú jìn jiāng xīng gāng gōng zhī jiā guī
吾近将星冈公之家规,
biān chéng bā jù yún shū shū zhū yú
编成八句云:“书蔬猪鱼,
kǎo zǎo sǎo bǎo
考早扫宝,
cháng shè cháng xíng
常设常行,
bā zhě dōu hǎo
八者都好,
de mìng yī lǐ
地命医理,
sēng wū qí dǎo
僧巫祈祷,
liú kè qiàn zhù
留客欠住,
liù zhě jù nǎo
六者俱恼。
gài xīng gāng gōng yú de mìng yī jiā shì shì shǒu zhī yǒng wèi jiā xùn zǐ sūn suī yú yì bì shǐ jiù fàn wéi yě tóng zhì wǔ nián shí èr yuè chū liù rì
”盖星冈公于地命医家世世守之,永为家训,子孙虽愚,亦必使就范围也(同治五年十二月初六日)