nán guó fān guì bǐng fù mǔ qīn dà rén wàn fú quán ān
男国藩跪禀父母亲大人万福全安。
shàng cì nán xiě xìn lüè shù xuǎn bìng qíng xíng yǒu bú huì kǎo chà zhī jí de yǒu yī zhāng xìng yī bāo yí gè yuè zhì hǎo ǒu shì yī chù jū rán yǒu yàn
上次男写信略述癣病情形,有不会考差之急,的有一张姓医,包一个月治好,偶试一处,居然有验。
xiàn zài gǎn jǐn yī zhì rú guǒ de hǎo nán réng dìng qù kǎo chà
现在赶紧医治,如果得好,男仍定去考差。
ruò bù yù zé bù qù kǎo chà
若不愈,则不去考差。
zǒng zhī kǎo yǔ bù kǎo jiē wú guān jǐn yào kǎo ér de zhī bù guò duō de qián ěr
总之考与不考,皆无关紧要,考而得之,不过多得钱耳。
kǎo ér bù dé yì wèi bì bù kě zhī chí dù rì
考而不得,亦未必不可支持度日。
měi nián kǎo chà sān bǎi yú rén ér de chà zhě tōng gòng bù guò qī shí yú rén gù zhōng shēn hàn lín lǚ cì kǎo chà ér bù dé zhě yì cháng yǒu yě rú wǒ yì shān bǐ shān luō jiǔ fēng shì yǐ
每年考差三百余人,而得差者通共不过七十余人,故终身翰林,屡次考差而不得者,亦常有也,如我邑邓笔山罗九峰是已。
nán zhǐ qiú píng ān fú wàng dà rén wù yǐ de chà wèi wàng
男只求平安,伏望大人勿以得差为望。
sì dì yǐ xiě xìn yán nán bìng nán kǒng dà rén bù fàng xīn gù tè shū cǐ zhǐ
四弟已写信言男病,男恐大人不放心,故特书此纸。
nán jǐn bǐng
男谨禀。
dào guāng èr shí liù nián sān yuè èr shí wǔ rì
(道光二十六年三月二十五日)