yuán jì dì zuǒ yòu
沅季弟左右:
yuán yú rén gài tiān gài zhī shuō bù shèn cuò yì ér yán jí shì lì zhī tiān xià qiáng lìng ruò zhī tiān xià cǐ qǐ zì jīn rì shǐ zāi
沅于人概天概之说,不甚措意,而言及势利之天下,强凌弱之天下,此岂自今日始哉?
gài cóng gǔ yǐ rán yǐ
盖从古已然矣。
cóng gǔ dì wáng jiàng xiàng wú rén bù yóu zì qiáng zì lì zuò chū
从古帝王将相,无人不由自强自立做出;
jí wéi shèng xián zhě yì gè yǒu zì lì zì qiáng zhī dào gù néng dú lì bù jù què hū bù bá
即为圣贤者,亦各有自立自强之道,故能独立不俱,确乎不拔。
yú wǎng nián zài jīng hǎo yǔ yǒu dà míng dà wèi zhě wèi chóu yì wèi shǐ wú tǐng rán tè lì bù wèi qiáng yù zhī yì
余往年在京,好与有大名大位者为仇,亦未始无挺然特立,不畏强御之意。
jìn lái jiàn de tiān dì zhī dào gāng róu hù yòng bù yòng piān fèi tài róu zé mǐ tài gāng zé zhé gāng fēi bào lì zhī wèi yě qiáng jiáo ér yǐ
近来见得天地之道,刚柔互用,不用偏废,太柔则靡,太刚则折,刚非暴戾之谓也,强矫而已。
róu fēi bēi ruò zhī wèi yě qiān tuì ér yǐ
柔非卑弱之谓也,谦退而已。
qū shì fù gōng zé dāng qiáng jiáo zhēng míng zhú lì zé dāng qiān tuì kāi chuàng jiā yè zé dāng qiáng jiáo shǒu chéng ān lè zé dāng qiān tuì
趋事赴公,则当强矫,争名逐利,则当谦退,开创家业,则当强矫,守成安乐,则当谦退。
chū yú rén wù yìng jiē zé dāng qiáng jiáo rù yǔ qī jí xiǎng shòu zé dāng qiān tuì
出与人物应接,则当强矫,入与妻即享受,则当谦退。
ruò yī miàn jiàn gōng lì yè wài xiǎng dà míng yī miàn qiú tián wèn shě nèi tú hòu shí
若一面建功立业,外享大名,一面求田问舍,内图厚实。
èr zhě jiē yǒu yíng mǎn zhī xiàng quán wú qiān tuì zhī yì zé duàn bù néng jiǔ cǐ yú suǒ shēn xìn ér dì yi mò mò tǐ yàn zhě yě
二者皆有盈满之象,全无谦退之意,则断不能久,此余所深信,而弟宜默默体验者也。
tóng zhì yuán nián wǔ yuè niàn bā rì
(同治元年五月廿八日)