wēn fu liù dì zuǒ yòu
温甫六弟左右:
wǔ yuè niàn jiǔ liù yuè chū yī lián jiē dì sān yuè chū yī sì yuè niàn wǔ wǔ yuè chū yī sān cì suǒ fā zhī xìn bìng sì shū wén èr rōng bǐ lì shí shí kě ài
五月廿九,六月初一,连接弟三月初一,四月廿五,五月初一,三次所发之信,并四书文二茸,笔力实实可爱!
xìn zhōng yǒu yún yú xiōng dì chū zhí dá qí yǐn fù zǐ zǔ sūn jiān bù dé bù qǔ zhì qí qíng
信中有云:“于兄弟出直达其隐,父子祖孙间,不得不曲致其情。
cǐ shù yǔ yǒu dà dào lǐ
”此数语有大道理。
yú zhī xíng shì měi zì yǐ wéi zhì chéng kě zhì tiān dì hé fáng zhí qíng jìng xíng
余之行事,每自以为至诚可质天地,何妨直情径行。
zuó jiē sì dì xìn shǐ zhī jiā rén tiān qīn zhī de yì yǒu shí xū wěi qū yǐ xíng zhī zhě wú guò yǐ
昨接四弟信,始知家人天亲之地,亦有时须委曲以行之者、吾过矣!
wú guò yǐ
吾过矣!
xiāng hǎi wéi rén zuì hǎo wú suī wèi yǔ jiǔ jū ér xiāng zhī yán shēn ěr yǐ xiōng shì zhī kě yě
香海为人最好,吾虽未与久居,而相知颜深,尔以兄事之可也。
dīng zhì chén wáng héng chén liǎng jūn wú jiē wèi jiàn zài yuē kě wèi dì zhī shī huò shī zhī huò you zhī zài dì zì wèi shěn zé
丁秩臣王衡臣两君,吾皆未见,在约可为弟之师,或师之,或友之,在弟自为审择。
ruò guǒ wēi yí kě zé chún shí hóng tōng shī zhī kě yě
若果威仪可则,淳实宏通,师之可也。
ruò jǐn bó yǎ néng wén you zhī kě yě
若仅博雅能文,友之可也。
huò shī huò you jiē yi cháng cún jìng wèi zhī xīn bù yí shì wéi děng yí jiàn zhì màn xiè zé bù fù néng shòu qí yì yǐ
或师或友,皆宜常存敬畏之心,不宜视为等夷,渐至慢亵,则不复能受其益矣。
dì sān yuè zhī xìn suǒ dìng gōng kè tài duō duō zé bì bù néng zhuān wàn wàn bù kě
弟三月之信,所定功课太多,多则必不能专,万万不可。
hòu xìn yán yǐ xiàng chén jì mù jiè shǐ jì cǐ bù kě bù kàn zhī shū
后信言已向陈季牧借《史记》,此不可不看之书;
ěr jì kàn shǐ jì zé duàn bù kě kàn tā shū
尔既看《史记》,则断不可看他书。
gōng kè wú yí dìng dāi fǎ dàn xū zhuān ěr
功课无一定呆法,但须专耳。
yú cóng qián jiào zhū dì cháng xiàn yǐ gōng kè jìn lái jué xiàn rén yǐ kè chéng wǎng wǎng qiǎng rén yǐ suǒ nán
余从前教诸弟,常限以功课,近来觉限人以课程,往往强人以所难;
gǒu qí bù yuàn suī rì rì zūn zhào xiàn chéng yì fù wú yì gù jìn lái jiào dì dàn yǒu yī zhuān zì ěr
苟其不愿,虽日日遵照限程,亦复无益,故近来教弟,但有一专字耳。
zhuān zì zhī wài yòu yǒu shù yǔ jiào dì cí dài jiāng lěng jīn jiān xiě chū dì kě tiē zhī zuò yòu shí shí xǐng lǎn bìng chāo yī fù jì jiā zhōng sān dì
专字之外,又有数语教弟,兹待将冷金笺写出,弟可贴之座右,时时省览,并抄一付,寄家中三弟。
xiāng hǎi yán shí wén xū jiā dōng lái bó yì shèn shì dì xiān xū yòng bǐ quān diǎn yī biàn rán hòu zì xuǎn jǐ piān dú shú jí bù dú yì kě
香海言时文须家《东莱博议》,甚是,弟先须用笔圈点一遍,然后自选几篇读熟,即不读亦可。
wú lùn hé shū zǒng xū cóng shǒu zhì wěi tōng kàn yī biàn
无论何书,总须从首至尾,通看一遍;
bù rán
不然,
luàn fān jǐ yè
乱翻几页,
zhāi chāo jǐ piān
摘抄几篇,
ér cǐ shū zhī dà jú jīng chù
而此书之大局精处,
máng rán bù zhī yě
茫然不知也,
xué shī cóng zhōng zhōu jí rén yì hǎo
学诗从《中州集》人亦好,
rán wú yì dú zǒng jí
然吾意读总集,
bù rú dú zhuān jí
不如读专集,
cǐ shì rén rén yì jiàn gè shū
此事人人意见各殊,
shì hào bù tóng
嗜好不同,
wú zhī shì hào
吾之嗜好,
yú wǔ gǔ zé xǐ dú wén xùn
于五古则喜读《文逊,
yú qī gǔ zé xǐ dú chāng lí jí
于七古则喜读《昌黎集》,
yú wǔ lǜ zé xǐ dú dù jí
于五律则喜读《杜集》,
qī lǜ yì zuì xǐ dù shī
七律亦最喜《杜诗》,
ér kǔ bù néng bù qū
而苦不能步趋,
gù jiān dú yuán yí shān jí
故兼读《元遗山集》。
wú zuò shī zuì duǎn yú qī lǜ tā tǐ jiē yǒu xīn de xī jīng dū wú rén kě yǔ chàng yǔ zhě
吾作诗最短于七律,他体皆有心得,惜京都无人可与畅语者。
dì yào xué shī xiān xū kàn yī jiā jí bú yào dōng fān liǎng yuè xiān xū xué yī tǐ bù kě gè tǐ tóng xué gài míng yī tǐ zé jiē míng yě
弟要学诗,先须看一家集,不要东翻两阅,先须学一体,不可各体同学,盖明一体,则皆明也。
lìng dí zhōu zuì shàn wèi shī lǜ ruò zài shěng dì kě jiù zhī qiú jiù
凌笛舟最善为诗律,若在省,弟可就之求救。
xí zì lín qiān zì wén yì kě dàn xū yǒu héng měi rì lín yī bǎi zì wàn wàn wú jiàn duàn zé shù nián bì chéng shū jiā yǐ chén jì mù duō xǐ tán zì qiě shēn sī shàn wù wú jiàn qí jì dài yún xìn shí néng zhī xiě zì zhī fǎ kě ài kě wèi
习字临千字文亦可,但须有恒,每日临一百字,万万无间断,则数年必成书家矣,陈季牧多喜谈字,且深思善悟,吾见其寄岱云信,实能知写字之法,可爱可畏!
dì kě yǐ cóng qiē cuō cǐ děng fā xué zhī you yù duō yù hǎo
弟可以从切磋,此等发学之友,愈多愈好。
lái xìn yào wǒ jì shī huí nán yú jīn nián shēn tǐ bù shèn zhuàng jiàn bù néng yòng xīn gù zuò shī jué shǎo
来信要我寄诗回南,余今年身体不甚壮健,不能用心,故作诗绝少;
jǐn zuò gǎn chūn shī qī gǔ wǔ zhāng kāng kǎi bēi gē zì wèi bù ràng chén wò zi ér yǔ tài jī liè bù gǎn shì rén
仅作感春诗七古五章,慷慨悲歌,自谓不让陈卧子,而语太激烈,不敢示人。
shì jǐn yìng chóu shī shù shǒu liǎo wú kě guān
是仅应酬诗数首,了无可观;
xiàng zuò jì xián dì shī èr shǒu dì guān zhī yǐ wéi hé rú
项作寄贤弟诗二首,弟观之以为何如?
jīng bǐ xiàn zài wú biàn kě jì zǒng zài qiū jiān jì huí ruò wú bǐ xiě zàn xiàng chén jì mù jiè yī jì hòu rì hái tā kě yě
京笔现在无便可寄,总在秋间寄回,若无笔写,暂向陈季牧借一技,后日还他可也;
guó fān shǒu cǎo
国藩手草。
dào guāng èr shí sān nián liù yuè chū liù rì
(道光二十三年六月初六日)