nán guó fān guì bǐng
男国藩跪禀
fù mǔ qīn dà rén wàn fú jīn ān
父母亲大人万福金安。
sì yuè shí sì rì jiē fèng fù qīn sān yuè chū jiǔ rì shǒu yù bìng shū fù dà rén hè xǐ shǒu shì jí sì dì jiā shū
四月十四日,接奉父亲三月初九日手谕,并叔父大人贺喜手示,及四弟家书。
jìng xī zǔ fù dà rén bìng tǐ wèi hǎo qiě rì jiā chén jù fù shū lí zhū xiōng dì fú shì yǐ yú sān nián wú zhòu yè zhī jiān wú xū sōu zhī xiè
敬悉祖父大人病体未好,且日加沉剧,父叔离诸兄弟服侍已逾三年,无昼夜之间,无须叟之懈。
nán dú yī rén yuǎn lí xī xià wèi dé yī rì jǐn sūn zi zhī zhí zuì zé shén shēn
男独一人,远离膝下,未得一日尽孙子之职,罪责甚深。
wén huá dì quán dì wén sī dà jìn bǎo dì zhī wén de huá dì jiǎng gǎi yì rì chí qiān lǐ yuǎn rén wén cǐ huān wèi wú jí
闻华弟荃弟文思大进,葆弟之文,得华弟讲改,亦日驰千里,远人闻此,欢慰无极!
nán jìn lái shēn tǐ bù shèn jiē shi shāo yī yī yòng xīn jí xuǎn fā yú miàn
男近来身体不甚结实,稍一一用心,即癣发于面。
yī zhě jiē yán xīn kuī xuè rè gù bù néng yǎng gān rè jí shēng fēng yáng qì shàng gān gù jiàn yú tóu miàn
医者皆言心亏血热,故不能养肝,热极生风,阳气上肝,故见于头面。
nán kǒng dà fā zé bù néng rù jiàn gù bù gǎn yòng xīn jǐn shǒu dà rén bǎo yǎng shēn tǐ zhī xun gé yī rì zhì yá mén bàn gōng shì yú zé zài jiā bù wàng chū mén
男恐大发,则不能入见,故不敢用心,谨守大人保养身体之训,隔一日至衙门办公事,余则在家不妄出门。
xiàn zài yá mén zhū shì nán jù yǐ shú xī gè sī guān yú nán jiē shén pèi fú shàng xià shuǐ rǔ jù róng tóng yín yì jí xié hé
现在衙门诸事,男俱已熟悉,各司官于男皆甚佩服,上下水乳俱融,同寅亦极协和。
nán suī zhōng shēn zài lǐ bù yá mén wèi guó jiā bàn zhào lì zhī shì bù gǒu bù xiè jǐn jiù tiáo lǐ yì suǒ shēn yuàn yě
男虽终身在礼部衙门,为国家办照例之事,不苟不懈,尽就条理,亦所深愿也。
yīng yí zài guǎng dōng jīn nián fù qǐng rén chéng
英夷在广东,今年复请人城;
xú zǒng dū bàn lǐ yǒu fāng wài yí zhé fú jìng bù rù chéng cóng cǐ yǒng wú yí huò shèng xīn jiā yuè zhī zhì
徐总督办理有方,外夷折服竟不入城,从此永无夷祸,圣心嘉悦之至!
shù bāng měi yán huáng shàng lián nián mìng yùn xíng jié cái de qù dōng shǐ jiāo tuō huáng shàng yì měi wéi chén gōng yán zhī
术帮每言皇上连年命运,行劫财地,去冬始交脱,皇上亦每为臣工言之。
jīn nián qì xiàng guǒ wèi chāng tài chéng guó jiā zhī fú yě
今年气象,果为昌泰,诚国家之福也!
ér fù jí sūn nǚ bèi jiē hǎo zhǎng sūn jì zé qián yīn kāi méng dà zǎo jiào de tài kuān
儿妇及孙女辈皆好,长孙纪泽前因开蒙大早,教得太宽。
xiàng dú bì shū jīng qǐng xiān shēng zài jiāng shī jīng diǎn dú yī biàn yè jiān jiǎng gāng jiàn zhèng shǐ yuē yǐ jiǎng zhì qín shāng yāng kāi qiān mò
项读毕《书经》,请先生再将《诗经》点读一遍,夜间讲《纲鉴》正史,约已讲至秦商鞅开阡陌。
lǐ jiā qīn shì nán yīn guì yáng zhōu wǎng lái tài bù biàn yǐ zài méi rén táng hè jiǔ chù huí xìn bú duì
李家亲事,男因桂阳州往来太不便,已在媒人唐鹤九处回信不对。
cháng jiā qīn shì nán yīn qí nǚ xì qiè suǒ shēng yǐ zhī chūn bù jiē yǐ
常家亲事,男因其女系妾所生,已知春不皆矣。
jì zé r zhī yīn shì lǚ cì bù jiù nán dāng nián yì shí wǔ suì shǐ dìng hūn zé jì zé zài huǎn yī èr nián yì wú bù kě huò qiú dà rén jí zài xiāng jiān xuǎn yī gēng dú rén jiā zhī nǚ nán huò zài jīng zì dìng zǒng yǐ wú fù guì qì dōu wéi zhǔ
纪泽儿之姻事,屡次不就,男当年亦十五岁始定婚,则纪泽再缓一二年,亦无不可,或求大人即在乡间选一耕读人家之女,男或在京自定,总以无富贵气都为主。
jì yún duì guō yǔ sān zhī nǚ suī wèi dìng méng ér bǐ cǐ hū qìng jia chēng yīn dì wǎng lái qīn mì duàn bù gǎi yí
纪云对郭雨三之女,虽未订盟,而彼此呼亲家,称姻弟,往来亲密,断不改移。
èr sūn nǚ duì dài yún zhī cì zǐ yì bù gǎi yí
二孙女对岱云之次子,亦不改移。
jǐn cǐ bǐng wén yú xiáng yǔ zhū dì shū zhōng
谨此禀闻,余详与诸弟书中。
nán jǐn bǐng
男谨禀。
dào guāng èr shí jiǔ nián sì yuè shí liù rì
(道光二十九年四月十六日)