chéng hóu wēn fu zi zhí jì hóng sì dì zú xià
澄侯温甫子植季洪四弟足下:
rì lái jīng yù dà xiǎo píng ān xuǎn jí yòu yǐ wēi fā xìng bù wéi hài tīng zhī ér yǐ
日来京寓大小平安,癣疾又已微发,幸不为害,听之而已。
hú nán bǎng fā wú yì jìng bù zhōng yī rén
湖南榜发,吾邑竟不中一人。
yuán dì shū zhōng yán wēn dì zhī wén diǎn lì yù huáng yì ěr bèi yì bù zhī wǒ zhū dì zhōng bàn lái kē míng jiū jìng hé rú
沅弟书中,言温弟之文,典丽鹬皇,亦尔被抑,不知我诸弟中半来科名,究竟何如?
yǐ zǔ zōng zhī jī lěi jí fù qīn shū fù zhī jū xīn lì xíng zé zhū dì yīng kě duō shí jué bào
以祖宗之积累,及父亲叔父之居心立行,则诸弟应可多食厥报。
yǐ zhū dì zhī nián huá zhèng shèng jí shāo chí yī kē yì wèi suì wèi guò shí
以诸弟之年华正盛,即稍迟一科,亦未遂为过时。
tè xiōng zì jìn nián yǐ lái shì wù rì duō jīng shén rì hào cháng cháng wàng zhū dì yǒu jì qǐ zhě zhǎng zhù jīng chéng wèi wǒ zhù yī bì zhī lì
特兄自近年以来,事务日多,精神日耗,常常望诸弟有继起者,长住京城,为我助一臂之力。
qiě wàng zhū dì fēn cǐ zhòng rèn yú yì yù shāo shāo xī jiān nǎi bù dé yī shòu shǐ wǒ zhōng xīn wú yǐ
且望诸弟分此重任,余亦欲稍稍息肩,乃不得一售,使我中心无倚。
gài zhí dì jīn nián yī bìng bǎi shì huāng fèi chǎng zhōng zhī huàn mù jí zì nán jiàn zhǎng
盖植弟今年一病,百事荒废,场中之患目疾,自难见长。
wēn dì tiān fèn běn jiǎ yú zhū dì wéi láo sāo tài duō xìng qíng tài lǎn qián zài jīng huá bù hǎo kàn shū yòu bù zuò wén yú xīn jí shén yōu zhī
温弟天分,本甲于诸弟,惟牢骚太多,性情太懒,前在京华,不好看书,又不作文,余心即甚忧之。
jìn wén huán jiā hòu yì fù láo sāo rú cháng huò shù yuè bù nuò guǎn wéi wén
近闻还家后,亦复牢骚如常,或数月不搦管为文。
wú jiā zhī wú rén jì qǐ zhū dì yóu kě shāo kuān qí zé wēn dì zé shí zì qì bù zuó jǐn wěi qí jiù yú mìng yùn
吾家之无人继起,诸弟犹可稍宽其责,温弟则实自弃,不昨尽诿其咎于命运。
wú cháng jiàn péng yǒu bù zhōng láo sāo tài shèn zhě qí hòu bì duō yì sāi rú wú mù yún tái lìng dí zhōu zhī liú zhǐ bù shèng qū
吾尝见朋友不中牢骚太甚者,其后必多抑塞①,如吴(木云)台凌荻舟之流,指不胜屈。
gài wú gù ér yuàn tiān zé tiān bì bù xǔ wú gù ér yóu tiān zé tiān bì bù xǔ wú gù ér yóu rén zé rén bì bù fú gǎn yìng zhī lǐ zì rán suí zhī
盖无故而怨天,则天必不许,无故而尤天,则天必不许,无故而尤人,则人必不服,感应之理,自然随之。
wēn dì suǒ chǔ nǎi dú shū rén zhōng zuì shùn zhī jìng nǎi dòng zé yuàn yóu mǎn fù bǎi bù rú yì shí wǒ zhī suǒ bù jiě
温弟所处,乃读书人中最顺之境,乃动则怨尤满腹,百不如意,实我之所不解。
yǐ hòu wu yi lì chú cǐ bìng yǐ wú mù yún tái lìng dí zhōu wèi yǎn qián zhī dà jiè
以后务宜力除此病,以吴(木云)台凌荻舟为眼前之大戒。
fán yù láo sāo yù fā zhī shí zé fǎn gōng zì sī wú guǒ yǒu hé bù zú ér xù cǐ bù píng zhī qì měng rán nèi xǐng jué rán qù zhī
凡遇牢骚欲发之时,则反躬自思,吾果有何不足,而蓄此不平之气,猛然内省,决然去之。
bù wéi píng xīn qiān yì kě yǐ zǎo de kē míng yì yī yǎng cǐ hé qì kě yǐ shāo jiǎn bìng huàn
不惟平心谦抑,可以早得科名,亦一养此和气,可以稍减病患。
wàn wàng wēn dì zài sān xì xiǎng wù yǐ wú yán wèi lǎo shēng cháng tán bù zhí yī shěn yě
万望温弟再三细想,勿以吾言为老生常谈,不直一哂②也。
wáng xiǎo lín xiān shēng zài jiāng xī wèi qīn chāi zuó yǒu zhǐ mìng qí shǔ jiāng xī xún fǔ yú shǔ xíng bù kǒng xū zhì míng nián nǎi néng jiāo xiè
王晓林先生在江西为钦差,昨有旨命其署江西巡抚,余署刑部,恐须至明年乃能交卸。
yuán shù liù zuó yòu shēng yī nǚ fán sì nǚ yǐ shāng qí èr yòu sàng qí xiōng yòu sàng qí dì yòu yī chà bù dé shén yǐ qióng hàn lín zhī nán dāng yě
袁漱六昨又生一女,凡四女,已殇其二,又丧其兄,又丧其弟,又一差不得,甚矣穷翰林之难当也!
huáng lù xi yóu jiāng sū yǐn rù jīng jiǒng fēi xī rì chū zhōng jìn shì shí qì xiàng jū rán yǒu jīng jì cái
黄麓西由江苏引入京,迥非昔日初中进士时气象,居然有经济才。
wáng héng chén yú rùn yuè chū jiǔ yǐn jiàn yǐ zhī xiàn yòng hòu yú yuè dǐ bān yù xià wā yī miào zhōng jìng yú jiǔ yuè chū èr yè wú gù jù zú
王衡臣于闰月初九引见,以知县用,后于月底搬寓下洼一庙中,竟于九月初二夜无故遽卒。
xiān xī yǔ tóng yù wén rèn wú tán zhì èr gēng cì zǎo fàn shí yà qí bù qǐ kāi mén shì zhī zé yǐ sǐ yǐ
先夕与同寓文任吾谈至二更,次早饭时,讶其不起,开门视之,则已死矣。
sǐ shēng zhī lǐ shàn rén zhī bào jìng bù kě jiě
死生之理,善人之报,竟不可解。
yì zhōng quàn juān mí bǔ kuī kōng zhī shì yú qián jǐ yǒu xìn yán zhī
邑中劝捐,弥补亏空之事,余前己有信言之。
wàn bù kě miǎn qiǎng lè pài
万不可勉强勒派。
wǒ xiàn zhī kuī kuī yú guān zhě bàn kuī yú shū lì zhě bàn ér mín zé wú gū yě
我县之亏,亏于官者半,亏于书吏者半,而民则无辜也。
xiàng lái shū lì zhī zhōng bǎo shàng zé chī guān xià zé chī mín míng wéi bāo piàn bāo jiě
向来书吏之中饱,上则吃官,下则吃民,名为包片包解。
qí shí dāng zhēng zhī shí shì yǐ bǎi xìng wéi yú ròu ér tūn shì zhī dāng jiě zhī shí zé yǐ guān wèi zhì méi ér bō nòng zhī
其实当征之时,是以百姓为鱼肉而吞噬之,当解之时,则以官为雉媒而播弄之。
guān suǒ qián liáng yú shū lì zhī shǒu yóu suǒ shí yú hǔ láng zhī kǒu zài sì qiú zhī ér zhōng bù kěn tǔ suǒ yǐ jī chéng jù kuī
官索钱粮于书吏之手,犹索食于虎狼之口,再四求之,而终不肯吐,所以积成巨亏。
bìng fēi shí qiàn zài mín yì fēi guān zhī qīn shí rén yǐ yě
并非实欠在民,亦非官之侵蚀人已也。
jīn nián fù qīn dà rén yì dìng liáng xiǎng zhī shì yī pò cóng qián bāo zhēng bāo jiě zhī lòu fēng shí wèi guān mín liǎng lì suǒ bù lì zhě jǐn shū lì ěr
今年父亲大人议定粮饷之事,一破从前包征包解之陋风,实为官民两利,所不利者,仅书吏耳。
jí jiàn zhì tái liú zhū gōng yì zào fú yī yì bù xiǎo zhū dì jiē yi jí lì zhù fù dà rén bàn chéng cǐ shì
即见制台留朱公,亦造福一邑不小,诸弟皆宜极力助父大人办成此事。
wéi sǔn yín mí kuī zé bù yi cāo zhī tài jí xū rén rén yuàn juān nǎi kě
惟损银弥亏,则不宜操之太急,须人人愿捐乃可。
ruò shāo yǒu lè pài zé hǎo yì zhī shì fǎn wèi lì mín zhī jǔ jiāng lái huò fān wéi shū lì suǒ jiè kǒu bì qiě chuàn tōng liè shēn réng hái bāo zhēng bāo jiě zhī gù zhì wàn bù kě bù yù fáng yě
若稍有勒派,则好义之事,反为厉民之举,将来或翻为书吏所借口,必且串通劣绅,仍还包征包解之故智,万不可不预防也。
liáng shì yù chù yín èr bǎi yuè nèi bì sòng qù lìng zhái zhī èr bǎi yì yǐ duì qù
梁侍御处银二百,月内必送去,凌宅之二百,亦已兑去。
gōng chē lái duì liù qī shí jīn wèi sòng qīn zú zhī yòng yì bì bù kě huǎn dàn jīng yù jìn jí jiān jiǒng cǐ wài bù kě zài duì yě
公车来,兑六七十金,为送亲族之用,亦必不可缓,但京寓近极艰窘,此外不可再兑也。
shū bù xiáng jīng yú sì xù xiàn
书不详荆余俟续县。
guó fān shǒu cǎo
国藩手草。
xián fēng yuán nián jiǔ yuè chū wǔ rì
(咸丰元年九月初五日)