fǒu zhī fěi rén bù lì jūn zǐ zhēn dà wǎng xiǎo lái
否之匪人,不利君子贞,大往小来。
tuàn yuē fǒu zhī fěi rén bù lì jūn zǐ zhēn dà wǎng xiǎo lái
彖曰:否之匪人,不利君子贞,大往小来。
zé shì tiān dì bù jiāo ér wàn wù bù tōng yě
则是天地不交,而万物不通也。
shàng xià bù jiāo ér tiān xià wú bāng yě
上下不交而天下无邦也。
nèi yīn ér wài yáng nèi róu ér wài gāng nèi xiǎo rén ér wài jūn zǐ xiǎo rén dào zhǎng jūn zǐ dào xiāo yě
内隂而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子,小人道长,君子道消也。
tiān dì zhī dào gè shǒu qí suǒ shàng xià bù xiāng tōng zhì ér fēi rén dào zhī zhì
天地之道,各守其所,上下不相通志,而非人道之治。
yīn zài nèi ér yáng shī shí nèi qí róu xié ér wài qí gāng zhí xiǎo rén zhēng nèi ér jūn zǐ shū yuǎn yě
隂在内而阳失时,内其柔邪而外其刚直,小人争内而君子踈逺也。
shí fǒu bì yǐ
时否闭矣。
wú fù rén zhī dào yě
无复人之道也。
xiǎo rén dào zhǎng bù lì jūn zǐ zhèng wèi xiǎo rén jí yě
小人道长,不利君子正,为小人疾也。
shì yǐ dà shàn zhī shì wǎng ér xiǎo è zhī shì lái yě
是以大善之事往,而小恶之事来也。
xiàng yuē tiān dì bù jiāo fǒu
象曰:天地不交,否。
jūn zǐ yǐ jiǎn dé pì nán bù kě róng yǐ lù
君子以俭德辟难,不可荣以禄。
shàng xià gé sāi qí zhì bù tōng qí dào bù xíng yě
上下隔塞,其志不通,其道不行也。
zé dòng ér jiàn yí yǐ
则动而见疑矣。
gù huì dào báo dé jù shí zhī yòng yǐ bì qí huàn yě
故晦道薄德,惧时之用,以避其患也。
chū liù bá máo rú yǐ qí huì zhēn jí hēng
初六,拔茅茹,以其彚,贞吉亨。
xiàng yuē bá máo zhēn jí zhì zài jūn yě
象曰:拔茅贞吉,志在君也。
yì yě zhě shèng rén suǒ yǐ tǐ qí shí ér lì qí xíng yě
易也者,圣人所以体其时,而利其行也。
tiān dì bù jiāo jūn zǐ bù róng yǐ lù
天地不交,君子不荣以禄。
fu jí xiōng shēng hu dòng dòng qí shǐ zé qí zhōng bù néng jìn yǐ
夫吉凶生乎动,动其始,则其终不能禁矣。
chù fǒu chū wèi ér shèn qí dòng de jūn nǎi xíng
处否初位,而愼其动,得君乃行。
gù qiān lèi ér shǒu zhèng zhōng qí jí hēng yě
故牵类而守正,终?其吉亨也。
liù èr bāo chéng xiǎo rén jí
六二,包承,小人吉。
dà rén fǒu hēng
大人闭塞,但终将亨通。
xiàng yuē dà rén fǒu hēng
象曰:大人否,亨。
bù luàn qún yě
不乱群也。
róu lǚ shùn zhōng chéng qí shàng xiǎo rén dé yī shí zhī zhōng gù huò yī shí zhī jí
柔履顺中,承其上,小人得一时之中,故获一时之吉。
jūn zǐ de qí dà zhōng yě dāng qí fǒu yě
君子得其大中也,当其否也。
bù néng bāo chéng wū shàng yì bù néng fēi xiǎo rén bì bì shì yì sú ān bēi bǎo mìng ér yǐ gù suī fǒu ér zhōng tōng yě
不能包承于上,亦不能非小人,必避世异俗,安卑保命而已,故虽否而终通也。
liù sān bāo xiū
六三,包羞。
xiàng yuē bāo xiū wèi bù dāng yě
象曰:包羞,位不当也。
wèi yáng yě ér yīn chù zhī
位阳也,而隂处之。
bāo chéng róu nìng zhī guò yě
包承,柔佞之过也。
shì yǐ xiū rǔ jí yǐ
是以羞辱及矣。
jiǔ sì yǒu mìng wú jiù
九四,有命,无咎。
chóu lí zhǐ
畴离祉。
xiàng yuē yǒu mìng wú jiù zhì xíng yě
象曰:有命无咎,志行也。
shàng jìn zhì zūn xià jù qí mín jiù yǐ zhuān yě
上近至尊,下据其民,咎以专也。
wǔ zhī xiū fǒu yǒu mìng rèn yǐ bēi yǐ fèng shàng zhèng yǐ lǜ xià qí zhì de xíng yì yòu hé jiù
五之休否,有命任已,卑以奉上,正以率下,其志得行,亦又何咎。
shuí lì qí fú hu
谁丽其福乎。
nǎi sì zhī zhì yě
乃巳之致也。
jiǔ wǔ xiū fǒu dà rén jí
九五,休否,大人吉。
qí wáng qí wáng jì yú bāo sāng
其亡,其亡系于苞桑。
xiàng yuē dà rén zhī jí wèi zhèng dāng yě
象曰:大人之吉,位正当也。
dà rén zhě zhī cún wáng zhī dào yě
大人者知存亡之道也。
qún xiǎo bìng jìn suī kě quán zhèng suī de zūn wèi yōu qí wēi wáng
群小竝进虽可全正,虽得尊位忧其危亡。
shùn ér cóng zhī bù gǎn yǐ lì xi wū fǒu zhī shí yě
顺而从之,不敢以力,息于否之时也。
qí dào nǎi gù yǐ
其道乃固矣。
zhèng dāng qí wèi wù yóu bù líng gù bǎo qí jí ér zhōng yù yě
正当其位,物犹不陵,故保其吉,而终遇也。
shàng jiǔ qīng fǒu xiān fǒu hòu xǐ
上九,倾否,先否后喜。
xiàng yuē fǒu zhōng zé qīng hé kě zhǎng yě
象曰:否终则倾,何可长也。
fǒu zhī zhōng fǒu qí qīng yǐ
否之终否,其倾矣。
jí zhōng zé biàn hé kě yǐ jiǔ
极终则变,何可以久。
jūn zǐ dāng qí jí gù xiān fǒu yě
君子当其极,故先否也。
kùn jí yǐ dào tōng yě
困极以道通也。
gù hòu xǐ yě
故后喜也。