yí zhēn jí
颐,贞吉。
guān yí zì qiú kǒu shí
观颐,自求口实。
tuàn yuē yí zhēn jí yǎng zhèng zé jí yě
彖曰:颐贞吉,养正则吉也。
guān yí guān qí suǒ yǎng yě
观颐,观其所养也。
zì qiú kǒu shí guān qí zì yǎng yě
自求口实,观其自养也。
tiān dì yǎng wàn wù shèng rén yǎng xián yǐ jí wàn mín yí zhī shí dà yǐ zāi
天地养万物,圣人养贤,以及万民颐之,时大矣哉。
yí kǒu jiá yě
颐,口颊也。
xià dòng ér shàng zhǐ qí wèi yí hu
下动而上止,其为颐乎。
shēn zhī ér yǎng yě
身之而养也。
yí wèi yǎng hu
颐为养乎。
mín yóu shàng yǎng zhèng nǎi jí yě
民由上养,正乃吉也。
zhǐ ér dài zhī yǎng zhī dào yě
止而待之,养之道也。
dòng ér qiú zhī jiàn lì qiān yě
动而求之,见利迁也。
gù xià dòng jiē xiōng shàng zhǐ jiē jí
故下动皆凶,上止皆吉。
guān yí zì yǎng zhèng wèi jí hu
观颐自养,正为吉乎。
wàn wù dài tiān dì zhī yǎng yě bǎi xìng dài shèng rén zhī yǎng yě
万物待天地之养也,百姓待圣人之养也。
shèng rén dài xián rén zhī zhì yě
圣人待贤人之治也。
gù zài wū yǎng xián zé shèng rén zhāo zhāo yān
故在于养贤,则圣人昭昭焉。
fēn xián bù xiào bái hēi yě
分贤不肖,白黒也。
zhōng rén xiào ér wèi zhī qí yì wú bié yě
中人效而为之,其意无别也。
bù zhī xián shú guǒ wèi tiān xià zhī xián yě
不知贤,孰果谓天下之贤也。
gù yuē dà zāi
故曰大哉。
xiàng yuē shān xià yǒu léi yí jūn zǐ yǐ shèn yán yǔ jié yǐn shí
象曰:山下有雷,颐君子,以愼言语,节饮食。
shān zhōng léi zhèn yǎng wàn wù shì wèi yí zhī xiàng yě
山中雷震,养万物,是谓颐之象也。
yán yǔ zhě huò fú zhī jǐ yě
言语者,祸福之几也。
yǐn shí zhě kāng jí zhī yóu yě
饮食者,康疾之由也。
dòng zhǐ de qí dào shēn nǎi ān yí mò guò shì yě
动止得其道,身乃安颐,莫过是也。
chū jiǔ shè ěr líng guī guān wǒ duǒ yí xiōng
初九,舎尔灵龟,观我朶颐,凶。
xiàng yuē guān wǒ duǒ yí yì bù zú guì yě
象曰:观我朶颐,亦不足贵也。
chū yǐ dòng zhī xiān jué ér qiú tú duǒ qí yí ér yǐ
初以动之先,嚼而求徒,朶其颐而已。
shì sān zhī fù yǐ wèi jǐ zhī cái yě
恃三之附以,为己之才也。
ér yòu qū qí yīng bù bǔ jí xiōng zhī qù jiù duō qiú yǎng ér wú jié xiōng qí yi yě
而又趋其应,不卜吉凶之去,就多求养而无节,凶其宜也。
suī fù yòu yīng qǐ zú guì zāi
虽附又应,岂足贵哉。
liù èr diān yí fú jīng yú qiū yí zhēng xiōng
六二,顚颐拂经于丘颐,征,凶。
xiàng yuē liù èr zhēng xiōng xíng shī lèi yě
象曰:六二,征凶,行失类也。
dào yǎng wū xià jìn ér fēi yīng wéi qí cháng lǐ yě
倒养于下,近而非应,违其常理也。
qiū yí de zhī gāo gāng shàng zhě yě
丘颐,地之高,刚上者也。
zhèn tǐ dòng zé yí xià tǐ jiē shàng yě
震体动则颐,下体皆上也。
dòng ér shàng qiú zhī wèi yě yǎng wū chū yǐ ér yòu shàng zhēng wú qí yīng yě
动而上求之谓也养,于初矣,而又上征无其应也。
shì shī qí lèi wú héng fú cháng wū yí zhī shàng xiōng zhī dào yě
是失其类无恒拂常于颐之上,凶之道也。
liù sān fú yí zhēn xiōng
六三,拂颐,贞凶。
shí nián wù yòng wú yōu lì
十年勿用,无攸利。
xiàng yuē shí nián wù yòng dào dà bèi yě
象曰:十年勿用,道大悖也。
gāng dòng róu duǒ yóu wèi xiōng yě
刚动柔朶,犹为凶也。
kuàng shī wèi zhī róu yě
况失位之柔也。
suī yīng wū shàng shàng gāng ér jí zhǐ xià róu ér jí dòng xìng jí xiāng wéi qiú yǎng wū shàng wéi bèi zhī dào wú shén wū sī gù zhēng zhī xiōng yě
虽应于上,上刚而极止,下柔而极动,性极相违,求养于上,违背之道,无甚于斯,故征之凶也。
zhì wū shù jí ér bù jiàn yòng wú yōu lì yě
至于数极而不见用,无攸利也。
liù sì diān yí jí
六四,顚颐吉。
hǔ shì dān dān qí yù zhú zhú wú jiù
虎视眈眈,其欲逐逐,无咎。
xiàng yuē diān yí zhī jí shàng shī guāng yě
象曰:顚颐之吉,上施光也。
yí guì qí zhǐ wū zhèng yě suī xià diān yǎng ér de wèi jìng zhǐ shī ér bù qiú gù jí yě
颐贵其止于正也,虽下顚养而得位,静止施而不求,故吉也。
fēi wú qíng yě
非无情也。
zhǐ yǐ dài shí gù shì qí suǒ shì bù kuàng xū yě fēi wú yù yě
止以待时,故视其所视,不眶盱也,非无欲也。
yì rán hòu qǔ dài zhú ān qí suǒ yě
义然后取,待逐安其所也。
yí zhī jí suī diān ér wú jiù yě
颐之吉虽顚而无咎也。
liù wǔ fú jīng jū zhēn jí
六五,拂经居,贞吉。
bù kě shè dà chuān
不可涉大川。
xiàng yuē jū zhēn zhī jí shùn yǐ cóng shàng yě
象曰:居贞之吉,顺以从上也。
jū zūn ér shàng cóng yǐ wú zhèng ér bù néng wū huà wéi qí cháng lǐ zhě yě
居尊而上从已,无政而不能于化,违其常理者也。
fù xián shǒu zhèng ér jí yǐ bù kě shè nán yě
附贤守正而吉矣,不可涉难也。
shàng jiǔ yóu yí lì jí lì shè dà chuān
上九,由颐厉吉,利涉大川。
xiàng yuē yóu yí lì jí dà yǒu qìng yě
象曰:由颐厉吉,大有庆也。
yáng gèn zhǔ yě wǔ fù zhī ér bǎo qí zūn sān yīng zhī ér bǎo qí zhì yí zhī de yǎng yóu shàng zhǐ ér chéng yě
阳艮主也,五附之而保其尊,三应之而保其至,颐之得养,由上止而成也。
jū wèi shàn mín lì zhī dào de shí kě shàng gù jí
居位擅民,厉之道,得时可尚,故吉。
ér yǒu qìng yě
而有庆也。
gāng yǐ jì zhòng hé xiǎn zhī yǒu hu shì yǐ lì shè yě
刚以济众,何险之有乎,是以利涉也。