xí kǎn yǒu fú wéi xīn hēng
习,坎有孚,维心,亨。
xíng yǒu shàng
行有尚。
tuàn yuē xí kǎn zhòng xiǎn yě
彖曰:习,坎重险也。
shuǐ liú ér bù yíng xíng xiǎn ér bù shī qí xìn wéi xīn hēng
水流而不盈,行险而不失其信,维心,亨。
nǎi yǐ gāng zhōng yě xíng yǒu shàng wǎng yǒu gōng yě
乃以刚中也行,有尚往有功也。
tiān xiǎn bù kě shēng yě de xiǎn shān chuān qiū líng yě
天险不可升也,地险山川丘陵也。
wáng gōng shè xiǎn yǐ shǒu qí guó xiǎn zhī shí yòng dà yǐ zāi
王公设险以守其国,险之时用大矣哉。
xí zhòng yě
习,重也。
shuǐ zhòng zhì liú ér bù yíng hu liǎng kǎn yě
水重至,流而不盈乎,两坎也。
wèi qí xián wū zhǐ shuǐ yě gù yǐ xí kǎn míng zhī
为其嫌于止水也,故以习,坎名之。
gāng zhōng ér yǒu fú jùn zhī sī liú liú zhī sī zhǐ fú zhī sī jì chén zhī sī ruò bù wéi wū rén ér rén bù kě qī bù shī xìn wū xiǎn yě
刚中而有孚,濬之斯流,流之斯止,浮之斯济,沈之斯溺,不违于人,而人不可欺,不失信于,险也。
fu xíng xiǎn ér zì néng tōng zhě gù jì wū xīn hu
夫行险而自能通者,固系于心乎。
néng gāng zhōng zhì guǒ jì hu xiǎn ér de qí dào zhě zé xíng xiǎn ér yǒu gōng yě
能刚中志,果济乎险而得其道者,则行险而有功也。
tiān xiǎn jué qí shēng yě de xiǎn shān chuān qiū líng yě tiān dì yóu xiǎn yǐ chéng ér kuàng wū rén hu
天险绝其升也,地险山川丘陵也,天地犹险以成,而况于人乎。
wáng gōng shè chéng chí yǐ xiǎn guó yě gāng zhōng cáng yòng yǐ yīng xiǎn yě
王公设城池以险国也,刚中藏用,以应险也。
wù zhī qíng ér wèi xiǎn zhī yòng fēi zhī zhě bù néng yòng ér zhōng wū zhèng yě
物之情而为险之用,非知者不能用,而终于正也。
xiàng yuē shuǐ jiàn zhì xí kǎn
象曰:水洊至习,坎。
jūn zǐ yǐ cháng dé xíng xí jiào shì
君子以常徳行习教事。
shuǐ zhì róu ér shùn gāng zhōng ér xìn gù néng xiǎn ér bù zhì yě
水至柔而顺,刚中而信,故能险而不滞也。
suī jiàn liú ér zhì qí dào yī yě
虽洊流而至,其道一也。
gù jūn zi yǐ cháng xíng ér cún hu zhōng xí jiào shì yǐ yù qí xiǎn zé de qí zhèng ér yǒu gōng yě
故君子以常行而存乎中习教事,以御其险,则得其正而有功也。
chū liù xí
初六,习。
kǎn rù wū kǎn dàn xiōng
坎入于坎窞凶。
xiàng yuē xí kǎn rù kǎn shī dào xiōng yě
象曰:习坎入坎,失道,凶也。
chū róu ér jū zhòng xiǎn zhī xià zhì ruò ér wú xīn bù zhī jì xiǎn zhī dào xí kǎn ér rù wū kǎn dàn hé yǐ jì hu gù xiōng yě
初柔而居重险之下,质弱而无心不知,济险之道,习坎而入于坎窞,何以济乎,故凶也。
xí zhòng yě wèi zhì qí shì yě
习重也,谓治其事也。
jiǔ èr kǎn yǒu xiǎn qiú xiǎo de
九二,坎有险,求小得。
xiàng yuē qiú xiǎo de wèi chū zhōng yě
象曰:求小得,未出中也。
jū kǎn zhī nèi qián shàng yǒu xiǎn yě
居坎之内,前尚有险也。
xíng xiǎn dé zhōng ér èr róu fù zhī tǐ xiǎn ér yǒu gōng yě
行险得中,而二柔附之体,险而有功也。
suī qiú xiǎo de wèi chū xiǎn zhōng yě
虽求小得,未出险中也。
liù sān lái zhī kǎn kǎn xiǎn qiě zhěn rù wū kǎn dàn wù yòng
六三,来之坎,坎险且枕入于坎窞,勿用。
xiàng yuē lái zhī kǎn kǎn zhōng wú gōng yě
象曰:来之坎,坎终无功也。
wèi gāng ér yǐ róu zhì nán yǐ
位刚而以柔治,难矣。
kuàng liǎng kǎn zhī jiān hu
况两坎之间乎。
èr gāng xiǎn yě
二刚,险也。
ér qiě zhěn zhī qiú kě de hu
而且枕之求可得乎。
shàng kǎn zhī dǐ kǎn dàn zhě yě zhī kě de hu
上坎之底,坎窞者也,之可得乎。
jìn tuì mò kě zhōng wú gōng yě
进退莫可终,无功也。
liù sì zūn jiǔ guǐ èr yòng fǒu nà yuē zì yǒu zhōng wú jiù
六四,樽酒,簋贰,用缶,纳约自牖,终无咎。
xiàng yuē zūn jiǔ guǐ èr gāng róu jì yě
象曰:樽酒,簋贰,刚柔际也。
yīn ruò zhì yě fù yáng ér jì jū wū shàng tǐ yī wǔ de wèi jì qí xiǎn yǐ
阴弱质也,附阳而济居于上,体依五得位,济其险矣。
fu yù shàng zhī jǐn zhě bì zì jǐn zhě yě
夫欲上之尽者,必自尽者也。
chéng zhī zhì qǐ jiǎ wū fēng zāi
诚之至,岂假于丰哉。
zé zūn jiǔ ér guǐ fù qì yuē ér nà guǎ zì zhì wū yǒu yǐ jǐn qí zhōng gāng róu zhī jì chéng shàng zhī dào yě zhōng hé jiù yǐ
则樽酒而簋,副器约而纳寡,自至于牖以尽其忠,刚柔之际,承上之道也,终何咎矣。
jiǔ wǔ kǎn bù yíng qí jì píng
九五,坎不盈,祇既平。
wú jiù
没有灾祸。
xiàng yuē kǎn bù yíng zhōng wèi dà yě
象曰:坎不盈,中未大也。
zài kǎn zhōng yǐ kǎn qǐ yíng hu
在坎中矣,坎岂盈乎。
fu jì xiǎn zhě jǐn sī tài hu
夫济险者,尽斯泰乎。
sī wú jiù yǐ
斯无咎矣。
chù qí xiǎn zūn ān ér bù lǜ zé xiǎn wèi jiù yǐ wèi zhì hū dà kě wú shèn yú
处其险,尊安而不虑,则险为咎矣,未至乎大,可无愼欤。
shàng liù jì yòng huī mò tián yú cóng jí sān suì bù dé xiōng
上六,系用徽𬙊,寘于丛棘,三岁不得,凶。
xiàng yuē shàng liù shī dào xiōng
象曰:上六失道,凶。
sān suì yě róu ér wú xīn xiǎo rén yě
三岁也,柔而无心小人也。
chéng gāng ér lǚ wū jí xiǎn jū wū jùn fǎ zhī shí xíng jí xiǎn zhī shì gù yòng jì mò suǒ tián wū cóng jí shī qí móu shēn zhī dào yě yǐ shì sān suì ér xiōng
乘刚而履于极险,居于峻法之时,行极险之事,故用系𬙊,索寘于丛棘,失其谋身之道也,以是三岁而凶。
nǎi zhōng
乃终。