lí lì zhēn hēng
离,利贞,亨。
chù pìn niú jí
畜牝牛吉。
tuàn yuē lí lì yě
彖曰:离,丽也。
rì yuè lì hu tiān bǎi gǔ cǎo mù lì hu tǔ
日月丽乎天,百榖草木丽乎土。
zhòng míng yǐ lì hu zhèng nǎi huà chéng tiān xià
重明以丽乎正,乃化成天下。
róu lì hu zhōng zhèng gù hēng shì yǐ chù pìn niú jí yě
柔丽乎中正,故亨,是以畜牝牛吉也。
lì ān fù yě
丽,安附也。
ér lì yǐ zhèng gù néng tōng yě
而利以正,故能通也。
rì yuè dé tiān gù néng zhǎng shǒu qí míng
日月得天,故能长守其明。
bǎi gǔ cǎo mù de hu fù tǔ gù néng yǒng bǎo qí zhǒng
百榖草木得乎附土,故能永保其种。
lì qí suǒ lì zhě yě
丽其所丽者也。
shàng xià jiē míng xián ān qí chù lì ér bù zhèng hé wèi huà chéng yǐ
上下皆明,咸安其处,利而不正,何为化成矣。
róu lì dà zhōng qiáng ér bù wǔ lì ér de zhèng huà zhī yuán yě
柔丽大中,彊而不武,利而得正,化之元也。
shì yǐ néng tōng tiān xià yě
是以能通天下也。
gù chù pìn niú róu ér qiáng lì yǐ jì zhě xiāng lì zhī dào yě
故畜牝牛,柔而彊力,以济者相丽之道也。
xiàng yuē míng liǎng zuò lí dà rén yǐ jì
象曰:明两作离,大人以继。
míng zhào yú sì fāng
明照于四方。
liǎng míng sì lì tiān xià dà míng yě
两明嗣丽,天下大明也。
de lì zhī dà zhě mò guò wū dà rén
得丽之大者,莫过于大人。
lì wū dà wèi yě
丽于大位也。
lèi shèng zhī zhì liǎng míng ér jì ér tiān xià huà yǐ
累圣之治,两明而继,而天下化矣。
chū jiǔ lǚ cuò rán jìng zhī wú jiù
初九,履错然,敬之,无咎。
xiàng yuē lǚ cuò zhī jìng yǐ pì jiù yě
象曰:履错之敬,以辟咎也。
qiú bǎo suǒ ān zhě lǚ qí chū cuò rán nèi xǐng ér jìng jù zhī jí néng bǎo suǒ lì ér miǎn wū jiù yě
求保所安者,履其初,错然内省而敬惧之,即能保所丽,而免于咎也。
liù èr huáng lí yuán jí
六二,黄离元吉。
xiàng yuē huáng lí yuán jí dé zhōng dào yě
象曰:黄离元吉,得中道也。
huáng zhě wén zhī zhōng yě
黄者,文之中也。
róu jū zhōng zhèng zhì lì qí wén gù yuán jí yě
柔居中正,治丽其文,故元吉也。
jiǔ sān rì zè zhī lí bù gǔ fǒu ér gē zé dà dié zhī jiē xiōng
九三,日昃之离,不鼓缶而歌,则大耋之嗟,凶。
xiàng yuē rì zè zhī lí hé kě jiǔ yě
象曰:日昃之离,何可久也。
sān zhě jiāng jìn zhī de yě zài wū lí
三者将进之地也,在于离。
lì de qí zhèng zé jí guò zhī zé xiōng
丽得其正,则吉,过之则凶。
lí míng ér xíng yáng lì wū sān zhǐ wū suǒ yě kě yǐ gǔ fǒu lè zhōng wū cǐ yǐ guò
离明而行,阳丽于三,止于所也,可以鼓缶乐,终于此矣过。
yǐ qiú zhī rì zhī zè yě jiāng hé wǎng zāi
以求之日之昃也,将何往哉。
dié zhī xiōng yě
耊之凶也。
yì jiè qí wū fēn ér lì de qí suǒ yě
易戒其于分,而丽得其所也。
jiǔ sì tū rú qí lái rú fén rú sǐ rú qì rú
九四,突如其来如,焚如,死如,弃如。
xiàng yuē tū rú qí lái rú wú suǒ róng yě
象曰:突如其来如,无所容也。
sì zhě xíng shàng zhī dào shǒu jìn zhī de jìn bī wū wǔ bù dāng qí wèi wú dé zhī zhì tū rú ér lái rú yě
四者,行上之道,首进之地,进逼于五,不当其位,无徳之至,突如而来如也。
wǔ zūn yán zhī shèng bù kě líng yě gù wèi fén rú ér sǐ qì yǐ
五尊严之盛,不可陵也,故为焚如而死弃矣。
bó cán zhī ér bù róng yě
搏残之而不容也。
liù wǔ chū tì tuó ruò qī jiē ruò jí
六五,出涕沱若,戚嗟若,吉。
xiàng yuē liù wǔ zhī jí lí wáng gōng yě
象曰:六五之吉,离王公也。
róu jū zūn yáng gù wèi xià zhī móu yě
柔居尊阳,故为下之谋也。
yǒu chéng gāng zhī bī yān gù wèi chū tì yǐ
有乘刚之逼焉,故为出涕矣。
yǐ róu zhèng ér jū wáng gōng zhī wèi yōu jiē zhī shēn tiān xià guī zhù gù zhōng jí
以柔正而居王公之位,忧嗟之深,天下归助,故终吉。
shàng jiǔ wáng yòng chū zhēng yǒu jiā zhé shǒu huò fěi qí chǒu wú jiù
上九,王用出征,有嘉,折首获匪,其丑无咎。
xiàng yuē wáng yòng chū zhēng yǐ zhèng bāng yě
象曰:王用出征,以正邦也。
róu zhī dào fēi tiān xià dà fú yān gù zhōng wū yòng shī zhī zhèng yǐ zhòng míng zhī zhì wèi tiān xià zhī lì yǐ róu shùn zhī dé wèi tiān xià zhī guī
柔之道,非天下大服焉,故终于用师之正,以重明之,治为天下之丽,以柔顺之徳,为天下之归。
qí zhōng huò yòng shī zé chū zhēng ér zhé shǒu yǐ yǒu qí jiā yǐ gāng zhōng yě
其终或用师,则出征,而折首矣,有其嘉,以刚终也。
huò qí fēi lèi ér tiān xià zhèng yě
获其非类,而天下正也。