jìn kāng hòu yòng xī mǎ fán zhù zhòu rì sān jiē
晋,康侯用锡马蕃庶,昼日三接。
tuàn yuē jìn jìn yě
彖曰:晋,进也。
míng chū dì shàng shùn ér lì hu dà míng
明出地上,顺而丽乎大明。
róu jìn ér shàng xíng shì yǐ kāng hòu yòng xī mǎ fán zhù zhòu rì sān jiē yě
柔进而上行,是以康侯用锡马蕃庶,昼日三接也。
míng chū dì shàng shèng rén shùn mín ér lì wū dà míng guāng wū tiān xià fāng wú zhì wū yōu yě
明出地上,圣人顺民而丽于大明,光于天下,方无滞于幽也。
gù róu jìn ér shàng xíng fù wū dà míng zhī zhōng jí yī chén zhī wèi rèn wèi zhì zhī zhǔ gù wèi wèi kāng hòu xī yǐ duō mǎ zhòu rì zhī jiān ér sān jiē yě
故柔进而上行,附于大明之中,极一臣之位,任为治之主,故谓为康侯锡以多马,昼日之间而三接也。
xiàng yuē míng chū dì shàng jìn
象曰:明出地上,晋。
jūn zǐ yǐ zì zhāo míng dé
君子以自昭明徳。
míng chū dì shàng dà míng zhī dào kě jìn zhī shí yě
明出地上,大明之道,可进之时也。
jūn zǐ zhe qí míng dé qiú shàng zhī zhī
君子著其明徳,求上知之。
chū liù jìn rú cuī rú
初六,晋如,摧如。
zhēn jí
贞吉。
wǎng fú yù wú jiù
即使未获信任,宽裕从容也无灾祸。
xiàng yuē jìn rú cuī rú dú xíng zhèng yě
象曰:晋如,摧如,独行正也。
yù wú jiù wèi shòu mìng yě
裕无咎,未受命也。
yǒu yīng wū shàng kě yǐ jìn yě
有应于上,可以进也。
yīng jìn wū wǔ wèi huò wū qíng lǜ qí de zhī báo gù cuī rú
应近于五,未获于情,虑其得之薄,故摧如。
bù jìn yǐ róu shǒu xià yě
不进,以柔守下也。
fù yǐ zì zhī zhèng zhī jí yě
复以自知,正之吉也。
wèi wèi shàng xìn wèi shòu shàng mìng gù xiū dé zì tuì kuān yǐ jū zhī zhōng wú jiù yǐ
未为上信,未受上命,故修徳自退,寛以居之,终无咎矣。
liù èr jìn rú chóu rú zhēn jí
六二,晋如,愁如,贞吉。
shòu cí jiè fú yú qí wáng mǔ
受兹介福,于其王母。
xiàng yuē shòu cí jiè fú yǐ zhōng zhèng yě
象曰:受兹介福,以中正也。
de wèi ér jìn wú yīng ér chóu rú yě
得位而进,无应而愁如也。
fu yǐ jǐn shùn zhōng zhèng yōu qín qí jìn fēi wéi huò jí yì shòu qí fú yě
夫以谨顺中正,忧勤其进,非唯获吉,抑受其福也。
wǔ yǐ yīn ér jiàng dé yě
五以阴而降徳也。
jì néng lì shēn háng dào dāng shí dà míng hé bì dài wū yīng hu
茍能立身行道,当时大明,何必待于应乎。
wáng mǔ yīn zūn ér yōu yuǎn zhě yóu zhī fú zhī kuàng qí míng wáng hu
王母,阴尊而幽逺者,犹知福之况其明王乎。
liù sān zhòng yǔn huǐ wáng
六三,众允悔亡。
xiàng yuē zhòng yǔn zhī zhì shàng xíng yě
象曰:众允之志,上行也。
chù shàng yòu jìn huǐ zhī dào yě
处上又进悔之道也。
zhòng yǔn zhì hé gù jìn bù fēi gù huǐ wáng yě
众允志合,故进不非,故悔亡也。
jiǔ sì jìn rú shí shǔ zhēn lì
九四,晋如,鼫鼠贞厉。
xiàng yuē shí shǔ zhēn lì wèi bù dāng yě
象曰:鼫鼠贞厉,位不当也。
shàng fèng wū wǔ xià jù qí mín gāng qiáng chù bēi jìn bù dāng wèi qí qiè wèi yě
上奉于五,下据其民,刚强处卑,进不当位,其窃位也。
rú dà shǔ yān tān ér wú lǐ bù néng zhōng yǐ
如大鼠焉,贪而无礼,不能终矣。
yǐ zhī wèi zhòng wēi zhī dào yě
以之为重危之道也。
liù wǔ huǐ wáng shī de wù xù wǎng jí wú bù lì
六五,悔亡,失得勿恤,往吉,无不利。
xiàng yuē shī de wù xù wǎng yǒu qìng yě
象曰:失得勿恤,往有庆也。
chén dāng jūn rèn zhèng zhī dào yě
臣当君任,正之道也。
yǐ míng shèng ér jìn bì chéng wáng huà ér wèi zhì zhǔ yě
以明盛而进弼成王化而为治主也。
fu yǐ míng zhèng wèi zhì zhě zé tiān xià gè dāng qí cái yǐ hé xù hu shī de zāi
夫以明正为治者,则天下各当其才矣,何恤乎失得哉。
yǐ sī ér wǎng jí qí yí yě
以斯而往,吉其冝也。
gù wú bù lì yǐ
故无不利矣。
shàng jiǔ jìn qí jiǎo wéi yòng fá yì lì jí wú jiù zhēn lìn
上九,晋其角,维用伐邑,厉吉无咎,贞吝。
xiàng yuē wéi yòng fá yì dào wèi guāng yě
象曰:维用伐邑,道未光也。
yǐ róu dé zhì zhě bù néng wēi sù tiān xià yě
以柔徳治者,不能威肃天下也。
gù qí zhōng duō yòng shī yān
故其终多用师焉。
jìn guò wū lǐ gù yuē jiǎo
进过于礼,故曰角。
jìn jí wū zhōng mín huò pàn yě
进极于终,民或叛也。
míng zhèng jiǔ zhe rén duō xié yān yóu yòng fá yì suī wēi jí yě
明正久著,人多恊焉,犹用伐邑,虽危吉也。
zé jiù zì miǎn yǐ
则咎自免矣。
zhì wù bù yǐ dé yǐ zhī wèi zhèng kě xī zhī yě
治物不以徳,以之为政,可惜之也。