míng yí lì jiān zhēn
明夷,利艰贞。
tuàn yuē míng rù dì zhōng míng yí
彖曰:明入地中,明夷。
nèi wén míng ér wài róu shùn yǐ méng dà nán wén wáng yǐ zhī lì jiān zhēn huì qí míng yě
内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之利艰贞,晦其明也。
nèi nán ér néng zhèng qí zhì jī zǐ yǐ zhī
内难而能正其志,箕子以之。
míng rù dì zhōng shàng wú yǐ míng tiān xià wú suǒ jiàn yě
明入地中,上无以明,天下无所见也。
jiān yǐ shì shàng bù shī wū zhèng lì yě
艰以事上,不失于正,利也。
gù wén wáng nèi wén míng ér wài róu shùn yě
故文王内文明而外柔顺也。
jī zǐ méng nán ér néng zhèng qí zhì huì qí míng zhě yě
箕子蒙难而能正其志,晦其明者也。
xiàng yuē míng rù dì zhōng míng yí
象曰:明入地中,明夷。
jūn zǐ yǐ lì zhòng yòng huì ér míng
君子以涖众,用晦而明。
míng rù dì zhōng cáng qí míng yě
明入地中,藏其明也。
mín kě shǐ yóu zhī bù kě shǐ zhī zhī gù jūn zi zhī lì zhòng yě
民可使由之,不可使知之,故君子之莅众也。
wài yòng huì yǐ shǐ mín nèi bǎo
外用晦,以使民内保。
míng yǐ wèi zhì
明以为治。
chū jiǔ míng yí yú fēi chuí qí yì jūn zǐ yú xíng sān rì bù shí yǒu yōu wǎng
初九,明夷,于飞垂其翼,君子于行,三日不食,有攸往。
zhǔ rén yǒu yán
主人有言。
xiàng yuē jūn zǐ yú xíng yì bù shí yě
象曰:君子于行,义不食也。
xiǎo rén zéi hài zhī shí yǒu míng zé shāng yǐ
小人贼害之,时有明,则伤矣。
chū yǐ jūn zǐ zhī dé gāng ér bù huí gù wèi shí jì zhī shēn yě
初以君子之徳刚而不回,故为时忌之深也。
yǐ qí wú wèi yóu qiě yuǎn huàn zhù yǐ sù bēn yě gù jué qí jī yǐn qí xíng sān rì ér bù gǎn shí
以其无位,犹且逺患,庶以速奔也,故绝其迹,隐其形,三日而不敢食。
táo nán ér yù rén rén bì yí yán yǐ
逃难而遇人,人必疑言矣。
hài míng zhī shēn jù rén zhī jiàn yě
害明之深,惧人之见也。
jūn zǐ wèi hài ér sù qù qí yì qǐ huáng shí zāi
君子畏害而速去,其义岂遑食哉。
liù èr míng yí yí yú zuǒ gǔ yòng zhěng mǎ zhuàng jí
六二,明夷,夷于左股,用拯马壮,吉。
xiàng yuē liù èr zhī jí shùn yǐ zé yě
象曰:六二之吉,顺以则也。
shǒu zhōng shùn zé wú cāi zhě yě
守中顺则无猜者也。
ér yǐ dào bù xíng yǐ
而已道不行矣。
yí yú zuǒ gǔ zhě yān gù yǔ zhī zhěng mǎ ér chí zhú yě
夷于左股者焉,故与之拯马而驰逐也。
qiě nèi míng yǐ wài shùn suī shāng zuǒ ér yòu cún yǔ shí bìng xíng bù shī qí jí yě
且内明以外顺,虽伤左而右存,与时并行不失其吉也。
jiǔ sān míng yí yú nán shòu de qí dà shǒu bù kě jí zhēn
九三,明夷于南狩,得其大首,不可疾贞。
xiàng yuē nán shòu zhī zhì nǎi dà de yě
象曰:南狩之志,乃大得也。
wèi wén míng zhī zhǔ yí zhōng zé jìn yě
为文明之主夷终则进也。
shàng liù yuǎn qí míng suī gāo ér zhì huì yě
上六逺其明,虽高而至晦也。
yīng qí zhū yān
应其诛焉。
shí zhī de xiàng míng ér nán xún shòu yě
时之得向明而南巡狩也。
huò qí dà shǒu ěr qí wū sú jiàn zhèng ér yǐ bù kě jí yě
获其大首耳,其污俗渐正而已,不可疾也。
liù sì rù wū zuǒ fù huò míng yí zhī xīn yú chū mén tíng
六四,入于左腹,获明夷之心于出门庭。
xiàng yuē rù yú zuǒ fù huò xīn yì yě
象曰:入于左腹,获心意也。
shǒu yǐ xià wèi shùn yǐ shàng chéng zì yòu ér rù wū zuǒ fù huò qí xīn yì yě
守以下位,顺以上承,自右而入于左腹,获其心意也。
shùn yǐ bì huàn zhǐ shǒu wū fēn míng qí guī zì yì yǐ
顺以避患,止守于分明,其归自异矣。
chū wū mén tíng bù yuǎn xíng yě
出于门庭,不逺行也。
liù wǔ jī zǐ zhī míng yí lì zhēn
六五,箕子之明夷,利贞。
xiàng yuē jī zǐ zhī zhēn míng bù kě xi yě
象曰:箕子之贞,明不可息也。
zài nán zhī nèi ér néng bǎo míng qí zhōng zhì yǐ cáng zhī yú yǐ huì zhī de qí zhèng ér shí bù néng qiān yě
在难之内,而能保明其中,智以藏之,愚以晦之,得其正而时不能迁也。
zé míng qǐ xi zāi
则明岂息哉。
dé zhōng zhī dào wáng ér néng yǒu gù jī zǐ dāng zhī yǐ
得中之道亡而能有,故箕子当之矣。
shàng liù bù míng huì chū dēng yú tiān hòu rù yú de
上六,不明晦,初登于天,后入于地。
xiàng yuē chū dēng yú tiān zhào sì guó yě
象曰:初登于天,照四国也。
hòu rù yú de shī zé yě
后入于地,失则也。
àn ér guò zhōng zhì míng yí zhī jí huì zhī zhì yě
暗而过中至明夷之极,晦之至也。
wèi gāo shì chóng dēng yú tiān yě
位高势,崇登于天也。
shī dào jiāng fù rù wū de yě
失道将覆,入于地也。