kuì xiǎo shì jí
睽小事吉。
tuàn yuē kuì huǒ dòng ér shàng zé dòng ér xià
彖曰:睽,火动而上,泽动而下。
èr nǚ tóng jū qí zhì bù tóng xíng
二女同居,其志不同行。
shuō ér lì hu míng róu jìn ér shàng xíng dé zhōng ér yīng hu gāng shì yǐ xiǎo shì jí
说而丽乎明,柔进而上行,得中而应乎刚,是以小事吉。
tiān dì kuì ér qí shì tóng yě nán nǚ kuì ér qí zhì tōng yě wàn wù kuì ér qí shì lèi yě
天地睽而其事同也,男女睽而其志通也,万物睽而其事类也。
kuì zhī shí yòng dà yǐ zāi
睽之时用大矣哉。
kuì yì yě
睽,异也。
shàng huǒ xià zé huǒ yán shàng zé rùn xià xìng zhī yì yě
上火下泽,火炎上泽,润下性之异也。
èr nǚ tóng jū zhì gè yì xíng shì yǐ kuì yě
二女同居,志各异行,是以睽也。
cǐ dú huà bù zú shī qí quán yòng kuì ér wèi hé yě
此独化不足失其全,用睽而为合也。
tā yòng xiǎo shì tóng yǐ
他用小事同矣。
shì zhī tóng zé xiāng shuō míng qí yí yě
事之同,则相说明其冝也。
róu jìn shàng xíng ér yīng gāng xiǎo de qí zhōng kuì ér yīng qí zhèng gù xiǎo shì yòng zhī jí
柔进上行而应刚,小得其中,睽而应其正,故小事,用之吉。
gǔ zhě shèng rén zhī zhì yě
古者圣人之治也。
yòng tiān xià zhī wù chéng tiān xià zhī shì qǔ yì wù xiāng zhì huò yǐ xiāng hé qí lèi duō yǐ
用天下之物成天下之事,取异物相制,或以相合,其类多矣。
zé tiān xià wú bù tóng yě
则天下无不同也。
zhì wū tiān dì zhī shū nán nǚ zhī bié tǐ yì ér shì tóng kuàng hū xiǎo wù yě
至于天地之殊,男女之别,体异而事同,况乎小物也。
zǐ yuē xián mù wèi hú yǎn mù wèi shǐ
子曰:弦木为,弧剡木为矢。
gài qǔ zhū kuí hé zhòng cái gè kuì qí xiǎo tǐ ér chéng qí dà qì
盖取诸睽合众材,各睽其小体而成其大器。
guān shì ér tā kě zhī yě
观是而他可知也。
fu jì tiān xià zhī wu zhě qǐ zhǐ wū yī cái hu
夫济天下之务者,岂止于一材乎。
fēi shèng rén bù néng hé kuì ér wèi gōng yě
非圣人不能合睽而为功也。
xiàng yuē shàng huǒ xià zé kuì
象曰:上火下泽,睽。
jūn zǐ yǐ tóng ér yì
君子以同而异。
shàng huǒ xià zé zhì kuì zhě yě
上火下泽,志睽者也。
zhōng yǒu xiǎo shì zhī yòng yān
中有小事之用焉。
jūn zǐ hé yì yǐ tóng qí shì tóng zé wu jì lèi fēi bù kě yǐ wú bié wú bié zé luàn shēng gù jūn zi tóng qí shì ér yì qí dào
君子合异以同其事,同则务济,类非不可以无别,无别则乱生,故君子同其事而异其道。
chū jiǔ huǐ wáng
初九,悔亡。
sàng mǎ wù zhú zì fù
丧马勿逐,自复。
jiàn è rén wú jiù
见恶人,无咎。
xiàng yuē jiàn è rén yǐ pì jiù yě
象曰:见恶人,以辟咎也。
kuì yì lèi ér tóng yě
睽,异类而同也。
wèi hé ér huǐ shēng yě
未合而悔生也。
gù liù yáo chū jiē jiù ér néng miǎn zhī zhě yǐ qí xiǎo shì tóng yě
故六爻初皆咎,而能免之者,以其小事同也。
xiǎo shì tóng zhě hé wǎng bù tóng zāi gù jiē yǒu zhōng yě
小事同者,何往不同哉,故皆有终也。
mǎ lèi zhī yì yě
马,类之异也。
kuì zhī chū bù xiāng yǔ gù sàng zhī yǐ
睽之初,不相与,故丧之矣。
zhōng lài ér xiāng jì yě zé wù zhú ér zì fù yǐ
终赖而相济也,则勿逐而自复矣。
huǒ zé tǐ yì ér xiāng è yě è ér kuì zhī fù xiāng yuǎn yǐ
火泽体异而相恶也,恶而睽之,复相逺矣。
jiàn ér hé zhī hé jiù zhī yǒu
见而和之,何咎之有。
yǔ shí zhōng kuì ér xiǎo shì jí yě
与时终睽,而小事吉也。
jiǔ èr yù zhǔ yú xiàng wú jiù
九二,遇主于巷,无咎。
xiàng yuē yù zhǔ yú xiàng wèi shī dào yě
象曰:遇主于巷,未失道也。
huǒ zé kuì yě
火泽,睽也。
ér bù xiāng tōng yīn yáng pǐ yě
而不相通阴阳,匹也。
xiāng qiú zhī wù kuì ér xiāng wàng ér xiāng de
相求之物,睽而相望而相得。
yuē yù xiàng zhě bù yuǎn ér de yě
曰遇巷者,不逺而得也。
chū wèi chū mén èr wèi xiàng hu xiāng de jì tōng kě wú jiù yǐ
初为出门,二为巷乎,相得既通,可无咎矣。
liù sān jiàn yú yè qí niú chè qí rén tiān qiě yì wú chū yǒu zhōng
六三,见舆曵,其牛掣,其人天且劓,无初有终。
xiàng yuē jiàn yú yè wèi bù dāng yě
象曰:见舆曵,位不当也。
wú chū yǒu zhōng yù gāng yě
无初有终,遇刚也。
kuì shǐ yì ér zhōng yǒu yù lǚ fēi qí wèi bù ān suǒ chù yú yè zhě yě
睽始异,而终有遇,履非其位,不安所处,舆曵者也。
chéng gāng bù néng zhì xià qí niú chè yě
乘刚不能制下,其牛掣也。
sì yǔ yǐ kuì jìn bù xiāng de zé hài shēng yǐ
四与已睽,近不相得,则害生矣。
gù zì shàng xíng yě
故自上刑也。
lǚ wū bù zhèng shì gù rán yǐ shǐ kuì ér nán gù wú chū yě
履于不正,是固然矣,始睽而难故,无初也。
yīng ér hòu hé gù yǒu zhōng yě
应而后合,故有终也。
jiǔ sì kuí gū yù yuán fū
九四,睽孤,遇元夫。
jiāo fú lì wú jiù
交孚,厉无咎。
xiàng yuē jiāo fú wú jiù zhì xíng yě
象曰:交孚无咎,志行也。
kuì ér wú yīng zhì huàn qí gū qiú yǔ tóng zhě chū yì bù ǒu hé
睽而无应,志患其孤,求与同者,初亦不偶合。
zhì jiāo xìn fú yǐ yáng zhào yáng fēi hǎo hé zhě gù wēi yǐ
志交信孚以阳,召阳非好合者,故危矣。
tóng tǐ yǔ shì gù wú jiù yě
同体与事,故无咎也。
kuì wú zì chéng bì zì wài hé yě gù liǎng yáng ér yǒu zhōng yān
睽无自成,必自外合也,故两阳而有终焉。
liù wǔ huǐ wáng jué zōng shì fū wǎng hé jiù
六五,悔亡,厥宗噬肤,往何咎。
xiàng yuē jué zōng shì fū wǎng yǒu qìng yě
象曰:厥宗噬肤,往有庆也。
kuì ér wèi tōng huǐ zhī dào yě
睽而未通,悔之道也。
zhōng ér yǒu yīng gù huǐ wáng zhī yǐ
终而有应,故悔亡之矣。
zōng èr yě
宗二也。
sān róu bǐ zhī yù yǐ wèi fù èr shì ér jué yě
三柔比之,欲以为附,二噬而绝也。
ér yuàn hé wū yǐ wǎng hé jiù zāi
而愿合于已,往何咎哉。
róu fū yě
柔肤也。
yáng shì zhī yì yě
阳噬之易也。
zhōng ér yǒu yǔ wǎng yǒu qìng yě
中而有与,往有庆也。
shàng jiǔ kuí gū jiàn shǐ fù tú zài guǐ yī chē xiān zhāng zhī hú hòu shuō zhī hú fěi kòu hūn gòu wǎng yù yǔ zé jí
上九,睽孤,见豕负涂,载鬼一车,先张之弧,后说之弧,匪宼婚媾,往遇雨则吉。
xiàng yuē yù yǔ zhī jí qún yí wáng yě
象曰:遇雨之吉,群疑亡也。
kuì zhī jí è qí gū zhī shēn yě
睽之极,恶其孤之深也。
sān yǐ shī wèi zhī yīn dà guāi qí dào shàng yǐ wén míng zhī zhǔ guān ér qīng huì zhī
三以失位之阴,大乖其道,上以文明之主,观而轻秽之。
guài yì zhī xiān zhāng zhī hú bù yuàn zhī jí hòu shuō zhī hú sī hé zhī shēn yě
怪异之先张之弧,不愿之极,后说之弧,思合之深也。
wú sì zhī kòu zé yì qīn yǐ
无四之宼,则亦亲矣。
shǐ kuì zhōng hé ér de jí yě
始睽终合而得吉也。
yù yīn zhī jí zé hǎo hé zhī dào chéng yòu hé qún yí zhī yǒu zāi
遇阴之极,则好合之道成,又何群疑之有哉。