jiě lì xī nán wú suǒ wǎng qí lái fù jí
解,利西南,无所往,其来复吉。
yǒu yōu wǎng sù jí
有攸往夙吉。
tuàn yuē jiě xiǎn yǐ dòng dòng ér miǎn hu xiǎn
彖曰:解,险以动,动而免乎险。
jiě jiě lì xī nán wǎng de zhòng yě
解,解利西南,往得众也。
qí lái fù jí nǎi dé zhōng yě
其来复吉,乃得中也。
yǒu yōu wǎng sù jí wǎng yǒu gōng yě
有攸往夙吉,往有功也。
tiān dì jiě ér léi yǔ zuò léi yǔ zuò ér bǎi guǒ cǎo mù jiē jiǎ chāi
天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲拆。
jiě zhī shí dà yǐ zāi
解之时大矣哉。
jì xiǎn ér dòng dòng chū wū xiǎn jiě yě
济险而动,动出于险,解也。
dào zhī yí ér wú shì bù dá yě
道之夷而无适,不达也。
jūn zǐ kě cè qí míng yě
君子可策其名也。
jiě lì xī nán wǎng ér de zhòng dòng wū wài ér yǒu gōng yě
解利西南,往而得众,动于外而有功也。
qí lái fù jí fù qí suǒ yì kě yǐ wèi yě
其来复吉,复其所亦可以位也。
nèi gāng zhōng ér de mín yě
内刚中而得民也。
yǒu yōu wǎng sù jí qū shí zhī mǐn huǎn zé wú gōng yě
有攸往夙吉,趋时之敏,缓则无功也。
tiān dì jiě ér léi yǔ zuò bǎi guǒ cǎo mù jiē jiǎ chāi zì rán zhī yīng bù jí ér sù yě
天地解而雷雨作,百果草木皆甲拆,自然之应,不疾而速也。
jūn zǐ guì qí tú ér tōng yě
君子贵其途而通也。
kě wú sù hu fēi zhī tōng wū wù zhě bù néng tōng wū shí yě
可无夙乎,非知通于物者,不能通于时也。
xiàng yuē léi yǔ zuò jiě
象曰:雷雨作,解。
jūn zǐ yǐ shè guò yòu zuì
君子以赦过宥罪。
léi yǔ zuò shàng zhèn xià zé shì nán zhī shí yě
雷雨作,上震下泽,释难之时也。
jiǔ xiǎn bù tōng rén bù kān yě
久险不通,人不堪也。
shè guò yòu zuì yīng hu rén xīn ér de qí jiě yě
赦过宥罪,应乎人心而得其解也。
chū liù wú jiù
初六,无咎。
xiàng yuē gāng róu zhī jì yì wú jiù yě
象曰:刚柔之际,义无咎也。
jiě huǎn yě
解,缓也。
wú zǔ jiān yě
无阻艰也。
kuàng yǐ róu shǒu xià ér chéng wū gāng hu
况以柔守下而承于刚乎。
de qí xù yě
得其序也。
qí yì gù wú jiù yǐ
其义固无咎矣。
jiǔ èr tián huò sān hú de huáng shǐ zhēn jí
九二,田获三狐,得黄矢,贞吉。
xiàng yuē jiǔ èr zhēn jí dé zhōng dào yě
象曰:九二贞吉,得中道也。
gāng jū zhōng yě néng jì qí xiǎn zhòng zhī suǒ fù yě
刚居中也,能济其险,众之所附也。
chū chéng yǐ fèng zhī wǔ zhèng ér yīng zhī zhòng lái fù zhī fēi wǒ zhī tān yě
初承以奉之五,正而应之,众来附之,非我之贪也。
nán yǐ jiě yǐ kě yǐ gè bǎo qí guī yě
难以解矣,可以各保其归也。
shǒu zhōng zhí ér bǎo qí zhèng bù gàn qí yá dé zhōng dào zhèng zhī jí yě
守中直而保其正,不干其邪,得中道正之吉也。
liù sān fù qiě chéng zhì kòu zhì zhēn lìn
六三,负且乘,致宼至,贞吝。
xiàng yuē fù qiě chéng yì kě chǒu yě
象曰:负且乘,亦可丑也。
zì wǒ zhì róng yòu shuí jiù yě
自我致戎,又谁咎也。
lǚ wū bù zhèng chéng wū èr ér yǔ zhī fù wū sì ér xì zhī duō wàng zhī yīn tān qí fēi yǒu yì kě chǒu yǐ
履于不正,乘于二,而与之负于四,而系之多妄之阴,贪其非有,亦可丑矣。
kòu zì yǐ zhì shuí zhī jiù hu
宼自已致,谁之咎乎。
yǐ zhī wèi zhèng kě xī zhě yě
以之为正,可惜者也。
jiǔ sì jiě ér mu péng zhì sī fú
九四,解而拇,朋至斯孚。
xiàng yuē jiě ér mu wèi dāng wèi yě
象曰:解而拇,未当位也。
gāng chù wū bēi ér yǔ sān xiāng de rú mu fù yě
刚处于卑而与三相得,如拇附也。
wèi dāng wèi zhě yě
未当位者也。
fēi kě jiǔ yě
非可久也。
gù jiě mu ér yǔ chū wèi péng de qí zhèng nǎi bǎo qí fú yǐ
故解拇而与,初为朋得其正,乃保其孚矣。
liù wǔ jūn zǐ wéi yǒu jiě jí yǒu fú yú xiǎo rén
六五,君子维有解,吉,有孚于小人。
xiàng yuē jūn zǐ yǒu jiě xiǎo rén tuì yě
象曰:君子有解,小人退也。
jiě xíng xiǎn ér miǎn qí xiǎn yě
解,行险而免其险也。
gù xià duō wàng dòng yān jiē shàng fǎ zhī dài cóng yǐ jì xiǎn ér shī wū huǎn yě
故下多妄动焉,皆上法之怠,从以济险而失于缓也。
wǔ yǐ róu chù zhōng ér jì yǒu zhōng èr shǒu qí zhèng ér yǐ yǐ bù gǎn zì jiě yě gù de qí zhōng jí yě
五以柔处,中而系有,终二守其正而已矣,不敢自解也,故得其中吉也。
fū rén zhī huà shàng cóng qí xíng yě
夫人之化上,从其行也。
shàng nán zé xiǎo rén bù gǎn wàng jìn yě
上难则小人不敢妄进也。
shàng liù gōng yòng shè sǔn yú gāo yōng zhī shàng huò zhī
上六,公用射隼于髙墉之上,获之。
wú bù lì
没有不利之处。
xiàng yuē gōng yòng shè sǔn yǐ jiě bèi yě
象曰:公用射隼,以解悖也。
jiě shì chí huǎn yě
解,释弛缓也。
gù duō yǒu zòng yān
故多有纵焉。
zhōng ér huò zhī de qí shí yě
终而获之,得其时也。
sān yīng qí zhū yān
三应其诛焉。
zòng bèi zhī shén jù fēi qí yǒu suī yù tān lì qí néng zhōng hu
纵悖之甚,据非其有,虽欲贪戾,其能终乎。
ér gōng yǐ fǎ zhū hé suǒ bù huò
而公以法诛,何所不获。
bèi jiě zhòng ān wú bù lì yě
悖解众安无不利也。