tiān zūn de bēi qián kūn dìng yǐ
天尊地卑,乾坤定矣。
bēi gāo yǐ chén guì jiàn wèi yǐ
卑髙以陈,贵贱位矣。
dòng jìng yǒu cháng gāng róu duàn yǐ
动静有常,刚柔断矣。
fāng yǐ lèi jù wù yǐ qún fēn jí xiōng shēng yǐ
方以类聚,物以群分,吉凶生矣。
zài tiān chéng xiàng zài dì chéng xíng biàn huà jiàn yǐ
在天成象,在地成形,变化见矣。
shì gù gāng róu xiāng mó bā guà xiāng dàng
是故刚柔相摩,八卦相荡。
gǔ zhī yǐ léi tíng rùn zhī yǐ fēng yǔ
鼓之以雷霆,润之以风雨。
rì yuè yùn xíng yī hán yī shǔ
日月运行,一寒一暑。
qián dào chéng nán kūn dào chéng nǚ
乾道成男,坤道成女。
qián zhī tài shǐ kūn zuò chéng wù
干为天,代表时间,故知天地之大始;坤为地代表空间,故能作成万物。
qián yǐ yì zhī kūn yǐ jiǎn néng
干以易知,坤以简能。
yì zé yì zhī jiǎn zé yì cóng
易则易知,简则易从。
yì zhī zé yǒu qīn yì cóng zé yǒu gōng
易知则有亲,易从则有功。
yǒu qīn zé kě jiǔ yǒu gōng zé kě dà
有亲则可久,有功则可大。
kě jiǔ zé xián rén zhī dé kě dà zé xián rén zhī yè
可久则贤人之德,可大则贤人之业。
yì jiǎn ér tiān xià zhī lǐ de yǐ
易简而天下之理得矣。
tiān xià zhī lǐ de ér chéng wèi hu qí zhōng yǐ
天下之理得而成位乎其中矣。
tiān zūn yě gù jiàn yǐ shǒu zhī
天尊也,故健以首之。
de bēi yě gù shùn yǐ chéng zhī
地卑也,故顺以承之。
zūn bēi liè ér guì jiàn míng yǐ
尊卑列而贵贱明矣。
yíng hu zhōng zhě mò dà xiàng lèi yān fu fù yě fù zǐ yě jūn chén yě
盈乎中者,莫大象类焉,夫妇也,父子也,君臣也。
zūn dòng ér biàn bēi jìng ér huà gāng róu yǐ duàn qí yòng ér de qí cháng yě
尊动而变卑,静而化刚,柔以断其用,而得其常也。
zhèng qí fēn wèi guān qí dòng jìng rán hòu lǐ kě de yě
正其分位,观其动静,然后理可得也。
fu wù tóng qí shì zé jù zhī yǒu shàng xià zhī yīng yě
夫物同其事,则聚之有上下之应也。
yì qí qún zé fēn zhī yǒu gāng róu zhī hé yě
异其群,则分之有刚柔之合也。
qū qí tóng qiú qí qún jū qí wèi huò bù dāng zé jí xiōng shēng yě
趋其同,求其群,居其位或不当,则吉凶生也。
gù tiān jiàng qí qì de liú qí xíng shàng shī qí dào xià xíng qí shì zé néng chéng biàn huà yǐ
故天降其气,地流其形,上施其道,下行其事,则能成变化矣。
shèng rén yǐ shì guān xiàng zào xíng ér néng tǐ huà hé biàn zhě de zhī dào yě
圣人以是观象造形,而能体化合变者,得之道也。
gù gāng róu xiāng mó ér chéng biàn huà bā guà gèng zhì shū jì tóng gōng
故刚柔相摩而成变化,八卦更致,殊济同功。
léi yǐ dòng zhī yǔ yǐ rú zhī fēng yǐ sàn zhī rì yuè yǐ yùn xi zhī sì shí yǐ tuī zhī gù qián zhě qì zhī shǐ yě nán zhī dào yě
雷以动之,雨以濡之,风以散之,日月以运息之,四时以推之,故干者气之始也,男之道也。
yī shī mìng ér bù zá wéi wú wèi yě
一施命而不杂,唯无为也。
néng tōng tiān xià zhī zhì gù de bǎo qí zūn yì zhī zhě yě
能通天下之志,故得保其尊,易知者也。
kūn chéng qián yě zào xíng shǐ yě nǚ zhī dào yě
坤承干也,造形始也,女之道也。
zhuān qí mìng ér bù shī qí zuò zhě yě
专其命而不失其作者也。
néng zhī biàn huà zhī dào gù de bǎo qí jìng yě jiǎn néng zhě yě
能知变化之道,故得保其静也,简能者也。
fu yì yǐ zhī wù zhě wù yì zhī yě
夫易以知物者,物易知也。
gù wū wù yǒu qīn yǒu qīn zhě kě jiǔ zhī dào yě
故于物有亲,有亲者可久之道也。
gù zhǎng rén yǐ zhī wèi dé jiǎn yǐ cóng wù zhě wù yì yì cóng yě
故长人以之为德,简以从物者,物亦易从也。
wù cóng zé yǒu gōng sī kě dà yǐ
物从则有功,斯可大矣。
gù cóng shì zhě yǐ zhī wèi yè
故从事者以之为业。
tiān xià zhī wù duō yǐ ér qí zhì yī yān yì jiǎn zhī wèi yě
天下之物多矣,而其致一焉,易简之谓也。
zhì yī zé tiān xià zhī lǐ jǐn yǐ gù néng shàng bǎo qí zūn xià ān qí bēi ér chéng wèi zhǎng yǐ
致一则天下之理尽矣,故能上保其尊,下安其卑,而成位长矣。
shèng rén shè guà guān xiàng jì cí yān
圣人设卦观象,系辞焉。
ér míng jí xiōng gāng róu xiāng tuī ér shēng biàn huà shì gù jí xiōng zhě shī de zhī xiàng yě
而明吉凶,刚柔相推而生变化,是故吉凶者,失得之象也。
huǐ lìn zhě yōu yú zhī xiàng yě
悔吝者,忧虞之象也。
biàn huà zhě jìn tuì zhī xiàng yě
变化者,进退之象也。
gāng róu zhě zhòu yè zhī xiàng yě
刚柔者,昼夜之象也。
liù yáo zhī dòng sān jí zhī dào yě
六爻之动,三极之道也。
shì gù jūn zǐ suǒ jū ér ān zhě yì zhī xù yě
是故君子所居而安者,易之序也。
suǒ lè ér wán zhě yáo zhī cí yě
所乐而玩者,爻之辞也。
shì gù jūn zǐ jū zé guān qí xiàng ér wán qí cí
是故君子居则观其象,而玩其辞。
dòng zé guān qí biàn ér wán qí zhàn
动则观其变,而玩其占。
shì yǐ zì tiān yòu zhī jí wú bù lì
是以自天祐之吉,无不利。
tuàn zhě yán hu xiàng zhě yě
彖者:言乎象者也。
yáo zhě yán hu biàn zhě yě
爻者,言乎变者也。
jí xiōng zhě yán hu qí shī de yě
吉凶者,言乎其失得也。
huǐ lìn zhě yán hu qí xiǎo cī yě
悔吝者,言乎其小疵也。
wú jiù zhě shàn bǔ guò yě
无咎者,善补过也。
shì gù liè guì jiàn zhě cún hu wèi
是故列贵贱者,存乎位。
qí xiǎo dà zhě cún hu guà
齐小大者,存乎卦。
biàn jí xiōng zhě cún hu cí
辨吉凶者,存乎辞。
yōu huǐ lìn zhě cún hu jiè zhèn
忧悔吝者,存乎介震。
wú jiù zhě cún hu huǐ
无咎者,存乎悔。
shì gù guà yǒu xiǎo dà cí yǒu xiǎn yì
是故卦有小大,辞有险易。
cí yě zhě gè zhǐ qí suǒ zhī
辞也者,各指其所之。
shèng rén dé tiān de zhī lǐ tàn wàn wù zhī yi ér shè guà guān xiàng hòu shèng jì cí yān
圣人得天地之理,探万物之宜,而设卦观象,后圣系辞焉。
ér míng jí xiōng gāng róu dié dài ér jìn tuì zhī zé biàn huà qióng ér jí xiōng shēng yě
而明吉凶,刚柔迭代而进退之,则变化穷而吉凶生也。
shì gù jí xiōng zhě dé shī yě
是故吉凶者,得失也。
huǐ lìn zhě bù jǐn qí shí ér hòu qí yōu yě
悔吝者,不尽其时而后其忧也。
gù zhuī huǐ zhī tàn xī zhī zé wú jí yě
故追悔之,叹惜之,则无及也。
yīn yáng xiāng tuī wù jí ér biàn
隂阳相推,物极而变。
xiāo xī zhī dào guān qí xiàng ér nǐ zhī yě
消息之道,观其象而拟之也。
gāng róu dié xìng dòng jìng xiāng chéng zhòu yè zhī dào guān qí kě ér dòng zhǐ zhī
刚柔迭兴,动静相乗,昼夜之道,观其可而动止之。
gù zhòng qí guà yǐ jí
故重其卦以极。
sān cái zhī dào qióng wàn wù zhī qíng yě
三才之道穷,万物之情也。
shì yǐ jūn zǐ suǒ jū ér ān zhě yīn qí shí guān qí xù ér xiào qí jí yě
是以君子所居而安者,因其时,观其序,而效其吉也。
suǒ lè ér wán zhě chù de qí biàn ér gāo qí wén yě
所乐而玩者,处得其变,而羙其文也。
gù jūn zi jū zé guān qí xiàng ér wán qí cí dòng zé guān qí biàn ér wán qí zhàn zì bǔ zhī míng yě
故君子居则观其象,而玩其辞,动则观其变,而玩其占,自卜之明也。
shèng rén jí yīn yáng zhī dù qióng biàn huà zhī ér de qí yì
圣人极隂阳之度,穷变化之□,而得其易。
shì yǐ hé wū tiān ér zì tiān yòu zhī jí wú bù lì yě
是以合于天而自天佑之吉,无不利也。
tuàn zhě shí zhī dà guī yě
彖者,时之大归也。
yáo zhě shí zhōng zhī biàn yě
爻者,时中之变也。
biàn ér dé shī jì yān huǐ lìn shēng yān néng bǔ guò zhě wú jiù yě
变而得失系焉,悔吝生焉,能补过者无咎也。
shì gù liè qí wèi ér fēn qí guì jiàn zhōng qí xiǎo dà zhī wu zhě zài hu guà zhī guī yě
是故列其位而分其贵贱,中其小大之务者,在乎卦之归也。
biàn hu jí xiōng zhě guān hu cí zhī yě
辨乎吉凶者,观乎辞之?也。
yōu huǐ lìn zhě cún ér bù wàng qí zhōng sī huàn ér bù gǒu xùn yě
忧悔吝者,存而不忘其中,思患而不苟徇也。
yǒu jiù ér zhèn yǐ miǎn zhě huǐ ér chéng qí xiān yě
有咎而震以免者,悔而惩其先也。
gù guà dà zhě kě dà ér xíng yě
故卦大者,可大而行也。
gù guà xiǎo zhě dào xiāo ér kě míng yě
故卦小者,道消而可明也。
gù xiǎn yì zhī cí jì zhǐ yān
故险易之辞系指焉。
yì yǔ tiān dì zhǔn gù néng mí lún tiān dì zhī dào
易与天地准,故能弥纶天地之道。
yǎng yǐ guān wū tiān wén fǔ yǐ chá wū dì lǐ shì gù zhī yōu míng zhī gù yuán shǐ fǎn zhōng gù zhī sǐ shēng zhī shuō
仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故,原始反终,故知死生之说。
jīng qì wèi wù yóu hún wèi biàn shì gù zhī guǐ shén zhī qíng
精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情。
zhuàng yǔ tiān dì xiāng sì gù bù wéi zhī zhōu hu wàn wù ér dào jì tiān xià gù bù guò
状与天地相似,故不违,知周乎万物而道济天下,故不过。
páng xíng ér bù liú lè tiān zhī mìng gù bù yōu
旁行而不流,乐天知命,故不忧。
ān tǔ dūn hu rén gù néng ài
安土敦乎仁,故能爱。
fàn wéi tiān dì zhī huà ér bù guò qū chéng wàn wù ér bù yí tōng hu zhòu yè zhī dào ér zhī gù shén wú fāng ér yì wú tǐ
范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通乎昼夜之道而知,故神无方而易无体。
yī yīn yī yáng zhī wèi dào jì zhī zhě shàn yě
一隂一阳之谓道,继之者善也。
chéng zhī zhě xìng yě
成之者性也。
rén zhě jiàn zhī wèi zhī rén zhī zhě jiàn zhī wèi zhī zhī
仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。
bǎi xìng rì yòng ér bù zhī gù jūn zi zhī dào xiān yǐ
百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。
xiǎn zhū rén cáng zhū yòng gǔ wàn wù ér bù yǔ shèng rén tóng yōu shèng dé dà yè zhì yǐ zāi
显诸仁,藏诸用,鼓万物而不与圣人同忧,盛德大业至矣哉。
fù yǒu zhī wèi dà yè rì xīn zhī wèi shèng dé shēng shēng zhī wèi yì
富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易。
chéng xiàng zhī wèi qián xiào fǎ zhī wèi kūn
成象之谓干,效法之谓坤。
jí shù zhī lái zhī wèi zhàn tōng biàn zhī wèi shì yīn yáng bù cè zhī wèi shén
极数知来之谓占,通变之谓事,隂阳不测之谓神。
fu yì wéi yǔ tiān dì zhī dà ér wú sī yǔ sì shí zhī dé ér de jié gù néng mí fèng lún jì tiān dì zhī dào
夫易惟与天地之大而无私,与四时之德而得节,故能弥缝纶系天地之道。
yǎng yǐ guān wū tiān wén fǔ yǐ chá wū dì lǐ ér bù chà yě
仰以观于天文,俯以察于地理,而不差也。
shì yǐ qióng shén dá huà zhī yōu míng zhī gù
是以穷神达化,知幽明之故。
yuán shǐ fǎn zhōng zhī sǐ shēng zhī shuō
原始反终,知死生之说。
shēng zhě xíng yě hé tiān de zhī jīng jù qì ér wèi wù
生者,形也,合天地之精,聚气而为物。
hún zhě jì wū xíng yě hún xíng sàn ér yóu yóu ér wèi biàn
魂者,寄于形也,魂形散而游,游而为变。
qióng yōu míng zhī gù zé guǐ shén zhī dào kě zhī yě
穷幽明之故则鬼神之道可知也。
yǐn yóu suǒ zhī zé rén dào zhāo hu qí chén yǐ
隐犹索之,则人道昭乎,其陈矣。
yǔ tiān dì tóng gōng ér bù chà zhì zhōu hu wàn wù zhī dào jì hu tiān xià de qí lǐ ér bù guò
与天地同功而不差,智周乎万物之道,济乎天下得其理而不过。
xíng quán yǐ zhì zhī guī qí zhèng ér bù liú
行权以治之,归其正而不流。
lè tiān zhī mìng yǐ chù zhī ér wú bù shì
乐天知命以处之,而无不适。
wù de ān qí tǔ zhě shàng dūn qí rén yě
物得安其土者,上敦其仁也。
gù néng shī ài ér bó huà mó fàn tiān dì zhōu wéi zhī ér bù guò qí dà
故能施爱而博化,模范天地周围之而不过其大。
qū chéng wàn wù zhì qí suǒ lǚ ér bù yí qí xiǎo tōng qí yōu míng tǐ qí dòng xi gù wú biàn ér bù zhī yě gù shén yě zhě
曲成万物,治其所履而不遗其小,通其幽明,体其动息,故无变而不知也,故神也者。
de wàn wù zhī miào ér wèi míng yě wú fāng yě
得万物之妙而为名也,无方也。
yì yě zhě yì wàn wù ér wèi yán wú zhì tǐ yě
易也者,易万物而为言无质体也。
miào qí yùn wàn wù jiē shén yě
妙其运,万物皆神也。
de qí lǐ wàn wù jiē yì yě
得其理,万物皆易也。
gù yī qí yīn yīn zé yì yě
故一其隂,隂则易也。
yī qí yáng yáng zé yì yě
一其阳,阳则易也。
xù yǐ jì zhī ér chéng jiào wū tiān xià zhě wéi rén zhī shàn hu
续以继之而成教于天下者,唯仁之善乎。
bèi wù ér xián shuō yě yòng zhī ér bù qín
备物而咸说也,用之而不勤。
xíng zhī ér bù dài ér néng chéng tiān xià zhī zhì zhě chún jīng zhī xìng yě
行之而不殆而能成天下之至者,纯精之性也。
zé wú bù yì yǐ
则无不易矣。
rén zhě jiàn yì wèi zhī rén zhì zhě jiàn yì wèi zhī zhì jiē yī qí fāng bǎi xìng yòng zhī ér qǐ zhī qí huà yòng zāi
仁者见易谓之仁,智者见易谓之智,皆一其方百姓用之而岂知其化用哉。
gù zhì wū jūn zǐ zhī dào xiān yǐ
故至于君子之道鲜矣。
zé jí rén rén wèi rén gù xiǎn zhī shén yòng zhī ér bù kě jiàn gù cáng zhī shèng rén zhě xìng qí rén yě
泽及人,人谓仁,故显之,神用之而不可见,故藏之圣人者,兴其仁也。
xìng qí rén zhī yōu ér hòu guī zhī yě
兴其仁之忧而后归之也。
xiǎn qí fāng qǐ ruò gǔ dòng wàn wù chéng qí biàn ér wú yōu zāi
显其方,岂若鼔动万物乗其变而无忧哉。
cǐ shèng dé dà yè zhī zhì yě
此盛徳大业之至也。
gù zǒng qí yǒu ér qí shì yǐ shùn qí xíng ér wú zhì wū gù yǐ
故惣其有而?其适矣,顺其行而无滞于故矣。
jìng rán zhì xū wú zhì wū wù ér néng shēng qí shēng ér shén qí yòng zhě yì yě
静然至虚,无滞于物,而能生其生,而神其用者,易也。
chéng qí xiàng ér néng jiàn yǐ tōng zhī zhě qián yě
成其象而能徤以通之者,干也。
zhì qí zhì xiào qí fǎ ér wú bù shùn zhě kūn yě
治其质,效其法,而无不顺者,坤也。
jí biàn wū yīn yáng ér kǎo biàn qióng shù zhī lái zhī wèi zhàn de qí zhàn tōng qí shù chéng qí biàn ér xíng zhī zhī wèi shì
极变于隂阳,而考变穷数,知来之谓,占得其占,通其数乗其变,而行之,之谓事。
xíng qí shì jǐn qí dào mín xián lì zhī zhī wèi shén
行其事,尽其道,民咸利之,之谓神。
fu yì guǎng yǐ dà yǐ
夫易,广矣大矣。
yǐ yán hu yuǎn zé bù yù yǐ yán hu ěr zé jìng ér zhèng yǐ yán hu
以言乎逺则不御以言乎,迩则静而正以言乎。
tiān dì zhī jiàn zé bèi yǐ
天地之闲则备矣。
fu qián qí jìng yě zhuān qí dòng yě zhí shì yǐ dà shēng yān
夫干其静也,专其动也,直是以大生焉。
fu kūn qí jìng yě xī qí dòng yě pì shì yǐ guǎng shēng yān
夫坤其静也,翕其动也,辟是以广生焉。
guǎng dà pèi tiān de biàn tōng pèi sì shí yīn yáng zhī yì pèi rì yuè
广大配天地,变通配四时,隂阳之义配日月。
yì jiǎn zhī shàn pèi zhì dé
易简之善配至德。
fu yì guǎng yǐ dà yǐ
夫易广矣,大矣。
yuǎn ér bù zhī qí zhǐ wú qí wài yě
逺而不知其止无其外也。
ěr ér jìng yǐ zì zhèng wú qí nèi yě
迩而静以自正无其内也。
qí bèi yě
其备也。
tóng wū tiān dì zhī jiàn yǐ
同于天地之闲矣。
fu qián zào wù zhī shǐ yě qí jìng yě zhì xū ér bù zá qí dòng yě
夫乾造物之始也,其静也,至虚而不杂其动也。
jiàng qì ér dāng wù wú bù zhī yě wú sī zuò yě gù néng dà yān wàn wù fù yě
降气而当物,无不知也,无私作也,故能大焉,万物父也。
kūn zào xíng zhě qí jìng yě
坤造形者,其静也。
shàng wèi jiàng qì xī jù ér bù fā qí dòng yě
上未降气,翕聚而不发其动也。
qǐ wu ér chéng mìng wú bù néng yě wú sī qiǎo yě gù néng guǎng yān wàn wù mǔ yě
启务而承命,无不能也,无私巧也,故能广焉,万物母也。
shì yǐ yì wú xíng yě
是以易无形也。
yì wù ér wèi xíng yì wú míng yě
易物而为形,易无名也。
gù guǎng dà tǐ tiān dì biàn tōng hé sì shí yīn yáng zhī yì pèi rì yuè yì jiǎn zhī shàn pèi zhì dé ér wú bù bèi zhě yě
故广大,体天地变通,合四时隂阳之义,配日月易简之善,配至徳而无不备者也。
zǐ yuē yì qí zhì yǐ hū
子曰:易其至矣乎。
fu yì shèng rén suǒ yǐ chóng dé ér guǎng yè yě
夫易,圣人所以崇德而广业也。
zhī chóng lǐ bēi chóng xiào tiān bēi fǎ de
知崇礼卑,崇效天,卑法地。
tiān dì shè wèi ér yì xíng hu qí zhōng yǐ
天地设位而易行乎其中矣。
chéng xìng cún cún dào yì zhī mén
成性存,存道义之门。
shèng rén yǒu yǐ jiàn tiān xià zhī zé ér nǐ zhū qí xíng róng xiàng qí wù yí shì gù wèi zhī xiàng
圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。
shèng rén yǒu yǐ jiàn tiān xià zhī dòng ér guān qí huì tōng yǐ xíng qí diǎn lǐ
圣人有以见天下之动,而观其会通,以行其典礼。
jì cí yān yǐ duàn qí jí xiōng shì gù wèi zhī yáo
系辞焉以断其吉凶,是故谓之爻。
yán tiān xià zhī zhì zé ér bù kě è yě
言天下之至赜而不可恶也。
yán tiān xià zhī zhì dòng ér bù kě luàn yě
言天下之至动而不可乱也。
nǐ zhī ér hòu yán yì zhī ér hòu dòng
拟之而后言,议之而后动。
nǐ yì yǐ chéng qí biàn huà
拟议以成其变化。
míng hè zài yīn qí zi hé zhī
鸣鹤在隂,其子和之。
wǒ yǒu hǎo jué wú yǔ ěr mí zhī
我有好爵,吾与尔縻之。
zǐ yuē jūn zǐ jū qí shì chū qí yán shàn zé qiān lǐ zhī wài yīng zhī kuàng qí ěr zhě hu
子曰:君子居其室出其言,善则千里之外应之,况其迩者乎。
jū qí shì chū qí yán bù shàn zé qiān lǐ zhī wài wéi zhī kuàng qí ěr zhě hu
居其室出其言不善,则千里之外违之,况其迩者乎。
yán chū hū shēn jiā hu mín xíng fā hu ěr jiàn hu
言出乎身,加乎民,行发乎,迩见乎。
yuǎn yán xíng jūn zǐ zhī shū jī shū jī zhī fā róng rǔ zhī zhǔ yě
逺言行,君子之枢机,枢机之发,荣辱之主也。
yán xíng jūn zǐ zhī suǒ yǐ dòng tiān dì yě kě bù shèn hu
言行,君子之所以动天地也,可不慎乎。
tóng rén xiān hào táo ér hòu xiào
同人先号咷而后笑。
zǐ yuē jūn zǐ zhī dào huò chū huò chù huò mò huò yǔ
子曰:君子之道或出,或处,或黙,或语。
èr rén tóng xīn qí lì duàn jīn
二人同心,其利断金。
tóng xīn zhī yán qí chòu rú lán
同心之言,其臭如兰。
chū liù jiè yòng bái máo wú jiù
初六,藉用白茅,无咎。
zǐ yuē gǒu cuò zhū de ér kě yǐ jiè zhī yòng máo hé jiù zhī yǒu shèn zhī zhì yě
子曰:苟错诸地而可矣,藉之用茅,何咎之有,慎之至也。
fu máo zhī wèi wù báo ér yòng kě zhòng yě
夫茅之为物,薄而用可重也。
shèn sī shù yě
慎斯术也。
yǐ wǎng qí wú suǒ shī yǐ
以往其无所失矣。
láo qiān jūn zǐ yǒu zhōng jí
劳谦君子有终吉。
zǐ yuē láo ér bù fá yǒu gōng ér bù dé hòu zhī zhì yě
子曰:劳而不伐,有功而不德,厚之至也。
yǔ yǐ qí gōng xià rén zhě yě
语以其功,下人者也。
dé yán shèng lǐ yán gōng qiān yě zhě
德言盛礼,言恭谦也者。
zhì gōng yǐ cún qí wèi zhě yě
致恭以存其位者也。
gāng lóng yǒu huǐ
亢龙有悔。
zǐ yuē guì ér wú wèi gāo ér wú mín
子曰:贵而无位,髙而无民。
xián rén zài xià wèi ér wú fǔ shì yǐ dòng ér yǒu huǐ yě
贤人在下位而无辅,是以动而有悔也。
bù chū hù tíng wú jiù
不出户庭,无咎。
zǐ yuē luàn zhī suǒ shēng yě
子曰:乱之所生也。
zé yán yǔ yǐ wèi jiē jūn bù mì zé shī chén chén bù mì zé shī shēn
则言语以为阶,君不密则失臣,臣不宻则失身。
shì bù mì zé hài chéng
□事不宻,则害成。
shì yǐ jūn zǐ shèn mì ér bù chū yě
是以君子慎宻而不出也。
zǐ yuē zuò yì zhě qí zhī dào hu
子曰:作易者,其知盗乎。
yì yuē fù qiě chéng zhì kòu zhì fù yě zhě xiǎo rén zhī shì yě
易曰:负且乗致冦,至负也者,小人之事也。
chéng yě zhě jūn zǐ zhī qì yě
乗也者,君子之器也。
xiǎo rén ér chéng jūn zǐ zhī qì dào sī duó zhī yǐ
小人而乗君子之器,盗思夺之矣。
shàng màn xià bào dào sī fá zhī yǐ
上慢下暴,盗思伐之矣。
màn cáng huì dào yě róng huì yín
慢藏诲盗,冶容诲淫。
yì yuē fù qiě chéng zhì kòu zhì dào zhī zhāo yě
易曰:负且乗致冦,至盗之招也。
shèng rén zhī zuò yì ér chóng dé guǎng yè zhě hé yǐ wèi yě
圣人之作易,而崇德广业者,何以为也。
fu yì wú sī yě wú wèi yě wú fāng yě wú tǐ yě
夫易,无私也,无为也,无方也,无体也。
tóng wū wù bù xún qí gù shì yǐ dé tiān de wàn wù zhī qíng zhuàng yě
同于物不循其故,是以得天地万物之情状也。
sī yǐ yùn huà bù yì chóng guǎng hu zhì yě zhě
斯以运化,不亦崇广乎,智也者。
zhōu wū wù ér zhào qí jī yě
周于物而兆其机也。
wú bù biàn gù xiào tiān zhī chóng yān
无不变故效天之崇焉。
lǐ yě zhě zhǐ qí tǐ ér de qí lǚ wú bù suí yě gù fǎ de zhī bēi yān
礼也者,止其体而得其履,无不遂也,故法地之卑焉。
shè tiān dì zhī xiàng lì zhì lǐ zhī dù zé bǎi huà zhōu liú hu qí zhōng ér yì qí dào yǐ
设天地之象,立智礼之度,则百化周流乎其中,而易其道矣。
fu yǐ chéng xìng ér bù wài ān qí suǒ ān zhě wū wù bù huò yǐ
夫以成性而不外,安其所安者,于物不惑矣。
qí wū lǐ zhì yǐ
其于理至矣。
dào yì zhī suǒ yóu shēng yě
道义之所由生也。
shèng rén jiàn tiān dì zhī zhì ào ér wèi hòu shì zhī chuán yǐ wèi jiāng lái zhī lì gù cuò qí gāng róu chá qí tài dù ér nǐ wū xíng róng xiàng qí wù yí gù wèi zhī xiàng
圣人见天地之至奥而为后世之传,以为将来之利,故错其刚柔,察其态度,而拟于形容,象其物冝,故谓之象。
jiàn tiān xià zhī dòng jìng qǔ shě lí hé ér de qí tōng yǐ xíng qí diǎn lǐ
见天下之动静,取舍离合而得其□通以行其典礼。
jì cí yān yǐ dìng qí jí xiōng
系辞焉,以定其吉凶。
shì gù wèi zhī yáo
是故谓之爻。
dé tiān xià zhī qíng wěi ér xián yǐ xiàng gào rén bù kě sī ér è yě
得天下之情伪而咸以象,告人不可思而恶也。
shì tiān xià zhī biàn ér xián de qí yào zhì zhī bù kě è ér luàn yě
适天下之变而咸得其要,治之不可恶而乱也。
guān tiān xià zhī qíng ér nǐ zhī yì tiān xià zhī kě ér dòng zhī zé néng chéng biàn huà zhī dào yě
观天下之情而拟之,议天下之可而动之,则能成变化之道也。
shàn zhě mín zhī suǒ hǎo yě
善者,民之所好也。
yán xíng zhě mín zhī zhǔn yě
言行者,民之准也。
xiū zhū nèi ér fā zhū wài yǐ
修诸内而发诸外矣。
gù míng hè zài yīn qí zi hé zhī
故鸣鹤在隂,其子和之。
tóng shēng ér xiāng yīng běn lì dào chéng yě
同声而相应,本立道成也。
kě bù wu hu
可不务乎。
shì yǐ jūn zǐ xiū zhū qí shēn yǐ xiū shēn zhě jiāng yǐ qiú qí shì yě
是以君子修诸其身矣,修身者将以求其试也。
yōu ér dú zhī shuí yǔ hé zhī
幽而独之,谁与和之。
shì yǐ tóng qí rén qí dào nǎi zhāo yǐ
是以同其人,其道乃昭矣。
tóng rén zhě jūn zǐ zhī tóng yě
同人者,君子之同也。
qí dào shàng xíng chū suī nì zhī zhōng huò qí tóng yě
其道上行,初虽逆之终获其同也。
gù jūn zi zhī dào chū chù yǔ mò tú suī shū qí zhì yī yě
故君子之道,出处语黙途,虽殊其致一也。
èr rén tóng xīn wú bù jì
二人同心,无不济。
suī zhì jiān wú bù kě duàn zhī yǐ
虽至坚无不可断之矣。
tóng xīn zhī yán wú wǔ yǐ
同心之言,无迕矣。
fu shì yǐ jūn zǐ guǎng qí tóng zé qí dào kě jìn yě
夫是以君子广其同,则其道可进也。
jìn ér wǎng zhī jiāng yǐ lì qí xíng yě
进而徃之,将以莅其行也。
qí zài wū guò shèn hu chū ér shèn zhī yǒu zhōng yǐ
其在于过,慎乎初,而慎之有终矣。
gù jié wū báo wù ér zhì zhòng zhī yòng yě
故洁于薄物而致重之用也。
jìn ér de wèi zhě qí zài wū qiān jìng ér jǐn mín lì hu gù láo qiān jūn zǐ yǒu zhōng jí
进而得位者,其在于谦,敬而尽民力乎,故劳谦君子有终吉。
dé yǐ chóng wèi shèng yě
德以崇,为盛也。
lǐ yǐ qiān wèi gōng yě
礼以谦,为恭也。
gù yuē qiān yě zhě zhì gōng yǐ cún qí wèi zhě yě
故曰谦也者,致恭以存其位者也。
shí zhī yì dào sī biàn yǐ
时之易道,斯变矣。
ān qí wèi ér bù zhī sì yǔ shí jí yǐ qióng zhī zāi yě
安其位而不知巳与时极矣,穷之灾也。
shì yǐ gāng lóng yǒu huǐ jiè qí bǎo wū cún ér jiǔ qí wèi yě
是以亢龙有悔,戒其保于存而久其位也。
fu wèi yù gāo zhě nán qí wèi rén yě jūn zǐ bù kě yǐ bù zì zhī yě
夫位愈髙者,难其为人也,君子不可以不自知也。
fu lì hòu zhě hài yì jí yě
夫利厚者,害易及也。
guì wèi zhǎng zhě lì hài yǐ chū yě
贵为长者,利害以出也。
wèi xià zhī xùn yě
为下之巽也。
qí zài wū shèn mì fǒu zé hài jí zhī yǐ
其在于慎密,否则害及之矣。
dào cì zhī yǐ
盗伺之矣。
gù bù chū hù tíng wú jiù yǐ
故不出戸庭,无咎矣。
yǐ dé zhī bù zhōu ér bù yàn qí gāo zhě tān qí fēi suǒ yǒu ér yǒu zhī zé yì wū shì yǐ
以德之不周而不厌其髙者,贪其非所有而有之,则易于事矣。
yì sī màn ér xià sī zéi zhī yǐ jiē zì zhì qí kòu
易斯慢而下思贼之矣,皆自致其寇。
cǐ yì zhī zhōng jiè yě
此易之终戒也。
dà yǎn zhī shù wǔ shí qí yòng
大衍之数,五十其用。
sì shí yǒu jiǔ fēn ér wèi èr
四十有九,分而为二。
yǐ xiàng liǎng guà
以象两挂。
yī yǐ xiàng sān shé zhī yǐ sì yǐ xiàng sì shí
一以象三,揲之以四,以象四时。
guī qí yú lè yǐ xiàng rùn wǔ
归竒于扐,以象闰五。
suì zài rùn gù zài lè ér hòu guà
歳再闰,故再扐,而后挂。
shèng rén yōu zàn shén míng shè wǔ shí zhī shù yǐ qiú yì zhě hé yě
圣人幽賛神明,设五十之数以求易者,何也。
sān shé zhī jí duō de lǎo yīn qí shù hé èr shí wǔ yǐ duì zhī ér qiú zhī yě
三揲之极,多得老隂,其数合二十五以对之而求之也。
qí yī bù yòng zhě tài jí yě
其一不用者,太极也。
gù kě míng zhī wèi zhī tài jí
故可名之谓之太极。
fu yǒu shēng wū wú wú zhě wèi jiàn qì yě
夫有生于无,无者未见气也。
bù kě yòng yě
不可用也。
gù zhì zhī yě
故置之也。
chū shé huò wǔ huò jiǔ zài sān de sì bā yě
初揲或五或九,再三得四八也。
chū yíng wū zài zhě sān zhě hé yě
初营于再者三者,何也。
dào shēng yī yī zhě xíng biàn zhī shǐ wàn wù zhī shēng yě
道生一,一者形变之始,万物之生也。
wèi zhì zhě bù lí qí běn yě
为治者不离其本也。
gù yòng zhī wū shǐ shé yě
故用之于始揲也。
yǐ yíng yī zhī yǒu ér ǒu bù yòng zhī wú tiān dì yīn yáng shè wèi ér yì xíng hu qí zhōng qǐ qí ér lì zāi
以营一之有而偶不用之,无天地隂阳设位而易行乎其中,岂竒而立哉。
fēn ér èr xiàng liǎng yí yě
分而二,象两仪也。
guà yī xiàng rén yě rén yě zhě bāo kuò wàn wù ér wèi zhī shǒu yě
挂一象人也,人也者,包括万物而为之首也。
gù liǎng ér shēng rén yuē sān cái yān
故两而生人,曰三才焉。
shé zhī yǐ sì xiàng sì shí yě
揲之以四,象四时也。
guī wū lè wěn shí zhī yú yě
归于扐,抆时之余也。
guī tiān dì zhī yú jǐn wǔ suì zhī
归天地之余尽五歳之。
zài rùn gù zài lè
再闰,故再扐。
ér hòu guà shù zhě ǒu ér hòu chéng yě
而后挂数者,偶而后成也。
qí zhě bù yíng qí sì shí yě
竒者不盈,其四时也。
shù zhī guǎ yě
数之寡也。
gù wèi zhī yáng quán qí wǒ zhě bèi qí yīn yě
故谓之阳,全其捰者,备其隂也。
de shù zhī chéng gù wèi zhī yīn cǐ qiú shì zhī shù yě
得数之成,故谓之隂,此求筮之数也。
yì zhě shèng rén jí tiān dì zhī shù qióng tiān xià zhī biàn yě
易者,圣人极天地之数,穷天下之变也。
zhàn zhě suǒ qí shù nì qí biàn tǐ qí jí xiōng duàn tiān xià zhī yí yě
占者,索其数,逆其变,体其吉凶,断天下之疑也。
suī yǒu shèng rén zhī xīn bì qiú guī shī ér tīng qí shén yān
虽有圣人之心,必求龟蓍而听其神焉。
jiāng yǒu yǐ fèng yě
将有以奉也。
rén yě zhě wàn wù zhī líng yě
人也者,万物之灵也。
zhì yǒu zhì ér jí xiōng zhào yān gù zhì zhī duàn zé bǔ shì yān
志有至而吉凶兆焉,故志之断则卜筮焉。
zhì zhī yí zé gào qí cóng yān
志之疑则告其从焉。
shì yǐ bù yí qí suǒ xíng yě
是以不疑其所行也。
lì wù ér yǒu gōng yě gù shèng rén yuē bǔ shì yún
利物而有功也,故圣人曰卜筮云。
tiān shù wǔ de shù wǔ wǔ wèi xiāng de ér gè yǒu hé
天数五,地数五,五位相得,而各有合。
tiān shù èr shí yǒu wǔ de shù sān shí fán tiān dì zhī shù wǔ shí yǒu wǔ
天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五。
cǐ suǒ yǐ chéng biàn huà ér xíng guǐ shén yě
此所以成变化,而行鬼神也。
yì yǒu tài jí ér shēng tiān de tiān wèi yī qí yě
易有太极而生天地,天为一竒也。
de chéng tiān wèi èr ǒu shù ér xiāng shēng hé ér xiāng chéng
地承天为二,偶,数而相生,合而相成。
wèi shuǐ huǒ mù jīn tǔ yě
为水,火,木,金,土也。
tiān dì wàn wù wèi shǐ xiāng lí yě
天地万物未始,相离也。
shì wū xíng biàn ér lùn zhī běn hu tiān yī jiàng qì ér de dì jù zhī wèi shuǐ qí zhào wèi pēi yě
试于形变而论之本乎天,一降气而得地,聚之为水,其肇为胚也。
shuǐ nèi gāng ér wài róu gù shēng wū tiān zhī yī ér chéng wū de zhī liù
水内刚而外柔,故生于天之一,而成于地之六。
yīn qí yī shēng ér yī qí pēi ér wèi tāi tāi zhě zì dé qí wēn qì yě
因其一生而依其胚而为胎,胎者自得其温气也。
wēn fā ér wèi huǒ huǒ shǐ wū nèi ér chéng yán wū wài gù shēng wū de zhī èr ér chéng wū tiān zhī qī
温发而为火,火始于内而成炎于外,故生于地之二,而成于天之七。
hán qì yǐ zì jiān ér gǔ shēng yān gǔ jiān yáng mù yě
含气以自坚而骨生焉,骨坚阳木也。
shēng wū yáng ér yǎng wū yīn yě
生于阳而养于隂也。
gù shēng wū tiān zhī sān ér chéng wū de zhī bā yǒu qí gǔ ér jīn jiān yān
故生于天之三而成于地之八,有其骨而筋坚焉。
jīn cóng gé ér wài gāng gù shēng wū de zhī sì ér chéng wū tiān zhī jiǔ
金从革而外刚,故生于地之四而成于天之九。
tǔ wèi jī fū sì zhě bèi jiē jī fū yǎng yān
土为肌肤,四者备皆肌肤养焉。
jī fū yīn gāng ér shēng ér zhōng wū róu cuì
肌肤因刚而生,而终于柔脃。
gù shēng wū tiān zhī wǔ ér chéng wū de zhī shí
故生于天之五而成于地之十。
zhōng shù yǐ chéng xíng yě
终数以成形也。
fēn ér yì gōng hé ér tóng jì gù tiān dì zhī shù wǔ shí yǒu wǔ
分而异,功合而同济,故天地之数五十有五。
hé ér wèi wǔ xíng fā ér wèi wǔ shēng sàn ér wèi wǔ chòu bù ér wèi wǔ zhāng liú ér wèi wǔ wèi fēn ér wèi wǔ xìng
合而为五行,发而为五声,散而为五臭,布而为五章,流而为五味,分而为五性。
yì tóng qū yān lì hài shēng yān jí xiōng xíng yān biàn huà chéng yān sǐ shēng zhào yān guǐ shén tōng yān
异同区焉,利害生焉,吉凶形焉,变化成焉,死生兆焉,鬼神通焉。
kě yǐ yuán yuán ér qí zhōng yě
可以元元而□其终也。
qián zhī cè èr bǎi yī shí yǒu liù
干之策,二百一十有六。
kūn zhī cè bǎi sì shí yǒu sì
坤之策,百四十有四。
fán sān bǎi yǒu liù shí dāng qī zhī rì
凡三百有六十,当期之日。
èr piān zhī cè wàn yǒu yī qiān wǔ bǎi èr shí dāng wàn wù zhī shù yě
二篇之策,万有一千五百二十,当万物之数也。
shì gù sì yíng ér chéng yì shí yǒu bā biàn ér chéng guà bā
是故四营而成易,十有八变,而成卦八。
guà ér xiǎo chéng yǐn ér shēn zhī chù lèi ér zhǎng zhī tiān xià zhī néng shì bì yǐ
卦而小成,引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。
xiǎn dào shén dé xíng shì gù kě yǔ chóu zuò kě yǔ yòu shén yǐ
显道神德行,是故可与酬酢,可与祐神矣。
liǎng yí shēng sì xiàng zé qián kūn zhī yáo gè jù sì xiàng yān
两仪生四象,则乾坤之爻各具四象焉。
de liù tiān qī de bā tiān jiǔ sì xiàng zhī chéng
地六,天七,地八,天九,四象之成。
cè yáo měi qí cè gè hán qí sì xiàng
策爻每其策,各含其四象。
jì zhī qián kūn zhī yáo yān
系之乾坤之爻焉。
qián kūn hé wèi shí èr dāng qī zhī yuè yě
乾坤合为十二,当期之月也。
hùn qí cè yáo jué wèi sān shí yān dāng yuè zhī rì yě
混其策爻,绝为三十焉,当月之日也。
yáng jí qí shù wàn wù bì suì qí chéng yān gù jiǔ yě
阳极其数,万物毕,遂其成焉,故九也。
yáng jí zé bō yīn zhǎng ér zhuàng xiāo zhī jí yě gù qí biàn liù yě
阳极则剥隂,长而壮消之极也,故其变六也。
xiāo ér xi zhī yáng fù ér zhǎng yīn zhī tuì yě
消而息之,阳复而长,隂之退也。
gù wèi shǎo yīn qí shù bā yě
故为少隂,其数八也。
yáng shèng zhǎng wù qí mào shǐ dà ér wèi chéng yě
阳盛长物,其貌始大而未成也。
gù wèi shǎo yáng qí shù qī yě
故为少阳,其数七也。
lǎo yáng jiǔ yě
老阳九也。
sì ér jiǔ zhī qí cè sān shí liù yě
四而九之,其策三十六也。
lǎo yīn liù yě sì ér liù zhī qí cè èr shí sì yě
老隂六也,四而六之其策,二十四也。
hé qián kūn liù yáo zhī cè dāng qī zhī rì yě
合乾坤六爻之策,当期之日也。
shǎo yáng qī yě sì ér qī zhī qí cè èr shí bā yě
少阳七也,四而七之其策二十八也。
shǎo yīn bā yě sì ér bā zhī qí cè sān shí èr yě
少隂八也,四而八之其策三十二也。
hé èr shǎo zhī cè dāng qī zhī rì
合二少之策,当期之日。
tóng lǎo yáng lǎo yīn zhī cè yě
同老阳老隂之策也。
hé èr piān zhī cè sān bǎi bā shí sì bàn qián kūn cōng ér chéng zhī wàn yǒu yī qiān wǔ bǎi èr shí
合二篇之策,三百八十四,半乾坤緫而承之,万有一千五百二十。
dāng wàn wù zhī shù
当万物之数。
shì gù fēn ér guà yī shé zhī guī qí sì yíng ér chéng yì sān yì yǐ chéng yáo shí yǒu bā biàn ér chéng guà
是故分而挂,一揲之归竒,四营而成易,三易以成爻,十有八变而成卦。
chū yǐ qián kūn cuò zōng ér wèi bā guà yǐ xiàng dòng zhǐ
初以乾坤错综而为八卦,以象动止。
lí xiàn xùn shuō ér gè de qí qíng yǐ
离陷巽说而各得其情矣。
zhòng ér shēn lèi ér zhǎng yǐ guān qí ài è shī de qióng tiān xià zhī qíng jí tiān xià zhī biàn yǐ cǐ ér néng shì bì yǐ
重而伸,类而长,以观其爱恶失得,穷天下之情,极天下之变,以此而能事毕矣。
gù néng míng qí dào biàn qí dé xíng kě yǐ yīng tiān xià zhī lái ér zhù qí shén huà zhě yě
故能明其道,辨其徳,行可以应天下之来,而助其神化者也。
zǐ yuē zhī biàn huà zhī dào zhě qí zhī shén zhī suǒ wèi hu
子曰:知变化之道者,其知神之所为乎。
yì yǒu shèng rén zhī dào sì yān
易有圣人之道四焉。
yǐ yán zhě shàng qí cí
以言者,尚其辞。
yǐ dòng zhě shàng qí biàn
以动者,尚其变。
yǐ zhì qì zhě shàng qí xiàng
以制器者,尚其象。
yǐ bǔ shì zhě shàng qí zhàn
以卜筮者,尚其占。
shì yǐ jūn zǐ jiāng yǒu wèi yě jiāng yǒu xíng yě
是以君子将有为也,将有行也。
wèn yān ér yǐ yán qí shòu mìng yě
问焉而以言,其受命也。
rú xiǎng wú yǒu yuǎn jìn yōu shēn suì zhī lái wù fēi tiān xià zhī zhì jīng qí shú néng yǔ wū cǐ
如响无有逺近,幽深遂知来,物非天下之至,精其孰能与于此。
cān wu yǐ biàn cuò zōng qí shù tōng qí biàn suì chéng tiān dì zhī wén
参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文。
jí qí shù suì dìng tiān xià zhī xiàng
极其数,遂定天下之象。
fēi tiān xià zhī zhì biàn qí shú néng yǔ wū cǐ
非天下之至,变其孰能与于此。
yì wú sī yě wú wèi yě
易无思也,无为也。
jì rán bù dòng gǎn ér suì tōng tiān xià zhī gù fēi tiān xià zhī zhì shén qí shú néng yǔ wū cǐ
寂然不动感而遂通天下之,故非天下之至,神其孰能与于此。
fu yì shèng rén zhī suǒ yǐ jí shēn ér yán jǐ yě
夫易,圣人之所以极深而研几也。
wéi shēn yě gù néng tōng tiān xià zhī zhì
唯深也,故能通天下之志。
wéi jǐ yě gù néng chéng tiān xià zhī wu
唯几也,故能成天下之务。
wéi shén yě gù bù jí ér sù bù xíng ér zhì
唯神也,故不疾而速不行而至。
zǐ yuē yì yǒu shèng rén zhī dào sì yān zhě cǐ zhī wèi yě
子曰:易有圣人之道四焉者,此之谓也。
tiān yī de èr tiān sān de sì tiān wǔ de liù tiān qī de bā tiān jiǔ de shí
天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十。
tiān dì zhī dào yīn yáng zhī huà cháng yǐ
天地之道,隂阳之化常矣。
shèng rén yǐ shì guān qí dòng jìng ér xíng qí jìn tuì bù chà wū shí zhě shì zhī shén zhī suǒ wèi ér hé qí biàn de yì zhī dào yě
圣人以是观其动静而行其进退,不差于时者,是知神之所为,而合其变,得易之道也。
gù yì
故易。
shèng rén zhī dào sì yān yǐ yán zhě shàng qí cí de yì zhī wén yě
圣人之道四焉,以言者尚其辞,得易之文也。
yǐ dòng zhě shàng qí biàn de yì zhī shí yě
以动者尚其变,得易之时也。
yǐ zhì qì zhě shàng qí xiàng de yì zhī zhì yě
以制器者尚其象,得易之智也。
yǐ bǔ shì zhě shàng qí zhàn dāng qí shù ér duàn qí yí yě
以卜筮者尚其占,当其数而断其疑也。
jūn zǐ shí jiāng yǒu wèi ér wèn zhī jiāng yǒu xíng ér qǐng zhī wú yǒu yuǎn jìn yōu shēn suì zhī lái wù zhì jīng zhě yě
君子时将有为而问之,将有行而请之,无有逺近幽深遂知来物至精者也。
cān wu zhī biàn ér cuò zōng qí shù de qí biàn suì chéng tiān xià zhī wén
参伍之变而错综其数得其变,遂成天下之文。
wén jiàn hu cí gù yán zhě shàng zhī
文见乎辞,故言者尚之。
jí qí biàn suì dìng tiān xià zhī xiàng
极其变,遂定天下之象。
gù zhì qì zhě qǔ zhī cǐ tiān xià zhī zhì biàn zhě yě
故制器者,取之此天下之至变者也。
yì wú sī yě wú wèi yě jì rán bù dòng gǎn ér suì tōng tiān xià zhī gù bù qiān qí fāng ér wú shì bù lì
易无思也,无为也,寂然不动感而遂通天下之,故不迁其方而无适不利。
cǐ tiān xià zhī zhì shén yě
此天下之至,神也。
fu yì zhě gāng róu xiāng tuī qíng wěi xiāng ǒu zhě yě
夫易者,刚柔相推,情伪相偶者也。
gù jí xiōng shēng yān
故吉凶生焉。
ér shèng rén zhī qí suǒ zhōng jì qí xiàng yǐ míng tiān xià zhī zhì ér wú bù zhōng yě
而圣人之其所终寄其象,以明天下之志,而无不中也。
fēi jí qí shēn yě bù néng jí qí zhì jīng
非极其深也,不能及其至精。
qióng qí biàn yào qí cè zhī qí zhōng yuán qí shǐ jiàn
穷其变,要其策,知其终,原其始闲。
cuò qí shuō yǐ chéng tiān xià zhī wu fēi yán qí jǐ zhě bù néng de wū zhì biàn yě
错其说以成天下之务,非研其几者不能得于至变也。
tǐ qí wù miào qí yùn yòng zhī fēi yǐ qín yě
体其物妙,其运用之非以勤也。
xíng zhī fēi yǐ jī yě
行之非以迹也。
fēi xuán zhě bù néng de wū zhì shén yě
非玄者,不能得于至神也。
gù yī shè xiàng ér jūn zǐ qí lài sì yān
故一设象而君子其赖四焉。
fàn liǎng wǔ zhī shù qióng wàn wù zhī biàn zhě yě
范两五之数,穷万物之变者也。
fēi shèng rén qí shú néng shēn zhī
非圣人其孰能深之。
zǐ yuē fu yì hé wèi zhě yě
子曰:夫易何为者也。
fu yì kāi wù chéng wu mào tiān xià zhī dào rú sī ér sì zhě yě
夫易开物成务,冒天下之道如斯而巳者也。
shì gù shèng rén yǐ tōng tiān xià zhī zhì yǐ dìng tiān xià zhī yè yǐ duàn tiān xià zhī yí shì gù shī zhī dé yuán ér shén guà zhī dé fāng yǐ zhì liù yáo zhī yì yì yǐ gòng
是故圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑,是故蓍之徳圎而神,卦之徳方以智,六爻之义易以贡。
shèng rén yǐ cǐ xǐ xīn tuì cáng wū mì jí xiōng yǔ mín tóng huàn
圣人以此洗心,退藏于宻,吉凶与民同患。
shén yǐ zhī lái zhī yǐ cáng wǎng qí shú néng yǔ wū cǐ zāi
神以知来,知以藏往,其孰能与于此哉。
gǔ zhī cōng míng ruì zhī shén wǔ ér bù shā zhě fu shì yǐ míng wū tiān zhī dào ér chá wū mín zhī gù
古之聪明睿知神武而不杀者夫,是以明于天之道,而察于民之故。
shì xìng shén wǔ yǐ qián mín yòng shèng rén yǐ cǐ zhāi jiè
是兴神武,以前民,用圣人以此斋戒。
yǐ shén míng qí dé fu
以神明其徳夫。
shì gù hé hù wèi zhī kūn pì hù wèi zhī qián
是故阖戸谓之坤,辟戸谓之干。
yī hé yī pì wèi zhī biàn
一阖一辟,谓之变。
wǎng lái bù qióng wèi zhī tōng
徃来不穷,谓之通。
jiàn nǎi wèi zhī xiàng xíng nǎi wèi zhī qì zhì ér yòng zhī wèi zhī fǎ lì yòng chū rù mín xián yòng zhī wèi zhī shén
见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之谓之法,利用出入民咸用之,谓之神。
yì zhě yì qí zhì yě
易者,易其治也。
gù qí zhī yě
故其知也。
xiān wù qí biàn yě
先物其变也。
de dù gù néng bāo fù tiān xià zhī dào ér yǐ zhě yě
得度故能包覆天下之道而已者也。
shèng rén yòng zhī ér tōng tiān xià zhī zhì néng kāi qí xiān yě
圣人用之而通天下之志,能开其先也。
dìng tiān xià zhī yè néng zhì qí dāng yě
定天下之业能制其当也。
yǐ duàn tiān xià zhī yí guǒ qí zuò yě
以断天下之疑果其作也。
shì gù shī wèi xíng ér zhòng xiàng chù yān yuán ér shén yě
是故蓍未形而众象畜焉,圎而神也。
guà jiàn qí shì dìng qí suǒ yě
卦见其事定其所也。
jiù shí tǐ huà fāng yǐ zhì yě
就时体化方以智也。
liù yáo zhě yì qí biàn tōng míng qí cí yì ér xiàn qí jí xiōng yě
六爻者,易其变通,明其辞义,而献其吉凶也。
shèng rén yǐ zhī qīng lǜ dí sī guī shén wú xíng rán hòu qí shèng tǐ fāng yǔ zhòng mín tóng huàn qí jí xiōng zé néng jì jí xiōng zhī huàn ér wèi lái shì zhī fàn yě
圣人以之清虑涤思,归神无形,然后齐圣体方,与众民同患其吉凶,则能济吉凶之患而为来世之范也。
fēi shén yuán ér zhī qí lái zhī shàn ér zhēng zhū wǎng guān tiān dì gǔ jīn wàn wù ér wèi yī zhě qí shú néng zhì cǐ zāi
非神圎而知其来,知赡而徴,诸往观天地,古今万物而为一者,其孰能至此哉。
gǔ zhī cōng míng ruì zhī zhǐ luàn ér bù yǐ shā dá tiān xià zhī qíng ér wèi zhī wū shǐ zhě rú cǐ yě
古之聦明睿知,止乱而不以杀,达天下之情而为之于始者如此也。
shén yě zhě yùn wū wú xíng yì ér hé qí biàn yě
神也者,运于无形,易而合其变也。
ér mín bù zhī suǒ yǐ míng yě
而民不知所以明也。
ér shèng rén míng zhī shì yǐ chá wū tiān zhī dào shěn wū mín zhī gù gù zuò wèi yì shū ér qián bù zhī yǐ wèi mín zhī yòng
而圣人明之是以察于天之道,审于民之故,故作为易书,而前布之,以为民之用。
shèng rén wū shì zhāi xīn wú xíng tǐ qí shén yě
圣人于是斋心无形体其神也。
jiè shì bì huàn míng qí shì yě
戒事避患,明其事也。
yǐ shén míng wèi dé zhě rú cǐ yě
以神明为徳者,如此也。
gù kūn zhě jìng yě
故坤者静也。
dòng zhī zhǔ yě
动之主也。
hán qí zhāng ér bù biàn gù bì ér cáng zhī qián yě zhě
含其章而不变,故闭而藏之,干也者。
kāi qí wù ér zhuǎn huà gù qǐ ér dòng zhī kě hé zé tǐ ér hé zhī
开其物而转化,故启而动之,可阖则体而合之。
yī dòng yī jìng qū ér shēn zhī zhī wèi biàn
一动一静,屈而伸之,之谓变。
suí qí biàn guān qí kě dú wǎng dú lái ér wú ài zhī
随其变,观其可独往独来,而无阂之。
zhī wèi tōng biàn qí zhào zhī
之谓通,辨其兆之。
zhī wèi xiàng jiàn qí xíng zhī
之谓象,见其形之。
zhī wèi qì zhì qí yòng rén kě fǎ zhī
之谓器,制其用人可法之。
zhī wèi fǎ chū rù bù zhì mín xián lì zhī
之谓法,出入不滞民咸利之。
ér mò zhī zhī zhī wèi shén
而莫知之,之谓神。
shì gù yì yǒu tài jí shì shēng liǎng yí liǎng yí shēng sì xiàng sì xiàng shēng bā guà bā guà dìng jí xiōng jí xiōng shēng dà yè
是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。
shì gù fǎ xiàng mò dà hu tiān dì biàn tōng mò dà hu sì shí xiàn xiàng zhe míng mò dà hu rì yuè chóng gāo mò dà hu fù guì
是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时,县象著明莫大乎日月,崇髙莫大乎富贵。
bèi wù zhì yòng lì chéng qì yǐ wèi tiān xià lì mò dà hu shèng rén
备物致用,立成器,以为天下利莫大乎圣人。
tàn zé suǒ yǐn gōu shēn zhì yuǎn yǐ dìng tiān xià zhī jí xiōng chéng tiān xià zhī wěi wěi zhě mò dà hu shī guī
探赜索隐,钩深致逺,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。
shì gù tiān shēng shén wù shèng rén zé zhī
是故天生神物,圣人则之。
tiān dì biàn huà shèng rén xiào zhī
天地变化,圣人效之。
tiān chuí xiàng jiàn jí xiōng shèng rén xiàng zhī
天垂象见吉凶,圣人象之。
hé chū tú luò chū shū shèng rén zé zhī
河出图,洛出书,圣人则之。
yì yǒu sì xiàng suǒ yǐ shì yě
易有四象,所以示也。
jì cí yān suǒ yǐ gào yě
系辞焉,所以告也。
dìng zhī yǐ jí xiōng suǒ yǐ duàn yě
定之以吉凶,所以断也。
yì yuē zì tiān yòu zhī jí wú bù lì
易曰:自天祐之,吉无不利。
zǐ yuē yòu zhě zhù yě
子曰:祐者,助也。
tiān zhī suǒ zhù zhě shùn yě
天之所助者,顺也。
rén zhī suǒ zhù zhě xìn yě
人之所助者,信也。
lǚ xìn sī hū shùn yòu yǐ shàng xián yě
履信思乎,顺又以尚贤也。
shì yǐ zì tiān yòu zhī jí wú bù lì yě
是以自天祐之,吉无不利也。
shì gù yì yǒu tài jí tài jí yǐ shēng liǎng yí liǎng yí wèi yīn yáng yīn yáng xiāng tuī ér shēng sì xiàng shí xìng zhōng shǐ dié biàn ér chéng bā guà
是故易有太极,太极以生两仪,两仪为隂阳,隂阳相推而生四象,时兴终始迭,变而成八卦。
dòng shuō lí xiàn qíng xìng zhī yǒu guī yě
动说离陷,情性之有归也。
gù xiāng mó ér jí xiōng shēng yān zhì qí jí xiōng ér dà yè chéng yě
故相摩而吉凶生焉,治其吉凶而大业成也。
shì gù yǒu fǎ kě xiàng zhě mò dà wū tiān dì
是故有法可象者,莫大于天地。
yǒu zūn bēi zhī wèi yě
有尊卑之位也。
biàn tōng kě zé zhě mò dà wū sì shí de jìn tuì zhī yi yě
变通可则者,莫大于四时,得进退之宜也。
xuán xiàng zhe míng mò dà hu rì yuè zhòu yè dòng zhǐ tuī yí ér bù gǎi yě
悬象著明,莫大乎日月,昼夜动止推移而不改也。
wèi chóng tǐ gāo ér wèi mín zhī chéng zhě mò dà wū fù guì kě yǐ xíng dà dào yě
位崇体髙,而为民之承者,莫大于富贵,可以行大道也。
bèi wù zhì yòng lì chéng qì yǐ wèi tiān xià lì mò dà hu shèng rén jiàn tiān dì zhī xiàng hé wàn wù zhī lǐ yě
备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人,见天地之象,合万物之理也。
tàn zé suǒ yǐn gōu shēn zhì yuǎn dìng tiān xià zhī jí xiōng shǐ tiān xià miǎn ér de qí yi zhě mò dà wū shī guī hán qí xiàng míng qí dòng dìng qí jí xiōng xíng zhī bù yí yě
探赜索隐,钩深致逺,定天下之吉凶,使天下勉而得其宜者,莫大于蓍龟,含其象,明其动,定其吉凶,行之不疑也。
gù tiān shēng shén wù shī guī yě shèng rén zé zhī
故天生神物蓍龟也,圣人则之。
sì shí gèng biàn wàn huà de jié yě shèng rén xiào zhī
四时更变,万化得节也,圣人效之。
tiān chuí xiàng rì yuè zhāo yān xīng chén wèi yān hán shǔ jié yān shèng rén yǐ zhī ér shòu mín shí yǐ jié
天垂象日月昭焉,星辰位焉,寒暑节焉,圣人以之,而授民时以节。
bǎi shì shùn zhī zé de nì zhī zé shī
百事顺之,则得,逆之,则失。
qǔ zhī wū tiān yě
取之于天也。
hé chū tú luò chū shū lǐ xíng wū wén chéng tiān zhī huà shèng rén zé zhī
河出图,洛出书,理形于文,承天之化,圣人则之。
qǔ wén wū de gù guān tiān dì zhī wén zé cún tiān dì zhī qíng yǐ
取文于地,故观天地之文,则存天地之情矣。
tiān dì zhī qíng de ér zhī sì xiàng zhī suǒ zì chū yě
天地之情得,而知四象之所自出也。
gù sì xiàng yǐ guà shì yě
故四象以卦示也。
jì cí suǒ yǐ míng yě
系辞所以明也。
dìng yǐ yáo biàn suǒ yǐ duàn qí dé shī shì yǐ xiān tiān ér tiān shùn zhī chéng qí shí yě
定以爻变,所以断其得失,是以先天而天顺之,乘其时也。
xìn mín ér mín zhù zhī mín xìn qí xìn yě
信民而民助之,民信其信也。
shàng xián yǐ zhì ér de jǐn qí zhōng yě
尚贤以至,而得尽其忠也。
shì yǐ zì tiān yòu zhī jí wú bù lì yě
是以自天祐之,吉无不利也。
zǐ yuē shū bù jǐn yán yán bù jǐn yì
子曰:书不尽言,言不尽意。
rán zé shèng rén zhī yì qí bù kě jiàn hu
然则圣人之意其不可见乎。
zǐ yuē shèng rén lì xiàng yǐ jǐn yì shè guà yǐ jǐn qíng
子曰:圣人立象以尽意,设卦以尽情。
wěi jì cí yān
伪系辞焉。
yǐ jǐn qí yán biàn ér tōng zhī yǐ jǐn lì gǔ zhī wǔ zhī yǐ jǐn shén
以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。
fu yì wú qióng yě yán xíng zhī zhì yě
夫意无穷也,言形之质也。
yán qǐ jǐn wū yì hu
言岂尽于意乎。
shū zhì zhī xiàn yě
书质之限也。
shū qǐ jǐn wū yán hu
书岂尽于言乎。
zé shèng rén zhī yì bù kě jiàn yě
则圣人之意不可见也。
shèng rén yǐ gāng róu dòng jìng zhī wù ér wèi zhī xiàng
圣人以刚柔动静之物,而为之象。
xiāng tuī wú qióng xián bèi qí lǐ zhù yǐ yán jǐn qí yì yě
相推无穷,咸备其理,庶以言尽其意也。
shè guà guān fēn fán shì lèi zhě wú bù guà yān
设卦观分凡是类者,无不挂焉。
kě yǐ jǐn tiān xià zhī qíng wěi yǐ
可以尽天下之情,伪矣。
jì cí yān dìng qí jí xiōng tóng qí dé shī zhě mò bù xián zài zhù yǐ shū jǐn qí yán yě
系辞焉,定其吉凶,同其得失者,莫不咸在,庶以书尽其言也。
yì qióng néng biàn biàn ér néng tōng tōng ér néng jiǔ kě wèi jǐn yǐ
易穷能变,变而能通,通而能久,可谓尽矣。
tiān xià zhī lì yǐ
天下之利矣。
lì zhī jǐn mín bù yí yǐ
利之尽民不遗矣。
běn lì zhì zhě yě
本立至者也。
gù shēn zhī yǐ xiào cí dào zhī yǐ zhōng jìng chén zhī yǐ dé yì shì zhī yǐ hǎo è gǔ qí qíng xìng ér mín zì lè qí dào ér bù zhī qí suǒ yǐ yě
故申之以孝慈,道之以忠敬,陈之以德义,示之以好恶,鼓其情性而民自乐,其道而不知其所以也。
kě wèi qí shén yǐ
可谓其神矣。
qián kūn qí yì zhī yùn yá qián kūn chéng liè ér yì lì hu qí zhōng yǐ
乾坤其易之缊邪,乾坤成列,而易立乎其中矣。
qián kūn huǐ zé wú yǐ jiàn yì yì bù kě jiàn zé qián kūn huò jǐ hu xi yǐ
乾坤毁则无以见易,易不可见,则乾坤或几乎息矣。
shì gù xíng ér shàng zhě wèi zhī dào
是故形而上者,谓之道。
xíng ér xià zhě wèi zhī qì
形而下者,谓之器。
huà ér cái zhī wèi zhī biàn
化而裁之,谓之变。
tuī ér xíng zhī wèi zhī tōng
推而行之,谓之通。
jǔ ér cuò zhī tiān xià zhī mín wèi zhī shì yè
举而措之,天下之民谓之事业。
shì gù fu xiàng shèng rén yǒu yǐ jiàn tiān xià zhī zé ér nǐ zhū qí xíng róng xiàng qí wù yí
是故夫象圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜。
shì gù wèi zhī xiàng
是故谓之象。
shèng rén yǒu yǐ jiàn tiān xià zhī dòng ér guān qí tōng yǐ xíng qí diǎn lǐ
圣人有以见天下之动,而观其□通,以行其典礼。
jì cí yān yǐ duàn qí jí xiōng shì gù wèi zhī yáo
系辞焉,以断其吉凶,是故谓之爻。
jí tiān xià zhī zé zhě cún hu guà gǔ tiān xià zhī dòng zhě cún hu cí
极天下之赜者,存乎卦,鼓天下之动者,存乎辞。
huà ér cái zhī cún hu biàn
化而裁之,存乎变。
tuī ér xíng zhī cún hu tōng
推而行之,存乎通。
shén ér míng zhī cún hū qí rén
神而明之,存乎其人。
mò ér chéng zhī bù yán ér xìn cún hu dé xíng
黙而成之,不言而信,存乎德行。
qián kūn wù zhī zǔ yě
乾坤物,之祖也。
yì wù zhī lǐ yě
易物之理也。
ér tǐ qí gāng róu zhī shì yě
而体其刚柔之适也。
gù yì yùn jī wū qián kūn yě
故易缊积于乾坤也。
tiān dì jì wèi zé qián kūn yùn hu
天地既位,则乾坤运乎。
qí zhōng ér yì de qí dào yě
其中而易得,其道也。
qián kūn huǐ shī tiān dì zhī lǐ zé wú yǐ jiàn yǐ
乾坤毁失,天地之理则无以见矣。
yì bù kě jiàn zé jǐ wū wú qián kūn yǐ yì zhī wèi dào shǐ zhōng yǐ míng wén yě
易不可见,则几于无乾坤,以易之为道,始终以明文也。
qí bù kě yǐ shī yá shì gù xíng zhī shàng zhě zhì wú zhī yùn yě
其不可以施邪,是故形之上者,至无之运也。
gù néng tǐ wàn wù ér bù yí ér chū qí shǒu wù wú bù yóu yě wèi zhī yuē dào
故能体万物而不遗,而出其首,物无不由也,谓之曰道。
zhì wū xíng kě xiàng zhě wèi zhī qì
至于形可象者,谓之器。
zhì qí qì huà ér cái zhī shǐ de yi zhī wèi zhī biàn
治其器化而裁之,使得宜之,谓之变。
shì qí kě jiǔ ér xíng yě wèi zhī tōng
适其□可久而行也,谓之通。
jǔ qí cái zhì cuò zhī tiān xià ér mín lì zhī xián de wu zhī yǐ wèi shì yè zé guān nóng gōng gǔ gè shì qí shì yǐ jiǔ zhī wèi yè ér tiān xià gè de qí xíng yě
举其裁制错之天下,而民利之,咸得务之,以为事业,则官农工贾各事其事,以久之为业,而天下各得其行也。
cǐ yì zhī dào yě
此易之道也。
shèng rén jiàn tiān xià zhī ào jiāng yǐ míng zhī nǐ zhū xíng róng xiàng qí wù yí gù wèi zhī xiàng
圣人见天下之奥,将以明之,拟诸形容,象其物宜,故谓之象。
zhe zhū qí guà yě
著诸其卦也。
shèng rén jiàn tiān xià zhī dòng ér guān qí tōng yǐ zhì qí cháng lǚ
圣人见天下之动,而观其□通,以制其常履。
jì cí yān yǐ duàn jí xiōng gù wèi zhī yáo
系辞焉,以断吉凶,故谓之爻。
xiào zhī hu dòng yě
效之乎动也。
biàn zhī hu cí yě
辩之乎辞也。
shi qí shí xiào qí dòng huà ér zhì zhī zài qí biàn zhōng yě
识其时效,其动化而制之,在其变中也。
biàn de qí shì zhōng ér shǐ zhī tuī ér kě jiǔ zài hu tōng yě
变得其适,终而始之,推而可久,在乎通也。
xiǎn qí yōu ér míng qí shén zài hu qí rén
显其幽而明其神,在乎其人。
guān qí xiàng de xíng qí kě huò qí zhèng néng zhì ér cái zhī mò ér chéng zhī bù yán ér xìn zài hu bèi dé
观其象得行其可,获其正,能制而裁之,黙而成之,不言而信,在乎备徳。
yǐ chéng háng zé mín cóng qí dé
以成行,则民从其徳。
xìn ér huà zhī yě
信而化之也。
gù néng yùn wū wú xíng míng wū zhōng shǐ zhī biàn huà zhī dào zhě yě
故能运于无形,明于终始,知变化之道者也。