shī zhēn zhàng rén jí wú jiù
师,贞,丈人吉,无咎。
tuàn yuē shī zhòng yě
彖曰:师,众也。
zhēn zhèng yě
贞,正也。
néng yǐ zhòng zhèng kě yǐ wáng yǐ
能以众正,可以王矣。
gāng zhōng ér yīng xíng xiǎn ér shùn yǐ cǐ dú tiān xià ér mín cóng zhī jí
刚中而应,行险而顺,以此毒天下,而民从之,吉。
yòu hé jiù yǐ
又何咎矣。
wǔ tiān wèi yě ér yǐ fēi yáng jū zhī huò yǒu zhàn zhēng zhī shì
五天位也,而以非阳居之,或有战争之事。
èr gāng yáng yě ér néng zhèng zhòng kě chóng rèn zhī zuǒ qí zūn ér chén yě
二刚阳也,而能正众,可崇任之,佐其尊而臣也。
wén rén zhī wèi jū zhōng ér fèng xíng xiǎn ér shùn yǐ shā shàng
文人之谓,居中而奉,行险而顺,以杀上。
shā dú qí rén ér rén cóng yě
杀毒其人,而人从也。
zhuān qí mìng jiù zé jí fù dà yǐ
专其命,咎,则吉复大矣。
yòu hé jiù yān
又何咎焉。
xiàng yuē dì zhōng yǒu shuǐ shī
象曰:地中有水,师。
jūn zǐ yǐ róng mín chù zhòng
君子以容民畜众。
dì zhōng yǒu shuǐ gù néng yǒu de qí rùn ér bǎo qí guǎng de zhī yòng yě
地中有水,故能有得其润,而保其广地之用也。
gài xiàng hu jūn zǐ yě
盖象乎君子也。
zé néng de qí qíng ér huò qí zhì dào chū wū mín yě
则能得其情而获其治道,出于民也。
gù jūn zi yǐ róng ér chù zhī xiǎn rén yǐ cáng yòng yě
故君子以容而畜之,显仁以藏用也。
chū liù shī chū yǐ lǜ pǐ zāng xiōng
初六:行军征战要守军纪,不守军纪,必打败仗。
xiàng yuē
象曰;
shī chū yǐ lǜ shī lǜ xiōng yě
师出以律,失律,凶也。
chūn qiū chuán yán zhí shì shùn chéng wèi zāng nì wèi fǒu lǐ
春秋传言:执事顺成,为臧逆,为否理。
yǒu bì rán zhī shèng zhě shī chū ér móu hé zhī
有必然之胜者,师出而谋合之。
wèi zāng nǎi qí lǜ yě
为臧,乃其律也。
shī zhī shì yǐ xiōng yě
失之,是以凶也。
fu lǜ zhě jūn shì zhī mìng yě
夫律者,军事之命也。
shī zhī xìng zhǔ jūn bù néng qīn zhī shì yǐ shòu qí mìng ér bù shòu qí shì
师之兴,主君不能亲之,是以授其命而不授其事。
míng yuē zhuān zhēng
名曰专征。
cǐ gǔ shī zhī dào yě
此古师之道也。
jūn zhì yuē jūn zhī suǒ chéng wū jūn zhě shī zhī kě zhàn jūn yuē wú zhàn bì zhàn kě yě
军志曰:军之所承于君者,师之可战,君曰无战,必战可也。
shī bù kě zhàn jūn yuē zhàn zhī wú zhàn kě yě
师不可战,君曰战之,无战可也。
gù jìn bù qiú qí míng tuì bù bì qí zuì běn hu shè jì zhī wèi yě
故进不求其名,退不避其罪,本乎社稷之卫也。
huò yǐ tīng jūn zhǔ zhī zhì wèi lǜ qǐ zú shì zāi
或以听君主之制为律,岂足是哉。
shèn zhū qí zài shòu rén yǐ lǜ hu
愼诸,其在授人以律乎。
jiǔ èr zài shī zhōng jí wú jiù
九二,在师中,吉,无咎。
wáng sān xī mìng
王三锡命。
xiàng yuē zài shī zhōng jí chéng tiān chǒng yě
象曰:在师中,吉,承天宠也。
wáng sān xī mìng huái wàn bāng yě
王三锡命,怀万邦也。
gāng zhōng ér yīng xíng xiǎn ér shùn
刚中而应,行险而顺。
shòu mìng ér néng zhèng zhòng yě
受命而能正众也。
jí hé jiù zāi
吉何咎哉。
wáng zhě yǐ tiān xià wèi xīn yòng bīng fēi yǐ nù yě píng zhī fēi xǐ shā yě
王者以天下为心,用兵非以怒也,平之非喜杀也。
sān xī mìng fēi sī yě ān wàn bāng ér yǐ yǐ
三锡命非私也,安万邦而已矣。
liù sān shī huò yú shī xiōng
六三,师或舆尸,凶。
xiàng yuē shī huò yú shī dà wú gōng yě
象曰:师或舆尸,大无功也。
shī zhī chū yě rèn wū yī rén
师之出也,任于一人。
gāng zhōng zhě yě
刚中者也。
duō zé huò yǐ
多则或矣。
fēi qí rèn yě
非其任也。
hé gōng zhī yǒu jí
何功之有,吉。
èr gāng yě
二刚也。
ér yǐ yīn róu chéng qí shàng shì jiān qí lǐng yě
而以隂柔乘其上,是兼其领也。
yú shī zhī xiōng yě
舆师之凶也。
yi zāi
宜哉。
wú jūn shàng zhī mìng zé miǎn yǐ
无君上之命,则免矣。
gù yuē huò yě
故曰或也。
liù sì shī zuǒ cì wú jiù
六四,师左次,无咎。
xiàng yuē zuǒ cì wú jiù
象曰:左次,无咎。
wèi shī cháng yě
未失常也。
zuǒ zhě bù yòng zhī de dài qí shī mìng ér yǐ wèi shī cháng yě
左者不用之地,待其师命而已,未失常也。
liù wǔ tián yǒu qín lì zhí yán wú jiù
六五,田有禽,利执言,无咎。
zhǎng zi shuài shī dì zǐ yú shī zhēn xiōng
长子帅师,弟子舆尸,贞凶。
xiàng yuē zhǎng zi shuài shī yǐ zhōng xíng yě
象曰:长子帅师,以中行也。
dì zǐ yú shī shǐ bù dāng yě
弟子舆尸,使不当也。
jū zūn suī róu dài ér yǒu huò yě
居尊虽柔,待而有获也。
hé yǐ lì hu róu bù néng lín zhòng yě
何以利乎,柔不能临众也。
zhí mìng ér shòu dé rén zé wú jiù yǐ
执命而授德人,则无咎矣。
èr gāng zhōng ér jì tǐ wū wǔ qí zhǎng zi hu
二刚中而继体于五,其长子乎。
mìng shòu yī rén shuài shī kě yě
命授一人,帅师可也。
sān róu dì zǐ yě
三柔弟子也。
mìng bù kě èr yě
命不可二也。
qí yú shī yě
其舆尸也。
shàng liù dà jūn yǒu mìng kāi guó chéng jiā xiǎo rén wù yòng
上六,大君有命,开国承家,小人勿用。
xiàng yuē dà jūn yǒu mìng yǐ zhèng gōng yě
象曰:大君有命,以正功也。
xiǎo rén wù yòng bì luàn bāng yě
小人勿用,必乱邦也。
shī zhī zhōng fù wū dà jūn zhě jū tiān xià ér wú sī
师之终复于大君者,居天下而无私。
gù shì shī yuē yòng mìng shǎng yú zǔ bù yòng mìng lù yú shè
故誓师曰:用命赏于祖,不用命戮于社。
gōng cún shè jì zhī gōng yě tiān xià gòng zhī yǒu
功存社稷之公也,天下共之有。
kāi guó ér fēng zhī zhě chéng jiā ér shí zhī zhě cǐ gōng zhī fēn yě
开国而封之者,承家而食之者,此功之分也。
wáng zhí ér zhèng zhī fēi huì zhī sī yě
王执而正之,非惠之私也。
xiǎo rén bù yuán wū tiān mìng bù zú wū guì wèi gù zhì luàn bāng
小人不原于天命,不足于贵位,故至乱邦。
cǐ yì zhī zhōng jiè yě ér shī wū yòng yě
此易之终戒也,而失于用也。