lǔ xiǎo jiě zhì yì nán xīn láng yáng sī xùn xiāng fǔ jiàn xián shì
鲁小姐制义难新郎杨司训相府荐贤士
huà shuō qú gōng sūn zhāo zhuì lǔ fǔ jiàn xiǎo jie shí fēn měi mào yǐ shì zuì xīn hái bù zhī xiǎo jiě yòu shì gè cái nǚ
话说蘧公孙招赘鲁府,见小姐十分美貌,已是醉心,还不知小姐又是个才女。
qiě tā zhè gè cái nǚ yòu bǐ xún cháng de cái nǚ bù tóng
且他这个才女,又比寻常的才女不同。
lǔ biān xiū yīn wú gōng zǐ jiù bǎ nǚ ér dàng zuò ér zi wǔ liù suì shàng qǐng xiān shēng kāi méng jiù dú de shì sì shū wǔ jīng
鲁编修因无公子,就把女儿当作儿子,五六岁上请先生开蒙,就读的是《四书》、《五经》;
shí yī èr suì jiù jiǎng shū dú wén zhāng xiān bǎ yī bù wáng shǒu xī de gǎo zi dú de gǔn guā làn shú
十一二岁就讲书、读文章,先把一部王守溪的稿子读的滚瓜烂熟。
jiào tā zuò pò tí pò chéng qǐ jiǎng tí bǐ zhōng bǐ chéng piān
教他做“破题”、“破承”、“起讲”、“题比”、“中比”成篇。
sòng xiān shēng de shù xiū
送先生的束修。
nà xiān shēng dū kè tóng nán zǐ yí yàng
那先生督课,同男子一样。
zhè xiǎo jiě zī xìng yòu gāo jì xīn yòu hǎo
这小姐资性又高,记心又好;
dào cǐ shí wáng táng jù xuē yǐ jí zhū dà jiā zhī wén lì kē chéng mò gè shěng zōng shī kǎo juàn dù lǐ jì de sān qiān yú piān
到此时,王、唐、瞿、薛,以及诸大家之文,历科程墨,各省宗师考卷,肚里记得三千余篇;
zì jǐ zuò chū lái de wén zhāng yòu lǐ zhēn fǎ lǎo huā tuán jǐn cù
自己作出来的文章,又理真法老,花团锦簇。
lǔ biān xiū měi cháng tàn dào jiǎ ruò shì gè ér zi jǐ shí gè jìn shì zhuàng yuán dōu zhōng lái le
鲁编修每常叹道:“假若是个儿子,几十个进士、状元都中来了!
xián jū wú shì biàn hé nǚ ér tán shuō bā gǔ wén zhāng ruò zuò de hǎo suí nǐ zuò shèn me dōng xī yào shī jiù shī yào fù jiù fù dōu shì yī biān yī tiáo hén yī guó yī zhǎng xuè
”闲居无事,便和女儿谈说:“八股文章若做的好,随你做甚么东西,──要诗就诗,要赋就赋,──都是一鞭一条痕,一掴一掌血;
ruò shì bā gǔ wén zhāng qiàn jiǎng jiū rèn nǐ zuò chū shèn me lái dōu shì yě hú chán xié mó wài dào
若是八股文章欠讲究,任你做出甚么来,都是野狐禅,邪魔外道!
xiǎo jiě tīng le fù qīn de jiào xùn xiǎo zhuāng tái pàn cì xiù chuáng qián bǎi mǎn le yī bù yī bù de wén zhāng
”小姐听了父亲的教训,晓妆台畔,刺绣床前,摆满了一部一部的文章;
měi rì dān huáng làn rán yíng tóu xì pī
每日丹黄烂然,蝇头细批。
rén jiā sòng lái de shī cí gē fù zhèng yǎn r yě bù kàn tā
人家送来的诗词歌赋,正眼儿也不看他。
jiā lǐ suī yǒu jǐ běn shèn me qiān jiā shī jiě xué tǔ shī dōng pō xiǎo mèi shī huà zhī lèi dǎo bǎ yǔ bàn dú de shì nǚ cǎi píng shuāng hóng men kàn
家里虽有几本甚么《千家诗》,《解学土诗》,东坡小妹诗话之类,倒把与伴读的侍女采苹、双红们看;
xián xiá yě jiào tā zhōu jǐ jù shī yǐ wéi xiào huà
闲暇也教他诌几句诗,以为笑话。
cǐ fān zhāo zhuì jìn qú gōng sūn lái mén hù yòu xiāng chèn cái mào yòu xiāng dāng zhēn gè shì cái zǐ jiā rén yī shuāng liǎng hǎo
此番招赘进蘧公孙来,门户又相称,才貌又相当,真个是“才子佳人,一双两好”;
liào xiǎng gōng sūn jǔ yè yǐ chéng bù rì jiù shì gè shào nián jìn shì
料想公孙举业已成,不日就是个少年进士。
dàn zhuì jìn mén lái shí duō rì xiāng fáng lǐ mǎn jià dōu shì wén zhāng gōng sūn què quán bù zài yì
但赘进门来十多日,香房里满架都是文章,公孙却全不在意。
xiǎo jiě xīn lǐ dào zhèi xiē zì rán dōu shì tā làn shú yú xiōng zhōng de le
小姐心里道:“这些自然都是他烂熟于胸中的了。
yòu yí dào tā yīn xīn hūn yàn ěr zhèng tān huān xiào hái lǐ lùn bú dào zhè shì shàng
”又疑道:“他因新婚燕尔,正贪欢笑,还理论不到这事上。
yòu guò le jǐ rì jiàn gōng sūn fù yàn huí fáng xiù lǐ lóng le yī běn shī lái dēng xià yín é yě lā zhe xiǎo jiě bìng zuò tóng kàn
”又过了几日,见公孙赴宴回房,袖里笼了一本诗来灯下吟哦,也拉着小姐并坐同看。
xiǎo jiě cǐ shí hái hài xiū bù hǎo wèn tā zhǐ de qiáng miǎn kàn le yí gè shí chén bǐ cǐ shuì xià
小姐此时还害羞,不好问他,只得强勉看了一个时辰,彼此睡下。
dào cì rì xiǎo jiě rěn bu zhù le zhī dào gōng sūn zuò zài qián biān shū fáng lǐ jí qǔ hóng zhǐ yī tiáo xiě xià yī xíng tí mù shì shēn xiū ér hòu jiā qí jiào cǎi píng guò lái shuō dào nǐ qù sòng yǔ gū yé shuō shì lǎo yé yào qǐng jiào yī piān wén zì de
到次日,小姐忍不住了,知道公孙坐在前边书房里,即取红纸一条,写下一行题目,是“身修而后家齐”,──叫采苹过来,说道:“你去送与姑爷,说是老爷要请教一篇文字的。
gōng sūn jiē le fù zhī yī xiào huí shuō dào wǒ yú cǐ shì bù shèn zài háng
”公孙接了,付之一笑,回说道:“我于此事不甚在行。
kuàng dào zūn fǔ wèi jīng mǎn yuè yào zuò liǎng jiàn yǎ shì
况到尊府未经满月,要做两件雅事;
zhè yàng sú shì hái bù nài fán zuò li
这样俗事,还不耐烦做哩。
gōng sūn xīn lǐ zhī dào shuō xiàng cái nǚ shuō zhè yàng huà shì jí yā de le bù xiǎng zhèng fàn zhe jì huì
”公孙心里只道说,向才女说这样话是极雅的了,不想正犯着忌讳。
dàng wǎn yǎng niáng zǒu jìn fáng lái kàn xiǎo jiě zhī jiàn chóu méi lèi yǎn cháng xū duǎn tàn
当晚,养娘走进房来看小姐,只见愁眉泪眼,长吁短叹。
yǎng niáng dào xiǎo jiě nǐ cái gōng xǐ zhāo zhuì le zhè yàng hǎo gū yé yǒu hé xīn shì zuò chū zhè děng mú yàng
养娘道:“小姐,你才恭喜,招赘了这样好姑爷,有何心事,做出这等模样?
xiǎo jiě bǎ rì lǐ de shì gào sù le yī biàn shuō dào wǒ zhī dào tā jǔ yè yǐ chéng bù rì jiù shì jǔ rén jìn shì
”小姐把日里的事告诉了一遍,说道:“我只道他举业已成,不日就是举人、进士;
shuí xiǎng rú cǐ guāng jǐng qǐ bù wù wǒ zhōng shēn
谁想如此光景,岂不误我终身!
yǎng niáng quàn le yī huí
”养娘劝了一回。
gōng sūn jìn lái dài tā cí sè jiù yǒu xiē bù shàn
公孙进来,待他词色就有些不善。
gōng sūn zì zhī cán kuì bǐ cǐ yě bù biàn míng yán
公孙自知惭愧,彼此也不便明言。
cóng cǐ jiū jiū jī jī xiǎo jiě xīn lǐ nà mèn
从此啾啾唧唧,小姐心里纳闷。
dàn shuō dào jǔ yè shàng gōng sūn zǒng bù zhāo lǎn
但说到举业上,公孙总不招揽。
quàn de jǐn le fǎn shuō xiǎo jiě sú qì
劝的紧了,反说小姐俗气。
xiǎo jiě yuè fā mèn shàng jiā mèn zhěng rì méi tóu bù zhǎn
小姐越发闷上加闷,整日眉头不展。
fū rén zhī dào zǒu lái quàn nǚ ér dào wǒ r nǐ bú yào nèn bān dāi qì
夫人知道,走来劝女儿道:“我儿,你不要恁般呆气。
wǒ kàn xīn gū yé rén wù yǐ shì shí fēn le
我看新姑爷人物已是十分了;
kuàng nǐ diē yuán ài tā shì gè shào nián míng shì
况你爹原爱他是个少年名士。
xiǎo jiě dào mǔ qīn zì gǔ jí jīn jǐ zēng kàn jiàn bú huì zhōng jìn shì de rén kě yǐ jiào zuò gè míng shì de
”小姐道:“母亲,自古及今,几曾看见不会中进士的人可以叫做个名士的?
shuō zhe yuè yào nǎo nù qǐ lái
”说着,越要恼怒起来。
fū rén hé yǎng niáng dào zhè gè shì nǐ zhōng shēn dà shì bú yào rú cǐ
夫人和养娘道:“这个是你终身大事,不要如此。
kuàng qiě xiàn fàng zhe liǎng jiā dǐng shèng jiù suàn gū yé bù zhōng jìn shì zuò guān nán dào zhè yī shēng hái shǎo le nǐ yòng de
况且现放着两家鼎盛,就算姑爷不中进士,做官,难道这一生还少了你用的?
xiǎo jiě dào hǎo nán bù chī fēn jiā fàn hǎo nǚ bù chuān jià shí yī
”小姐道:“‘好男不吃分家饭,好女不穿嫁时衣。
yī hái ér de yì sī zǒng shì zì zhēng de gōng míng hǎo kào zhe zǔ fù zhǐ suàn zuò bù chéng qì
’依孩儿的意思,总是自挣的功名好,靠着祖父,只算做不成器!
fū rén dào jiù shì rú cǐ yě zhǐ hǎo màn màn quàn tā
”夫人道:“就是如此,也只好慢慢劝他。
zhè shì jí bù dé de
这是急不得的。
yǎng niáng dào dàng zhēn gū yé bù dé zhōng nǐ jiāng lái shēng chū xiǎo gōng zǐ lái zì xiǎo yī nǐ de jiào xùn bú yào xué tā fù qīn jiā lǐ fàng zhe nǐ rèn gè hǎo xiān shēng pà jiào bù chū gè zhuàng yuán lái
”养娘道:“当真姑爷不得中,你将来生出小公子来,自小依你的教训,不要学他父亲,家里放着你恁个好先生,怕教不出个状元来?
jiù tì nǐ zhēng kǒu qì
就替你争口气。
nǐ zhè fēng gào shì wěn de
你这封诰是稳的。
shuō zhe hé fū rén yī qí xiào qǐ lái
”说着,和夫人一齐笑起来。
xiǎo jiě tàn le yī kǒu qì yě jiù bà le
小姐叹了一口气,也就罢了。
luò hòu lǔ biān xiū tīng jiàn zhèi xiē huà yě chū le liǎng gè tí qǐng jiào gōng sūn
落后鲁编修听见这些话,也出了两个题请教公孙。
gōng sūn miǎn qiǎng chéng piān
公孙勉强成篇。
biān xiū gōng kàn le dōu shì xiē shī cí shàng de huà yòu yǒu liǎng jù xiàng lí sāo yòu yǒu liǎng jù zǐ shū bú shì zhèng jīng wén zì
编修公看了,都是些诗词上的话,又有两句像《离骚》,又有两句“子书”,不是正经文字;
yīn cǐ xīn lǐ yě mèn shuō bu chū lái
因此,心里也闷,说不出来。
què quán kuī fū rén téng ài zhè nǚ xù rú tóng xīn tóu yí kuài ròu
却全亏夫人疼爱这女婿,如同心头一块肉。
kàn kàn guò le cán dōng
看看过了残冬。
xīn nián zhēng yuè gōng sūn huí jiā bài zǔ fù mǔ qīn de nián huí lái
新年正月,公孙回家拜祖父、母亲的年回来。
zhēng yuè shí èr rì lóu fǔ liǎng gōng zǐ qǐng chī chūn jiǔ
正月十二日,娄府两公子请吃春酒。
gōng sūn dào le
公孙到了。
liǎng gōng zǐ jiē zài shū fáng lǐ zuò wèn le qú tài shǒu zài jiā de ān shuō dào jīn rì yě bìng wú wài kè
两公子接在书房里坐,问了蘧太守在家的安,说道:“今日也并无外客;
yīn shì lìng jié yuē xián zhí dào lái jiā yàn sān bēi
因是令节,约贤侄到来,家宴三杯。
gāng cái zuò xia kān mén rén jìn lái bǐng kàn fén de zōu jí fǔ lái le
”刚才坐下,看门人进来禀:“看坟的邹吉甫来了。
liǎng gōng zǐ zì cóng suì nèi wèi qú gōng sūn bì yīn zhī shì máng le yuè yú yòu luàn zhe dù suì bǎ nà yáng zhí zhōng de huà yǐ diū zài jiǔ xiāo yún wài
两公子自从岁内为蘧公孙毕姻之事,忙了月余,又乱着度岁,把那杨执中的话已丢在九霄云外;
jīn jiàn zōu jí fǔ lái yòu hū rán xiǎng qǐ jiào qǐng jìn lái
今见邹吉甫来,又忽然想起,叫请进来。
liǎng gōng zǐ tóng qú gōng sūn dōu zǒu chū tīng shàng jiàn tā tóu shàng dài zhe xīn zhān mào shēn chuān yī jiàn qīng bù hòu mián dào páo jiǎo xià tà zhe nuǎn xié
两公子同蘧公孙都走出厅上,见他头上戴着新毡帽,身穿一件青布厚棉道袍,脚下踏着暖鞋。
tā ér zi xiǎo èr shǒu lǐ ná zhe gè bù kǒu dài zhuāng le xǔ duō chǎo mǐ dòu fǔ gàn jìn lái fàng xià
他儿子小二,手里拿着个布口袋,装了许多炒米、豆腐干,进来放下。
liǎng gōng zǐ hé tā shī lǐ shuō dào jí fǔ nǐ zì nèn kōng shēn lái zǒu zǒu bà le wéi shèn me dài jiāng lǐ lái
两公子和他施礼,说道:“吉甫,你自恁空身来走走罢了,为甚么带将礼来?
wǒ men yòu bù hǎo bù shōu nǐ de
我们又不好不收你的。
zōu jí fǔ dào èr wèi shǎo lǎo yé shuō zhè xiào huà kě bù bǎ wǒ xiū sǐ le
”邹吉甫道:“二位少老爷说这笑话,可不把我羞死了。
xiāng xià duì xiàng dài lái yǔ lǎo yé shǎng rén
乡下对象,带来与老爷赏人。
liǎng gōng zǐ fēn fù jiāng lǐ shōu jìn qù zōu èr gē qǐng zài wài biān zuò jiāng zōu jí fǔ ràng jìn shū fáng lái
”两公子吩咐将礼收进去,邹二哥请在外边坐,将邹吉甫让进书房来。
jí fǔ wèn le zhī dào shì qú xiǎo gōng zǐ yòu wèn qú gū lǎo yé de ān yīn shuō dào hái shì nà nián wǒ jiā tài lǎo yé xià zàng huì zhe gū lǎo yé de
吉甫问了,知道是蘧小公子,又问蘧姑老爷的安,因说道:“还是那年我家太老爷下葬,会着姑老爷的。
zhěng zhěng èr shí qī nián le jiào wǒ men zěn de bù lǎo
整整二十七年了,叫我们怎的不老!
gū lǎo yé hú zǐ yě quán bái le me
姑老爷胡子也全白了么?
gōng sūn dào quán bái le sān sì nián le
”公孙道:“全白了三四年了。
zōu jí fǔ bù kěn jiàn gōng sūn de zuò sān gōng zǐ dào tā shì wǒ men biǎo zhí nǐ lǎo rén jiā nián zūn lǎo shí zuò ba
”邹吉甫不肯僭公孙的坐,三公子道:“他是我们表侄,你老人家年尊,老实坐罢。
jí fǔ zūn mìng zuò xia xiān chī guò fàn chóng xīn bǎi xià dié zǐ zhēn shàng jiǔ lái
”吉甫遵命坐下,先吃过饭,重新摆下碟子,斟上酒来。
liǎng gōng zǐ shuō qǐ liǎng fān fǎng yáng zhí zhōng de huà cóng tóu zhì wěi shuō le yī biàn
两公子说起两番访杨执中的话,从头至尾,说了一遍。
zōu jí fǔ dào tā zì rán bù xiǎo de
邹吉甫道:“他自然不晓得。
zhè gè què yīn wǒ zhè jǐ gè yuè zhù zài dōng zhuāng bù céng qù dào xīn shì zhèn suǒ yǐ zhèi xiē huà méi rén xiàng yáng xiān shēng shuō
这个却因我这几个月住在东庄,不曾去到新市镇,所以这些话没人向杨先生说。
yáng xiān shēng shì gè zhōng hòu bù guò de rén nán dào huì zhuāng shēn fēn gù yì duǒ zhe bú jiàn
杨先生是个忠厚不过的人,难道会装身分,故意躲着不见?
tā yòu shì gè jí kěn xiāng yǔ rén de
他又是个极肯相与人的;
tīng dé èr wèi shǎo lǎo yé fǎng tā tā bā bù dé lián yè lái huì li
听得二位少老爷访他,他巴不得连夜来会哩。
míng rì wǒ huí qù xiàng tā shuō le tóng tā lái jiàn èr wèi shǎo lǎo yé
明日我回去向他说了,同他来见二位少老爷。
sì gōng zǐ dào nǐ qiě zhù guò le dēng jié dào shí wǔ rì nà rì tóng wǒ zhè biǎo zhí wǎng jiē fāng shǎng qù kàn kàn dēng suǒ xìng dào shí qī bā jiān wǒ men jiào yī zhī chuán tóng nǐ dào yáng xiān shēng jiā
”四公子道:“你且住过了灯节,到十五日那日,同我这表侄往街坊上去看看灯,索性到十七八间,我们叫一只船,同你到杨先生家。
hái shì xiān qù bài tā cái shì
还是先去拜他才是。
jí fǔ dào zhè gèng hǎo le
”吉甫道:“这更好了。
dàng yè chī wán le jiǔ sòng qú gōng sūn huí lǔ zhái qù jiù liú zōu jí fǔ zài shū fáng xiē sù
当夜吃完了酒,送蘧公孙回鲁宅去,就留邹吉甫在书房歇宿。
cì rì nǎi shì dēng zhī qī lóu fǔ zhèng tīng shàng xuán guà yī duì dà zhū dēng nǎi shì wǔ yīng diàn zhī wù xiàn zōng huáng dì yù cì de
次日乃试灯之期,娄府正厅上悬挂一对大珠灯,乃是武英殿之物,宪宗皇帝御赐的。
nà dēng shì nèi fǔ zhì zào shí fēn jīng qiǎo
那灯是内府制造,十分精巧。
zōu jí fǔ jiào tā de ér zi zōu èr lái kàn yě gěi tā jiàn jiàn guǎng dà
邹吉甫叫他的儿子邹二来看,也给他见见广大。
dào shí sì rì xiān dǎ fā tā xià xiāng qù shuō dào wǒ guò le dēng jié yào tóng lǎo yé men dào xīn shì zhèn shùn biàn dào nǐ jiě jie jiā yào dào èr shí wài cái jiā lǐ qù
到十四日,先打发他下乡去,说道:“我过了灯节,要同老爷们到新市镇,顺便到你姐姐家,要到二十外才家里去。
nǐ xiān qù ba
你先去罢。
zōu èr yīng nuò qù le
”邹二应诺去了。
dào shí wǔ wǎn shàng qú gōng sūn zhèng zài lǔ zhái tóng fū rén xiǎo jiě jiā yàn
到十五晚上,蘧公孙正在鲁宅同夫人、小姐家宴。
yàn ba lóu fǔ qíng lái chī jiǔ tóng zài jiē shàng yóu wán
宴罢,娄府情来吃酒,同在街上游玩。
hú zhōu fǔ tài shǒu yá qián zhā zhe yī zuò biē shān dēng
湖州府太守衙前扎着一座鳖山灯。
qí yú gè miào shè huǒ bàn huì luó gǔ xuān tiān
其余各庙,社火扮会,锣鼓喧天。
rén jiā shì nǚ dōu chū lái kàn dēng tà yuè
人家士女,都出来看灯踏月。
zhēn nǎi jīn wú bù jìn nào le bàn yè
真乃金吾不禁,闹了半夜。
cì zǎo zōu jí fǔ xiàng liǎng gōng zǐ shuō yào xiān dào xīn shì zhèn nǚ ér jiā qù yuē dìng liǎng gōng zǐ shí bā rì xià xiāng tóng dào yáng jiā
次早,邹吉甫向两公子说,要先到新市镇女儿家去,约定两公子十八日下乡,同到杨家。
liǎng gōng zǐ yī le sòng tā chū mén
两公子依了,送他出门。
dā le gè biàn chuán dào xīn shì zhèn
搭了个便船到新市镇。
nǚ ér jiē zhe xīn nián kē le lǎo zi de tóu shōu shí jiǔ fàn chī le
女儿接着,新年磕了老子的头,收拾酒饭吃了。
dào shí bā rì zōu jí fǔ yào xiān dào yáng jiā qù hou liǎng gōng zǐ
到十八日,邹吉甫要先到杨家去候两公子。
zì xīn lǐ xiǎng yáng xiān shēng shì gè qióng jí de rén gōng zǐ men dào què jiāng shèn me guǎn dài
自心里想:“杨先生是个穷极的人,公子们到,却将甚么管待?
yīn wèn nǚ ér yào le yī zhī jī
”因问女儿要了一只鸡,
shù qián qù zhèn shàng dǎ le sān jīn yī fāng ròu
数钱去镇上打了三斤一方肉,
yòu gū le yī píng jiǔ
又沽了一瓶酒,
hé xiē shū cài zhī lèi
和些蔬菜之类,
xiàng lín jū jiā jiè le yī zhī xiǎo chuán
向邻居家借了一只小船,
bǎ zhè jiǔ hé jī ròu
把这酒和鸡、肉,
dōu fàng zài chuán cāng lǐ
都放在船舱里,
zì jǐ zhào zhe
自己棹着,
lái dào yáng jiā mén kǒu
来到杨家门口,
jiāng chuán pō zài àn bàng
将船泊在岸傍,
shǎng qù qiāo kāi le mén
上去敲开了门。
yáng zhí zhōng chū lái shǒu lǐ pěng zhe yí gè lú ná yī fāng pà zǐ zài nà lǐ yòng lì de cā
杨执中出来,手里捧着一个炉,拿一方帕子在那里用力的擦;
jiàn shì zōu jí fǔ diū xià lú chàng nuò
见是邹吉甫,丢下炉唱诺。
bǐ cǐ jiàn guò jié zōu jí fǔ bǎ nèi xiē dōng xī bān le jìn lái
彼此见过节,邹吉甫把那些东西搬了进来。
yáng zhí zhōng kàn jiàn xià le yī tiào dào āi yō
杨执中看见,吓了一跳道:“哎哟!
zōu lǎo diē
邹老爹!
nǐ wéi shèn me dài zhèi xiē jiǔ ròu lái
你为甚么带这些酒肉来?
wǒ cóng qián pò fèi nǐ de hái shǎo li nǐ zěn de yòu zhè yàng duō qíng
我从前破费你的还少哩,你怎的又这样多情?
zōu jí fǔ dào lǎo xiān shēng nǐ qiě shōu le jìn qù
”邹吉甫道:“老先生,你且收了进去。
wǒ jīn rì suī shì zhèi xiē xū cūn sú dōng xī què bú shì wèi nǐ
我今日虽是这些须村俗东西,却不是为你;
yào zài nǐ zhè lǐ děng liǎng wèi guì rén
要在你这里等两位贵人。
nǐ qiě bǎ zhè jī hé ròu xiàng nǐ tài tài shuō zhěng zhì hǎo le wǒ hǎo tóng nǐ shuō zhè liǎng gè rén
你且把这鸡和肉向你太太说,整治好了,我好同你说这两个人。
yáng zhí zhōng bǎ liǎng shǒu xiù zhe xiào dào zōu lǎo diē què shì gào sù bù dé nǐ
”杨执中把两手袖着笑道:“邹老爹,却是告诉不得你。
wǒ zì cóng qù nián zài xiàn lǐ chū lái jiā xià yī wú suǒ yǒu cháng rì zhǐ hǎo chī yī cān zhōu
我自从去年在县里出来,家下一无所有,常日只好吃一餐粥。
zhí dào chú xī nà wǎn wǒ zhè zhèn shàng kāi xiǎo yā de wāng jiā diàn lǐ xiǎng zhe wǒ zhè zuò xīn ài de lú chū èr shí sì liǎng yín zi fēn míng shì suàn dìng wǒ jié xià méi yǒu xiē chái mǐ
直到除夕那晚,我这镇上开小押的汪家店里,想着我这座心爱的炉,出二十四两银子,分明是算定我节下没有些柴米。
yào lái tǎo zhè qiǎo
要来讨这巧。
wǒ shuō yào wǒ zhè gè lú xū shì sān bǎi liǎng xiàn yín zi shǎo yī lí yě chéng bù de
我说:‘要我这个炉,须是三百两现银子,少一厘也成不的。
jiù shì dāng zài nà lǐ guò bàn nián yě yào yī bǎi liǎng
就是当在那里,过半年,也要一百两。
xiàng nǐ zhè jǐ liǎng yín zi hái bù gòu wǒ shāo lú mǎi tàn de qián li
像你这几两银子,还不够我烧炉买炭的钱哩!
nà rén jiāng yín zi ná le huí qù
,那人将银子拿了回去。
zhè yī wǎn dào dǐ méi yǒu chái mǐ wǒ hé lǎo qī liǎng gè diǎn le yī zhī là zhú bǎ zhè lú mó nòng le yī yè jiù guò le nián
这一晚到底没有柴米,我和老妻两个,点了一枝蜡烛,把这炉摩弄了一夜,就过了年。
yīn jiāng lú qǔ zài shǒu nèi zhǐ yǔ zōu jí fǔ kàn dào nǐ kàn zhè shàng miàn bāo jiāng hǎo yán sè
”因将炉取在手内,指与邹吉甫看,道:“你看这上面包浆,好颜色!
jīn rì yòu qià hǎo méi yǒu zǎo fàn mǐ suǒ yǐ fāng cái zài cǐ mó nòng zhè lú xiāo qiǎn rì zi
今日又恰好没有早饭米,所以方才在此摩弄这炉,消遣日子。
bù xiǎng yù zhe nǐ lái
不想遇着你来。
zhèi xiē jiǔ hé cài dōu yǒu le zhǐ shì bù dé yǒu fàn
这些酒和菜,都有了,只是不得有饭。
zōu jí fǔ dào yuán lái rú cǐ zhè biàn zěn me yàng
”邹吉甫道:“原来如此,这便怎么样?
zài yāo jiān dǎ kāi chāo dài yī xún xún chū èr qián duō yín zi dì yǔ yáng zhí zhōng dào xiān shēng nǐ qiě kuài jiào rén qù mǎi jǐ shēng mǐ lái cái hǎo zuò le shuō huà
”在腰间打开钞袋一寻,寻出二钱多银子,递与杨执中道:“先生,你且快叫人去买几升米来,才好坐了说话。
yáng zhí zhōng jiāng zhè yín zi huàn chū lǎo yù ná gè jiā huo dào zhèn shàng dí mǐ
”杨执中将这银子,唤出老妪,拿个家伙到镇上籴米。
bù duō shí lǎo yù dí mǐ huí lái wǎng chú xià shāo fàn qù le
不多时,老妪籴米回来,往厨下烧饭去了。
yáng zhí zhōng guān le mén lái zuò xia wèn dào nǐ shuō shì jīn rì nà liǎng gè shén me guì rén lái
杨执中关了门来,坐下问道:“你说是今日那两个什么贵人来?
zōu jí fǔ dào lǎo xiān shēng nǐ wèi yán diàn lǐ de shì lèi zài xiàn lǐ què shì zěn yàng dé chū lái de
”邹吉甫道:“老先生,你为盐店里的事累在县里,却是怎样得出来的?
yáng zhí zhōng dào zhèng shì wǒ yě bù zhī
”杨执中道:“正是,我也不知。
nà rì xiàn fù mǔ hū rán bǎ wǒ fàng le chū lái wǒ zài xiàn mén kǒu wèn shuō shì gè xìng jìn de jù bǎo zhuàng bǎo wǒ chū lái
那日县父母忽然把我放了出来,我在县门口问,说是个姓晋的具保状保我出来。
wǒ zì jǐ xì xiǎng bù céng rèn de zhè wèi xìng jìn de lǎo diē
我自己细想,不曾认得这位姓晋的老爹。
nǐ dào de zài nà lǐ zhī dào xiē yǐng zi de
你到的在那里知道些影子的?
zōu jí fǔ dào nà lǐ shì shèn me xìng jìn de
”邹吉甫道:“那里是甚么姓晋的!
zhè rén jiào zuò jìn jué jiù shì lóu tài shī fǔ lǐ sān shǎo lǎo yé de guǎn jiā
这人叫做晋爵,就是娄太师府里三少老爷的管家。
shǎo lǎo yé dì xiōng liǎng wèi yīn zài wǒ zhè lǐ tīng jiàn nǐ lǎo xiān shēng de dà míng huí jiā jiù jiāng zì jǐ yín zi duì chū qī bǎi liǎng shàng le kù jiào jiā rén jìn jué jù bǎo zhuàng
少老爷弟兄两位因在我这里听见你老先生的大名,回家就将自己银子兑出七百两上了库,叫家人晋爵具保状。
zhèi xiē shì xiān shēng huí jiā zhī hòu liǎng wèi shǎo lǎo yé qīn zì dào fǔ shàng fǎng le liǎng cì xiān shēng nán dào bù zhī dào me
这些事,──先生回家之后,两位少老爷亲自到府上访了两次,──先生难道不知道么?
yáng zhí zhōng huǎng rán xǐng wù dào shì le
”杨执中恍然醒悟道:“是了!
shì le
是了!
zhè shì bèi wǒ zhè gè lǎo yù suǒ wù
这事被我这个老妪所误!
wǒ tóu yī cì kàn dǎ yú huí lái lǎo yù xiàng wǒ shuō chéng lǐ yǒu yí gè xìng liǔ de
我头一次看打鱼回来,老妪向我说‘城里有一个姓柳的。
wǒ yí huò shì qián rì nà gè xìng liǔ de yuán chà jiù yǒu xiē pà huì tā
’我疑惑是前日那个姓柳的原差,就有些怕会他。
hòu yī cì yòu shì wǎn shàng huí jiā tā shuō nà xìng liǔ de jīn rì yòu lái shì wǒ huí tā qù le
后一次又是晚上回家,他说‘那姓柳的今日又来,是我回他去了’。
shuō zhe yě jiù bà le
说着,也就罢了。
rú jīn xiǎng lái liǔ zhě lóu yě
如今想来,柳者,娄也。
wǒ nà lǐ cāi de dào shì lóu fǔ zhǐ yí huò shì xiàn lǐ yuán chà
我那里猜的到是娄府,只疑惑是县里原差。
zōu jí fǔ dào nǐ lǎo rén jiā yīn dǎ zhè nián bǎ guān sī cháng yán dào de hǎo sān nián qián bèi dú shé yǎo le rú jīn mèng jiàn yī tiáo shéng zi yě shì hài pà
”邹吉甫道:“你老人家因打这年把官司,常言道得好:‘三年前被毒蛇咬了,如今梦见一条绳子也是害怕。
zhǐ shì xīn zhōng yí huò shì chāi rén
’只是心中疑惑是差人。
zhè yě bà le
这也罢了。
yīn qián rì shí èr wǒ zài lóu fǔ kòu jié liǎng wèi shǎo lǎo yé shuō dào zhè huà yuē wǒ jīn rì tóng dào zūn fǔ
因前日十二我在娄府叩节,两位少老爷说到这话,约我今日同到尊府。
wǒ kǒng pà xiān shēng yī shí méi yǒu bèi bàn suǒ yǐ dài zhè diǎn dōng xī lái tì nǐ zuò gè zhǔ rén
我恐怕先生一时没有备办,所以带这点东西来替你做个主人。
hǎo me
好么?
yáng zhí zhōng dào jì shì liǎng gōng cuò ài wǒ biàn gāi xiān dào chéng lǐ qù huì tā hé yǐ yòu láo tā lái
”杨执中道:“既是两公错爱,我便该先到城里去会他,何以又劳他来?
zōu jí fǔ dào jì yǐ shuō lái bù xiāo xiān qù hou tā lái huì biàn liǎo
”邹吉甫道:“既已说来,不消先去,候他来会便了。
zuò le yī huì yáng zhí zhōng pēng chū chá lái chī le tīng de kòu mén shēng zōu jí fǔ dào shì shǎo lǎo yé lái le kuài qù kāi mén
坐了一会,杨执中烹出茶来吃了,听得叩门声,邹吉甫道:“是少老爷来了,快去开门。
cái kāi le mén zhī jiàn yí gè xī zuì de zuì hàn chuǎng jiàng jìn lái jìn mén jiù diē le yī jiāo bā qǐ lái mō yī mō tóu xiàng nèi lǐ zhí pǎo
”才开了门,只见一个稀醉的醉汉闯将进来,进门就跌了一交,扒起来,摸一摸头,向内里直跑。
yáng zhí zhōng dìng jīng kàn shí biàn shì tā dì èr gè ér zi yáng lǎo liù zài zhèn shàng dǔ shū le yòu chuáng le jǐ bēi shāo jiǔ chuáng de làn zuì xiǎng zhe lái jiā wèn mǔ qīn yào qián zài qù dǔ yī zhí wǎng lǐ pǎo
杨执中定睛看时,便是他第二个儿子杨老六,在镇上赌输了,又噇了几杯烧酒,噇的烂醉,想着来家问母亲要钱再去赌,一直往里跑。
yáng zhí zhōng dào chù shēng
杨执中道:“畜生!
nà lǐ qù
那里去!
hái bù guò lái jiàn le zōu lǎo diē de lǐ
还不过来见了邹老爹的礼!
nà lǎo liù diē diē zhuàng zhuàng zuò le gè yī jiù dào chú xià qù le
”那老六跌跌撞撞,作了个揖,就到厨下去了。
kàn jiàn guō lǐ zhǔ de jī hé ròu pēn bí xiāng yòu mèn zhe yī guō hǎo fàn fáng lǐ yòu fàng zhe yī píng jiǔ bù zhī shì nà lǐ lái de
看见锅里煮的鸡和肉喷鼻香,又闷着一锅好饭,房里又放着一瓶酒,不知是那里来的;
bù yóu fēn shuō jiē kāi guō jiù yào lāo le chī
不由分说,揭开锅就要捞了吃。
tā niáng pī shǒu bǎ guō gài gài le
他娘劈手把锅盖盖了。
yáng zhí zhōng mà dào nǐ yòu bù hài chán láo bìng
杨执中骂道:“你又不害馋劳病!
zhè shì bié rén ná lái de dōng xī hái yào děng zhe qǐng kè
这是别人拿来的东西,还要等着请客!
tā nà lǐ kěn yī zuì de dōng dǎo xī wāi zhǐ shì qiǎng le chī
”他那里肯依,醉的东倒西歪,只是抢了吃。
yáng zhí zhōng mà tā tā hái zhēng zhe zuì yǎn hùn huí zuǐ
杨执中骂他,他还睁着醉眼混回嘴。
yáng zhí zhōng jí le ná huǒ chā gǎn zhe yī zhí dǎ le chū lái
杨执中急了,拿火叉赶着一直打了出来。
zōu lǎo diē qiě chě quàn le yī huí shuō dào jiǔ cài shì hou lóu fǔ liǎng wèi shào yé de
邹老爹且扯劝了一回,说道:“酒菜是候娄府两位少爷的。
nà yáng lǎo liù suī shì chǔn yòu shì jiǔ hòu dàn tīng jiàn lóu fǔ yě jiù bù gǎn hú nào le
”那杨老六虽是蠢,又是酒后,但听见娄府,也就不敢胡闹了。
tā niáng jiàn tā jiǔ lüè xǐng xiē sī le yī zhī jī tuǐ shèng le yī dà wǎn fàn pào shàng xiē tāng mán zhe lǎo zi dì yǔ tā chī
他娘见他酒略醒些,撕了一只鸡腿,盛了一大碗饭,泡上些汤,瞒着老子递与他吃。
chī ba bā shàng chuáng tǐng jué qù le
吃罢,扒上床,挺觉去了。
liǎng gōng zǐ zhí zhì rì mù fāng dào qú gōng sūn yě tóng le lái
两公子直至日暮方到,蘧公孙也同了来。
zōu jí fǔ yáng zhí zhōng yíng le chū qù
邹吉甫、杨执中迎了出去。
liǎng gōng zǐ tóng qú gōng sūn jìn lái jiàn shì yī jiān kè zuò liǎng biān fàng zhe liù zhāng jiù zhú yǐ zi zhōng jiān yī zhāng shū àn
两公子同蘧公孙进来,见是一间客座,两边放着六张旧竹椅子,中间一张书案;
bì shàng xuán de huà shì kǎi shū zhū zǐ zhì jiā gé yán
壁上悬的画是楷书《朱子治家格言》;
liǎng biān yī fú jiān zhǐ de lián shàng xiě zhe sān jiān dōng dǎo xī wāi wū yí gè nán qiāng běi diào rén
两边一幅笺纸的联,上写着:“三间东倒西歪屋,一个南腔北调人”;
shàng miàn tiē le yí gè bào tiě shàng xiě jié bào guì fǔ lǎo yé yáng huì yǔn qīn xuǎn yìng tiān huái ān fǔ mù yáng xiàn rú xué zhèng táng
上面贴了一个报帖,上写:“捷报贵府老爷杨讳允,钦选应天淮安府沐阳县儒学正堂。
jīng bào bù céng kàn wán yáng zhí zhōng shàng lái xíng lǐ fèng zuò zì jǐ jìn qù qǔ pán zi pěng chū chá lái xiàn yǔ gè wèi
京报……”不曾看完,杨执中上来行礼奉坐,自己进去取盘子捧出茶来,献与各位。
chá ba bǐ cǐ shuō le xiē wén shēng xiāng sī de huà
茶罢,彼此说了些闻声相思的话。
sān gōng zǐ zhǐ zhe bào tiě wèn dào zhè róng xuǎn shì jìn lái de xìn me
三公子指着报帖,问道:“这荣选是近来的信么?
yáng zhí zhōng dào shì sān nián qián xiǎo dì bù céng bèi huò de shí hòu yǒu cǐ shì
”杨执中道:“是三年前小弟不曾被祸的时候有此事。
zhǐ wéi dāng chū wú yì zhōng bǔ dé yī gè lǐn xiāng shì guò shí liù qī cì bìng bù néng guà míng bǎng mò
只为当初无意中补得一个廪,乡试过十六七次,并不能挂名榜末;
chuí lǎo de zhè yí gè jiào guān yòu yào qù dì shǒu běn xíng tíng cān zì jué de yāo kuà yìng le zuò bù lái zhè yàng de shì
垂老得这一个教官,又要去递手本,行庭参,自觉得腰胯硬了,做不来这样的事。
dāng chū lì cí le huàn bìng bù qù yòu yào jīng dì fāng guān yàn bìng chū jié fèi le xǔ duō zhōu zhé
当初力辞了患病不去,又要经地方官验病出结,费了许多周折!
nǎ zhī cí guān wèi jiǔ bèi le zhè yī chǎng hèng huò shòu xiǎo rén zǎng kuài zhī qī
那知辞官未久,被了这一场横祸,受小人驵侩之欺!
nà shí ào nǎo bù rú jìng dào mù yáng yě miǎn de yǔ yù lì wéi wǔ
那时懊恼不如竟到沐阳,也免得与狱吏为伍。
ruò fēi sān xiān shēng sì xiān shēng xiāng shǎng yú fēng chén zhī wài yǐ dà lì chuí shǒu xiāng yuán zé xiǎo dì zhè jǐ gēn lǎo gú tou zhǐ hǎo yǔ sǐ líng yǔ zhī zhōng yǐ
若非三先生、四先生相赏于风尘之外,以大力垂手相援,则小弟这几根老骨头,只好瘐死囹圄之中矣!
cǐ ēn cǐ dé hé rì de bào
此恩此德,何日得报!
sān gōng zǐ dào xiē xū xiǎo shì hé bì guà huái
”三公子道:“些须小事,何必挂怀。
jīn tīng xiān shēng cí guān yī jié gèng zú yǎng pǐn gāo dé zhòng
今听先生辞官一节,更足仰品高德重。
sì gōng zǐ dào péng yǒu yuán yǒu tōng cái zhī yì hé zú guà chǐ
”四公子道:“朋友原有通财之义,何足挂齿。
xiǎo dì men hái hèn dé zhī cǐ shì yǐ chí wèi néng zǎo wéi xiān shēng xǐ tuō xīn qiè bù ān yáng zhí zhōng tīng le zhè fān huà gèng jiā qīn jìng yòu hé qú gōng sūn hán xuān le jǐ jù
小弟们还恨得知此事已迟,未能早为先生洗脱,心切不安,”杨执中听了这番话,更加钦敬,又和蘧公孙寒暄了几句。
zōu jí fǔ dào èr wèi shǎo lǎo yé hé qú shào yé lái lù yuǎn xiǎng shì jī le
邹吉甫道:“二位少老爷和蘧少爷来路远,想是饥了?
yáng zhí zhōng dào fǔ fàn yǐ jīng tíng dāng qǐng dào hòu miàn zuò
”杨执中道:“腐饭已经停当,请到后面坐。
dāng xià qǐng zài yī jiān cǎo wū nèi shì yáng zhí zhōng xiū qì de yí gè xiǎo xiǎo de shū wū miàn zhe yī fāng xiǎo tiān jǐng yǒu jǐ shù méi huā zhè jǐ rì tiān nuǎn kāi le liǎng sān zhī
当下请在一间草屋内,是杨执中修葺的一个小小的书屋,面着一方小天井,有几树梅花,这几日天暖,开了两三枝。
shū fáng nèi mǎn bì shī huà zhōng jiān yī fú jiān zhǐ lián shàng xiě dào xiù chuāng qián hán méi shǔ diǎn qiě rèn wǒ fǔ yǎng yǐ xī
书房内满壁诗画,中间一幅笺纸联,上写道:“嗅窗前寒梅数点,且任我俛仰以嬉;
pān yuè zhōng xiān guì yī zhī jiǔ ràng rén pó zī ér wǔ
攀月中仙桂一枝,久让人婆姿而舞。
liǎng gōng zǐ kàn le bù shèng tàn xī cǐ shēn piāo piāo rú yóu xiān jìng
”两公子看了,不胜叹息,此身飘飘如游仙境。
yáng zhí zhōng pěng chū jī ròu jiǔ fàn
杨执中捧出鸡肉酒饭。
dāng xià chī le jǐ bēi jiǔ yòng guò fàn bù chī le chè le guò qù pēng míng qīng tán
当下吃了几杯酒,用过饭,不吃了,撤了过去,烹茗清谈。
tán dào liǎng cì xiāng fǎng bèi lóng lǎo yù wù chuán de huà bǐ cǐ dà xiào
谈到两次相访,被聋老妪误传的话,彼此大笑。
liǎng gōng zǐ yào yāo yáng zhí zhōng dào jiā pán huán jǐ rì
两公子要邀杨执中到家盘桓几日。
yáng zhí zhōng shuō xīn nián lüè yǒu sú wù sān sì rì hòu zì dāng jìng zào gāo zhāi wèi píng yuán shí rì zhī yǐn
杨执中说:“新年略有俗务,三四日后,自当敬造高斋,为平原十日之饮。
tán dào qǐ gēng shí hòu yī tíng yuè sè zhào mǎn shū chuāng méi huā yī zhī zhī rú huà zài shàng miàn xiāng shì liǎng gōng zǐ liú lián bù rěn xiāng bié
”谈到起更时候,一庭月色,照满书窗,梅花一枝枝如画在上面相似,两公子留连不忍相别。
yáng zhí zhōng dào běn gāi liú sān xiān shēng sì xiān shēng cǎo tà nài xiāng xià wō jū èr wèi xiān shēng kǒng bù shèn biàn
杨执中道:“本该留三先生、四先生草榻,奈乡下蜗居,二位先生恐不甚便。
yú shì zhí shǒu tà zhe yuè yǐng bǎ liǎng gōng zǐ tóng qú gōng sūn sòng dào chuán shàng zì tóng zōu jí fǔ huí qù le
”于是执手踏着月影,把两公子同蘧公孙送到船上,自同邹吉甫回去了。
liǎng gōng zǐ tóng qú gōng sūn cái dào jiā kān mén de bǐng dào lǔ dà lǎo yé yǒu yào jǐn shì qǐng qú shào yé huí qù lái guò sān cì rén le
两公子同蘧公孙才到家,看门的禀道:“鲁大老爷有要紧事,请蘧少爷回去,来过三次人了。
qú gōng sūn huāng huí qù jiàn le lǔ fū rén
”蘧公孙慌回去,见了鲁夫人。
fū rén gào sù shuō biān xiū gōng yīn nǚ xù bù kěn zuò jǔ yè xīn lǐ zhe qì shāng liáng yào qǔ yí gè rú jūn zǎo yǎng chū yí gè ér zi lái jiào tā dú shū jiē jìn shì de shū xiāng
夫人告诉说,编修公因女婿不肯做举业,心里着气,商量要娶一个如君,早养出一个儿子来教他读书,接进士的书香。
fū rén shuō nián jì dà le quàn tā bù bì tā jiù zhe le zhòng qì
夫人说年纪大了,劝他不必,他就着了重气。
zuó wǎn diē le yī jiāo bàn shēn má mù kǒu yǎn yǒu xiē wāi xié
昨晚跌了一交,半身麻木,口眼有些歪斜。
xiǎo jiě zài bàng lèi yǎn wāng wāng zhǐ shì tàn qì
小姐在傍泪眼汪汪,只是叹气。
gōng sūn yě wú nài hé máng zǒu dào shū fáng qù wèn hòu
公孙也无奈何,忙走到书房去问候。
chén hé fu zhèng zài nà lǐ qiè mài
陈和甫正在那里切脉。
qiè le mài chén hé fu dào lǎo xiān shēng zhè mài xī yòu cùn lüè jiàn xián huá
切了脉,陈和甫道:“老先生这脉息,右寸略见弦滑。
fèi wéi qì zhī zhǔ huá nǎi tán zhī zhēng
肺为气之主,滑乃痰之征。
zǒng shì lǎo xiān shēng shēn zài jiāng hú xīn xuán wèi què gù ěr yōu chóu yì yù xiàn chū cǐ zhèng
总是老先生身在江湖,心悬魏阙,故尔忧愁抑郁,现出此症。
zhì fǎ dāng xiān yǐ shùn qì qū tán wéi zhǔ
治法当先以顺气祛痰为主。
wǎn shēng měi jiàn jìn rì yī jiā xián bàn xià zào yī guò tán zhèng jiù gǎi yòng bèi mǔ
晚生每见近日医家嫌半夏燥,一过痰症,就改用贝母;
bù zhī yòng bèi mǔ liáo shī tán fǎn wèi bù měi
不知用贝母疗湿痰,反为不美。
lǎo xiān shēng cǐ zhèng dāng yòng sì jūn zǐ jiā rù èr chén fàn qián wēn fú
老先生此症,当用四君子,加入二陈,饭前温服。
zhǐ xiāo liǎng sān jì shǐ qí shèn qì cháng hé xū huǒ bù zhì wàng dòng zhè bìng jiù tuì le
只消两三剂,使其肾气常和,虚火不致妄动,这病就退了。
yú shì xiě lì yào fāng
”于是写立药方。
yī lián chī le sì wǔ jì kǒu bù wāi le zhǐ shì shé gēn hái yǒu xiē qiáng
一连吃了四五剂,口不歪了,只是舌根还有些强。
chén hé fu yòu kàn guò le mài gǎi yòng yí gè wán jì de fāng zǐ jiā rù jǐ wèi qū fēng de yào jiàn jiàn jiàn xiào
陈和甫又看过了脉,改用一个丸剂的方子,加入几味祛风的药,渐渐见效。
qú gōng sūn yī lián péi bàn le shí duō rì bìng bù dé xián
蘧公孙一连陪伴了十多日,并不得闲。
nà rì zhí biān xiū gōng wǔ shuì tōu kòng zǒu dào lóu fǔ jìn le shū fáng mén tīng jiàn yáng zhí zhōng zài nèi huài huài ér tán zhī dào shì tā yǐ lái le jìn qù zuō yī tóng zuò xià
那日值编修公午睡,偷空走到娄府,进了书房门,听见杨执中在内咶咶而谈,知道是他已来了,进去作揖,同坐下。
yáng zhí zhōng jiē zhe shuō dào wǒ fāng cái shuō de èr wèi xiān shēng zhè yàng lǐ xián hǎo shì rú xiǎo dì hé zú dào
杨执中接着说道:“我方才说的,二位先生这样礼贤好士:如小弟何足道;
wǒ yǒu gè péng yǒu zài xiāo shān xiàn shān lǐ zhù zhè rén zhēn yǒu jīng tiān wěi dì zhī cái kōng gǔ jué jīn zhī xué zhēn nǎi chù zé bù shī wéi zhēn rú chū zé kě yǐ wèi wáng zuǒ sān xiān shēng sì xiān shēng rú hé bú yào jié shí tā
我有个朋友,在萧山县山里住,这人真有经天纬地之才,空古绝今之学,真乃‘处则不失为真儒,出则可以为王佐’,──三先生、四先生如何不要结识他?
liǎng gōng zǐ jīng wèn nà lǐ yǒu zhè yàng yī wèi gāo rén
”两公子惊问:“那里有这样一位高人?
yáng zhí zhōng dié zhe zhǐ tou shuō chū zhè gè rén lái
”杨执中迭着指头,说出这个人来。
zhǐ yīn zhè yī fān yǒu fèn jiào
只因这一番,有分教:
xiāng fǔ yán bīn yòu jù jǐ duō yīng jié
相府延宾,又聚几多英杰;
míng bāng shèng huì néng xiāo wú xiàn zhuàng xīn
名邦胜会,能消无限壮心。
bù zhī yáng zhí zhōng shuō chū shèn me rén lái qiě tīng xià huí fēn jiě
不知杨执中说出甚么人来,且听下回分解。