mǐn huái tài zǐ yù zì xī zǔ huì dì zhǎng zǐ mǔ yuē xiè cái rén
愍怀太子遹,字熙祖,惠帝长子,母曰谢才人。
yòu ér cōng huì wǔ dì ài zhī héng zài zuǒ yòu
幼而聪慧,武帝爱之,恒在左右。
cháng yǔ zhū huáng zǐ gòng xì diàn shàng huì dì lái cháo zhí zhū huáng zǐ shǒu cì zhì tài zǐ dì yuē shì rǔ r yě
尝与诸皇子共戏殿上,惠帝来朝,执诸皇子手,次至太子,帝曰:“是汝儿也。
huì dì nǎi zhǐ
” 惠帝乃止。
gōng zhōng cháng yè shī huǒ wǔ dì dēng lóu wàng zhī
宫中尝夜失火,武帝登楼望之。
tài zǐ shí nián wǔ suì qiān dì jū rù àn zhōng
太子时年五岁,牵帝裾入暗中。
dì wèn qí gù tài zǐ yuē mù yè cāng cù yi bèi fēi cháng bù yí lìng zhào jiàn rén jūn yě
帝问其故,太子曰:“暮夜仓卒,宜备非常,不宜令照见人君也。
yóu shì qí zhī
”由是奇之。
cháng cóng dì guān shǐ láo yán yú dì yuē shǐ shén féi hé bù shā yǐ xiǎng shì ér shǐ jiǔ fèi wǔ gǔ
尝从帝观豕牢,言于帝曰:“豕甚肥,何不杀以享士,而使久费五谷?
dì jiā qí yì jí shǐ pēng zhī
”帝嘉其意,即使烹之。
yīn fǔ qí bèi wèi tíng wèi fu zhī yuē cǐ r dāng xìng wǒ jiā
因抚其背,谓廷尉傅祗曰:“此儿当兴我家。
cháng duì qún chén chēng tài zǐ shì xuān dì yú shì lìng yù liú yú tiān xià
”尝对群臣称太子似宣帝,于是令誉流于天下。
shí wàng qì zhě yán guǎng líng yǒu tiān zǐ qì gù fēng wèi guǎng líng wáng yì wǔ wàn hù
时望气者言广陵有天子气,故封为广陵王,邑五万户。
yǐ liú shí wèi shī mèng héng wèi you yáng zhǔn féng sūn wéi wén xué
以刘寔为师,孟珩为友, 杨准、冯荪为文学。
huì dì jí wèi lì wèi huáng tài zǐ
惠帝即位,立为皇太子。
shèng xuǎn dé wàng yǐ wéi shī fū yǐ hé shào wèi tài shī wáng róng wèi tài fù yáng jì wèi tài bǎo péi jiè wèi shǎo shī zhāng huá wèi shǎo fù hé jiào wèi shǎo bǎo
盛选德望以为师傅,以何劭为太师, 王戎为太傅,杨济为太保,裴楷为少师,张华为少傅,和峤为少保。
yuán kāng yuán nián chū jiù dōng gōng yòu zhào yuē yù shàng yòu méng jīn chū dōng gōng wéi dāng lài shī fū qún xián zhī xun
元康元年,出就东宫,又诏曰:“遹尚幼蒙,今出东宫,惟当赖师傅群贤之训。
qí yóu chù zuǒ yòu yi de zhèng rén shǐ gòng zhōu xuán néng xiāng cháng yì zhě
其游处左右,宜得正人使共周旋,能相长益者。
yú shì shǐ tài bǎo wèi guàn xi tíng sī kōng tài xi lüè tài zǐ tài fù yáng jì xi bì tài zǐ shǎo shī péi jiè xi xiàn tài zǐ shǎo fù zhāng huá xi yī shàng shū lìng huá gǎo xi héng yǔ tài zǐ yóu chù yǐ xiāng fǔ dǎo yān
”于是使太保卫瓘息庭、司空泰息略、太子太傅杨济息毖、太子少师裴楷息宪、太子少傅张华息祎、尚书令华暠息恒与太子游处,以相辅导焉。
jí zhǎng bù hào xué wéi yǔ zuǒ yòu xī xì bù néng zūn jìng bǎo fù
及长,不好学,惟与左右嬉戏,不能尊敬保傅。
gǔ hòu sù jì tài zǐ yǒu lìng yù yīn cǐ mì chì huáng mén yān huàn mèi yú yú tài zǐ yuē diàn xià chéng kě jí zhuàng shí jí yì suǒ yù hé wéi héng zì jū shù
贾后素忌太子有令誉,因此密敕黄门阉宦媚谀于太子曰:“殿下诚可及壮时极意所欲,何为恒自拘束?
měi jiàn xǐ nù zhī jì zhé tàn yuē diàn xià bù zhī yòng wēi xíng tiān xià qǐ de wèi fú
”每见喜怒之际,辄叹曰:“殿下不知用威刑,天下岂得畏服!
tài zǐ suǒ xìng jiǎng měi rén shēng nán yòu yán yi lóng qí shǎng cì duō wèi huáng sūn zào wán nòng zhī qì tài zǐ cóng zhī
”太子所幸蒋美人生男,又言宜隆其赏赐,多为皇孙造玩弄之器,太子从之。
yú shì màn chí yì zhāng huò fèi cháo shì héng zài hòu yuán yóu xì
于是慢弛益彰,或废朝侍,恒在后园游戏。
ài pí chē xiǎo mǎ lìng zuǒ yòu chí qí duàn qí yāng lè shǐ duò dì wéi lè
爱埤车小马,令左右驰骑,断其鞅勒,使堕地为乐。
huò yǒu fàn wǔ zhě shǒu zì chuí jī zhī
或有犯忤者,手自捶击之。
xìng jū xiǎo jì bù xǔ shàn bì xiū qiáng zhèng wǎ dòng wū
性拘小忌,不许缮壁修墙,正瓦动屋。
ér yú gōng zhōng wéi shì shǐ rén tú gū shǒu chuāi jīn liǎng qīng zhòng bù chà
而于宫中为市,使人屠酤,手揣斤两,轻重不差。
qí mǔ běn tú jiā nǚ yě gù tài zǐ hǎo zhī
其母本屠家女也,故太子好之。
yòu lìng xī yuán mài kuí cài lán zi jī miàn zhī shǔ ér shōu qí lì
又令西园卖葵菜、蓝子、鸡、面之属,而收其利。
dōng gōng jiù zhì yuè qǐng qián wǔ shí wàn bèi yú zhòng yòng tài zǐ héng tàn qǔ èr yuè yǐ gōng bì chǒng
东宫旧制,月请钱五十万,备于众用,太子恒探取二月,以供嬖宠。
xiǎn mǎ jiāng tǒng chén wǔ shì yǐ jiàn zhī tài zǐ bù nà yǔ zài tǒng chuán zhōng
洗马江统陈五事以谏之,太子不纳,语在《统传》中。
shè rén dù xī yǐ tài zi fēi gǔ hòu suǒ shēng ér hòu xìng xiōng bào shēn yǐ wéi yōu měi jìn zhōng guī quàn tài zǐ xiū dé jìn shàn yuǎn yú chán bàng
舍人杜锡以太子非贾后所生, 而后性凶暴,深以为忧,每尽忠规劝太子修德进善,远于谗谤。
tài zǐ nù shǐ rén yǐ zhēn zhe xī cháng suǒ zuò zhān zhōng ér là zhī
太子怒,使人以针著锡常所坐毡中而剌之。
tài zǐ xìng gāng zhī gǔ mì shì hòu zhī guì bù néng jiǎ jiè zhī
太子性刚,知贾谧恃后之贵,不能假借之。
mì zhì dōng gōng huò shě zhī ér yú hòu tíng yóu xì
谧至东宫,或舍之而于后庭游戏。
zhān shì péi quán jiàn yuē gǔ mì shén yǒu chǒng yú zhōng gōng ér yǒu bù shùn zhī sè ruò yī dàn jiāo gòu dà shì qù yǐ
詹事裴权谏曰:“贾谧甚有宠于中宫,而有不顺之色,若一旦交构,大事去矣。
yi shēn zì qiān qū yǐ fáng qí biàn guǎng yán xián shì yòng zì fǔ yì
宜深自谦屈,以防其变,广延贤士,用自辅翼。
tài zǐ bù néng cóng
”太子不能从。
chū gǔ hòu mǔ guō huái yù yǐ hán shòu nǚ wèi tài zǐ fēi tài zǐ yì yù hūn hán shì yǐ zì gù
初,贾后母郭槐欲以韩寿女为太子妃,太子亦欲婚韩氏以自固。
ér shòu qī gǔ wǔ jí hòu jiē bù tīng ér wèi tài zǐ pìn wáng yǎn xiǎo nǚ huì fēng
而寿妻贾午及后皆不听,而为太子聘王衍小女惠风。
tài zǐ wén yǎn cháng nǚ měi ér gǔ hòu wèi mì pìn zhī xīn bù néng píng pō yǐ wéi yán
太子闻衍长女美,而贾后为谧聘之,心不能平,颇以为言。
mì cháng yǔ tài zi wéi qí zhēng dào chéng dū wáng yǐng jiàn ér hē mì mì yì yù bù píng yīn cǐ zèn tài zǐ yú hòu yuē tài zǐ guǎng mǎi tián yè duō chù sī cái yǐ jié xiǎo rén zhě wèi gǔ shì gù yě
谧尝与太子围棋,争道,成都王颖见而诃谧,谧意愈不平,因此谮太子于后曰:“太子广买田业,多畜私财以结小人者,为贾氏故也。
mì wén qí yán yún huáng hòu wàn suì hòu wú dāng yú ròu zhī
密闻其言云:‘皇后万岁后,吾当鱼肉之。
fēi dàn rú shì yě ruò gōng chē yàn jià bǐ jū dà wèi yī yáng shì gù shì zhū chén děng ér fèi hòu yú jīn yōng rú fǎn shǒu ěr
’非但如是也,若宫车晏驾,彼居大位,依杨氏故事,诛臣等而废后于金墉, 如反手耳。
bù rú zǎo wéi zhī suǒ gēng lì cí shùn zhě yǐ zì fáng wèi
不如早为之所,更立慈顺者以自防卫。
hòu nà qí yán yòu xuān yáng tài zǐ zhī duǎn bù zhū yuǎn jìn
”后纳其言,又宣扬太子之短, 布诸远近。
yú shí cháo yě xián zhī gǔ hòu yǒu hài tài zǐ yì
于时朝野咸知贾后有害太子意。
zhōng hù jūn zhào jùn qǐng tài zǐ fèi hòu tài zǐ bù tīng
中护军赵俊请太子废后,太子不听。
jiǔ nián liù yuè yǒu sāng shēng yú gōng xi xiāng rì zhǎng chǐ yú shù rì ér kū
九年六月,有桑生于宫西厢,日长尺余,数日而枯。
shí èr yuè gǔ hòu jiāng fèi tài zǐ zhà chēng shàng bù hé hū tài zǐ rù cháo
十二月,贾后将废太子, 诈称上不和,呼太子入朝。
jì zhì hòu bù jiàn zhì yú bié shì qiǎn bì chén wǔ cì yǐ jiǔ zǎo bī yǐn zuì zhī
既至,后不见,置于别室,遣婢陈舞赐以酒枣,逼饮醉之。
shǐ huáng mén shì láng pān yuè zuò shū cǎo ruò dǎo shén zhī wén yǒu rú tài zǐ sù yì yīn zuì ér shū zhī lìng xiǎo bì chéng fú yǐ zhǐ bǐ jí shū cǎo shǐ tài zǐ shū zhī
使黄门侍郎潘岳作书草,若祷神之文,有如太子素意,因醉而书之,令小婢承福以纸笔及书草使太子书之。
wén yuē bì xià yi zì le
文曰:“陛下宜自了;
bù zì le wú dāng rù le zhī
不自了,吾当入了之。
zhōng gōng yòu yi sù zì le
中宫又宜速自了;
bù liǎo wú dāng shǒu le zhī
不了,吾当手了之。
bìng xiè fēi gòng yào kè qī ér liǎng fā wù yí yóu yù zhì hòu huàn
并谢妃共要克期而两发,勿疑犹豫,致后患。
rú máo yǐn xuè yú sān chén zhī xià huáng tiān xǔ dāng sǎo chú huàn hài lì dào wén wèi wáng jiǎng wèi nèi zhǔ
茹毛饮血于三辰之下,皇天许当扫除患害,立道文为王,蒋为内主。
yuàn chéng dāng sān shēng cí běi jūn dà shè tiān xià
愿成,当三牲祠北君,大赦天下。
yào shū rú lǜ lìng
要疏如律令。
tài zǐ zuì mí bù jué suì yī ér xiě zhī qí zì bàn bù chéng
”太子醉迷不觉,遂依而写之,其字半不成。
jì ér bǔ chéng zhī hòu yǐ chéng dì
既而补成之,后以呈帝。
dì xìng shì qián diàn zhào gōng qīng rù shǐ huáng mén lìng dǒng měng yǐ tài zǐ shū jí qīng zhǐ zhào yuē yù shū rú cǐ jīn cì sǐ
帝幸式干殿,召公卿入,使黄门令董猛以太子书及青纸诏曰: “遹书如此,今赐死。
biàn shì zhū gōng wáng mò yǒu yán zhě wéi zhāng huá péi wěi zhèng míng tài zǐ
”遍示诸公王,莫有言者,惟张华、裴𬱟证明太子。
gǔ hòu shǐ dǒng měng jiáo yǐ zhǎng guǎng gōng zhǔ cí bái dì yuē shì yí sù jué ér qún chén gè yǒu bù tóng ruò yǒu bù cóng zhào yi yǐ jūn fǎ cóng shì
贾后使董猛矫以长广公主辞白帝曰:“事宜速决,而群臣各有不同,若有不从诏,宜以军法从事。
yì zhì rì xi bù jué
”议至日西不决。
hòu jù shì biàn nǎi biǎo miǎn tài zǐ wèi shù rén zhào xǔ zhī
后惧事变,乃表免太子为庶人,诏许之。
yú shì shǐ shàng shū hé yù chí jié jiě jié wèi fù jí dà jiàng jūn liáng wáng róng zhèn dōng jiāng jūn huái nán wáng yǔn qián jiāng jūn dōng wǔ gōng dàn zhào wáng lún tài bǎo hé shào yì dōng gōng fèi tài zǐ wèi shù rén
于是使尚书和郁持节,解结为副,及大将军梁王肜、镇东将军淮南王允、前将军东武公澹、赵王伦、太保何劭诣东宫,废太子为庶人。
shì rì tài zǐ yóu xuán pǔ wén yǒu shǐ zhě zhì gǎi fú chū chóng xián mén zài bài shòu zhào bù chū chéng huá mén chéng cū dú chē
是日太子游玄圃,闻有使者至,改服出崇贤门,再拜受诏,步出承华门,乘粗犊车。
dàn yǐ bīng zhàng sòng tài zǐ fēi wáng shì sān huáng sūn yú jīn yōng chéng kǎo jìng xiè shū fēi jí tài zǐ bǎo lín jiǎng jùn
澹以兵仗送太子妃王氏、三皇孙于金墉城, 考竟谢淑妃及太子保林蒋俊。
míng nián zhēng yuè gǔ hòu yòu shǐ huáng mén zì shǒu yù yǔ tài zǐ wèi nì
明年正月,贾后又使黄门自首,欲与太子为逆。
zhào yǐ huáng mén shǒu cí bān shì gōng qīng
诏以黄门首辞班示公卿。
yòu qiǎn dàn yǐ qiān bīng fáng sòng tài zǐ gèng yōu yú xǔ chāng gōng zhī bié fāng lìng zhì shū yù shǐ liú zhèn chí jié shǒu zhī
又遣澹以千兵防送太子,更幽于许昌宫之别坊,令治书御史刘振持节守之。
xiān shì yǒu tóng yáo yuē dōng gōng mǎ zǐ mò lóng kōng qián zhì là yuè chán rǔ gē
先是,有童谣曰:“东宫马子莫聋空,前至腊月缠汝合。
yòu yuē nán fēng qǐ xī chuī bái shā yáo wàng lǔ guó yù cuó é qiān suì dú lóu shēng chǐ yá
”又曰: “南风起兮吹白沙,遥望鲁国郁嵯峨,千岁髑髅生齿牙。
nán fēng hòu míng
”南风,后名;
shā mén tài zi xiǎo zì yě
沙门,太子小字也。
chū tài zǐ zhī fèi yě fēi fù wáng yǎn biǎo qǐng lí hūn
初,太子之废也,妃父王衍表请离婚。
tài zǐ zhì xǔ yí fēi shū yuē bǐ suī wán yú xīn niàn wéi shàn yù jìn zhōng xiào zhī jié wú yǒu è nì zhī xīn
太子至许,遗妃书曰:“鄙虽顽愚,心念为善,欲尽忠孝之节,无有恶逆之心。
suī fēi zhōng gōng suǒ shēng fèng shì yǒu rú qīn mǔ
虽非中宫所生,奉事有如亲母。
zì wèi tài zǐ yǐ lái chì jiàn jìn jiǎn bù dé jiàn mǔ
自为太子以来,敕见禁检,不得见母。
zì yí chéng jūn wáng bú jiàn cún xù héng zài kōng shì zhōng zuò
自宜城君亡,不见存恤,恒在空室中坐。
qù nián shí èr yuè dào wén jí bìng kùn dǔ fù zǐ zhī qíng shí xiàng lián mǐn
去年十二月, 道文疾病困笃,父子之情,实相怜愍。
yú shí biǎo guó jiā qǐ jiā huī hào bú jiàn tīng xǔ
于时表国家乞加徽号,不见听许。
jí bìng jì dǔ wèi zhī qiú qǐng ēn fú wú yǒu ě xīn
疾病既笃, 为之求请恩福,无有恶心。
zì dào wén bìng zhōng gōng sān qiǎn zuǒ yòu lái shì yún tiān jiào hū rǔ
自道文病,中宫三遣左右来视,云:‘天教呼汝。
dào èr shí bā rì mù yǒu duǎn hán lái tí yán dōng gōng fā shū yún yán tiān jiào yù jiàn rǔ
’到二十八日暮,有短函来,题言东宫发,疏云:‘言天教欲见汝。
jí biàn zuò biǎo qiú rù
’即便作表求入。
èr shí jiǔ rì zǎo rù jiàn guó jiā xū yú qiǎn zhì zhōng gōng
二十九日早入见国家,须臾遣至中宫。
zhōng gōng zuǒ yòu chén wǔ jiàn yǔ zhōng gōng dàn lái tǔ bù kuài
中宫左右陈舞见语:‘中宫旦来吐不快。
shǐ zhù kōng wū zhōng zuò
’ 使住空屋中坐。
xū yú zhōng gōng qiǎn chén wǔ jiàn yǔ wén rǔ biǎo bì xià wéi dào wén qǐ wáng bù dé wáng shì chéng guó ěr
须臾中宫遣陈舞见语:‘闻汝表陛下为道文乞王,不得王是成国耳。
zhōng gōng yáo hū chén wǔ zuó tiān jiào yǔ tài zǐ jiǔ zǎo
’ 中宫遥呼陈舞:‘昨天教与太子酒枣。
biàn chí sān shēng jiǔ dà pán zǎo lái jiàn yǔ shǐ yǐn jiǔ dàn zǎo jǐn
’便持三升酒、大盘枣来见与,使饮酒啖枣尽。
bǐ sù bù yǐn jiǔ jí biàn qiǎn wǔ qǐ shuō bù kān sān shēng zhī yì
鄙素不饮酒,即便遣舞启说不堪三升之意。
zhōng gōng yáo hū yuē rǔ cháng bì xià qián chí jiǔ kě xǐ hé yǐ bù yǐn
中宫遥呼曰:‘汝常陛下前持酒可喜,何以不饮?
tiān yǔ rǔ jiǔ dāng shǐ dào wén chà yě
天与汝酒,当使道文差也。
biàn dá zhōng gōng bì xià huì tóng yī rì jiàn cì gù bù gǎn cí tōng rì bù yǐn sān shēng jiǔ yě
’便答中宫:‘陛下会同一日见赐,故不敢辞,通日不饮三升酒也。
qiě shí wèi shí kǒng bù kān
且实未食,恐不堪。
yòu wèi jiàn diàn xià yǐn cǐ huò zhì diān dǎo
又未见殿下,饮此或至颠倒。
chén wǔ fù chuán yǔ yún bù xiào nà
’ 陈舞复传语云:‘不孝那!
tiān yǔ rǔ jiǔ yǐn bù kěn yǐn zhōng yǒu è wù yá
天与汝酒饮,不肯饮,中有恶物邪?
suì kě yǐn èr shēng yú yǒu yī shēng qiú chí huán dōng gōng yǐn jǐn
’遂可饮二升,余有一升,求持还东宫饮尽。
bī pò bù dé yǐ gèng yǐn yī shēng
逼迫不得已,更饮一升。
yǐn yǐ tǐ zhōng huāng mí bù fù zì jué
饮已,体中荒迷,不复自觉。
xū yú yǒu yī xiǎo bì chí fēng xiāng lái yún zhào shǐ xiě cǐ wén shū
须臾有一小婢持封箱来,云:‘诏使写此文书。
bǐ biàn jīng qǐ shì zhī yǒu yī bái zhǐ yī qīng zhǐ
’鄙便惊起,视之,有一白纸,一青纸。
cuī cù yún bì xià tíng dài
催促云:‘陛下停待。
yòu xiǎo bì chéng fú chí bǐ yán mò huáng zhǐ lái shǐ xiě
’又小婢承福持笔研墨黄纸来,使写。
jí jí bù róng fù shì shí bù jué zhǐ shàng yǔ qīng zhòng
急疾不容复视, 实不觉纸上语轻重。
fù mǔ zhì qīn shí bù xiāng yí shì lǐ rú cǐ shí wèi jiàn wū xiǎng zhòng rén jiàn míng yě
父母至亲,实不相疑,事理如此,实为见诬,想众人见明也。
tài zǐ jì fèi fēi qí zuì zhòng qíng fèn yuàn
太子既废非其罪,众情愤怨。
yòu wèi dū sī mǎ yā zōng shì zhī shū shǔ yě yǔ cháng cóng dū xǔ chāo bìng yǒu chǒng yú tài zǐ èr rén shēn shāng zhī shuō zhào wáng lún móu chén sūn xiù yuē guó wú shì sì shè jì jiāng wēi dà chén zhī huò bì qǐ
右卫督司马雅,宗室之疏属也,与常从督许超并有宠于太子,二人深伤之,说赵王伦谋臣孙秀曰:“国无适嗣,社稷将危,大臣之祸必起。
ér gōng fèng shì zhōng gōng yǔ gǔ hòu qīn mì tài zǐ zhī fèi jiē yún yù zhī yī dàn shì qǐ huò bì jí yǐ
而公奉事中宫,与贾后亲密,太子之废,皆云豫知,一旦事起,祸必及矣。
hé bù xiān móu zhī
何不先谋之!
xiù yán yú zhào wáng lún lún shēn nà yān
”秀言于赵王伦,伦深纳焉。
jì jì dìng ér xiù shuō lún yuē tài zǐ wéi rén gāng měng ruò dé zhì zhī rì bì sì qí qíng xìng yǐ
计既定,而秀说伦曰:“太子为人刚猛, 若得志之日,必肆其情性矣。
míng gōng sù shì gǔ hòu jiē tán xiàng yì jiē yǐ gōng wèi gǔ shì zhī dǎng
明公素事贾后,街谈巷议,皆以公为贾氏之党。
jīn suī yù jiàn dà gōng yú tài zǐ tài zǐ suī jiāng hán rěn sù fèn bì bù néng jiā shǎng yú gōng dāng wèi gōng bī bǎi xìng zhī wàng fān fù yǐ miǎn zuì ěr
今虽欲建大功于太子,太子虽将含忍宿忿,必不能加赏于公,当谓公逼百姓之望,翻覆以免罪耳。
ruò yǒu xiá xìn yóu bù miǎn zhū
若有瑕衅,犹不免诛。
bù ruò qiān yán què qī gǔ hòu bì hài tài zǐ rán hòu fèi gǔ hòu wèi tài zǐ bào chóu yóu zú yǐ wèi gōng nǎi kě yǐ dé zhì
不若迁延却期,贾后必害太子,然后废贾后,为太子报仇,犹足以为功,乃可以得志。
lún rán zhī
”伦然之。
xiù yīn shǐ fǎn jiàn yán diàn zhōng rén yù fèi gǔ hòu yíng tài zǐ
秀因使反间,言殿中人欲废贾后, 迎太子。
gǔ hòu wén zhī yōu bù nǎi shǐ tài yī lìng chéng jù hé bā dòu xìng zǐ wán
贾后闻之忧怖,乃使太医令程据合巴豆杏子丸。
sān yuè jiǎo zhào shǐ huáng mén sūn lǜ zhāi zhì xǔ chāng yǐ hài tài zǐ
三月,矫诏使黄门孙虑斋至许昌以害太子。
chū tài zǐ kǒng jiàn zhèn héng zì zhǔ shí yú qián
初,太子恐见鸩,恒自煮食于前。
lǜ yǐ gào liú zhèn zhèn nǎi xǐ tài zǐ yú xiǎo fang zhōng jué bù yǔ shí gōng zhōng yóu yú qiáng bì shàng guò shí yǔ tài zǐ
虑以告刘振,振乃徙太子于小坊中,绝不与食,宫中犹于墙壁上过食与太子。
lǜ nǎi bī tài zǐ yǐ yào tài zǐ bù kěn fú yīn rú cè lǜ yǐ yào chǔ chuí shā zhī tài zǐ dà hū shēng wén yú wài
虑乃逼太子以药,太子不肯服,因如厕,虑以药杵椎杀之,太子大呼,声闻于外。
shí nián èr shí sān
时年二十三。
jiāng yǐ shù rén lǐ zàng zhī gǔ hòu biǎo yuē yù bù xìng sàng wáng shāng qí mí bèi yòu zǎo duǎn shé bēi tòng zhī huái bù néng zì jǐ
将以庶人礼葬之,贾后表曰:“遹不幸丧亡,伤其迷悖,又早短折,悲痛之怀,不能自己。
qiè sī xīn jì qí kè jī kè gǔ gèng sī xiào dào guī wéi qǐ sǎng zhèng qí míng hào
妾私心冀其刻肌刻骨,更思孝道,规为稽颡,正其名号。
cǐ zhì bù suí zhòng yǐ suān hèn
此志不遂,重以酸恨。
yù suī zuì zài mò dà yóu wáng zhě zǐ sūn biàn yǐ pǐ shù sòng zhōng qíng shí lián mǐn tè qǐ tiān ēn cì yǐ wáng lǐ
遹虽罪在莫大, 犹王者子孙,便以匹庶送终,情实怜愍,特乞天恩,赐以王礼。
qiè chéng àn qiǎn bù shí lǐ yì bù shèng zhì qíng mào mèi chén wén
妾诚暗浅不识礼义, 不胜至情,冒昧陈闻。
zhào yǐ guǎng líng wáng lǐ zàng zhī
”诏以广陵王礼葬之。
jí gǔ shù rén sǐ nǎi zhū liú zhèn sūn lǜ chéng jù děng cè fù tài zǐ yuē huáng dì shǐ shǐ chí jié jiān sī kōng wèi wèi yī cè gù huáng tài zǐ zhī líng yuē wū hū
及贾庶人死,乃诛刘振、孙虑、程据等,册复太子曰:“皇帝使使持节、兼司空、卫尉伊策故皇太子之灵曰:呜呼!
wéi ěr shǎo zī qí nì zhī zhì hé xiān dì shū yì zhī chǒng dà qǐ tǔ yǔ yǎn yǒu huái líng
维尔少资岐嶷之质,荷先帝殊异之宠,大启土宇,奄有淮陵。
zhèn fèng zūn yí zhǐ yuè jiàn ěr chǔ fù yǐ guāng xiǎn wǒ zǔ zōng
朕奉遵遗旨,越建尔储副,以光显我祖宗。
zhī ěr dé xíng yǐ cóng bǎo fù shì qīn xiào jìng lǐ wú wéi zhě
祗尔德行,以从保傅, 事亲孝敬,礼无违者。
ér zhèn mèi yú xiōng gòu zhì ěr yú fēi mìng zhī huò bǐ shēn shēng xiào jǐ fù jiàn yú jīn
而朕昧于凶构,致尔于非命之祸,俾申生、孝己复见于今。
lài zǎi xiàng xián míng rén shén fèn yuàn yòng qǐ zhèn xīn tǎo jué yǒu zuì xián fú qí gū
赖宰相贤明,人神愤怨,用启朕心,讨厥有罪,咸伏其辜。
hé bǔ yú tú dú yuān hún kù tòng zāi
何补于荼毒冤魂酷痛哉?
shì yòng dāo dá dào hèn zhèn dòng yú wǔ nèi
是用忉怛悼恨,震动于五内。
jīn zhuī fù huáng tài zǐ sāng lǐ fǎn zàng jīng jī cí yǐ tài láo
今追复皇太子丧礼,反葬京畿,祠以太牢。
hún ér yǒu líng shàng huò ěr xīn
魂而有灵, 尚获尔心。
dì wèi tài zǐ fú zhǎng zǐ zhǎn shuāi qún chén qí shuāi shǐ shàng shū hé yù lǜ dōng gōng guān shǔ jù jí xiōng zhī zhì yíng tài zǐ sàng yú xǔ chāng
”帝为太子服长子斩衰,群臣齐衰,使尚书和郁率东宫官属具吉凶之制, 迎太子丧于许昌。
sàng zhī fā yě dà fēng léi diàn wéi gài fēi liè
丧之发也,大风雷电,帏盖飞裂。
yòu wèi āi cè yuē huáng dì lín xuān shǐ xiǎn mǎ liú wu gào yú huáng tài zǐ zhī bìn yuē zī ěr yù
又为哀策曰:“皇帝临轩,使洗马刘务告于皇太子之殡曰:咨尔遹!
yòu bǐng yīng tǐng fēn xīn dàn mào
幼禀英挺,芬馨诞茂。
jì biǎo tiáo chèn gāo míng yì xiù
既表髫龀,高明逸秀。
xī ěr shèng zǔ jiā ěr shū měi
昔尔圣祖, 嘉尔淑美。
xiǎn zhào réng chóng míng zhèn tóng guǐ
显诏仍崇,名振同轨。
shì yòng jiàn ěr chǔ fù yǒng tǒng huáng jī
是用建尔储副,永统皇基。
rú hé xiōng lì qián gòu huò hài rú cí
如何凶戾潜构,祸害如兹!
āi gǎn hé qì tòng guàn sì shí
哀感和气,痛贯四时。
wū hū āi zāi
多么悲痛啊!
ěr zhī jiàng fèi shí wǒ bù míng
尔之降废,实我不明。
pìn luàn chén xìn jié huò chéng
牝乱沈[C102],衅结祸成。
ěr zhī shì yǐ shuí bǎi qí xíng
尔之逝矣,谁百其形?
xī zhī shēn shēng hán wang mò sòng
昔之申生,含枉莫讼。
jīn ěr zhī fù bào yuān yú dōng
今尔之负,抱冤于东。
yōu yōu yǒu shí shú bù āi tòng
悠悠有识,孰不哀恸!
hú guān gàn zhǔ qiān qiū wù jǐ
壶关干主,千秋悟己。
yì shì tóng guī gǔ jīn yī lǐ
异世同规,古今一理。
huáng sūn qǐ jiàn lóng zuò ěr zi
皇孙启建,隆祚尔子。
suī cuì qián zhōng zhù róng hòu shǐ
虽悴前终,庶荣后始。
zhūn xī jì yíng jiāng níng ěr shén
窀穸既营,将宁尔神。
huá máo diàn shì róng chē léi zhèn
华髦电逝,戎车雷震。
máng máng yǔ gài yì yì jìn shēn
芒芒羽盖, 翼翼缙绅。
tóng bēi děng tòng shú bù suān xīn
同悲等痛,孰不酸辛!
zhù guāng lái yè yǒng shì bù mǐn
庶光来叶,永世不泯。
shì yuē mǐn huái
”谥曰愍怀。
liù yuè jǐ mǎo zàng yú xiǎn píng líng
六月己卯, 葬于显平陵。
dì gǎn yán zuǎn zhī yán lì sī zǐ tái gù chén jiāng tǒng lù jī bìng zuò lěi sòng yān
帝感阎缵之言,立思子台,故臣江统、陆机并作诔颂焉。
tài zǐ sān zi zāng shàng bìng yǔ fù tóng yōu jīn yōng
太子三子: [A170]、臧、尚,并与父同幽金墉。
zì dào wén yǒng kāng yuán nián zhēng yuè hōng
[A170]字道文,永康元年正月,薨。
sì yuè zhuī fēng nán yáng wáng
四月,追封南阳王。
zāng zì jìng wén
臧字敬文。
yǒng kāng yuán nián sì yuè fēng lín huái wáng
永康元年四月,封临淮王。
jǐ sì zhào yuē jiù zhēng shù fā jiān huí zuò biàn yù jì bī fèi fēi mìng ér méi
己巳,诏曰:“咎征数发,奸回作变, 遹既逼废,非命而没。
jīn lì zāng wèi huáng tài sūn
今立臧为皇太孙。
hái fēi wáng shì yǐ mǔ zhī chēng tài sūn tài fēi
还妃王氏以母之,称太孙太妃。
tài zǐ guān shǔ jí zhuǎn wéi tài sūn guān shǔ
太子官属即转为太孙官属。
zhào wáng lún xíng tài sūn tài fù
赵王伦行太孙太傅。
wǔ yuè lún yǔ tài sūn jù zhī dōng gōng tài sūn zì xī yè mén chū chē fú shì cóng jiē mǐn huái zhī jiù yě
”五月,伦与太孙俱之东宫,太孙自西掖门出,车服侍从皆愍怀之旧也。
dào tóng tuó jiē gōng rén kū shì cóng zhě jiē gěng yè lù rén wěn lèi yān
到铜驼街,宫人哭,侍从者皆哽咽,路人抆泪焉。
sāng fù shēng yú xi xiāng tài sūn fèi nǎi kū
桑复生于西厢,太孙废,乃枯。
yǒng níng yuán nián zhēng yuè zhào wáng lún cuàn wèi fèi wèi pú yáng wáng yǔ dì jù qiān jīn yōng xún bèi hài
永宁元年正月,赵王伦篡位,废为濮阳王,与帝俱迁金墉,寻被害。
tài ān chū zhuī shì yuē āi
太安初,追谥曰哀。
shàng zì jìng rén
尚字敬仁。
yǒng kāng yuán nián sì yuè fēng wèi xiāng yáng wáng
永康元年四月,封为襄阳王。
yǒng níng yuán nián bā yuè lì wèi huáng tài sūn
永宁元年八月,立为皇太孙。
tài ān yuán nián sān yuè guǐ mǎo hōng dì fú qí shuāi qī shì yuē chōng tài sūn
太安元年三月癸卯,薨,帝服齐衰期,谥曰冲太孙。
shǐ chén yuē mǐn huái tǐng qí nì zhī zī biǎo sù chéng zhī zhì
史臣曰:愍怀挺岐嶷之姿,表夙成之质。
wǔ huáng zhōng ài jì shēn yí jué zhī móu
武皇钟爱,既深诒厥之谋;
tiān xià guī xīn pō yǒu hòu lái zhī wàng
天下归心, 颇有后来之望。
jí yú jì míng chén jí shǒu qì chūn fāng sì jiào bù qín sān cháo huò quē bào zī wèi biàn fèng dé yǐ shuāi xìn huò jiān xié shū chì zhèng shì hǎo tú gū zhī jiàn yì dān yuàn yòu zhī yì yóu kě wèi mǐ bù yǒu chū xiān kè yǒu zhōng zhě yě
及于继明宸极,守器春坊,四教不勤,三朝或阙,豹姿未变,凤德已衰,信惑奸邪,疏斥正士,好屠酤之贱役,耽苑囿之佚游,可谓靡不有初,鲜克有终者也。
jì ér zhōng gōng xiōng rěn jiǔ huái wēi hài zhī xīn wài qī chǎn yú jìng jìn chán xié zhī shuō
既而中宫凶忍,久怀危害之心,外戚谄谀,竞进谗邪之说;
kǎn shēng zhī móu yǐ gòu bì quǎn zhī zèn suì xíng
坎牲之谋已构,毙犬之谮遂行;
yī rén fá tàn yǐn zhī cōng bǎi bì wú zhèng chén zhī jié
一人乏探隐之聪,百辟无争臣之节。
suì shǐ yuān yú chu jiàn kù shén lì yuán
遂使冤逾楚建,酷甚戾园。
suī fù lǐ bèi āi róng qíng shēn mǐn tòng yì hé bǔ yú tú dú zhě zāi
虽复礼备哀荣,情深悯恸,亦何补于荼毒者哉!
zàn yuē mǐn huái cōng yǐng liàng wéi tiān tǐng
赞曰:愍怀聪颖,谅惟天挺。
huáng zǔ zhōng xīn shù liáo yǐn lǐng
皇祖钟心,庶僚引领。
zhèn gōng zhào jiàn chǔ dé bù huī
震宫肇建,储德不恢。
duó fēng gòu xì guī zuò shēng zāi
掇蜂构隙,归胙生灾。
jì lí xiōng rěn tú wàng guī lái
既罹凶忍,徒望归来。