徐霞客游记 · 徐霞客 · Chapter 11 of 155

游嵩山日记

PinyinModern Translation
Size

yú tiáo nián yòu nián xù wǔ yuè zhì ér xuán yuè chū wǔ yuè shàng mù yóu qiè

余髫年tiáo幼年蓄五岳志,而玄岳出五岳上,慕尤切。

jiǔ nǐ lì xiāng yún mén tài huá yóu jiàn gé lián yún zhàn wèi é méi xiān dǎo

久拟历襄、郧,扪太华,由剑阁连云栈,为峨眉先导;

ér mǔ lǎo zhì yí bù dé bù xiān shì tài hé yóu shǔ yǒu fāng zhī yóu

而母老志移,不得不先事太和,犹属有方之游。

dì yán jiāng sù liú kuàng rì chí jiǔ bù ruò lù xíng zhōu fǎn wéi shí jiào sù

第沿江溯流,旷日持久,不若陆行舟返,为时较速。

nǎi lù xíng rǔ shān jiān lù yǔ shǎn biàn lüè xiāng dāng kě yǐ jiān jǐn sōng huá cháo zōng tài yuè

乃陆行汝、邓间,路与陕、汴略相当,可以兼尽嵩、华,朝宗太岳。

suì yǐ guǐ hài tiān qǐ sān nián gōng yuán nián zhòng chūn shuò jué cè cóng sōng yuè dào shǐ

遂以癸亥(天启三年,公元1623年)仲春朔,决策从嵩岳道始。

fán shí jiǔ rì dǐ hé nán zhèng zhōu zhī huáng zōng diàn

凡十九日,抵河南郑州之黄宗店。

yóu diàn yòu dēng shí pō kàn shèng sēng chí

由店右登石坡,看圣僧池。

qīng quán yī hán tán tíng bì shān bàn

清泉一涵潭,停碧山半。

shān xià shēn jiàn jiāo dié hé gān kū wú dī shuǐ

山下深涧交叠,涸hé干枯无滴水。

xià pō xíng jiàn dǐ suí xiāng lú shān qǔ zhé nán xíng

下坡行涧底,随香炉山曲折南行。

shān xíng sān jiān rú fù dǐng zhòng shān huán zhī xiù sè juān juān mèi rén

山形三尖如复鼎,众山环之,秀色娟娟媚人。

jiàn dǐ luàn shí yī hè zuò zǐ yù sè

涧底乱石一壑,作紫玉色。

liǎng yá shí bì wǎn zhuǎn sè jiào zhěn rùn xì zhì ér rùn zé

两崖石壁宛转,色较缜润细致而润泽;

xiǎng qīng liú wāng zhù shí pēn zhū xiè dài dāng gèng hé rú yě

想清流汪注时,喷珠泄黛,当更何如也!

shí lǐ dēng shí fú lǐng

十里,登石佛岭。

yòu wǔ lǐ rù mì xiàn jiè wàng sōng shān shàng zài liù shí lǐ wài

又五里,入密县界,望嵩山尚在六十里外。

cóng qí lù dōng nán èr shí wǔ lǐ guò mì xiàn dǐ tiān xiān yuàn

从岐路东南二十五里,过密县,抵天仙院。

yuàn sì tiān xian huáng dì zhī sān nǚ yě

院祀天仙,黄帝之三女也。

bái sōng zài cí hòu zhōng tíng xiāng chuán sān nǚ tuì gǔ qí xià

白松在祠后中庭,相传三女蜕骨其下。

sōng dà sì rén bào yī běn sān gàn dǐng sǒng xiāo hàn fū rú níng zhī jié yú fù fěn pán zhī qiú qǔ lǜ liè wǔ fēng áng rán yù lì bàn kōng xún shí zài shì qí guān yě

松大四人抱,一本三干,鼎耸霄汉,肤如凝脂,洁逾傅粉,蟠枝虬曲,绿鬣舞风,昂然玉立半空,洵xǘn实在是奇观也!

zhōu yǐ shí lán

周以石栏。

yī xuān lín běi xuān zhōng tí yǒng jué shèng

一轩临北,轩中题咏绝盛。

pái huái jiǔ zhī xià guān dī shuǐ

徘徊久之,下观滴水。

jiàn dào cǐ hū xià diē yī yá shàng fù shuǐ dī lì lì tōng lì qí xià

涧到此忽下跌,一崖上覆,水滴历历通沥其下。

hái mì réng dǐ xī mén

还密,仍抵西门。

sān shí wǔ lǐ rù dēng fēng jiè yuē gěng diàn

三十五里,入登封界,曰耿店。

nán xiàng shí cóng dào suì shuì jià tíng sù shuì tōng tuō yān

南向石淙道,遂税驾停宿,税通“脱”焉。

èr shí rì cóng xiǎo jìng nán xíng èr shí wǔ lǐ jiē tǔ gāng luàn lǒng

二十日从小径南行二十五里,皆土冈乱垄。

jiǔ zhī dé yī xī

久之,得一溪。

dù xī nán xíng gāng jǐ zhōng xià kàn zé shí cóng zài wàng yǐ

渡溪,南行冈脊中,下瞰则石淙在望矣。

yú rù zì dà liáng jí kāi fēng zhī gǔ chēng píng yǎn guǎng mò gǔ chēng lù hǎi de yǐ de quán wéi nán quán yǐ de shí yóu nán

余入自大梁即开封之古称,平衍广漠,古称“陆海”,地以得泉为难,泉以得石尤难。

jìn sōng shǐ dǔ wān yán zhòng fēng yú shì běi liú yǒu jǐng xū zhū xī nán liú yǒu yǐng shuǐ rán jiē pán fú tǔ qì zhōng

近嵩始睹蜿蜒众峰,于是北流有景、须诸溪,南流有颍水,然皆盘伏土碛中。

dú dēng fēng dōng nán sān shí lǐ wèi shí cóng nǎi sōng shān dōng gǔ zhī liú jiāng xià rù yú yǐng

独登封东南三十里为石淙,乃嵩山东谷之流,将下入于颍。

yí lù pō tuó qū qǔ shuǐ jiē xíng dì zhōng dào cǐ hū féng nù shí

一路陂陀屈曲,水皆行地中,到此忽逢怒石。

shí lì chóng gāng shān xiá jiān yǒu dāng guān è xiǎn zhī shì

石立崇冈山峡间,有当关扼险之势。

shuǐ qìn rù xié xià cóng cǐ shuǐ shí róng hé qǐ biàn wàn duān

水沁入胁下,从此水石融和,绮变万端。

rào shuǐ zhī liǎng yá zé wèi hú lì wèi yàn háng jù zhōng yāng zhě zé wèi yǐn sì cí xī niú wèi wò hǔ

绕水之两崖,则为鹄立,为雁行:踞中央者,则为饮兕sí雌犀牛,为卧虎。

dī zé yǔ gāo zé tái yù gāo zé shí zhī qù shuǐ yě yù yuǎn nǎi yòu kōng qí zhōng ér wèi kū wèi dòng

低则屿,高则台,愈高,则石之去水也愈远,乃又空其中而为窟,为洞。

kuí gū jì yá zhī gé yǐ xún bā chǐ wèi xún chǐ jì jìng shuǐ zhī guò yǐ shù zhàng jì shuǐ xíng qí zhōng shí zhì yú shàng wèi tài wèi sè wèi fū wèi gǔ bèi jí yán lì

揆估计崖之隔,以寻八尺为寻尺计,竟水之过,以数丈计,水行其中,石峙于上,为态为色,为肤为骨,备极妍丽。

bù yì huáng máo bái wěi zhōng dùn lìng rén yī xǐ chén mù yě

不意黄茅白苇中,顿令人一洗尘目也!

dēng lǒng xi xíng shí lǐ wèi gào chéng zhèn gǔ gào chéng xiàn dì

登陇,西行十里,为告成镇,古告成县地。

cè jǐng tái zài qí běi

测景台在其北。

xī běi xíng èr shí wǔ lǐ wèi yuè miào

西北行二十五里,为岳庙。

rù dōng huá mén shí rì yǐ xià chōng rì luò shí fēn yú xīn yàn lú yán jí cóng miào dōng běi xún shān xíng

入东华门时,日已下舂日落时分,余心艳卢岩,即从庙东北循山行。

yuè pō tuó shù zhòng shí lǐ zhuǎn ér rù shān de lú yán sì

越陂陀数重,十里,转而入山,得卢岩寺。

sì wài shù wǔ bù jí yǒu liú kēng rán xià zhuì shí xiá zhōng

寺外数武步,即有流铿然,下坠石峡中。

liǎng páng xiá sè yīn yūn chéng xiá

两旁峡色,氤氲成霞。

sù liú zào sì hòu xiá dǐ chù yá huán rú bàn guī jí bàn yuán shàng fù xià xuē

溯流造寺后,峡底矗崖,环如半规即半圆,上覆下削。

fēi quán suí kōng ér xià wǔ xiāo yè liàn fēi wēi sàn mǎn yī gǔ kě dāng wǔ yí zhī shuǐ lián

飞泉随空而下,舞绡曳练,霏微散满一谷,可当武彝之水帘。

gài cǐ zhōng yǐ de shuǐ wèi qí ér shuǐ fù de shí shí fù néng zhù shuǐ bù ní zǔ zhǐ shuǐ yòu néng lìng shuǐ fēi xíng zé bǐ wǔ yí wèi yóu shèng yě pái huái qí xià sēng fàn yīn yǐ chá diǎn xiǎng jí fǎn yuè miào yǐ hūn hēi

盖此中以得水为奇,而水复得石,石复能助水,不尼阻止水,又能令水飞行,则比武彝为尤胜也,徘徊其下,僧梵音以茶点饷,急返岳庙,已昏黑。

èr shí yī rì chen yè yuè dì

二十一日晨,谒岳帝。

chū diàn dōng xiàng tài shì jué dǐng

出殿,东向太室绝顶。

àn sōng dàng tiān de zhī zhōng sì zhì pái liè cì xù wèi wǔ yuè shǒu gù chēng sōng gāo yǔ shǎo shì bìng zhì xià duō dòng kū gù yòu míng tài shì

按嵩当天地之中,祀秩排列次序为五岳首,故称嵩高,与少室并峙,下多洞窟,故又名太室。

liǎng shì xiāng wàng rú shuāng méi rán shǎo shì lín xún ér tài shì xióng lì chēng zūn yǎn ruò fù yǐ huà fǔ zhī píng fēng

两室相望如双眉,然少室嶙峋,而太室雄厉称尊,俨若负扆yǐ画斧之屏风。

zì cuì wēi yǐ shàng lián yá héng gèn liè zhě rú píng zhǎn zhě rú qí gù gèng jué yán yán

自翠微以上,连崖横亘,列者如屏,展者如旗,故更觉岩岩。

chóng fēng shǐ zì shàng gǔ hàn wǔ yǐ sōng hū zhī yì tè jiā sì yì

崇封始自上古,汉武以嵩呼之异,特加祀邑。

sòng shí bī jìn jīng jī diǎn lǐ dà bèi

宋时逼近京畿,典礼大备。

zhì jīn jué dǐng yóu chuán tiě liáng qiáo bì shǔ zhài zhī míng

至今绝顶犹传铁梁桥、避暑寨之名。

dāng shèng zhī shí gù xiǎng jiàn yǐ

当盛之时,固想见矣。

tài shì dōng nán yī zhī yuē huáng gài fēng

太室东南一支,曰黄盖蜂。

fēng xià jí yuè miào guī zhì hóng zhuàng

峰下即岳庙,规制宏壮。

tíng zhōng bēi shí chù lì jiē sòng liáo yǐ lái zhě

庭中碑石矗立,皆宋、辽以来者。

dēng yuè zhèng dào nǎi zài wàn suì fēng xià dāng tài shì zhèng nán

登岳正道,乃在万岁峰下,当太室正南。

yú zuó qū lú yán shí xiān guò dōng fēng dào zhōng jiàn fēng luán xiù chū zhōng liè rú mén huò zhǐ wèi jīn fēng yù nǚ gōu cóng cǐ yì yǒu lù dēng dǐng nǎi mì qiáo yù qī wèi dǎo jīn suì cóng cǐ shàng

余昨趋卢岩时,先过东峰,道中见峰峦秀出,中裂如门,或指为金峰玉女沟,从此亦有路登顶,乃觅樵预期为导,今遂从此上。

jìn xiù chū chù lù jiàn zhé bì zhī xiǎn jué bù néng jìng yuè yě

近秀出处,路渐折,避之,险绝不能径越也。

běi jiù tǔ shān yī lǚ jǐn róng pān jī yuē èr shí lǐ suì yuè dōng fēng yǐ zhuǎn chū liè mén zhī shàng

北就土山,一缕仅容攀跻,约二十里,遂越东峰,已转出裂门之上。

xi dù xiá jí

西度狭脊。

wàng jué dǐng xíng shì rì nóng yún rú po hēi yú bù wéi zhǐ

望绝顶行,是日浓云如泼黑,余不为止。

zhì shì lán qì jí wù shuǐ qì yù chén shāo kāi zé xià kàn jué bì zhòng yá rú liè xiāo xuē yù hé zé rú xíng dà hǎi zhōng

至是岚气即雾水气愈沉,稍开则下瞰绝壁重崖,如列绡削玉,合则如行大海中。

wǔ lǐ dǐ tiān mén

五里,抵天门。

shàng xià jiē shí yá chóng dié lù duō jī xuě

上下皆石崖重叠,路多积雪。

dǎo zhě zhǐ jùn jué chù wèi dà tiě liáng qiáo

导者指峻绝处为大铁梁桥。

zhé ér xi yòu sān lǐ rào fēng nán xià de dēng gāo yán

折而西,又三里,绕峰南下,得登高岩。

fán yán yōu zhě duō bù chàng chàng zhě yòu shǎo huí cáng yìng dài zhī zhì

凡岩幽者多不畅,畅者又少回藏映带之致。

cǐ yán shàng yǐ céng yá xià lín jué hè dòng mén zhòng luán yōng hù zuǒ yòu huán yǐ tái zhàng

此岩上倚层崖,下临绝壑,洞门重峦拥护,左右环倚台嶂。

chū rù yǒu dòng xiā rán dòng bì xié tòu

初入,有洞岈然,洞壁斜透;

chuān xíng shù wǔ bù yá hū zhōng duàn wǔ chǐ mò kě zhe zhǐ

穿行数武步,崖忽中断五尺,莫可着趾。

dǎo zhě gù lǎo qiáo juàn jié mǐn jié juàn yīn rú yuán hóu cè shēn yuè guò duì yá qǔ mù èr zhī héng jià wèi gé dào

导者故老樵,狷捷敏捷,狷音juàn如猿猴,侧身跃过对崖,取木二枝,横架为阁道。

jì dù zé yán qióng rán shàng fù zhōng yǒu rǔ quán dān zào shí tà zhū shèng

既度,则岩穹然上覆,中有乳泉、丹灶、石榻诸胜。

cóng yán cè jī ér shàng gèng dé yī tái sān miàn xuán jué hè zhōng

从岩侧跻而上,更得一台,三面悬绝壑中。

dǎo zhě yuē xià kě kàn dēng fēng yuǎn jí jī yǐng

导者曰:“下可瞰登封,远及箕、颍。

shí nóng wù sì sài dōu wú suǒ jiàn

”时浓雾四塞,都无所见。

chū yán zhuǎn běi èr lǐ de bái hè guān zhǐ

出岩,转北二里,得白鹤观址。

zhǐ zài shān píng qù xiǎn jiù yí gū sōng tǐng lì yǒu kuàng zhì

址在山坪,去险就夷,孤松挺立有旷致。

yòu běi shàng sān lǐ shǐ jī jué dǐng yǒu zhēn wǔ miào sān yíng

又北上三里,始跻绝顶,有真武庙三楹。

cè yī jǐng shén yíng yuē yù jǐng sòng zhēn zōng bì shǔ suǒ jùn wā jué shū dǎo yě

侧一井,甚莹,曰御井,宋真宗避暑所浚挖掘疏导也。

fàn zhēn wǔ miào zhōng

饭真武庙中。

wèn xià shān dào dǎo zhě yuē zhèng dào cóng wàn suì fēng dǐ lù èr shí lǐ

问下山道,导者曰:“正道从万岁峰抵麓二十里。

ruò cóng xi gōu xuán liū ér xià kě shěng qí bàn rán lù jí xiǎn jùn

若从西沟悬溜而下,可省其半,然路极险峻。

yú sè xǐ wèi sōng wú qí yǐ wú xiǎn ěr

”余色喜,谓嵩无奇,以无险耳。

jí cóng zhī suì cè zhàng qián

亟从之,遂策杖前。

shǐ yóu yī yán lìng shí pī cóng tiáo yǐ jiàng

始犹依岩凌石,披丛条以降。

jì ér cóng liǎng shí xiá liū zhōng zhí xià yǎng wàng jiā yá bī tiān

既而从两石峡溜中直下,仰望夹崖逼天。

xiān shì fēng dǐng wù dī rú yǔ zhì cǐ jiàn kāi jǐng yì jiàn qí

先是峰顶雾滴如雨,至此渐开,景亦渐奇。

rán jiē chuí gōu tuō dèng wú lùn bù néng xíng qiě bù néng zhǐ

然皆垂沟脱磴,无论不能行,且不能止。

yù xià yá shì yù zhuàng yī xiá qióng fù zhuǎn yī xiá

愈下,崖势愈壮,一峡穷,复转一峡。

wú mù bù shǐ páng shùn mù bù xié shì wú zú bù róng qiú chù xi yě

吾目不使旁瞬目不斜视,吾足不容求处息也。

rú shì shí lǐ shǐ chū xiá dǐ píng dì de zhèng dào

如是十里,始出峡,抵平地,得正道。

guò wú jí dòng

过无极洞。

xi yuè lǐng qū cǎo mǎng zhōng wǔ lǐ dé fǎ huáng sì

西越岭,趋草莽中,五里,得法皇寺。

sì yǒu jīn lián huā wèi tè chǎn tā chǔ suǒ wú

寺有金莲花,为特产,他处所无。

shān yǔ hū lái suì jiè tà sēng liáo xiǎo wū

山雨忽来,遂借榻僧寮liáo小屋。

qí dōng shí fēng jiā zhì měi yuè chū shēng zhèng cóng xiá zhōng chū suǒ chēng sōng mén dài yuè yě jì yú suǒ xià zhī xiá jí zài qí shàng jīn zuò duì zhī zhǐ jué yún qì chū mò ān zhī shēn zì cǐ zhōng lái yě

其东石峰夹峙,每月初生,正从峡中出,所称“嵩门待月”也,计余所下之峡,即在其上,今坐对之,只觉云气出没,安知身自此中来也。

èr shí èr rì chū shān dōng xíng wǔ lǐ dǐ sōng yáng gōng fèi zhǐ

二十二日出山,东行五里,抵嵩阳宫废址。

wéi sān jiāng jūn bǎi yù rán rú shān zhǐ bǎi shù yù yù cōng cōng gàn dà zhī fán hàn suǒ fēng yě

惟三将军柏郁然如山指柏树郁郁葱葱干大枝繁,汉所封也;

dà zhě wéi qī rén zhōng zhě wǔ xiǎo zhě sān

大者围七人,中者五,小者三。

bǎi zhī běi yǒu shì sān yíng cí èr chéng xiān shēng zhǐ chéng yí chéng hào

柏之北,有室三楹,祠二程先生指程颐程颢。

bǎi zhī xi yǒu jiù diàn shí zhù yī dà bàn méi yú tǔ shàng duō sòng rén tí míng kě biàn zhě wèi fàn yáng zǔ wú zé shàng gǔ kòu wǔ zhòng jí sū cái wēng shù rén ér yǐ

柏之西,有旧殿石柱一,大半没于土,上多宋人题名,可辨者为范阳祖无择、上谷寇武仲及苏才翁数人而已。

bǎi zhī xī nán xióng bēi jié rán sì miàn kè jiāo chī yī zhǒng lóng shén jīng

柏之西南,雄碑杰然,四面刻蛟螭一种龙甚精。

yòu zé wèi táng bēi péi jiǒng zhuàn wén xú hào bā fēn shū shū fǎ zhī yī zhǒng yě

右则为唐碑,裴迥撰文,徐浩八分书书法之一种也。

yòu dōng èr lǐ guò chóng fú gōng gù zhǐ yòu míng wàn shòu gōng wèi sòng zǎi xiàng tí diǎn chù

又东二里,过崇福宫故址,又名万寿宫,为宋宰相提点处。

yòu dōng wèi qǐ mǔ shí dà rú shù jiān wū cè yǒu yī píng shí rú dǐ

又东为启母石,大如数间屋,侧有一平石如砥。

yòu dōng bā lǐ hái fàn yuè miào kàn sòng yuán bēi

又东八里,还饭岳庙,看宋、元碑。

xi bā lǐ rù dēng fēng xiàn

西八里,入登封县。

xi wǔ lǐ cóng xiǎo jìng xī běi xíng

西五里,从小径西北行。

yòu wǔ lǐ rù huì shàn sì chá bǎng zài qí xi xiǎo xuān nèi yuán kè yě

又五里,入会善寺,“茶榜”在其西小轩内,元刻也。

hòu yǒu yī shí bēi pū qiáng xià wèi táng zhēn yuán jiè tán jì rǔ zhōu cì shǐ lù zhǎng yuán zhuàn hé nán lù yǐng shū

后有一石碑仆墙下,为唐贞元《戒坛记》,汝州刺史陆长源撰,河南陆郢书。

yòu xi wèi jiè tán fèi zhǐ shí shàng kè lòu jí jīng gōng jù duàn wěi cǎo lì

又西为戒坛废址,石上刻镂极精工,俱断委草砾。

xī nán xíng wǔ lǐ chū dà lù yòu shí lǐ zhì guō diàn

西南行五里,出大路,又十里,至郭店。

zhé ér xī nán wèi shǎo lín dào

折而西南,为少林道。

wǔ lǐ rù sì sù ruì guāng shàng rén fáng

五里,入寺,宿瑞光上人房。

èr shí sān rì yún qì jù jǐn

二十三日云气俱尽。

rù zhèng diàn lǐ fó bì dēng nán zhài

入正殿,礼佛毕,登南寨。

nán zhài zhě shǎo shì jué dǐng gāo yǔ tài shì děng ér fēng luán qiào bá fù jiǔ dǐng lián huā zhī míng

南寨者,少室绝顶,高与太室等,而峰峦峭拔,负“九鼎莲花”之名。

fǔ huán qí hòu zhě wèi rǔ fēng wān yán dōng jiē tài shì qí yīn zé shǎo lín sì zài yān

俯环其后者为乳峰,蜿蜒东接太室,其阴则少林寺在焉。

sì shén zhěng lì tíng zhōng xīn jiù bēi sēn liè chéng háng jù wán shàn

寺甚整丽,庭中新旧碑森列成行,俱完善。

jiā chí tái jiē shàng zhī kòng dì èr sōng gāo wěi ér zhěng rú yǒu chǐ dù

夹墀chí台阶上之空地二松,高伟而整,如有尺度。

shǎo shì héng zhì yú qián yǎng bù néng jiàn dǐng yóu zhě rú miàn qiáng ér lì zhé wèi shǎo shì yǐ yuǎn shèng

少室横峙于前,仰不能见顶,游者如面墙而立,辄谓少室以远胜。

yú zuó mù rù sì jí wèn shǎo shì dào jù wèi xuě shēn dào jué bì wú wǎng

余昨暮入寺,即问少室道,俱谓雪深道绝,必无往。

fán dēng shān yǐ qíng lǎng wèi jiā

凡登山以晴朗为佳。

yú dēng tài shì yún qì mí màn huò yǐ wéi xiān líng jiàn jù bù zhī cǐ shān kuí wú zhèng xū zhǐ lù bàn miàn

余登太室,云气弥漫,或以为仙灵见拒,不知此山魁梧,正须止露半面。

ruò shǎo shì gōng yú yǎn yìng suī wēi yún qǐ yi diǎn zǐ

若少室工于掩映,虽微云岂宜点滓?

jīn zé jì shén shì féng qí huì wū kě zǔ yě

今则霁甚,适逢其会,乌可阻也!

nǎi cóng sì nán dù jiàn dēng shān liù qī lǐ dé èr zǔ ān

乃从寺南渡涧登山,六七里,得二祖庵。

shān zhì cǐ hū jié rán tǔ jǐn ér shí shí yá xià zhuì chéng kēng

山至此忽截然土尽而石,石崖下坠成坑。

kēng bàn yǒu quán tū shí fēi xià yì yǐ zhū lián míng zhī

坑半有泉,突石飞下,亦以“珠帘”名之。

yú cè zhàng dú qián yù xià yù bù dé lù jiǔ zhī nǎi dá qí yán xióng tuò bù rú lú yán ér shēn qiào guò zhī

余策杖独前,愈下愈不得路,久之乃达,其岩雄拓不如卢岩,而深峭过之。

yán xià shēn tán hóng bì jiāng xuě sì jī

岩下深潭泓碧,僵雪四积。

zài shàng zhì liàn dān tái

再上,至炼丹台。

sān miàn gū xuán xié yǐ cuì bì yǒu tíng yuē xiǎo yǒu tiān tàn yōu zhī jī zhǐ zú jì cóng wèi yǒu dǐ cǐ zhě

三面孤悬,斜倚翠壁,有亭曰小有天,探幽之屐指足迹,从未有抵此者。

guò cǐ jiē cóng shí jǐ yǎng pān zhí jī liǎng páng wēi yá wàn rèn shí jǐ xuán qí jiān dài wú cùn tǔ shǒu yǔ zú dài kuì ér hòu de shēng yǐ shǒu zú lái dài tì dēng shān shè bèi de quē fá ér pá shàng shān

过此皆从石脊仰攀直跻,两旁危崖万仞,石脊悬其间,殆无寸土,手与足代匮而后得升以手足来代替登山设备的缺乏而爬上山。

fán qī lǐ shǐ jī dà fēng

凡七里,始跻大峰。

fēng shì kuān yǎn xiàng zhī wēi shí yòu jié rán hū jǐn wèi tǔ

峰势宽衍,向之危石,又截然忽尽为土。

cóng cǎo jí zhōng mǎng mǎng nán shàng yuē wǔ lǐ suì lìng nán zhài dǐng píng yì zhē bì zhī tǔ shǐ jǐn

从草棘中莽莽南上,约五里,遂凌南寨顶,屏翳yì遮蔽之土始尽。

nán zhài shí shǎo shì běi dǐng zì shǎo lín yán zhī wèi nán zhài qù

南寨实少室北顶,自少林言之,为南寨去。

gài qí dǐng zhōng liè héng jiè nán běi běi dǐng ruò zhǎn píng nán dǐng liè jǐ zhì qí qián xiāng qù jǐn xún zhàng zhōng wèi shēn yá zhí xià rú pōu

盖其顶中裂,横界南北,北顶若展屏,南顶列戟峙其前,相去仅寻丈,中为深崖,直下如剖。

liǎng yá jiā zhōng kēng dǐ tè qǐ yī fēng gāo chū zhū fēng shàng suǒ wèi zhāi xīng tái yě wèi shǎo shì zhōng yāng

两崖夹中,坑底特起一峰,高出诸峰上,所谓摘星台也,为少室中央。

jué dǐng yǔ běi yá lí yǐ bǐ cǐ zhǎn jué bù kě dù

绝顶与北崖离倚,彼此斩绝不可度。

fǔ zhǔ qí xià yī sī xiāng zhǔ

俯瞩其下,一丝相属。

yú jiě yī cóng zhī dēng qí shàng zé nán dǐng zhī jiǔ fēng sēn lì yú qián běi dǐng zhī bàn bì héng zhàng yú hòu dōng xī jiē shēn kēng fǔ bú jiàn dǐ gāng gāo kōng zhī qiáng fēng fēng zhà zhì jǐ jiǎ hàn píng jiè hóng sè de yǔ máo fēi qù

余解衣从之,登其上,则南顶之九峰森立于前,北顶之半壁横障于后,东西皆深坑,俯不见底,罡gāng高空之强风风乍至,几假翰凭借红色的羽毛飞去。

cóng nán zhài dōng běi zhuǎn xià tǔ shān hū jiàn hǔ jī hǔ de zú yìn dà rú shēng

从南寨东北转,下土山,忽见虎迹虎的足印大如升。

cǎo mǎng zhōng xíng wǔ liù lǐ de máo ān jī shí chuī suǒ xié mǐ wèi zhōu chuò sān sì wǎn jī kě huò rán qù

草莽中行五六里,得茅庵,击石炊所携米为粥,啜三四碗,饥渴霍然去。

qiàn ān sēng wèi yǐn lóng tán dào

倩庵僧为引龙潭道。

xià yī fēng fēng jí jiàn zhǎi tǔ shí jiān chū jí màn yì zhī xuán zhī yǐ xíng hū shí xuē wàn zhàng shì bù kě dù

下一峰,峰脊渐窄,土石间出,棘蔓翳之,悬枝以行,忽石削万丈,势不可度。

zhuǎn ér shàng jī wàng fēng shì wān yán chù qū xià ér shí xuē fù rú qián

转而上跻,望峰势蜿蜒处趋下,而石削复如前。

wǎng fù bù chì shù lǐ nǎi yū guò yī āo yòu wǔ lǐ ér dào chū zé lóng tán gōu yě

往复不啻数里,乃迂过一坳,又五里而道出,则龙潭沟也。

yǎng wàng qián mí lù chù wēi yá yī shí jù zài wàn rèn qiào bì shàng

仰望前迷路处,危崖欹石俱在万仞峭壁上。

liú quán pēn bó qí zhōng yá shí zhī yīn sēn zhǎn jié shān gāo zhuàng zhě jù sàn chéng xiá qǐ

流泉喷薄其中,崖石之阴森崭嶻jié山高状者,俱散成霞绮。

xiá jiā jiàn zhuǎn liǎng yá jìng shì rú fēng fáng yàn lěi

峡夹涧转,两崖静室如峰房燕垒。

fán wǔ lǐ yī lóng tán chén hán yí bì shēn bù kě guī cè liáng yǐ zhàng

凡五里,一龙潭沉涵疑碧,深不可规测量以丈。

yòu jīng èr lóng tán suì chū xiá sù shǎo lín sì

又经二龙潭,遂出峡,宿少林寺。

èr shí sì rì cóng sì xī běi xíng guò gān lù tái yòu guò chū zǔ ān

二十四日从寺西北行,过甘露台,又过初祖庵。

běi sì lǐ shàng wǔ rǔ fēng tàn chū zǔ dòng

北四里,上五乳峰,探初祖洞。

dòng shēn èr zhàng kuò shā zhī jí kuān dù bù jí shēn dù dá mó jiǔ nián miàn bì chù yě

洞深二丈,阔杀之即宽度不及深度,达摩九年面壁处也。

dòng mén xià lín sì miàn duì shǎo shì

洞门下临寺,面对少室。

de wú quán gù wú qī zhě

地无泉,故无栖者。

xià zhì chū zǔ ān ān zhōng gōng dá mó yǐng shí

下至初祖庵,庵中供达摩影石。

shí gāo bù jí sān chǐ bái zhì hēi zhāng yǎn rán hú sēng lì xiàng

石高不及三尺,白质黑章,俨然胡僧立像。

zhōng diàn liù zǔ shǒu zhí bǎi dà yǐ sān rén wéi bēi yán zì guǎng dōng zhì bō zhōng xié zhì zhě

中殿六祖手植柏,大已三人围,碑言自广东置钵中携至者。

jiā chí èr sōng yà shǎo lín

夹墀二松亚少林。

shǎo lín sōng bǎi jù xiū wěi bù shì yuè miào yǎn pú pán qǔ cǐ sōng yì rán

少林松柏俱修伟,不似岳庙偃仆盘曲,此松亦然。

xià zhì gān lù tái tǔ fù chù qǐ shàng yǒu cáng jīng diàn

下至甘露台,土阜矗起,上有藏经殿。

xià tái lì diàn sān chóng bēi jié sàn bù mù bù xiá jiē

下台历殿三重,碑碣散布,目不暇接。

hòu wèi qiān fó diàn xióng lì hǎn pǐ

后为千佛殿,雄丽罕匹。

chū fàn ruì guāng shàng rén shě

出饭瑞光上人舍。

cè qí qū dēng fēng dào guò xuān yuán lǐng sù dà zhūn

策骑趋登封道,过轩辕岭,宿大屯。

èr shí wǔ rì xī nán xíng wǔ shí lǐ shān gāng hū duàn jí yī quē yě yī shuǐ nán lái jīng qí xià shēn kě fú shù shí zhōu

二十五日西南行五十里,山冈忽断,即伊阙也,伊水南来经其下,深可浮数石舟。

yī quē lián gāng dōng xī héng gèn shuǐ shàng biān mù qiáo zhī

伊阙连冈,东西横亘,水上编木桥之。

dù ér xi yá gèng wēi sǒng

渡而西,崖更危耸。

yī shān jiē pī wèi yá mǎn yá juān fú qí shàng

一山皆劈为崖,满崖镌佛其上。

dà dòng shù shí gāo jiē shù shí zhàng

大洞数十,高皆数十丈。

dà dòng wài qiào yá zhí rù shān dǐng dǐng jù kān xiǎo dòng dòng jù kān fú qí nèi

大洞外峭崖直入山顶,顶俱刊小洞,洞俱刊佛其内。

suī chǐ cùn zhī fū wú bù mǎn zhě wàng zhī bù kě shǔ jì cǐ suǒ jì xù jí zhù míng lóng mén shí kū

虽尺寸之肤,无不满者,望之不可数计此所记叙,即著名龙门石窟。

dòng zuǒ quán zì shān liú xià huì wèi fāng chí yú xiè rù yī chuān

洞左,泉自山流下,汇为方池,余泻入伊川。

shān gāo bù jí bǎi zhàng ér qīng liú cóng cóng bù jué wèi cǐ de suǒ nán shǎo jiàn zhī jǐng

山高不及百丈,而清流淙淙不绝,为此地所难少见之景。

yī quē mó jiān jiē gǔ zhǐ jiē lián bù duàn fēi cháng fán shèng wèi chu yù dà dào xī běi lì guān shǎn

伊阙摩肩接毂指接连不断非常繁盛,为楚、豫大道,西北历关、陕。

yú yóu cǐ qǔ xī yuè dào qù

余由此取西岳道去。

✦ You read 游嵩山日记

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.