jǐ mǎo gōng yuán nián zhēng yuè chū yī rì zài jī shān shī zi lín shēn yě jìng shì
己卯(公元1639年)正月初一日在鸡山狮子林莘野静室。
shì zǎo tiān qì chéng chè xù rì dāng qián
是早天气澄澈,旭日当前。
yú píng míng qǐ lǐ fó ér fàn nǎi shàng yǐn kōng lán zōng èr jìng shì
余平明起,礼佛而饭,乃上隐空、兰宗二静室。
yòu guò yě yú jìng shì yě yú yǐ xià lán zōng chù
又过野愚静室,野愚已下兰宗处。
suì cóng shàng jìng píng xíng ér xi rù niàn fó táng shì wèi bái yún shī chán qī zhī suǒ shī lín kāi chuàng shǒu chù yě
遂从上径平行而西,入念佛堂,是为白云师禅栖之所,狮林开创首处也。
xiān shì yǒu dà lì shī zhě kǔ xíng qīng xiū yǔ lán zōng xiān jié jìng qí xià hòu bái yún jié cǐ lú yǔ zhī tóng qī nǎi shī lín zuì zhōng yì zuì gāo chù
先是有大力师者,苦行清修,与兰宗先结静其下,后白云结此庐与之同栖,乃狮林最中,亦最高处。
qí de chū wú quán yǐ de gāo bù néng kū mù bǎ shù mù pōu kāi wā kōng yǐ yǐn
其地初无泉,以地高不能刳木kū把树木剖开挖空以引。
èr shī jī xíng tōng shén hū yī rì bái yún cóng kān hòu lóng jí zhōng chuí jiān chán kāi záo shí de quán
二师积行通神,忽一日,白云从龛后龙脊中垂间,劖chán开凿石得泉。
qí shì shén yì ér mò zhī chuán
其事甚异,而莫之传。
yú rù kān jiàn shí jǐ zhōng zhì wèi yá yá zuǒ yǒu xué yī kān gāo èr chǐ shēn guǎng yì rú zhī
余入龛,见石脊中峙为崖,崖左有穴一龛,高二尺,深广亦如之。
xué wài shí dǎo chuí rú yán quán cóng yán nèi xún yán xià zhù yán nèi xué dǐng zhōng kōng ér shuǐ bù cóng kōng chù yì yán wài yá shí qiào xuē ér shuǐ bù cóng xuē chù zhuì dào zhù yú yán rú guàn zhū chuí yù
穴外石倒垂如檐,泉从檐内循檐下注,檐内穴顶中空,而水不从空处溢,檐外崖石峭削,而水不从削处坠,倒注于檐,如贯珠垂玉。
xué dǐ huì fāng chí yī hán páng jiē chāng pú róng róng bái yún zhé méi huā jìn qí jiān qīng lěng yìng rén xīn mù
穴底汇方池一函,旁皆菖蒲茸茸,白云折梅花浸其间,清冷映人心目。
yú pān yá de zhī yǐ wéi qí yīn xún cǐ lóng jǐ zhōng chuí fēi bǐ liǎng yè hé yǐ quán cóng qí lóng qǐ chù pò shí ér chū
余攀崖得之以为奇,因询此龙脊中垂,非比两腋,何以泉从其隆起处破石而出?
bái yún yán xī nián wān shí de zhī zhì jīn bù jué
白云言:“昔年剜石得之,至今不绝。
yú yì qí zhī
”余益奇之。
hòu yù lán zōng shǐ zhēng xún wèn qí xiáng
后遇兰宗,始征询问其详。
nǎi zhī tiān shén gōng yǎng zhī shì fú wú kuáng yǔ ér xī zhī suǒ chēng zhuó xī hǔ páo yú cǐ de qí zhēng yǐ
乃知天神供养之事,佛无诳语,而昔之所称卓锡、虎跑,于此得其征矣。
kān qián biān bǎi wèi lán rōng cuì huán rào ruò duǎn píng huí hé
龛前编柏为栏,茸翠环绕,若短屏回合。
jiē qián xiù dūn cǎo gāo yuán rú dié jiā fū liǎng jiǎo jiāo dié ér zuò fó jiào chán zuò fǎ qí shàng pú tuán zuò chán guì bài suǒ yòng diàn zǐ jǐn yīn jiē bù rú yě
阶前绣墩草,高圆如叠,跏肤jiāfū两脚交迭而坐,佛教禅坐法其上,蒲团坐禅,跪拜所用垫子锦茵皆不如也。
kān shén ài qián jié sōng péng
龛甚隘,前结松棚。
fāng gòng fó lǐ chàn fó jiā lǐ bài chàn huǐ zuì zī de yí shì
方供佛礼忏佛家礼拜忏悔罪孳的仪式。
bái yún yíng yú chá diǎn qiě zhǐ yú yuē cǐ xi shàng yǒu èr jìng shì kě yú qǐ shǎo yán qì dāng yuè pēng zhǔ shān shū yǐ dài yě
白云迎余茶点,且指余曰:“此西尚有二静室可娱,乞少延憩,当瀹yuè烹煮山蔬以待也。
yú cóng zhī
”余从之。
xi guò zhú jiān
西过竹间。
jiàn èr sēng zuò mù gēn pù bèi yī yǐn yú xi rù yī shì
见二僧坐木根曝背,一引余西入一室。
qí shì sān yíng nǎi xīn pì zhě qián zhòu shí wèi tái shì shén kāi zhěng shì zhī xuān jǐ wú bù jīng jié fó kān huā gōng jiē jí jīng yán ér bú jiàn jìng zhǔ
其室三楹,乃新辟者,前甃石为台,势甚开整,室之轩几,无不精洁,佛龛花供,皆极精严,而不见静主。
xún zhī yuē bái yún kān lǐ chàn sī gǔ zhě shì
询之,曰:“白云龛礼忏司鼓者是。
yú wèi cǐ sēng shén pǔ hé yǐ yǒu cǐ
”余谓此僧甚朴,何以有此?
nǎi cóng qí cè yòu shàng yī kān é yuē biāo yuè ér mén yì jiōng guān mén
乃从其侧又上一龛,额曰“标月”,而门亦扃jiōng关门。
nǎi fǎn guò bái yún ér fàn
乃返过白云而饭。
shǐ zhī qí xi zhī jīng lú jí xī tán tǐ jí shī suǒ jié ér sī gǔ sēng nǎi qí shǒu zhě
始知其西之精庐,即悉檀体极师所结,而司鼓僧乃其守者。
fàn hòu yòu cóng niàn fó táng dōng shàng niè èr kān
饭后,又从念佛堂东上,蹑二龛。
qí yī zuì gāo jǐ jí lǐng jí dàn qí hòu chún yá wú lù qí qián zé xuán yá céng dié lù wǎn zhuǎn xún zhī jiù yá chéng tái yǐ shù wèi dèng shān guāng xuán rào zhēn rú niè jiù lǐng ér shàng yě
其一最高,几及岭脊,但其后纯崖无路,其前则旋‘崖层叠,路宛转循之,就崖成台,倚树为磴,山光悬绕,真如蹑鹫岭而上也。
kān qián yī tū shí dāng zhōng yì huán yǐ wèi tái qí kān é yuē xuě wū wèi chéng hái bǐ hào èr yóu kūn míng rén yǒu cái yì
龛前一突石当中,亦环倚为台,其龛额曰“雪屋”,为程还笔,号二游,昆明人,有才艺。
ér mén yì jiōng
而门亦扃。
gài jiē bái yún lǐ chàn zhū jìng lǚ yě
盖皆白云礼忏诸静侣也。
yòu dōng shāo xià zài rù yě yú shì yóu wèi fǎn yīn xún qí dōng pān dōng xiá
又东稍下,再入野愚室,犹未返,因循其东攀东峡。
qí xiá zì dǐng xià zhuì ruò yǔ jiǔ zhòng yá wèi fēn qiàn zhě
其峡自顶下坠,若与九重崖为分堑者。
dǐng shàng wēi yán dié dié xiá dōng xuān yán yī zhī nán xiàng ér xià jí xī tán sì suǒ yǐ zhī zhī yě
顶上危岩叠叠,峡东亘岩一支,南向而下,即悉檀寺所倚之支也。
qí dōng jí jiǔ zhòng yá jìng shì ér gé cǐ fēng xiá zhàng bù kě jiàn
其东即九重崖静室,而隔此峰峡,障不可见。
yú xī zì yī nà xuān dēng dǐng cóng qí dōng pān yán xì zhí shàng wéi cǐ wèi jí jīng xíng nǎi pān xiǎn zhì zhī
余昔自一衲轩登顶,从其东攀岩隙直上,惟此未及经行,乃攀险陟之。
lù jiàn qióng dǐ xiá zhōng zé dōng fēng shí bì jùn jué xiá xià kuì hè bēng xuán jì qí lù shàng zài qí xià shén shēn
路渐穷,抵峡中,则东峰石壁峻绝,峡下聩壑崩悬,计其路,尚在其下甚深。
nǎi fǎn cóng lái jìng guò lián quán cuì bì xià zài rù lán zōng lú
乃返从来径,过帘泉翠壁下,再入兰宗庐。
zhī lán zōng yǔ yě yú jù zài xuán míng jīng shè wǎng cóng zhī
知兰宗与野愚俱在玄明精舍,往从之。
xuán míng zhě jì guāng zhī yì sūn yě
玄明者,寂光之裔孙也。
qí lú xīn jié yǔ lán zōng jìng shì dōng xī xiāng wàng zài niàn fó táng zhī xià shēn yě shān lóu zhī shàng
其庐新结,与兰宗静室东西相望,在念佛堂之下,莘野山楼之上。
yú xiān lǚ guò qí páng cuì yú yǎn yìng jù bù néng jué
余先屡过其旁,翠余罨映,俱不能觉;
jīn cóng lán zōng zhī tú zhǐ diǎn de zhī zé xiǎo gé shū líng yún míng xuě lǎng zhì jí qīng yǎ
今从兰宗之徒指点得之,则小阁疏棂,云明雪朗,致极清雅。
gé míng yǔ huā wèi yě yú bǐ
阁名雨花,为野愚笔。
zhū jìng lǚ fāng zuò xiào qí zhōng yú zhì gòng wèi qīng tán yuè míng zhǔ chá
诸静侣方坐啸其中,余至,共为清谈瀹茗煮茶。
rì jì zè tài yáng piān xī yě yú bèi nǎi shàng tàn bái yún yú nǎi xià qì shēn yě lóu
日既昃zè太阳偏西,野愚辈乃上探白云,余乃下憩莘野楼。
bó mù lán zōng fù lái yǔ tán shān zhōng zhū lán rě sì miào de lìng yī chēng wèi yuán qǐ bìng gǔ dé fó jiào tú duì xiān bèi de zūn chēng yí jì rì mù bù néng jìng
薄暮,兰宗复来,与谈山中诸兰若寺庙的另一称谓缘起,并古德佛教徒对先辈的尊称遗迹,日暮不能竟。
chū èr rì fàn yú shēn yě jí zài guò lán zōng yù jìng suǒ zhēng ér lán zōng bù zài
初二日饭于莘野,即再过兰宗,欲竟所征,而兰宗不在。
ài xuán míng yǔ huā gé jīng jié zài guò zhī réng yuè míng jù tán
爱玄明雨花阁精洁,再过之,仍瀹茗剧谈。
suì fú qióng zhàng xi yī lǐ guò wàng tái lǐng
遂扶筇杖西一里,过望台岭。
cǐ lǐng zài shī lín zhī xi gài yǔ zhān tán lǐng wèi jiè zhě yì zì lǐng jí nán xiàng ér xià jí dà jué sì suǒ yǐ zhī gāng yě zì shī bēi xi zhì qí lǐng jí kě wàng jiàn jué dǐng xi xuán gù yǐ wàng míng
此岭在狮林之西,盖与旃檀岭为界者,亦自岭脊南向而下,即大觉寺所倚之冈也,自狮杯西陟其岭,即可望见绝顶西悬,故以“望”名。
yǔ qí xi yī lǐng yòu jiā hè wèi wù zhū jìng shì yuán zhī céng lèi ér xià shì wèi xuán zhān tán lǐng
与其西一岭,又夹壑为坞,诸静室缘之,层累而下,是为旋旃檀岭。
xiān shì jī shān jìng shì zhǐ fēn sān chù zhōng wèi shī zi lín xi wèi luó hàn bì dōng wèi jiǔ zhòng yá ér shì lǐng zài shī lín luó hàn bì zhī jiān xià jìn yú jì guāng gù jì guāng zhū yì yòu kāi jiàn zhū lú suì jì sān ér wèi sì yān
先是鸡山静室,只分三处,中为狮子林,西为罗汉壁,东为九重崖,而是岭在狮林、罗汉壁之间,下近于寂光,故寂光诸裔,又开建诸庐,遂继三而为四焉。
gài qí zhū lú zài xiá jiān dōng wèi wàng tái lǐng xi wèi zhān tán lǐng cǐ lǐng yòu yǔ luó hàn bì wèi jiè zhě yòu zì lǐng jí nán xiàng ér xià jí jì guāng sì suǒ yǐ zhī zhī yě shì wèi zhōng zhī
盖其诸庐在峡间,东为望台岭,西为旃檀岭,此岭又与罗汉壁为界者,又自岭脊南向而下,即寂光寺所倚之支也,是为中支。
gài luó hàn bì zhī dōng
盖罗汉壁之东,
huí yá zì lǐng jí fēn tuí nán xià
回崖自岭脊分𬯎南下,
jì jié jì guāng
既结寂光,
yóu qí qián yòu nán dù dōng zhuǎn
由其前又南度东转,
wèi guān yīn gé xī yīn xuān
为观音阁、息阴轩,
zhì wèi pù bù dōng lǐng
峙为瀑布东岭,
yú shì yòu dù jí ér nán
于是又度脊而南,
wèi mù ní ān
为牟尼庵,
yòu qián tū wèi zhōng lǐng
又前突为中岭,
ruò jiàn biāo yú zhōng
若建标于中,
ér dà shì gé yǐ qí duān
而大士阁倚其端,
lóng tán pù bù èr shuǐ qí xià
龙潭、瀑布二水****其下,
yī shān zhī mài luò
一山之脉络,
jiē yǐ cí wèi wǎn gū kòng è lù kǒu yún
皆以兹为绾毂wǎngǔ控扼路口云。
yú wàng tái lǐng xi sān lǐ yóu zhū lú shàng pán hè ér xi sān lǐ yòu pán lǐng ér nán běi zhuǎn yī lǐ běi yá jiē chā tiān pán yún rú liè xiá xiāo ér xi jiē suǒ wèi luó hàn bì yě
逾望台岭西三里,由诸庐上盘壑而西三里,又盘岭而南北转一里,北崖皆插天盘云,如列霞绡,而西皆所谓罗汉壁也。
dōng zì zhān tán lǐng xi zhì yǎng gāo tíng xiá dào chā yú zhòng hè zhī shàng dāng qí dōng chuí zhī dié zhé dié zhě huàn kōng shī jié lú chù yě
东自旃檀岭,西至仰高亭峡,倒插于众壑之上,当其东垂之褶zhě折叠者,幻空师结庐处也。
zhēn wǔ gé yǐ bì zú qí xià qū jìng zòng héng shí jí céng dié shī yīn fēn jīng wèi lí diǎn shí wèi tái jiù gé ér qì yān
真武阁倚壁足,其下曲径纵横,石级层叠,师因分箐为篱,点石为台,就阁而憩焉。
qí xià zhū tú pì wèi cóng lín jīn míng bì yún zhě yě
其下诸徒辟为丛林,今名碧云者也。
yú qián yǐ fǎng huàn kōng fǎn yì gé jiān yǒu chén jùn hòu tiān gōng shī wèi lù yīn zài guò lù zhī
余前已访幻空返,忆阁间有陈郡侯天工诗未录,因再过录之。
shī fù kuǎn tán shén jiǔ chū guǒ xiǎng zhī tà jiān
师复款谈甚久,出果饷之榻间。
gé liǎng páng jù yǒu jìng shì páng tōng jiē qí tú suǒ jū ér wú lù dá xi lái sì bì réng xià bì yún
阁两旁俱有静室旁通,皆其徒所居,而无路达西来寺,必仍下碧云。
yóu shān mén xi pán yá pō yòu yī lǐ bàn běi shàng bàn lǐ dǐ bì zú zé shǎn xī sēng míng kōng suǒ jié ān yě jīn míng xi lái sì
由山门西盘崖坡,又一里半,北上半里,抵壁足,则陕西僧明空所结庵也,今名西来寺。
běi jīng shǎn xī hé nán sān sēng jù yǐ dì míng jīn jīng shǎn zhī míng jǐ bìng zhòng
北京、陕西、河南三僧,俱以地名,今京、陕之名几并重。
yǐ yú pǐn zhī míng kōng yóu sú sēng yě
以余品之,明空犹俗僧也。
qí míng zhī zhòng yǐ zhāng dài xún fèng hé tóng xiāng mìng qí zhù chí jué dǐng jiā yè diàn ér mù fǔ yòu yǐ zhōng hé shān tóng diàn yí ér bì zhī gù shēng yù hè rán
其名之重,以张代巡凤翮同乡,命其住持绝顶迦叶殿,而沐府又以中和山铜殿移而畀之,故声誉赫然。
rán zài dǐng ér yǔ hé nán sēng bù xié zài xi lái ér wéi zhī kuǎn jiē cháo shān nán fù qí shí jiàn yóu shì bì yún zhū tú liú děng bù kě wàng huàn kōng hòu chén yě
然在顶而与河南僧不协,在西来而惟知款接朝山男妇,其识见犹是碧云诸徒流等,不可望幻空后尘也。
rán qí sì hòu yǐ jué bì yún mù xiá biāo bǐ yù gāo yuǎn píng yōng tiān jì wēi qiào dà guān cǐ wèi dì yī
然其寺后倚绝壁,云幕霞标比喻高远,屏拥天际,巍峭大观,此为第一。
sì xi yǒu wàn fó gé shí bì xià yǒu quán yī fāng qiàn yá yǐ bì shēn sì wǔ chǐ kuò rú zhī zhū shuǐ zhōng hán bù yíng bù hé
寺西有万佛阁,石壁下有泉一方,嵌崖倚壁,深四五尺,阔如之,潴水中涵,不盈不涸。
wàn fēng zhī shàng chún shí zhī jiān huì cǐ yī mài gù qí dàn bù néng rú bái yún kān zhī yǒu gǎn ér chū chuí kōng ér xià wèi shén yì ěr
万峰之上,纯石之间,汇此一脉,固奇,但不能如白云龛之有感而出,垂空而下,为神异耳。
guān qí shuǐ sè bù shèn chéng chè sì zhōng suǒ cān jù yáo yǐn zhī xī xiá zhī shàng gù zhī qí yì bù rú bái yún yě
观其水色,不甚澄澈,寺中所餐,俱遥引之西峡之上,固知其益不如白云也。
sì dōng yǒu sān kōng jìng shì yì yǐ jué bì
寺东有三空静室,亦倚绝壁。
sān kōng yǔ míng kōng jù shǎn rén wèi shī xīng dì rán sān kōng pō chāo tuō yǒu dào qì liú yú fàn qí lú yǐ xià wǔ yǐ
三空与明空俱陕人,为师兄弟,然三空颇超脱有道气,留余饭其庐,已下午矣。
zì xi lái sì dōng zhì cǐ shí bì yóu sǒng qiào sì páng yá bèng chéng dòng qí zhōng kōng tóng sēng xī yǐ yóu qí tián zhù qí zhōng bù kě lán rù shēn wéi chàng hèn
自西来寺东至此,石壁尤竦峭,寺旁崖迸成洞,其中崆峒,僧悉以游骑填驻其中,不可拦入,深为怅恨。
yòu yǒu xiá zì dǐng pōu wā ér xià ruò yún mén jiàn bì qiàn xì yú zhōng yì wèi wěi guān
又有峡自顶剖洼而下,若云门剑壁,嵌隙于中,亦为伟观。
sēng qǔ xīn yú dǐng jù zì cǐ xì tóu yá xià liú wèi jié jìng bù néng jiè wèi shèng gài yě
僧取薪于顶,俱自此隙投崖下,留为捷径,不能藉为胜概也。
jì fàn fù zì sì xi xún yá ér qù èr lǐ yá jǐn ér wèi xiá jí yǎng gāo tíng zhī shàng yě
既饭,复自寺西循崖而去,二里,崖尽而为峡,即仰高亭之上也。
xiān shì yú yóu jué dǐng jīng cǐ xià suì cóng dà dào rù jiā yè sì bù jí cóng páng qí dōng qū luó hàn bì rán zì jiā yè sì huí tiào yá duān yī jìng rú xiàn hén zhòng dòu rú yún gài xīn shén yì zhī gù bù dàn qí wǎn yǐ bǔ suǒ wèi jìng
先是余由绝顶经此下,遂从大道入迦叶寺,不及从旁岐东趋罗汉壁,然自迦叶寺回眺崖端,一径如线痕,众窦如云盖,心甚异之,故不惮其晚,以补所未竟。
rán qí shàng yá shí suī fēi qiàn kōng xuán jiē rú huá shǒu zhī lèi wú kě shēn rù zhě
然其上崖石虽飞嵌空悬,皆如华首之类,无可深入者。
nǎi fǎn cóng xi lái bì yún èr sì qián dōng guò zhān tán réng rù shī lín zhì bái yún kān xià xún xuán míng jīng shè
乃返,从西来、碧云二寺前,东过旃檀,仍入狮林,至白云龛下,寻玄明精舍。
wù rù qí páng yòu dé yī kān zé cuì yuè shī zhī lú yě
误入其旁,又得一龛,则翠月师之庐也。
xī tán fǎ juàn
悉檀法眷。
qián huán shū zhú yòu jié sōng gài wèi tíng yì xiāo yā yǒu zhì nǎi shǎo qì zhī
前环疏竹,右结松盖为亭,亦萧雅有致,乃少憩之。
suì hái sù shēn yě lóu yǐ mù yǐ
遂还宿莘野楼,已暮矣。
chū sān rì chen qǐ fàn
初三日晨起,饭。
hé xíng lǐ jiāng xià xī tán lán zōng lái yāo yù jìng shān zhōng wèi jìng zhī zhǐ yú nǎi guò qí lú wèi jù hé jù cān biàn zhēng shān zhōng gù jì
荷行李将下悉檀,兰宗来邀,欲竟山中未竟之旨,余乃过其庐,为具盒具餐,遍征山中故迹。
jì wǔ yǒu niàn chéng shī zào qí lú yì yù yāo guò yī fàn
既午,有念诚师造其庐,亦欲邀过一饭。
lán zōng nǎi chuò suǒ chuī tóng yú guò niàn chéng
兰宗乃辍所炊,同余过念诚。
lù jīng zhū lián cuì bì xià fù xǐ yǐ jiǔ zhī
路经珠帘翠壁下,复徙倚久之。
gài lán zōng suǒ jié lú zhī dōng yǒu shí yá bàng xiá ér qǐ gāo shù shí zhàng qí xià qiàn bì ér rù shuǐ zì yá wài fēi xuán chuí kōng sǎ bì lì luàn zòng héng jiē rú míng zhū guàn suǒ
盖兰宗所结庐之东,有石崖傍峡而起,高数十丈,其下嵌壁而入,水自崖外飞悬,垂空洒壁,历乱纵横,皆如明珠贯索。
yú yīn pái lián rù qiàn bì zhōng wài wàng lán zōng zhū rén rú gé wù qiān xiāo qí qián shù yǐng huā zhī jù fēi hún zhuó pò jí yǎn fù gài yìng zhī miào
余因排帘入嵌壁中,外望兰宗诸人,如隔雾牵绡,其前树影花枝,俱飞魂濯zhuó魄,极罨yǎn覆盖映之妙。
yá zhī xi pàn yǒu lǜ tái shàng yì ruò xuàn cǎi pù róng cuì sè yù dī cǐ yòu huà gōng zhī diǎn rǎn fēi shí fēi lán shān lín zhōng de wù qì lìng chéng huàn xiāng zhě yě
崖之西畔,有绿苔上翳,若绚彩铺绒,翠色欲滴,此又化工之点染,非石非岚lán山林中的雾气,另成幻相者也。
yá páng shān mù hé tà qióng zhī yáo gàn lián wò chéng yīn zá huā chéng cǎi
崖旁山木合沓,琼枝瑶干,连幄成阴,杂花成彩。
lán zōng zhǐ yī mù yuē cǐ biǎn shù céng tā jiàn hu
兰宗指一木曰:“此扁树,曾他见乎?
gài gǔ mù yī zhū zì gēn héng wò zhàng yú shǐ zhí sǒng ér qǐ héng wò chù bù yuán ér biǎn ruò cè shí yǎn lù páng gāo sān chǐ ér hòu bù jí chǐ yú chū yí yǐ wéi shí yě zhì shì xún shì qí duān nǎi xìn yǐ wéi shù
”盖古木一株,自根横卧丈余,始直耸而起,横卧处不圆而扁,若侧石偃路旁,高三尺,而厚不及尺,余初疑以为石也,至是循视其端,乃信以为树。
gài shí jiè cǎo wèi sè mù jiè shí wèi xíng jiē fēi gù zhì yǐ
盖石借草为色,木借石为形,皆非故质矣。
dōng bàn lǐ fàn yú niàn chéng lú
东半里,饭于念诚庐。
bié lán zōng nán xiàng xià zhī zì qū bàn lǐ yòu rù yì xuān lú
别兰宗,南向下之字曲,半里,又入义轩庐。
yì xuān dà jué zhī pài xīn gòu jìng shì yú cǐ nǎi shī lín zhī dōng nán jí chǔ yě
义轩,大觉之派,新构静室于此,乃狮林之东南极处也。
qí shàng wèi niàn chéng lú zuì shàng wèi dà jìng shì jí yě yú suǒ qī shì wèi dōng zhī
其上为念诚庐,最上为大静室,即野愚所栖,是为东支。
shēn yě lóu wèi xī nán jí chǔ qí shàng wèi xuán míng jīng shè zuì shàng wèi tǐ jí suǒ gòu xīn lú shì wèi xi zhī
莘野楼为西南极处,其上为玄明精舍,最上为体极所构新庐,是为西支。
ér zhū lián zhī yá dāng xiá zhī zhōng bàng xiá zhě wèi lán zōng lú qí shàng wèi yǐn kōng lú zuì shàng wèi niàn fó táng jí bái yún shī zhī lú yě shì wèi zhōng zhī
而珠帘之崖,当峡之中,傍峡者为兰宗庐,其上为隐空庐,最上为念佛堂,即白云师之庐也,是为中支。
qí jiān jìng zhuǎn yá fēn zhui yī shì jí yǒu yī shì zhī miào qí pán xuán huí jié gè gè chéng jìng zhèng rú jù lián yī duo bàn fēn qiān piàn ér piàn piàn zì chéng yī jiè gè wú qiàn quē yě
其间径转崖分,缀一室即有一室之妙,其盘旋回结,各各成境,正如巨莲一朵,瓣分千片,而片片自成一界,各无欠缺也。
cóng yì xuān lú yòu nán xiàng zhī zì xià yī lǐ yú guò tiān xiāng jìng shì
从义轩庐又南向“之”字下,一里余,过天香静室。
tiān xiāng huàn zhù ān sēng yě qí nián jiǔ shí yú chū shàng mì shēn yě lú shǒu guò cǐ wèn dào zhě
天香,幻住庵僧也,其年九十,余初上觅莘野庐,首过此问道者。
yòu nán yī lǐ guò huàn zhù ān qí xi jí lán tuó sì yě fēn lǒng duì héng shī lín zhī shuǐ jiè yú zuǒ yòu ér hé yú qí xià yān
又南一里,过幻住庵,其西即兰陀寺也,分陇对衡,狮林之水,界于左右,而合于其下焉。
yòu nán xià yī lǐ yú èr shuǐ shǐ hé dù zhī jí wéi dà chéng ān
又南下一里余,二水始合,渡之即为大乘庵。
yóu jiàn nán dōng xiàng xún zhī bàn lǐ shuǐ zhé ér nán fù yú jiàn dōng nán xià yī lǐ guò wú wǒ wú xī èr ān
由涧南东向循之,半里,水折而南,复逾涧东南下,一里,过无我、无息二庵。
qí xià jí wéi xiǎo lóng tán wǔ huā ān yǐ zài xī tán sì yòu kuò zhī wài ér gāng lǒng jiàn gé
其下即为小龙潭、五花庵,已在悉檀寺右廓之外,而冈陇间隔。
fù yú jiàn nán guò yíng xiáng sì nǎi dōng xiàng suí jiàn xíng yī lǐ dǐ sì xi hǔ shā jí qián àn zhōng mō suǒ chù yě
复逾涧南过迎祥寺,乃东向随涧行,一里,抵寺西虎砂,即前暗中摸索处也。
qí zhī zì lán tuó nán lái zhì yíng xiáng zhuǎn ér dōng héng gèn yú xī tán sì zhī qián dōng jiē nèi tū lóng shā dōu hēi lóng tán yú nèi wèi xī tán dì yī zhòng àn
其支自兰陀南来,至迎祥转而东,横亘于悉檀寺之前,东接内突龙砂兜黑龙潭于内,为悉檀第一重案。
qí nèi zé zhàng shī lín zhī shuǐ dōng xiàng lóng tán
其内则障狮林之水,东向龙潭;
qí wài zé jiè zhān tán zhī shuǐ hé yú lóng tán xià liú ér mài suì zhǐ yú cǐ yān
其外则界旃檀之水,合于龙潭下流,而脉遂止于此焉。
yú shì yòu běi yú jiàn bàn lǐ rù xī tán sì yǔ hóng biàn zhū shàng rén xiāng jiàn ruò bīng zhōu gù xiāng yān
于是又北逾涧半里,入悉檀寺,与弘辨诸上人相见,若并州故乡焉。
qián tóng shēn yě nǎi wēng yóu sì rù shī lín sì qián xìng huā chū fàng gè zhé yī zhī xié zhī shàng
前同莘野乃翁由寺入狮林,寺前杏花初放,各折一枝携之上;
jì xià zé sì qián táo yì bīn fēn qián zhī xìng sè yù qiǎn ér fán hòu zhī táo yè gēng xīn ér yàn wǔ rì zhī jiān fāng fēi nǎi ěr
既下,则寺前桃亦缤纷,前之杏色愈浅而繁,后之桃靥更新而艳,五日之间,芳菲乃尔。
dǔ chūn sè zhī lái tiān dì yì gǎn fú yún zhī biàn gǔ jīn yě
睹春色之来天地,益感浮云之变古今也。
chū sì rì fàn yú xī tán jí xié zhàng xi guò yíng xiáng shí zhōng èr sì
初四日饭于悉檀,即携杖西过迎祥、石钟二寺。
gòng èr lǐ yú shí zhōng xī zhú zhī qián yú jiàn ér nán jí qián shān suǒ lái dà dào yě
共二里,于石钟、西竺之前,逾涧而南,即前山所来大道也。
yú qián zì bào ēn sì hòu dù xī fēn dào wù xún lóng tán xī ér shàng bù jí guò dà shì gé chū cǐ ér xíng lǐ cóng cǐ lái
余前自报恩寺后渡溪分道,误循龙潭溪而上,不及过大士阁出此,而行李从此来。
gù pū yán dà shì gé hòu yǒu pù shén qí cóng cǐ xià bù yuǎn cóng zhī jí yú jí
顾仆言大士阁后有瀑甚奇,从此下不远,从之,即逾脊。
jí shén xiá ér píng jí nán jí pù bù suǒ xià zhī xiá jí běi jí shí qiáo suǒ xià zhī jiàn jí xi zì xī yīn xuān lái guò cǐ nán tū ér wèi mù ní ān jǐn yú dà shì gé zhě yě
脊甚狭而平,脊南即瀑布所下之峡,脊北即石桥所下之涧,脊西自息阴轩来,过此南突而为牟尼庵,尽于大士阁者也。
jí nán dà lù cóng dōng nán xún lǐng guān pù tíng yǐ zhī
脊南大路从东南循岭,观瀑亭倚之。
pù bù cóng xī nán tòu xiá yù lóng gé kuà zhī
瀑布从西南透峡,玉龙阁跨之。
yóu guān pù tíng duì yá kàn pù bù cóng yù lóng gé xià tuí jiàng zhuì yá xuán liàn shēn bǎi yú zhàng zhí zhù xiá dǐ xiá bī jīng shēn fǔ shì bù néng jí qí lù
由观瀑亭对崖瞰瀑布从玉龙阁下𬯎降,坠崖悬练,深百余丈,直注峡底,峡逼箐深,俯视不能及其麓。
rán jù tíng fǔ yǎng jué dǐng fú lán zhōng xuán jiǔ tiān jué yá tuí xuě xià qiàn jiǔ dì jiān zhī jì sè chéng yìng huā guāng fú dòng jué cǐ shēn fēi fù rén jiān tiān tāi shí liáng shù jī yòu xiàng tán huā tíng shàng lái yě
然踞亭俯仰,绝顶浮岚,中悬九天,绝崖𬯎雪,下嵌九地,兼之霁色澄映,花光浮动,觉此身非复人间,天台石梁,庶几又向昙花亭上来也。
shí yú shén fēi yù lóng gé suì bù jí nán xià wèn dà shì gé zhī shèng yú shì réng fǎn jí nán xún xiá duān gòng yī lǐ zhì pù bù zhī shàng dēng yù lóng
时余神飞玉龙阁,遂不及南下问大士阁之胜,于是仍返脊,南循峡端共一里,陟瀑布之上,登玉龙。
qí gé kuà pù bù shàng liú dāng liǎng shān xiá kǒu nǎi xi zhī yǔ zhōng zhī èr dà jù còu pāi chù shuǐ zì luó hàn huá yán lái zhì cǐ tuí kōng xià dǎo
其阁跨瀑布上流,当两山峡口,乃西支与中支二大距凑拍处,水自罗汉华严来,至此𬯎空下捣。
cǐ yī gé zhèng rú shí liáng zhī héng cuì què qiáo zhī fēi kōng xī wú jū rén dàn jué tà rán yǒu huā luò shuǐ liú zhī xiǎng
此一阁正如石梁之横翠,鹊桥之飞空,惜无居人,但觉沓然有花落水流之想。
gé wèi yáng lěng rán shī kǒng suǒ tí yǔ guān pù tíng jù wèi jiǎng bīn chuān ěr dì suǒ jiàn
阁为扬冷然师孔所题,与观瀑亭俱为蒋宾川尔弟所建。
yǒu yī bēi wò lóu bǎn yǎn wò dǎo jù ér lù zhī
有一碑卧楼板,偃yǎn卧倒踞而录之。
suì yán zhōng zhī yī lǐ xī shàng xī yīn xuān
遂沿中支一里,西上息阴轩。
cóng qí zuǒ běi yú jiàn yòu běi bàn lǐ rù dà jué sì kòu biàn zhōu lǎo shī
从其左北逾涧,又北半里,入大觉寺,叩遍周老师。
shī wèi wú xīn fǎ sì jīn nián jiè qī shí chǐ dé liǎng gāo wéi shān zhōng zhī qí sù nián gāo ér yǒu dào dé xué wèn de rén
师为无心法嗣,今年届七十,齿德两高,为山中之耆宿qí年高而有道德学问的人。
yú qián yǔ zhī qī yǐ xīn dàn xīn nián wǎng zhù ér shī lín chí xià yòu kōng shǒu ér qián shū jué yàng yàng
余前与之期以新旦新年往祝,而狮林迟下,又空手而前,殊觉怏怏。
shī liú cān yú dōng xuān
师留餐于东轩。
xuān zhōng shuǐ yóu tíng zhǎo zhōng shè kōng ér shàng zhǎo bù dà zhōng zhì yī shí pén pén zhōng zhí yī xī guǎn shuǐ zì guǎn dǎo téng kōng zhōng qí gāo jiāng sān zhàng yù hén yī lǚ zì xià shàng pēn suí fēng fēi sǎ sàn zuò kōng huā
轩中水由亭沼中射空而上,沼不大,中置一石盆,盆中植一锡管,水自管倒腾空中,其高将三丈,玉痕一缕,自下上喷,随风飞洒,散作空花。
qián guān zhī shén qí jí yí suī guǎn zhí zhǎo zhōng bì yǔ zhǎo shuǐ wú shè kuàng jì néng dào shè sān zhàng hé yǐ bù chū sān zhàng wài
前观之甚奇,即疑虽管植沼中,必与沼水无涉,况既能倒射三丈,何以不出三丈外?
cǐ bì bié yǒu yī shuǐ qí gāo yǔ cǐ bìng bǐ zhī xià cóng cǐ zhuì gù cǐ shàng cóng cǐ zhǐ qí fú jī dāng zài zhǎo dǐ fēi zhǎo zhī suǒ néng wèi yě
此必别有一水,其高与此并,彼之下,从此坠,故此上,从此止,其伏机当在沼底,非沼之所能为也。
zhì cǐ wèn zhī guǒ xuān zuǒ yǒu yá gāo sān zhàng yú shuǐ cóng yá zhuì yǐ xī guǎn chéng zhī chéng chù gāo sān zhàng gù dào shè ér chū yì rú zhī guǎn cóng dì zhōng fú xíng shù shí zhàng shǐ xiàng zhǎo xīn shù qǐ qí guǎn qì yī sī bù páng xiè gù jī fā rú cǐ ěr
至此问之,果轩左有崖高三丈余,水从崖坠,以锡管承之,承处高三丈,故倒射而出亦如之,管从地中伏行数十丈,始向沼心竖起,其管气一丝不旁泄,故激发如此耳。
yàn dàng xiǎo lóng jiǎo xià xī yǒu shuāng jiàn quán qí gāo sān chǐ dàn bǐ zé zì rán shí qiào hòu wéi rén zhuó qiào ér shuǐ bù yǒng qǐ
雁宕小龙湫下,昔有双剑泉,其高三尺,但彼则自然石窍,后为人斫窍而水不涌起。
shì qì xiè zhī yàn yě
是气泄之验也。
yú xī hou huáng shí zhāi yú mò líng jiàn hóng wǔ mén yī sì hé zhōng yì yǒu shuǐ shàng shè zhōng yǒu yī yuán wù rú wán tiào fú qí shàng qí gāo zhǐ sān chǐ yǐ wù sè huáng jūn jí bù jí xì kān dāng yì cǐ lèi yě
余昔候黄石斋于秣陵,见洪武门一肆盒中,亦有水上射,中有一圆物如丸,跳伏其上,其高止三尺,以物色黄君急,不及细勘,当亦此类也。
jì fàn lù bēi yú xi xuān
既饭,录碑于西轩。
xuān zhōng shān chá shèng kāi yú qián yǐ jiàn zhī zhì shì zhé yī jì
轩中山茶盛开,余前已见之,至是折一技。
bié biàn zhōu xi bàn lǐ guò yī qiáo yòu běi shàng pō yī lǐ rù jì guāng sì
别遍周,西半里,过一桥,又北上坡一里,入寂光寺。
sì zhù chí xiān cóng biàn zhōu dōng xuān tóng cān zhì cǐ wèi fǎn
寺住持先从遍周东轩同餐,至此未返。
yú lù bēi wèi jìng míng sè jiāng hé xié zhǐ yǐ qìng jǐn nǎi fǎn xī tán
余录碑未竟,瞑色将合,携纸已罄qìng尽,乃返悉檀。
yòu cóng dà jué dōng yī tàn lóng huá xī zhú èr sì rì mù bù néng xiáng yě
又从大觉东一探龙华、西竺二寺,日暮不能详也。